[Chương 14] Useless

 

USELESS

 

 

Chương 14

 

 

 

“Vì sao ngươi lại bỏ đi?”

 

HyunA xoay phắt đầu về phía SooYeon và nhíu mày tỏ vẻ thắc mắc. Phải thừa nhận rằng, nữ nhân trẻ tuổi này rất thành thật với những cảm xúc của mình.

 

“Hả?”

 

SooYeon thở dài, tâm tình có chút kích động, nhưng vẫn hỏi lại lần nữa, cũng bằng một ngữ điệu như cũ.

 

“Vì sao ngươi lại rời bỏ Narsha?”

 

“Ô.”

 

HyunA tùy ý xê dịch hai bàn chân mình, và nhìn hướng đến Narsha. Nữ nhân vô tư kia đang trò chuyện một cách hòa nhã với MiYoung, DaeSung và SeoHyun. SooYeon nhận thấy được hai chữ “tiêu khiển” hiện ra giữa những đoạn trò chuyện đó, và đoán chừng là có thể sẽ lại có thêm một màn canh gác phía trước những cánh cửa khép kín kia. Nàng băn khoăn không biết vị nữ vương mới đến kia, SeoHyun, sẽ phản ứng ra sao với chuyện đó.

 

“Đó là một trận tranh cãi nhỏ nhặt và ngu ngốc.”

 

SooYeon liền xoay đầu trở lại với HyunA.

 

“Ngươi đã tranh cãi với nữ vương của mình?”

 

“À thì, cũng không phải. Ta nghĩ là ta đã chạy đi trước khi bọn ta có thể cất lời tranh cãi.”

 

HyunA áy náy nhìn xuống hai lòng bàn tay mình, tìm kiếm những lối thoát vô hình nơi đó. SooYeon mím môi và giữ im lặng, cảm thấy ngạc nhiên khi mà nàng đã không còn khó chịu với HyunA trong bất cứ chuyện gì nữa. Nàng ta bắt đầu nói một lần nữa, cố gắng che chắn bản thân mình trước ánh nhìn như xuyên thấu của SooYeon.

 

“Chẳng có gì cả, thật đấy, ta chỉ là cảm thấy nhàm chán khi phải làm mãi một việc lặp đi lặp lại.”

 

“Đó là công việc của chúng ta với tư cách là những quân nhân-”

 

“T- ta biết chứ, nhưng mà có đôi khi, giống như việc canh gác cửa kia vậy… thực khiến người ta bực bội.”

 

SooYeon nhận thấy HyunA cứ di chuyển ánh mắt mình qua lại. Nàng vừa định kết thúc toàn bộ cuộc nói chuyện này bằng một lời cáo từ, thì HyunA chợt thấp giọng thốt lên.

 

“Ta cũng đã nói ra vài điều thực ngu ngốc…”

 

“Điều gì?”

 

HyunA cau chặt hai hàng lông mày và cộc lốc thú nhận.

 

“Ta đã nói là ta thích ngài ấy – ta không biết… ta đã bỏ chạy ngay sau đó… ta không hề muốn nghe những gì ngài ấy sẽ phải nói ra về chuyện đó…”

 

SooYeon khẽ hỏi.

 

“Còn bây giờ?”

 

HyunA cúi thấp đầu và đáp.

 

“Ta không biết… ngài ấy đang cư xử như chưa hề có gì xảy ra… cho nên ta cũng cư xử như chưa hề có gì xảy ra.”

 

“Ngày hôm qua, khi chúng ta canh gác ngoài cửa, ngươi đã phát cáu không chỉ vì phải đứng ở bên ngoài… ta nói đúng chứ? Còn có nguyên nhân khác khiến ngươi bực bội?”

 

HyunA lầm bầm nói gì đó không thể nghe được và SooYeon động lòng trắc ẩn khẽ cười.

 

“Ngài ấy là một nữ vương… ta nghĩ có lẽ ngươi vẫn còn quá trẻ vào lúc ngươi thổ lộ với ngài ấy-”

 

“Khi ta lưu lạc bên ngoài cùng các ngươi… ta đã nghĩ là dù không bao giờ gặp lại ngài ấy nữa ta vẫn sẽ ổn thôi. Nhưng mà bây giờ ta lại đang ở đây… ta đang rơi vào bế tắc… ta không còn có bất kì mong muốn rời đi thêm lần nào nữa. Nghe có vẻ như ta bị điên rồi, hửm?”

 

“Không, ngươi-”

 

SooYeon chợt cảm giác có ai đó vỗ nhẹ lên vai mình. Nàng nhìn sang thì thấy được nụ cười tươi tắn ấm áp của MiYoung. Nàng cũng nhìn thấy những người khác bắt đầu bước ra khỏi gian phòng kia. Màn đêm đã buông xuống, và bên ngoài hai cánh cửa đó, những đốm lửa đã được thắp sáng bên trong những chiếc đèn lồng treo cao trên đỉnh những cây cột. Bàn tay trên vai nàng trượt xuống đến cánh tay, rồi nắm lấy các ngón tay của nàng. SooYeon lắng dịu ánh mắt nhìn MiYoung, nhưng vẫn cất tiếng đáp trả HyunA.

 

“Chúng ta đã có một ngày dài. Đêm nay ngươi rốt cuộc cũng đã có thể có một giấc ngủ sớm rồi.”

 

Nàng theo chân MiYoung bước ra khỏi cửa. Không cần quay lại nhìn thì nàng cũng biết, HyunA vẫn đang đứng như chôn chân tại chỗ.

 

 

 

***

 

 

 

Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều đã thức dậy, và SeungHyun đang ở trước cổng thành phân phó nhiệm vụ cho các binh lính. SooYeon không biết vì sao nàng lại ở đó với hắn, nhưng có vẻ như hắn muốn nàng ở bên cạnh đóng vai trò như một sự khích lệ, nhiều khả năng là khích lệ về mặt tinh thần. Nàng đứng trên một nền đất cao hơn các binh lính, giúp cho nàng có một tầm nhìn bao quát hết toàn bộ mọi thứ. Nàng nhìn thấy HyunA và TaeYang đứng ở phía trước hai binh đoàn, đang kiểm duyệt hàng ngũ cũng như kỹ năng của từng binh lính khác nhau.

 

“Hừm, cứ thế này ta sẽ bị mất giọng thôi.”

 

SeungHyun vừa thở khò khè vừa leo lên chỗ nàng đang đứng. Hắn làu bàu trong miệng khi vừa dừng bước, và chẳng chút câu nệ liền ném thanh kiếm nặng trịch cùng tấm khiêng của mình xuống.

 

“Mang thứ này đi loanh quanh trong lúc điều động binh lính quả là một ý tưởng tồi. Ta đang nghĩ gì vậy nè…”

 

SooYeon đảo tròn mắt. Quá rõ ràng là hắn đã làm thế để tỏ ra đúng mực; tất cả các chiến binh vốn dĩ đều phải luôn sẵn sàng trong tay vũ khí của mình. Nàng nâng thẳng hai vai lên lại, khiến cho các thanh kiếm của mình va chạm vào nhau, rồi chắp hai bàn tay ở sau lưng.

 

MiYoung sáng nay đã tặng cho nàng một vài nụ hôn, vì thế mà tất cả mọi thứ đều có cảm giác nhẹ hẫng, kể cả các thanh kiếm của nàng. Nàng nở một nụ cười tự mãn khi nhớ lại điều đó, nhưng rồi chợt bừng tỉnh khi SeungHyun thì thầm với nàng.

 

“Nhìn xem… là nữ vương Narsha…”

 

“Ngài ấy thích được gọi đơn giản là Narsha thôi.”

 

“Muội biết là ta không bao giờ có thể quen được với điều đó mà.”

 

SooYeon chỉ nhún vai đáp lại, nhưng cũng nhìn theo hướng hắn đã chỉ về bên đối diện. Narsha đang tiến đến chỗ họ cùng với một vài tùy tùng của chính nàng ta. Nàng ta cất bước thật chậm rãi, đi vòng qua từng góc sân trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào HyunA ở bên dưới. SooYeon cố nén một tiếng cười khịt, và đặt hai cánh tay mình về phía trước ngay khi Narsha đứng trước mặt họ. Nàng ta phất tay xua các tùy tùng của mình đi, và họ nhanh chóng tản ra hai bên. SeungHyun có chút do dự vẫn đứng bên cạnh SooYeon, nhưng rồi bật ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm khi Narsha nhẹ nhàng cho hắn lui đi. Giờ đây chỉ còn lại hai người họ đang đứng trên nền đất cao đó. Narsha đạm nhạt cất tiếng hỏi SooYeon.

 

“Cận vệ, nói cho ta biết, ngươi nghĩ gì về vương quốc của ta?”

 

SooYeon có thể cảm giác được đây đơn giản chỉ là một câu hỏi được nêu ra để dẫn đến một câu hỏi khác. Vì thế nàng đã nhanh nhẹn đáp lời, phối hợp cùng nữ nhân này giả vờ như chẳng còn vấn đề nào khác nữa.

 

“Vương quốc này quả thực vững mạnh. Thần có thể thấy được rằng các thần dân của ngài yêu mến ngài với tư cách là một bậc đế vương. Thần nghĩ đó là yếu tố chủ chốt mà bất kì một vương quốc nào cũng cần có để trở nên hưng thịnh.”

 

Narsha cười phá lên trong niềm kiêu hãnh. SooYeon ước gì đây chính là ám hiệu cho thấy nàng ta sẽ rời đi, thế nhưng tiếp theo đó lại là một lời thì thầm dò hỏi.

 

“Ngươi…”

 

Narsha nhướng hai hàng lông mày của mình lên.

 

“Ngươi sẽ làm gì khi vương quốc của ngươi được thống nhất với DaeSung và MiYoung danh chính ngôn thuận nắm giữ ngai vàng?”

 

“Đương nhiên là thần sẽ phụng sự họ-”

 

“Đương nhiên? Ngươi thực có thể phụng sự công chúa của mình mà không gây ra bất cứ mối nghi hoặc nào sao? Cả vương quốc đều sẽ không phát hiện ra mối quan hệ của các ngươi ư?”

 

SooYeon đông cứng người, và ánh mắt Narsha thoáng lấp lánh trong lúc nàng ta giải thích bằng một ngữ giọng nhẹ nhàng.

 

“Ánh mắt của ngươi rất khác biệt khi ngươi nhìn nàng.”

 

SooYeon cố gắng kiểm soát ngữ điệu của mình, nhưng mọi ngôn từ của nàng vẫn trở nên cộc lốc.

 

“Thần sẽ thực hiện đúng bổn phận của mình, và theo sát bên cạnh công chúa.”

 

“Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Nếu như mọi người phát hiện ra thì sao? Ngươi vẫn sẽ ở bên cạnh nàng khi thanh danh của nàng bị sụp đổ ư?”

 

 

 

***

 

 

 

“Tối nay ngươi có vẻ trầm tư như đang suy nghĩ chuyện gì đó.”

 

SooYeon giật mình thoát khỏi cơn trầm mặc và ngước lên thì thấy MiYoung đang đưa mắt nhìn mình chằm chằm. Nàng đã không để ý thấy nàng ấy đi vào phòng. Nàng lập tức đứng dậy, cố gắng thoát khỏi ánh nhìn trực diện của MiYoung, thế nhưng những ngón tay thon dài kia một cách ngang bướng đã nắm lấy cổ tay nàng.

 

“Không được đi…”

 

MiYoung di chuyển đến gần hơn trong khi SooYeon vẫn đang đứng yên tại chỗ. Nàng ấy lướt bàn tay mình lên cổ SooYeon, dịu dàng vuốt ve vùng cổ họng nàng, rồi dẫn nàng đến bên giường ngủ của họ.

 

“Ta không thích cái cách ngươi nhìn ta lúc này… giống như là ngươi không thuộc về nơi này vậy…”

 

MiYoung khẽ nghiêng đầu và hôn lên má SooYeon, nàng lại hôn một lần nữa trong lúc dụ dỗ đối phương nằm lên trên tấm đệm mềm mại này.

 

“Ngươi đang có chuyện phiền não. Nói cho ta nghe đi.”

 

SooYeon cong oằn người và há miệng thở dốc khi MiYoung bắt đầu cắn, mạnh hơn bình thường, nơi cổ nàng, đây có lẽ là một phương thức dùng để trừng phạt nàng vì đã giấu kín bí mật. Nàng vùi sâu hai gót chân mình vào trong tấm chăn nhăn nhàu, trong lúc MiYoung vẫn dán chặt miệng trên cổ nàng, liếm qua chỗ đau đó trước khi mút mạnh nó. Làm sao mà nàng có thể trả lời được khi toàn bộ tình huống này đang diễn ra với nàng đây? Nàng chỉ có thể cố giữ lấy sự tập trung trong lúc MiYoung luồn các ngón tay ra phía sau tai trái của nàng, vuốt ve đỉnh vành tai, đồng thời không ngừng cắn mút vùng cổ nàng với cường độ khác nhau.

 

“Ta… ưm…”

 

SooYeon thề là nàng sẽ giết chết bất cứ kẻ nào dám làm gián đoạn họ trong lúc này. Nàng thề với toàn bộ nguồn sức lực trong thân thể mình.

 

MiYoung buông tha cho vùng cổ của SooYeon, và bắt đầu gặm lấy cánh môi dưới của nàng. Hôn nàng thật ôn nhu, rồi lại thật nồng nhiệt trong khi lướt ngón tay cái của mình dọc theo hõm xương đòn của SooYeon.

 

“Hah…”

 

SooYeon nghiêng đầu khẽ tách ra, và hít vào từng làn hơi rời rạc, đồng thời cố dằn lòng để không hôn đáp lại. Từng câu từng lời của Narsha vẫn còn đang vang vọng đâu đó sâu thẳm bên trong đầu nàng. MiYoung nhận thấy được phản ứng này của nàng và khẽ rên rỉ, một cách đáng thương, khi SooYeon đã không hề đáp lại thêm một nụ hôn nữa. Nàng áp trán mình vào trán SooYeon và cất tiếng nỉ non.

 

“SooYeon… vì sao ngươi không nói?”

 

SooYeon co rúm người vì sự run rẩy trong giọng nói của MiYoung. Nàng nghiến chặt răng khi có một giọng nói nhỏ xíu bên trong đầu đang giận dữ nói với nàng.

 

Ngươi không thấy được là ngươi lại đang làm tổn thương nàng một lần nữa sao hả, đồ ngu đần?

 

Quá hiển nhiên rồi, MiYoung đang nhìn nàng với một đôi mắt đầy bi thương, đôi môi nàng ấy bắt đầu run lên trước sự im lặng của SooYeon.

 

Narsha vốn là có ý tốt, và đang suy nghĩ đến những điều tốt đẹp cho cả hai người họ.

 

Nhưng SooYeon sẽ thật đáng nguyền rủa nếu như nàng lại làm tổn thương MiYoung một lần nữa.

 

Nàng vòng hai cánh tay mình qua cổ MiYoung và ép sát nàng ấy vào người mình. Một sức nóng dễ chịu bao bọc lấy họ trong lúc nàng vuốt ve tấm lưng bé nhỏ của MiYoung, cọ lướt đôi môi mình trên đôi môi đang nở nụ cười vị tha của nàng ấy. Nàng chậm rãi cởi bỏ những mảnh y phục còn lại trên người cả hai, và thì thầm một cách khó nhọc.

 

“Xin lỗi…”

 

Nàng hôn thật dịu dàng để xua đi nỗi đau đớn đang dần phai nhạt trên gương mặt MiYoung, rồi lại thì thầm một lần nữa trước khi trượt một bàn tay xuống dọc theo đường cong bên hông cơ thể của nàng ấy.

 

“Xin lỗi…”

 

 

 

***

 

 

 

“Narsha đã nói chuyện đó với ngươi lúc nào?”

 

“Vào buổi sáng khi ta đang giám sát duyệt binh cùng với SeungHyun.”

 

“Chúng ta sẽ vượt qua được, kể cả khi tình yêu của chúng ta có bị phơi bày đi chăng nữa.”

 

SooYeon gật đầu xác nhận trong lúc hàm răng của MiYoung đang cọ xát trên bờ vai trần của nàng. Nàng ấy hơi ngẩng đầu lên, và rúc vào trong hõm cổ của SooYeon. Nàng ấy vừa thở dài vừa nói tiếp những suy nghĩ của mình.

 

“Ta nghĩ Narsha muốn chúng ta phải cảnh giác và thận trọng. Sự quan tâm của tỷ ấy cho thấy rằng tỷ ấy muốn chúng ta tìm ra một giải pháp để giữ được vĩnh viễn tình yêu của chúng ta.”

 

SooYeon gật đầu một lần nữa. Nàng tỏ ra trầm ngâm trong khi bàn tay của MiYoung giơ lên lau đi giọt mồ hôi trên trán nàng, đồng thời vén một lọn tóc ra sau tai nàng.

 

Có vẻ như Narsha đang cố tình kiềm nén bản thân mình đối với HyunA, và đáng ngạc nhiên là vì những lý do không hề ích kỉ. Có thể sẽ rất nguy hại cho HyunA nếu như tình yêu của nàng ta bị vạch trần; nàng ta có thể sẽ bị trục xuất ra khỏi vương quốc của mình. Và nếu như họ phát hiện ra rằng Narsha cũng một lòng đáp lại tình cảm đó, thì nàng ta có khả năng sẽ phải lãnh hậu quả là bị phế truất ngôi vị. Rồi sau đó họ sẽ sống như thế nào đây? Họ sẽ chẳng còn nơi nào để đi, và Narsha sẽ chẳng còn chút quyền lực nào trong tay nữa.

 

MiYoung đơn thuần đặt một nụ hôn vào lưng SooYeon, và kéo chăn lên đắp qua thân thể cả hai. SooYeon cảm giác được một cánh tay luồn xuống bên dưới cổ nàng và một cánh tay khác đang vòng qua trên bụng nàng.

 

Nàng trôi dần vào trong giấc ngủ với các đầu ngón tay của MiYoung đang vẽ vời trên da thịt nàng, lặng lẽ viết gửi đến nàng tình yêu của mình.

 

 

 

***

 

 

 

Một vài chú chim bắt đầu cất tiếng hót líu lo trong lúc mặt trời đang ló dạng.

 

SooYeon khẽ rên khi nàng hé mở mắt ra, rồi nhắm mắt lại một lần nữa để xua đi lớp sương mờ che phủ tầm nhìn của mình. Nàng cảm giác có hai cánh tay đang níu lấy eo nàng khi nàng cử động, có chút chếnh choáng xoay đầu nhìn MiYoung. Sau khi đã ngắm nhìn nàng ấy được một lúc, SooYeon mới nhè nhẹ gỡ cánh tay nàng ấy ra và uể oải ngồi dậy.

 

Nàng nhanh chóng mặc lại y phục khi vừa đứng lên, và căng giãn hai cánh tay mình trước khi sẵn sàng đi ra ngoài. Hít vào luồng không khí đầu tiên ở bên ngoài khiến cả người thật khoan khoái, SooYeon tiến bước xa hơn nữa hướng đến một lối đi đầy sỏi cuội.

 

Lúc này tắm sơ qua một chút có lẽ là sáng suốt. Nàng có thể sẽ phải gấp rút để tham gia vào bữa điểm tâm cùng với MiYoung. Đúng vậy, SooYeon thầm nghĩ, đây sẽ là một buổi sáng tốt lành. Rồi nàng bắt đầu rảo bước đi đến khu phòng tắm của cung điện.

 

“Thấy không? Họ lúc nào cũng hăng hái nhiệt tình trong chuyện đó.”

 

SooYeon đông cứng cả người khi nghe thấy giọng nói của HyunA. Nàng quay đầu ra sau thì lại chẳng nhìn thấy ai cả, trong lòng nổi lên một trận khiếp đảm mà nuốt nước bọt, rồi nàng từ từ ngẩng đầu lên hướng về phía mái nhà. YoonA, HyunA, và TaeYang đều đang ở trên đấy, lom khom ăn cái gì đó trong tay trông giống như là mấy chiếc bánh gạo. YoonA sắc mặt nghiêm trọng khẽ gật đầu với cái miệng đang há mở, trong khi TaeYang thì vẫy vẫy tay với SooYeon.

 

“Này, SooYeon! Đây là YoonA! Hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau đúng không?”

 

SooYeon siết cứng hàm mình và làu bàu đáp.

 

“Phải.”

 

Nàng cuộn chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm để ngăn bản thân mình bùng nổ giận dữ. MiYoung vẫn còn đang ngủ đằng sau hai cánh cửa bọc giấy mỏng manh kia, và nàng không muốn nàng ấy bị thức giấc trong tình huống xấu hổ này. YoonA nở một nụ cười thân ái hướng đến nàng và chào hỏi thực nhiệt thành.

 

“Muội là YoonA, rất vui được gặp tỷ!”

 

Ánh mắt YoonA dán chặt không rời bộ dáng nhếch nhác của SooYeon, và một nét ửng đỏ đậm dần trên hai gò má YoonA. Sắc đỏ nơi đó tựa như kêu gào lên cho SooYeon biết rằng bí mật riêng tư của mình đã bị xâm phạm, nàng cứng đơ người đồng thời đỏ mặt tự giới thiệu.

 

“Xin chào, ta chắc chắn hiện giờ muội đã biết ta là ai rồi…”

 

YoonA gật đầu và bộ đôi bên cạnh nàng ta liền nở nụ cười tự đắc.

 

Tuyết đã tan từ lâu, và SooYeon ước gì đám cỏ trên mặt đất này có thể mọc lên thật cao đủ để nuốt chửng lấy nàng, nhưng hỡi ôi, nàng lại đang phải đối mặt với những khán giả bất đắc dĩ này mà không hề có một bức tường nào chắn giữa.

 

Đôi môi nàng sưng mọng sau những vết cắn và những nụ hôn. Đôi mắt nàng mở hờ và rạng rỡ. Mái tóc nàng rối bù và mềm rũ. Nàng tự giác kéo hai mép áo của mình sát vào nhau hơn, cố gắng che đậy cái dấu ấn mà MiYoung đã để lại trên cổ nàng cách đây vài giờ. TaeYang nhạy bén bắt gặp được hành động lén lút đó, liền nghiêng người thì thầm một cách hớ hênh với HyunA.

 

“Ta nghĩ là ta vừa nhìn thấy dấu răng trên cổ muội ấy.”

 

HyunA kéo môi dưới của mình xuống, hai lỗ mũi của nàng ta nở rộng ra trong sự trầm trồ mê đắm. SooYeon nhìn thấy nàng ta híp mắt lại và nhìn chằm chằm mình không chút ý tứ. Tại sao lớp tuyết chết tiệt này lại phải tan đi cơ chứ?

 

TaeYang hồ hởi hét vọng xuống với khuôn mặt đỏ lựng của nàng.

 

“SooYeon, ta nghe nói là ăn quả sung có thể tăng cường sự dẻo dai khi hoan ái-”

 

 

 

***

 

 

 

“Ta đoán muội chính là người đã khiến cho TaeYang phải đi khập khiễng? Hắn đi đến đây mà thân người cứ lảo đảo suốt, muội biết chứ?”

 

SeungHyun nói lầm bầm có chút buồn cười trong khi SooYeon xoay mặt sang phải khụt khịt mũi tỏ ý khinh miệt, nàng tự giác kéo hai mép cổ áo của mình sát vào nhau hơn nữa. Nàng đã lôi TaeYang xuống từ trên mái nhà sau lời bình luận của hắn về mấy quả sung, và đã im lặng nện cho hắn một trận trên bãi cỏ xanh mơn mởn kia.

 

Họ hiện tại đang đứng bên trong chuồng ngựa. SeungHyun thỉnh thoảng lại đến đây để giải tỏa chút áp lực căng thẳng của mình, còn SooYeon thì, ừm, nàng đến đây nhằm tránh mặt phần lớn những kẻ thuộc về loài người.

 

SeungHyun bước đến bên một con ngựa cô độc, lơ đãng đưa tay vỗ về nó, rồi nở nụ cười.

 

“Nhưng mà muội đáng lý cũng nên nhẹ nhàng hơn một chút, SooYeon à. Hắn là kẻ phá rối, nhưng vẫn là một cung thủ hàng đầu của chúng ta. Sẽ chẳng có lợi gì cho chúng ta nếu như chúng ta mất đi hắn trước khi chiến tranh diễn ra.”

 

SooYeon đảo tròn mắt, khoanh chặt hai cánh tay lại và ung dung bỏ đi. Nàng nghe thấy tiếng khụt khịt khe khẽ của con ngựa đó trong lúc nàng lê bước trở về cung điện. Tuyệt thật, nàng thầm nghĩ, ngay cả mấy con vật cũng chế giễu nàng. Tuy nhiên, bước chân nàng chậm lại, khi nàng nhìn thấy vị nữ vương mới đến kia, SeoHyun, đang ở bên ngoài phòng mình và quan sát một đôi chim. Sẽ thực vô lễ khi quay lưng lại và giả vờ như chẳng hề nhìn thấy, vì thế SooYeon đành lặng lẽ bước tiếp, hi vọng là sẽ đi ngang qua nàng ta mà không bị phát hiện.

 

“Ta đã được nghe nhiều điều tốt đẹp về ngươi.”

 

SooYeon sắp sửa đi lướt qua SeoHyun thì lời thì thầm bất chợt đó đã ngăn cản những bước chân rón rén cẩn trọng của nàng. Nàng cúi đầu kính cẩn trong khi SeoHyun khẽ nghiêng đầu sang bên và nói với một nụ cười điềm đạm và tao nhã.

 

“Công chúa của ngươi đã không ngừng nói về ngươi mỗi khi chúng ta tán gẫu với nhau.”

 

SooYeon bình thường có lẽ sẽ chẳng gặp khó khăn gì khi phải nhìn chằm chằm vào mắt ai đó, thế nhưng đôi mắt của SeoHyun tuy đầy dịu dàng, mà đồng thời cũng ánh lên sự tinh tường sắc bén. Điều này khiến SooYeon có cảm giác như mình đang bị lột trần đến cực hạn. Nàng đứng thẳng người lên và khiêm nhường đáp lại.

 

“Những gì ngài đã nghe được có thể cũng có chút cường điệu, đặc biệt là nếu chúng xuất phát từ công chúa.”

 

SeoHyun lắc đầu tỏ ý không tán thành và cất tiếng nói.

 

“Ta có thể thấy rằng ngươi quả đúng như những gì mọi người đã được nghe nói.”

 

Mọi người ư? Chính xác thì mọi người là gồm những ai-

 

“Bệ hạ!”

 

Một nam nhân trẻ tuổi, tên là WooYoung, hối hả đi về phía SeoHyun và nhẹ nhàng khuyên nhủ.

 

“Thưa bệ hạ – người – người phải ngừng việc thức dậy sớm mà không để hạ nhân biết đi thôi!”

 

SeoHyun hơi ngả đầu ra sau, và đấu tranh nội tâm một lúc trước khi u sầu làm động tác hướng đến đôi chim đang đậu trên nền đất kia.

 

“Nhưng mà lũ chim này sống nhờ vào thức ăn ta cho chúng.”

 

SooYeon hạ thấp ánh mắt nhìn thấy đôi chim đó kẹp lấy mẩu vụn thức ăn giữa những ngón chân màu vàng nhỏ bé của chúng, nàng cắn vào mặt trong má mình để nén giữ lại một tiếng cười. WooYoung trố mắt nhìn rồi lắc đầu thật mạnh, đồng thời van cầu nữ vương của mình.

 

“Thưa bệ hạ, thần sẽ thức dậy mỗi sáng để cho chúng ăn. Vì thế, xin người, cầu xin người, hãy ngủ thêm một chút nữa vào buổi sáng đi ạ, thân thể của người vẫn còn đang trong quá trình hồi phục sau trận phong hàn vừa rồi.”

 

SeoHyun thở dài có chút mệt mỏi, một nếp nhăn liền được hình thành giữa hai hàng lông mày của nàng ta.

 

“Mặc dù vị nữ vương kia là mẹ kế của họ… nhưng cũng thật đáng tiếc khi họ phải chiến đấu chống lại bà ta, có đúng không, WooYoung?”

 

“Đúng thế, thưa bệ hạ, nhưng mà những điều tốt đẹp đều có cái giá của nó. Chúng ta có thể sẽ gây ra những trận đổ máu, nhưng nó sẽ chấm dứt một kẻ bạo chúa. Chúng ta đang làm việc này chỉ để cho các bá tánh của chúng ta được sống trong hòa bình, trớ trêu là điều đó có vẻ đúng trong hiện tại.”

 

SeoHyun mỉm cười cảm kích trước vẻ nhíu mày lo lắng của WooYoung.

 

“Ta thực sự muốn giữ ngươi luôn luôn bên cạnh ta đấy, WooYoung.”

 

WooYoung cúi thấp đầu, thật thấp, và lẩm bẩm nói.

 

“Xin thứ lỗi cho thần, thưa bệ hạ, nhưng thần không hề mong muốn cuộc sống của một thái giám đâu ạ…”

 

SeoHyun tỏ ra thông cảm nhưng cũng thở dài và đáp lại.

 

“Đúng vậy, nhưng vẫn là một điều đáng tiếc khi không có ngươi ở bên cạnh ta.”

 

WooYoung dẫn SeoHyun xuống một lối đi, và nói thêm một cách nhu hòa.

 

“Nhưng bệ hạ vẫn có thể có YoonA luôn ở bên cạnh người mà.”

 

SooYeon bắt gặp được nụ cười thoáng qua nhưng ấm áp của SeoHyun.

 

“Phải, ta quả thực có được nàng.”

 

SooYeon một mình đứng đó không rõ là có cảm giác gì trong lúc họ đã biến mất đằng sau góc tường kia.

 

 

 

***

 

 

 

“NHẮM!”

 

SooYeon há miệng ngáp trong lúc SeungHyun gào thét ra lệnh. Nàng quét ánh mắt nhìn qua vô số những cái đầu trong đám đông kia, trước khi bước đến vị trí của mình ở phía trên những bậc thang, đứng tựa đầu vào một cây cột. Ánh mặt trời đang tỏa rực xuống lưng nàng trong lúc nàng quan sát các cung thủ.

 

Lời thì thầm vang lên từ sau lưng khiến nàng suýt chút nữa là nhảy xa cả dặm.

 

“Cận vệ, ngươi đã suy nghĩ về những gì ta nói ngày hôm qua chưa?”

 

Narsha nhẹ bước lên đứng bên cạnh nàng, và phất bàn tay về sau, ra hiệu cho các tùy tùng của mình lui đi để cho họ chút không gian.

 

SooYeon đứng nhìn các cung thủ đồng loạt kéo lùi mũi tên của họ thật căng. Toàn bộ đều đang lắng nghe những mệnh lệnh ngắn gọn của TaeYang cùng HyunA. Narsha cũng đang chú ý nhìn xem, mặc dù ánh mắt nàng ta chỉ quan tâm đến mỗi mình HyunA. Nàng chợt hắng giọng và vẫn tiếp tục nhìn về phía trước trong lúc đáp lời một cách dạn dĩ.

 

“Thần đã nghĩ rồi ạ. Thần sẽ ở bên cạnh nàng ấy.”

 

Narsha thoáng chút kinh ngạc nhìn SooYeon.

 

“Ta hiểu rồi. Mà ngươi thực sự đã suy nghĩ về chuyện này?”

 

Thực có chút lạ lẫm khi nghe thấy giọng nói vốn dĩ hay bông đùa của Narsha chuyển sang một ngữ khí ảm đạm. Câu hỏi của nàng ta thốt ra gần như là một lời thì thầm.

 

“Vì sao ngươi lại chọn ở bên nàng?”

 

“Trước kia thần đã từng cố gắng lảng tránh nàng. Thực chẳng tốt chút nào. Mỗi một ngày nàng đều phải chịu tổn thương khi cảm nhận được sự lạnh lùng của thần.”

 

Nàng đưa mắt liếc nhìn Narsha.

 

“Chí ít hiện giờ thần cũng có thể ở bên cạnh nàng… dỗ dành an ủi nàng khi mà chẳng còn ai khác có thể làm được điều đó.”

 

Narsha vẫn giữ im lặng, và SooYeon quay đầu mình trở lại về phía các cung thủ. HyunA đang trách mắng một binh lính trong đội mình, mồ hôi của nàng ta chảy từng giọt xuống cằm theo từng tiếng quát tháo của nàng ta. SooYeon tinh tế nói thêm.

 

“Thần đã hiểu ra một điều là đừng phớt lờ tình yêu của một ai đó trong khi cứ tham lam giữ họ lại bên cạnh mình.”

 

Narsha cứng đờ người khi nghe được lời này. SooYeon nhìn chằm chằm xuống đất và thì thầm.

 

“Nếu như ngài không thể buông bỏ được họ… thì chí ít cũng hãy bảo vệ họ.”

 

Nàng cúi đầu chào, rồi xoay gót giày bước đi, bỏ lại Narsha một mình với những suy nghĩ của nàng ta, cũng giống như mấy ngày trước nàng đã bỏ lại HyunA. Những bước chân của nàng vững vàng và vang dội trong lúc nàng tìm đường quay trở lại phòng mình. Bàn tay nàng nắm lấy tay cầm của cánh cửa phòng, và đó cũng là lúc nàng nhận thấy những ngón tay đang run rẩy của mình. Nàng lắc đầu chán nản; cuộc nói chuyện của nàng cùng Narsha đã mang những cảm giác tội lỗi của chính nàng đối với MiYoung quay trở lại. SooYeon đẩy mở hai cánh cửa và bước vào bên trong, thoáng dừng lại khi gương mặt tươi cười của MiYoung đang chào đón nàng.

 

“Ngươi về rồi…”

 

SooYeon há hốc kinh ngạc và vội khép miệng mình lại đồng thời đóng cửa. Nàng cất tiếng hỏi trong lúc đặt vũ khí của mình xuống.

 

“Ta tưởng nàng đang tham gia hội họp với nữ vương SeoHyun chứ.”

 

MiYoung vẫn ngồi đó khoanh hai cánh tay mình lại và giả vờ trưng ra vẻ mặt cau có không hài lòng.

 

“Đây không phải là lời chào đón mà ta đang trông đợi. Ngươi đã không tham gia bữa điểm tâm cùng ta, mặc dù ta nghe DaeSung nói là ngươi có liên can đến chuyện gì đó với TaeYang. Nhưng mà… có vẻ như là ngươi không muốn ta.”

 

SooYeon nhẹ nhàng tiến đến và quỳ xuống trước mặt MiYoung. Nàng bất chợt ôm lấy khuôn mặt MiYoung, khiến nàng ấy có chút ngạc nhiên, rồi vươn người tới cho một nụ hôn. SooYeon hơi tách người ra để thấy được MiYoung đang nhìn chằm chằm ngược lại nàng với ánh mắt mê đắm. Nàng híp mắt lại, rồi hôn một lần nữa, cuộn lưỡi mình vào bên trong vòm miệng nóng hổi của MiYoung. Những chiếc móng tay kia đang cắm vào lưng nàng và cào vuốt đây đó khắp chỗ, trong lúc nàng lướt môi mình đến bên gò má của MiYoung và thì thầm bằng giọng khản đặc.

 

“Ta muốn nàng.”

 

Nàng đặt một nụ hôn ướt át lên vành tai của MiYoung.

 

“Nàng… nàng không biết là ta muốn nàng nhiều đến mức nào đâu…”

 

MiYoung cất tiếng rên xiết khi SooYeon hạ thấp thân mình nàng ấy xuống giường, một cách khao khát luồn bàn tay qua chỗ mở trên áo MiYoung, ngón tay cái của nàng xoa vuốt bên dưới khung sườn của nàng ấy. MiYoung cong oằn người và vô lực nằm lắng nghe thông qua những nụ hôn nóng rực của SooYeon.

 

“Ta muốn nàng nhiều vô cùng… đôi lúc nó làm ta sợ hãi.”

 

Một nhịp điệu ngẫu hứng bắt đầu trút vỗ xuống mái nhà; cơn mưa đang chiếm lấy toàn bộ màn đêm. Thế giới bên ngoài đang nổi sấm chớp và gầm thét trong khi ở nơi đây SooYeon chỉ tập trung vào từng tiếng thở hổn hển thật khẽ của MiYoung. Nàng nằm phủ trên thân người MiYoung, khóa chặt lấy nàng ấy, như để chắc chắn rằng nàng ấy không còn đường nào khác để thoát ra.

 

Và MiYoung đã mỉm cười khi SooYeon thì thào bên tai nàng.

 

“Ta thuộc về nơi này hơn bất kì ai khác.”

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

Categories: Longfic | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: