[#9: Yoona] 100 Kisses – This Would Be Our Little Secrets

 

 

#9: Yoona

 

 

 

 

“Yoong, chúng ta đi Geumsan đi,” Jessica nắm lấy cổ tay Yoona khi cô gái nhỏ hơn đang ngồi trên ghế sofa cùng nhữngthành viên khác.

 

“Gì? Tại sao?” Yoona hỏi, miệng cô ngậm đầy bánh quy.

 

“Đi ngắm sao.”

 

Im lặng bao trùm lấy căn phòng. Tất cả mọi người đang nhìn Jessica như thể cô vừa mọc thêm một cái đầu vậy. Cho đến lúc Sooyoung phát ra một tiếng ợ thật lớn mới khiến mọi người trong phòng cười rú cả lên.

 

Yuri đang ôm lấy bụng mình và cười nắc nẻ trong khi Seohyun vỗ lưng Yuri. Hyoyeon và Sooyoung cũng tham gia cùng Yuri trên sàn nhà. Tiffany thì lịch sự hơn một chút, cô che miệng mình nhưng cô đang đè lên người Taeyeon để khỏi ngã vật ra. Sunny và Taeyeon là những người trưởng thành và họ chỉ khẽ mỉm cười.

 

“Mọi người, mọi người! Đừng cười nữa,” Yoona lên tiếng mặc dù cô cũng đang cười.

 

Jessica không nói một lời nào, mặc dù trông cô có chút thất vọng.

 

Yuri, sau khi lau đi nước từ khóe mắt mình, nhìn Jessica, “Cậu bảo Yoona đi ngắm sao cùng cậu ư? Giờ này á?” cô liếc nhìn đồng hồ, đã gần tối rồi.

 

“Geumsan gần mà. Bọn tớ sẽ bắt xe buýt đến đó. Mất 3 tiếng để đi và nếu bọn tớ may mắn, bọn tớ sẽ đón được xe buýt lúc 6 giờ 30 sáng mai và đến Seoul lúc 10 giờ sáng,” Jessica tường trình câu trả lời của mình rất rõ ràng như thể cô đã luyện tập nó rồi.

 

Yuri ngừng cười và tất cả mọi người cũng ngừng cười. Jessica trông rất nghiêm túc và việc trêu đùa với một Jessica nghiêm túc cũng giống như là van xin được xuống mộ sớm vậy. Nhiệt độ đang trở nên lạnh hơn mặc dù đây là một ngày giữa hè. Seohyun thậm chí còn hắt xì hơi một chút.

 

“Cậu muốn ăn mừng gì sao, Sica?” Sunny đột nhiên hỏi, hi vọng có thể khiến nhiệt độ trở về bình thường lần nữa.

 

“Không có gì,” Jessica nhún vai một cách căm phẫn, “Tớ chỉ muốn có ít thời gian riêng tư với dongsaeng yêu thích của tớ, chỉ thế thôi.”

 

“Thật không công bằng! Tớ cũng là dongsaeng của cậu mà!” Sooyoung chợt kêu gào lên. Cô phát ra một tiếng thở dài hơi bị quá thảm hại trong khi mắt chớp chớp, mặt trông đau đớn lắm, “Tớ lúc nào cũng ở gần cậu nhiều hơn Yoona mà! Cậu đã làm tan vỡ trái tim tớ đấy, Jung Sooyeon!”

 

Điều này chỉ khiến cả phòng phá lên cười lần nữa. Giờ thì Taeyeon cũng không thể nhịn được nữa và cô cuối cùng cũng buông ra tràng cười độc quyền của mình.

 

Yoona cũng bật cười trước trò hề của Sooyoung, mặc dù cô có chút gì đó tự hào khi biết rằng mình là dongsaeng yêu thích của Jessica. Dĩ nhiên, Jessica tốt bụng với tất cả mọi người trong nhóm này nhưng Yoona biết là Jessica đã luôn chọn cô. Cô chưa bao giờ bỏ lỡ cái cách mà ánh mắt Jessica lấp lánh đến thế nào mỗi khi cô gái ấy nhìn cô. Cô chưa bao giờ bỏ lỡ những cái vuốt ve đầy yêu dấu trên bàn tay cô mỗi khi Jessica đứng bên cạnh cô.

 

Và nghe được rằng Jessica muốn có chút thời gian cùng cô chỉ khiến trái tim Yoona muốn vỗ cánh bay mà thôi.

 

“Được rồi mọi người, đừng cười nữa!” Yoona kêu lên. Cô đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình và bước đến bên Jessica. Cô nắm lấy cổ tay cô ấy và kéo cô ấy ra khỏi phòng.

 

“Em sẽ đi với chị. Đi thôi,” Yoona thì thầm và mỉm cười khi cô nhìn thấy nụ cười toe toét của Jessica.

 

“Được rồi. Chị sẽ đợi ở bên ngoài. Em nên mang theo máy ảnh của mình,” Jessica gật đầu trong khi đặt bàn tay mình lên má Yoona.

 

Nhìn thấy Jessica nhảy cẫng lên như một đứa trẻ chỉ khiến cho trái tim Yoona thêm xao xuyến. Người chị lớn thứ hai của cô thật quá dễ thương thậm chí dù là không cần cố gắng tỏ ra như thế. Đó là một điều đáng tiếc vì Jessica hiếm khi thể hiện nét dễ thương của mình nơi công cộng.

 

“Unnie, chị có chắc là nó sẽ ổn chứ?” Yoona hỏi trước khi Jessica mở cánh cửa trước ra.

 

“Em có bao giờ mù quáng đặt niềm tin của em vào một cái gì đó chưa?” Jessica hỏi mà không nhìn Yoona.

 

Cô chưa bao giờ làm thế.

 

“Không, nhưng nếu là cùng với chị, em sẽ làm.”

 

Jessica gật đầu và mỉm cười, đó là tất cả những gì cô cần hiện giờ.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Yoona,” Jessica đang nói với hàm răng nghiến chặt. Yoona và Jessica đang ngồi trong một chiếc xe buýt sẽ đưa họ đến Geumsan.

 

Lời đáp của Yoona chỉ là một cái ậm ừ đáng yêu.

 

“Hãy thôi chụp ảnh chị đi,” mặc dù đôi mắt của Jessica đang dán vào quyển sách, nhưng cô biết là Yoona đang chụp ảnh cô.

 

Tiếng máy ảnh kêu lên không ngừng nghỉ, thậm chí nó còn gấp rút hơn nữa, “Chị không cần phải mắc cỡ đâu, unnie. Chị rất đẹp mà,” cô gái trẻ hơn trả lời.

 

“Chị biết và chị có thể tưởng tượng em sẽ tung những tấm ảnh đó lên mạng và để lại một dòng chữ như là ‘Mặt mọt sách của Jessica Jung’ bởi vì em sẽ thấy nó rất là hài hước vì hiện giờ chị đang đeo kính,” Jessica giải thích chỉ trong một hơi. Giọng điệu của cô nghe rất lạnh lùng nhưng nó vẫn không đủ để làm Yoona sợ.

 

“Không. Em sẽ không tung nó lên đâu,” Yoona nói dứt khoát. Cô thôi không chụp ảnh nữa và dựa lưng vào thành ghế của mình. Cô mỉm cười thật vui sướng khi gương mặt Jessica hiện trên màn hình LCD.

 

“Những bức ảnh này là của em.”

 

Jessica buông tiếng cười chế giễu. Cô đặt bàn tay mình lên đầu Yoona và khẽ xoa lấy nó, “Em nói nghe như một kẻ hư hỏng.”

 

“Chị cũng lưu những bức ảnh của tụi em khi tụi em thay đồ mà, nên rất công bằng khi em lưu ảnh của chị!” Yoona quở trách và bĩu môi.

 

“Chuyện đó khác,” Jessica nhanh chóng đáp lại. Cô liếc nhìn Yoona. Ánh mắt cô thật sắc bén và tập trung… nhưng đồng thời cũng rất dịu dàng, “Chị chưa bao giờ xem những bức ảnh đó là đặc biệt cả.”

 

“Vậy thì, em sẽ xem những bức ảnh của chị là đặc biệt,” Yoona đáp cũng thật khẽ.

 

Khi Jessica phát ra một tiếng cười nhẹ, Yoona đã phải nhắc nhở bản thân mình hít thở.

 

Phải lòng một ai đó thật sự quá mệt mỏi.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Dịch vụ cáp treo suýt nữa đã đóng cửa khi Yoona và Jessica đến. Sau một hồi thuyết phục và dùng đến chữ ký để mua chuộc từ Jessica, người nhân viên cũng để họ lên một toa cáp treo.

 

“Unnie, nhìn kìa!” Yoona vỗ tay một cách đầy phấn khích trong khi cô chỉ vào một biển đầy ánh sáng bên dưới họ. Họ đang ở trên một toa cáp treo đến núi Daedunsan. Cảnh tượng thật hùng vĩ và Yoona đã không thể ngừng trầm trồ trước hình ảnh đó.

 

Yoona bấm máy ảnh và chụp một bức ảnh khác trong khi lớn tiếng ca ngợi cảnh vật. Trong lúc đó, Jessica chỉ nhìn chằm chằm ra bầu trời, nơi có những ngôi sao đang lấp lánh.

 

Cảm nhận được sự im lặng của Jessica, Yoona quay sang và thấy Jessica đang nhìn ra bầu trời. Yoona im lặng giơ máy ảnh của mình lên và chụp ảnh Jessica. Cô gái lớn hơn đang ngồi đối diện cô, hai chân bắt chéo, đầu hướng ra ngoài trời với những ngôi sao làm nền.

 

“Em lại đang chụp ảnh chị nữa,” Jessica nói khẽ mà không hề nhìn lại Yoona. Đôi mắt cô ấy vẫn đang hướng ra bầu trời với một ánh nhìn cô độc, “trong khi em có những ngôi sao để mà ngưỡng mộ ngắm nhìn.”

 

Tim của Yoona đã nhói đau chút ít.

 

“Unnie, chị xinh đẹp hơn những ngôi sao đó,” cô gái nhỏ hơn trả lời. Khoảnh khắc này thật hoàn hảo và Yoona không muốn phá hỏng nó. Jessica đang rất e dè. Cô chưa bao giờ hiểu được lý do thực sự tại sao Yoona đồng ý đến đây cùng cô ngay từ đầu.

 

Đối với Yoona, Jessica còn quý giá hơn những ngôi sao kia. Những ngôi sao cách xa hàng triệu năm ánh sáng, quá xa và Yoona biết là cô không bao giờ có thể với tới được. Tuy nhiên, trường hợp Jessica thì lại khác.

 

Jessica đang ở đây.

 

Jessica đang ngồi ở đây, trước mặt cô.

 

Jessica không phải là không thể với tới được.

 

Jessica… là thật.

 

Yoona muốn chạm vào Jessica, có thể là nắm lấy bàn tay cô ấy và ngừng lại bất cứ thứ vớ vẩn vô nghĩa nào mà Jessica có thể nói ra. Khi Yoona vừa mở miệng, Jessica đã cắt lời cô.

 

“Em nhìn cái đó kìa,” Jessica thì thầm trong khi cô ấy chỉ ra ba điểm sáng trên bầu trời, “đó là chòm Tam giác mùa hè.”

 

“Whoa…”

 

“Chị có nghe về một truyền thuyết đằng sau nó,” Jessica nhún vai mà không hề rời mắt khỏi bầu trời.

 

“Đúng rồi, về một cặp đôi bị chia cách bởi một thiên hà,” Yoona đáp.

 

“Và họ chỉ có thể gặp nhau mỗi năm một lần vào đêm thứ bảy của tháng thứ bảy,” Jessica kết thúc bằng một giọng nói nghiêm nghị.

 

Yoona quay sang để nhìn gương mặt Jessica rõ hơn, “Unnie?”

 

“Chị biết là đã trễ một tháng rồi, nhưng…” Jessica cười thật tươi với Yoona, “chúc mừng sinh nhật Yoong.”

 

Yoona ngồi ngẩn ra trong khi nhìn chằm chằm Jessica. Cô chưa bao giờ nghĩ là nó sẽ kết thúc thế này.

 

“Mối quan hệ giữa chúng ta gần đây có chút hời hợt. Và chị nghĩ là chị không thể trao bất cứ món quà đúng nghĩa nào để thể hiện là chị cảm thấy có lỗi thế nào về chuyện này. Vậy nên tha lỗi cho chị nhé…?”

 

Jessica mỉm cười ngượng ngùng trong khi trao cho Yoona một ánh nhìn e thẹn.

 

Yoona đã không biết phải làm gì. Cô muốn bật khóc nhưng cô không thể nhịn được cười. Nó giống như là chơi tàu lượn siêu tốc vậy. Mọi thứ trong cơ thể cô bị lật ngược lại, cô vừa vui mừng vừa đau buồn cùng lúc. Jessica có khả năng khiến Yoona cảm giác thế này đây; khiến cho cô có cảm giác thật đặc biệt.

 

Yoona kéo Jessica đến gần hơn nữa, “Cảm ơn chị, unnie.”

 

Cô gái nhỏ hơn nhắm mắt lại và âm thầm khóc. Đó không phải vì nỗi buồn, Yoona chắc chắn điều đó.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Họ đang ngồi trong một chiếc taxi trên đường đến khách sạn. Jessica đã ngủ rất nhanh bên cạnh Yoona. Cô ấy đặt đầu mình lên vai Yoona và ngáy khe khẽ. Yoona vẫn còn tỉnh và đang bận rộn nhìn vào máy ảnh của mình.

 

Cảnh tượng rất hoàn hảo, những ngôi sao rất hoàn hảo, và Jessica rất hoàn hảo. Yoona thầm nhắc nhở bản thân là phải rửa những bức ảnh này ra và lồng chúng vào khung. Những bức ảnh này sẽ là báu vật của cô và cô sẽ khiến tất cả mọi người phải ghen tị.

 

Điện thoại của cô reo lên. Yoona nhanh chóng trả lời trước khi Jessica tỉnh giấc.

 

“Yea?”

 

“Yoona, em đang ở đâu vậy?”

 

Đó là Tiffany, giọng nói của cô ấy có phần lớn hơn khi cô ấy hoang mang. Yoona đã phải giơ loa điện thoại ra xa trong khi Tiffany nói.

 

“Unnie, bình tĩnh nào. Hiện giờ em đang ở cùng Jessica unnie,” Yoona hít một hơi thật sâu và lắng nghe những lời cằn nhằn của Tiffany. Thỉnh thoảng Tiffany giống như một bà mẹ vậy.

 

“Vâng. Tụi em đang ở Geumsan. Chị nghĩ là Jessica unnie đang đùa à? Chị ấy thực sự đã đưa em tới Geumsan. Tụi em vừa mới ngắm sao ở đây xong.”

 

Yoona đang nhìn chằm chằm vào máy ảnh của mình lần nữa. Lần này dừng lại ở bức ảnh của Jessica bên trong toa cáp treo. Bức ảnh này có thể được cho là yêu thích nhất của cô.

 

“Hai người đang ăn mừng gì đó đúng không? Ahh, chị thật là ghen tị quá đi mất. Lẽ ra chị nên đi cùng hai người!”

 

“Vâng, buổi ăn mừng rất ngoạn mục,” nụ cười của Yoona nở rộng hơn nữa khi Jessica nép sâu vào người cô.

 

“Ngoạn mục thế nào?”

 

“Như một Tam giác mùa hè.”

 

 

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

Categories: Longfic | Tags: , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: