Posts Tagged With: xylence

[Bonus 2] IoSeph

Bonus 2

 

 

 

 

“Nhà mới của chúng ta,” Yuri nhe răng cười khi cô mở cửa ra. Yoona liền nhướng mày.

 

“Của chúng ta ư?”

 

“Tôi – ý tôi là… nhà mới của t… của tôi,” Yuri lắp bắp, cố để nghe như thể chưa từng nói gì cả. Yuri đã để ý thấy Yoona không hề thể hiện một chút bối rối nào và điều đó khiến cô lo lắng một cách kỳ lạ. Được rồi, không kỳ lạ gì cả, Yuri rõ ràng là đã cảm thấy buồn nhưng cô ấy đã không hề biểu lộ ra. Được tự do thoát khỏi sự khống chế của ba mình, quyết định đầu tiên của cô chính là rời khỏi ngôi nhà mà ông ta đã sở hữu và tự đi tìm cho mình một căn nhà. Cô đã luôn muốn sống trong một căn hộ chung cư với quang cảnh thật đẹp. Đó đã là kế hoạch của cô và cô đã thực hiện nó ngay lập tức. Không phải gọi bản thân mình là con gái của một tỷ phú nữa, cô hiện giờ chỉ đơn giản là một Kwon Yuri, người rất muốn tạo nên một cuộc sống cho chính bản thân mình và…

 

“Cảnh đẹp thật,” Yoona nhận xét, chăm chú nhìn ra thành phố bên ngoài và rồi tự thả người xuống ghế sofa. Yuri gật đầu, đút hai tay vào trong túi quần jeans của mình với một cú nhún vai.

 

“Rất vui vì em thích nó,” Yuri bình thản nói. “Em muốn đi xem một vòng không?”

 

Yoona mỉm cười và đứng dậy, nắm chặt hay bàn tay vào nhau trong khi cô bắt đầu đi. Thật lòng thì, cũng chẳng có gì nhiều để mà đi xem một vòng cả, nó cũng đơn giản như ngôi nhà mới của cô nhưng Yuri vẫn cố kéo dài cuộc dạo quanh này lâu hơn nữa. Cố tình tìm một cái cớ để tự đưa Yoona lên đây, Yuri đang hi vọng là mình sẽ nhận được một cái gì đó hơn là một câu nói ‘cảnh đẹp thật’. Cô muốn có một lời phê duyệt sau tất cả những gì cô đã làm với ngôi nhà này… hoặc là cố gắng để khiến nó trông thật hoàn hảo.

 

“Nhà bếp ở đây,” Yuri chỉ, nêu lên một sự thật hiển nhiên. “Phòng ăn.”

 

Yuri nhìn sang Yoona một cách đầy hi vọng, tự hỏi là bàn ăn thì có tiết lộ thêm được điều gì đó không. Thực ra, cô cũng đã hi vọng như thế với bộ ghế sofa đôi. Vào một ngày nào đó cách đây khá lâu, họ đã giúp đỡ Jessica chọn lựa đồ đạc cho căn nhà mới của cô ấy và trong lúc Jessica đang bận rộn thực sự để tìm những thứ ưng ý, thì Yoona và Yuri chỉ ngồi trên ghế sofa một cách uể oải nhìn Jessica đi loanh quanh.

Continue reading

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

[Bonus 1] IoSeph

Bonus 1

 

 

 

 

Lén lút rời khỏi phòng mình, Tiffany nhón chân đi sang phòng Jessica. Cô gõ cửa, và tự cho phép mình đẩy cửa bước vào.

 

“Xin chào?” Tiffany nói với Jessica, người đang ngồi tựa vào thành giường và đang đọc một quyển sách với ánh đèn bàn bật mở. Jessica ngước nhìn lên trong ngạc nhiên.

 

“Mình đã không nghĩ là cậu thức khuya đến vậy” Jessica reo lên và đặt quyển sách của mình xuống. “Nếu không thì mình đã sang làm phiền cậu từ nãy giờ rồi!”

 

Tiffany đưa một ngón tay lên môi Jessica, ra hiệu cho cô ấy im lặng.

 

“À, lẽ ra mình không được thức khuya đâu nếu đó là điều cậu đang nói nhưng cô y tá đang đi đâu mất rồi.”

 

Jessica chào đón cô ấy bằng cách tạo thêm chút khoảng trống cho cô ấy ngồi lên giường mình. Những ngón tay của cô đưa ra chạm vào miếng băng đang quấn quanh đầu Tiffany.

 

“Cậu không sao chứ?” Jessica lo lắng hỏi và Tiffany liền gật đầu.

 

“Nó chính là phong cách đấy,” Tiffany bật cười, chỉ vào miếng băng của mình. “Khiến mình trông giống như một anh hùng vậy.”

 

Jessica mỉm cười.

 

“Cậu đã cứu mình mà không phải sao?”

Continue reading

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

[Final Chap] IoSeph

Final Chapter

 

 

 

 

Yuri đỡ Tiffany đi tập tễnh từng bước xuống cầu thang. Lực lượng chi viện cuối cùng cũng đã đến để lo liệu những thứ còn lại như việc bắt giữ ông Kwon, Simeon, Damian và bất cứ kẻ nào còn sống sót. Cánh tay của Tiffany quàng qua vai Yuri khi họ khập khiễng tiến vào cơ quan đầu não của tòa nhà.

 

Tiffany rút tay mình lại và thụp người xuống sàn ngay trước thân hình của Jessica. Những giọt nước mắt lại tuôn rơi.

 

Yoona cũng tiến vào hiện trường, ngay lập tức nhìn thấy Yuri và Tiffany. Cô lao vào trong vòng tay của Yuri và rất muốn tin rằng cảnh tượng trước mặt cô là không hề có thật. Tâm trí cô đang gào thét là không phải thế nhưng nước mắt cô lại không ngừng rơi xuống.

 

Tiffany chạm vào hai bàn tay lạnh ngắt của Jessica, sưởi ấm chúng bằng đôi tay của mình. Cô không muốn chấp nhận điều này. Cô sẽ không bao giờ chấp nhận việc Jessica đã thất bại.

 

“Có biết mình đã nói gì với hắn không…?”

 

Tiffany không thể tin được vào đôi tai của mình nữa. Đó là một lời thì thầm nhỏ nhất, rất khẽ và mỏng manh. Tiffany dùng mu bàn tay lau đi nước mắt của mình và thầm cầu mong rằng không phải là chính đôi mắt và đôi tai cô đang đánh lừa cô. Một nụ cười méo xệch yếu ớt hiện lên trên khuôn mặt trắng bệt của Jessica. Đôi mắt của Jessica vẫn đang nhắm chặt, quá mệt mỏi để có thể mở ra nhưng nụ cười ấy là sự thật.

 

“Mình đã nói với hắn là ba mình đã đánh bại hắn một lần nữa…” cô thở mạnh và đôi mắt cô từ từ nhấp nháy mở ra. Cuối cùng thì cô cũng có thể nhìn thấy Tiffany một lần nữa. “Mình đã nói với hắn… mình sẽ đi Nhật.”

 

Tiffany khóc nhiều hơn nữa, bàn tay cô đang siết chặt lấy bàn tay Jessica.

Continue reading

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

[Chap 31] IoSeph

Chapter 31

 

 

 

 

Nước mắt đã làm ướt đẫm gương mặt cô khi cô nhìn thấy hai người đang đánh nhau bên trên. Chiếc bàn đổ ập xuống tầng của họ đã khiến Jessica phải hét gọi tên Tiffany. Hai bàn tay cô siết chặt lại cố để phá vỡ tất cả những gông xiềng. Sợi dây xích bằng kim loại vẫn giữ chặt lấy cô trong khi cô đang cố vùng vẫy.

 

“TIFFANY!” cô hét lên. Cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này. Jessica xoay vặn hai cánh tay mình và cảm giác được sợi kim loại đang quấn chặt hơn vào cổ tay cô nhưng cô không quan tâm nữa. Jessica muốn đến bên cô ấy ngay bây giờ. Cô đã thề là sẽ bảo vệ cô ấy.

 

Tim cô tan nát thành hàng vạn mảnh khi cô nhìn thấy gương mặt Tiffany dính đầy máu lúc cô ấy gọi tên cô.

 

“Jessica…”

 

Simeon nhíu mày, biết rằng Damian đã thất bại nhưng hắn sẽ không để Jessica sống sót. Một mạng đổi một mạng. Hắn quay sang nhìn Tiffany và rồi nhìn Jessica.

 

“Sẽ không bao giờ có một kết thúc tốt đẹp cho những kẻ muốn giúp đỡ,” Simeon vừa nói vừa bước đến gần Jessica. “Đến cuối cùng thì tất cả các người chỉ đơn giản là sẽ bị quên lãng thôi. Tất cả các người chỉ là những vật hi sinh.”

 

Simeon cúi người xuống trước mặt Jessica và rút ra một con dao. Đôi mắt Jessica mở to và không một lời cảnh báo, hắn vút nhanh lưỡi dao qua cô. Jessica cảm giác được một cơn đau buốt trên gò má mình. Một dòng máu chảy ra và cô cảm giác được cơn đau đang nhói lên. Nhưng chỉ trong vài giây sau thì vết cắt trên mặt cô đã lành lại. Nó không còn ở đó nữa, gương mặt cô hoàn toàn không có dấu vết gì. Jessica trừng mắt nhìn Simeon trong khi hắn gật gù ra vẻ hài lòng.

 

“Đây chính là sức mạnh của IoSeph thật sự. Nó chữa lành rất nhanh. Cái chết sẽ không đến với cô dễ dàng đúng không?” hắn ca ngợi bằng giọng chế giễu. “Loại thuốc của tôi mặt khác lại giết chết cũng rất nhanh như thế đấy. Tôi đã luôn muốn đưa nó ra để thử nghiệm. Đây là một cuộc đua giữa hai tác phẩm ghê gớm. Hãy xem ai sẽ thắng, Joseph Jung hay là tôi, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng tôi sẽ là người chiến thắng.”

Continue reading

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

[Chap 30] IoSeph

Chapter 30

 

 

 

 

Cô thậm chí đã không có được một cơ hội để bước ra ngoài hành lang trước khi những phát súng nhanh như chớp không ngừng nhắm vào cô. Yoona xoay người lại để nấp phía sau một góc tường khi những viên đạn được bắn tới và những mảnh tường đang bị bong ra. Yoona lóng ngóng cầm lấy khẩu súng của mình và vừa ngay khi cơn mưa đạn từ khẩu súng máy kia chấm dứt, Yoona liền chạy ngang qua chỗ giao nhau, nhắm bắn vào tay súng đó. Những viên đạn đã ghim thẳng vào bức tường phía sau và trật mục tiêu bởi hắn cũng đã nấp vào sau một góc tường.

 

Họ thay phiên nhau nã đạn và Yoona cứ bắn một cách điên cuồng, rồi lại nấp đi khi hắn chĩa khẩu súng máy của mình vào cô. Ngón tay cô bóp cò liên tục nhưng số lượng đạn ít ỏi đã cướp mất cơ hội của cô. Yoona nghe một tiếng click từ khẩu súng của mình khi cô bóp cò và ngay lập tức nấp ra phía sau. Nó đã hết đạn và chỉ càng cho thấy sự thiếu kinh nghiệm của cô trong việc sử dụng một khẩu súng.

 

“Ra đi nào, mày đã hết đạn rồi,” hắn lên tiếng, rời khỏi vị trí ẩn nấp của mình và bước trên những mảnh gạch vụn mà hắn đã tạo ra. Yoona thở hổn hển, đang cân nhắc những lựa chọn của mình. Yoona bước ra, hai bàn tay giơ lên cao cùng khẩu súng của mình để hắn nhìn cho rõ.

 

Khẩu súng của hắn vẫn đang giơ lên nhắm vào cô và Yoona đã phải suy nghĩ thật nhanh. Khi gã đó từ từ bước tới chỗ cô, Yoona đang chờ đợi thời khắc thích hợp. Trong nháy mắt, Yoona ném khẩu súng của mình vào những bóng đèn ở phía trên, nép sát người xuống đất ngay lập tức sau đó khi những phát súng đang được nhắm đến cô, và những tia lửa điện cùng những mảnh vỡ của bóng đèn đã trút xuống. Hắn chùn bước, dùng hai cánh tay che đầu mình. Trước khi hắn kịp nhìn thấy gì hơn nữa thì Yoona đã lao vào hắn. Họ đâm sầm vào bức tường đối diện với gã đó làm đệm chắn cho cô. Yoona tung một cú đấm vào bụng hắn và nhìn thấy bàn tay hắn đã buông lơi khỏi khẩu súng. Cầm lấy nó từ tay hắn, Yoona đập mạnh khẩu súng vào đầu hắn.

 

Tay súng đó ngã sụp và trượt người xuống đất bất tỉnh. Yoona khó có thể tin được rằng cô đã vừa làm được điều đó. Với một người không hề được huấn luyện trong lĩnh vực chiến đấu, thì chuyện này đã trở thành một sự kinh ngạc to lớn. Thở hổn hển, Yoona cầm theo khẩu súng máy và quay trở lại vài bước để nhặt lấy khẩu súng mà Jessica đã đưa cho cô. Sau đó cô tiếp tục lên đường đi tìm Yuri.

Continue reading

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

[Chap 29] IoSeph

Chapter 29

 

 

 

 

Chiếc xe đâm sầm xuyên qua cánh cổng và tiến thẳng vào kho hàng. Nó trượt dài cùng với những thùng hàng cho đến khi nó lảo đảo rồi dừng lại. Thậm chí không thèm bận tâm rút chìa khóa của mình ra, Yoona đã nhảy ra khỏi xe cùng Tiffany theo sát phía sau cô. Tiffany đã rút súng của mình ra và đã định vị được chiếc cầu thang bí mật được che đậy bởi những thùng hàng chất đống mà họ đã tông đổ.

 

Họ vội tiến vào bên trong, nhảy qua những thân hình bất động mà họ biết là do Jessica và Yuri để lại. Rõ ràng là hai người đó đã ở đây. Giá như họ có thể tìm ra hai người đó trước khi có bất cứ chuyện gì xảy ra. Yoona và Tiffany liền chia nhau ra ở hành lang.

 

“Tiffany, chị đi về bên phải và em sẽ đi bên trái,” Yoona nói và Tiffany quay sang nhìn cô ngay lập tức, có chút chần chừ.

 

“Em chắc chứ?”

 

Yoona trao cho cô một cái gật đầu chắc nịch. Nếu họ muốn tìm ra hai người đó thật nhanh thì chỉ còn cách này mà thôi. Tiffany do dự gật đầu và chạy đi về phía bên phải. Sau đó Yoona rẽ sang trái.

Continue reading

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

[Chap 28] IoSeph

Chapter 28

 

 

 

 

Phải có một cách nào đó.

 

Đầu óc họ hiện không còn sáng suốt nữa và tất cả những gì họ có thể nghĩ đến đó là những cái ‘giá như’ nhưng riêng viên cảnh sát trẻ tuổi nhất vẫn đang hoạt động với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Cô thậm chí còn không hề chớp mắt trong khi đang cố gắng tìm lấy một cách nào đó mà tiền bối của cô đã không thể.

 

Seohyun không quan tâm những gì Nicole đã nói là không có khả năng đối với việc toàn bộ hệ thống an ninh của tòa nhà này đã bị phong bế. Mọi thứ được vận hành dựa trên những hệ thống an ninh đều đã bị vô hiệu hóa và cô ấy đã đúng. Dù cho Seohyun có cố gắng thế nào đi nữa để khởi động lại hệ thống thì nó vẫn là vô ích. Thang máy, cửa ra vào đòi hỏi những chiếc thẻ khóa, bất cứ thứ gì hoạt động bằng điện, mà gần như là cả tòa nhà này, chúng đều không đáp lại bất cứ người nào cả. Cũng không có cách nào để chấm dứt sự phong bế đó giữa chừng. Nó phải đi tới điểm kết thúc của nó.

 

Thế nhưng Seohyun vẫn tiếp tục. Màn hình laptop đột nhiên lóe sáng, cho thấy thời gian còn lại trong hai mươi bốn giờ bị phong bế.

 

20:26:36

 

Và nó đang từ từ giảm xuống. Thời gian đang trôi qua đúng từng giây một. Từ sáu đến năm, năm đến bốn và cứ thế tiếp diễn. Seohyun nhìn nó thật kỹ, ngón tay cô gõ theo từng nhịp giây. Tiếng gõ vẫn tiếp tục nhịp nhàng rồi nhanh dần lên cho đến khi Seohyun đã biết mình phải làm gì.

 

Màn hình đen đã quay trở lại cho thấy loại dữ liệu số đang hiện lên khi Seohyun gõ vào. Nicole đứng bật dậy khỏi ghế của mình để nhìn vào màn hình của cô ấy.

 

“Cô đang làm…” Nicole bắt đầu hỏi nhưng rồi nhận ra chính xác những gì cô ấy đang dự tính. Miệng cô từ từ mở ra trong sự kinh ngạc. Nó quá là đơn giản. Làm sao mà cô lại không thể nghĩ đến điều này chứ?

Continue reading

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

[Chap 27] IoSeph

Chapter 27

 

 

 

 

Lại một lần nữa có cảm giác như mình là kẻ thù địch, Nicole đã bị khiển trách bởi những người còn lại trong đội nhưng không, cô sẽ không mở bất cứ thứ gì ra cho họ. Cô chỉ dành cho họ một vài phút để nhìn xuống qua khung cửa sổ và nhìn thấy chiếc môtô của Jessica đã lao ra khỏi bãi đậu xe và chạy ra đường lộ. Cô ấy đã đi mất rồi.

 

Tiffany vẫn im lặng giữa tất cả những tiếng thét mắng và đe dọa. Cô ấy đang nghĩ gì vậy chứ? Chẳng phải họ đã hứa với nhau là sẽ không bao giờ để người kia lại một mình đó sao? Không phải Jessica chính là người đã luôn bận tâm đến việc làm đúng hay sai đó sao? Vậy thì làm sao mà cô ấy có thể quyết định bỏ đi như thế? Tiffany lắc đầu. Jessica đã sai khi bỏ cô ở lại đây. Cô ấy không được phép vi phạm lời hứa mà họ đã có với nhau.

 

Những người còn lại đều sửng sốt khi Tiffany bất ngờ đẩy mạnh chiếc ghế của mình ra phía sau và tiến thẳng đến cánh cửa trượt tự động. Chiếc ghế của cô đập mạnh vào bàn làm việc và trước khi họ kịp phản ứng thì Tiffany đã rút súng ra và bắn không ngừng vào cánh cửa kính.

 

Tấm kính bị lõm vào trước những phát đạn liên tục vào đúng một điểm của cô nhưng vẫn không hề vỡ ra. Tiffany vẫn không ngừng lại. Khi đã hết đạn, cô lại nạp những viên đạn mới vào.

 

“Tiffany unnie, đó là cửa kính chống đạn,” Seohyun nói với cô và chưa bao giờ nhìn thấy Tiffany mất bình tĩnh như thế này.

 

“Không một thứ gì trên cái thế giới chết tiệt này là vô địch cả!” Tiffany điên tiết lên trong khi cô tiếp tục bóp cò không ngừng. “Kể cả Jessica!”

 

Những người còn lại đều đang khiếp sợ và không thể thốt nên lời. Tiffany đã đánh mất lý trí của mình rồi. “Chị chả cần biết là phải mất bao nhiêu thời gian. Chị sẽ không ngồi đây chờ đợi đâu. Chị sẽ đuổi theo cậu ấy!”

Continue reading

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

[Chap 26] IoSeph

Chapter 26

 

 

 

 

Yoona lắc đầu trong thất vọng khi họ đang nỗ lực để tạo ra thuốc giải. Joseph, một nhà khoa học tài ba, cũng không thể tìm ra cách để ngăn chặn loại thuốc mới. Yoona ném cặp kính bảo hộ của mình qua một bên khi cô đập mạnh bàn tay lên con chuột máy tính, kéo nhanh để tìm hiểu về những biểu đồ phức tạp mà Simeon đã tạo ra. Cô có thể hiểu được nguyên lý của tất cả chúng theo suy nghĩ của cô nhưng tại sao họ vẫn chưa thể làm ra được gì cả?

 

“Chúng ta còn thiếu cái gì chứ?!” Yoona bực bội kêu lên. Dường như chẳng có gì có thể chống lại tác phẩm của Simeon cả. Một ẩn số chưa thể giải quyết được cũng là một ẩn số có thể đáng giá vô số mạng người. Joseph lắc đầu, cảm giác bất lực khi ông không thể nhớ ra được. Phiên bản của Simeon được bắt đầu giống như sáng chế của chính ông. Phải có một mối liên hệ nào đó mà Joseph có thể tận dụng được. IoSeph là loại thuốc mà ông đã đánh đổi bằng cả đời ngồi trong tù. Làm sao mà ông lại không thể nhớ được vậy?

 

Joseph nhắm mắt lại, suy nghĩ không ngừng về điểm bắt đầu của tất cả. Mẹ của Jessica đã mất rất sớm ngay sau khi sinh Jessica. Joseph không biết là nó đã xảy ra như thế nào và cả các bác sĩ cũng thế. Đó là một căn bệnh mới mà chưa một ai từng mắc phải cả. Nó đã một lần hủy diệt ông, mang vợ ông rời xa ông. Nó đã hủy diệt ông lần thứ hai khi nhìn thấy dấu vết của nó trong cơ thể Jessica. Nó đã được di truyền sang con gái ông.

 

Lúc còn nhỏ, Jessica khá yếu ớt so với những đứa trẻ khác về biến dưỡng và năng lượng nhưng cũng đã chẳng có gì nghiêm trọng quá. Joseph đã tưởng rằng không phải tất cả những đứa trẻ đều có thể trở thành những vận động viên cừ khôi nhưng khi cô lớn lên, nó đã trở nên rõ ràng hơn. Joseph đã phải mang cô đến bác sĩ nhưng không một ai có thể nói cho ông biết nguyên nhân tình trạng yếu ớt của cô là gì.

 

Thế nên đến cuối cùng, Joseph đã phải vứt hết tất cả công việc của mình để tập trung vào việc tự khám bệnh cho cô. Đó là lúc ông phát hiện ra Jessica đã mắc phải căn bệnh giống vợ mình và nếu không được chữa trị thì cô sẽ chết. Ông đã ghét bản thân mình vô cùng vì đã không làm việc đủ nhanh chóng khiến Jessica suýt chết và chuyện đó vẫn là những cơn ác mộng của ông. Kể từ đó, Joseph đã tự khóa mình trong phòng thí nghiệm của riêng mình, thử nghiệm và xử lý các số liệu, thậm chí còn làm bất cứ điều gì để mua được những sản phẩm bất hợp pháp.

 

Bây giờ thì ông đang nghĩ đến nó, ông đã đánh đổi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình cho loại thuốc này. Nghiên cứu của Joseph đã khiến ông xao lãng đối với con gái mình. Ông thậm chí đã nhẫn tâm mắng chửi cô vì đã bước vào phòng thí nghiệm của mình nhưng sự thất bại khi muốn làm một người cha tốt này đã buộc ông phải tạo ra một loại thuốc để cứu lấy mạng sống cô. Ông thực sự có thể hối hận sao?

Continue reading

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

[Chap 25] IoSeph

Chapter 25

 

 

 

 

Hyoyeon vỗ lên vai Jessica để lấy lại sự chú ý của cô ấy và nói.

 

“Sunny đã làm nhiều hơn chúng ta tưởng. Người mà cô ấy đã nói chuyện điện thoại hôm đó chính là Damian. Cô ấy chịu trách nhiệm cho việc tẩu thoát của hắn,” cô chán nản nói. “Và thực tế là, cô ấy, cùng với Joseph và Yoona, đã luôn nghiên cứu về IoSeph. Nhưng mọi thứ mà họ nói với nhau, cô ấy đã thuật lại cho Simeon. Simeon hiện giờ có lẽ đang có một ý kiến rất hay về quy trình hoạt động của nó. Tệ hơn cả là, Sunny nói là hắn đang phát triển một loại khác.”

 

Jessica mím môi lại trước tin tức không được hoan nghênh đó. Đó lại là một điều khác nữa để lo lắng. Những chiến sĩ ưu tú dành cho một người thì rõ ràng là không cần đến. Loại thuốc chưa được biết đó chính là một mối đe dọa khác. Jessica gật đầu, cho Hyoyeon biết là cô đã nghe thấy. Jessica nhìn lên để xem Seohyun đã xong việc chưa và cô ấy đã hoàn thành, một cách đáng kể, nhưng cũng chưa đến mức tối ưu.

 

Màn đêm đang đến gần khi cô nhìn mặt trời đang lặn, từ từ biến mất đằng sau những tòa nhà cao tầng. Jessica dựa người vào khung cửa sổ, một lần nữa nhìn xuống thành phố mà cô đã luôn muốn bảo vệ. Liệu cô còn có thể không?

 

Một vòng tay quấn quanh eo cô, khiến cô bị phân tâm ra khỏi những gì cô vừa chú ý đến, và Jessica mỉm cười khi nhận thấy Tiffany đang ôm lấy cô từ phía sau.

 

“Cậu biết không, chúng ta thậm chí còn chưa có một cuộc hẹn hò đúng nghĩa đấy,” Tiffany nói, tạm thời giải tỏa cho Jessica khỏi những lo lắng của mình. Jessica quay sang nhìn cô.

Continue reading

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Blog at WordPress.com.