Epilogue: Meaning of Us
Cậu biết cậu là một người hạnh phúc.
Mỗi buổi sáng, khi cậu nghe được giọng nói của một trong số các cô gái đang cố gắng đánh thức cậu, cậu đã thầm mỉm cười. Cậu lẩm bẩm một lời cảm ơn rất khẽ và những giọt nước mắt cảm kích bởi vì cậu biết là Chúa đã ban cho cậu một cơ hội khác để ở bên cạnh gia đình mình.
Cậu có thể đã tỏ ra hờ hững và mặc kệ họ khi cậu bò ra khỏi giường mình và họ có thể đã quở trách cậu không ngừng nghỉ. Mối quan hệ của cậu với họ giống như là quả táo và bánh quế vậy. Nó ngọt ngào với một chút đắng nhưng có vị ngon tuyệt trần khi kết hợp lại.
Cậu bước xuống hành lang. Chợt hiện ra những bóng người, theo sau đó là một tiếng hét như xé tai một cách dữ dội đã đánh thức cậu khỏi cơn ngái ngủ. Đó là Tiffany và Hyoyeon và cậu biết chính xác là chuyện gì đã xảy ra giữa họ. Luôn bắt đầu với Hyoyeon, người đã búng nước vào Tiffany khi họ xô đẩy nhau ở bồn rửa chén và thật dễ dàng để đẩy mạnh một trò lừa nhỏ thành một cuộc chiến tranh bằng súng nước đầy quyết liệt trong ký túc xá này.
Cậu đã nghe tiếng Seohyun theo sau hai người họ, đang cố gắng tách họ ra nhưng chẳng hiệu quả mấy.
Phía bên kia của ký túc xá, Yuri đang làm bữa sáng của mình, mà cậu luôn cho rằng bữa sáng của cậu ấy hoàn toàn không phải là một bữa sáng. Mùi hăng cay của những thảo dược Trung Quốc đã làm cay mũi cậu và suýt nữa là khiến cậu nôn mửa.