[Chap 27] IoSeph

Chapter 27

 

 

 

 

Lại một lần nữa có cảm giác như mình là kẻ thù địch, Nicole đã bị khiển trách bởi những người còn lại trong đội nhưng không, cô sẽ không mở bất cứ thứ gì ra cho họ. Cô chỉ dành cho họ một vài phút để nhìn xuống qua khung cửa sổ và nhìn thấy chiếc môtô của Jessica đã lao ra khỏi bãi đậu xe và chạy ra đường lộ. Cô ấy đã đi mất rồi.

 

Tiffany vẫn im lặng giữa tất cả những tiếng thét mắng và đe dọa. Cô ấy đang nghĩ gì vậy chứ? Chẳng phải họ đã hứa với nhau là sẽ không bao giờ để người kia lại một mình đó sao? Không phải Jessica chính là người đã luôn bận tâm đến việc làm đúng hay sai đó sao? Vậy thì làm sao mà cô ấy có thể quyết định bỏ đi như thế? Tiffany lắc đầu. Jessica đã sai khi bỏ cô ở lại đây. Cô ấy không được phép vi phạm lời hứa mà họ đã có với nhau.

 

Những người còn lại đều sửng sốt khi Tiffany bất ngờ đẩy mạnh chiếc ghế của mình ra phía sau và tiến thẳng đến cánh cửa trượt tự động. Chiếc ghế của cô đập mạnh vào bàn làm việc và trước khi họ kịp phản ứng thì Tiffany đã rút súng ra và bắn không ngừng vào cánh cửa kính.

 

Tấm kính bị lõm vào trước những phát đạn liên tục vào đúng một điểm của cô nhưng vẫn không hề vỡ ra. Tiffany vẫn không ngừng lại. Khi đã hết đạn, cô lại nạp những viên đạn mới vào.

 

“Tiffany unnie, đó là cửa kính chống đạn,” Seohyun nói với cô và chưa bao giờ nhìn thấy Tiffany mất bình tĩnh như thế này.

 

“Không một thứ gì trên cái thế giới chết tiệt này là vô địch cả!” Tiffany điên tiết lên trong khi cô tiếp tục bóp cò không ngừng. “Kể cả Jessica!”

 

Những người còn lại đều đang khiếp sợ và không thể thốt nên lời. Tiffany đã đánh mất lý trí của mình rồi. “Chị chả cần biết là phải mất bao nhiêu thời gian. Chị sẽ không ngồi đây chờ đợi đâu. Chị sẽ đuổi theo cậu ấy!”

 

Tấm kính đã đón nhận tất cả những viên đạn đó và những vết nứt như một mạng nhện đã ngày càng lan rộng ra thêm nhưng không hề có một dấu hiệu nào cho thấy nó sắp vỡ ra cả. Những giọt nước mắt nóng hổi làm mờ đi đôi mắt của Tiffany và bàn tay cầm súng của cô đang run rẩy bởi cô đã bắt đầu khóc.

 

“Tiffany!”

 

Tiếng hét đó thuộc về Yoona, người vừa chạy lên tới từ cầu thang bộ và kinh ngạc khi nhìn thấy những gì đang diễn ra.

 

“Chuyện gì thế này?!” cô hét lên, đập tay vào cánh cửa kính. Đôi mắt Yoona mở to khi nhìn thấy nước mắt của Tiffany và vẻ mặt trầm trọng của Nicole.

 

“Đừng nói với em là…”

 

“Jessica đã bỏ đi một mình!” Tiffany hét lên với cô. Những viên đạn đã hết và Tiffany không thể làm được gì ngoài việc nện những nắm đấm của mình vào cánh cửa. Yoona kinh hãi khi nhìn thấy tấm kính đang bị dính những vệt màu đỏ của máu. Sooyoung vội chạy đến kéo Tiffany ra.

 

“Nicole cô không hiểu gì hết!” Yoona hét lên từ đằng sau cánh cửa kính. “Tôi cần một thứ của Jessica! Một mẫu máu của cô ấy hay một cái gì đó nếu chúng ta muốn tái tạo lại IoSeph như ban đầu! Nó chính là thuốc giải duy nhất cho cái mà Simeon đang định gieo rắc vào trong thế giới này. Loại virus đó có thể giết chết hàng triệu người!”

 

Sự im lặng bàng hoàng xuất hiện theo sau những lời của cô. Nicole cảm giác như mọi thứ đang sụp đổ, bản thân cô đang rơi xuống một vực thẳm ngày một sâu hơn. Làm sao mà chuyện này có thể xảy ra được chứ? Mọi thứ đã đi sai hướng rồi.

 

“Nhưng Jessica đã bỏ đi… và Yuri…” Nicole lắp bắp trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Và Nicole đã chính là người để cho cô ấy bỏ đi. Hối hận không phải là từ thích hợp để diễn tả cảm giác của cô hiện giờ. Nó còn hơn cả thế nữa. “Chúng ta không thể làm được gì cả…”

 

Nicole có cảm giác như thể cô đã rơi xuống tận cùng của địa ngục. Sự xoay chuyển bất ngờ đó đã lật ngược tất cả mọi thứ. Đó là một thảm họa khôn lường, không có điểm dừng, chỉ có cái này tiếp nối vượt qua cái kia mà thôi.

 

“Cô phải mở cửa ra!” Hyoyeon hét vào mặt cô trong khi Nicole đang run lên. Cô không thể. Loại khóa mà cô đã cài đặt không thể bị phá vỡ bởi bất cứ người nào, kể cả chính cô. Chúng sẽ vẫn giữ nguyên như thế trong vòng hai mươi bốn giờ tới.

 

“Tôi… tôi không thể.”

 

Yoona quỳ sụp xuống, đầu cô tựa lên cánh cửa. Những hi vọng của cô đã vỡ tan thành nhiều mảnh không giống như cái rào cản đang ngăn cách giữa cô và cả đội đây. Jessica đã bỏ đi. Yuri đã bỏ đi. Không có gì là không thể và họ chính xác là không có gì nữa cả.

 

Cô gái trẻ tuổi nhất ngẩn người ngồi nhìn chằm chằm vào những thiết bị máy móc đầy trên bàn làm việc của mình. Xoay ghế lại, cô đứng dậy và tiến thẳng đến chỗ Nicole.

 

“Đưa cho tôi laptop của cô đi.”

 

 

 

 

~~~~~~~~

 

 

 

 

Bình minh đang ló dạng và ánh sáng đang sắp sửa hiện ra. Ngay cả khi chưa tiếp cận đủ gần để nhìn thấy mặt trước của kho hàng, thì họ cũng đã bị nã súng vào liên tục. Jessica buông bàn tay ra khỏi tay lái và nhắm bắn. Một tên lính gác ngã xuống và trước khi tên còn lại có thể nhấn nút báo động thì Yuri đã hạ gục hắn. Yuri nổ súng, dẹp hết những chướng ngại vật đang đứng sừng sững phía trước.

 

Nhưng có vẻ như là tên lính gác kia không cần phải làm thế. Chuông báo động cũng đã vang lên khi chiếc môtô của Jessica chạy vượt qua những xác chết và lối vào đã bắt đầu đóng lại. Yuri nổ súng thật nhanh vào những tên lính gác còn lại trong khi chúng đang tiến đến ngày một gần hơn nhưng cánh cổng bằng kim loại vẫn đang trượt xuống và nếu họ không làm gì cả ngay lúc này thì họ sẽ không bao giờ vào trong được.

 

“Yuri, nhảy xuống đi!”

 

“Cậu đang định làm cái quái quỷ-?!” Yuri nạt lại trước khi nhận phải một cú đẩy mạnh. Nó khiến cô ngã xuống, mất thăng bằng và lăn long lóc trên nền đất, cả người bị rung lắc dữ dội bởi động lực của cú đẩy đó nhưng vẫn không đủ để cô bỏ lỡ những gì Jessica đã quyết định làm tiếp theo.

 

Jessica thu hết tốc độ và không suy nghĩ lấy một giây, Jessica đã ném toàn bộ trọng lượng của mình hướng xuống mặt đất rắn rỏi, cơ thể cô đã chạm đất trước. Da cô bỏng rát vì sự ma sát và cuối cùng thì cô cũng đã buông ra, để chiếc xe phóng về phía trước. Chiếc môtô xoay vòng một cách hỗn loạn, phần khung ngoài của nó cọ sát với lớp đất sỏi khi nó lao thẳng tới trước bằng những vòng xoay điên cuồng. Một tiếng kêu răng rắc ghê rợn vang lên tiếp theo sau đó và rồi im bặt.

 

Nằm dưới đất, Yuri không thể tin được vào mắt mình nữa. Những mảnh vỡ rơi đầy trên đoạn đường nơi chiếc xe vừa mới du ngoạn qua. Khói, được tạo ra bởi sự ma sát của hai bánh xe cháy khét, đang bốc lên bao lấy toàn bộ hiện trường. Trong màn khói dày đặc, cô đã nhìn thấy một bóng dáng, đang từ từ nhấc người dậy khỏi mặt đất đầy sỏi cát. Yuri trố mắt ra khi nhìn thấy tay áo bên trái của cô ấy đã bị rách toạc nhưng lớp da của cô ấy vẫn như chưa hề bị xây xát.

 

Hơi choáng một chút, Jessica cuối cùng cũng đã đứng thẳng dậy, nhìn vào cảnh trượng trước mặt mình. Chiếc môtô đang nằm kẹt giữa cánh cổng và nền đất. Vừa đủ để chui qua. Jessica xé hết phần còn lại của tay áo, vứt nó xuống đất như vứt rác. Với một cánh tay lộ ra, Jessica quay lại nhìn Yuri và hất đầu về phía trước, bảo cô ấy tiến tới.

 

Yuri lồm cồm đứng dậy, nhặt lấy khẩu súng bị rơi của mình và chạy đến hội ngộ với người bạn đồng hành của mình.

 

“Là bạn thân nhất của cậu vậy mà cậu đã thực sự đẩy đến suýt chết đấy,” Yuri lầm bầm trong khi đang tiếp bước.

 

“Vậy thì cậu chọn đi. Lăn xuống đất trước hay là cùng với mình cà nát mặt đất ra,” Jessica đáp trong khi Yuri nhăn mặt. Nghe được điều đó còn rùng rợn hơn cả chứng kiến nó bằng mắt nữa.

 

“Kế hoạch?” Yuri hỏi lần thứ hai.

 

“Tìm Simeon, tìm ba cậu, thu tóm số hàng chết tiệt đó. Sẵn sàng nổ súng.”

 

“Vui đấy.”

 

Jessica đang lắng nghe bất cứ một động tĩnh nào ở bên trong, đang chờ đợi để tấn công họ nếu họ sắp tiến vào. Những giác quan nhạy bén của cô đã thu nhận được những tiếng bước chân rất khẽ.

 

“Đi thôi,” Yuri nói nhưng Jessica đã níu cánh tay cô lại.

 

“Đợi đã,” Jessica cảnh báo nhưng Yuri đã lăn vào bên trong rồi, với khẩu súng trên tay. Súng của Yuri đang được giơ lên, ngang tầm mắt cô. Không có ai cả.

 

“Đã bảo là không có gì rồi mà…” Yuri lầm bầm trong khi Jessica tiến vào ngay sau đó. Chẳng nghe thấy bất cứ thứ gì là mối đe dọa cả, Jessica ngập ngừng đồng tình. Yuri mở thật to mắt nhìn chằm chằm khi cô bắt đầu nhớ ra rằng cô đã từng đến đây trước kia. Đây chính là nơi mà cô và ba cô lần đầu tiên gặp nhau sau khi cô xin nghỉ việc. Dĩ nhiên, cô hoàn toàn không biết đây là đâu vì Jaejoong đã bịt mắt cô lại trong suốt chuyến đi.

 

Nhưng giờ thì nó đã chẳng là vấn đề nữa vì cô cuối cùng cũng đã đến được đây. Ít nhất thì Yuri cũng biết được cánh cửa ngầm nằm ở đâu. Ra hiệu cho Jessica đi theo mình, cả hai im lặng lẻn đi thật nhanh khi sự mơ hồ đã bị xóa bỏ, họ đến được chỗ cánh cửa sập được che giấu bằng những thùng hàng chất cao. Yuri lo lắng liếm môi mình trong khi cô đang quan sát cái thiết bị ngu ngốc đòi hỏi nhận diện dấu vân tay. Yuri lôi chiếc điện thoại chuyên dụng của mình ra và nhanh chóng kéo cuộn màn hình. Đã tìm thấy cái mình muốn, cô đưa màn hình điện thoại của mình lên máy quét. Ánh sáng nhấp nháy màu xanh và lối vào đã được cho phép.

 

Jessica chớp mắt nhìn trước phẩm chất thiên tài đột xuất đã bị chôn vùi rất sâu, và cô nhấn mạnh là chôn vùi rất sâu, bên trong Yuri.

 

“Cậu có dấu vân tay của ba cậu trên cái đó ư?” Jessica khẽ lên tiếng. Yuri gật đầu.

 

“Chứ cậu nghĩ là làm thế nào mà mình để được tất cả mọi thứ trong chiếc túi của mình hử? Mình đã lén vào nhà kho của ông ấy và lấy đi những vũ khí mà mình muốn.”

 

Jessica đã phải trầm trồ ngạc nhiên khi cánh cửa trượt mở để lộ ra một chiếc cầu thang dẫn xuống bên dưới.

 

“Mời,” Yuri nói với một nụ cười. Jessica vừa chuẩn bị bước vào thì đột nhiên có một giọng nói vang lên.

 

“Đứng im đó!”

 

Jessica và Yuri cùng nhướng mày trước kẻ vừa đến. Tên này trông có vẻ như sắp sửa tè ra quần rồi. Hèn gì họ đã không để ý đến hắn. Họ chỉ dò tìm những tên có thể gây ra nguy hiểm mà thôi.

 

“Hey, ta nhớ ngươi rồi nhé,” Yuri nói trong sự ngạc nhiên, “Ngươi chính là kẻ đã sắp xếp những thùng hàng và là kẻ mà ông già của ta suýt bắn chết lần trước!”

 

Sự vui vẻ trong giọng nói của cô có vẻ như không thích hợp cho lắm vào lúc này. Jessica ngả người sát vào trong khi Yuri thì thầm qua đôi môi không hề cử động của mình.

 

“Hắn chả đáng ngại đâu. Chỉ là kẻ làm công việc dọn dẹp…”

 

“Các người lẽ ra không được ở đây. Đã có chuông báo động. Mau bỏ vũ khí xuống,” tên đó lên tiếng hù dọa nhưng lại thất bại một cách đáng thương. Hắn đã quá khiếp sợ.

 

Yuri nhún vai và thả vũ khí xuống đất. Bối rối, Jessica cũng làm theo. Tên đó bắt đầu nhích tới gần hơn để nhặt lấy mấy khẩu súng đó.

 

“Đồ ngốc!” Yuri bất chợt la lên, chỉ tay vào Jessica như buộc tội. “Mình đã bảo cậu là đừng làm theo kiểu tử tế nhưng khôngggg, cậu lại không muốn gây náo động. Nếu chúng ta làm theo kế hoạch của mình là tiến vào bằng một vụ nổ thì chuyện này đã không xảy ra. Giờ thì chúng ta lại gặp phải tên này làm kỳ đà cản mũi rồi đấy!”

 

“Oh phải rồi, vậy thì hãy cứ biến nó thành một cuộc diễu hành đi. Ý mình là, chắc tất cả bọn chúng sẽ chỉ xem những quả lựu đạn phát nổ của cậu là pháo hoa mà thôi đúng không?” Jessica mỉa mai đáp lại, cô không biết là chuyện này sẽ đi đến đâu và bằng cách nào mà những quả lựu đạn lại được đề cập đến ở đây nhưng tên kia cũng không hề biết gì hết.

 

“Ít nhất thì mấy quả ‘pháo hoa’ đó cũng sẽ không dành cho chúng ta! Và không có vẻ gì là cậu có một sáng kiến hay hơn đâu!” Yuri nạt lại.

 

“Mình đã bảo cậu chờ đợi bởi vì trừ khi cậu đã quên mất, thì chúng ta là một đội quân hai người, đối đầu với một đội quân vô số người. Liệu chuyện đó có làm cậu cảm thấy tốt hơn không, tức là bị nghiền nát thành bột ngay cả trước khi chúng ta đi qua được lối vào đằng trước? Bằng cách đó, thay vì đứng ở đây thì tên này đã có thể giúp chôn cất chúng ta ở bên ngoài rồi!”

 

Hắn ngẩn người chớp mắt nhìn bộ đôi ầm ĩ này vẫn đang tiếp tục hét vào mặt nhau, đồng thời chế giễu và trợn tròn mắt với nhau. Hắn gần như đã chuẩn bị để nghe thấy một câu ‘oh-không-cậu-không-có’ từ cái vẻ thoải mái mà họ đã bắt đầu có được. Họ nghĩ đây là nhà họ hay gì đó chắc? Họ không biết là mình đang đứng trước họng súng, mặc dù phải thừa nhận là, bởi một người đang run rẩy ư?

 

“Có phải cậu đang muốn bị tẩn cho một trận không hả?!” Yuri hét vào mặt Jessica cùng một nắm đấm giơ lên và Jessica phát ra một tiếng cười nhạo báng.

 

“Từ khi nào mà cậu có thể đấm vào mặt mình được vậy hả?” cô giễu cợt, cũng giơ nắm đấm của mình lên.

 

“Kể từ NGAY BÂY GIỜ!”

 

Và cả hai cú đấm đã cùng trượt thẳng vào mặt hắn trước khi hắn kịp nhận ra cái gì đã nện vào mình.

 

“Mình xứng đáng được giải Oscar đấy chứ,” Yuri thở dài trong khi cúi xuống để nhặt lấy những khẩu súng mà họ đã bỏ xuống. “Anh chàng tội nghiệp, mũi hắn đang chảy máu và hắn đã bất tỉnh rồi.”

 

“Hắn cũng đáng khen đấy chứ,” Jessica làu bàu, lấy lại khẩu súng của mình. “Hắn đã cố bắn chúng ta.”

 

“Từ khóa chính là: Cố. Hắn là một gã tử tế ngoại trừ việc hắn đang làm việc ở đây.”

 

“Ừ sao cũng được. Có lẽ hắn không bắn bởi vì hắn đã quá kinh hãi trước trò diễn xuất của cậu,” Jessica lẩm bẩm và chuẩn bị bước vào thì Yuri đã nắm lấy cánh tay cô.

 

“Cậu biết gì không? Mình đổi ý rồi,” Yuri vui vẻ nói và nhếch miệng cười theo cái kiểu mà cô vẫn luôn làm trước một trận chiến. “Mình sẽ vào trước và cho cậu thấy là cậu có thể chiến đấu một cách hiệu quả, thể hiện sự quyến rũ, và cũng sẽ luôn giữ được nụ cười cùng một lúc, là thứ mà Jessica, bạn tốt của mình ạ, cậu thực sự cần giúp đỡ để có được đấy, không đùa đâu.”

 

Khẩu súng của cô hướng xuống đất khi cô bước từng bước cẩn trọng xuống bên dưới, Jessica theo sau cô. Yuri để ý thấy bốn tên lính gác đã đứng ở gần cuối cầu thang rồi. Một tên đã phát hiện ra cô và bàn tay Yuri liền chống vào thanh chắn cầu thang, nhảy người qua và tặng cho một cú đá khó chịu vào ngay mặt hắn. Tên lính gác gào lên trong đau đớn nhưng nó chỉ kéo dài trong tích tắc khi mà bàn tay Yuri đã quấn quanh hàm hắn và kết thúc bằng âm thanh của những cái xương bị gãy.

 

Ba tên còn lại lao về phía cô và Yuri đã uyển chuyển lách người, lưng cô chạm đất khi một tên tung ra cú đá xoáy và cô đã bật người dậy, nhanh chóng gạt chân hắn ngã xuống ngang tầm mình. Sau một viên đạn vào ngực, cô nhảy qua người hắn để gửi một cú đá vào một tên khác, khiến hắn bay thẳng vào tường. Yuri vòng cánh tay mình quanh cánh tay tên thứ tư, xoay tròn cho đến khi bàn tay hắn chạm lưng hắn, đá vào cẳng chân khiến hắn quỵ xuống. Đập báng súng vào đầu hắn, cô đã kết thúc kẻ cuối cùng trong bốn tên đó.

 

Yuri bảnh chọe hất tóc ra sau và quay sang để tìm Jessica.

 

“Đây chính là cách cậu giải quyết nó,” Yuri nói bằng giọng chiến thắng và thấy Jessica đang đứng ở lối vào hành lang tiếp theo, vẻ mặt chán ngấy như thể vì đã chờ đợi lâu. Yuri nhảy qua những thân hình bất động kia để nhận ra rằng trước mặt Jessica là cả một hàng dài hơn nữa những thân hình nằm la liệt. Quỷ thật, Jessica lại đánh bại cô lần nữa rồi.

 

“Và đây chính là cách cậu trở nên hiệu quả, cau mày lại, và không thể quan tâm đến việc trông có quyến rũ hay không nữa,” Jessica nói bằng giọng đều đều mà không có một dấu hiệu hài hước nào trong giọng nói của mình. Yuri nhún vai nhưng vài giây sau đó, đã có nhiều tên nữa quyết định nhập cuộc cùng họ. Không ngạc nhiên chút nào. Lối vào của họ không thực sự khó phát hiện cho lắm.

 

Kẻ thù dường như cũng nguy hiểm hơn một chút. Ánh mắt chúng không hề tập trung nhưng cứ như là chúng có thể cảm giác được sự có mặt của hai người, giọng của chúng phát ra một tiếng gầm nhỏ, thèm khát cái mà Yuri đã nghĩ là bữa tối. Đáng buồn thay, Yuri có thể vui vẻ mời chúng bữa tối chỉ để chúng rút lui. Nhục nhã là chúng lại muốn lấy mạng họ thay vì bữa tối.

 

Tư thế của bộ đôi đã thay đổi, chân phải đặt phía sau chân trái, sẵn sàng chiến đấu. Yuri chìa bàn tay đang mở ra của mình cho Jessica.

 

“Thi đấu nhé. Ai hạ gục ít tên hơn sẽ là người đầu tiên cầu xin sự tha thứ từ Yoona và Tiffany.”

 

“Đồng ý.”

 

Jessica khẽ đập tay đồng ý và lao người về phía trước. Cô hướng đến tên lính gác đầu tiên nhưng thay vì đập thẳng vào mặt hắn thì Jessica đã đạp vào bức tường, nẩy qua khỏi người hắn để tóm cổ tên phía sau. Tên đầu tiên đó đã nhận phải cú đấm của Yuri và trận chiến đã chính thức bắt đầu.

 

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: