[Bonus 1] IoSeph

Bonus 1

 

 

 

 

Lén lút rời khỏi phòng mình, Tiffany nhón chân đi sang phòng Jessica. Cô gõ cửa, và tự cho phép mình đẩy cửa bước vào.

 

“Xin chào?” Tiffany nói với Jessica, người đang ngồi tựa vào thành giường và đang đọc một quyển sách với ánh đèn bàn bật mở. Jessica ngước nhìn lên trong ngạc nhiên.

 

“Mình đã không nghĩ là cậu thức khuya đến vậy” Jessica reo lên và đặt quyển sách của mình xuống. “Nếu không thì mình đã sang làm phiền cậu từ nãy giờ rồi!”

 

Tiffany đưa một ngón tay lên môi Jessica, ra hiệu cho cô ấy im lặng.

 

“À, lẽ ra mình không được thức khuya đâu nếu đó là điều cậu đang nói nhưng cô y tá đang đi đâu mất rồi.”

 

Jessica chào đón cô ấy bằng cách tạo thêm chút khoảng trống cho cô ấy ngồi lên giường mình. Những ngón tay của cô đưa ra chạm vào miếng băng đang quấn quanh đầu Tiffany.

 

“Cậu không sao chứ?” Jessica lo lắng hỏi và Tiffany liền gật đầu.

 

“Nó chính là phong cách đấy,” Tiffany bật cười, chỉ vào miếng băng của mình. “Khiến mình trông giống như một anh hùng vậy.”

 

Jessica mỉm cười.

 

“Cậu đã cứu mình mà không phải sao?”

 

“Cũng không hẳn bởi vì cậu đã bị tiêm loại thuốc của Simeon vào người.”

 

“Không, ý mình là trước đó kìa,” Jessica nói, từ từ gợi ý cho Tiffany nhớ lại câu nói đáng ghi nhớ nhất của cô ấy. “Hay chắc chỉ là do tai mình đã đánh lừa mình rồi. Mình tưởng là có ai đó đã nói mình là Jessica của cô ấy.”

 

Tiffany đỏ mặt, lúng túng nhìn đi hướng khác.

 

“Lúc đó mình chỉ buột miệng nói ra những thứ ngẫu nhiên thôi,” cô lầm bầm nói. “Không phải là-”

 

Gương mặt mỉm cười của Jessica đột nhiên chuyển thành vẻ chống đối. (đang nói đến Hello Baby khi Jessica hỏi Tiffany là cô ấy có thích Kyungsan hay không XD)

 

“Cậu đã không có ý đó ư?”

 

“Mình có!” Tiffany trả lời lại có phần hơi quá nhanh và quá lớn tiếng. Tiffany thầm trách bản thân mình vì đã phản ứng như vậy. Giờ thì Jessica sẽ trêu chọc cô đây.

 

“Vậy được rồi,” Jessica đáp, quay trở lại với quyển sách của mình.

 

Tiffany nhìn chằm chằm. Làm sao mà cái giọng điệu này lại nghe giống y như câu ‘thôi được’ mà cô ấy đã nói với Hara lúc trước thế nhỉ?

 

“Được rồi ư? Chỉ là được rồi thôi ư?!” Tiffany thốt lên. “Không còn gì khác à?”

 

Jessica nhìn chằm chằm vào cô ấy trong sự im lặng tuyệt đối. Tiffany chỉ còn biết há hốc nhìn cô, không nói được lời nào.

 

“Có một điều,” Jessica cuối cùng cũng lên tiếng. Tiffany đang chờ đợi những gì cô ấy sắp sửa nói ra. Nếu là cái gì đó đại loại như ‘mình đói bụng’, thì Tiffany sẽ giết chết cô ấy ngay lập tức.

 

“Cậu có thể ở lại với mình tối nay không?” Jessica hỏi, tỏ ra có chút ngượng ngùng. Thế cũng được, Tiffany sẽ chấp nhận điều đó. Tiffany hiện giờ đang rất muốn ôm lấy một Jessica mềm mại hơn cả một chú gấu teddy này đấy. Cô ấy trông thật mỏng manh và đáng yêu với nụ cười nhẹ đó.

 

“Trong con người cậu lúc nào cũng có một khía cạnh mới cả,” Tiffany tự thì thầm với chính mình, mỉm cười. Tiffany đá văng đôi dép lê của mình ra khi cô nằm xuống bên cạnh Jessica. Jessica kéo chăn đắp qua vai cô ấy và kéo cô ấy sát vào người mình. Jessica mỉm cười một lần nữa trong niềm hạnh phúc và Tiffany đã trao cho cô một nụ hôn chóng vánh trước khi nép người vào gần hơn nữa.

 

“Khi cậu nói là cậu sẽ là của mình mãi mãi-”

 

“Mình thật sự có ý đó,” Jessica cắt ngang. Cho dù đó không phải là một câu hỏi, thì Tiffany vẫn cảm thấy ấm áp từ những lời đó.

 

“Mình yêu cậu Jess,” Tiffany thì thầm, ngả đầu mình lên ngực Jessica. Jessica hôn lên đỉnh đầu của cô và đáp lại.

 

“Mình cũng vậy.”

 

 

 

 

~~~~~~~~

 

 

 

 

“Mình không thể tin được là chúng ta lại bị lạc trong một bệnh viện! Nó chỉ là một cái hình chữ nhật thôi mà chúa ơi!” Hyoyeon kêu lên. “Lẽ ra mình không nên để cậu dẫn đường!”

 

“Nhưng mình đã xem sơ đồ các tầng rồi mà!” Sooyoung biện minh. “Mình thực sự nghĩ là ở hướng kia.”

 

“Đó là căntin đấy Sooyoung,” Hyoyeon thở dài và Sooyoung lập tức ngậm miệng mình lại.

 

“Ô đúng rồi.”

 

“Nhân tiện, giờ thì mình biết là chúng ta sẽ đi đâu rồi, mình đã lên kế hoạch cả rồi. Theo thứ tự các phòng, Jessica, Yuri, Tiffany và đến Onew được chứ?”

 

“Sao cũng được,” Sooyoung càu nhàu, vẫn còn quê độ trước sự nhầm lẫn của mình. Seohyun thì đang quá bận xem tất cả những tập phim Keroro mà cô đã bỏ lỡ trên điện thoại của mình nên cô đã chẳng thèm quan tâm tới những gì đang diễn ra giữa hai người họ nữa. Đi theo với một giỏ trái cây trong tay, Seohyun cũng chẳng biết là mình đang đi đâu nếu không có Sooyoung dẫn cô đi với một bàn tay của cô ấy đặt trên vai cô.

 

“Chúng ta đến nơi rồi,” Hyoyeon nói, vui mừng vì họ cuối cùng cũng đã tìm được đúng phòng. Họ gõ cửa nhưng lại chẳng nghe tiếng trả lời. Mở cửa ra, họ tự bước vào.

 

“Ah…”

 

“Chậc, vậy là chúng ta không cần phải đến thăm Tiffany rồi,” Hyoyeon thản nhiên nói trước hình ảnh Jessica và Tiffany đang ngủ. Cô mỉm cười cứ như một bà mẹ đang nhìn những đứa con trẻ của mình tốt nghiệp đại học vậy.

 

“Oh man, JeTi cuối cùng cũng ở bên nhau rồi,” Hyoyeon khụt khịt mũi. “Và chúng ta biết là nó khó khăn thế nào đối với Jessica. Awww, họ trông rất ấm cúng bên cạnh nhau.”

 

Hyoyeon quay lại, hi vọng sẽ tìm được sự đồng tình từ bất cứ ai trong hai người kia. Seohyun thì đang đứng trong một góc, xem bộ phim của mình trong khi Sooyoung thì lại chẳng hề có ở sau lưng cô. Xoay người lại, Hyoyeon đã nhìn thấy Sooyoung đang lởn vởn ở chỗ hai người kia, với điện thoại di động trong tay.

 

“Cậu đang làm gì vậy?” Hyoyeon khẽ rít lên trong khi Sooyoung chỉ ra hiệu cho cô im lặng với một ngón tay.

 

“Trông mình giống đang làm gì hả?” Sooyoung thì thầm đáp lại. “Mình đang chụp ảnh! Nếu Jessica có nổi điên lên với chúng ta lần nào nữa thì mình sẽ dùng cái này để tống tiền cậu ấy!”

 

Tách. Tách. Tách. Sooyoung đang chụp vô vàn những bức ảnh để đảm bảo cho cái tương lai đầy hứa hẹn của mình.

 

“Đây là cho tủ lạnh của mình. Đây là cho những bữa buffet cung cấp cả đời mình. Đây là cho-”

 

Hyoyeon đã lôi cô ấy ra ngoài, bực mình tự hỏi sao một người như thế này lại có thể tồn tại trên đời. Seohyun đi theo họ từ phía sau, mắt vẫn dán xuống dưới.

 

Đợi cho họ rời khỏi đó, Tiffany từ từ mở mắt ra. Cô đã thức dậy vì tiếng máy chụp ảnh của Sooyoung nhưng Jessica thì vẫn còn đang ngủ. Tiffany cười thật tươi với hình ảnh cô bạn gái đang ngủ của mình. Kéo tấm chăn lên lại để đắp qua vai Jessica, Tiffany nhích người vào gần hơn. Tiffany để cho môi mình chạm vào môi Jessica và dừng lại ở đó lâu hơn một chút so với dự định. Tách ra, Tiffany liền mỉm cười. Cô đã đáp trả lại rồi.

 

“Cái này là dành cho việc đã hôn lén mình trong lúc mình đang ngủ,” Tiffany thì thầm với cô ấy. Jessica khẽ cử động nhưng đã ngủ ngay trở lại. Tiffany nép sát người vào lần nữa và nhắm mắt lại. Cô sẽ giả vờ như đã ngủ chỉ để ở bên cạnh Jessica lâu hơn một chút nữa. Bất cứ điều gì để được ở bên cạnh cô ấy.

 

Như thể nghe được những suy nghĩ trong đầu Tiffany, cánh tay đang vòng quanh người Tiffany đã ôm chặt cô hơn nữa. Một nụ cười nhẹ khẽ hiện ra phía trên đầu Tiffany. Bất cứ điều gì.

 

 

 

 

~~~~~~~~~

 

 

 

 

Trong khi họ đã biết được là Tiffany và Jessica đã ổn, họ lại vẫn chưa nghe tin tức gì về Yuri cả. Không như Jessica, cô ấy đã không hề có IoSeph để chống đỡ.

 

Yoona đang đi lòng vòng sang trái rồi lại sang phải. Không phải lúc đó Yuri đã bước đi rất ổn và còn giúp Tiffany đi xuống tầng dưới đó sao? Nhưng rồi ngay sau khi Jessica tỉnh lại, Yuri đã ngã sụp xuống đất. Sau đó mới biết là do cô ấy đã chịu quá nhiều đòn đả thương từ những tên chiến binh bất bình thường kia, đó là sự kết hợp giữa kiệt sức cũng như những vết thương đã ngấm sâu vào trong cơ thể cô hơn là chỉ bị ngoài da.

 

Đã vài ngày trôi qua rồi. Các bác sĩ nói rằng Yuri cần kiểm tra thêm một lần nữa vào hôm nay và Yoona đang chờ đợi cô ấy cũng như kết quả kiểm tra. Yoona cắn môi mình, đi tới đi lui không ngừng trong lo lắng. Tại sao các bác sĩ lại làm lâu quá vậy? Như thể họ nghe được cô nói, các bác sĩ đã rời khỏi phòng bệnh của Yuri, với tập hồ sơ trên tay. Yoona đã không hiểu được biểu hiện trên gương mặt họ là có ý nghĩa gì khi họ đi ngang qua cô.

 

Yoona không thể chờ đợi lâu hơn một giây phút nào nữa. Xoay nắm cửa, cô tự bước vào chỉ để nhìn thấy Yuri đang mặc áo vào giữa chừng. Yoona không thể tự điều khiển bản thân mình được. Cô trố mắt nhìn.

 

“Ya!” Yuri hét lên trong sửng sốt, cố gắng kéo chiếc áo đang mặc dở dang xuống đầy khó khăn. Cô càng vật lộn với nó bao nhiêu thì lại càng tệ hơn bấy nhiêu. Phải nguyền rủa hai cánh tay cô vì đã quá cứng nhắc và chậm chạp. Phản xạ của cô hiện giờ còn chậm hơn cả một chú ốc sên do tất cả những đau đớn kia.

 

“Em… um… em… có nên… ra… ngoài… không?” Yoona lẩm bẩm, dứt ánh mắt mình ra khỏi đó dù cho nó đã bị lôi cuốn một cách kỳ lạ. Yuri cuối cùng cũng đã tự giải thoát cho mình khỏi sự kẹt cứng trong cái áo chết tiệt đó, nhanh chóng mặc vào và cài nút với một tốc độ ánh sáng. Thật kỳ lạ khi mà Yuri lại xấu hổ về thân hình của mình. Thật lòng mà nói, thậm chí cả Yuri còn tưởng như đây có lẽ là lần đầu tiên để lộ cơ thể của mình nhưng hiện tại bây giờ, cô không hề cảm thấy quá tự hào về nó.

 

“Tôi tưởng là hôm nay mọi người sẽ đến thăm sau chứ?” Yuri lầm bầm nói và Yoona liền gật đầu.

 

“Vâng, um… lẽ ra là thế nhưng em đã đến sớm hơn,” Yoona khẽ đáp trước khi nhìn lên một lần nữa. Yoona đã cố nén một nụ cười. Vì quá vội nên Yuri đã cài nhầm mấy cái nút áo, khiến cho áo sơmi của cô ấy bị mất cân đối.

 

Yoona mỉm cười khi cô bước đến bên cạnh Yuri.

 

“Em đang làm gì vậy?” Yuri lắp bắp nói khi những ngón tay của Yoona chạm vào áo cô. Cô ấy chỉ đứng cách cô không đến một cánh tay.

 

“Đồ ngốc, Yul cài nhầm rồi này,” Yoona khẽ trách, nhưng vẫn đang thầm cười trong lòng. Cô yêu cái sự thật rằng Yuri đang cảm thấy mình bị rơi vào thế yếu hơn.

 

“Chắc em không-” Yuri bắt đầu nói, nâng hai bàn tay của mình lên để ngăn cô ấy lại nhưng đã quá muộn.

 

Yoona đã ngừng gỡ nút áo ra, hai bàn tay cô đông cứng lại trước hình ảnh đó. Yuri đã bị thương nhiều đến mức da của cô ấy thực sự đã bầm tím cả lên. Yoona đã nhìn thấy đôi môi và mắt bị sưng vào lúc đó nhưng cái này… cái này thực sự khiến cô rất đau.

 

Ánh mắt của Yoona nhấp nháy di chuyển lên bắt gặp ánh mắt của Yuri và thầm xin phép sự ưng thuận của cô ấy. Thật cẩn thận, những ngón tay của cô chạm lên làn da bị sạm màu trên ngực cô ấy và Yuri đã chùn người lại trước dòng điện bất chợt truyền vào trong người mình từ chỗ tiếp xúc đó.

 

“Em làm Yul đau à?” Yoona hỏi, giật mình vì phản ứng đó nhưng Yuri đã lắc đầu.

 

“Không có,” cô ấy chỉ thì thầm đáp lại nhưng Yoona vẫn có thể nghe được rất to và rõ ràng. Những ngón tay của cô lướt trên cái dấu vết mà dường như là ba vết cắt từ những chiếc móng vuốt của một con thú ở trên cổ cô ấy. Nó đang lành lại nhưng rất chậm. Yoona không dám nghĩ là sẽ xảy ra chuyện gì nếu những vết cắt này sâu hơn thêm một chút nào nữa.

 

Hai bàn tay cô khép lại thành hai nắm đấm trên áo Yuri, từ từ kéo cô ấy vào và Yoona đã hôn lên những vết cắt đó. Đôi mắt Yuri mở to, tê cứng người vì cái rùng mình mà Yoona vừa mới gửi đến vào trong cơ thể cô. Yoona rất cẩn thận để không làm cô ấy đau trong khi đặt những nụ hôn nhẹ lên những vết bầm trên cổ cô ấy và kéo rộng cổ áo ra hơn nữa để hôn lên vai cô ấy.

 

Yoona bất chợt cảm giác được một bàn tay trên má mình và buông ra, cô nhìn Yuri một cách khó hiểu.

 

“Sao vậy?”

 

“Không có gì,” Yuri nói với một nụ cười. “Chỉ là tôi yêu em nhiều hơn bất cứ lời nói nào có thể diễn tả được. Hãy tha thứ cho tôi vì trước đó đã làm em bị tổn thương. Tôi sẽ van xin điều đó nhưng hiện giờ tôi thực sự không thể co gối để quỳ xuống trước em được.”

 

Yoona cảm giác được một đôi môi mềm mại đang ấn vào môi mình. Bàn tay của Yuri vuốt ve gò má cô, cô ấy đang hôn cô rất dịu dàng. Lần này, cô ấy muốn thể hiện một điều gì đó hơn là dục vọng. Yuri muốn thể hiện tình yêu của mình.

 

Cô chưa bao giờ nếm trải được một đôi môi nào mềm mại hơn thế này, chưa bao giờ cảm nhận được một sự tiếp xúc dịu dàng hơn thế này. Yoona khẽ tách ra, hai cánh tay vẫn còn vòng quanh cổ cô ấy. Yuri trao cho cô một ánh nhìn đầy thắc mắc.

 

“Aww, có phải bây giờ tôi trông quá xấu xí với em rồi không? Tôi hứa là nó sẽ đỡ hơn và tôi sẽ lại quyến rũ như ngày nào thôi,” Yuri nói đùa và Yoona liền đặt một nụ hôn lướt nhanh lên đôi môi trêu đùa kia.

 

“Em chỉ là chưa bao giờ nghĩ rằng Yul có thể hôn như thế này,” Yoona nói, khẽ đỏ mặt. “Yul luôn thể hiện một khía cạnh mạnh mẽ hơn.”

 

“Nếu em muốn nói đến lần cuối cùng lúc tôi hôn em, thì đó là vì tôi đã nghĩ rằng sẽ không thể gặp lại em được nữa nên tôi-” Yuri nói và Yoona liền lắc đầu, ngăn cô ấy lại. Yuri hiện giờ đang vô cùng bối rối.

 

“Eh?”

 

Yoona cắn môi đầy ngượng ngùng.

 

“Lần trước nữa cơ…”

 

Cuối cùng thì cũng hiểu ra rồi.

 

“Em đã nói với tôi là không có gì xảy ra hết mà!” Yuri kêu lên, hốt hoảng. “Ý tôi là, đúng vậy, tôi đã uống say nhưng khi tôi tỉnh dậy tôi vẫn còn-”

 

“Em er… đã mặc quần áo lại cho Yul đấy,” một giọng nói lầm bầm còn nhỏ hơn cả tiếng kêu của một chú chuột. Miệng của Yuri bật mở, cô đập một bàn tay lên trán mình.

 

“Và tôi đã quên mất chuyện đó ư?!?”

 

Yoona chỉ nhìn cô ấy chằm chằm. Đây thực sự không phải là phản ứng mà cô đang mong đợi.

 

“Yul không có vẻ gì là quá sốc cả,” Yoona thẳng thừng nói và khuôn mặt của Yuri đã xuất hiện một nụ cười.

 

“Tôi thực sự đang cảm thấy hối tiếc hơn là sốc vào thời điểm đó đấy,” Yuri nhe răng cười. “Nhưng tôi vẫn có một cơ hội thứ hai đúng không? Tôi đã tỉnh táo hơn rất rất nhiều rồi đây.”

 

Yoona liền nhướng mày.

 

“Wow, Yul thật sự rất hư hỏng đấy. Jessica nói đúng.”

 

“Ờ thì, đó là nét quyến rũ của tôi mà,” Yuri nhún vai, “Nhưng hỏi thật, cậu ấy đã nói gì vậy?”

 

“Ngày thứ hai sau khi em bắt đầu vào làm việc, Jessica đã bảo em phải luôn đề phòng Yul,” Yoona giải thích với một tràng cười. “Như là, ăn mặc kín đáo hơn khi đi cùng Yul. Giữ khoảng cách ít nhất là một cánh tay. Yul không nhận ra là tuần đầu tiên em đã mặc áo cổ lọ suốt trước khi em nhận ra là không nên xem lời của Jessica là nghiêm túc quá sao?”

 

Yuri gãi đầu và rồi búng tay.

 

“Ô phải rồi, đúng là vậy. Đầu tiên là màu đen, rồi áo sọc, rồi một màu xanh rất thú vị và rồi là màu trắng,” Yuri thuật lại trong trí nhớ của mình. “Phải nói là em trông tuyệt nhất với bộ màu trắng nhưng tất nhiên là, tôi thích mọi chiếc áo khác em mặc mà nó không siết cổ em cơ.”

 

Yoona mỉm cười ngọt ngào trước việc cô ấy đã lặp lại cô đã mặc gì một cách dễ dàng làm sao. Thậm chí cả bản thân cô còn chẳng nhớ nữa là. Cô cảm thấy ngượng hơn nữa khi nhận ra Yuri đã để ý đến cô kể từ ngày cô gia nhập đội WYE.

 

“Hù! Yoona mơ mộng đang đỏ mặt rồi kìa,” Yuri trêu trước khi hỏi. “Tôi có là một phần trong giấc mơ đó không nhỉ?”

 

Yoona đấm cô thật nhẹ nhưng Yuri đã rên lên trong đau đớn. Đôi mắt Yoona liền mở to trong sợ hãi.

 

“Ow, ow, ow, ow, ow,” Yuri kêu lên khi vết thương của cô bắt đầu đau nhói.

 

“Em xin lỗi!” Yoona líu ríu nói, lo lắng có phần quá thừa thải bởi vì Yuri đã để lộ một nụ cười tinh quái ngay sau đó. Yuri trói cô ấy vào trong vòng tay mình và hai đôi môi lại chạm đến nhau một lần nữa, chỉ khác là hiện giờ Yuri đang là người chủ động.

 

Những nụ hôn say đắm và nóng bỏng đang được san sẻ giữa hai người trong khi Yuri kéo cô ấy sát lại gần hơn bao giờ hết. Những ngón tay của Yoona đang làm rối tóc cô và bàn tay của Yuri thì quấn trên cổ cô ấy. Chiếc áo bệnh nhân của cô rơi xuống sàn, một lần nữa để lộ những vết bầm tím kia nhưng Yoona chỉ có thể cảm giác được làn da nóng bỏng bên dưới đôi bàn tay mình, mượt mà và đầy cám dỗ.

 

Một tiếng gõ cửa đã xen ngang và không một lời cảnh báo, cánh cửa đã bật mở. Yuri và Yoona đông cứng tại chỗ, vẻ mặt sững sờ nhìn chằm chằm vào những người vừa bước vào. Tạ ơn chúa là Yuri đã nấp ra phía sau Yoona.

 

Sooyoung và Hyoyeon cùng nhướng mày. Seohyun mặt khác thì lại đang xem cái gì đó trong điện thoại của mình, cắm tai phone. Không hề dứt mắt ra khỏi màn hình đang chiếu Keroro, cô bé đặt giỏ trái cây xuống.

 

“Chúng ta lại gặp phải một cặp đôi khác…” Sooyoung lầm bầm trong miệng khi cô ngả đầu mình lên vai Hyoyeon. “Hai lần trong một ngày… chúng ta thật là may mắn.”

 

“Thật là phí thời gian lo lắng,” Hyoyeon thở dài trong khi cô lôi Seohyun quay trở ra. “Ít ra thì cặp đầu tiên còn khiến chúng ta trầm trồ ngưỡng mộ. Còn cặp này thì lại như phim á.”

 

“Cậu nghĩ là chúng ta có nên sang thăm Onew và Luna không? Ý mình là… ba lần trong một ngày đối với mình là quá sức chịu đựng đấy.”

 

“Chậc, cậu không cần phải lo. Luna có trí não nhiều hơn cả bốn người bọn họ cộng lại đấy. Cô ấy sẽ rất biết phép tắc mà khóa cửa lại chứ,” Hyoyeon lầm bầm đáp lại và Sooyoung gật đầu đồng tình.

 

“Tạm biệt Yuri unnie! Tạm biệt Yoona unnie!” Seohyun vui tươi nói lần cuối cùng trước khi bị kéo ra ngoài. Yuri và Yoona chỉ chớp mắt trong cơn sốc vô cùng.

 

“Uh… tôi không quan tâm đến việc làm vấy bẩn đầu óc đã chẳng hề trong sáng gì của Sooyoung và Hyoyeon cả nhưng tôi nghĩ Seohyun đã hoàn toàn mê mải vào màn hình điện thoại của em ấy rồi,” Yuri chậm rãi lên tiếng.

 

“Nhưng em ấy đã biết là em có mặt ở đây…”

 

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: