[#6: Sooyoung] 100 Kisses – This Would Be Our Little Secrets

 

 

#6: Sooyoung

 

 

 

 

“Sica?” Sooyoung gọi khi cô mở cửa ra. Ký túc xá tối om và im lặng một cách bất thường. Màn cửa đã được khép lại, ngăn cản ánh sáng mặt trời len lỏi vào phòng.

 

“Xin chào? Có ai ở đây không vậy?” Sooyoung kêu lên. Bàn tay cô níu lấy bức tường để tìm công tắc đèn. Khi cô đã tìm thấy một cái nút nhỏ, cô nhấn nó nhưng chẳng có gì xảy ra hết.

 

“Sooyoung?”

 

Cô gái cao ráo liền quay đầu sang khi nghe thấy tiếng nói. Không suy nghĩ thêm, Sooyoung bước ngang qua phòng khách để tìm chủ nhân của giọng nói đó. Trong lúc đi, cô đã đá ngón chân cái của mình vào cái gì đó và lầm bầm vài lời nguyền rủa trong miệng mình.

 

“Cậu không sao chứ?”

 

Jessica đang đứng cách cô không xa. Sooyoung nheo mắt lại để nhìn rõ Jessica hơn, nhưng bóng tối đã ngăn cản cô làm chuyện đó. Phần thân trên của Jessica đã được che giấu trong bóng tối, chỉ có hai bàn chân cô ấy là được nhìn thấy.

 

“Ừ, tớ không sao,” Sooyoung cúi xuống khi cô xem xét ngón chân cái của mình.

 

“Tại sao cậu lại ở đây?” Jessica chợt hỏi.

 

Sooyoung ngạc nhiên, “Tại sao ư? Chúng ta có lịch hoạt động cùng nhau đúng không?”

 

“Không có lịch hoạt động nào cả,” Jessica trả lời. Giọng nói của cô ấy bỗng lên cao không thể nhầm lẫn được.

 

Bàn chân của Jessica đang run rẩy. Và từ lúc nào mà Jessica lại trở nên nhợt nhạt đến thế này?

 

“Cậu không sao chứ?” Sooyoung tò mò hỏi. Cô đưa bàn tay mình ra để chạm vào gương mặt Jessica nhưng cô gái lớn hơn đã bất chợt lùi lại.

 

Sooyoung dừng lại, có phần bực bội. Jessica vẫn luôn rất kỳ quặc nhưng cô ấy chưa bao giờ kỳ quặc như thế này.

 

“Tớ nghĩ cậu phải đi ngay đi, Soo,” Jessica thì thầm.

 

Sooyoung bối rối và những gì Jessica làm chính là đang thử thách sự kiên nhẫn của cô. Mặc kệ lời yêu cầu khẩn thiết của Jessica, Sooyoung bước tới trước và kéo Jessica đến gần hơn. Giọng nói của Sooyoung như nghẹn lại trong cổ họng mình khi cô trông thấy khuôn mặt của Jessica.

 

“Ch- chuyện gì đã xảy ra với cậu thế?” Sooyoung hốt hoảng hỏi. Cô ôm lấy khuôn mặt Jessica bằng hai bàn tay mình.

 

Jessica nhợt nhạt và đầy máu. Làn da khỏe mạnh và tươi sáng thường lệ của cô ấy trông như bị sưng phồng lên và thật khủng khiếp. Có một vết thương rất lớn đang chảy máu trên trán cô ấy mà trông như nó sắp sửa thối rữa đến nơi rồi. Đôi mắt Jessica trống rỗng và vô hồn. Hai đồng tử đen láy của cô ấy giãn nở ra, gần như che phủ cả tròng trắng.

 

“Tớ cảm thấy không khỏe,” Jessica đáp. Cô ấy đang thở nặng nhọc như thể vừa chạy xong cả cây số.

 

Sooyoung giữ lấy Jessica một cách dịu dàng và cẩn trọng. Cô gái này hiện giờ trông thật mỏng manh và Sooyoung chắc chắn là Jessica sẽ nát vụn nếu cô sử dụng sức mạnh không cần thiết.

 

“Soo, làm ơn đừng chạm vào tớ,” Jessica năn nỉ trong khi cô ấy cố đẩy Sooyoung ra.

 

“Khỉ thật, không được, Jessica. Cậu đang bị thương!” Sooyoung trách mắng. Cô đặt Jessica nằm xuống ghế sofa và khoác áo choàng của mình lên thân thể đang run rẩy của Jessica. Sooyoung chạy vào nhà bếp để lấy hộp sơ cứu vết thương. Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng và Sooyoung suýt nữa đã đụng đầu vào cạnh tủ vì cô không thể nhìn thấy gì cả.

 

Sau khoảng 5 phút vật lộn với bóng tối, Sooyoung đã lấy được hộp sơ cứu, một chai nước lạnh và một cái khăn. Cô vội vã cúi xuống bên cạnh Jessica và chăm sóc vết thương của cô ấy.

 

Sooyoung cẩn thận lau sạch vết máu trên trán cô ấy. Máu đang tuôn ra ào ạt như nước và Sooyoung liền nhanh tay hơn nữa. Jessica có thể sẽ chết nếu cô ấy không được truyền máu.

 

“Chúa ơi Sica, cậu đã làm gì vậy?” cô gái cao hơn hỏi, “Cậu đã gặp phải kẻ cướp ư?”

 

“Không phải thế…” Jessica yếu ớt đáp lại.

 

Sooyoung ném cho Jessica một cái trừng mắt chết người. Cô thực sự tức giận bởi vì Jessica không trả lời thẳng vào câu hỏi của cô. Sau khi sát trùng và băng bó vết thương, Sooyoung cầm lấy điện thoại của mình và gọi cấp cứu.

 

Chẳng có ai trả lời và sự kiên nhẫn của Sooyoung đang mất dần.

 

“Tớ sẽ gọi người giúp đỡ,” Sooyoung nhìn Jessica và cô suýt nữa đã bật khóc khi nhìn thấy cô ấy trông yếu ớt đến thế nào.

 

“Không, ở lại đây đi,” Jessica thở hổn hển. Cô ấy nắm lấy cổ tay Sooyoung ngay trước khi cô gái cao hơn bỏ đi.

 

“Sica, cậu đang bị thương. Tớ phải…”

 

Jessica đặt ngón tay dính máu lên môi Sooyoung, làm vấy máu vào đó. Thân hình cô ấy đang nóng bừng và run bần bật.

 

“L-làm ơn… giúp tớ m-một chuyện.”

 

Sooyoung mở miệng ra để trả lời nhưng đã im lặng lần nữa khi Jessica kéo khuôn mặt cô đến gần hơn. Hơi thở của họ trộn lẫn vào nhau và tim của Sooyoung đang đập điên cuồng trong lồng ngực cô.

 

“Cậu… cậu phải giết tớ đi.”

 

“Cái gì?”

 

Sooyoung suýt nữa là tát Jessica rồi, chính vì lời đề nghị ngu ngốc của cô ấy. Nhưng điều đã khiến Sooyoung tức giận chính là Jessica không chịu nói ra sự thật. Mọi thứ đều quá mơ hồ, sự kiên nhẫn của Sooyoung đang giảm dần và những lời khó hiểu của Jessica chỉ càng làm tình hình trở nên tệ hơn.

 

“Tớ… đã bị nhiễm độc,” giọng nói của Jessica khản đặc và khô khốc.

 

Sooyoung đông cứng người lại.

 

Jessica nuốt khan. Trái cổ của cô ấy hiện rõ bên dưới lớp da, “Tớ đã tự tạo ra vết thương này. Tớ cần phải uống máu… tớ đói lắm, Sooyoung.”

 

Sooyoung lắc đầu, nước mắt tuôn ra từ trong đôi mắt cô, “Sica…”

 

“Thời gian của tớ không còn nhiều nữa…” Jessica tiếp tục nói. Đôi mắt trống rỗng của cô ấy đang nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước của Sooyoung, “Giết tớ và rời khỏi đây đi, Sooyoung.”

 

“Cậu đang đùa phải không? Chuyện này không thể là thật được!”

 

“Là thật!” Jessica nạt thẳng một cách tuyệt vọng và Sooyoung suýt nhảy bật ra sau, “cậu không hiểu là tớ sẽ làm đau cậu hả? Cậu phải giết tớ, Choi Sooyoung!!”

 

“Cậu điên rồi!!” Sooyoung hét lên, đôi mắt đã đầy nước.

 

“Sooyoung…” Jessica nói giọng the thé. Cô ấy kéo Sooyoung cho đến khi cô gái cao hơn nằm ở phía trên. Cô ấy vùi mặt vào rồi hít lấy mùi hương của Sooyoung và lặng lẽ khóc.

 

“Cậu sẽ không sao đâu. Cậu sẽ sống. Sẽ không có gì làm đau cậu, tớ sẽ không làm đau cậu…” Jessica rên rỉ và cơ thể cô ấy co giật một cách dữ dội.

 

“Jessica!” Sooyoung ôm lấy Jessica chặt hơn nữa. Cô đang lo sợ cho tình trạng của Jessica hơn cả sự an toàn của chính mình.

 

“…Tớ yêu cậu, Soo.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Cậu ấy vẫn còn thở chứ?”

 

“Tất nhiên rồi!”

 

“Tại sao cậu ấy lại khóc vậy?”

 

“Tại sao cậu lại cầm theo một cái chảo vậy, Tiffany?”

 

“Tớ cứ tưởng là một tên trộm…”

 

“Này, cậu ấy tỉnh lại rồi!”

 

Sooyoung mở mắt ra và nhìn thấy tám gương mặt đang nhìn mình.

 

Cô cảm giác mắt mình cay xè. Nó càng tệ hơn nữa khi cô cố dụi để xua đi cơn đau.

 

“Cậu không sao chứ Soo?”

 

Jessica hỏi cô. Cô ấy ngồi bên cạnh Sooyoung, đưa mắt nhìn cô đầy lo lắng và quan tâm.

 

“Cậu… ổn chứ?” Giọng nói của Sooyoung khản đặc và cô thật xấu hổ khi tự gọi mình là một thần tượng.

 

Jessica trao cho cô một ánh nhìn kỳ lạ. Các thành viên khác cũng thế.

 

“Ơ… ừ? Tớ vẫn còn sống, đúng không?”

 

Sooyoung đột nhiên nhào tới và ôm chầm lấy Jessica. Cô vật Jessica xuống cho đến khi cô gái lớn hơn nằm bệt xuống sàn nhà và kêu lên một tiếng ré lớn. Cô gái cao hơn vùi mặt mình vào cổ Jessica và khóc không thành tiếng.

 

“Cậu ấy đã ăn gì vậy?” Taeyeon cất tiếng hỏi vu vơ trong khi nhìn Sooyoung và Jessica.

 

“Không ăn gì cả,” Yuri trả lời trong khi cầm một hộp DVD trong tay, “cậu ấy đã xem The Walking Dead marathon.”

 

“Aigoo,” Taeyeon thở dài, “hèn gì cậu ấy lại khóc.”

 

 

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

Categories: Longfic | Tags: , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: