[Chap 25] IoSeph

Chapter 25

 

 

 

 

Hyoyeon vỗ lên vai Jessica để lấy lại sự chú ý của cô ấy và nói.

 

“Sunny đã làm nhiều hơn chúng ta tưởng. Người mà cô ấy đã nói chuyện điện thoại hôm đó chính là Damian. Cô ấy chịu trách nhiệm cho việc tẩu thoát của hắn,” cô chán nản nói. “Và thực tế là, cô ấy, cùng với Joseph và Yoona, đã luôn nghiên cứu về IoSeph. Nhưng mọi thứ mà họ nói với nhau, cô ấy đã thuật lại cho Simeon. Simeon hiện giờ có lẽ đang có một ý kiến rất hay về quy trình hoạt động của nó. Tệ hơn cả là, Sunny nói là hắn đang phát triển một loại khác.”

 

Jessica mím môi lại trước tin tức không được hoan nghênh đó. Đó lại là một điều khác nữa để lo lắng. Những chiến sĩ ưu tú dành cho một người thì rõ ràng là không cần đến. Loại thuốc chưa được biết đó chính là một mối đe dọa khác. Jessica gật đầu, cho Hyoyeon biết là cô đã nghe thấy. Jessica nhìn lên để xem Seohyun đã xong việc chưa và cô ấy đã hoàn thành, một cách đáng kể, nhưng cũng chưa đến mức tối ưu.

 

Màn đêm đang đến gần khi cô nhìn mặt trời đang lặn, từ từ biến mất đằng sau những tòa nhà cao tầng. Jessica dựa người vào khung cửa sổ, một lần nữa nhìn xuống thành phố mà cô đã luôn muốn bảo vệ. Liệu cô còn có thể không?

 

Một vòng tay quấn quanh eo cô, khiến cô bị phân tâm ra khỏi những gì cô vừa chú ý đến, và Jessica mỉm cười khi nhận thấy Tiffany đang ôm lấy cô từ phía sau.

 

“Cậu biết không, chúng ta thậm chí còn chưa có một cuộc hẹn hò đúng nghĩa đấy,” Tiffany nói, tạm thời giải tỏa cho Jessica khỏi những lo lắng của mình. Jessica quay sang nhìn cô.

 

“Cậu muốn đi đâu sau khi chuyện này kết thúc?” Jessica hỏi và Tiffany suy nghĩ một lúc.

 

“Mình muốn đi Nhật!” cô nói và Jessica liền nhướng mày.

 

“Đó không phải là cuộc hẹn hò đầu tiên Tiffany à. Nó giống như là bỏ qua việc hẹn hò, hôn nhân và tiến thẳng đến tuần trăng mật đấy.”

 

Tiffany cười thật tươi, đôi mắt cô đang biến mất một lần nữa. Cô vùi chặt người vào trong vòng tay của Jessica và cảm nhận hơi ấm đó.

 

“Mà thực ra thì mình không quan tâm là đi đâu cả chỉ khi nào 1) mình không có tham gia trong một trận chiến nào cả 2) cậu không phải đang đuổi theo một tên tội phạm nào đó và 3) mình ở bên cậu,” cô nhẹ nhàng nói và điều đó là quá đủ để khiến Jessica trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới rồi. Jessica hôn cô, thật dịu dàng khi bắt đầu nhưng kết thúc thì lại cuồng nhiệt hơn, khiến cả Tiffany cũng bất ngờ.

 

Khi họ tách nhau ra, Tiffany ngẩn người, không phải là theo nghĩa tệ hại nào cả. Chỉ là đang sững người một cách khó hiểu thôi.

 

“Cậu uống say hay gì vậy?” cô hỏi. Jessica mỉm cười.

 

“Đừng có nghĩ vậy.”

 

Jessica tiếp tục nhìn cô ấy thật chăm chú bởi cô không bao giờ có thể chán việc ngắm nhìn gương mặt này và gương mặt này chưa bao giờ khiến cô ngừng mỉm cười.

 

“Tóc cậu giờ đã dài hơn nhiều so với lần đầu tiên mình gặp cậu rồi,” Jessica nói, để ý rằng mái tóc nâu mềm của cô ấy đã vượt quá vai rồi.

 

“Mình yêu cậu và mình sẽ không để bất cứ điều gì làm tổn hại cậu, không bao giờ,” cô thì thầm và Tiffany cảm giác mình đang chìm đắm trong đôi mắt màu nâu sâu thẳm đó. “Chúng ta sẽ đi Nhật khi chuyện này kết thúc.”

 

Nhưng rồi họ chợt bị xen ngang bởi tiếng điện thoại của Jessica và Tiffany liền lấy nó ra khỏi túi quần jeans của mình, đưa nó lên tai Jessica.

 

“Alô? Jessica Jung nghe.”

 

“Jessica, là Yoona đây. Jess phải giúp bọn em. Liệu Jess có ổn không nếu tìm cách để ơ… hai ‘vị khách’ đi vào mà không phải qua hệ thống an ninh? Bởi vì bọn em thật sự không muốn bị bắn đâu.”

 

Jessica nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa và lập tức rời khỏi vị trí cũ của mình. Không phải Jessica đã nói nếu cô gặp lại Yuri lần nữa thì sẽ không có sự lựa chọn tránh né nữa sao? Nhưng đó là trước khi Yoona gửi cho cô tin nhắn đó. Không ai có thể hiểu được sự cứu tế đến từ nó đâu. Jessica không cần phải tránh né, không phải lần này, sẽ không nữa. Cô vội rời khỏi văn phòng, điện thoại vẫn ở bên tai.

 

“Đừng di chuyển. Tôi đang đến đấy.”

 

 

 

 

~~~~~~~~

 

 

 

 

Yuri không thể tin được là cô sẽ lại một lần nữa bước đi qua những cánh cửa kính kia. Khoảnh khắc mà cô bước đến, cô có cảm giác bồn chồn lo lắng vì biết rằng cô đang bước vào tòa nhà này với tư cách một tên tội phạm, bị truy nã bởi tất cả mọi người ở trong đây ngoại trừ đội WYE. Nhưng, họ tổng cộng chỉ có năm người và cô vẫn không thể bảo đảm là mình có bị họ truy nã hay không nữa.

 

Cô cúi đầu xuống tránh từng chiếc camera một dù cho Jessica đã đảm bảo rằng chúng đang không hề hoạt động trong suốt quãng đường đi nhờ vào Seohyun. Những bảo vệ cũng đã rời khỏi vị trí của họ một cách đầy thuận lợi vì một lý do nào đó. Chuyện đó cũng đã được đảm bảo.

 

Giây phút Yuri bước vào, cô bắt gặp ánh mắt của những đồng đội của mình. Cô có cảm giác như mình đang khỏa thân dưới ánh nhìn chằm chằm của họ vậy.

 

“Chào các cậu…” cô khẽ nói. Các thành viên hiện toàn bộ đã thông hiểu mọi việc sau những lời giải thích của Seohyun và cả một vài lời từ Sunny. Họ biết chính xác những gì Yuri đã và đang làm trong suốt khoảng thời gian này.

 

“Ya, tên player nổi bật kia! Tránh sang một bên để bọn mình có thể nhìn thấy cô gái xinh đẹp ngay đằng sau cậu coi nào,” Sooyoung quở trách, là người đầu tiên lên tiếng và Yuri liền nở một nụ cười ngớ ngẩn. Cuộc hội ngộ này không hề được mong đợi trước nhưng dù sao thì cũng được hoan nghênh.

 

“Hãy nói cho rõ ràng đã,” Jessica lên tiếng, phá vỡ dòng suy nghĩ của cô, hai cánh tay bắt chéo và với một vẻ mặt cau có bất chấp mình đang đứng ngay bên cạnh một điển hình của niềm hạnh phúc là Tiffany. “Cậu chưa được tha đâu. Đừng hi vọng rời khỏi đây như một người tự do. Cậu vẫn phải đối mặt với mình đấy.”

 

Miệng của Yuri há mở khẽ, sửng sốt. Cô cũng không có được nhiều cảm thông từ những người còn lại bởi lẽ tất cả họ đều về phe Jessica. Cô há hốc nhìn Nicole, ra hiệu là cô ấy nên giải thích rõ hơn nhưng Nicole chỉ mạnh bạo đẩy cô từ đằng sau.

 

“Nếu cô sắp bắn thì hãy bắn cô ta đi,” Nicole thản nhiên lên tiếng.

 

Cảm ơn nhiều lắm.

 

“Đây là Nicole. Tay trong, làm việc cho Gyuri và đã kéo mình VÀO cả một mớ hỗn độn này,” Yuri cáu, nhấn mạnh chữ ‘vào’.

 

Nicole không thật sự thích thú với màn giới thiệu này. Thay vào đó, cô nhìn Yoona như bảo cô ấy bắt đầu đi.

 

“Jessica, chúng ta cần phải quay lại phòng thí nghiệm để tìm thuốc giải cho loại thuốc mới của Simeon,” Yoona nói và Jessica trông có vẻ hoàn toàn chưa chuẩn bị cho lời đề nghị này. Sau đó Yoona nhìn sang Sunny, người hiện đang bị còng tay trên một chiếc ghế. “Em cũng cần sự giúp đỡ của Sunny và Joseph để làm việc đó.”

 

Jessica ngừng suy nghĩ. Cô thì không vấn đề gì với việc gây rối hệ thống an ninh để Joseph rời khỏi nhà giam của mình. Mà là một chuyện khác khiến cô phải lo lắng.

 

“Em chắc chứ?” cô khẽ nói. “Cô ấy chính là người đã cài bom tòa nhà đó…”

 

Yoona gật đầu chắc nịch. Biết được những gì đã xảy ra, cô hiểu rất rõ những ý định của Sunny nhưng tình bạn bao năm nay cũng không hề giảm đi.

 

“Chị ấy là người đã đào tạo em và đối với em, chị ấy vẫn là một người bạn rất thân thiết.”

 

Jessica gật đầu trước quyết định của cô và mở khóa chiếc còng tay đang giữ Sunny.

 

“Tại sao-?” Sunny lên tiếng nhưng đã dừng lại khi cô thấy Yoona đang nhìn cô.

 

“Sunny, em rất cần sự giúp sức của chị. Em biết gia đình chị đã bị bắt làm con tin nhưng bằng cách này chúng ta không chỉ có thể cứu được gia đình mà còn rất nhiều người khác nữa. Làm ơn hãy giúp em đi Sunny,” Yoona nhẹ nhàng nói.

 

Sunny cảm nhận được nước mắt của mình đang chảy dài khi cô ôm lấy người mà cô đã làm việc cùng rất lâu rồi và cũng rất yêu mến.

 

“Chị thật sự xin lỗi,” cô bật khóc khi Yoona đáp lại cái ôm đó. “Chị thật sự xin lỗi vì tất cả những gì chị đã làm.”

 

Bình tĩnh lại, Sunny đứng thẳng dậy và lau đi nước mắt mình.

 

“Được, chị sẽ giúp em. Chị cần phải sửa sai.”

 

 

 

 

~~~~~~~~~~

 

 

 

 

Trong màn đêm tĩnh lặng, có quá nhiều thứ đang diễn ra. Seohyun và Nicole đang làm việc với những thông tin khác đã bị khóa và ẩn giấu trong tấm thẻ nhớ trong khi Yoona, Sunny và Joseph Jung, người mà Jessica đã đích thân gọi ra từ nhà giam đặc biệt của ông ấy, ba người họ hiện đang ở trong phòng thí nghiệm.

 

Jessica và những người còn lại của đội WYE đang kiên nhẫn chờ đợi tin tức. Và nó cuối cùng cũng đến khi cả Seohyun và Nicole cùng chạy đến.

 

“Bọn em đã tìm được một vài thứ!” Seohyun reo lên và tất cả mọi người cùng chạy đến tập trung xung quanh Nicole.

 

“Hãy nhìn cái này. Đây là nơi mà họ đang chế tạo loại thuốc đó. Đây là sơ đồ các tầng của tòa nhà đó và nó nằm ở bên dưới lòng đất. Có một tầng có thể nhìn thấy trên mặt đất thì trông giống như bất cứ một nhà kho cũ kỹ và bị bỏ hoang nào đó. Mọi người chỉ cần tìm được lối vào các tầng ở bên dưới.”

 

“Nhưng đừng chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của nó,” Nicole tiếp lời. “Nó chắc hẳn phải được giám sát rất chặt chẽ ngay từ xa.”

 

Đẩy ghế ngồi của mình trượt sang chỗ tấm bản đồ treo trên tường, Nicole đánh dấu vị trí.

 

“Chính là ở đó. Mọi người cần phải đến đó sớm nhất có thể nếu muốn ngăn chặn bọn chúng bởi vì theo cái này thì Simeon đã rất gần với đích đến mà hắn muốn rồi. Chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi trước khi hắn phát tán tất cả.”

 

Jessica gật đầu và ra lệnh cho toàn đội.

 

“Hãy tự trang bị lấy tất cả những gì mọi người cần đến. Đừng để sót lại bất cứ gì đấy.”

 

Trong khi tất cả mọi người đang tự trang bị cho mình thì Jessica đứng ở phía sau để nói chuyện riêng với Nicole. Nicole không hiểu tại sao Jessica lại nói chuyện với cô thay vì với Seohyun.

 

“Tôi cần biệt giam hoàn toàn tòa nhà này,” cô nói với giọng kiên quyết và Nicole, sửng sốt trước lời đề nghị của cô, liền nhìn cô chằm chằm. Dứt khỏi ánh nhìn của Jessica, Nicole xoay ghế ra phía cửa sổ và nhìn xuống. Trong bóng tối và ở độ cao này, Nicole đã không nhìn thấy gì cả nhưng thêm một lần nữa, cô hẳn cũng không thể thấy được. Nhưng, Jessica thì có.

 

Jessica bước đến bên cạnh cô ấy, hai tay bắt chéo trước ngực, nhìn ra bầu trời đêm đẹp đẽ bên ngoài đang bao phủ tất cả mọi vật. Tất cả những hoạt động âm thầm đó đã không thể thoát được cặp mắt cô. Cô đã để ý thấy ngay từ đầu khi cô nhìn ra khung cửa sổ đó để rồi đã bị cắt ngang bởi Tiffany. Ba người mới đến đây đã không nhận ra rằng mối nguy hiểm lớn nhất không phải là bị cảnh sát phát hiện mà là bị thủ tiêu bởi những kẻ đang âm thầm ở bên ngoài chờ lệnh đó. Simeon đã quyết định loại trừ tất cả những gì có thể ngăn cản hắn tiến đến giây phút cuối cùng của mình.

 

“Nicole, đây không phải là mệnh lệnh mà là một yêu cầu cá nhân,” Jessica khẽ nói trong khi Nicole vẫn đang lắng nghe. “Tôi biết cô sẽ là người duy nhất hiểu được. Những người khác không hiểu là chúng ta đang làm gì đâu. Họ không biết những gì họ đang phải đối đầu nhưng tôi thì hiểu rất rõ. Tôi là một trong số chúng.”

 

Nicole không trả lời nhưng cô hoàn toàn hiểu được những lời của Jessica. Làm việc với tư cách một tay trong có rất nhiều ý nghĩa. Cô đã nhìn thấy những điều mà cô ước gì không phải là sự thật. Những cuộc thử nghiệm với mọi loại hình. Con người đang trở thành cái mà họ không nên trở thành.

 

“Tôi đã thay đổi rất nhiều đến mức tôi phải sợ hãi. IoSeph hiện giờ đã chiếm lấy một phần lớn trong tôi rồi. Kể từ khi tôi sống sót sau tai nạn môtô, tôi đã biết là có cái gì đó đang thay đổi.”

 

Jessica đau đớn nuốt nghẹn, rất sợ phải tiết lộ những gì cô đã phát hiện.

 

“Tôi đã hồi phục… rất nhanh chóng. Tôi đã sống sót trong một tai nạn mà lẽ ra đã lấy đi mạng sống của tôi hay ít nhất cũng khiến tôi nằm liệt giường cả đời. Tôi đã khỏi hẳn chỉ trong hai tuần,” Jessica thì thầm nói, chậm rãi chìa ra bàn tay mà cô đã bị cắt trúng chỉ vừa mới đây. Những ngón tay được quấn băng một cách vụng về đã khiến cô nghĩ đến Tiffany.

 

“Vết cắt này… tôi đã thấy nó chảy máu nhưng tôi cũng cảm nhận được là nó đang bắt đầu lành lại gần như ngay lập tức sau đó. Cứ như thể nó chưa bao giờ xuất hiện vậy.”

 

Nicole nhìn Jessica trong khi cô ấy đang từ từ tháo miếng băng ra để lộ những ngón tay bị thương của mình. Vết cắt đã khỏi hẳn, không có bất cứ điều gì cho thấy nó đã từng bị tổn hại ngoại trừ vết máu thấm trên miếng băng.

 

“Tôi không còn là một con người nữa…” cô nói, nhỏ hơn cả một lời thì thầm. Jessica hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn những người còn lại trong đội mình vẫn đang chuẩn bị cho nhiệm vụ của họ. “Bất cứ gì có thể tổn thương tôi đều chẳng là gì nữa cả. Việc chữa bệnh từ IoSeph này đang biến tôi thành bất bình thường. Tôi tin là nó có thể biến đổi tệ hơn nữa theo thời gian.”

 

“Vấn đề là… tôi không phải là người duy nhất,” Jessica giãi bày, nỗi sợ của cô đang quay lại. “Tất cả những kẻ đang ẩn nấp ngoài kia đều cũng có thể đã chạm mức tình trạng này rồi. Tôi không phải là vô địch và họ cũng thế. Chúng tôi cảm nhận được đau đớn nhưng nó chỉ tồn tại rất ngắn ngủi. Chúng tôi có thể chết nếu với một cách thức đủ chóng vánh nhưng tôi không thể để bất cứ ai khác chịu tổn thương hay bỏ mạng trước khi điều đó thật sự xảy ra. Ngay bây giờ, tôi cần phải tận dụng IoSeph trong tôi.”

 

Ánh nhìn của Jessica chuyển sang từng người một trong các thành viên của cô. Đó là những người đã nhìn thấu được bề ngoại lạnh lùng của cô và chiếm một phần rất quan trọng trong lòng cô, nhiều hơn cả bất cứ thứ gì mà IoSeph có thể mang lại.

 

“Có quá nhiều thứ để tôi bận tâm khi để chuyện này xảy ra…”

 

Jessica quay sang nhìn Nicole lần cuối cùng, hai bàn tay cô đặt trên hai bên tay vịn của chiếc ghế. Đầu Jessica cúi xuống, không thể nhìn vào mắt của bất cứ ai nữa vì nó có thể khiến cô run lên.

 

“Tôi xin cô hãy phong tỏa tòa nhà này để không một ai có thể lọt qua được, cả trong lẫn ngoài. Làm ơn hãy bảo vệ họ.”

 

Với câu nói đó, Jessica tiến ra ngoài cửa, chiếc áo choàng kéo lê theo phía sau cô. Cô ném miếng băng giờ đã vô ích lên bàn trong khi bước ra ngoài, nghĩ rằng vật gợi nhớ đến Tiffany này cần phải được bỏ lại phía sau. Nó có thể sẽ khiến cô bị phân tâm. Cánh cửa kính trượt mở ra để cho vị chỉ huy của nó bước qua và cô đã tiến vào bên trong thang máy đi xuống dưới.

 

 

 

 

~~~~~~~~~~

 

 

 

 

Jessica đi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, vừa đi vừa rút đôi găng tay của mình ra. Những bước chân của cô vang dội một cách kỳ lạ trong bãi xe vắng tanh và nó khiến cô cảm thấy an tâm. Chỉ có mỗi mình cô mà thôi.

 

Khi cô rẽ sang một góc nơi chiếc môtô của cô đang đậu, Jessica đã nhìn thấy một người đang đứng dựa vào xe mình, hai tay khoanh trước ngực như thể đang chờ đợi cô.

 

“Kwon Yuri…” Jessica thở hắt ra, thầm cầu mong rằng những gì cô đang thấy không phải là sự thật. Đây chắc là một chuyện đùa và cũng là một chuyện đùa khủng khiếp. “Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?”

 

Yuri để lộ nụ cười nhếch miệng đặc trưng của mình khi cô nhấc người ra khỏi xe. Đứng thẳng dậy, Jessica có thể nhìn thấy rõ ràng những gì Yuri đã chuẩn bị. Hai khẩu súng mà cô ấy chưa bao giờ rời xa, chiếc áo choàng da với tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, với đôi găng tay dùng để lái xe kết thúc phần trang phục bề ngoài và một túi balô đeo sát sau lưng cô ấy.

 

“Mình đã sẵn sàng khi cậu sẵn sàng,” Yuri hồ hởi nói. Jessica thật sự rất muốn bắn gục cô ấy ngay bây giờ.

 

“Cậu nghĩ là cậu sẽ làm gì vậy hả?!” cô gằn giọng, xông đến cho tới khi cô tiến sát cô ấy. Yuri bình thản nhún vai, nụ cười nhếch của cô ấy vẫn chưa lặn đi dưới ánh nhìn chết người của Jessica.

 

“Cậu là một tên ngốc nếu nghĩ rằng mình đã không chú ý đến cuộc nói chuyện bí mật giữa cậu với Nicole và cái vẻ mặt ‘tôi sẽ chơi trò anh hùng một mình’ đó,” Yuri chế giễu sự nỗ lực để che giấu của Jessica. “Tin xấu cho cậu đây, mình hiểu cậu quá rõ. Nhưng tin tốt lành là, mình đang sẵn sàng để tuân theo bất cứ thứ gì cậu đang dự định làm cho nên đừng có mà lo sợ chuyện đó.”

 

“Chơi trò anh hùng ư?” Jessica lặp lại, tay cô đang rất muốn siết chết cô ấy. “Kwon Yuri, đây không phải một trò chơi. Cậu đúng là điên khùng nếu nghĩ rằng mình sẽ để cậu làm vậy! Đây không phải là một chuyến đi chơi đâu Yuri. Đây không phải là những người bình thường, chúng là những con quái vật!”

 

Jessica rút ra một con dao nhỏ được giấu trong áo khoác của mình và rạch lên bàn tay mình. Yuri nhìn chằm chằm trước việc làm của cô, quá sốc để có thể đáp lại.

 

“Nhìn đây này! Nhìn đi!” Jessica ra lệnh, đưa bàn tay của mình ra phía trước cho cô ấy nhìn thấy. Vết cắt rất sâu và chảy máu rất nhiều. Nhưng chỉ trong vài giây sau, nó đã chảy chậm lại như thể có một bàn tay vô hình đã kéo miệng vết cắt lại với nhau. Những gì còn lại chỉ là một vệt nhỏ màu đỏ.

 

“Đây là những gì sẽ xảy ra nếu mình không thể ngăn chặn chúng kịp thời! Đây không phải là những gì mà chúng ta đã từng nhìn thấy. Mình không thể mạo hiểm bằng cách ném những đồng đội của mình ra ngoài để chịu chết!”

 

Yuri nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay không một vết rách của Jessica trong vài giây nữa rồi chuyển sang nhìn cô ấy. Không hề có một nụ cười nào.

 

“Mình không điên đâu Jessica. Mình biết là chúng đã trải qua cuộc thử nghiệm nhưng mình không sợ,” cô bình tĩnh đáp lại, rất khác với tính cách ngày thường của mình. “Cậu không hề mạo hiểm tính mạng của mình nếu đó là những gì cậu lo lắng. Mình đang đưa chính bản thân mình ra bên ngoài để sửa sai một vài thứ. Nghe thì có vẻ ngu ngốc, nhưng mình cảm thấy mình phải có trách nhiệm.”

 

Yuri bật ra một tiếng cười khi cô nghĩ đến ba mình. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì họ vẫn có chung một dòng máu.

 

“Mình muốn ngăn chặn chúng lại Jessica. Mình muốn là người bắt giữ ba mình để nói cho ông ta biết rằng ông ta đã làm sai, rằng mọi chuyện ông ta đã làm đều là sai ngay từ đầu rồi nhưng mình không muốn ông ta phải chết,” Yuri nói một cách dứt khoát. “Nhưng quan trọng hơn hết là, mình không muốn cậu phải chết.”

 

Jessica không thể nói nên lời khi Yuri nhìn thẳng vào cô.

 

“Đúng vậy, mình có lẽ không theo kịp những kỹ năng của cậu nhưng với tư cách của một con người thì mình khá giỏi đấy,” Yuri nói đùa khi cô quẳng chiếc túi của mình ra phía trước. Mở khóa kéo, Yuri cho thấy vô số những vũ khí mà cô đã thu gom trong cuộc chuẩn bị của mình.

 

“May mắn là daddy Kwon giàu nứt vách và có một nỗi ám ảnh về những loại đồ chơi đáng sợ,” cô phun ra một tràng, giả vờ như đang rất hưng phấn. “Hơn nữa, chúng ta cũng muốn hành động cho ra dáng mà phải không? Cho dù nó là một trận chiến hay là đám tang của mình đi nữa thì tất cả cũng đều là một bữa tiệc thôi!”

 

Yuri đấm vào không khí như thể đang thực sự chuẩn bị đến dự một bữa tiệc. Làm thế nào mà cô có thể đùa giỡn về một chuyện như thế này nhỉ? Không gì có thể khiến cô nao núng. Jessica im lặng trước cô, đang nghĩ đến bất cứ thủ đoạn nào còn sót lại để ngăn cản cô đi.

 

“Vậy còn Yoona?”

 

Vậy là vẫn có một thứ có thể ngăn cản được cô. Nụ cười của Yuri biến mất nhưng gần như ngay lập tức đã hiện trở lại.

 

“Mà còn cậu thì sao? Không phải cậu đang làm chính xác những gì mình đã làm sao, cái mà cậu ghét nhất ở mình ấy? Bỏ đi, biến mất không một lời nào.”

 

Jessica nhìn xuống đất khi cô nghĩ đến lý do duy nhất cho hành động của mình.

 

“Cậu nói đúng. Mình thực sự ghét bản thân mình bởi vì mình phải là người làm tổn thương cô ấy nhiều nhất. Có thể hiện giờ mình đang khiến cô ấy thất vọng nhưng chỉ khi nào mình biết là một trong số những người mình đang bảo vệ chính là cô ấy thì mình không thể hối hận về quyết định này,” Jessica khẽ nói. “Đó không thật sự là một sự lựa chọn khi bảo vệ người mà cậu yêu thương. Tất cả những gì cậu nhìn thấy chính là cô ấy. Không còn gì khác hơn nữa.”

 

Yuri mỉm cười đầy thấu hiểu.

 

“Vậy thì cứ tin mình khi mình nói là mình cũng có cảm giác đó với Yoona. Đây là quyết định của mình Jessica và mình sẽ cố hết sức vì nó.”
Yuri vỗ vai cô và chỉ vào cánh cửa Jessica đã bước vào.

 

“Oh nhìn kìa, Nicole đã làm theo lệnh của cậu rồi đấy,” Yuri vui vẻ thông báo, phá vỡ sự im lặng khi cô nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy trên thiết bị quét thẻ đã tắt và một tấm kim loại đang trượt từ trên xuống. “Chắc là mình không thể quay lại nữa rồi cho dù mình có muốn đi chăng nữa. Và chúng ta nên nhanh lên nếu không muốn bị kẹt lại ở đây.”

 

Jessica khẽ liếm môi, vẫn có một chút không yên tâm khi để Yuri đi cùng. Yuri chỉ phá ra cười, đẩy Jessica ra chỗ ngồi phía trước của chiếc môtô.

 

“Oh đừng có tỏ ra ‘cao thượng’ nữa và nhanh lên đi,” Yuri rúc rích nói khi cô tung chân qua chiếc môtô và ngồi phía sau Jessica. “Mình không cần cậu yểm trợ sau lưng mình nhưng mình sẽ yểm trợ cho cậu. Đó là những gì mà một gia đình phải làm.”

 

Yuri đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu Jessica và dù có che giấu thì Jessica cũng đã mỉm cười. Kwon Yuri thật ngốc nghếch vì đã nói những điều đó. Jessica đeo đôi găng tay của mình vào khi cô nghĩ đến từ gia đình. Đúng vậy, cô đã từng không hiểu nó có nghĩa là gì. Nhưng giờ thì cô đã hiểu.

 

“Ôi chúa ơi, khởi động cái xe chết tiệt này nhanh lên trước khi mình bắn cậu Sica!”

 

Đúng vậy… chỉ có gia đình mới có thể nói như thế.

 

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: