[Chap 22] The Guardian of Your Heart

Chapter 22

Sunlight

Ánh Mặt Trời

 

 

 

“Ôi chúa ơi! Công việc này đang giết chết mình đấy. Còn nữa không vậy?” Sooyoung thều thào giữa những tiếng thở khi cô mang một cái thùng to vào phòng.

 

“Hết rồi, đó là cái cuối cùng đấy.” Giọng của Hyoyeon vang lên sau lưng cô khi cô ấy kéo một chiếc vali vào phòng với Yoona đi ngay theo sau.

 

“Cảm ơn nhiều lắm!” Yoona nở một nụ cười với họ và cả hai vui vẻ đáp lại.

 

“Không có gì. Hãy trách Sica vì đã đổ bệnh không đúng lúc và Fany thì phải chăm sóc cho cậu ấy.” Sooyoung làm vẻ mặt hờn dỗi và thả người xuống ghế sofa trong khi Yuri gõ gõ vào bệ bếp để thu hút sự chú ý của họ.

 

“Thức uống của các cậu đây.” Yuri di chuyển chiếc gậy dò đường của mình xung quanh và đi đến chỗ giường ngủ của mình.

 

“Yul, cậu có cần mình làm bữa tối cho các cậu không?” Hyoyeon hỏi khi cô đưa ly nước cho Sooyoung và đi đến chỗ giường ngủ, định giúp Yoona dỡ đồ ra.

 

“Không sao đâu, cậu đã làm đủ rồi. Mình sẽ đãi pizza cho bữa tối.” Yuri nở một nụ cười. “Soo, gọi điện thoại và đặt thức ăn đi.”

 

“Gì cũng được hả?” Sooyoung hét lên qua tiếng ồn của tivi.

 

“Gì cũng được.” Yuri cười trong khi Hyoyeon chỉ khẽ khúc khích.

 

“Cậu sẽ cháy túi đấy.”

 

“Không có gì ngạc nhiên, tất cả những việc khiêng vác này chắc đã đốt cháy hết phần thức ăn mà cậu ấy có cả tuần qua rồi.” Yuri nhận xét bằng giọng đều đều và nằm xuống giường.

 

Cả ba cùng bật cười lớn khi giọng của Sooyoung xuất hiện bất thình lình với những lời gọi thức ăn qua điện thoại với một tốc độ thật nhanh.

 

“Hyoyeon, cậu đã giúp mình nhiều rồi. Đi nghỉ ngơi đi, mình sẽ tự dỡ đồ ra.” Yoona ngăn Hyoyeon lại và trao cho cô ấy một cái nhìn không hài lòng.

 

“Được rồi mà Yoona, mình sẽ giúp cậu khui quần áo của cậu và những thứ cần thiết ra để cậu có thể sắp xếp nó lại sớm hơn. Đừng nói với mình là cậu muốn dỡ đồ cho đến sáng hôm sau đấy nhé.”

 

“Nhưng mà-”

 

“Thôi nào, nhanh lên và kết thúc nó đi.” Hyoyeon trao cho cô một nụ cười tươi rói và vỗ vai cô.

 

“Cảm ơn cậu.”

 

Sooyoung vui vẻ bước vào phòng và giúp dỡ đồ ra mà việc đó đã làm Yoona nở thêm một nụ cười nữa. Cô thấy thật an ủi khi quen biết tất cả bọn họ và cảm kích sự giúp đỡ và đồng hành của họ trong suốt tuần lễ diễn ra đám tang, mà nó đã hoàn toàn là một địa ngục đối với cô. Ít nhất thì ngay lúc này đây, cô biết rằng còn có những người quan tâm đến cô và lo lắng cho cô. Cô biết rằng cô không cô đơn bởi vì dù chuyện gì xảy ra đi nữa, những người bạn này cũng sẽ đỡ lấy cô và bảo vệ cô khỏi bất cứ nguy hại gì. Nước mắt dâng lên trong đôi mắt cô khi cô cảm nhận được sự ấm áp bởi tất cả những tình yêu mến mà cô nhận được từ họ.

 

“Hey! Có chuyện gì thế? Cậu cảm thấy không khỏe à?” Sooyoung, người đã để ý đến nước mắt của Yoona đầu tiên, lập tức phát hoảng, khiến cả Yuri và Hyoyeon phải chú ý đến.

 

“Có chuyện gì vậy?” Hyoyeon khẽ ấn Yoona ngồi xuống giường trong khi Yuri đi đến giường đối diện và cố gắng tìm Yoona trong bóng tối.

 

“Kh- không có gì. Mì- mình chỉ… chỉ cảm động vì có các cậu ở bên cạnh mình thôi.” Những giọt nước mắt rơi ra khỏi đôi mắt xinh đẹp của cô ấy liên tục và Sooyoung xoa đầu cô ấy một cách nghịch ngợm.

 

“Đồ ngốc. Dĩ nhiên là bọn mình sẽ ở bên cạnh cậu rồi.”

 

“Phải đó, đừng lo. Cậu sẽ là bạn của bọn mình và là baby nhỏ nhất trong nhóm của chúng ta.” Hyoyeon đồng ý với những gì Sooyoung đã nói và trao cho cô ấy một cái ôm khẽ.

 

Yuri khẽ mỉm cười trước những lời của bạn mình và nắm lấy tay Yoona. “Lau nước mắt của cậu đi. Mình không muốn cậu khóc nữa. Đi tắm rửa trước đã, tất cả những công việc dọn dẹp đó có thể chờ được mà.”

 

Cô khẽ kéo cô ấy dậy và Yoona cầm lấy một bộ đồ sạch trước khi bước vào phòng tắm.

 

“Cảm ơn Hyo và Soo. Nếu không có hai cậu thì mình không biết làm thế nào để giúp đỡ cô ấy đặc biệt là khi mình hiện giờ đang trong tình trạng này.” Yuri nở một nụ cười mang chút thất vọng và nhận được một cú đập nhẹ vào cẳng tay mình.

 

“Đừng nói thế. Cậu sẽ sớm khỏi bệnh thôi mà.” Hyoyeon lầm bầm thật khẽ và Yuri gật đầu một cách phấn khởi.

 

“Oh, dù sao thì cũng xin lỗi vì đã phá hỏng cuộc hẹn của các cậu. Các cậu có thể tiếp tục sau bữa tối.” Yuri láo xược thè lưỡi ra và Sooyoung đã lập tức khóa đầu cô ấy.

 

“Hey Kwon, đó là những gì bọn mình nhận được vì giúp cậu đó hả?” Sooyoung rít lên thật to và Yuri đang cố vùng ra khỏi cái kẹp chặt.

 

“Được rồi, được rồi. Mình hiểu mà. Mình xin lỗi. Buông mình ra đi.” Yuri loạng choạng vài bước về phía trước khi Sooyoung buông cô ra và cô quay lại với một nụ cười nhếch miệng đầy xấc láo.

 

“Thật ra, các cậu có thể làm bất cứ điều gì ở đây, dù sao thì mình cũng sẽ không thể nhìn thấy được!” Yuri nhướng mày liên tục trong khi Hyoyeon bật cười lớn trước vẻ mặt tức giận và bất lực của bạn gái mình. Nhưng trước khi cô có thể đi đến bên Sooyoung thì Sooyoung đã tung người bay vào Yuri và vật cô ấy xuống đất.

 

Một tiếng va đập lớn vang lên và Yuri cảm giác ánh sáng chói lóa chiếu rực vào mắt cô, đã khiến cô nhắm chặt mắt lại. Bất ngờ vì tiếng đập lớn của đầu Yuri xuống sàn, Sooyoung nhanh chóng đứng dậy và bắt đầu xin lỗi Yuri rối rít.

 

“Yuri! Cậu không sao chứ?” Hyoyeon bước đến và đánh vào tay Sooyoung vài lần để thay thế cho việc trách mắng cô ấy.

 

Yuri im lặng dưới đất, đôi mắt nhắm chặt và hai tay vòng quanh đầu mình. Đó là cái gì thế? Có phải đó là ánh sáng không? Có phải cô thực sự đã nhìn thấy những mái đá của phòng mình và chân của chiếc ghế sofa không? Yuri không dám mở mắt ra. Cô sợ rằng bóng tối là những gì cô sẽ nhìn thấy một lần nữa khi cô mở mắt ra. Cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình khi cô cảm giác được vài cú đẩy mạnh và đôi mắt cô vô tình bật mở ra.

 

 

 

 

Bóng tối.

 

 

Sự thất vọng.

 

 

“Cậu không sao chứ? Đừng làm mình sợ!” Giọng của Sooyoung đang run lên.

 

“Ừm, mình không sao.” Yuri cố giấu sự thất vọng của mình và được đưa đến ghế sofa với sự giúp đỡ của họ.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

Căn phòng tối om và yên tĩnh. Tiffany ngồi tại một góc xa của căn phòng và lặng người nhìn chăm chú vào chiếc giường nơi cô nhìn thấy được một phần nhỏ của cái đầu màu vàng khi mà cả người cô ấy đã được che đậy bằng một tấm chăn khổng lồ.

 

Một tuần trước, họ vẫn còn là bạn thân của nhau. Trong suốt một tuần trước đó, có một chuyện đã xảy ra và mọi thứ trở thành một mớ hỗn độn kể từ đó.

 

Jessica đã tránh mặt cô vài ngày đầu. Không hề nói chuyện, không có sự tiếp xúc, không có sự trao đổi ánh mắt và không có bất cứ gì cả. Tiffany đã khóc đến hết nước mắt trong suốt mấy ngày. Cô nhốt bản thân mình trong nhà, từ chối ra ngoài cho đến khi nó khiến Hyoyeon và Sooyoung lo lắng. Cả hai thậm chí còn đưa Yuri ra mặt nhưng Tiffany vẫn không chịu di chuyển cho đến khi Jessica xuất hiện. Cô gái ấy đã leo vào phòng cô qua cửa sổ và đã ngồi trên bậc cửa một lúc khá lâu cho đến khi Sooyoung ném một hòn đá đập trúng vai cô ấy. Tiffany giấu mình dưới chăn, cô đã khóc và Jessica đã kéo nó ra. Họ cuối cùng đã gặp nhau. Jessica đã chẳng nói gì, ánh mắt cô ấy mang vẻ lạnh lùng nhưng cử chỉ của cô ấy thì ngược lại. Thật dịu dàng, cô ấy kéo Tiffany vào lòng và ấn môi mình vào môi cô, rút cạn hơi thở của Tiffany.

 

 

 

“Mình xin lỗi.” Jessica lầm bầm nói qua đôi môi cô.

 

“Mình không cố ý cự tuyệt cậu vào hôm đó.” Tiffany thút thít khi một giọt nước mắt lăn trên má cô.

 

“Mình đã sợ hãi. Mình đã không biết phải làm gì. Mình rất sợ.” Jessica đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của cô và nhìn xuống.

 

“Tiffany, cậu nên biết rằng mình là một kẻ không có ngày mai. Mình… mình thậm chí còn không biết mình sẽ sống được bao lâu. Mình làm sao mà yêu cậu được? Mình làm sao mà có thể để cậu yêu mình được? Mình không biết. Điều cuối cùng mình muốn là cậu phải khóc vì mình. Cậu xứng đáng với một người tốt hơn Tiffany à. Và người đó không phải là mình.” Jessica nói và những giọt nước đã thoát khỏi mắt cô ấy một cách vô thức.

 

Thật quá đau đớn để thổ lộ.

 

“Nụ hôn này mình trao cho cậu,” Jessica đưa ngón tay cái chạm lên môi Tiffany và khẽ nở một nụ cười buồn, “là để cậu biết rằng mình yêu cậu.”

 

Với câu nói đó, cô ấy đã chiếm lấy đôi môi cô một lần nữa và nó đã kéo dài đến vài phút.

 

Cô ấy tách ra và nhìn sâu vào trong mắt cô.

 

“Nhưng, làm ơn đừng yêu mình.”

 

Jessica đứng lên và nhẹ nhàng vỗ đầu cô. “Cậu rất xinh đẹp khi cậu cười, vì vậy… làm ơn đừng khóc.”

 

Jessica trao cho cô một nụ cười nữa và quay đi, hướng đến cửa phòng, chuẩn bị để nói với ba người kia rằng Tiffany cần một ít thời gian nữa trong khi bản thân cô ấy sẽ quay trở về phòng mình để gặm nhấm vết thương của bản thân. Nhưng trước khi Jessica có thể đi xa hơn thì cô ấy đã nhận thấy một đôi cánh tay đang ôm thật chặt vòng quanh eo mình.

 

“Mình sẽ phải làm gì đây nếu như mình đã yêu cậu rồi?” Giọng nói của Tiffany thật dịu dàng và mỏng manh.

 

“Làm thế nào mà mình cười được khi cậu chính là người khiến mình làm thế?”

 

“Mình còn có thể tìm được ai khác xứng đáng với mình hơn nữa khi mà chỉ mỗi cậu xứng đáng với mình. Khi mà mình chỉ muốn là của cậu?”

 

Vòng tay đó siết chặt hơn khi Tiffany vùi đầu vào lưng Jessica.

 

“Mình- không thể là người khiến cậu ở lại sao? Là người khiến cậu nhận ra rằng cậu nên trở về an toàn bởi vì mình đang đợi ở đây sao?”

 

Jessica đặt bàn tay mình lên bàn tay Tiffany và gỡ nó ra. Cô ấy xoay lại và đối mặt với cô, ôm lấy gương mặt của cô.

 

“Tiffany, mình-“

 

Tiffany đã khiến cô ấy im lặng bằng một nụ hôn khác, mà ngay sau đó cô ấy đã đáp trả, dẫn nó đến một nụ hôn say đắm.

 

“Làm ơn, mình muốn là người đó.”

 

Jessica nhìn vào mắt cô và giữ im lặng một lúc lâu trước khi nở một nụ cười.

 

“Cậu sẽ luôn là người duy nhất đó đối với mình.”

 

 

 

“Jessica!!!!” Tiffany nhảy ra khỏi chiếc ghế to đầy thoải mái ấy và chạy đến bên giường, nhảy thót lên và đáp một cách hoàn hảo lên lưng Jessica, khiến người bên dưới phải lầm bầm rên rỉ.

 

“Tiffany, cậu đang giết chết mình đấy.” Jessica càu nhàu khi cô lăn người qua, đẩy Tiffany trượt xuống.

 

“Tại sao mà trong phòng cậu lại có một con bọ thế hả?!” Tiffany nói lớn khi cô chỉ vào nơi cô vừa ngồi lúc nãy.

 

Jessica chỉ phát ra một tiếng thở sâu khi cô tiếp tục giấc ngủ của mình, Jessica chưa bao giờ thích bị cảm cả. Mỗi khi cô bị bệnh, tất cả những gì cô muốn làm chính là ngủ.

 

“Tiffany, cậu đáng lẽ phải tránh xa mình ra.” Jessica lầm bầm khi cô nhận ra Tiffany đang nhích người vào gần cô hơn.

 

“Không thể được khi mà con bọ đó trong tầm mắt, Jessi.” Tiffany thì thầm khi cô từ từ trượt người xuống bên dưới tấm chăn, mắt không rời khỏi con bọ nhỏ màu đen trên bàn học đó.

 

“Nghiêm túc đó hả?” Jessica đang cáu kỉnh. Cô không muốn Tiffany bị lây virus từ cô và tất cả những việc trườn bò trên chiếc giường đơn của cô thì thật quá kém thoải mái đối với cô.

 

Cô sẽ không bận tâm nếu như cô không bị bệnh vì Tiffany có thể ngủ trong vòng tay cô, nhưng không phải bây giờ.

 

“Mình sẽ không đi với cái thứ đó còn sống đâu.” Tiffany nhăn mặt và Jessica ngồi dậy trong cơn bực tức. Cô mở mắt ra một cách ngáy ngủ và lồm cồm bò ra khỏi giường, hơi loạng choạng một chút trước khi tự đứng vững lại.

 

“Nó ở đâu?”

 

“Trên bàn á.” Tiffany kéo chăn lên đắp qua mắt mình như thể cô đang xem một bộ phim kinh dị.

 

Jessica bước tới trước và cầm lấy một miếng khăn giấy. Cô đập nó lên bàn và rồi lau sạch bất cứ cái gì còn sót lại trên bàn trước khi ném nó vào thùng rác.

 

“Cảm ơn Jessi!” Tiffany để lộ mắt cười nổi tiếng của mình khi Jessica đi vào phòng tắm để rửa tay.

 

“Cậu đáng lẽ nên ra khỏi-”

 

Jessica thở dài thườn thượt khi cô thấy Tiffany đang cuộn người bên dưới tấm chăn của cô, ngủ khò. Cô liền leo lên giường, khẽ lầm bầm.

 

“Cậu và chiêu lừa của cậu, không bao giờ thất bại trong việc giăng bẫy mình.” Cô đặt một nụ hôn lên trán cô ấy và trượt người nằm xuống bên cạnh Tiffany, tự thoải mái với một khoảng cách nhất định giữa họ.

 

Trước khi cô biết được thì khoảng cách đó đã biến mất khi Tiffany ôm lấy cô từ phía sau. Cô mỉm cười trước hành động đó và quyết định mặc kệ nó. Nếu Tiffany ngã bệnh thì cô chỉ sẽ phải chăm sóc cho cô ấy thôi.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

Yuri tung chăn và xoay trở quanh giường mình một cách kém thoải mái. Buổi tối ấm áp nhưng phòng cô thì khá lạnh. Cô có thể nghe được tiếng ngáy khe khẽ của Yoona ở giường đối diện và cô ngồi dậy trong bực mình.

 

Cô không thể ngủ được. Những gì đã xảy ra cách đây vài giờ vẫn còn in khắc trong tâm trí cô, nếu cú đập đó đã cho phép cô thấy được một chút ánh sáng, vậy thì tại sao bây giờ cô vẫn không thể nhìn thấy được? Tại sao bóng tối lại quay trở lại? Cô có nên đập thêm nữa để có thể nhìn thấy không?

 

Cô đang nản lòng khi thời gian trôi qua và thị giác của cô vẫn chưa quay lại. Cô đang mất dần hi vọng ngày qua ngày và cô nhớ tất cả mọi thứ mà cô có thể nhìn thấy trước đó. Cô không muốn bị mù. Cô không muốn đối mặt với bóng tối hàng ngày. Cô muốn nhìn thấy ánh sáng, màu sắc, mọi thứ và bao gồm cả Yoona. Cô phát ra một tiếng rên rỉ khe khẽ và ném mạnh người mình trở lại giường. Đầu cô đập nhẹ xuống gối và cánh tay cô vung lên trán, đáp xuống thật mạnh. Cô rất muốn nhìn thấy, cô cảm thấy bất lực và tức giận. Cô muốn hét lên thật lớn và bật khóc nhưng cô không thể.

 

“Yuri?” Yuri giật nảy người vì bất ngờ khi cô nghe được giọng của Yoona.

 

“Yoona?” Cô nhíu mày và cảm giác giường mình hơi lún xuống một bên.

 

“Mình muốn ngủ cùng cậu.” Không đợi cô đáp lại, Yoona đã trượt xuống bên dưới chăn và nằm lên gối của cô.

 

“Có phải mình làm cậu thức giấc không?” Yuri cắn môi, sợ rằng Yoona đã nhìn thấy tất cả những hành động của mình.

 

“Không. Mình chỉ bất ngờ tỉnh giấc thôi.” Yoona thì thầm.

 

“Bất ngờ?” Yuri chống khuỷu tay nâng người mình lên và đối mặt với Yoona.

 

Yoona im lặng chăm chú nhìn Yuri và dùng ngón tay lần nhẹ theo từng đường nét của cô. Yuri khẽ rung lên vì sự đụng chạm của cô ấy. Yuri cố bắt lấy bàn tay cô ấy và thành công ở lần thử thứ hai mà điều đó đã khiến Yoona khẽ cười.

 

“Tại sao cậu lại thức dậy?” Yuri hỏi cô và thả bàn tay cô ra.

 

Một lúc sau, Yoona lên tiếng.

 

“Mình đã nằm mơ thấy cậu bỏ mình trong khi mình đang ngủ. Cảm giác đó thật đến nỗi mình đã thức giấc và phải kiểm tra xem nó có thật không.”

 

Một nụ cười nở trên gương mặt cô gái da nâu trong khi cô gái mắt nai thì bĩu môi.

 

“Mình luôn ở đây mà.”

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

Ánh mặt trời chiếu rọi vào trong căn phòng và nó thắp sáng căn phòng lên một chút. Tấm màn khẽ đung đưa vì những luồng gió phát ra từ máy điều hòa. Tiếng còi xe hơi và tiếng môtô phóng vọt có thể nghe thấy và Yuri khẽ động đậy, tỉnh giấc vì những âm thanh đó. Cô vươn vai và phát ra một tiếng thở hài lòng trước khi mở mắt ra. Cô nhắm mắt lại ngay lập tức khi ánh sáng che phủ toàn bộ tầm nhìn của cô. Mắt cô đau nhói và phải mất một lúc trước khi nó dịu xuống và Yuri lần này từ từ mở mắt ra, sợ rằng ánh sáng có thể làm mù và đau mắt cô lần nữa.

 

Khi cô mở mắt, cô nhìn thấy hình dáng của mọi thứ trong phòng mình, cô khẽ há hốc. Cô nhắm lại và nhẹ nhàng dụi mắt trước khi mở ra lần nữa. Màu sắc bắt đầu lấp đầy tầm nhìn của cô khi cô mở nửa mắt ra và những hình ảnh lòe nhòe đang từ từ trở nên rõ ràng hơn. Trước khi cô biết chuyện gì đang diễn ra, thì cô nhận thấy mình đang nhìn chằm chằm vào những thứ mà cô đã không thể nhìn thấy một thời gian dài qua. Cô quay phắt đầu sang bên, nhìn thấy Yoona đang nằm ngủ yên bình với bàn tay rúc dưới cằm cô ấy một cách duyên dáng.

 

Một nụ cười rộng mở trên gương mặt cô khi cô chăm chú nhìn vào những đường nét hoàn mỹ mà cô đã rất nhớ đó. Kiểm tra đồng hồ trên bàn cạnh giường mình, cô cầm lấy điện thoại lên và bấm số một cách vội vàng.

 

“Gì vậy?” Một giọng nói ngái ngủ và nặng nề trả lời cô.

 

“Sica? Là Yuri đây.”

 

“Cậu muốn cái quái gì hả? Mới 7 giờ sáng thôi mà.”

 

“Cậu có thể hộ tống mình đi kiểm tra không?”

 

Yuri có thể nghe được vài tiếng sột soạt ở đầu dây bên kia và Jessica đang thì thầm với một người, đồng thời xin lỗi.

 

“Tại sao? Có chuyện gì?” Giọng nói của Jessica lần này có vẻ rõ ràng hơn.

 

“Không có gì, chỉ là, hiện giờ mình có thể nhìn thấy ánh sáng rồi.” Yuri phát ra một nụ cười sáng rực như ánh mặt trời.

 

“Mình sẽ đến đó.”

 

Yuri cúp máy và lặng lẽ rời khỏi giường, tự chuẩn bị để đến bệnh viện kiểm tra và liên tục kiểm tra Yoona để chắc chắn rằng cô ấy vẫn đang say ngủ. Cô không muốn đánh thức Yoona vì cô biết cô ấy đã quá mệt mỏi và kiệt sức rồi.

 

Không lâu sau Jessica đã đến được học viện và Yuri cùng cô ấy lên đường đến bệnh viện với Jessica cứ liên tục ném cái nhìn vào cô.

 

“Gì vậy?”

 

“Cậu thực sự có thể nhìn thấy rồi à?” Jessica thì thầm, giọng của cô nặng nề với đầy vẻ lạnh lùng.

 

“Tiffany đã làm gì cậu vậy hả?” Yuri hỏi và nhìn thẳng vào mắt Jessica.

 

“Được rồi. Giờ thì mình tin là cậu có thể nhìn thấy rồi.” Jessica giật mình khi ánh mắt của Yuri nhìn thấu vào trong tâm hồn cô.

 

Nửa tiếng đồng hồ là khoảng thời gian để đến được bệnh viện và sau rất nhiều cuộc kiểm tra, bác sĩ đã bước vào phòng với một nụ cười rộng mở.

 

“Chúc mừng cô Kwon, cô đã hồi phục rồi. Cục máu đông đã biến mất.”

 

Jessica và Yuri cảm giác như một tảng đá nặng nề đã được nhấc ra khỏi tim mình.

 

“Bây giờ cô cần phải cẩn thận hơn. Thuốc nhỏ mắt này là cho cô nếu mắt cô bị khô hoặc ngứa và cố gắng đừng tiếp xúc với ánh sáng mạnh. Nếu cô cảm thấy không ổn thì hãy quay lại đây càng sớm càng tốt.” Bác sĩ trao cho cô một nụ cười chắc nịch trước khi họ rời đi.

 

“Cuối cùng mình cũng nhìn thấy rồi!!!!” Yuri đấm vào không khí và nhảy lên xung quanh Jessica trong khi Jessica chỉ có thể đứng nhìn một cách buồn cười. Nếu cô không bị bệnh thì có lẽ cô cũng đã nhảy lên rồi.

 

“Được rồi! Được rồi! Thông báo cho HyoYoung biết và chúng ta có thể ăn mừng sau đó.” Jessica bước vào trong xe với Yuri đi theo phía sau.

 

“Chúng ta có thể mua ít điểm tâm trên đường về chứ?” Yuri đề nghị khi cô nhìn giờ trên màn hình radio trong xe. 9 giờ sáng.

 

“Tất nhiên.” Jessica nói và dừng xe ở trước một hiệu điểm tâm trong khi Yuri bước xuống để gọi thức ăn.

 

Điện thoại của Jessica vang lên ngay sau đó và cô liền nhấc máy.

 

“Jessi?” Một giọng nói ngái ngủ nhưng đầy lo lắng vang lên trong tai cô.

 

“Sao Tiffany?”

 

“Cậu đâu rồi?” Jessica có thể tưởng tượng được cái bĩu môi của cô ấy ở đầu dây bên kia.

 

“Mua điểm tâm.”

 

“Mình nhớ cậu.” Jessica mỉm cười và bắt gặp Yuri đang đi trở về phía xe.

 

“Mình sẽ về ngay.” Cô cúp máy và lái xe đưa Yuri trở về trước khi quay lại nhà.

 

 

 

Yuri đi lên phòng mình và nhẹ nhàng mở cửa. Cô rón rén đi vào và đặt thức ăn lên bàn một cách nhẹ nhàng trước khi đi về phía giường ngủ. Yoona vẫn đang ngủ rất say ở cùng tư thế trước khi cô đi. Cô leo lên giường của cô ấy và chống tay lên cằm, chăm chú nhìn Yoona một lúc rất lâu, muốn thu lấy gương mặt của cô ấy để nó khắc sâu trong tâm trí cô mãi mãi. Yoona nhúc nhích và Yuri liền phá vỡ ánh nhìn của mình, nở một nụ cười khi cô nhìn thấy Yoona sắp sửa thức dậy rồi.

 

“Còn nhớ câu chuyện người đẹp ngủ chứ?” Yuri nhẹ nhàng thì thầm và Yoona khẽ rên rỉ khi cô ấy thay đổi tư thế của mình.

 

“Cậu có biết tại sao mình lại không thức dậy khi cậu hôn mình không?” Yuri đưa gương mặt mình phủ lên gương mặt của Yoona.

 

“Bởi vì chỉ có hoàng tử mới có thể đánh thức công chúa dậy thôi.” Yuri cúi xuống khi Yoona chầm chậm hé mở mắt ra, nghe thấu những gì Yuri đang nói.

 

“Và mình sẽ đánh thức cậu bằng một nụ hôn.” Yuri dịu dàng hôn lên đôi môi đó và tách ra, nở một nụ cười rộng đến tận mang tai khi cô nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Yoona.

 

“Chào buổi sáng công chúa.” Cô cọ mũi mình vào mũi cô ấy và mỉm cười.

 

“Cậu không biết là mình đã nhớ cậu đến thế nào đâu.”

 

Yoona mở to đôi mắt ra khi nhìn thấy đôi tròng mắt màu nâu đen vô hồn ngày nào giờ đang lấp lánh. Yuri đang nhìn thẳng vào mắt cô khi cô ấy thậm chí còn không thể làm được điều đó trong vài tháng vừa qua. Một bàn tay của cô đưa lên môi mình khi cô khẽ lần theo nó, cảm nhận sự tê dại từ nụ hôn ấy trong khi bàn tay còn lại đưa lên trước mắt Yuri, huơ qua huơ lại, kiểm tra xem có phải thật là Yuri đã lấy lại được thị lực rồi không.

 

Yuri hơi nhíu mày và bắt lấy bàn tay đang đung đưa một cách chính xác, ngả đầu mình về sau một chút.

 

Ánh mắt của Yoona chuyển từ gương mặt Yuri sang bàn tay mình đang được nắm chặt nhưng không hề đau đớn và khẽ há hốc mồm.

 

“Yuri? Cậu nhìn thấy rồi ư?” Cô khẽ lầm bầm.

 

Một cái nhếch mép tự mãn xuất hiện trên gương mặt Yuri – điều mà Yoona đã rất nhớ.

 

“Đúng vậy, mình đã thấy được tất cả rồi, sáng nay mình đã thức dậy và mình đang ở đây, ngắm nhìn cậu ngủ một cách duyên dáng bên cạnh mình.”

 

Một chút ửng hồng được tô vẽ trên má Yoona khi Yuri đã lấy lại được cảm giác tự mãn về những lời sến súa của mình và cô liền đẩy Yuri ra.

 

“Tuyệt lắm. Mình vẫn đang chờ đợi lời giải thích của cậu đây.” Và như thế, cô đi về phía phòng tắm, bỏ lại Yuri trên giường, gương mặt hơi đỏ lên trong lo sợ.

 

 

 

 

 

 

TBC…

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: