[#7: Seohyun] 100 Kisses – This Would Be Our Little Secrets

 

 

#7: Seohyun

 

 

 

 

“Yoona unnie, ở đâu mà chị có được những cái này vậy?” Seohyun hỏi trong sự ngạc nhiên. Trong bàn tay cô, có vô số những bức ảnh cảnh bầu trời đầy sao và cảnh hoàng hôn, đều nhờ vào Im Yoona.

 

“À chị đã đi Geumsan với Jessica unnie. Bọn chị đã ngắm sao ở đó,” Yoona đáp với một nụ cười bảnh chọe.

 

Seohyun tiếp tục quan sát những bức ảnh. Yoona không phải là một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, nhưng Seohyun phải thừa nhận rằng mọi bức ảnh đều rất đẹp. Cô phát ra một tiếng há hốc kinh ngạc khi ánh mắt cô đáp xuống một bức ảnh nào đó.

 

“Unnie, đây là chòm sao Tam giác mùa hè!”

 

Yoona gật đầu và cầm lấy bức ảnh từ Seohyun, “Đúng vậy. Đây là món quà sinh nhật chị từ Jessica unnie.”

 

Cô em út trao cho Yoona một ánh nhìn ngạc nhiên, “Thật ư?”

 

“À, đó chỉ là một vật tượng trưng thôi. Em biết đấy, Jessica unnie đã cảm thấy hơi có lỗi về sinh nhật chị. Chị ấy đã bảo chị đi Geumsan để ngắm sao cùng chị ấy.”

 

Yoona cầm lấy một bức ảnh của Jessica đang ngồi trong toa cáp treo. Trong tất cả những bức ảnh mà cô có, đây chính là bức ảnh yêu thích của Yoona.

 

“Và chị ấy đã nói, chị ấy đã không thể tặng bất cứ gì ngoài ‘những ngôi sao’ cho chị,” Yoona cười khúc khích như một đứa trẻ, “chị ấy thật là sến! Thật là không thể tin được!”

 

Những gì Yoona nói về Jessica là thực sự sến súa và có phần không giống tính cách của chị ấy. Biết Jessica từ rất lâu rồi, nghe được câu chuyện của Yoona về việc Jessica đã tặng ‘những ngôi sao’ của mình như một món quà sinh nhật chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí Seohyun. Seohyun là một người lý trí và cô đã có một suy nghĩ ngắn gọn rằng cái ý tưởng tặng những ngôi sao như một món quà thì thật là ngu ngốc. Seohyun cắn lấy mặt trong má mình để ngăn bản thân mình thốt lên những suy nghĩ đó.

 

Yoona đã trông rất vui và Seohyun không đành lòng hủy diệt sự phấn kích của unnie mình. Cuối cùng, cô mỉm cười giống y như kiểu một cô em út mà mọi người đều đã biết đến.

 

Tiffany gọi họ vào ăn tối. Yoona lao ra khỏi phòng, theo sau là Seohyun. Họ đi ngang qua một cuốn lịch và Seohyun quyết định dừng lại. Cô nhìn chằm chằm vào tờ lịch, vào một ngày nhất định.

 

Cô thầm băn khoăn không biết những món quà nào cô sẽ nhận được vào ngày sinh nhật cô.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Chị không đến được ư?” Seohyun cố gắng che giấu sự thất vọng của mình trong khi cô đang nói chuyện với Jessica về bữa tiệc sinh nhật của mình.

 

“Xin lỗi nhé, baby. Hôm đó chị có lịch hoạt động rồi,” Jessica trả lời với một thoáng hối lỗi trong giọng nói của mình.

 

Seohyun gật đầu và gượng nở một nụ cười, “Không vấn đề gì ạ.”

 

Jessica cảm giác được sự khó chịu của Seohyun. Cô vỗ đầu cô gái trẻ hơn và trao cho cô ấy một ánh nhìn đầy quan tâm, “Em không giận đó chứ?”

 

Jessica không phải là con người lạnh lùng như người ta vẫn nghĩ. Seohyun biết.

 

“Em không có. Em chỉ thấy buồn vì chị không thể dành chút thời gian cùng em thôi.”

 

“Chị cũng buồn, nhưng chị phải làm việc. Không giống như em, chị đâu có hoạt động quảng bá gì trong mấy tháng qua,” Jessica nói đùa.

 

Seohyun bật cười. Cô thật nhớ làm sao những câu nói mỉa mai từ nàng công chúa băng giá. Cô chợt nhớ đến câu chuyện của Yoona về khoảng thời gian của chị ấy cùng Jessica và nhận ra tại sao Jessica lại làm tất cả những điều đó. Lý do tại sao Jessica lại bận tâm để mà đưa Yoona đến Geumsan cùng chị ấy… thật quá rõ ràng.

 

Yoona là dongsaeng yêu thích của Jessica.

 

“Yoona unnie đã cho em xem những bức ảnh từ Geumsan,” Seohyun chợt nói để khiến Jessica quay lại.

 

“Vậy à?” như để làm tăng thêm sự bực mình của Seohyun, Jessica đã không quay sang.

 

“Vâng. Nó rất đẹp, ý em là những ngôi sao ấy.”

 

“Em nghĩ chị không đẹp à?” Giọng nói của Jessica không thể hiện một sắc thái nào nhưng Seohyun cảm thấy có chút ân hận.

 

“Chị cũng đẹp,” cô nhanh chóng thêm vào. Trong đầu, cô đang thầm mắng bản thân mình vì đã có chút khiếm nhã với unnie của mình.

 

“Chị biết mà,” Jessica trao cho cô một ánh nhìn chằm chằm, một ánh nhìn rất nghiêm túc.

 

Seohyun nuốt khan.

 

Ánh mắt lạnh lùng của Jessica đã bị phá vỡ và thay vào đó là một nụ cười và sự lo lắng của Seohyun đã biến mất. Seohyun chỉ biết một người trong đời mình có khả năng thay đổi từ dễ chịu sang nghiêm túc vô cùng nhanh chóng và đó chính là Jessica. Người chị lớn-thứ-hai của cô có khả năng đó và nó đã khiến Seohyun sợ hãi.

 

“Em có thể nhờ Yoona rửa vài bức ảnh ra cho em,” Jessica đề nghị trong khi cô mang đôi giày cao gót của mình vào.

 

“Yoona unnie đã nói những bức ảnh đó là dành riêng cho chị ấy.”

 

“Ừm, Yoona cũng đã nói thế với chị,” Jessica đồng tình.

 

Seohyun cảm giác lồng ngực mình thắt lại. Cô tự hỏi cảm giác ngay lúc này của cô liệu có phải là sự ghen tị với Yoona hay không.

 

“Em cũng muốn có một cái gì đó dành riêng cho mình…” cô em út lẩm bẩm.

 

Jessica liếc nhìn Seohyun nhưng đã không nói gì để đáp lại lời than van của cô em út.

 

“Có phải chị vừa cảm nhận được sự ghen tị từ cô em út luôn hoàn hảo của chị không vậy nhỉ?” Jessica trao cho Seohyun một ánh nhìn trêu chọc.

 

“Em không có,” cô nhanh chóng phủ nhận, “Em chỉ muốn cũng có được cái gì đó đặc biệt cho mình, chỉ thế thôi.”

 

“Ví dụ như?”

 

Seohyun ngẫm nghĩ. Cô vẫn luôn nghĩ đến người khác cho đến ngày hôm nay và câu hỏi này đã khiến cô lúng túng.

 

“Cái gì đó mà em có thể giữ mãi mãi, em nghĩ thế,” Seohyun chậm rãi trả lời.

 

“Nếu chị có thể tặng cho em sự vĩnh cửu, chị sẽ đặt nó trong một chiếc hộp với thời gian chính là lớp giấy gói của nó và tặng nó như một món quà đặc biệt dành cho em,” Jessica không ngần ngại đáp.

 

Seohyun chớp mắt.

 

“Đó là trong một quyển sách mà chị đã đọc. Nhân vật chính đã nói thế với người yêu của anh ta,” Jessica nói tiếp.

 

“Ô, unnie,” Seohyun khẽ bật cười khi cô phả ra một làn hơi run rẩy, “từ khi nào chị trở thành một nhà thơ vậy?”

 

“Từ bây giờ?” Jessica nhún vai. Cô gái lớn hơn kéo Seohyun vào và trao cho cô một cái ôm trước khi cô ấy đi mất.

 

“Gặp lại em sau nhé, Seohyunnie.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Sáng hôm sau, Seohyun đang trang điểm thì nghe tiếng ai đó gõ cửa. Cô quay sang và nhìn thấy một cái đầu màu đỏ ló ra từ cửa phòng cô.

 

“Hello birthday girl,” Tiffany chào cùng một nụ cười. Cô ấy trao cho cô em út một cái ôm và một nụ hôn lên má.

 

“Cảm ơn unnie,” Seohyun mỉm cười. “Chị sẽ đến bữa tiệc đúng không?”

 

“Dĩ nhiên chị sẽ đến. Dù sao thì em cũng là dongsaeng yêu dấu của chị mà,” Tiffany sau đó đặt một chiếc hộp cỡ vừa lên bàn của Seohyun.

 

“Của Jessica. Cậu ấy không thể đến dự tiệc được.”

 

Seohyun gật đầu, “Vâng, em đã biết rồi ạ.”

 

“Chị sẽ gặp em ở bữa tiệc nhé, Seo. Sinh nhật vui vẻ,” Tiffany trao cho Seohyun một cái ôm cuối cùng trước khi rời khỏi phòng.

 

Seohyun thì thích thú hơn với chiếc hộp. Chiếc hộp khá nặng và Seohyun tự hỏi là cái gì đang nằm ở bên trong. Có một mẩu giấy được dán trên nắp hộp.

 

 

Sức khỏe và thời gian rỗi là món quà quý báu của Chúa. Đừng bao giờ lãng phí nó.

J

 

 

Seohyun cẩn thận mở hộp ra và cười thật rộng khi cô nhìn thấy món quà của mình bên trong.

 

Thời gian thực sự là một món quà quý báu.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Seohyun ah, những người khác đâu cả rồi?” Eunhyuk hỏi trong khi nhìn Seohyun một cách chờ đợi.

 

“Họ sẽ đến trong vài phút nữa ạ,” Seohyun trả lời cùng một nụ cười. Cô lấy ra từ trong ví của mình một chiếc đồng hồ nhỏ. Nó được làm bằng loại thép không rỉ cùng với lớp vàng được mạ trên bề mặt trơn nhẵn của nó.

 

“Whoa, đó là một chiếc đồng hồ bỏ túi dễ thương đấy!” Eunhyuk trầm trồ trong khi anh ta nhích đến gần Seohyun hơn, “anh có thể xem không?”

 

Seohyun gật đầu và đưa chiếc đồng hồ cho Eunhyuk. Anh chàng trông có vẻ bị ấn tượng vô cùng. Anh ta quan sát từng góc ngách của chiếc đồng hồ trong khi cẩn thận giữ nó trong bàn tay mình.

 

“Cái này có vẻ đắt tiền đấy. Em mua nó ở đâu vậy?”

 

“À, có người đã tặng nó cho em. Đó là quà sinh nhật của em,” Seohyun bình thản trả lời.

 

Đôi mắt của Eunhyuk mở to một cách rất tức cười, “Thật ư?” rồi anh ta nhíu đôi mày của mình lại và trao cho Seohyun một ánh nhìn trêu chọc, “Có phải là Yonghwa không?”

 

Seohyun khẽ bật cười, “Không phải.”

 

“Um… Kyuhyun?”

 

“Lại sai rồi.”

 

“Vậy thì là ai?”

 

“Jessica unnie.”

 

Eunhyuk không thể tin vào tai mình nữa, “Jessica tức là Jessica Jung đó hả? Unnie của em?”

 

“Tại sao anh trông có vẻ ngạc nhiên quá vậy?” Seohyun nhẹ nhàng lấy lại chiếc đồng hồ bỏ túi. Cô cười thật tươi trong khi áp chiếc đồng hồ vào ngực mình, rất gần với trái tim của cô.

 

“Chưa bao giờ nghĩ Jessica có thể làm được thế,” Eunhyuk khẽ cười một cách lúng túng.

 

“Không phải mọi thứ đều có được lời giải thích đâu, Eunhyuk oppa.”

 

Seohyun trao cho anh ta một nụ cười toe toét trước khi quay ánh nhìn của mình trở lại chiếc đồng hồ bỏ túi một cách trìu mến.

 

Eunhyuk đã biết, có những thứ không được nói ra vẫn tốt hơn.

 

 

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

Categories: Longfic | Tags: , , , , , , , , , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “[#7: Seohyun] 100 Kisses – This Would Be Our Little Secrets

  1. Hello! I simply want to give a huge thumbs up for the nice information you have got here on this
    post. I will be coming back to your blog for more
    soon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: