[Final Chap] IoSeph

Final Chapter

 

 

 

 

Yuri đỡ Tiffany đi tập tễnh từng bước xuống cầu thang. Lực lượng chi viện cuối cùng cũng đã đến để lo liệu những thứ còn lại như việc bắt giữ ông Kwon, Simeon, Damian và bất cứ kẻ nào còn sống sót. Cánh tay của Tiffany quàng qua vai Yuri khi họ khập khiễng tiến vào cơ quan đầu não của tòa nhà.

 

Tiffany rút tay mình lại và thụp người xuống sàn ngay trước thân hình của Jessica. Những giọt nước mắt lại tuôn rơi.

 

Yoona cũng tiến vào hiện trường, ngay lập tức nhìn thấy Yuri và Tiffany. Cô lao vào trong vòng tay của Yuri và rất muốn tin rằng cảnh tượng trước mặt cô là không hề có thật. Tâm trí cô đang gào thét là không phải thế nhưng nước mắt cô lại không ngừng rơi xuống.

 

Tiffany chạm vào hai bàn tay lạnh ngắt của Jessica, sưởi ấm chúng bằng đôi tay của mình. Cô không muốn chấp nhận điều này. Cô sẽ không bao giờ chấp nhận việc Jessica đã thất bại.

 

“Có biết mình đã nói gì với hắn không…?”

 

Tiffany không thể tin được vào đôi tai của mình nữa. Đó là một lời thì thầm nhỏ nhất, rất khẽ và mỏng manh. Tiffany dùng mu bàn tay lau đi nước mắt của mình và thầm cầu mong rằng không phải là chính đôi mắt và đôi tai cô đang đánh lừa cô. Một nụ cười méo xệch yếu ớt hiện lên trên khuôn mặt trắng bệt của Jessica. Đôi mắt của Jessica vẫn đang nhắm chặt, quá mệt mỏi để có thể mở ra nhưng nụ cười ấy là sự thật.

 

“Mình đã nói với hắn là ba mình đã đánh bại hắn một lần nữa…” cô thở mạnh và đôi mắt cô từ từ nhấp nháy mở ra. Cuối cùng thì cô cũng có thể nhìn thấy Tiffany một lần nữa. “Mình đã nói với hắn… mình sẽ đi Nhật.”

 

Tiffany khóc nhiều hơn nữa, bàn tay cô đang siết chặt lấy bàn tay Jessica.

 

“Đồ ngốc…” cô thút thít, đưa bàn tay của Jessica lên mặt mình. Bàn tay của Jessica đang từ từ ấm lại và con tim của Tiffany cũng thế. Jessica dùng bàn tay còn lại tự nhấc người mình lên và với tất cả sức mạnh còn lại của mình để ngồi dậy. Cơ thể cô đau đớn vô cùng nhưng nó chẳng là gì nữa hết và Jessica có thể mặc kệ nó ngay bây giờ. Cô có thể mặc kệ cả thế giới này ngay bây giờ.

 

Đầu của Tiffany khẽ cúi xuống, tất cả những giọt nước mắt của cô lại đang rơi xuống sàn nhà và mái tóc cô đã che đi gương mặt của cô khỏi tầm nhìn của Jessica. Jessica nhích lại gần hơn, cúi xuống để hé nhìn vào gương mặt bên dưới mớ tóc rối đó. Đôi mắt ngấn nước của Tiffany đang nhìn cô trừng trừng và cô ấy đang bĩu môi. Bàn tay của Jessica đỡ lấy cằm cô ấy, để đầu cô ấy ngẩng lên lại và Jessica liền bắt chước bĩu môi theo khiến cô ấy phải bật cười. Kết quả là, Tiffany đã bị sặc trong nước mắt của mình.

 

Bàn tay của Jessica vỗ nhẹ vào đầu Tiffany để cô ấy bình tĩnh lại và cô hôn lên trán cô ấy. Jessica ngả đầu Tiffany lên vai mình và để gò má mình áp vào đầu Tiffany.

 

“Mình xin lỗi Tiffany,” Jessica dịu dàng nói, “vì mình đã phá vỡ lời hứa của chúng ta nhưng xin cậu hãy biết rằng dù có chuyện gì đi nữa, mình vẫn yêu cậu. Dù mình có ở đâu đi chăng nữa, mình vẫn yêu cậu. Tiffany Hwang, mình mãi mãi là của cậu.”

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~

 

 

 

 

Vụ án của IoSeph đã được khép lại. Những kẻ chủ mưu và những kẻ tham gia đã bị bắt giữ và đang phải chấp hành án trong nhà tù. Lee Soonkyu và Kim Jaejoong bị kết án là những người tham gia nhưng do sự trợ giúp của họ đối với cảnh sát và là những trường hợp đặc biệt, nên bản án của họ đã được giảm xuống và hiện vẫn đang trong thời gian thử thách. Joseph Jung đã được trả tự do sau khi hết thời gian thi hành án do đã khởi đầu chế tạo ra IoSeph. Tất cả những gì còn lại và những nghiên cứu trên IoSeph đã được triệu tiêu và tẩy trừ. Những kẻ bị tác động bởi IoSeph đã được chữa trị. IoSeph đã không còn tồn tại trên đời nữa.

 

 

 

 

~~~~~~~~~

 

 

 

 

Một năm sau.

 

 

 

 

“Vậy là…?”

 

“Vậy là cái gì?”

 

“Ô thôi nào, Jessica, cậu biết mà. Hai người đó đã vào nhà vệ sinh rồi nên cứ khai ra hết đi. Đây là… lần thứ hai các cậu đi Nhật đúng không?”

 

“Ờ… mà vậy thì sao?”

 

Yuri đập đầu mình xuống mặt bàn, điên tiết lên vì vẻ mặt đần độn của Jessica. Cô ấy hoàn toàn chẳng có chút khái niệm nào trong đầu cả.

 

“Thôi được rồi, chỉ cần trả lời đúng hay không đối với những câu hỏi của mình thôi,” Yuri bắt đầu, xắn tay áo lên để bắt đầu tiếp cận vấn đề này với một kiểu cách rất trẻ con. Jessica ngẩn người nhìn chằm chằm vào cô.

 

“Cậu đã đi Nhật.”

 

“Đúng.”

 

“Cậu đã đi cùng Tiffany lần nữa.”

 

Jessica nhướng mày.

 

“Đúng…”

 

“Hai người đã ở trong một khách sạn.”

 

“Đương nhiên rồi,” Jessica nói lên một điều hiển nhiên.

 

“Hai người đã ở chung một phòng.”

 

Yuri nhếch miệng cười trước phản ứng ngay tức thì đó. Gương mặt của Jessica đã chuyển sang đỏ ửng và nếu có thể thì hai tai cô còn đỏ hơn thế nữa.

 

“Đúng vậy…” cô lầm bầm đáp.

 

“Chung một giường.”

 

“…”

 

“Và… điền vào chỗ trống đi Jessica,” Yuri giục. Jessica chớp mắt nhìn cô.

 

“Chỗ trống gì?”

 

Hai cánh tay Yuri đưa ra như thể muốn siết chết cô ấy và rồi dừng lại giữa chừng. Những ngón tay của cô cuộn lại giữa không khí và cô gượng nở một nụ cười.

 

“Có cần mình phải nói thẳng ra luôn dùm cậu không hả?!?” Yuri rít lên. Thở dài như một người mẹ bất lực, cô rút lấy một miếng khăn giấy và lấy ra một chiếc bút. Cô viết những từ đó vào và ném nó cho Jessica. Jessica nhìn xuống miếng khăn giấy và ngay lập tức vò nát nó, nhồi nhét nó vào trong túi mình, ngượng chín cả mặt.

 

“Cậu không nên VIẾT nó ra chứ!”

 

“Ừ phải rồi, nếu cậu nhận ra sớm hơn thì mình đã không làm thế!” Yuri nạt lại và Jessica ngồi thụp người xuống. Yuri lắc đầu một cách không hài lòng.

 

“Bây giờ hãy trả lời câu hỏi chết tiệt này của mình đi. Có phải hai cậu đã…”

 

Jessica đông cứng cả người và bồn chồn nghịch những ngón tay của mình, đưa mắt nhìn loanh quanh mà không dám nhìn thẳng vào Yuri. Miệng của Yuri há mở ra và cô chưa bao giờ cảm thấy điên tiết bất lực như thế này trong đời mình. Hai bàn tay của Yuri đập lên bàn khi cô đứng dậy, khiến mọi người trong nhà hàng giật mình.

 

“Cậu đang đùa với mình đó hả Jessica Jung?! Hai cậu đã đi du lịch cùng nhau mà không có thêm một người nào khác nữa, ngủ trên cùng một chiếc giường và hai cậu đã không hề-”

 

Yuri đã không thể kết thúc câu nói của mình khi Jessica kịp thời dùng tay bịt chặt miệng cô. Giọng nói oang oang của cô đã vang khắp toàn bộ nhà hàng và giờ thì những người khác đang nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt kỳ lạ. Yuri ngồi xuống trở lại khi cô cuối cùng cũng đã tự trấn tĩnh mình.

 

“Bình tĩnh nào Yuri. Đây chỉ là do Jessica là một tên ngốc. Chẳng có gì khác với bản tính lúc trước cả. Bình tĩnh nào Yuri,” cô lầm bầm tự nói với bản thân nhưng vẫn lắc lắc đầu.

 

“Cậu nghiêm túc đấy chứ hả?”

 

Jessica gật đầu vài cái rất khẽ như thể đang rất xấu hổ khi phải thừa nhận nó.

 

“Ôi chúa ơi Jessica. Cô ấy là Tiffany Mi Young Hwang đấy ôi chúa. Cô ấy đã cắt tóc một lần nữa và cô ấy trông quyến rũ hơn bao giờ hết. Nếu là mình ở bên cạnh cô ấy-”

 

Yuri tự ngừng lại bởi vì cái nhìn trừng trừng gay gắt đó có thể xuyên thủng qua người cô tạo thành một cái lỗ.

 

“Ý mình là,” cô lên tiếng, lấy lại phong thái của mình, “cô ấy cực kỳ hấp dẫn và chỉ có một cục đá, thứ mà chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng trong suốt cả cuộc đời đáng thương của nó, mới có thể từ chối cô ấy. Cậu đã chứng minh là mình sai mất rồi Jessica ạ. Cậu còn tệ hơn cả một cục đá nữa. Nói nhiêu đó đủ rồi.”

 

Yuri quyết định bỏ cuộc trong khi Jessica thì trông có vẻ hơi túng lúng. Jessica chớp mắt và nghiêng người sát lại để thì thầm.

 

“Ý cậu là mình uh… nên làm cái gì đó ư?” cô nói thật khẽ và Yuri liền gật đầu.

 

“Thì, cô ấy là bạn gái của cậu không phải sao?” Yuri lầm bầm. “Ý mình là, Yoona và mình-”

 

Cô cũng đã không thể kết thúc được câu nói này. Jessica đã nắm lấy cổ áo cô và kéo cô lên khỏi chỗ ngồi của mình.

 

“CẬU ĐÃ LÀM GÌ CÔ ẤY HẢ?!” Jessica hét lên và giờ thì đám đông lại đang nhìn chằm chằm họ vì một lý do khác. Bản tính che chở thái quá của cô đã quay trở lại lần nữa và bản tính bạo lực của cô cũng thế. Yuri giơ hai tay lên, ra hiệu đầu hàng.

 

“Thì, nếu cậu cần phải biết thì, bọn mình đã không tiến xa quá nhưng bọn mình đã gần như làm chuyện đó vào cái hôm mà Yoona ở lại trong khi các cậu rời khỏi nhà mình. Đó là lần đầu tiên của bọn mình. Rồi lúc ở trong bệnh viện… nhưng mà tất cả những lần quá trớn khác chắc cậu không cần biết đúng không? Ý mình là, mình có một danh tiếng cần phải giữ gìn và cũng đã thiếu thốn quá lâu rồi.”

 

Yuri cười nhăn nhở, cố tình chọc cho cô ấy điên tiết lên nhưng cô đã không ngờ rằng Jessica lại xem chuyện này là nghiêm túc. Jessica thực sự rất muốn nện một nắm đấm vào gương mặt đó.

 

Và cô ấy đã làm.

 

 

 

 

~~~~~~~~~

 

 

 

 

“Er… Yuri đã bảo em hỏi chị cái này. Hai người đã… chị biết đó… khi hai người ở Nhật ấy?” Yoona hỏi cô và trước sự ngạc nhiên của Yoona, Tiffany chỉ đảo mắt.

 

“Chúng ta đang nói đến Jessica Jung đúng không?”

 

“Ah.”

 

Yoona ngay lập tức hiểu ra. Tiffany thở dài trong khi nhìn vào hình ảnh của mình trong gương.

 

“Jessica… không nhận ra những gợi ý,” cô nói và Yoona đã phải bật cười. Đúng thật là Jessica.

 

“Chuốc say Jess đi,” Yoona đề nghị và Tiffany liền lắc đầu, nhìn chằm chằm vào Yoona như không thể tin được.

 

“Chị không muốn cậu ấy say rượu suốt trong lúc đó đâu!” cô kêu lên.

 

“Được rồi, vậy thì em cũng không nghĩ ra được cái gì hợp pháp nữa cả,” Yoona nói và nhún vai. Họ cùng bước ra khỏi nhà vệ sinh và nghe được tiếng gì đó phát ra từ trong nhà hàng.

 

“CẬU ĐÃ LÀM GÌ CÔ ẤY HẢ?!”

 

Yoona và Tiffany vội bước ra ngay khi họ nhận ra đó là giọng của Jessica và vừa đúng lúc nhìn thấy Jessica đấm vào mặt Yuri. Cả hai co rúm người lại, chết lặng tại chỗ.

 

“Umm… em có nghĩ là Yuri đã hỏi chuyện đó không?” Tiffany hỏi Yoona.

 

“Vâng, bằng cách này hoặc cách khác,” Yoona đáp như thể đây là một chuyện thường tình. Mọi thứ đã chẳng thay đổi gì nhiều. Tiffany gật đầu đồng tình. Họ nhìn nhau một lúc và cùng gật đầu, hiểu rõ những gì đang ở trong đầu người kia. Cả hai cùng lẻn ra cửa sau và rời khỏi nhà hàng.

 

“Chúng ta không quen biết họ nhé.”

 

 

 

 

~~~~~~~~~~

 

 

 

 

Đầu của Jessica đảo quanh vai mình trong khi cô đang quan sát nhà thờ này. Nó khá là đẹp, một nhà thờ kiểu truyền thống mà bạn có thể tìm thấy trong những cảnh kết hôn trên phim ảnh. Nhưng cái này, thì lại không phải là trên phim ảnh. Nó là thật.

 

Nó sẽ bắt đầu ngay thôi và Jessica sốt ruột gõ vào mặt đồng hồ mình. Cô ấy chỉ còn lại đúng một phút nữa thôi không thì Jessica sẽ cho rằng cô ấy đến trễ. Như thể đọc được ý nghĩ của cô, Tiffany đã bước vào qua hai cánh cửa lớn cùng một nụ cười thật tươi. Jessica quay lại và nhận thấy mình đang đông cứng cả người. Cô ấy thật quá xinh đẹp. Cô ấy chỉ đang mặc một bộ váy đơn giản nhưng cô ấy thực sự đang tỏa sáng. Tiffany ngồi xuống chỗ bên cạnh Jessica và cười với cô một cách đầy phấn khích. Jessica vẫn còn đang bị đông cứng.

 

“Ôi chúa ơi, trông cô ấy xinh quá đi mất!” cô ấy reo lên bằng ngữ giọng Cali của mình. Ngộ nghĩnh. Đó chính là những gì Jessica đang nghĩ về cô ấy trong lúc này. Mọi người cũng đang ngồi xuống và cuối cùng thì nó cũng bắt đầu. Jessica mỉm cười khi thấy chú rể đang đứng phía trước, có chút hồi hộp nhưng với một nụ cười rộng nhất mà cô từng nhìn thấy ở anh.

 

Anh đã trải qua rất nhiều khó khăn. Lớp da bị bỏng bên dưới bộ tuxedo của anh có thể sẽ không bao giờ quay trở về với trạng thái ban đầu nữa nhưng Onew vẫn là người đàn ông hạnh phúc nhất còn sống sót. Bác sĩ đã giúp anh nhiều hết mức có thể và Onew đã đứng dậy và thậm chí còn chạy được. Nụ cười của Onew nở rộng khi cánh cửa mở ra cho cô dâu bước vào. Luna, cùng với ba của cô ấy, đang tiến về phía trước và Onew đã không còn thở được nữa. Trong bộ váy cưới, trông cô ấy vô cùng lộng lẫy.

 

“Thay ba chăm sóc con bé nhé,” ba của Luna nói trong khi bàn tay của Luna chạm lấy bàn tay của Onew.

 

“Con xin hứa.”

 

Ba của cô ấy lùi về chỗ ngồi của mình và nhìn con gái cùng con rể của mình một cách đầy tự hào. Onew và Luna đang tuyên thệ và kết thúc bằng ba từ để chứng thực cho lời hứa của họ.

 

“Tôi đồng ý.”

 

Tiffany siết lấy bàn tay cô thật chặt trong sự hân hoan. Máu của Jessica đang không thể tới được bàn tay cô.

 

“Tiffany…” cô há hốc nói nhưng Tiffany đã phớt lờ cô đi. Cô ấy đang quá bận nhìn chăm chú vào cặp đôi xinh đẹp kia.

 

Chỉ đến khi cặp đôi ấy tiến ra bên ngoài nhà thờ thì Jessica mới thở phào nhẹ nhõm. Cô lắc lắc bàn tay không chút sức sống của mình trong khi cô theo Tiffany đi ra khoảng sân bên ngoài đầy ánh nắng rực rỡ. Ngay cả thời tiết cũng đã ủng hộ cặp đôi này.

 

Jessica đứng một bên với hai tay khoanh lại sau khi đã chụp ảnh xong và đám đông đang hào hứng với việc Luna sắp sửa tung hoa cưới. Jessica thì không tin những điều này trong khi Yuri, người đang mang một con mắt bầm tím từ cách đây ba ngày, lại chẳng thèm bận tâm.

 

“Cá là Yoona sẽ bắt được nó,” Yuri nói một cách tự tin. “Bằng chiều cao, cô ấy cao hơn Tiffany rất nhiều.”

 

“Phải rồi nhưng nhìn vẻ phấn khích của Tiffany thì cô ấy chắc sẽ đá vào mông bất cứ ai cản trở mình để lấy bằng được nó,” Jessica lầm bầm trong miệng, vẫn đang lắc giũ bàn tay què quặt của mình.

 

“Ờ phải ha, các cậu thậm chí vẫn chưa làm chuyện đó…”

 

Jessica trừng mắt nhìn Yuri, nhiệt độ trong cô đang từ từ tăng lên.

 

“Cậu không nghe nói đến việc kết hôn trước tiên à?”

 

“Có lẽ là vào thời trung cổ.”

 

“Mình chỉ là theo truyền thống thôi được chưa?” Jessica bật lại. “Mình muốn cô ấy biết là mình yêu cô ấy đủ để dâng hiến cả cuộc đời mình cho cô ấy trước khi chuyện đó diễn ra!”

 

Yuri chỉ nhe răng cười.

 

“Và mình chỉ đùa thôi mà Jessica, ôi chúa. Mình biết là cậu yêu cô ấy. Mình chỉ thích chọc cậu điên lên thế thôi,” Yuri nói nhưng rồi chợt bắt gặp một cái gì đó. Mắt Yuri mở to và trao cho cô một ánh nhìn đầy tra hỏi. Jessica nhìn lại cô ấy với một ánh mắt kiên định, chứng minh cho sự nghi ngờ của cô ấy là đúng. Yuri mỉm cười và quay mặt hướng về phía trước lần nữa, lắc đầu nhưng với vẻ mặt hài lòng.

 

Jessica khẽ đánh vào vai Yuri trước sự nhận thức của cô ấy và Jessica đã bỏ lại cô ấy ở đó để đi đến một chỗ khác.

 

Chỉ ngay trước khi Luna tung bó hoa, Jessica đã tìm thấy Tiffany và nắm tay cô ấy kéo ra. Tiffany nhăn mặt trong khi Jessica đang lôi cô ra khỏi đám đông.

 

“Hey, mình đang định chụp cái đó cậu biết mà,” Tiffany phàn nàn. Jessica cuối cùng cũng dừng lại và quay sang nhìn cô ấy.

 

“Với Yoona, Sooyoung, Seohyun, Victoria, Sulli và bất cứ ai khác nữa vượt qua chiều cao 163cm ở đây, dù thế nào thì cậu cũng sẽ không bắt được đâu,” Jessica thản nhiên nói và Tiffany liền làm mặt giận.

 

“Xin lỗi nhé, ai là bậc thầy với cú đá xoáy bay người hả?”

 

“Xin lỗi nhé, có phải cậu đang định chơi bóng đá với bó hoa đó không?” Jessica giễu cợt cùng một cái nhướng mày. Vì một lý do nào đó, cô đang cực kỳ bực mình vì cô ấy cứ kiên quyết quay trở lại đó.

 

“Ý mình là mình cũng có một cơ hội,” Tiffany hơi chùng giọng, không hiểu cái gì đã khiến Jessica nổi nóng một cách kỳ lạ như vậy. “Và mình muốn trở lại đó Jessica nếu cậu định sẽ chế nhạo chuyện này.”

 

Tiffany quay bước đi nhưng đã bị nắm lấy cổ tay giữ lại. Tiffany đang chuẩn bị làm một vẻ mặt bất mãn khác với Jessica thì khi cô quay đầu lại đã nhìn thấy một thứ khiến con tim cô phải nảy lên.

 

Jessica không nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Cô giả vờ như đang hờ hững với nó khi cô lấy ra một chiếc hộp nhỏ và mở nó ra. Jessica đưa nó ra cho Tiffany thấy, bàn tay còn lại đang đung đưa một cách đầy lo lắng ở một bên người mình. Mặc dù cô đã nghe được một tiếng há hốc kinh ngạc phát ra từ Tiffany, nhưng Jessica vẫn cứ nhìn đi hướng khác, vì quá lúng túng và ngượng ngùng. Kết quả là, cô đã nhìn xuống dưới đất, trọng lượng của cô đã chuyển dồn về một bên chân trong khi chân còn lại thì gõ gõ xuống đất trong lo lắng.

 

“Cậu không cần bó hoa ngớ ngẩn kia được chưa nào?” cô càu nhàu nói với mặt đất. Miệng của Tiffany không thể khép lại được trước hình ảnh của chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp này. Tim cô đang rung lên giống hệt như lần đầu tiên cô gặp Jessica.

 

Bất chợt, Jessica cảm giác được có hai cánh tay vòng qua eo mình khi Tiffany trao cho cô một cái ôm thật nhanh. Cô ấy lại đang cười một lần nữa, lại là phong cách Tickle Me Elmo, và đôi mắt cô ấy đã chuyển thành hình vầng trăng khuyết. Jessica mỉm cười trước hình ảnh đó của Tiffany và tính cách quá phấn khích của cô ấy. Tiffany đang nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, chạy vòng quanh cô để thể hiện niềm hạnh phúc của mình.

 

“Đứng yên nào!” Jessica gọi theo cô ấy và nắm lấy bàn tay của Tiffany. Jessica kéo cô ấy lại và nâng bàn tay trái của cô ấy lên. Jessica đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô ấy và nhận thấy rằng nó vừa khít một cách hoàn hảo.

 

“Mình sẽ xem những điệu nhảy buồn cười của cậu là sự đồng ý,” cô hét lên át đi tiếng reo của cô ấy và Tiffany nhanh chóng gật đầu, vẫn còn đang cười không dứt. Jessica búng vào trán cô ấy một cách nghịch ngợm và Tiffany lập tức ngưng cười.

 

“Owww…” Tiffany rên rỉ và vào khoảnh khắc cô ấy bĩu môi, Jessica đã nghiêng người tới để hôn cô ấy. Tiffany mỉm cười giữa những nụ hôn của họ và nhắm mắt lại để tận hưởng từng cảm giác xao xuyến mà Jessica chưa bao giờ thất bại trong việc tạo ra cho cô. Bàn tay của Jessica vòng quanh lớp lụa mềm mại thuộc về bộ váy của cô ấy, kéo cô ấy lại gần hơn. Bàn tay của Tiffany ôm lấy khuôn mặt Jessica và Jessica lại một lần nữa cảm thấy cả người mình run lên. Khi họ tách nhau ra, Jessica nhìn sâu vào mắt cô ấy.

 

“Tiffany Miyoung Hwang, cô có đồng ý ở bên cạnh Jessica Sooyeon Jung lầm lì hơn cả một cục đá và để cho cô ấy yêu thương cô trong suốt quãng đời còn lại không?” cô hỏi và nhìn thấy Tiffany nở một nụ cười thật đẹp.

 

“Tôi đồng ý.”

 

 

 

 

 

 

The End.

 

 

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: