[Chap 29] IoSeph

Chapter 29

 

 

 

 

Chiếc xe đâm sầm xuyên qua cánh cổng và tiến thẳng vào kho hàng. Nó trượt dài cùng với những thùng hàng cho đến khi nó lảo đảo rồi dừng lại. Thậm chí không thèm bận tâm rút chìa khóa của mình ra, Yoona đã nhảy ra khỏi xe cùng Tiffany theo sát phía sau cô. Tiffany đã rút súng của mình ra và đã định vị được chiếc cầu thang bí mật được che đậy bởi những thùng hàng chất đống mà họ đã tông đổ.

 

Họ vội tiến vào bên trong, nhảy qua những thân hình bất động mà họ biết là do Jessica và Yuri để lại. Rõ ràng là hai người đó đã ở đây. Giá như họ có thể tìm ra hai người đó trước khi có bất cứ chuyện gì xảy ra. Yoona và Tiffany liền chia nhau ra ở hành lang.

 

“Tiffany, chị đi về bên phải và em sẽ đi bên trái,” Yoona nói và Tiffany quay sang nhìn cô ngay lập tức, có chút chần chừ.

 

“Em chắc chứ?”

 

Yoona trao cho cô một cái gật đầu chắc nịch. Nếu họ muốn tìm ra hai người đó thật nhanh thì chỉ còn cách này mà thôi. Tiffany do dự gật đầu và chạy đi về phía bên phải. Sau đó Yoona rẽ sang trái.

 

 

 

 

~~~~~~~~~~

 

 

 

 

Đôi mắt cô từ từ mở ra và thị lực của cô đã được điều chỉnh lại ngay sau đó. Jessica nheo mắt lại trước cảnh tượng trước mặt mình. Căn phòng này rộng lớn vô cùng, trải dài lên phía trên xuyên suốt tất cả các tầng của tòa nhà và họ đang ở dưới đáy tận cùng của nơi này. Có những khung cửa sổ của những căn phòng khác từ những tầng ở phía trên. Đây chắc hẳn là cơ quan đầu não của tòa nhà này. Cô cố di chuyển bàn tay mình nhưng nó đã bị trói lại bằng một sợi dây xích. Jessica khẽ nhếch miệng cười. Cứ như là hắn đã biết rằng dùng dây thừng thì không thể giữ được cô. Hắn đã hiểu IoSeph quá rõ.

 

Sự chú ý của Jessica rồi cũng quay trở lại với những gì đang ở trước mặt cô. Căn phòng hoàn toàn trống rỗng ngoại trừ một thứ. Ở đây cô đã nhìn thấy lưng của một người đàn ông, có vẻ như chẳng hề để ý nhìn cô, đứng bên cạnh cái trông có vẻ như là một chiếc bàn dài chất đầy những chiếc lọ nhỏ và những loại dụng cụ khác. Đây chính là nơi Simeon thực hiện nghiên cứu.

 

“Cô tỉnh rồi,” hắn nói mà không hề quay lại nhìn cô. “Nhanh hơn tôi tưởng đấy. Tác dụng của IoSeph bản gốc. Không hề kém hơn những gì mà tôi mong đợi.”

 

“Simeon,” Jessica thở hắt ra. Ngay cả với sức mạnh của cô, sợi dây xích vẫn không hề suy chuyển. Sự siết chặt của nó đang ngăn cản dòng máu chảy vào trong hai bàn tay cô.

 

Simeon nở một nụ cười đầy nham hiểm với chiếc lọ mà hắn đang cầm, cứ như là cuối cùng cũng đã hoàn thành được tuyệt tác của mình. Sau đó hắn quay sang nhìn Jessica cũng với nụ cười đó, giơ chiếc lọ lên cho cô nhìn thấy.

 

“Đây là cái mà cô có thể gọi là ‘IoSeph‘,” hắn bắt đầu nói, chỉ vào thứ chất lỏng màu đỏ. “Nhưng đối với tôi, cái này còn vượt trội hơn cả những gì mà IoSeph có thể làm được. Nó có thể giết chết người.”

 

“Đó chỉ là sự thất bại của ông trong việc sao chép tác phẩm của ba tôi mà vẫn chưa được hoàn thành đó thôi,” Jessica rít lên nhưng Simeon dường như chẳng mảy may bận tâm.

 

“Những cái đã được bán ra chỉ là được tạo nên để làm thỏa mãn cái gã điên vì tiền kia thôi. Kwon đã rất muốn có tiền và tôi cần ông ta để tạo ra mẫu IoSeph của chính mình. Tôi đã tự hỏi bản thân. Tại sao tôi lại muốn tiếp tục làm một thứ đã từng được tạo ra bởi kẻ mà tôi ghét cay ghét đắng cơ chứ?”

 

Hàm của Jessica nghiến chặt lại khi cô nhận ra rằng hắn đang nói về ba mình.

 

“Ba tôi đã làm gì ông cơ chứ?” Jessica điên tiết hỏi. Simeon bật cười.

 

“Xem nào. Joseph Jung. Một nhà khoa học lừng danh thế giới. Ông ta có khả năng tạo ra những thứ phi thường nhất. Ông ta rất được kính nể bởi sự thông thái của mình. Tôi cũng đã từng kính nể ông ta. Rất nhiều nữa là đằng khác. Tôi đã biết ba cô rất lâu rồi kể từ những ngày đầu chúng tôi cùng bắt đầu nghiên cứu và mở rộng biên giới của ngành khoa học.”

 

Simeon bước đi lòng vòng một cách điềm tĩnh.

 

“Ông ta rất thông minh. Nếu nói là tất cả mọi người đều phải nghiêng mình bái phục ông ta thì cũng không phải là thổi phồng đâu. Joseph Jung là một người mà có thể khiến một ai đó đồng thời vừa vô cùng căm ghét vừa vô cùng thán phục. Nhưng gã ngốc đó đã vứt bỏ mọi thứ mà hắn có, bỏ lại thế giới khoa học ở sau lưng. Hắn đã gạt bỏ nơi mà ở đó tôi đã luôn muốn tạo nên một dấu ấn kể từ ngày khởi nghiệp.”

 

Hắn lắc đầu, nghĩ về sự ngu ngốc của Joseph.

 

“Thật là đáng khinh khi nhìn thấy mọi người quỳ gối trước hắn, hi vọng có thể thuyết phục hắn quay lại, để tiếp tục mở đường cho họ. Cái mà những tên đần độn già nua đang điều hành cả một ngành khoa học kia không nhận biết được chính là Joseph không phải là kẻ duy nhất có thể đạt đến những điều thần kỳ, để tạo ra những phát kiến khoa học có thể làm rung chuyển cả thế giới. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ có được một cơ hội để thể hiện,” hắn lớn giọng.

 

“Vì thế tôi đã rất muốn biết rằng cái gì đã có thể khiến Joseph trốn chạy khỏi cái tương lai còn hơn cả rực rỡ của hắn nữa. Tất cả họ bắt đầu đồn đại về những cuộc thí nghiệm bí mật và tất cả đều tin rằng một khi Joseph hoàn thành, hắn sẽ công bố nó với cả thế giới. Thậm chí còn buồn cười hơn khi tôi phát hiện ra rằng Joseph đã bỏ tất cả thời gian của mình cho một thứ. Căn bệnh đáng thương mà chỉ có con gái của hắn mắc phải.”

 

Simeon giờ đang trừng mắt nhìn Jessica với một sự căm hờn tột bậc.

 

“Vào lúc đó, IoSeph đã giúp ích cho không ai khác ngoài cô. Cô là người duy nhất chứa trong người con virus mà mẹ cô đã có. Nếu cô chết, thì đã chẳng có gì thay đổi rồi. Nó được chỉ định để dành cho cô, nghĩa là không một ai khác có thể sử dụng được nó. Họ sẽ chỉ có thể chết vì sử dụng nó mà thôi,” Simeon rít lên, thể hiện sự tức giận đã vây chặt lấy hắn từ rất lâu rồi. “Vì vậy mà tất cả đều sụp đổ chỉ vì cô. Thiếu một người thì thế giới này vẫn có thể sống sót nhưng mà hắn đã tiêu phí quá nhiều THỜI GIAN vào cô. Tôi cũng đã bị lãng phí ngần ấy thời gian bởi vì tất cả những gì họ quan tâm chính là Joseph Jung.”

 

Simeon hiện giờ đang cười. Và chẳng có gì đáng cười cả.

 

“Nếu nó là một thứ gì đó đáng giá hơn thì có lẽ tôi đã không ghét hắn đến vậy, nhưng lại không phải. Cô thực sự không xứng đáng với khoảng thời gian bị lãng phí của tôi Jessica. Cô không xứng đáng để bất cứ một ai phải lãng phí thời gian cả,” Simeon hét vào mặt cô và Jessica liền dùng ánh mắt mình chạm vào ánh nhìn dữ dội của hắn.

 

“Tôi muốn hắn tìm được một nơi mà hắn cuối cùng cũng có thể hồi tưởng lại khoảng thời gian mà hắn đã dùng để tạo nên IoSeph. Một nơi mà hắn sẽ bị ghét bỏ bởi chính người mà hắn đã cố gắng rất nhiều để cứu lấy. Một nhà tù thì có vẻ lý tưởng, đúng không?”

 

Simeon mỉm cười khi Jessica đang vật vã để nén cơn giận của mình lại. Tên khốn kiếp.

 

“Damian thì rất hữu ích. Với sự giúp đỡ của hắn, Joseph đã tìm được vị trí của mình trong nhà tù. IoSeph cuối cùng cũng đã được phơi bày ra ánh sáng. Một dược phẩm để cứu sống con gái hắn ư? Không,” hắn vừa nói vừa lắc đầu, “Nó được công nhận là một loại thuốc phiện đã giết chết rất nhiều người. Joseph đã sụp đổ chỉ trong tích tắc. Mọi thứ đã kết thúc.”

 

“Vậy thì vì lý do chết tiệt gì ông lại mang nó trở lại hả?” Jessica hét lên với hắn, sợi dây xích đang cứa vào cổ tay cô khi cô đang rất muốn tấn công hắn. “Vì cái lý do chết tiệt gì ông lại dùng đến IoSeph lần nữa? Nếu ông căm ghét ba tôi thì ông đã không sử dụng sáng chế của ông ấy!”

 

“Tôi đã không ngừng làm việc bằng chính sức mình. Những đặc tính của IoSeph chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Thay vào đó thì tôi đã làm ra cái này,” Simeon đáp, quay lại với chiếc lọ mà hắn đang cầm trên tay. Thứ chất lỏng màu đỏ lắc lư khi hắn xoay chiếc lọ theo một kiểu cách đầy châm chọc.

 

“Cô biết điều kỳ lạ chính là gì không? Loại thuốc giết người của Joseph vẫn thu hút nhiều sự chú ý hơn tôi và những lợi ích mà tôi có thể mang lại cho thế giới này. Giữa hắn và tôi, thì họ luôn luôn chọn hắn. Sao lại có thể như thế chứ? Thật không công bằng.”

 

“Nhưng từ chuyện đó, tôi cuối cùng cũng hiểu được những điều gì sẽ khiến người ta công nhận. Sự đột phá trong khoa học chính là một trong những điều đó. Sự chết chóc chính là một điều khác có thể được công nhận và biết đến ngay lập tức,” hắn giải thích, giọng hắn đang từ từ trở nên điên loạn. Chính sự thích thú của hắn khi nói về cái chết đã khiến Jessica rùng mình.

 

“Tất cả mọi người đều hiểu rõ cái chết và thứ khiến họ sợ nhất chính là thứ họ sẽ nhớ đến nhiều nhất. Tôi muốn họ phải nhớ đến tên tôi. Tôi muốn họ phải biết rằng người lẽ ra có thể ban cho họ những điều tuyệt diệu nhất đã từng bị phớt lờ và giờ đã quay trở lại để mang đến những gì mà người đó đã tạo ra bởi sự dồn ép của họ. Tôi muốn họ nhớ rằng tôi chính là người đã mang cái chết đến với họ. Tôi muốn họ phải nhớ đến Simeon Laurenco, chứ không phải Joseph Jung. Tôi chính là Simeon Laurenco!”

 

Hắn đã phát cuồng rồi. Sự thèm khát danh vọng của Simeon đã khiến hắn trở nên điên loạn. Hắn đặt lại chiếc lọ lên mặt bàn, quay lưng lại với Jessica.

 

“Chắc chắn là cô hiểu được cảm giác của tôi đúng không Jessica? Sự chú ý chính là thứ mà Joseph chưa bao giờ thiếu thốn. Cô và tôi? Chúng ta đã trải qua một thứ cảm giác khác hơn hắn. Cô cũng nên căm ghét hắn giống như tôi vậy. Hắn không bao giờ có thể chia sẻ với chúng ta những gì mà hắn vốn dĩ đã có được như vậy.”

 

Hai bàn tay của Jessica đã biến thành những nắm đấm ở sau lưng. Cô sẽ không bao giờ muốn tìm thấy bất cứ thứ gì đồng đạo với gã khốn bệnh hoạn này, nhưng cô đã không thể phủ nhận những gì hắn vừa nói. Cô đã từng khao khát sự quan tâm. Cô đã từng nghĩ rằng việc không nhận được sự quan tâm từ ba mình dường như không phải là một sự đánh đổi công bằng cho việc được sống. Jessica thà là chết còn hơn. Đó chính là cái cảm giác mãnh liệt mà cô đã cảm nhận được khi cô gặp phải vụ tai nạn xe đó. Liệu khi sống mà không được yêu thương thì có tốt hơn là chỉ sống rất ngắn ngủi nhưng lại được yêu thương không?

 

“Ông ấy đã yêu thương tôi…” Jessica nói với Simeon. Giọng nói của cô không hề nao núng. Cô hiện đang rất kiên định. “Tôi đã quá ngu ngốc vì không biết được điều đó nhưng giờ thì tôi đã biết rồi. Ông ấy đã yêu thương tôi. Những gì ông ấy đã hi sinh cho một mình tôi chính là thứ mà chỉ người nào biết đến tình yêu mới có thể làm được. Ba tôi đã cho tôi cơ hội để tự hiểu lấy tình yêu là gì, không chỉ là tìm kiếm sự quan tâm mà là một cái gì đó sâu sắc hơn rất nhiều.”

 

Jessica có thể nghe thấy được những âm thanh từ công việc của Simeon đang dần chậm lại. Hắn đang lắng nghe cô.

 

“Phải, tôi đã trải qua những gì ông đã từng trải nhưng tôi không ghét ông ấy. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, thì tận sâu trong lòng tôi vẫn nghĩ về ông ấy. Tôi đã từng nghĩ rằng thật sai lầm khi dành tình yêu thương cho một người cha chưa bao giờ cho tôi sự quan tâm mà một đứa trẻ bình thường nhận được, nên tôi đã che giấu nó. Tôi đã che giấu nó, giả vờ như tôi thực sự căm ghét ông ấy trong khi tôi vẫn bí mật yêu thương ông ấy, rằng tôi rất muốn ông ấy quay về bên cạnh tôi.”

 

Jessica nhắm mắt lại để làm tan đi những giọt nước mắt đang bắt đầu đọng lại.

 

“Nó đã không còn là một bí mật nữa… Tôi yêu ông ấy nhiều như ông ấy yêu tôi vậy. Simeon, tôi không giống như ông. Tôi không bao giờ muốn giống như ông. Ông có thể căm ghét ông ấy thế nào tùy ông nhưng ông biết là ông ấy không quan tâm việc ông có cảm giác ra sao. Đối với ông ấy, ông chẳng đáng để ông ấy phí thời gian, cũng giống như cách mà ông đã nghĩ là ông ấy không xứng đáng để thế giới này phải bỏ phí thời gian.”

 

Jessica có thể nhận thấy được những cảm xúc lẫn lộn đang cuộn bên trong người Simeon, tâm trí hắn đang bị dằn xé và rối rắm.

 

“Simeon, ông không cần phải chứng tỏ rằng ông giỏi hơn ông ấy. Ông không thể thắng và ông cũng không thể thua. Sẽ không bao giờ có một cuộc thi đấu như vậy để mà tranh luận thắng thua cả. Nếu ông còn tiếp tục chuyện này, ông sẽ chỉ được công nhận là một kẻ giết người mà thôi. Thứ danh tiếng đó chẳng có gì đáng để tự hào cả!”

 

Hai bàn tay Simeon siết chặt vào cạnh bàn trong khi hắn đang suy nghĩ về những gì cô vừa nói. Jessica có thể cảm nhận được sự nao núng của hắn. Giá mà cuối cùng hắn cũng có thể nhận ra rằng giết chết mọi người sẽ chẳng cho hắn được gì cả.

 

Đột nhiên, điện thoại của hắn vang lên, phá vỡ sự im lặng. Simeon có vẻ đã thức tỉnh sau những suy nghĩ của mình, đưa điện thoại áp lên tai.

 

“Damian,” hắn nói với giọng điềm tĩnh.

 

“Có thêm hai đứa nữa đang chạy quanh đây,” một giọng nói trầm đặc phát ra và Jessica cảm giác tim mình chưa bao giờ thót lại như thế này khi cô nghe thấy.

 

Simeon dường như đã thoát ra được khỏi những lời lẽ của Jessica. Hắn đã có quyết định.

 

“Giết cả hai.”

 

 

 

 

~~~~~~~~

 

 

 

 

Tiffany nện thẳng đầu gối của mình vào bụng gã kia và nhìn hắn đổ sụp xuống đất. Cô đá nhẹ vào bên hông hắn để chắc chắn là hắn đã bất tỉnh trước khi chạy tới dãy hành lang tiếp theo. Không một lời cảnh báo, một tên khác đã lao vào cô và cả hai đã đâm sầm qua cánh cửa phía bên phải cô. Tiffany cảm giác được vũ khí của mình đã rơi xuống khi họ lăn dưới đất. Đôi mắt của Tiffany mở to khi cô nhận ra gã đàn ông này là ai. Damian.

 

Tiffany co chân lại, đạp mạnh vào ngực hắn và đẩy ra. Damian ngã xuống cách đó vài mét nhưng ngay lập tức đã đứng dậy. Tiffany lăn người trở lại, hai bàn tay chống xuống đất ở hai bên đầu mình và tự bật nẩy người dậy. Lồng ngực cô phập phồng trong khi hai bàn tay cô đã nắm chặt lại. Tiffany lướt mắt qua căn phòng để tìm kiếm khẩu súng của mình nhưng trước khi cô có thể tìm kiếm thêm nữa thì Damian đã nổ súng nhắm tới trước.

 

Cánh tay của hắn dường như đã bình phục hoàn toàn vì hắn đã tung ra liên tục hết cú đấm này đến cú đấm khác, một số thì Tiffany đã né được và một số đã trúng đích. Khi Damian tung ra một cú đá xoáy đầy nguy hiểm nhắm vào cô, Tiffany liền lăn người qua chiếc bàn trong phòng, may mắn đủ để nhìn thấy cú đá của hắn chạm vào không khí thay vì mặt cô.

 

Damian nhảy lên và chạy đuổi theo con mồi của mình. Tiffany tránh người kịp thời, cảm giác được cú đấm của hắn chỉ cách mình chừng một inch. Bàn tay cô chụp lấy cánh tay hắn, bẻ ngoặt nó ra sau lưng hắn, nhưng Damian cũng đã tìm được cách thoát ra. Thân hình hắn xoay nương theo hướng Tiffany kéo và thay vào đó, hắn đã bắt lấy Tiffany.

 

Tiffany gầm gừ khi cô cảm giác được cánh tay mình bị kéo một cách đau đớn, bị bẻ ngoặt theo một hướng bất bình thường. Tiffany đột ngột đổi hướng, khuỷu tay còn lại của cô nhắm vào mặt hắn nhưng đã bị hắn bắt gọn trong lòng bàn tay. Lợi dụng lúc hắn đã bị đánh lạc hướng, Tiffany tung một cú đá thật mạnh vào bất cứ chỗ nào trên người hắn mà chân cô có thể chạm tới được và cảm giác được hắn đã nới lỏng tay ra. Vùng thoát ra ngay lập tức, Tiffany ném một cú đấm thẳng vào mặt hắn trước khi hắn có thể phản ứng kịp.

 

Vào lúc này, Tiffany đã nhận thấy khẩu súng của mình đang nằm ở phía góc phòng và ngay lập tức lao người về phía đó nhưng chân cô đã bị Damian nắm giữ lại. Nhân lúc cô bị ngã về phía trước, Damian đã lao đến trước cô và lấy được khẩu súng trong tay.

 

Tiffany đông cứng cả người khi khẩu súng được nhắm thẳng vào cô và Damian thô bạo nắm lấy cổ áo cô nhấc lên. Damian ném cô vào bức tường được làm toàn bộ bằng kính, khẩu súng của hắn vẫn đang giơ lên.

 

“Nhìn đi,” hắn ra lệnh và Tiffany từ từ quay đầu sang. Bàn tay cô đập vào tấm kính khi cô nhận thấy mình đang nhìn xuống hai người, trong đó có một người cô nhận ra chính là Jessica đã bị trói vào một chiếc ghế.

 

“Jessica!” cô hét lên, bàn tay cô đập thùm thụp vào tấm kính, và thấy Jessica ngẩng đầu lên nhìn khi nghe được tiếng động đó. Cô nhìn thấy Jessica đang cố vùng vẫy để di chuyển nhưng không được. Damian đã lấy lại sự chú ý của cô lần nữa khi hắn bắt đầu lên đạn.

 

Tiffany cố giữ vững tinh thần khi tiếng súng vang lên. Nó đã không chạm đích.

 

Tiffany mở mắt ra và nhận thấy viên đạn đã lệch khỏi mục tiêu, tạo thành một cái lỗ tròn trĩnh bên trong khung cửa kính mà cô đang tựa vào. Damian ném khẩu súng xuống và nó vỡ ra thành nhiều mảnh.

 

“Tôi đã trả xong món nợ của mình cho cô ta rồi đấy. Cô ta đã cứu mạng tôi vì đã ngăn tôi uống IoSeph vào ngày hôm đó và giờ thì tôi tha mạng cho người mà cô ta yêu.”

 

Damian lùi lại một vài bước trước khi quay trở lại với tư thế chiến đấu của mình.

 

“Nhưng chỉ thế thôi. Sẽ không còn gì ngăn cản tôi giết cô nữa. Không vũ khí.”

 

Tiffany tự nhấc người dậy, nhìn Jessica một lần cuối trước khi quay trở lại với Damian, hai nắm đấm của cô giơ lên. Tiffany sẽ không chịu thua một lần nữa. Cô tự hứa với bản thân mình như thế.

 

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: