[Chương 13] Useless

 

USELESS

 

 

Chương 13

 

 

 

“Việc này không khiến ngươi buồn bực ư? Phải đứng ngoài đây?”

 

HyunA thở dài trước sự thắc mắc của SooYeon và buông thõng cả hai vai đồng thời tựa phần sau đầu mình vào một bức tường cứ thế từ từ trượt người xuống. SooYeon hắng giọng và hơi híp mắt lại để thấy được là HyunA vẫn đang ngậm chặt miệng mình, có lẽ nàng sẽ phải hỏi thêm vài lần nữa mới có được một câu trả lời.

 

“Nữ vương của ngươi có thường xuyên làm điều này không? Tổ chức hội họp ở những nơi… như thế này?”

 

HyunA cất tiếng rên rỉ và dải băng màu trắng quấn quanh trán đã tuột xuống che khuất hai hàng lông mày của nàng ta trong nỗi chán chường. Nàng cựu lái buôn lầm bầm không một chút cảm xúc.

 

“Ngài hiện giờ thích được gọi là Narsha hơn, và ngài muốn mang đến cho những vị khách của mình một khoảng thời gian vui vẻ… cũng như muốn thể hiện quyền lực của mình với cương vị là một nữ nhân thuộc dòng dõi hoàng tộc.”

 

SooYeon đưa mắt nhìn ra sau vai mình hướng đến hai cánh cửa bằng sắt được sơn phủ bởi một màu đỏ sặc sỡ, rồi lắc đầu tỏ vẻ bất lực khi nghe được thêm một tràng cười ầm ĩ nữa phát ra từ đằng sau hai cánh cửa đó. HyunA trề môi, và thổi cho phần tóc mái trở lại vị trí cũ đồng thời đẩy dải băng đầu ra khỏi tầm nhìn của mình. Nàng ta nâng hai vai lên và ngọ nguậy các ngón tay trong lúc ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên bầu trời đầy sao cùng với SooYeon.

 

“Thỉnh thoảng ngắm sao cũng hay chứ ha?”

 

Phải rồi, hai quân nhân thì còn có thể làm gì khác được vào một đêm tối như thế này đây? Canh gác bên ngoài nơi đang diễn ra một cuộc hội họp giữa những người trị vì vương quốc của họ là một nhiệm vụ tất yếu dành cho họ. Mặc dù, một cuộc hội họp có cả những nam nhân nhảy múa, dâng thức ăn, và quạt mát cho những vị khách của họ là điều không hề được trông đợi.

 

SooYeon bất chợt cảm thấy có chút hiếu kì, liền hỏi HyunA bằng một giọng điệu lãnh đạm.

 

“Ta đoán là nữ vương của ngươi – Narsha… thích một màn đặc sắc này?”

 

HyunA khẽ bật ra một tiếng cười trâng tráo và đẩy cánh cửa hé mở tạo thành một khe hở đủ để đáp ứng ý muốn thưởng ngoạn của SooYeon. MiYoung và DaeSung đang hết sức vất vả trong việc tập trung vào món ăn của họ, cố gắng lờ đi mấy nam nhân cứ không ngớt lời ca tụng mỗi một động tác cử chỉ của họ. Còn Narsha, Narsha hiện tại đang được một nam hầu miệng luôn mỉm cười dâng thức ăn. Nàng ta ngẩng cằm lên để cho nam nhân kia có thể giơ lủng lẳng rồi vừa vặn thả một mẩu thức ăn tùy ý vào trong miệng mình. SooYeon hơi cau mày, nhưng cũng không phải tỏ ý khó chịu, mà thực tế là hoàn toàn ngược lại, bởi vì nàng nhận thấy toàn bộ chuyện này quả thật buồn cười.

 

“Trông có vẻ như vị chủ tử của ngươi thực sự thích thế. Mặc dù là, ta không nghĩ hai vị chủ tử của ta cũng như vậy.”

 

SooYeon hơi nhếch môi cười khi thấy được dáng vẻ xấu hổ bất an của MiYoung, rồi đóng cánh cửa lại một cách khẽ khàng nhất có thể đồng thời trở về tư thế ban đầu của mình. HyunA lại thở dài lần nữa, một tiếng rên khe khẽ phát ra ngay sau đó, nàng ta hung hăng oán trách.

 

“Ta không hiểu tại sao TaeYang và SeungHyun lại được canh gác ở cửa lớn phía trước thay vì nơi này!”

 

SooYeon nhướng cong một bên mày và nhìn nữ nhân bên cạnh mình.

 

“Ngươi không hài lòng khi được phân công đứng ở đây sao? Suy cho cùng thì điều này cho thấy Narsha có chút niềm tin rõ rệt vào năng lực của ngươi- ”

 

“Không phải! Aish! Chí ít thì cũng nên cho ta vào trong tận hưởng một chút lạc thú đi chứ! Đây quả là một sự tra tấn khi bị bắt đứng ngay trước cửa, mà lại không được phép vào trong!”

 

SooYeon mút lấy một bên mép môi và gật đầu, không phải để thể hiện sự đồng tình mà là để cho thấy mình đang lắng nghe. HyunA cứ thế hờn dỗi và rên rỉ một mình trong khi SooYeon chỉ mỉm cười khi nghe thấy thêm một tràng cười lanh lảnh nữa vang lên. SooYeon không quen lắm với sự cáu gắt của HyunA, nhưng cũng không vì thế mà cảm thấy bực mình, một phần là vì nàng thích thế. Đã đến lúc chính HyunA phải chịu ngậm đắng nuốt cay một chút rồi. Narsha dĩ nhiên chẳng phải là một tiểu hài tử hay mè nheo, mà nàng ta giữ vai trò như là một trở lực đối với những hành vi vô tư bốc đồng của HyunA, và vì điều đó mà SooYeon sẽ lượng thứ cho toàn bộ màn ủ ê này của HyunA.

 

Nàng vừa định mở miệng hỏi về nguyên nhân thực sự khiến HyunA rời bỏ Narsha thì hai cánh cửa đột nhiên gấp gáp mở ra. Cả hai quân nhân cùng nhìn ra sau thì thấy một MiYoung với vẻ mặt như vừa trút đi được hàng ngàn gánh nặng, một DaeSung đang mím chặt môi, và một Narsha đã say rượu nhưng vẫn thanh tỉnh một cách kì lạ.

 

MiYoung bước tới trước và vòng cánh tay phải của mình qua khuỷu tay SooYeon đồng thời cúi đầu thì thầm một cách khẩn thiết.

 

“Đưa chúng ta ra khỏi đây đi, làm ơn.”

 

“A…”

 

SooYeon nhanh chóng xoay người lại rồi cúi thấp đầu hành lễ trước mặt DaeSung.

 

“Xin thứ lỗi cho hạ thần, nhưng tình hình là chúng ta có vài vấn đề cần phải thương nghị trong nội bộ binh đoàn của chúng ta, nếu như có thể thì xin người hãy theo thần trở về để thảo luận về những vấn đề đó…”

 

DaeSung sốt sắng đồng ý trước cả khi nàng có thể nháy mắt ra hiệu, sau đó liền chạy xuống sảnh đường dẫn đến chỗ SeungHyun và TaeYang trước khi Narsha có thể xen vào ngăn trở. MiYoung nhanh gọn trao cho vị nữ vương kia một lời từ biệt thân tình, nhưng rồi cũng bước đi – lôi theo SooYeon tiến một đường theo sau DaeSung. SooYeon xoay đầu ra sau, và nhìn thấy HyunA đứng thẳng đơ người khi Narsha luồn một cánh tay ôm lấy eo nàng ta. Giọng nói của Narsha vang vọng khắp toàn bộ khu hành lang trong lúc nàng ta kéo HyunA vào trong phòng.

 

“Đến đây nào, HyunA! Chúng ta nên ở nơi này mà tận hưởng giá trị của cải của chúng ta!”

 

SooYeon nghe được một tiếng reo hò vui sướng xa xăm phát ra từ HyunA.

 

 

 

***

 

 

 

“Đôi lúc ta cảm thấy thật đáng thương cho HyunA.”

 

MiYoung xoay phắt đầu về phía SooYeon, giương mắt nhìn chằm chằm tỏ vẻ nghi hoặc trong khi SooYeon vẫn không chút nao núng với câu nói của mình. MiYoung lập tức nở một nụ cười và tiến đến gần SooYeon, người đang xem xét một tấm bản đồ bên chiếc giường chung của họ. Lời thì thầm của MiYoung phả nhẹ kích thích vành tai trong của SooYeon.

 

“Ta tưởng là ngươi sẽ vui mừng với sự vắng mặt của nàng ta chứ.”

 

SooYeon cười khịt và gấp tấm bản đồ lại thành một hình vuông nhỏ, rồi ném nó xa vài thước đến chỗ tay nải bên cạnh hai thanh kiếm của mình.

 

MiYoung cũng thấy thương cảm trước tình thế của HyunA – ai mà biết được chuyện gì có thể sẽ diễn ra trong gian phòng đó cùng với Narsha – thế nhưng, dĩ nhiên, nàng cảm thấy hân hoan hơn bao giờ hết khi được một mình tận hưởng đêm nay cùng với SooYeon.

 

Gian phòng họ đang ở quả thực rộng lớn, sàn nhà được lót thảm màu vàng phẳng đều, và một chân đế nến rất tinh xảo được dựng đứng ở phía bên phải SooYeon. Narsha đã mời tất cả bọn họ đến để thưởng thức sự hào nhoáng lộng lẫy nơi cung điện của nàng ta, và SooYeon đánh giá cao đời sống xa hoa nơi đây, mặc dù những gã hầu của nàng ta có chút nhiệt tình quá mức. Nàng nhìn thấy bóng dáng vài người hầu chạy lướt ngang qua những cánh cửa giấy khi họ đang niềm nở tiếp nhận các mệnh lệnh và hoàn thành chúng. JiYong và TaeYang ở trong gian phòng phía bên trái, trong khi SeungHyun và DaeSung ở trong gian phòng phía bên phải, và dựa theo hướng chạy của những người hầu này, thì hẳn là TaeYang đã yêu cầu một bữa ăn nhẹ giữa đêm. SooYeon nhìn thấy một nam nhân bộ dáng cao gầy đang mang một chiếc bàn nhỏ trên đó có một cái tô lớn sang gian phòng sát vách, thứ chất lỏng trong cái tô đó lắc lư lõm bõm thành tiếng trong lúc hắn đang cố gắng hết sức để có mặt thật nhanh chóng. Nàng hi vọng thứ chất lỏng được rót đầy trong cái tô đó không phải là rượu, mặc dù nàng cũng không thể trách được nếu DaeSung muốn uống nó sau khi đã chứng kiến một màn vô tư phóng túng của Narsha. Nàng dứt ánh mắt mình ra khỏi những bóng đen đó để trả lời MiYoung một cách vững vàng.

 

“Ta mừng là nàng ta không ở đây, nhưng ta quả thực cảm thấy tiếc thay-”

 

MiYoung chợt liếm qua điểm bên dưới tai SooYeon rồi cắn vào đó, và nàng được báo đáp bằng một tiếng thở hắt kinh ngạc. MiYoung chạm lướt hai bàn tay mình trên vùng bụng săn chắc của SooYeon, và bắt đầu cởi dây buộc áo của nàng ra, trêu chọc nàng bằng một tiếng cười khe khẽ.

 

“Ngươi hình như đang ngày càng thân thiết hơn với HyunA. Liệu ta có nên lo lắng về điều này không?”

 

Tất cả bọn họ đều đã tranh thủ tắm gội khi mới vừa đặt chân vào bên trong cung điện này, và SooYeon sung sướng hít vào mùi hương hoa thơm ngát từ trong suối tóc của MiYoung. Thân thể nàng rõ ràng ham muốn sự gần gũi, thế nên đã ra lệnh cho bộ não cùng tham gia. SooYeon nói thầm bên tai, hoàn toàn mê đắm với những thứ đã được truyền gửi vào trong các giác quan của mình.

 

“HyunA, là ai?”

 

MiYoung cất tiếng cười dịu dàng trong khi hai mắt của SooYeon nhấp nháy khép lại, đôi bàn tay ấm áp kia hiện giờ đang vuốt ve hai bên khung sườn và tiến đến gần rốn của nàng, dần dần phủ mờ tâm trí nàng. Nàng hít vào một hơi, một tiếng rít vụt qua hai hàm răng nàng, và nàng đè nén một tiếng rên xiết khi MiYoung cắn nhẹ vùng cổ họng nàng. Từng động tác ve vuốt âu yếm của công chúa đang diễn ra thật chậm rãi nhưng lời nàng ấy thốt lên lại mang đầy sự kích động.

 

“Tắt nến đi.”

 

SooYeon tùy tiện duỗi cánh tay ra và bắt đầu vỗ vỗ xuống phía bên phải mình, dò dẫm tìm đến cốc nước mà một người hầu chu đáo đã mang vào lúc nãy. Nàng rốt cuộc cũng tìm được liền nhúng hai ngón tay của mình vào đó trước khi búng nước ra giữa không khí hòng dập tắt đi ngọn lửa bé xíu ngay bên cạnh mình. Nàng biết là mình đã thành công diệt trừ được ánh nến kia khi gian phòng chìm vào trong bóng tối. Nàng lau những ngón tay ướt của mình vào mép chăn bên dưới, rồi trút bỏ mảnh áo của mình ra trong lúc níu lấy cằm MiYoung và bắt đầu chìm đắm vào những nụ hôn.

 

Nàng chưa bao giờ có cảm giác giống như thế này khi chạm vào bất kì ai khác. Một hành động có thể rất nhỏ tựa như một cái vuốt nhẹ qua bàn tay nàng, nhưng chỉ duy nhất sự đụng chạm từ MiYoung mới thiêu đốt được nàng. Chiếc lưỡi của SooYeon cọ lướt qua cánh môi dưới mềm mại của MiYoung rồi thận trọng trượt vào trong khoang miệng đang mời gọi của nàng ấy, quét từng đường lười nhác quấn quít lấy lưỡi nàng ấy. Nàng chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán khi hôn MiYoung, nàng yêu thích việc có thể biểu đạt tình yêu của mình thông qua hành động. Và lần này, nàng chính là người đã đẩy hạ cơ thể của MiYoung xuống giường. Nàng áp một bàn tay lên vai MiYoung, dẫn dắt bàn tay còn lại tiến lên trên đùi nàng ấy, trút bỏ mảnh y phục cuối cùng còn sót lại trên người nàng ấy.

 

 

 

***

 

 

 

Dải buộc áo của MiYoung đang nằm trong bàn tay SooYeon. Chất vải lụa mềm mượt hoàn toàn tương phản với lòng bàn tay thô ráp của nàng, SooYeon mỉm cười đồng thời mở những ngón tay của mình ra để cho nó lặng lẽ rơi trượt xuống sàn nhà. Nàng đang nằm nghiêng về bên trái, cánh tay phải của MiYoung quấn hờ qua vùng xương đòn của nàng, từng hơi thở đang phả vào gáy nàng. Tóc nàng rối bù tán loạn, và đáng lẽ nàng nên tranh thủ ngủ thêm một chút nữa khi thời gian vẫn còn cho phép, thế nhưng nàng lại tỉnh giấc bởi tiếng dế kêu ríu rít cách đây nửa giờ. Và cũng không phải là một ý niệm tồi tệ khi đắm mình tận hưởng cảm giác khoan khoái dễ chịu của một đêm tuyệt diệu này. Nàng nhét cả hai bàn tay trở lại bên dưới chăn và xoay người sang đối mặt với nữ nhân đang say giấc bên cạnh. SooYeon nắm lấy cổ tay MiYoung và đưa nó đến bên mặt mình, thật khẽ khàng hôn lên từng đốt ngón tay của nàng ấy.

 

“Kể từ khi gặp được nàng…”

 

Nàng cất tiếng nói cùng một cái ngáp dài trước khi vòng cánh tay của MiYoung qua eo mình. Nàng lướt môi mình xuống vùng cổ trắng nhợt của MiYoung, cọ cọ hàm răng mình vào vết bớt ở phía cổ bên phải của nàng ấy.

 

“Ta đã ngừng ham muốn thêm nữa từ bất kì một người nào khác.”

 

Nàng tha thiết ôm ghì lấy MiYoung, nhiệt độ thân thể họ đang tăng vọt lên như thiêu như đốt và mang lại cảm giác đầy thỏa mãn.

 

“Ta đã yêu nàng mất rồi.”

 

 

 

***

 

 

 

Trước khi SooYeon buộc siết đai lưng của mình lại, một tiếng chim líu lo hót vang lên xuyên qua ánh nắng ban mai. Nàng chỉnh lại tóc mình tạo thành một búi thật chặt, túm gọn những sợi tóc lưa thưa còn rơi lại xung quanh tai và đằng sau cổ mình, rồi kéo hết hai tay áo xuống.

 

Nàng đã đi tắm cách đây vài giờ, bằng chứng là một giọt nước vẫn còn đọng lơ lửng trên vành tai trái của nàng. Nàng dùng bàn tay mình xua đi giọt nước đó, và quỳ xuống bên cạnh MiYoung. Mép chăn đang được đắp ngang ngực MiYoung, nhưng nàng vẫn kéo nó lên cho tới khi nó chạm đến cằm MiYoung. Nàng đột ngột xoay đầu lại và nghiến chặt hàm khi nghe thấy âm thanh kẽo kẹt. Một bóng người đang run rẩy ở bên kia bức màn che, và SooYeon cố căng cả hai tai ra để nghe được tiếng rên rỉ đáng ghét kia.

 

“SooYeon? Là ta, HyunA…”

 

Đồ nhãi ranh đó. Nàng ta lại đang cố nhìn lén họ lần nữa ư?

 

“Cho ta vào đi… Ta cần ngủ một chút…”

 

Ô.

 

SooYeon đứng dậy, từng bước chân thật cẩn thận để không làm MiYoung thức giấc, sau đó rón rén kéo tay nắm của cánh cửa. HyunA đứng đó với hai cánh tay bắt chéo trước ngực và đang run lẩy bẩy, tóc nàng ta tách rẽ ra theo một góc độ khác, rõ ràng là nàng ta đã chạy loanh quanh vô định từ trước đó.

 

“Ngươi làm cái gì lại đến đây-”

 

“Cho ta vào đi!”

 

SooYeon nhíu mày trước tiếng rít giận dữ đó, nhưng rồi cũng cho phép HyunA bước vào bên trong phòng. Nữ nhân đang bị mất phương hướng này đi lạch bạch vài bước trước khi thả phịch người xuống bên cạnh MiYoung. SooYeon cố nén lại một tiếng gào thét và cương quyết cảnh cáo HyunA.

 

“Vẫn còn một giường riêng mà, đồ vô ơn-”

 

“Đâu nào? Ngươi không hiểu đâu – ngươi không hiểu – ta đã phải chạy loanh quanh để cố tống khứ cái gã này… ta mệt lắm rồi… hết gã này đến gã kia rồi lại gã nọ… cứ thế mãi một lúc quả thực là vô cùng mệt mỏi…”

 

HyunA phát ra một tiếng rên khẽ, và SooYeon liền trượt người xuống bịt miệng nàng ta lại.

 

“Suỵt! Ta sẽ sắp xếp chỗ ngủ cho, giờ thì ngừng than vãn đi.”

 

HyunA chớp chớp mắt rồi lại mở to mắt nhìn chằm chằm đồng thời gật gù một cách ngoan ngoãn. SooYeon thu bàn tay và đứng thẳng lên lại. Một tiếng gõ cửa chợt vang vọng khắp gian phòng.

 

“Chúng ta đã biết được các binh đoàn của vương phi đang đóng ở đâu rồi! Mau tập trung tại phòng hội đồng!”

 

Giọng nói của SeungHyun vang dội vào cánh cửa giấy mỏng manh, rồi hắn xoay nhanh gót giày bỏ đi. Hắn có nghĩa vụ phải là người đầu tiên có mặt trong cuộc họp. Đầu của HyunA cùng với hai vai đều héo rũ xuống, nàng ta vùi người nằm ngang vào chỗ ngủ của SooYeon, bịt lại những tiếng sụt sùi của mình một cách khá hiệu quả. MiYoung nghe thấy tiếng khóc than rầu rĩ vang dội thông qua lớp chăn đắp chung của họ, nàng có chút mơ màng dịch chuyển thân mình.

 

“S- SooYeon – AIE!”

 

MiYoung theo bản năng tự phòng vệ liền giật lấy tấm chăn kéo lên che đôi vai trần của mình trong khi HyunA thì ngẩng phắt đầu dậy, sững sờ và không còn nghĩ đến những lời than vãn của mình được nữa. MiYoung luống cuống tìm lời để nói, các ngón tay của nàng đang vặn xoắn mép chăn, hai gò má nàng đều đỏ bừng cả lên.

 

“HyunA, u- um, ngươi đang làm gì ở đây vậy?”

 

“Quào… xem ra ta đã bỏ lỡ chuyện vui rồi-”

 

“Này, này! Các người có nghe không vậy? Chúng ta phải tập trung ở phòng hội đồng!”

 

TaeYang mở tung cánh cửa phòng của họ ra, ló đầu vào trong cùng một nụ cười trải dài trên khuôn mặt, sau đó thì đông cứng cả người, hàm như rớt xuống đất trước hình ảnh các nữ nhân bên trong gian phòng này. Hắn nhỏ giọng thì thào, bàn tay phải đưa lên che miệng mình giả vờ tỏ vẻ e dè.

 

“Ôi chao, ôi chao, SooYeon… một nữ nhân vẫn là không đủ cho muội sao?”

 

Hắn khéo léo chặn được một cái gối bị ném về phía mình, sau đó đi ra phía sau cánh cửa, dùng nó làm lá chắn. Hắn nghịch ngợm gõ gõ vào khung cửa trước khi bỏ đi cùng với một tiếng cười khúc khích tinh quái.

 

“Các người vẫn còn thời gian cho đến bữa điểm tâm. Nhớ phải tận dụng cho hết thời gian rỗi đi nhé, nếu các người hiểu ý ta muốn nói gì?”

 

SooYeon cất tiếng gầm gừ trong khi hắn bỏ chạy xuống khu hành lang vắng vẻ, né tránh một màn mắng nhiếc của nàng, cùng lúc một nam hầu vừa rẽ qua góc hành lang. HyunA cúi đầu, vừa rên rỉ vừa bắt đầu trượt hai gót chân của mình dọc xuống mặt sàn.

 

“Ta muốn đi ngủ…”

 

SooYeon cau mày rồi chuyển sự chú ý của mình trở lại với MiYoung, thu nhặt những mảnh y phục của nàng ấy trước khi bước đến bên cạnh nàng ấy không chút ngần ngại. Nàng dịu dàng đưa số y phục đó cho nàng ấy, vẫn giữ một ánh mắt sắc lạnh nhìn HyunA và ra chỉ thị.

 

“Thời điểm này không thích hợp để mà tiếc thương cho bản thân ngươi đâu. Tốt nhất là nhanh chóng đến chỗ hội họp ngay, và hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Có lẽ sau đó ngươi sẽ được cho chút thời gian để ngủ.”

 

 

 

***

 

 

 

“Họ không thể ít nhất cũng cho chúng ta chút điểm tâm trước khi chúng ta rời đi sao chứ?”

 

HyunA càu nhàu với SooYeon, bụng nàng ta đang kêu gào thể hiện cơn đói, trong lúc nàng ta kiểm tra điều chỉnh lại toàn bộ các dụng cụ thiết bị của mình.

 

“HyunA!”

 

Hyuna co rúm cả người nhưng vẫn cho phép ánh mắt mình quay lại nhìn người vừa gọi tên mình. Narsha đang ngồi nhàn nhã vẫy vẫy tay từ nơi ngai vàng trên cao kia, và ra hiệu cho HyunA đi tới phía trước. HyunA nuốt nước bọt, đợi cho đến khi một vài nam nhân tách ra hai bên nhường lối cho mình, sau đó nhanh chân bước lên. Nàng ta co hai gối và cúi thấp đầu trước mặt Narsha.

 

“Có thần, thưa Narsha?”

 

“Người đâu, đến đây!”

 

SooYeon đứng nhìn trong lúc Narsha phẩy cổ tay mình một cái, ra hiệu cho một người hầu. Hắn liền mang một cái chén lớn trong tay dâng lên nàng ta, một làn khói mỏng bốc lên giữa không khí, kích thích HyunA thèm chảy nước miếng. Narsha mỉm cười, hài lòng với phản ứng của HyunA, sau đó cất giọng có phần kiêu hãnh quá mức.

 

“Ta đã để dành một ít chỉ cho mỗi mình ngươi thôi đấy. Ta là một vị vua tốt, đúng không? Đúng là vậy.”

 

SooYeon bật ra tiếng cười khịt trong lúc HyunA lơ ngơ gật gù trước khi tiếp nhận cái chén đó, dùng cả hai bàn tay mình bưng lên uống sạch những gì còn lại trong đó. SooYeon còn nhiều việc hay ho để làm hơn là đứng nhìn một quân nhân ngoan ngoãn làm theo lời bề trên của mình, nàng quyết định lẳng lặng chuồn đi, chen người qua các chiến binh khác đi đến vị trí đã được ấn định của mình. Nàng đè nén một tiếng thở há hốc sửng sốt khi nhìn thấy MiYoung ở gần đó, có vẻ như là đang tranh cãi với một SeungHyun trong bộ dạng lúng túng.

 

“Công chúa điện hạ, chúng thần sẽ trở về ngay thôi! Người không thể đi cùng chúng thần được – sự an toàn của người chính là lý do cho toàn bộ chuyện này!”

 

“Nhưng-”

 

Một nụ cười suýt nở rộ trên khuôn mặt SooYeon, nhưng nàng đã xua nó đi, đồng thời bước tới và bắt lấy khuỷu tay MiYoung. SeungHyun mở miệng như thể muốn nói điều gì đó, nhưng liền khép lại khi hắn nhìn thấy ánh mắt van cầu của SooYeon. Cứ để ta lo liệu chuyện này, nàng dường như đang thầm yêu cầu hắn. Hắn gật đầu thật gọn trước khi hòa mình vào trong một đám đông người, tiếng hò hét ra lệnh của hắn là những thứ duy nhất cho thấy được sự hiện diện của hắn. SooYeon cảm giác được nữ nhân dưới sự níu giữ của mình đây hơi gồng người, sự ngang bướng của nàng ấy đang sẵn sàng bộc lộ để tiếp ứng thêm cho những lời phản kháng của nàng ấy, nhưng SooYeon sẽ không để điều đó xảy ra.

 

“SooYeon…”

 

“Huynh ấy nói đúng, ta chắc chắn là nàng cũng biết vậy.”

 

“Nhưng mà-”

 

“Còn nữ vương của vương quốc Seo. Ta nghe nói ngài ấy sẽ đến đây trong hôm nay?”

 

“Đúng vậy…”

 

“Sẽ là tốt nhất nếu như nàng ở đây và chuẩn bị tiếp đón ngài ấy.”

 

MiYoung xoắn vặn miệng mình, sự bất mãn trong lòng nàng ấy đang âm ỉ dâng trào, và SooYeon liền thở dài trước khi cảnh giác liếc nhìn qua vai mình. Nàng nhìn thấy một góc hiên có bóng mát ở đằng trước và bắt đầu kéo MiYoung đi về hướng đó. Một quân nhân tráng kiện ở phía xa hô vang một mệnh lệnh vào giữa không trung; gần đến lúc phải xuất phát rồi. Nàng dồn ép MiYoung vào trong một góc trống, nhẹ giọng thủ thỉ vào tai nàng ấy.

 

“Nàng cần phải ở lại đây và giúp chúng ta lập ra các kế hoạch cùng với vương quốc Seo.”

 

SooYeon nghe thấy tiếng MiYoung hé mở miệng, vẫn bướng bỉnh cố đưa ra một lời đàm phán với nàng, nàng liền khiến nàng ấy phải nín lặng bằng một nụ hôn. Bàn tay nàng di chuyển lên trên vuốt ve vùng thái dương của MiYoung, vén lại mái tóc nàng ấy ra sau tai. Nàng tách người ra khi không còn có thể hít thở một cách đúng nghĩa được nữa, và nhìn sâu vào đôi mắt của nữ nhân trước mặt.

 

“Hãy ở đây khi ta quay trở về… làm ơn?”

 

 

 

***

 

 

 

“Không, ta mới là cung thủ giỏi hơn-”

 

“Không, là ta!”

 

“Gì- ngay cả SooYeon cũng sẽ nói với ngươi rằng ta mới là người tuyệt đỉnh trong đội cung thủ!”

 

HyunA xoay phắt đầu sang phải với thái độ khinh miệt, trong khi TaeYang trố mắt kinh ngạc vì nàng ta đã dứt khoát không chịu thừa nhận lời khẳng định của mình.

 

“N- này, làm sao ngươi chắc chắn như thế hả?”

 

“Bởi vì nữ nhân nhắm bắn chuẩn xác hơn nam nhân.”

 

“CÁI GÌ CHỨ?”

 

“Ngươi thậm chí còn không biết điều đó ư?”

 

“Thôi cãi vã đi, chúng ta đang sắp đến gần mục tiêu rồi!”

 

JiYong cất giọng khiển trách họ, hắn tung hứng mấy gói dược liệu của chính mình trong lúc binh đoàn đang tiến lên một ngọn đồi hiểm trở.

 

“Ta có thể cãi vã bao nhiêu tùy thích! Ta đang bị thiếu ngủ trầm trọng, và ta vẫn còn trẻ!”

 

HyunA đang than vãn nhiều hơn bình thường, cáu kỉnh hơn bình thường, và tất cả đều là do sự thiếu ngủ của nàng ta, mà điều này thì lại chẳng có gì bất thường.

 

SooYeon đá vào một hòn sỏi trong lúc họ tiếp tục cuộc hành quân hướng về phía quân địch. Tiết trời khá đẹp đối với một buổi chiều như thế này, thế nhưng mồ hôi lại cứ chảy xuống trán nàng, khiến nàng có chút khó chịu vì phải lau đi thường xuyên trong suốt cuộc hành trình. SeungHyun đang dẫn đầu đoàn quân, môi mím chặt không thể thả lỏng bởi hắn chưa bao giờ thích cái ý niệm rằng các binh lính của mình đang dấn thân vào nguy hiểm. SooYeon tập trung lắng nghe hướng trở về HyunA, hi vọng là sẽ giảm bớt được chút căng thẳng nào đó giữa bầu không khí này.

 

“Vậy thì chúng ta thi đấu đi – ai hạ gục được nhiều địch thủ hơn trong trận chiến ngày hôm nay sẽ là người chiến thắng-”

 

Lời kia vừa nói ra, một mũi tên cùng một tiếng thét chợt bùng lên từ phía sau lưng họ. SooYeon liền vung hai thanh kiếm của mình ra, nín thở, rồi nhấc bước chạy khi nàng nhìn thấy một đám người đang ồ ạt xông ra từ phía bên trái họ. SeungHyun lao qua phía nàng, che chắn toàn bộ những điểm sơ hở của nàng, đồng thời tung kiếm ra để yểm trợ nàng. Hắn nói với nàng, có lẽ là một cách kì quặc nhằm làm dịu đi nỗi lo lắng đang vây quanh họ.

 

“SooYeon – urgh! – ta có chút rối trí trong kế hoạch tấn công vương phi!”

 

SooYeon nghiến răng trong lúc tựa lưng mình vào lưng hắn, và đáp lời trước khi ra đòn tấn công nhằm vào một kẻ địch.

 

“Rối trí?”

 

“Ta không biết làm cách nào để chúng ta có thể… dụ bà ta ra! Ý ta là, vương phi!”

 

Huynh ấy đang có ý định tính toán chiến lược ngay lúc này ư? SooYeon không thể ngăn được một tiếng cười giễu cợt, và ném một gã nam nhân xuống đất trong lúc nàng cố gắng suy ngẫm tìm ra giải pháp. SeungHyun lẩm bẩm nói đồng thời đâm mạnh thanh kiếm của mình xuyên qua một kẻ địch.

 

“Khu vực đó được phòng hộ rất chặt chẽ… và đội vệ binh nhiều khả năng là sẽ sẵn sàng đón đầu cuộc tiến công của chúng ta!”

 

Làm thế nào để buộc một người phải rời khỏi ngôi nhà của chính mình? Nàng xoay cổ ra sau để xác nhận là JiYong vẫn ổn, vị thái y đó là đối tượng dễ bị tấn công khi không hề có bất cứ vũ khí nào trong tay, và nàng mỉm cười khi nhìn thấy TaeYang đang bám sát bên cạnh JiYong không rời. Và rồi nàng chợt nhận ra một điều – TaeYang và SeungHyun. Họ đã bị buộc phải chạy ra khỏi hoàng cung bởi vì nhiều nguyên nhân, nhưng có một nguyên nhân đặc biệt nảy lên trong đầu SooYeon ngay lúc này.

 

Nàng rít lên khi một lưỡi kiếm vừa vặn sượt qua gò má nàng, nàng liền lùi lại một bước để rồi một nhát chém vào cổ đối thủ của mình.

 

“Huynh đang quên mất một chuyện rồi, SeungHyun!”

 

SooYeon thở khò khè trong lúc xoay người và làm lệch hướng một đòn tấn công về phía bên phải mình. SeungHyun nhanh chóng né chiêu từ một kẻ địch khác.

 

“Ta đang bỏ sót chuyện gì chứ?”

 

Hắn lướt ra phía sau lưng nàng và hất ngược phần tóc mái đang rơi xuống của mình đồng thời lắng nghe lời đáp trả của nàng.

 

“Huynh đang quên mất là họ có một pháo đài cố thủ, và chúng ta là những người tiến đến!”

 

SeungHyun không thể hiểu thấu được, chủ yếu là do toàn bộ khung cảnh hỗn độn và ồn ào này đây.

 

“Ta không nghĩ là ta hiểu được điều muội đang nói! Nếu bà ta có một pháo đài cố thủ, và chúng ta là những người xông tới- ugh!”

 

Hắn cảm nhận được một mũi tên cắm phập vào lớp áo giáp sắt của mình, liền nhìn về hướng nó đã được bắn tới. Một nam nhân đang đứng rất cao trên một vách đá, và đã sớm kéo thêm một mũi tên nữa. SeungHyun quẫn bách nhìn quanh tìm kiếm chi viện, rồi buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm khi một làn khói mỏng phóng vụt qua người hắn và ghim thẳng vào tên nam nhân đang đứng trên vách đá đó. SeungHyun nhìn qua vai thấy HyunA đang mỉm cười tự mãn và lắc lư cung tên của mình trong niềm vui chiến thắng trước khi bỏ chạy về phía TaeYang.

 

“SooYeon, ta thực sự ước gì chúng ta có thể cân nhắc kế hoạch này vào một thời điểm khác – nhưng mà như ta đang nói, ta không hiểu được vì sao có một pháo đài cố thủ lại có thể là một điểm bất lợi…”

 

SooYeon phóng thanh kiếm vào kẻ địch cuối cùng trước mặt mình, rồi để cho hắn ngã xuống đất, nàng đã mệt mỏi rã rời đến mức chẳng vội thu lại vũ khí đã bị mắc kẹt của mình.

 

“Dụ bà ta ra ngoài… không phải là quá rõ rồi sao khi mà bà ta có một pháo đài?”

 

“Rõ cái gì cơ?”

 

“Chúng ta chỉ cần phóng hỏa đốt cháy nó.”

 

“Đốt cháy nó?”

 

“Pháo đài. Chúng ta phải đốt cháy nó.”

 

Đôi mắt của SeungHyun mở thật to trước câu trả lời đó, và một cơn run rẩy bỗng chạy thẳng lên sống lưng hắn.

 

“Phải rồi! Chúng ta chỉ cần đốt cháy nó! V- và nó sẽ gây ra náo loạn!”

 

Hắn tiếp tục suy diễn ra những hậu quả có thể xảy ra.

 

“Đầu tiên chúng ta sẽ tập hợp toàn bộ các cung thủ lại thành một đội – chuyện đó có thể sẽ mất một chút thời gian tập luyện, nhưng vẫn có thể hoàn thành trong một đêm. Sau đó chúng ta sẽ bố trí cụ thể vị trí các đội quân… đám cháy chắc chắn sẽ gây ra một sự xáo trộn nội bộ… và sẽ tạo cho chúng ta một con đường để tiến vào hoàng cung – chắc là chẳng sao hết khi đốt cháy thành trì của chính vương quốc chúng ta nhỉ?”

 

SooYeon cúi xuống để nhổ thanh kiếm của mình ra và nói líu ríu một cách mỏi mệt.

 

“Sao lại không? Hãy hỏi ý xin phép vương tử trước đã. Ta chắc chắn là nếu huynh chừa lại vương miện và những viên đá quý của ngài ấy thì ngài ấy sẽ thông qua ý tưởng này thôi.”

 

SeungHyun khẽ cười, vỗ một bàn tay lên lưng nàng, rồi vội vã chạy đi để tương trợ cho những binh lính vẫn còn đang chiến đấu. SooYeon ngửa đầu ra sau, chẳng có gì ngoài những đám mây trong tầm mắt nàng, nàng hít thở một cách khó nhọc vì kiệt sức. Đây chính là sự thỏa mãn, khi nhìn thấy SeungHyun cùng TaeYang chiến đấu bên cạnh nàng, họ không chết mà vẫn đang sống. Thỉnh thoảng SooYeon lại xem họ như thể những bóng ma, nhưng cái cảm giác tội lỗi trong nàng đang dần lung lay, nó cho phép nàng quay trở lại là bản thân nàng ngày xưa trước khi họ biến mất. Nó cho phép nàng bạo dạn hơn với MiYoung, và mỉm cười tùy hứng suốt cả ngày. Và khi nhìn thấy HyunA chẳng chút khách khí khoe khoang đủ điều với TaeYang, nhìn thấy JiYong tốt bụng đưa ra những lời khuyên cho SeungHyun, nàng mới nhận ra rằng việc nàng đánh mất cảm giác tội lỗi đang dần dần khiến cho những người bạn của mình hiện thành hình rõ ràng vững chắc như những con người sống thực sự.

 

 

 

***

 

 

 

Nàng lẽ ra đã có thể niềm nở chỉnh trang lại y phục của mình để đón chào những vị khách ngày hôm nay, nhưng rốt cuộc lại chẳng làm được gì nhiều ngay sau một cuộc chiến sự. Hai cánh tay nàng nặng trịch, đau nhói từng cơn âm ỉ, mỗi khi phải căng giãn chúng thì cảm giác tựa như các thớ cơ trên người nàng đang bị xé toạc ra vậy.

 

Nhân sinh thực chẳng dễ dàng chút nào, thế nhưng khi nàng lơ đãng bước lên từng bậc thang, trái tim nàng như đang bay vút trước cái ý nghĩa về sự chào đón của MiYoung. Nó có thể sẽ là một nụ cười, rồi nhanh chóng tan ra thành một nét đăm chiêu lo lắng. Nàng sẽ bị trừng trị, dẫu cho nàng đã làm hết sức có thể trong việc tự bảo hộ bản thân mình, thế nhưng nàng cũng sẽ không cãi lại những lời trách mắng của MiYoung. Nàng thay vào đó sẽ hân hoan mừng rỡ khi được trở về nhà – trở về với MiYoung.

 

HyunA đi vượt lên từ trong đội hình của mình để sánh bước cùng SooYeon. Nữ nhân này đã thể hiện sự điêu luyện đáng kinh ngạc trong kỹ năng bắn cung, đủ để khiến TaeYang đang đi ở cuối hàng có chút hậm hực. Nàng ta vung vẩy túi đựng tên ở trước ngực mình, phô trương tình trạng trống rỗng của nó, ăn mừng chiến thắng của mình trước TaeYang.

 

“Này, SooYeon? Đó là một trận chiến toàn thắng nhỉ?”

 

Nàng ta đang nổi tính gàn dở vì đã chứng tỏ được TaeYang sai. Thật chẳng lạ gì với tính cách của nàng ta. Nhưng SooYeon liền đảo mắt sang một bên, và cất lên câu trả lời mà nữ nhân kia muốn nghe.

 

“Đúng vậy, và ngươi đã trợ giúp được rất nhiều… một cách đáng ngạc nhiên.”

 

HyunA bật cười giòn giã, ngân nga trong miệng, rồi di chuyển hàng ngũ để khoe khoang với một người khác. SooYeon thở dài, và SeungHyun, người đang đi phía sau nàng, chỉ nhẹ nhàng bật cười trước sự hao tổn của nàng. Hắn bị một vết cắt ở môi, có lẽ là do một lưỡi kiếm cùn chẳng đáng kể. Nàng leo lên bậc thang cuối cùng và quan sát cổng vào của hoàng cung. Những cỗ xe ngựa mới đến, và cùng với chúng, là rất nhiều binh lính.

 

“Vậy là họ đã ở đây rồi…”

 

JiYong khẽ nói và hít sâu, buông thõng hai vai mình trong lúc họ đang tiến vào gần hơn. Hai cánh cửa dẫn đến gian phòng chính được chắn bởi bốn lính gác, họ nâng vũ khí và lui ra hai bên nhường lối vào. Hai cánh cửa lắc lư mở ra, và một nam nhân – thành viên của hội đồng lớn giọng thông báo.

 

“Vương tử và công chúa của vương quốc Hwang đang triệu kiến các cận vệ của mình! Và nữ vương Narsha đang triệu kiến ngươi đấy, HyunA!”

 

TaeYang từ phía sau bước dài tới trước, nhún vai với SooYeon và đáp.

 

“Hẳn là năm người chúng ta.”

 

SooYeon gật đầu và tách rẽ lại mái tóc rối bù của mình trước khi bước qua cánh cửa đó.

 

 

 

***

 

 

 

“Ngươi có bị thương không?”

 

MiYoung thì thào đồng thời lướt các đầu ngón tay của mình lên đầu gối trái của SooYeon. SooYeon khẽ lắc đầu, vẫn giữ ánh mắt mình hướng về những vị khách ở phía trước. Một vị nữ vương với bộ dáng cao và nét mặt trầm lặng đang ngồi đó với hai bàn tay tao nhã đặt áp lên nhau trên đùi mình. Một nữ nhân, chính là một quân nhân, đang quỳ giữ trán mình song song với mặt đất ở phía bên phải của vị nữ vương mới đến này. Một nam nhân, chính là một thái y, đang ôm hai cánh tay đặt ở trước ngực ngồi phía bên trái nàng ta. SooYeon âm thầm giục MiYoung hướng sự tập trung trở lại với những vị khách mới đến kia, nàng ấn ngón tay cái của mình lên cổ tay nàng ấy trong khi ngồi xuống bên cạnh nàng ấy. Narsha lúc này mới nâng hai cánh tay lên giữa không khí, và giải thích bằng một ngữ điệu nồng nhiệt.

 

“Đây chính là những phụ tá thân cận của chúng ta! Xin hãy cứ xem họ như một trong những cận vệ của chính ngài! Mặc dù ta chắc chắn là ngài đã từng gặp mặt một vài người trong số họ trước đây rồi.”

 

Vị nữ vương ngồi đối diện Narsha liền gật đầu, thoáng đưa mắt nhìn SeungHyun và TaeYang, rồi đan các ngón tay lại với nhau đặt trên bụng mình. Nàng ta nói bằng một ngữ điệu mạnh mẽ mà hiền từ.

 

“Nếu là như thế thì xin phép, để ta tự giới thiệu bản thân và những người ở bên cạnh mình một lần nữa.”

 

Nàng ta đưa tay hướng đến nữ nhân bên phải mình.

 

“Đây là cận vệ quý giá nhất của ta, YoonA.”

 

Nàng ta để cho bàn tay mình rơi về phía bên trái.

 

“Và đây là thái y quý giá nhất của ta, WooYoung.”

 

Nàng ta trang trọng đan hai bàn tay mình lại một lần nữa, và ánh mắt lóe lên một tia lấp lánh trong khi nàng ta tuyên bố.

 

“Ta tin rằng hầu hết mọi vấn đề đều có thể được giải quyết bằng phương pháp hòa bình, nhưng cũng có những lúc phải có trường hợp ngoại lệ. Ta, nữ vương SeoHyun của vương quốc Seo, sẽ góp sức tương trợ các ngài vì hòa bình của lãnh thổ này.”

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

 

Categories: Longfic | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: