Monthly Archives: November 2013

[Trilogy][#1] Free Fall

 

 

#1

 

Free Fall

 

Author: skyclectic

Translator: smilebreaker

Original Fic: http://helloparoxysm.livejournal.com/9313.html

Couple: JeTi

Rating: R

 

  

LƯU Ý: VUI LÒNG KHÔNG MANG FIC NÀY ĐI NƠI KHÁC VỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO!

 

 

 

*********

 

 

 

 

[Jessica’s POV]

 

 
Mình tỉnh giấc và nghe thấy tiếng cậu đang ngân nga hát, giọng hát của cậu vươn thật xa chạm đến từng ngóc ngách trong căn hộ này, hòa lẫn vào những tiếng xèo xèo từ cái món gì đó mà cậu đang nấu ở trong bếp.

 

Thông thường thì âm thanh từ việc cậu nấu ăn có thể sẽ đủ khiến mình phải lồm cồm bò dậy, cố gắng nhanh tay can thiệp trước khi cậu có thể đốt cháy bất cứ thứ gì khác và lấp đầy toàn bộ căn nhà này bằng những làn khói cay xè.

 

Thế nhưng nói một cách công bằng với cậu thì, nấu ăn không phải là thứ mà bất cứ ai trong hai chúng ta thành thạo cả.

 

Dù sao thì mình cũng đã ngửi thấy mùi trứng nên mình mới ngả lưng trở lại ra sau gối và cho rằng để một mình cậu với nó thế cũng đủ an toàn rồi. Cũng bởi vì mình thầm yêu cái vẻ mặt của cậu khi cậu ngồi ngắm nhìn mình ăn từng chút một bất kể vị của nó ngon hay dở như thế nào đi nữa.

 

Đang hát đến giữa bài thì cậu đột nhiên quên lời, nhưng cậu không để cho điều đó làm nhụt chí hát hò của cậu và thay vào đó cậu lại tiếp tục ậm ừ ngân nga theo giai điệu của bài hát.

 

Thật không thể nào mà không mỉm cười khi nghe thấy tiếng hát của cậu được, không phải là vì tài năng thiên bẩm đó của cậu, mà là vì cậu luôn tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi để cho giọng hát của mình vút cao và cất tiếng hát bằng cả trái tim mình.

 

Mình nhận thấy bản thân đang cười thật rộng đủ để khoe ra toàn bộ hàm răng của mình kể cả khi mình bắt đầu ngửi thấy mùi khói thoang thoảng trong nhà mà điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất chính là cuối cùng thì cậu cũng đã làm cháy khét hết mấy quả trứng đó.

 

Continue reading

Categories: Oneshot - Shortfic | 3 Comments

[Oneshot] Sunflowers

 

 

Sunflowers

 

Author: Unlimited (a.k.a limnological)

Translator: smilebreaker

Original Fic: http://limnological.livejournal.com/8730.html

Couple: JeTi

 

 

 

*********

 

 

 

 

“Cậu có bao giờ phát chán việc nhuộm tóc vàng không vậy?”

 

Đó là một câu hỏi thật lòng vụt thoát ra khỏi đôi môi Tiffany trong khi bàn tay cô đang luồn vào trong tóc của Jessica. Cô dùng bàn tay tự do còn lại của mình chống lên thành ghế sofa. Cô gái tóc vàng đang nằm ngả đầu mình trên đùi cô gái tóc đen, đôi mắt đã nhẹ nhàng khép lại. Cô đang hi vọng là có thể đánh một giấc ngắn trong lúc họ an tọa trên ghế sofa, nghỉ ngơi giết thời gian vào một buổi chiều chủ nhật yên ả như thế này.

 

“Không.”

 

Tiffany đáp lại bằng cách mỉm cười, sự im lặng đó khiến Jessica phải hé mở một mắt ra.

 

“Cậu có phát chán khi nhìn thấy nó không?”

 

“Không hề. Nhờ nó mà mình có thể nhận ra được cậu khá dễ dàng dù cách xa hơn cả cây số.”

 

Khóe miệng của Jessica liền được kéo xếch lên khi cô nhắm mắt lại một lần nữa.

 

“Khi nào cậu bắt đầu thấy chán nó thì làm ơn nói cho mình biết nhé.”

 

Những ngón tay của Tiffany cuộn nhẹ lấy một vài lọn tóc của bạn gái mình.

 

“Thỉnh thoảng mình lại nghĩ đến hoa hướng dương khi mình nhìn thấy nó.”

 

Chỉ một câu nói này là quá đủ để lay động cho Jessica tỉnh táo ra được một chút, nhưng đôi mắt cô vẫn đang nhắm chặt.

 

“Vì sao?”

 

“Hoa hướng dương rất ấm áp và tươi sáng.”

 

“Vì mình hẳn là giống y như thế cơ đấy.” Jessica mỉa mai nói bằng một giọng điệu lãnh đạm khi đôi mắt cô mở ra.

 

Tiffany liền bật cười và đưa bàn tay mình đang chơi đùa với mái tóc Jessica đặt lên trên má cô ấy. Cô dịu dàng vuốt ve nơi đó, đôi mắt màu nâu tối khóa chặt vào trong đôi mắt Jessica.

 

“Cậu mang đến cho mình sự ấm áp mà không một mảnh áo, không một lớp khăn trải giường hay một tấm chăn mền nào có thể cung ứng được.”

 

Continue reading

Categories: Oneshot - Shortfic | 4 Comments

Blog at WordPress.com.