[Bonus 2] IoSeph

Bonus 2

 

 

 

 

“Nhà mới của chúng ta,” Yuri nhe răng cười khi cô mở cửa ra. Yoona liền nhướng mày.

 

“Của chúng ta ư?”

 

“Tôi – ý tôi là… nhà mới của t… của tôi,” Yuri lắp bắp, cố để nghe như thể chưa từng nói gì cả. Yuri đã để ý thấy Yoona không hề thể hiện một chút bối rối nào và điều đó khiến cô lo lắng một cách kỳ lạ. Được rồi, không kỳ lạ gì cả, Yuri rõ ràng là đã cảm thấy buồn nhưng cô ấy đã không hề biểu lộ ra. Được tự do thoát khỏi sự khống chế của ba mình, quyết định đầu tiên của cô chính là rời khỏi ngôi nhà mà ông ta đã sở hữu và tự đi tìm cho mình một căn nhà. Cô đã luôn muốn sống trong một căn hộ chung cư với quang cảnh thật đẹp. Đó đã là kế hoạch của cô và cô đã thực hiện nó ngay lập tức. Không phải gọi bản thân mình là con gái của một tỷ phú nữa, cô hiện giờ chỉ đơn giản là một Kwon Yuri, người rất muốn tạo nên một cuộc sống cho chính bản thân mình và…

 

“Cảnh đẹp thật,” Yoona nhận xét, chăm chú nhìn ra thành phố bên ngoài và rồi tự thả người xuống ghế sofa. Yuri gật đầu, đút hai tay vào trong túi quần jeans của mình với một cú nhún vai.

 

“Rất vui vì em thích nó,” Yuri bình thản nói. “Em muốn đi xem một vòng không?”

 

Yoona mỉm cười và đứng dậy, nắm chặt hay bàn tay vào nhau trong khi cô bắt đầu đi. Thật lòng thì, cũng chẳng có gì nhiều để mà đi xem một vòng cả, nó cũng đơn giản như ngôi nhà mới của cô nhưng Yuri vẫn cố kéo dài cuộc dạo quanh này lâu hơn nữa. Cố tình tìm một cái cớ để tự đưa Yoona lên đây, Yuri đang hi vọng là mình sẽ nhận được một cái gì đó hơn là một câu nói ‘cảnh đẹp thật’. Cô muốn có một lời phê duyệt sau tất cả những gì cô đã làm với ngôi nhà này… hoặc là cố gắng để khiến nó trông thật hoàn hảo.

 

“Nhà bếp ở đây,” Yuri chỉ, nêu lên một sự thật hiển nhiên. “Phòng ăn.”

 

Yuri nhìn sang Yoona một cách đầy hi vọng, tự hỏi là bàn ăn thì có tiết lộ thêm được điều gì đó không. Thực ra, cô cũng đã hi vọng như thế với bộ ghế sofa đôi. Vào một ngày nào đó cách đây khá lâu, họ đã giúp đỡ Jessica chọn lựa đồ đạc cho căn nhà mới của cô ấy và trong lúc Jessica đang bận rộn thực sự để tìm những thứ ưng ý, thì Yoona và Yuri chỉ ngồi trên ghế sofa một cách uể oải nhìn Jessica đi loanh quanh.

 

 

 

“Jessica, chọn cái bàn đó đi,” Yoona nói, chỉ vào một chiếc bàn tròn bằng thủy tinh đối diện họ. “Nó sẽ rất hợpvới căn nhà của Jess đó.”

 

“Vậy à?” Jessica dừng lại, ngẫm nghĩ. “Thực ra tôi đang nghĩ đến một cái bàn hình chữ nhật… nó sẽ hợp hơn với phòng ăn của tôi và bàn bằng thủy tinh thì không phù hợp cho lắm.”

 

Miệng của Yoona mở ra thành hình chữ ‘O’.

 

“Em nghĩ là nó trông rất xinh xắn,” cô khẽ kết thúc câu nói của mình.

 

“Jessica, tại sao cậu phải chọn ngày hôm nay để đi mua sắm vậy?” Yuri ngáp, vô cùng mệt mỏi. “Tất cả chúng ta đã làm ca đêm suốt ba ngày liền rồi và Yoona thậm chí còn không sống ở gần đây.”

 

“Không sao đâu,” Yoona vội nói nhưng đã không thể ngăn được một cái ngáp dài. Jessica nhìn cả hai người họ một cách đầy tội lỗi.

 

“Mình thực sự rất xin lỗi nhưng hôm nay là ngày cuối cùng cửa hàng nội thất giảm giá. Mình sẽ kết thúc việc này thật nhanh. Hứa đấy.”

 

“Cậu vẫn rẻ tiền như mọi khi,” Yuri thở dài, mệt mỏi dựa người vào ghế sofa.

 

“Ờ, mình đâu thể làm gì khác được. Không giàu có mà,” Jessica lầm bầm, lại bước đi để tìm một chiếc bàn khác.

 

“Mình sẽ trả tiền cho cậu để cho bọn mình được ngủ!” Yuri gọi theo sau nhưng đã không nhận được một câu trả lời. “Nghiêm túc đấy, chỉ có bọn mình mới chịu đựng được-“

 

Yuri đông cứng cả người khi Yoona chợt dựa lên vai cô, ngủ gục. Yuri chớp mắt một cách đầy lo sợ, hi vọng là Jessica không có ở gần đây. Nếu Jessica thấy được cảnh này, cô ấy sẽ lại nghĩ rằng Yuri đang lợi dụng Yoona nữa. Không được, Yuri thẳng thừng nắm lấy bàn tay cô ấy. Yuri nhìn xuống, một nụ cười vẽ trên khuôn mặt cô trước khi cô thả bàn tay cô ấy ra lần nữa.

 

Tự giữ lấy điều đó trong lòng, Yuri nắm hai bàn tay mình lại với nhau và đặt trên đùi mình bất chấp việc Yoona đang ở rất gần. Yuri chỉ đơn giản là để cho cô ấy ngủ, giả vờ trong một giây rằng chỉ có hai người họ ở đây mà thôi.

 

“Xong rồi!” Jessica thông báo sau một lúc. “Mình đã đặt hàng rồi. Đi thôi.”

 

Yoona choàng tỉnh dậy và mỉm cười với Jessica. Yuri nhìn theo Yoona nhảy ra khỏi chỗ ngồi của cô ấy và Yuri lập tức đi theo. Cả ba rời khỏi khu mua sắm với Yuri lết thết đi theo sau.

 

 

 

Yuri đặt bàn tay mình lên đầu, có hơi ngẩn người ra. Đó cũng không được xem là một ký ức hạnh phúc gì nhưng nó vẫn cứ hiện lên trong đầu cô.

 

“Đây là phòng của Yul đó hả?” Giọng nói của Yoona chợt vang lên.

 

“Hả? Ờ ừ đúng vậy,” Yuri đáp, nhận ra là mình đã hoàn toàn dừng lại tại nhà bếp và Yoona đã bỏ cô lại đó để đi loanh quanh khám phá thêm nữa.

 

“Ô, em thích tấm màn cửa,” Yoona nhận xét, đùa nghịch với nó cùng một nụ cười. Yuri tựa vào cánh cửa, thả lỏng người và hai cánh tay khoanh trước ngực. Tất cả những gì cô có thể nói chính là ánh sáng tự nhiên thích hợp nhất với Yoona bởi cô ấy trông vô cùng lộng lẫy dưới ánh nắng.

 

Yuri di chuyển ánh mắt mình đi xuống. Cô vẫn còn thất vọng vì không nhận được lời đáp. Cô đã tưởng rằng không ít thì nhiều hiện giờ họ cũng hẹn hò chính thức rồi. Ngay cả JeTi cũng đã đi Nhật… Yuri cho đó là một tuần trăng mật sớm. Yuri yêu cô ấy và chậc, cô khá tự tin mà nói rằng Yoona cũng có cùng cảm giác đó nhưng tại sao đột nhiên lại tồn tại những nghi ngại thế này? Đồ Yuri bất an ngu ngốc, cô thầm mắng bản thân mình. Cô đã chạy vào trong một tòa nhà đang bùng cháy vì cô ấy, Yuri bĩu môi khi cô đá vào không khí, Yoona ít nhất cũng đã phải hiểu được điều đó chứ. Cô đã sẵn sàng ném cả mạng sống của chính mình vào trong hầm lửa đó.

 

“Yoona,” Yuri chậm rãi lên tiếng và Yoona liền quay lại.

 

“Hmm?” Yoona đáp.

 

“Tôi đã mua căn hộ này…”

 

Yoona nhìn cô đầy thắc mắc, di chuyển đến gần hơn. Cô rõ ràng là chưa quen được với một Yuri đầy do dự.

 

“Cho… bản thân tôi và…”

 

Yuri lắc đầu, kết thúc nó ở đó. Lòng tự trọng đang tồn tại trong cô đã không muốn tỏ ra quá ngốc nghếch. Có phải cô đã tiến quá nhanh không? Chắc chắc rồi, cũng chưa được lâu lắm kể từ khi cô cuối cùng cũng được xuất viện và cô cho rằng những giờ đồng hồ cô đơn ở đó trong lúc Yoona đi làm đã khiến cô nhớ Yoona quá nhiều đến nỗi cô đã nghĩ đến điều này. Ngốc thật!

 

“Chúng ta đi ăn thôi,” Yuri đề nghị, ra hiệu cho Yoona đi theo.

 

“Yul vẫn chưa nói xong mà!” Yoona gọi theo sau, đuổi theo cô ấy. Yoona kéo lấy tay áo và Yuri liền quay lại, ngạc nhiên.

 

“Huh?”

 

Giờ thì Yoona trông rất ngượng ngùng.

 

“Hãy… kết thúc câu nói của Yul đi,” Yoona lẩm bẩm, giờ thì đang kéo lấy những ngón tay của cô. Yuri thầm mỉm cười trong lòng trước hình ảnh trẻ con đó của Yoona.

 

“Câu gì cơ?” Yuri nói, giả vờ như chẳng hiểu gì cả. “Chúng ta đi ăn?”

 

“Không… không phải câu đó,” Yoona nói nhỏ hơn nữa và Yuri vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi cho cô ấy thua cuộc. Thế nên Yuri đã trêu đùa thêm một chút, nhưng không lâu hơn nữa. Yoona đã chỉ vào chiếc bàn và rồi vào bộ ghế sofa với một tiếng lầm bầm đầy miễn cưỡng. Yuri vẫn giữ nét mặt phớt tỉnh của mình.

 

“Ừm, tôi cũng thích nội thất ở đây,” Yuri thản nhiên nói và nhìn Yoona bắt đầu bùng nổ.

 

“Yuri, đồ ngốc ngốc ngốc,” Yoona như bốc hỏa, quăng cánh tay của Yuri ra và đùng đùng tiến ra cửa. Yuri đã phải bật cười lớn, nắm lấy cổ tay cô ấy lại trước khi Yoona có thể đi xa hơn. Rất cố gắng, Yuri đã kéo cô ấy trở lại và vào trong cái ôm thật chặt của mình. Yoona cố thoát ra nhưng Yuri đã khóa chặt cô ấy trong vòng tay của mình.

 

“Cho bản thân tôi và cho em,” Yuri cuối cùng cũng nói hết ra và cảm giác được Yoona đã ngừng vùng vẫy trong vòng tay cô. “Tôi đã mua căn hộ này để nếu em có cần một nơi trú chân thì em có thể đến đây và có thể nếu tôi cầu xin đủ mực, em sẽ ở lại đây…”

 

Yuri đặt hai bàn tay mình lên đôi vai của Yoona và khẽ tách người ra.

 

“Cùng với tôi,” Yuri nhẹ nhàng kết thúc câu, muốn chắc chắn rằng Yoona hiểu được là cô sẽ luôn chào đón cô ấy, luôn luôn cần đến cô ấy.

 

Yoona ngừng lại, nhịp tim đập có hơi quá nhanh khi cô nhìn vào đôi mắt của Yuri. Không đùa bỡn, không một vẻ tinh quái mà Yuri vẫn thường đeo bên mình suốt 24/7, mà chỉ đơn giản là rất nghiêm túc. Bởi vì người ta không quá thường xuyên nhìn thấy điều này từ Yuri, nên nó có ý nghĩa rất lớn.

 

“Tôi muốn em sống ở đây cùng tôi để tôi có thể thôi nhớ em mỗi đêm, thôi tự hỏi rằng em có về nhà an toàn hay không và thôi suy đoán rằng liệu em có xem những bộ phim khiêu dâm hay không” Yuri lặp lại sau một khoảng ngừng rất lâu. Yoona chậm rãi nâng bàn tay mình lên và vòng quanh eo Yuri, tự vùi người mình vào trong hơi ấm của cô ấy một lần nữa.

 

“Em muốn ở cùng với Yul,” cô cuối cùng cũng đáp lại trong một lời thì thầm. “Em sẽ an toàn chỉ khi nào em ở bên cạnh Yul. Yul không cần phải suy đoán bởi vì em không có xem loại phim đó và Yul không được phép ngừng nhớ em.”

 

Yuri nở một nụ cười thật tươi trên vai cô và đáp lại cái ôm đó. Tách ra khỏi cái ôm lần nữa, Yuri mỉm cười với Yoona và đã nhận được đáp trả.

 

“Tôi yêu em Yoona,” Yuri nói với cô ấy một lần nữa. “Em có yêu tôi không?”

 

Yoona trả lời bằng một nụ hôn nhanh lên môi. Yuri đã không thể bỏ qua điều đó một cách đơn giản được. Bàn tay của Yuri dịu dàng quấn qua cổ cô ấy, kéo cô ấy vào một lần nữa cho một điều gì đó lâu hơn và sâu hơn. Đôi mắt của Yoona từ từ nhắm lại khi mũi của Yuri lướt qua mũi cô và hai đôi môi đã gắn kết với nhau.

 

Cô đã trở nên thật dịu dàng, âu yếm và cẩn trọng với từng sự va chạm và nụ hôn của mình. Nó khiến Yoona cảm giác mình thật mỏng manh trong vòng tay cô, không bao giờ muốn rời ra nữa. Thế nhưng, cảm giác đáng trân trọng là một chuyện. Muốn cô ấy lại là một chuyện khác.

 

Yoona đưa hai cánh tay mình lên vai Yuri, hai bàn tay luồn vào trong mái tóc của Yuri trong khi cô đang đòi hỏi nhiều hơn nữa. Rõ ràng là, Yoona đã rất ghét khoảng thời gian Yuri ở trong bệnh viện, ghét rất nhiều như Yuri ghét vậy. Sự khác biệt giữa nồng nhiệt và khao khát dường như không còn là vấn đề nữa khi mà họ đang hôn nhau một cách hối hả, lưng của Yuri bằng cách nào đó đã chạm vào tường và Yoona, lạc lối trong khoảnh khắc này, đã cắn vào môi dưới của cô ấy. Khi họ cuối cùng cũng tạm dừng để thở, Yuri chỉ có thể sửng sốt trước những hành động đó của Yoona.

 

“Em đã thay đổi,” Yuri nhận xét với một nụ cười rộng đến tận mang tai và nhìn thấy Yoona đang ngượng ngùng, mặt đỏ lên hơn nữa.

 

“Yul cũng đã thay đổi,” Yoona ngượng ngùng đáp khi cô cân nhắc thật cẩn thận lời nói tiếp theo của mình. “Yul đã bớt…”

 

“Chúng ta sẽ tìm thấy một sự cân bằng,” Yuri nói, ngăn không cho cô ấy giải thích. Yuri nắm lấy bàn tay cô ấy và dẫn cô ấy ra ghế sofa. Yuri ngồi xuống trước, rồi kéo Yoona ngồi lên trên đùi mình. Đôi mắt của Yuri lấp lánh từ gương mặt thanh tú của cô ấy cho đến bàn tay của chính cô đặt ở eo của Yoona.

 

“Không biết làm sao mà, tôi vẫn nghĩ rằng đây là một chuyện thần kỳ,” Yuri thú nhận và Yoona nâng bàn tay mình lên để vuốt lấy gò má cô ấy.

 

“Không phải thế nữa,” Yoona nhẹ nhàng đáp và Yuri cảm thấy phấn khởi trong hạnh phúc. Như thể bị nam châm hút hay chỉ đơn giản là đã được định sẵn, đôi môi họ lại gặp nhau lần nữa, khẳng định quyền sở hữu của mình đối với người kia. Yoona cảm giác người mình di chuyển một chút và được sự giúp đỡ của Yuri, cô đã được nhẹ nhàng đặt nằm xuống, lưng cô chạm vào lớp đệm mềm mại của ghế sofa. Hôm hay, chỉ có hai người họ mà thôi.

 

“Em yêu ngôi nhà của Yul,” Yoona nói một cách ranh mãnh giữa những nụ hôn. Yuri mỉm cười.

 

“Ngôi nhà của chúng ta,” Yuri sửa lại. “Chỉ dành cho chúng ta.”

 

Bất ngờ, chuông cửa vang lên và Yuri liền gầm gừ.

 

“Trừ khi Hyoyeon và Sooyoung muốn mở một bữa tiệc. Tôi đã bảo họ đừng đến mà không gọi trước cho tôi…”

 

Yuri ngập ngừng nâng người mình lên nhưng Yoona đã không chịu buông Yuri ra.

 

“Yul có nghĩ là chúng ta có thể mặc kệ họ chỉ một lần thôi không?” Yoona hỏi một cách đầy hi vọng. Yuri liền nở một nụ cười nhăn nhở.

 

“Em rõ ràng là đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn đấy,” Yuri khúc khích cười và như đã được lệnh, cô vẫn nằm đó. Và Sooyoung và Hyoyeon đã chờ đợi, với những túi thức ăn chuẩn bị cho bữa tiệc trong tay, đã hoàn toàn và tuyệt đối bị bỏ rơi.

 

 

 

 

 

 

The End.

 

 

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: