[#8: Krystal] 100 Kisses – This Would Be Our Little Secrets

 

 

#8: Krystal

 

 

 

 

(Krystal 0 tuổi. Jessica 5 tuổi)

 

 

 

“Jessica, đến đây và gặp mặt em con đi nào!”

 

Jessica 5 tuổi đã biết là cô có một đứa em gái. Cô vẫn còn là một đứa trẻ và cô tất nhiên không hài lòng với sự xuất hiện của một cô em gái nhỏ hơn.

 

Ba của cô đứng trước mặt cô, ôm lấy đứa bé được quấn trong một tấm chăn màu hồng trên tay ông.

 

“Krystal thật là dễ thương quá đi,” ba cô reo lên, ôm ấp đứa bé trong vòng tay ông.

 

Jessica nhón chân lên để nhìn cho được cô em gái của mình nhưng ba cô lại quá cao.

 

“Daddy, con muốn nhìn!” Jessica nhăn nhó trong khi vẫy vẫy hai cánh tay bé xíu của mình.

 

Ba cô mỉm cười trong khi cúi xuống trước mặt Jessica, “Đây này.”

 

Jessica nhíu mày. Cô đã không hiểu phần nào của đứa bé được cho là dễ thương bởi vì Jessica chỉ là một đứa trẻ nhỏ. Cô đã không hiểu ý nghĩa của sự xinh đẹp nên Jessica chỉ nhìn chằm chằm vào cô em gái còn đỏ hỏn của mình với một ánh mắt trống rỗng.

 

“Con có muốn bế em không?”

 

“Con có thể ư?” Jessica hỏi ba mình với niềm thích thú vừa được gợi lên.

 

“Tất nhiên. Giờ hãy cẩn thận nhé.”

 

Jessica giơ hai cánh tay của mình lên. Khi cuối cùng cô cũng bế được đứa bé, ấn tượng đầu tiên của Jessica chính là cảm giác thoải mái từ làn da của cô bé. Jessica giữ thẳng ánh nhìn của mình, nhìn đứa bé với đôi mắt lạnh lùng.

 

Đứa bé ngáp và Jessica há hốc trong kinh ngạc. Hai chân cô bỗng dưng lảo đảo và thật khó để cô đứng thẳng người. Jessica đập đầu mình thật mạnh xuống sàn nhà. Trong tay cô, đứa bé vẫn lơ mơ ngủ một cách an lành.

 

Ba cô vội vã chạy đến bên cô và cẩn thận bế đứa bé từ tay Jessica. Cô con gái lớn của ông đang quằn quại trong đau đớn.

 

“Jessica, con không sao chứ?”

 

Jessica đáp lại bằng một tiếng rên rỉ trong khi Krystal phản ứng với một tiếng ngáy lớn.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

(Krystal 1 tuổi. Jessica 6 tuổi)

 

 

 

Jessica khát nước. Sau khi chơi một trận bóng đá với các bạn, cô cần thứ gì đó để giải tỏa cơn khát của mình. Ngay khi bước vào nhà bếp, Jessica đã nhìn thấy một bình sữa. Bình sữa của Krystal.

 

Cô ung dung bước tới, cầm lấy bình sữa, và uống hết chỗ sữa trong đó.

 

Nó không ngon như loại sữa cô thường dùng, nhưng dù sao thì Jessica cũng đã uống.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

(Krystal 6 tuổi. Jessica 11 tuổi)

 

 

 

Jessica đang ngồi trên sàn nhà với những dụng cụ may vá bày bừa xung quanh cô. Cô đã mất hai tiếng đồng hồ để đính miếng vải hình con vịt màu vàng lên bộ đồ ngủ của Krystal. Tất cả những bộ đồ ngủ của Krystal đều đang thiếu sinh động, nên Jessica đã quyết định đính vào nó với những mẫu hình khác nhau để khiến nó màu sắc hơn.

 

“Unnie!” Krystal kêu lên đầy háo hức khi Jessica tiến đến bên cô bé.

 

“Mặc cái này đi.”

 

Krystal bé nhỏ gật đầu. Cô bé cởi quần áo của mình ra trong khi Jessica chờ đợi trong hồi hộp. Khi Krystal đã tự mặc quần áo vào xong, với bộ đồ ngủ đã được biến hóa của Jessica, trán của cô bé đang nhăn lại.

 

“Unnie, nhiều vịt quá…”

 

Jessica đỏ mặt, “Vịt dễ thương mà!”

 

Cuối cùng, bộ đồ ngủ đầy những chú vịt đã trở thành bộ đồ ngủ yêu thích của Krystal và cô bé đã mặc nó hầu như mỗi đêm.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

(Krystal 12 tuổi. Jessica 17 tuổi)

 

 

 

Krystal tặc lưỡi. Đây là lần thứ n cô phát hiện ống đựng tiền tiết kiệm của mình bị vỡ. Cô quay sang và tìm thấy tủ quần áo của cô cũng có chút lộn xộn.

 

“Jessica unnie!” Krystal gầm lên trong khi cuộn chặt nắm tay mình.

 

Sau đó cô nghe thấy tiếng của chị gái mình. Dựa vào giọng nói vui vẻ của chị ấy, Krystal dễ dàng đoán được là chị cô đã ra ngoài mua sắm. Cô thỉnh thoảng không thể hiểu được chị mình. Jessica có nhiều tiền hơn cô, nhưng chị ấy luôn lấy tiền của cô… và cả quần áo nữa.

 

Nếu Jessica cần thứ gì đó, tất cả những gì chị ấy cần làm chỉ là mở miệng hỏi và Krystal sẽ rất sẵn lòng đưa nó cho chị ấy mà.

 

“Jessica unnie,” Krystal tiến đến chỗ chị mình, “chúng ta cần nói chuyện.”

 

Tình trạng lộn xộn đã bắt đầu.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

(Krystal 13 tuổi. Jessica 18 tuổi)

 

 

 

“Whoa, Krys. Cậu mang theo cơm trưa đấy à?”, cô đang bị vây quanh bởi các bạn cùng lớp mình. Thật không bình thường khi Krystal mang theo một hộp cơm trưa tự làm ở nhà.

 

“Chị cậu đã làm cái này cho cậu hả?”

 

Krystal gật đầu. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhựa màu vàng đựng thức ăn với ánh mắt cay đắng. Jessica đã đóng hộp cơm trưa cho cô; chị ấy còn nói là do chính chị ấy nấu. Không hiểu vì sao, Krystal không hề sướng run người trước cái ý nghĩ ăn thức ăn trưa do Jessica tự làm.

 

Jessica không thể nấu ăn và Krystal dám chắc là phần cơm trưa này sẽ có vị dở tệ.

 

“Tớ thật là ghen tị với cậu đấy Krys,” một học sinh nam kêu lên, “Tớ có thể làm bất cứ gì để được ăn thức ăn của Jessica.”

 

Anh chàng này đang có một biểu hiện mơ màng dán trên gương mặt cậu ta. Anh chàng này có tiếng là một fan của SNSD, đặc biệt là Jessica. Cậu ta luôn nhờ Krystal sắp xếp một cuộc gặp mặt với Jessica để cậu ta có thể gặp chị ấy.

 

Krystal chun mũi lại trong kinh tởm. Cô ngay từ đầu đã không hề thích anh chàng này.

 

Jung em mở hộp cơm trưa của mình ra và nhìn thấy món cơm chiên được bày trí rất gọn gàng. Nó trông có vẻ ăn được và bụng của Krystal đã réo lên ngay khi chỉ vừa nhìn thấy.

 

“Tớ có thể ăn thử không?” Cũng anh chàng đó hỏi lần nữa với ánh mắt đầy hi vọng.

 

“Không!” Krystal trả lời lạnh lùng, “cái này của tớ!”

 

Cô múc một muỗng đầy cơm và cho nó vào trong miệng mình.

 

Krystal nhăn mặt và suýt nữa là đã tự làm mình mắc nghẹn. Cô đã đúng, tài nấu ăn của Jessica cực kỳ khủng khiếp và cô hối hận vì đã ăn nó.

 

“Cậu ổn chứ?” anh chàng đó hỏi.

 

Krystal gật đầu trong khi nhai. Vẻ mặt dứt khoát. Môi cong lên.

 

“Vậy…”

 

“Không!”

 

Điềm báo về một cái dạ dày đau dữ dội đã ám ảnh đầu óc Krystal. Cô biết là cô có thể sẽ không ‘sống sót’ được nhưng cô chỉ là không thể ngăn bản thân mình lại được. Ý nghĩ về việc chia sẻ một cái gì đó do Jessica làm cho cô chính là thứ mà Krystal ghét nhất trên đời.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

(Krystal 17 tuổi. Jessica 22 tuổi)

 

 

 

Krystal đã quen với việc nhận được một nụ hôn từ Jessica.

 

Cái mà cô chưa bao giờ quen chính là để Jessica hôn cô trước đám đông người. Khi Jessica ôm lấy hai má của cô và kéo cô lại gần hơn, bản năng đầu tiên của Krystal là né người ra.

 

“Unnie…!” Krystal rên rỉ.

 

Jessica chỉ mỉm cười và cuối cùng cũng đặt một nụ hôn lên má Krystal. Jessica sau đó quàng hai cánh tay mình quanh cổ Krystal và thực sự là đang đeo dính lấy cô.

 

“Chị cậu thỉnh thoảng giống y như một đứa trẻ ấy,” Amber nhận xét cùng một tràng cười.

 

Krystal chỉ mỉm cười. Cô yêu những trò hề trẻ con của chị mình và đó là bí mật nhỏ của cô.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

(Hiện tại)

 

 

 

“Em định đi đâu vậy?”

 

“Tập luyện cùng mọi người.”

 

“Ô… khi nào em về?”

 

Krystal dừng lại mọi hoạt động hiện tại của mình để nhìn Jessica. Chị cô đang đứng cách cô không xa, mặc trang phục bình thường và trông rất mệt mỏi.

 

“Có lẽ là đến tối…”

 

Jessica gật đầu. Chị ấy không nói gì cả nhưng nét mặt chị ấy đang gào thét lên sự thất vọng… và Krystal ghét điều đó. Jessica chưa bao giờ ngăn cản Krystal làm việc của mình, ngay cả khi chị ấy muốn Krystal ở bên cạnh mình. Và Krystal căm ghét thái độ đó. Mỗi khi Krystal nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi đó, cổ họng của cô như siết nghẹn lại và tim cô trở nên nặng nề đầy tội lỗi.

 

“Ờm… chị cần gì à?” Krystal nhẹ nhàng hỏi.

 

“Không. Chị ổn mà.”

 

Nói dối. Jessica đang bệnh và chị ấy đã rất tệ hại trong việc che đậy nó.

 

Jessica ôm lấy Krystal thật chặt, thêm cả những cú vỗ mạnh vào lưng, trước khi quay trở về phòng mình.

 

“Đừng tập quá sức nhé?” Jessica nói khi cô vẫy bàn tay mình.

 

Krystal nhìn theo lưng chị mình; cái kiểu chị ấy loạng choạng thế nào trong khi bước đi. Điện thoại của cô rung lên với tên của Luna hiện trên màn hình.

 

“Dẹp đi!”

 

Krystal thả túi xách của mình xuống và lao vào nhà bếp. Cô cần một túi nước lạnh và thuốc hạ sốt.

 

Việc tập luyện có thể chờ đợi. Chuyện tương lai có thể chờ đợi.

 

Tuy nhiên, Krystal chắc chắn là không muốn để chị mình phải chờ đợi.

 

 

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

Categories: Longfic | Tags: , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: