[Chương 15] Useless

 

USELESS

 

 

Chương 15

 

 

 

“Huynh nghĩ là đội cung thủ đã sẵn sàng rồi chứ?”

 

SooYeon cắn lấy mặt trong má mình trong khi SeungHyun xốc hai vai mình lên lại. Hắn đáp trả bằng một ngữ khí mỏi mệt nhưng đầy tự tin, giọng nói sâu trầm của hắn chẳng hề bộc lộ chút nghi ngại nào.

 

“Chúng ta sắp xuất phát để đánh chiếm hoàng cung. Tất cả họ đều biết chuyện này, cũng biết là chúng ta không thể đình trệ được. Họ đều đã sẵn sàng.”

 

SooYeon mím môi và gật đầu.

 

SeungHyun thở dài, trạng thái căng cứng trên hai vai hắn được giải tỏa trong lúc hắn lùi bước đi vào bên trong bóng mát dưới mái hiên. Hoàng hôn đang tỏa ra một màn ánh sáng màu cam rực rỡ bao trùm lấy những nơi còn lại.

 

“SooYeon?”

 

“Hử?”

 

“Muội không thể bỏ lại ta trong bất kì một trận chiến nào đấy.”

 

“Huynh cũng không được.”

 

“Ta sẽ không.”

 

SeungHyun thổi phồng hai má rồi thở phào giải phóng sự căng thẳng của mình.

 

“Công chúa thế nào rồi?”

 

“Nàng…”

 

SooYeon cọ lòng bàn tay lên vai phải của mình, các ngón tay của nàng ấn vào một vết bầm đã được y phục che đậy, một dấu ấn tình yêu.

 

“Nàng đang ngủ.”

 

SeungHyun nở một nụ cười méo mó, cảm giác thật nhẹ nhõm khi nhìn thấy nó, và SooYeon thích nó đủ để bỏ qua lời chỉ trích của hắn.

 

“Muội nên để cho công chúa của chúng ta ngủ yên giấc vào ban đêm đi, SooYeon.”

 

“Ta có để cho nàng ngủ-”

 

“Yên giấc?”

 

SooYeon đỏ hết cả hai tai và lầm bầm nói trong khi đảo mắt mình đi nơi khác.

 

“Sau một lúc.”

 

Hắn khúc khích cười và vỗ vào lưng nàng. Nàng trừng mắt nhìn hắn trong khi hắn bước ra khỏi bóng râm, và đi nhanh về phía đội cung thủ cùng với một mệnh lệnh.

 

“CÁC BINH SĨ, VÀO ĐỘI HÌNH ĐẦU TIÊN!”

 

SooYeon cảm giác được một cú vỗ khác, một cú vỗ thô bạo hơn, lên đỉnh đầu nàng.

 

“Ta đã tìm ra chỗ lý tưởng để trồng một cây sung rồi đấy.”

 

Nàng nghiến chặt hai hàm răng mình và gầm gừ đáp trả TaeYang. Hắn tiếp nhận sự cáu gắt của nàng với một nụ cười toe toét, và trượt cánh tay mình xuống vai nàng.

 

“Vậy thần y tình yêu nhỏ bé của chúng ta thế nào rồi? Có phải là muội ấy đang chữa trị cho tất cả các chứng bệnh của MiYoung nhờ-”

 

TaeYang xoay người tránh khỏi một cú đấm và vụt chạy xuống dãy hành lang, ném những ánh nhìn tinh quái đáp trả về hướng SooYeon theo mỗi bước chân mình. Hắn dừng lại ở cuối hành lang, và hét lên với nàng kèm theo một biểu cảm nghiêm túc và đứng đắn hơn.

 

“Nhân tiện SooYeon này! Bảo SeungHyun đến họp mặt ở phòng của Narsha để thông qua mọi kế hoạch lần cuối nhé!”

 

 

 

***

 

 

 

“Chúng ta sẽ làm thế nào để tạo ra một chướng ngại vật đây, để vương phi không thể trốn thoát được?”

 

SeungHyun dùng ngón tay mình đẩy một bức tượng nhỏ bằng gỗ lướt trên bề mặt tấm bản đồ.

 

“Nếu chúng ta khóa chặt khu vực này, họ có thể đơn giản là sẽ lẩn trốn thông qua lối ra này…”

 

Hắn đẩy một khối gỗ nhỏ khác xuống phía bên trái.

 

“Chúng ta có thể khóa chặt chỗ này…”

 

Hắn quắc mắt nhìn đồng thời cầm lên một khối gỗ khác.

 

“Nhưng mà như thế thì sẽ không canh chừng được lối ra cuối cùng này. Cho nên nói cách khác, binh đoàn của vương phi có thể trốn thoát thông qua ba nơi. Và nếu như chúng ta định chia đội quân của chúng ta ra nhiều nơi như thế, thì chúng ta có thể sẽ gây nguy hiểm cho các binh lính của mình.”

 

SeungHyun ngẩng đầu lên lại, ánh mắt hắn đang van cầu một phản ứng từ SooYeon.

 

“Muội nghĩ sao, SooYeon? Có ý kiến gì không?”

 

SooYeon nãy giờ đang dựa người vào một bức tường, hai cánh tay khoanh lại trước ngực và cằm hơi ngẩng lên, trong lúc đó nàng vẫn lắng nghe mà không thốt ra một lời nào. TaeYang đang đứng bên cạnh nàng, nghịch vẩn vơ nhiều món đồ lạ lẫm được bài trí trong gian phòng riêng của Narsha. Narsha có vài chuyện cần giải quyết với SeoHyun, vì thế đã không có mặt trong phòng cùng họ mà đang ở trong một gian phòng khác đối diện khu hành lang bên ngoài. SooYeon co một chân lại và đẩy thân mình đứng thẳng lên, đôi môi mím chặt trong lúc nàng tiến đến chỗ tấm bản đồ nằm trên bàn. TaeYang đưa mắt nhìn theo trong khi nàng hơi ngẩng đầu lên, hai hàng lông mày cong lại trong lúc nàng đang suy ngẫm giữa các lựa chọn. Nàng khom người qua bàn, rồi bật thẳng dậy trở lại với một nụ cười hài lòng.

 

“Con sông.”

 

SeungHyun lùi người lại và nhíu mày trước lời gợi ý của SooYeon.

 

“Trước là một đám cháy và giờ thì muội đang gợi đến một con sông- Ô!”

 

Có cái gì đó lóe sáng trong đôi mắt SeungHyun và hắn liền hét lên với TaeYang.

 

“SooYeon nói đúng! Chúng ta có thể lợi dụng đám cháy – dùng nó để bao vây quân địch – và buộc chúng phải chạy đến chỗ con sông này! Bằng cách đó thậm chí cả vương phi cũng không thể trốn thoát!”

 

TaeYang há hốc mồm và chậm rãi gật đầu đồng thời bước đến bên bàn. SooYeon không chắc là liệu hai nam nhân này có còn nhớ rõ con sông này giống như nàng hay không. Đó là một trong những nơi mà nàng đã đến tìm kiếm khi xác của SeungHyun và TaeYang được cho là đã mất tích vào cái đêm định mệnh kia cách đây vài năm. Nàng nhanh chóng hỏi.

 

“Giờ thì chúng ta kết thúc được rồi chứ?”

 

SeungHyun bừng tỉnh thoát khỏi sự ngây ngốc của mình.

 

“Hả – à ừ… muội nghĩ ra những kế hoạch này từ đâu vậy?”

 

Nàng trả lời câu hỏi của hắn bằng một nụ cười nhếch mép và tiến ra phía cửa. TaeYang gọi với theo nàng, ánh mắt hắn đang rong ruổi khắp trên tấm bản đồ.

 

“Muội định đi đâu vậy?”

 

SooYeon khoanh hai cánh tay lại một lần nữa trong lúc bước ra khỏi phòng.

 

“Trở lại khu tập luyện. Nhiều khả năng ta sẽ trở về phòng mình sau một giờ tập luyện.”

 

 

 

***

 

 

 

“SooYeon?”

 

SooYeon xoay người lại khi nghe thấy một giọng nói trầm khàn mà thân thiện kia. DaeSung rạng rỡ hướng đến nàng từ những bậc thang cùng một nụ cười méo mó.

 

“Có thể dành cho ta một ít thời gian của muội được không?”

 

Một bậc đế vương mà lại thốt ra câu hỏi này cũng thật buồn cười. Phải, nàng đã tập luyện suốt cả ngày lẫn đêm. Phải, nàng đang đau nhức khắp người và mệt lả. Nhưng một bậc đế vương lại nắm trong tay những quyền hành vô hạn. Thật lòng mà nói, cả MiYoung lẫn DaeSung đều cứ hỏi những câu hỏi buồn cười nhất-

 

“Nếu như muội cần về nghỉ ngơi cho đêm nay, ta sẽ thông cảm cho quyết định đó của muội.”

 

SooYeon lắc đầu, phần tóc mái của nàng vung vẩy ra những giọt mồ hôi.

 

“Thần luôn sẵn sàng bồi tiếp người.”

 

 

 

***

 

 

 

“Muội đã nếm trải quá nhiều khổ cực vì chúng ta rồi. Vương quốc của chúng ta liệu sẽ như thế nào nếu không có muội nhỉ?”

 

“Người nói những lời đó-”

 

“MiYoung liệu sẽ như thế nào nếu không có muội?”

 

Chỉ với những lời đó, hai tai của SooYeon đã nóng bừng lên ngay lập tức. Nàng khép chặt miệng mình lại, và nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, hai chân nàng bắt chéo nhau và hai bàn tay đặt lên trên chúng một cách cẩn thận. DaeSung mỉm cười và khẽ nghiêng đầu.

 

“Muội ấy có thể sẽ chẳng làm được gì nếu không có muội.”

 

Hắn nhìn chiếc bàn nhỏ được đặt ở trước mặt mình, vươn tay cầm lấy một chiếc bánh gạo hình tròn lên khỏi dĩa, và ngỏ lời mời bằng giọng nhẹ nhàng.

 

“Dùng một ít thức ăn khuya chứ?”

 

Một luồng gió len lỏi thổi vào trong gian phòng ấm áp, làm bập bùng ngọn lửa nhỏ được thắp sáng trên đế nến nằm ở bàn đọc sách của hắn, rồi cuộn lại bên dưới bàn chân SooYeon. Nàng kính cẩn cúi đầu và từ chối món quà nhỏ đó bằng một nụ cười tạ lỗi.

 

“Thần đang cố giữ cơ thể mình ở trạng thái tốt nhất cho trận chiến-”

 

“À, ta hiểu.”

 

Hắn đành đặt chiếc bánh gạo xuống, và luồng gió chợt quét qua phần tóc mái của SooYeon. Nàng cảm giác hai bàn chân mình bắt đầu có chút co rút, nhưng cũng mặc kệ cái cảm giác tê buốt đó khi DaeSung hít vào một hơi thật sâu.

 

“Chuyện này vốn chẳng phải là một bí mật gì, rằng vương phi – mẹ kế của chúng ta – đã không hề thích chúng ta.”

 

DaeSung buồn bã thì thầm cùng một nụ cười gượng gạo. Hắn dịch chuyển tư thế một chút và đặt hai bàn tay mình lên trên đùi, lần đầu tiên, trông giống như một vị vua già.

 

“Ta đã luôn cho rằng đó là vì chúng ta không phải máu mủ ruột thịt của bà ấy. Nhưng hóa ra lại không chỉ có thế…”

 

DaeSung nhai lấy một bên mép môi dưới của mình, rồi rầu rĩ đưa hai bàn tay mình lên hai bên thái dương, các ngón tay của hắn đang xoa bóp nơi đó theo hình vòng tròn trong lúc hắn thở dài.

 

“Ta chưa từng nói với MiYoung chuyện này, nhưng có lẽ là bởi vì thậm chí cả ta lúc đó cũng không biết được. Bà ấy ghét chúng ta, nhưng không phải vì những lý do mà tất cả chúng ta nghĩ đến.”

 

Màn đêm phảng phất một mùi hương tựa như những hàng cây đang bao xung quanh họ, một mùi hương tươi mới và sảng khoái, một sự hòa quyện hay ho cùng với ánh lửa từ ngọn nến. Nàng tự hỏi liệu MiYoung có thể ngửi được cùng một mùi hương này trong phòng của họ hay không.

 

Nét đăm chiêu nghiêm trọng và đôi vai buông thõng của DaeSung nói cho nàng biết là nàng có thể sẽ ở lại trong gian phòng này lâu hơn nàng nghĩ.

 

“Vương phi đã đặc biệt rất ghét MiYoung.”

 

SooYeon chà xát các khớp ngón tay của mình xuống sàn nhà; da thịt nàng đang chạm vào những đường rãnh được khắc vào trong sàn gỗ. Nàng thả lỏng hàm mình và nghĩ đến MiYoung, nghĩ đến nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt MiYoung, và cất tiếng hỏi trong lúc khép đôi mắt mình lại.

 

“Có phải nàng đã bị đối xử rất hà khắc không?”

 

“Bà ấy… đã đối xử với MiYoung rất lạnh lùng…”

 

SooYeon thầm co rúm người lại; nàng cũng đã làm điều tương tự thế cách đây không lâu.

 

“Muội đã là người duy nhất có thể khiến cho MiYoung vui cười hạnh phúc.”

 

DaeSung khẽ cười ra vẻ thấu hiểu.

 

“Và cho đến giờ có vẻ vẫn là như thế.”

 

Nàng xoay đầu sang hướng khác, ánh mắt nàng chuyển dời và rũ xuống. DaeSung hít vào một hơi thật sâu qua mũi mình, rồi thở ra, sau đó từ tốn giải thích. Giọng nói của hắn rất nhỏ chỉ vừa đủ để chạm đến đôi tai nàng.

 

“Vương phi chính là người vợ đầu tiên của quốc vương, có nghĩa là, nếu bà ấy sinh hạ được một nam hài, thì người đó sẽ có thể danh chính ngôn thuận thừa kế ngai vàng. Còn chúng ta, hài tử của người vợ thứ hai của quốc vương, sẽ không có được đặc quyền đó.”

 

Hắn hạ cả hai bàn tay xuống và khoanh hai cánh tay lại, quan sát ánh mắt tinh nhạy của SooYeon trong lúc tiếp tục nói.

 

“Mẫu thân của chúng ta đã không thể cầm cự được sau khi hạ sinh chúng ta. Người đã có thể cho chúng ta cuộc sống, nhưng thật không may điều đó lại là sự kết thúc cho cuộc sống của người.”

 

DaeSung xoa bóp vùng sau cổ mình, cọ gãi liên tục một điểm nhất định nào đó không hề ngứa.

 

“Chuyện mà ta đã không biết chính là vào cùng ngày đó, vương phi cũng đã lâm bồn.”

 

SooYeon cảm giác luồng gió kia đang dần dần tắt lịm.

 

“Bà ấy đã lâm bồn sớm hơn dự tính. Và vì thế trong lúc mẫu thân của chúng ta đang hạ sinh chúng ta, thì vương phi cũng đang hạ sinh hài tử của chính mình trong gian phòng bên cạnh.”

 

Nàng nhìn thấy DaeSung cọ hàm răng vào cánh môi dưới của mình.

 

“Ta đã luôn được nghe nói rằng quốc vương, phụ thân của chúng ta, vốn sủng ái mẫu thân chúng ta hơn trong số hai người vợ của ngài. Bà kì thực đã được chính ngài chọn lựa, thay vì do những người khác tiến cử. Và sự thiên vị này rất dễ nhận thấy thậm chí là cho đến ngày hôm đó.”

 

Hắn khẽ bật ra một tiếng cười giễu cợt, biểu cảm đan xen giữa sự khó tin và lòng biết ơn day dứt.

 

“Cả hai cuộc lâm bồn đều đã xảy ra biến cố ngoài ý muốn. Về phía vương phi thì biến cố đó xảy ra với đứa bé, còn về phía mẫu thân thì chính là với mạng sống của người… đến cuối cùng thì phụ vương đã chọn lựa mẫu thân của chúng ta thay vì hài tử của vương phi.”

 

SooYeon cúi thấp đầu khi biết được sự thật nghiệt ngã này, DaeSung sau đó nói khẽ.

 

“Vương phi đã mất đi hài tử của bà ấy, là một nam hài, còn mẫu thân của chúng ta đã mất đi chính mạng sống của mình. Đó là một ngày quá đỗi tang thương đối với phụ vương…”

 

DaeSung bất chợt bừng nở một nụ cười tươi rói.

 

“Nhưng mà ngài đã hết lòng yêu thương MiYoung. Luôn chiều chuộng muội ấy. Các quần thần bên ngoài chưa bao giờ nhìn thấy được sự vui vẻ của ngài khi ở cùng muội ấy, nhưng ta là người thường xuyên ở bên cạnh ngài đều chứng kiến được tất cả. Ngài đã rất yêu muội ấy.”

 

SooYeon nâng tầm mắt lên, vẻ đăm chiêu sâu trầm của nàng đang giãn ra.

 

“Ngài đã luôn toàn tâm toàn ý chăm lo cho muội ấy… chỉ định hôn sự cho muội ấy với một vị quốc vương tài mạo song toàn của quốc gia lân cận – dĩ nhiên là muội ấy đã luôn cự tuyệt! Và thay vì trách mắng muội ấy, ngài lại chẳng nói gì bất chấp sự thất vọng của mình khi mà muội ấy vẫn liên tục đưa ra những lời khước từ. Ngài không hề biết là trái tim của muội ấy đã sớm bị chiếm cứ rồi. À, ta dám chắc là hiện giờ ngài cũng đã biết và đang rất vui với điều đó.”

 

Toàn bộ gương mặt của SooYeon đều ửng đỏ trước tiếng cười khúc khích của DaeSung.

 

“Nhưng cũng chính tình yêu thương vô bờ của ngài đối với MiYoung đã in hằn một nỗi chua cay trong lòng vương phi… mà dù sao thì, ta không hề dự định nói chuyện này với bất cứ ai – ta chưa bao giờ nghĩ là vương phi lại có thể căm ghét chúng ta nhiều đến vậy. Nhưng ta nghe JiYong và MiYoung nói rằng muội đã được phái đến để giết chết chúng ta, và khi ta nhìn lại toàn bộ sự việc, điều đó thực sự chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi mà chỉ mỗi sự hiện diện của chúng ta thôi cũng đã đủ khiến bà ấy tức giận rồi.”

 

Hắn cắn lấy mặt trong má mình rồi rầu rĩ giải thích.

 

“Ta còn nhớ khi chúng ta còn nhỏ, MiYoung đã mang đến cho bà ấy những bông hoa từ vườn thượng uyển. Muội ấy đã tưới nước chăm sóc chúng mỗi ngày chỉ để cho vương phi thấy được vẻ đẹp của chúng. Lúc muội ấy dâng tặng số hoa đó lên, toàn bộ hoa lẫn chậu, vương phi chỉ đơn giản tiếp nhận chúng với một cái gật đầu.”

 

DaeSung kết thúc một cách ủ dột.

 

“Chúng đã bị vứt đi vào sáng hôm sau.”

 

Nét cau có của SooYeon đã xuất hiện trở lại, nàng nghiến chặt hai hàm răng mình trong sự phẫn nộ. DaeSung liền xoa dịu nàng bằng một nụ cười và nhẹ nhàng bảo với nàng.
 
“Nếu lúc ấy MiYoung có biết được việc đó, muội ấy cũng không bao giờ biểu lộ nó ra, bởi vì qua ngày hôm sau muội ấy đã mải mê nói về muội với vẻ mặt đầy hạnh phúc.”

 

DaeSung kéo người mình hơi tách ra khỏi bàn và bẽn lẽn gợi ý.

 

“Giờ thì có lẽ muội nên trở về với muội ấy đi. Ta chắc là muội ấy đang nhớ muội đấy.”

 

 

 

***

 

 

 

SooYeon bước đi trong vội vã. Một chú dế đồng hành cùng những bước chân nhanh nhẹn của nàng với những tiếng kêu gáy liên miên không ngớt. Nàng nhảy phốc xuống một vài bậc thang, và lướt nhanh qua từng góc hành lang trong lúc nàng tiến về phòng mình, phòng của MiYoung, phòng của họ.

 

“MiYoung.”

 

Nàng gọi tên đối phương trước khi mở cửa ra. Nàng làm vậy bởi vì nàng biết MiYoung thích được gọi bằng tên mình, và hôm nay nàng muốn tỏ ra đặc biệt ân cần và nhu thuận hơn thường lệ.

 

“SooYeon… ngươi đã ở đâu vậy?”

 

MiYoung xoay người lại để đối diện với SooYeon, lưng nàng ấy hướng về phía giường ngủ của họ, và hai bàn chân nàng ấy rút sát vào bên dưới thân hình của mình. Tấm chăn vẫn chưa hề được đụng đến; MiYoung đã ngồi đây thức đợi SooYeon trở về.

 

“Ta-”

 

“SooYeon?”

 

“Ừ?”

 

“Ngươi cầm những bông hoa đó để làm gì vậy?”

 

SooYeon nhìn xuống bàn tay mình, một vài bông hoa rực rỡ sắc màu ướt đẫm sương đêm và lấp đầy bầu không khí này bằng một hương thơm ngọt ngào. Nàng bước đến bên MiYoung và cúi xuống hôn lên trán nàng ấy.

 

“Ta đã nghĩ là có thể nàng sẽ thích chúng.”

 

 

 

***

 

 

 

“Ta xin lỗi vì cứ khiến ngươi phải thức như thế này. Ngươi hẳn là rất mệt mỏi suốt một ngày rồi… giờ thì ngủ đi nào, SooYeon.”

 

MiYoung hôn vào bên dưới cằm SooYeon và hòa nhập thân thể họ với nhau để thu nhỏ lại bất cứ khoảng hở nào còn tồn tại giữa họ. Hai mí mắt của nàng khẽ run rẩy kèm theo một cái ngáp, hai hàng mi nàng nhẹ nhàng cọ phớt vào vùng cổ ướt đẫm của SooYeon, nàng lẩm bẩm nói.

 

“Ta trở nên mất kiểm soát bản thân rất nhiều khi ở gần ngươi…”

 

Nàng hôn vào một bên cổ của SooYeon, nán giữ đôi môi mình trên làn da mằn mặn đó, trong lúc nàng thì thầm bằng giọng trầm đục.

 

“Ngươi không được để bị thương trên đường đi đấy. Vì vậy mau ngủ đi.”

 

 

 

***

 

 

 

“Muội thế nào rồi?”

 

Hai đầu dải băng quanh đầu của SeungHyun bay phần phật quất quanh khuôn mặt hắn, và hắn vẫn đang giữ cằm mình ngẩng lên trong khi SooYeon chưa nóng vội trả lời. Nàng nhìn xuống đầu con ngựa của mình, cảm nhận được sự khẩn trương của nó khi nó cứ giậm những chiếc móng guốc của mình thành tiếng lọc cọc xuống nền đất cứng. Vài trăm binh lính đang đứng phía sau hàng ngũ và đợi lệnh của họ. Bụng nàng có chút cảm giác khó chịu khi những ngọn gió xung quanh thổi hướng về đích đến của họ.

 

“Ta đang cảm thấy rất sẵn sàng.”

 

Nàng đưa mắt liếc nhìn qua vai mình hướng đến chỗ MiYoung, người đang an vị bên trong một cỗ xe ngựa được bảo hộ chặt chẽ cùng với Narsha. Bên cạnh đó là một cỗ xe ngựa khác chở theo SeoHyun và DaeSung cùng với các tùy tùng riêng của họ, YoonA, JiYong, và WooYoung.

 

“Muội có thể đến chỗ nàng, nếu như muội thấy lo lắng.”

 

SeungHyun thì thầm đầy thông cảm, khi hắn nhìn thấy SooYeon một cách gượng ép đã phải dứt ánh mắt mình đi.

 

“Không… chúng ta cần phải chỉ đạo cho các binh lính. Và vị trí của ta cũng chẳng quan trọng gì trong trận chiến này, bất kể ta ở phía trước hay phía sau hàng ngũ, ta cũng sẽ bảo vệ nàng.”

 

SooYeon kéo giật sợi dây cương trên con ngựa của mình, và bắt đầu đi nước kiệu tiến lên phía trước. SeungHyun cũng làm tương tự nàng trước khi cất giọng hét lớn và rõ ràng.

 

“TIẾN LÊN!”

 

 

 

***

 

 

 

“Muội có muốn ngồi một mình không?”

 

Narsha dò hỏi với một động tác nghiêng đầu rất khẽ. MiYoung lắc đầu không tán thành, nàng tập trung căng đôi mắt mình ra để nhìn xuyên qua những khe hở bên trong cỗ xe ngựa của họ, và đáp lời khi nàng đã nhìn thấy bóng dáng của SooYeon ở đằng xa.

 

“Muội cũng cần nhìn thấy được rằng còn có những người khác đang phải chịu đựng sự giam hãm này cùng muội.”

 

Narsha tỏ ra thích thú liền hỏi.

 

“Chúng ta đang được giữ ở khoảng cách xa nhất đối với mối nguy hiểm tiềm tàng, vậy mà muội lại xem chuyện này như một loại tra tấn ư?”

 

MiYoung, ánh mắt không hề rời khỏi thân ảnh của SooYeon, cất giọng thì thầm.

 

“Vâng.”

 

Narsha nhìn xuyên qua lớp màn cửa sổ mỏng manh phía bên mình. HyunA đang yểm trợ cho TaeYang ở đâu đó giữa đoàn quân. Nàng có chút não nề đồng tình với MiYoung.

 

“Ta nghĩ theo một phương diện nào đó thì quả thực chúng ta đang bị giam hãm.”

 

MiYoung liếc nhìn sang Narsha, nhưng rồi cũng nhanh chóng hướng ánh mắt mình trở lại với SooYeon khi cỗ xe đột nhiên bị xốc mạnh. Nữ nhân kia lấy ra một chiếc quạt nhỏ từ trong túi của mình, và bắt đầu sử dụng nó, phe phẩy tới lui một cách biếng nhác.

 

“Chiến binh của muội, SooYeon, dường như chỉ sống vì mỗi mình muội.”

 

Narsha phất chiếc quạt một cái rồi gấp nó lại.

 

“Ta chắc chắn rằng tất cả các binh lính dưới quyền chúng ta đều sống để phục vụ cho mọi nhu cầu của chúng ta. Nhưng SooYeon có thể vẫn sẽ phục vụ muội kể cả khi muội không phải là một công chúa. Muội nghĩ gì khi biết được điều đó?”

 

MiYoung để cho chiếc lưỡi của mình nghỉ ngơi trong thoáng chốc đằng sau hai hàm răng mình, có chút dè chừng khả năng những câu trả lời của nàng sẽ bị suy xét rồi sau đó lại bị tái suy xét bởi Narsha.

 

“Muội nghĩ rằng chẳng còn một ai khác ngoài người đó được định sẵn dành cho muội.”

 

Narsha trở lại với cuộc quan sát của mình thông qua ô cửa sổ. Mọi ngôn từ của nàng ta trở nên xa xăm trong lúc nàng ta đang cố tìm kiếm HyunA một lần nữa giữa đám đông người ở ngoài kia.

 

“Có cái gì ở dưới chân muội thế?”

 

Nhiều người có thể sẽ chẳng hiểu được lý do vì sao việc thốt ra câu trả lời này lại mang đến cho MiYoung niềm hạnh phúc vô bờ đến thế.

 

“Hoa.”

 

Narsha đưa mắt nhìn xuống sàn xe hướng đến chỗ một chiếc lọ nhỏ đang chứa đựng những bông hoa kia.

 

“Có thể sẽ chẳng thiếu hoa khi chúng ta dừng chân tại vương quốc Joh. Ta không hiểu vì sao muội lại mang chúng theo cùng chuyến đi này… nhiều khả năng chúng sẽ chết khi không được tưới nước dưới cái nóng này.”

 

MiYoung liền cầm lên một chiếc bình nhỏ bên cạnh mình.

 

“Muội đã mang theo một ít nước cho chúng. Muội cần chúng cho chuyến đi này.”

 

Những bông hoa này, hương thơm của chúng, là những thứ duy nhất có thể làm giảm bớt nỗi bất an trong lòng nàng. Chúng nhắc nàng nhớ đến tình yêu của SooYeon, nhớ đến cái đêm mà họ đã sẻ chia cùng nhau trước khi khởi hành cho chuyến hành trình dài này.

 

Narsha không tra hỏi gì thêm nữa mà thay vào đó là nói với MiYoung.

 

“Ta nghe nói muội đã từng từ chối quốc vương Joh. Ta hi vọng việc đi đến đó sẽ không gây ra bất tiện gì, nhưng mà dù cho ngài ấy không thể tham chiến cùng chúng ta, thì ngài ấy cũng đang rất sẵn lòng cho các quân đoàn của chúng ta nghỉ ngơi tại hoàng cung của ngài ấy.”

 

“Muội không ngại việc gặp mặt ngài ấy, muội cảm thấy chí ít muội cũng nên nói lời tạ lỗi vì đã khước từ ngài ấy.”

 

MiYoung đưa mắt liếc nhìn và thấy Narsha đang nở nụ cười hài lòng. Nàng cũng mỉm cười và tiếp tục nói.

 

“Muội lúc ấy đã trót yêu SooYeon khi muội được phụ vương chỉ hôn-”

 

Một tiếng ngựa hí lanh lảnh điên loạn đã cắt ngang lời giải thích của MiYoung, và cả hai nữ nhân đồng thời trở nên tái nhợt trước khi hoảng hốt nghiêng người tựa vào khung cửa sổ phía mình.

 

“BẢO HỘ XE NGỰA!”

 

MiYoung cúi xuống và giữ chặt lấy lọ hoa của mình, sự ôn hòa điềm tĩnh của nàng đang từ từ đổ sụp khi cỗ xe trở nên gập ghềnh và chập choạng. Nàng hét lên, sự tuyệt vọng đang dâng lên hòa cùng nỗi lo lắng của nàng.

 

“Không! Không, cứ ở lại trong khu vực này – không được tách xa tiền tuyến hơn nữa!”

 

Nàng đập mạnh vào thành xe, ô cửa sổ phía nàng hiện giờ đã bị khuất lấp bởi những quầng bụi mịt mù và những hàng rào đầy binh lính. Mọi mệnh lệnh của nàng đã bị lạc mất hút trong khi họ vẫn tiếp tục đưa nàng và Narsha đến điểm an toàn. Nàng nghe thấy tiếng thở của Narsha tắt lịm đi, nín giữ lại đó trong lúc gương mặt xám xịt của nàng ta thốt ra lời thì thầm đối lập với những âm thanh đánh nhau chan chát ở bên ngoài.

 

“HyunA…”

 

Họ đột nhiên xoay ngoắt đổi hướng chạy, có lẽ là đang lẩn tránh một kẻ địch nào đó đang tiến đến – MiYoung không bao giờ có thể biết được. Nàng ngửi thấy mùi đất bẩn bị ném vào trong không khí, và cảm giác được một thứ gì đó mềm mịn trượt qua mu bàn tay của mình. Một cánh hoa. Bông hoa của nàng, một bông hoa từ SooYeon, đã mất đi một cánh giữa tình thế loạn lạc này. Và sự mất mát đó đã khiến cho thần trí của MiYoung trở nên điên loạn.

 

“Người đâu! Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

 

“B- bẩm điện hạ, có vẻ như nữ vương kia đã phái đến một đội binh khác để bất ngờ phục kích chúng ta- ugh! Thần- nhiệm vụ của chúng thần là đưa các ngài trốn thoát!”

 

“Mau đưa SooYeon đến chỗ ta!”

 

“N- ngài ấy hiện giờ đang phải chiến đấu! Có vẻ như chúng ta đang giành phần thắng – người không cần phải lo lắng đâu ạ! Số lượng quân địch cũng không nhiều!”

 

Nàng cúi nghiêng toàn bộ thân mình, cuộn người che chở cho bông hoa của nàng, và hét lên qua ô cửa sổ mỏng manh.

 

“Lệnh cho SooYeon tháp tùng xe ngựa của chúng ta!”

 

“Cả HyunA nữa!”

 

Đôi mắt MiYoung mở to trước giọng nói được kéo cao đó. Nàng xoay nhìn lại và thấy khuôn mặt Narsha đang tái đi nhưng vẫn giữ lấy một nụ cười. Narsha cười khịt thành tiếng và lấy ra chiếc quạt của mình, làm động tác nhún vai với MiYoung.

 

“Có vẻ như chúng ta đều thực sự bất lực khi không có họ…”

 

MiYoung vuốt ve chiếc lọ trong hai bàn tay mình, và chẳng chút mệt mỏi hét lên với các binh lính bên ngoài.

 

“Đưa cả SooYeon và HyunA đến đây! Chúng ta không thể mạo hiểm để mất họ được!”

 

MiYoung biết là binh lính kia đang chần chừ.

 

“Ta ra lệnh cho ngươi đưa họ-”

 

Thế rồi cỗ xe bỗng dừng lại, khiến thân hình của cả hai người va đập vào phía sau thành ghế của mình. MiYoung nhăn mặt, kiểm tra lọ hoa của mình, rồi lại vội vã hướng ra cửa sổ một lần nữa.

 

“Cái gì thế? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tại sao chúng ta lại dừng lại?”

 

Binh lính bên ngoài cất giọng thì thào trong một bộ dáng phờ phạc và mừng rỡ.

 

“Chúng ta thắng rồi, thưa điện hạ! C- chúng ta đã đánh bại kẻ địch chỉ với một vài tổn thất nhỏ!”

 

Hai tai nàng như bị ù đi trước những lời đó. Một vài tổn thất sao?

 

“Ngươi nói một vài tổn thất nghĩa là sao…”

 

MiYoung mở tung cánh cửa xe ngựa của mình, phơi bày ra khung cảnh mà nãy giờ đã được che kín đối với tầm mắt nàng.

 

Có vài kẻ lạ mặt, dựa vào đồng phục của chúng, nhiều khả năng là bọn tay sai thấp hèn, đang nằm rải rác khắp nơi trên mặt đất. Có những mũi tên cong oằn và cắm xuyên vào bên trong thân thể chúng. Nàng há hốc miệng và xoay mặt đi vừa đúng lúc nhìn thấy TaeYang xuất hiện cùng với HyunA bên cạnh.

 

“MiYoung! Nàng không thể mở cửa ra được!”

 

Narsha liền ló đầu mình ra ngoài và gào rống lên với hai cung thủ đó.

 

“Muội ấy cần chút không khí tươi mát! HyunA, ta ra lệnh cho ngươi lau sạch thành xe ngựa phía bên ta!”

 

“SAO CƠ? THẦN VỪA XỬ LÝ ĐƯỢC MỘT SỐ LƯỢNG LỚN ĐỊCH THỦ CHO CHÚNG TA! THẦN XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC BAN THƯỞNG, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ TRỪNG PHẠT-”

 

“Đi qua phía bên ta và lau nó cho đến khi chuyến hành trình này kết thúc. Ta sẽ ban thưởng thật hậu hĩ cho ngươi sau.”

 

HyunA há mở miệng trong cơn bối rối, sau đó đành ậm ừ đầu hàng và phi ngựa về phía Narsha.

 

Một tiếng vó ngựa đang đến gần và MiYoung liền xoay phắt đầu lại thì nhìn thấy SeungHyun. Hắn có chút hoang mang hỏi.

 

“Sao cửa xe của người lại mở ra vậy, công chúa?”

 

“SeungHyun…”

 

“Vâng, thưa công chúa?”

 

“SooYeon đâu rồi?”

 

SeungHyun hơi ngả đầu ra sau, tự nhận thức được câu trả lời cho thắc mắc vừa rồi của mình. Hắn chụm bàn tay ở một bên miệng và quay đầu lại hét lớn.

 

“SooYeon!”

 

MiYoung cảm giác mọi thứ trong lòng mình đang được tháo gỡ và tan chảy khi nàng nghe thấy một tiếng vó ngựa khác, của SooYeon. Nàng cảm thấy mình đã mất đi hết khí lực để mà ngẩng đầu lên rồi, nên vẫn cứ nhìn chằm chằm xuống những bông hoa héo rũ của mình, dòng máu trong người nàng chỉ vừa mới bắt đầu tuần hoàn trở lại khắp cơ thể. Giọng nói của SooYeon vang lên thực quá đỗi đáng yêu và mát lành đối với đôi tai nàng.

 

“Bánh xe bị hỏng ở cỗ xe của nữ vương SeoHyun đang được thay bằng một cái mới- tại sao cửa xe của họ lại mở ra thế? MiYoung, nàng có bị thương không?”

 

SooYeon, với một vết cắt trên môi, nhưng vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, liền nhảy xuống lưng ngựa và chạy ào đến bên MiYoung. Nàng ngập ngừng đặt hai bàn tay mình lên hai đầu gối của nàng ấy.

 

“Nàng cần gì, MiYoung? Nàng có bị thương ở đâu không?”

 

“SooYeon…”

 

“Ừm?”

 

“Ta cảm thấy… không được khỏe… hãy để ta cưỡi ngựa cùng ngươi nhé?”

 

SooYeon lùi người lại, lời phản đối đã sắp sửa vuột ra khỏi đầu lưỡi thì nàng chợt bắt gặp hình ảnh những bông hoa héo rũ của MiYoung. Hai bàn tay run rẩy đó đang tha thiết ôm chặt lấy lọ hoa. Nàng liền đỡ MiYoung ra khỏi chỗ ngồi của mình, rồi leo lên ngựa của nàng và để cho MiYoung ngồi ở phía trước nàng. SeungHyun hướng con ngựa của mình về phía họ và thì thầm một cách lo lắng.

 

“Chúng ta có thể chỉ việc để JiYong kê vài thang thuốc cho nàng nếu nàng thấy không được khỏe. Chuyện này… điều muội đang làm hiện giờ là rất nguy hiểm, SooYeon.”

 

SooYeon nắm chặt lấy dây cương, và vươn tay về phía sau tìm đến túi đồ được treo trên lưng ngựa của mình. Nàng lôi ra một tấm chăn, choàng nó lên thân thể mảnh mai của MiYoung, rồi nói với SeungHyun.

 

“Huynh phải tin tưởng ở ta. Ta sẽ bảo hộ nàng an toàn. Nhưng có thể sẽ… tốt hơn nếu như chúng ta có thể cùng nhau bảo vệ nàng.”

 

SeungHyun lắc đầu với vẻ mặt nghiêm trọng nhưng cũng đành quay ngựa trở lại để tiến về phía các quân đoàn còn lại.

 

“Các binh sĩ! Chúng ta bị thiệt hại chỉ một ít trong đợt phục kích này!”

 

Hắn xoay người lại và hét lên.

 

“Nhưng chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn nữa vì điều này! Hãy luôn đề cao cảnh giác cho đến khi chúng ta đến được điểm đích của mình!”

 

SooYeon hướng con ngựa của mình về phía cỗ xe ngựa. Nàng đóng cánh cửa lại, cúi đầu rồi nâng hai hàng lông mày nhìn Narsha đang ở bên trong, đồng thời nhếch môi cười nhìn HyunA đang càu nhàu ở bên hông xe. SeungHyun quay trở lại và đi sát phía bên phải nàng trong khi TaeYang thì tháp tùng phía bên trái HyunA. Tất cả họ đều đang tiến về phía trước với một tốc độ đều đặn, bỏ lại đằng sau những nhiễu loạn của ngày hôm nay. Cơn chấn động của MiYoung đang dần lắng xuống và SooYeon cũng thả lỏng khi nghe được tiếng ngáy khe khẽ của nàng ấy. Ánh mắt nàng rơi xuống những bông hoa được bao bọc bên trong vòng tay của MiYoung, vẫn đang sinh tồn và vươn lên bất chấp bóng tối do tấm chăn che phủ xuống.

 

 

 

***

 

 

 

“Chúng ta rất vui mừng được tiếp đón các vị tại đây.”

 

Quốc vương Joh quả thực là… ừm, hắn có chút lập dị. Đôi mày xếch nhọn nhằm làm sắc nét hơn những tia lấp lánh trong đôi mắt hắn, trong khi miệng hắn há mở tạo thành một câu chuyện bông đùa liên miên không dứt. Và cũng giống như Narsha, hắn thích được gọi bằng tên của mình.

 

“Gọi là Kwon nghe vẫn thật thân thiết hơn.”

 

Hắn nở nụ cười sáng lạn và khúc khích thành tiếng trong lúc hăng hái bước đi xuống một dãy hành lang.

 

“Ta rất tò mò muốn biết chuyện về tất cả các vị, nhưng ta nghĩ giấc ngủ là thứ mà tất cả các vị đều muốn có sau một chuyến đi dài.”

 

Hắn đẩy mở một cánh cửa ngẫu nhiên nào đó ra và khoa tay múa chân một cách điên cuồng hướng đến gian phòng bên trong.

 

“Mọi người hãy cứ tự nhiên như ở nhà! Cứ việc đi và chọn cho mình một gian phòng đi nhé!”

 

 

 

***

 

 

 

“Ta không có bị thương…”

 

SooYeon thì thầm một cách yếu ớt, thế nhưng từng động tác sờ chạm của MiYoung vẫn đang ồ ạt đổ xuống khắp thân thể nàng, dịu dàng chọc thúc và xoa ấn xem có bất kì một vết thương nào hay không.

 

“MiYoung…”

 

Hai bàn tay của MiYoung cuối cùng cũng dừng lại nơi cổ tay nàng, kẹp chặt trên điểm mạch đập của nàng, ngăn cản dòng máu đang lưu thông. Nàng ấy bỗng sụt sùi, giọng nói như bị bóp méo trong lúc nàng ấy yếu ớt thú nhận.

 

“Ở bên trong cỗ xe đó quả thực không thể chịu nổi…”

 

Nàng ấy thu một cánh tay lại để rồi đưa ngón tay của mình đến bên khóe mắt, lau đi những giọt nước mắt đang sắp sửa rơi xuống. SooYeon bèn nới lỏng vòng tay níu giữ của MiYoung ra và cùng nàng ấy lau đi những giọt nước mắt đó. Nàng kéo MiYoung vào gần hơn để cho đôi môi mình lướt qua vành tai nàng ấy.

 

“Ta phải đảm bảo giành lại được ngôi vị cho nàng. Các binh sĩ cần có những người chỉ huy để ra hiệu lệnh cho họ. Hẳn là đã rất khó chịu khi phải ngồi bên trong cỗ xe ngựa đó, nhưng nàng cần phải được giữ một khoảng cách với tiền tuyến.”

 

SooYeon cố gắng thay đổi chủ đề.

 

“Chúng ta cũng đã đến nơi an toàn rồi, không phải sao? Và vị quốc vương kia, Kwon, đã chào đón chúng ta cùng những khoản chu cấp này-”

 

“Mạng sống của ngươi như bị treo trên sợi chỉ lúc sáng nay. Ta đã không thể tập trung được vào bất cứ thứ gì khác sau thời khắc đó…”

 

“Một sợi chỉ không phải lúc nào cũng sẽ đứt.”

 

“Nếu ngươi kéo căng nó đủ mạnh, nó sẽ đứt.”

 

Từng đầu ngón tay đang vuốt ve bờ lưng nhỏ nhắn của SooYeon, ôn nhu và ấm áp, tựa như bất cứ thứ gì hơn thế đều có thể tháo bung nàng ra, giống như một sợi chỉ vậy.

 

“Mạng sống của ngươi kết chặt cùng mạng sống của ta, SooYeon…”

 

Hai bàn tay trên lưng SooYeon di chuyển lên trên rồi bấu vào gáy nàng.

 

“MiYoung…”

 

SooYeon đang chuẩn bị tinh thần cho một nụ hôn nồng nhiệt, một nụ hôn có thể đẩy hết toàn bộ không khí ra khỏi hai buồng phổi của nàng, hoặc chí ít đó là cách mà MiYoung vẫn thường hôn trước khi họ hoan ái.

 

Thế nhưng hôm nay MiYoung lại rất dịu dàng, bởi nhận thức được đôi môi bị rách của SooYeon, nàng ấy quét đầu lưỡi nóng hổi của mình xung quanh nó. SooYeon có thể cảm nhận được sự kiềm nén khó nhọc của nàng ấy khi lớp áo của nàng được cởi bỏ qua từng động tác run rẩy. Nàng cắn lấy môi dưới của mình trong lúc những ngón tay run rẩy của MiYoung ôm lấy sau cổ nàng và thì thầm vào bên dưới tai phải của nàng.

 

“Đoạn thời gian ta ẩn mình lẩn trốn người của vương phi… ta đã liên tục chứng kiến các cặp đôi cãi vã. Họ có thể cãi nhau vì những điều vô nghĩa… mối quan hệ của chúng ta không có chút gì giống như họ cả. Chúng ta không cãi nhau vì những chuyện vụn vặt, nhưng mà ngươi vẫn khiến tim ta ngừng đập bởi những chuyện thương tâm…”

 

Những ngón tay của MiYoung cẩn thận lướt trên hai vai nàng, chạm khắc vào từng bắp thịt săn chắc của nàng; một cách chậm rãi, để cho hơi nóng sôi sục lan tỏa khắp bên trong thân thể SooYeon.

 

“Đến lúc chúng ta giành được thắng lợi trong cuộc chiến này…”

 

MiYoung nói vào tai nàng, môi dưới của nàng ấy cọ vuốt, nung đốt, dọc theo vành tai nàng.

 

“Ngươi sẽ không còn phải phục vụ ta với tư cách một quân nhân nữa.”

 

SooYeon rít vào một hơi khi hàm răng của MiYoung cắm vào vùng cổ trần của nàng, đủ để gây ra một chút đau đớn nhưng lại không đủ để chọc thủng làn da đó. Nàng nghiêng đầu sang trái, khao khát chờ đợi MiYoung xâm chiếm toàn bộ vùng cổ còn lại của nàng. Nàng bắt đầu rên xiết, giọng nàng khản đặc phát ra từ trong cổ họng khô khốc của mình.

 

“Vì sao?”

 

MiYoung cọ lướt miệng mình qua vùng xương gò má của SooYeon, để lại một vệt dài ướt át, và nói phả vào đôi môi hơi hé mở của nàng.

 

“Bởi vì ta ghét nhìn thấy ngươi phải chịu khổ.”

 

 

 

***

 

 

 

SooYeon thức dậy với một đầu óc thanh tỉnh. Một làn gió nhẹ thổi qua mặt nàng, quét qua phần tóc mái phủ trên mắt nàng. Cánh tay phải của MiYoung đang quấn trên bụng nàng, một cách chiếm hữu. Nàng bỗng sực nhớ và ngẩng đầu lên, đảo mắt trở lại để nhìn bao quát mọi thứ xung quanh mình. Đêm qua nàng đã không có cơ hội quan sát kĩ gian phòng của họ, và giờ thì mới bắt đầu làm thế cùng một cái ngáp dài và một cặp mắt nửa nhắm nửa mở. Cuộc quan sát của nàng chấm dứt tại một cái bàn gần chân giường của họ. Những bông hoa của MiYoung đang nằm trên đó, các cánh hoa đã nở rộ trở lại và hướng về phía ánh mặt trời rực rỡ đang tỏa chiếu xuyên qua hai cánh cửa.

 

 

 

***

 

 

 

Sự thiếu vắng thân thể SooYeon vẫn luôn khiến MiYoung thức giấc, và cái cảm giác bất mãn nhanh chóng xuất hiện sau đó chưa bao giờ thất bại trong việc gây thất vọng cho những buổi sáng của MiYoung. Nàng đã buộc bản thân mình phải biết thông cảm hơn nữa để chấp nhận chuyện này qua từng ngày ở bên nhau, thế nhưng nàng biết tình trạng khổ sở này sẽ chẳng bao giờ biến mất hoàn toàn được. Nàng lần lượt mở từng mắt ra, kéo tấm chăn của mình lên sát người hơn, tận hưởng chút hơi ấm ít ỏi còn lưu lại từ thân thể của SooYeon.

 

“Ta muốn phục vụ nàng suốt cuộc đời này.”

 

MiYoung chợt dừng mọi động tác lại; SooYeon đang ngồi ở góc giường và săn sóc cho những bông hoa của nàng. SooYeon vừa tươi cười vừa tưới nước cho nó bằng một chiếc bình nhỏ. Nàng nói hướng đến bộ dáng ngẩn ngơ của MiYoung.

 

“Thậm chí điều đó sẽ mang đến những tổn thương.”

 

MiYoung lê thân mình đến bên SooYeon, tấm chăn bị tuột xuống đến vùng eo trơn nhẵn của nàng. Nàng thì thầm, rúc người mình vào trong lòng SooYeon, cằm nàng tựa lên bờ vai phải của SooYeon.

 

“Ta không muốn điều đó nếu như ngươi sẽ phải chịu khổ.”

 

SooYeon đặt bình nước xuống ngay bên cạnh những bông hoa đang lấp lánh sáng. Nàng vòng hai cánh tay mình quanh người MiYoung, và đặt một nụ hôn thật dài thật sâu lên vùng thái dương của nàng ấy. Tiếng lẩm bẩm của nàng phả vào tai MiYoung trong lúc nàng chồm người tới trước kéo lấy tấm chăn quấn quanh thân thể họ.

 

“Đó không phải là chịu khổ, nếu như nó chẳng hề đau đớn.”

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

Categories: Longfic | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: