[Epilogue] 100 Kisses – This Would Be Our Little Secrets

  

 
 

Epilogue: Meaning of Us

 

 

 

 

Cậu biết cậu là một người hạnh phúc.

 

Mỗi buổi sáng, khi cậu nghe được giọng nói của một trong số các cô gái đang cố gắng đánh thức cậu, cậu đã thầm mỉm cười. Cậu lẩm bẩm một lời cảm ơn rất khẽ và những giọt nước mắt cảm kích bởi vì cậu biết là Chúa đã ban cho cậu một cơ hội khác để ở bên cạnh gia đình mình.

 

Cậu có thể đã tỏ ra hờ hững và mặc kệ họ khi cậu bò ra khỏi giường mình và họ có thể đã quở trách cậu không ngừng nghỉ. Mối quan hệ của cậu với họ giống như là quả táo và bánh quế vậy. Nó ngọt ngào với một chút đắng nhưng có vị ngon tuyệt trần khi kết hợp lại.

 

Cậu bước xuống hành lang. Chợt hiện ra những bóng người, theo sau đó là một tiếng hét như xé tai một cách dữ dội đã đánh thức cậu khỏi cơn ngái ngủ. Đó là Tiffany và Hyoyeon và cậu biết chính xác là chuyện gì đã xảy ra giữa họ. Luôn bắt đầu với Hyoyeon, người đã búng nước vào Tiffany khi họ xô đẩy nhau ở bồn rửa chén và thật dễ dàng để đẩy mạnh một trò lừa nhỏ thành một cuộc chiến tranh bằng súng nước đầy quyết liệt trong ký túc xá này.

 

Cậu đã nghe tiếng Seohyun theo sau hai người họ, đang cố gắng tách họ ra nhưng chẳng hiệu quả mấy.

 

Phía bên kia của ký túc xá, Yuri đang làm bữa sáng của mình, mà cậu luôn cho rằng bữa sáng của cậu ấy hoàn toàn không phải là một bữa sáng. Mùi hăng cay của những thảo dược Trung Quốc đã làm cay mũi cậu và suýt nữa là khiến cậu nôn mửa.

 

“Chào buổi sáng, Sica. Cậu muốn một ít không?” Yuri hỏi cậu. Cậu ấy luôn rất tươi tắn vào buổi sáng và cậu đã phải nheo mắt mình lại bởi vì nụ cười đó của cậu ấy thật quá lóa mắt.

 

Bên cạnh cậu, cậu nhìn thấy Yoona và Sooyoung đang cãi nhau về cái gì đó, có thể là về thức ăn.

 

Sunny đang ngồi bên cạnh Taeyeon, ăn bữa sáng trong lúc kiểm tra điện thoại của mình. Kid leader thì đang dựa lưng vào ghế của mình với chiếc iPad trong tay và một cái dĩa trống rỗng trước mặt.

 

“Chào buổi sáng, người đẹp mê ngủ.” Taeyeon chào mà không rời mắt khỏi iPad của mình.

 

“Mmm.” Cậu dùng bàn tay mình chống cằm, lặng lẽ quan sát đám đông xung quanh mình.

 

“Đây là món khai vị,” Taeyeon đặt một dĩa bánh táo quế nướng trước mặt cậu, “Tớ hi vọng là nó ngon. Tớ đã tự làm đấy.”

 

Nó thực sự rất ngon và cậu đã mỉm cười khi vị ngọt của nó tan ra trong lưỡi cậu. Khi cậu quay đầu sang, cậu đã nhìn thấy Taeyeon mỉm cười với cậu. Đôi mắt cậu ấy lấp lánh đầy sự lo lắng và quan tâm, mà nó đã khiến lòng cậu thấy ấm áp.

 

Có chín người họ trong ký túc xá này. Người chiến thắng giải Worst Mom năm 2009, Tiffany, đã cư xử giống như một người quản lý và nhặng xị lên như một bà mẹ. Cậu ấy đã không tệ đến thế, cậu ấy chỉ là vụng về xung quanh những đứa trẻ và cậu biết điều đó.

 

Rồi có Sooyoung và Yoona là những người bị ám ảnh bởi thức ăn hơn bất cứ người nào khác.

 

Cũng có Seohyun và Yuri những người coi trọng sức khỏe của mình như một thứ báu vật; một trong số họ luôn xay thức uống thảo mộc vào mỗi buổi sáng và người còn lại thì luôn nhắc nhở họ rằng ăn thức ăn nhanh sẽ khiến họ chết sớm.

 

Và đừng quên Hyoyeon người đã luôn dùng cách riêng của mình để khiến mọi người bật cười với những trò hề của cậu ấy. Cậu ấy có thể là người thẳng thắn, nhưng cậu nhận ra là cậu không thể sống mà không có những lời nhận xét dí dỏm của cậu ấy.

 

Rồi cô nàng kid leader, kid leader Taeyeon của cậu. Cậu nhớ những lúc nói chuyện với cậu ấy. Cậu nhớ những lúc nghe được tiếng cười hài hước của cậu ấy. Những ngày gần đây cậu ấy có thể khá xa cách, nhưng cậu biết rõ là cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.

 

Cuối cùng, là Sunny, người luôn khiến cậu cảm thấy được yêu thương và cả phiền phức. Cậu ấy làm phiền cậu với aegyo của cậu ấy và yêu thương cậu bởi cái cách cậu ấy bảo vệ cậu.

 

“f(x) đã thắng một giải thưởng tối qua đấy. Họ thật giỏi,” Taeyeon nói để lấy được sự chú ý của cậu.

 

À, cậu suýt quên mất cô em gái bé bỏng của cậu. Cô em gái bé bỏng của cậu đã lớn lên thành một cô gái trẻ xinh đẹp và cậu cảm thấy hơi buồn bởi vì cậu đã không có mặt ở đó để nhìn em ấy suốt được.

 

“Ừ, tớ biết rồi.”

 

Phải, cậu đã biết.

 

Cậu đã biết rằng câu chuyện của cậu với họ còn rất lâu mới kết thúc. Cậu đã luôn mỉm cười cùng họ thậm chí cả khi cậu muốn khóc thật to. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay họ trong bàn tay cậu, đứng cạnh bên nhau trong khi đối mặt với đám đông phía trước mặt cậu. Cậu đã luôn đứng trong cùng một vòng tròn với họ, ôm lấy họ thật chặt với tất cả mọi thứ mà cậu có được. Cậu đã có thể đứng cùng họ và vẫn giữ chặt lấy nhau khi cả thế giới này đột nhiên quay lưng chống lại cậu.

 

Cậu đã không cần bất cứ ai khác ngoài họ. Họ đã không cần bất cứ ai khác ngoài cậu.

 

Khi ai đó hỏi cậu ý nghĩa của từ ‘chúng ta’, câu trả lời của cậu sẽ luôn là như vậy.

 

Đây chính là ý nghĩa của chúng ta.

 

 

 

 

 

 

The End.

 

 

Categories: Longfic | Tags: , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: