[Chap 21] The Guardian of Your Heart

Chapter 21

No One Left

Không Còn Ai

 

 

 

“Cái đó thực sự rất khó. Mình suýt nữa là chết tại chỗ rồi.” Sooyoung nhăn mặt kêu ầm lên khi cô bước ra khỏi trường cùng với Yoona sau bài thi cuối cùng của họ trong học kỳ cuối.

 

“Mình cũng phải chật vật lắm.” Yoona tham gia cùng cô nhăn nhó và bĩu môi.

 

“Phải chi Yuri không bị mù. Mình có thể đạt điểm cao trong môn này rồi!” Sooyoung thở ra trong thất vọng và hai vai cô sụp xuống trong đầu hàng.

 

“Yuri?”

 

“Phải, Yuri luôn giỏi trong môn toán trong khi Sica thì giỏi môn sinh học.” Sooyoung lắc đầu một cách chậm rãi đầy đau đớn và đột nhiên, ngước nhìn Yoona với một nét mặt tươi rói.

 

Xét cho cùng, họ nên tổ chức ăn mừng vì chuỗi thời gian đau khổ của họ đã kết thúc.

 

“Mình ngửi thấy mùi thức ăn Nhật! Chúng ta cùng đi ăn thôi!” Sooyoung nhăn mũi và đưa cao lên không khí rồi hít thật mạnh.

 

“Phải! Thức ăn Nhật!” Yoona đấm vào không khí và giục Sooyoung đi đến xe của mình, hướng đến nhà hàng Nhật nổi tiếng gần trường.

 

Cả hai người họ đã đến nhà hàng trong vòng vài phút và họ bước vào với một vài người vệ sĩ phía sau. À thì, đã cứ như thế này kể từ khi Yuri nhập viện và Yoona chẳng hề phản ứng gì về chuyện này. Cô đã nhận được một cuộc gọi khác từ bố cô nói rằng sẽ sớm có một vệ sĩ mới nhưng Yoona đã từ chối, nói rằng cô vẫn ổn với những vệ sĩ hiện tại và khẳng định rằng Yuri vẫn sẽ là vệ sĩ của cô cho dù hiện giờ cô ấy đang bị mù. Như mong đợi, cuộc gọi đã kết thúc với một giọng điệu không mấy vui vẻ.

 

“Yuri thế nào rồi?” Yoona húp một ít trong muỗng nước súp nóng hổi.

 

“Cậu ấy vẫn đang thích nghi với bóng tối. Rất khó khăn cho cậu ấy đặc biệt là khi cậu ấy lúc đầu là một người hoàn hảo và bất thình lình, cậu ấy lại không nhìn thấy được gì.” Sooyoung húp xì xụp phần mì của mình một cách ồn ào và thở dài.

 

Yoona im lặng gật đầu trong khi Sooyoung gắp thêm một miếng dưa leo chua và đưa nó vào miệng mình.

 

“Oh nhắc mới nhớ, bác sĩ nói là ngày mai cậu ấy có thể xuất viện được rồi.”

 

“Thật sao?” Đây là một tin tức tuyệt vời với Yoona. Ít nhất thì cô cũng không phải ngủ một mình trong nhà nữa. Khi Yuri quay lại, cô sẽ lại thoải mái với sự hiện diện quen thuộc đó lần nữa.

 

“Đúng vậy, bọn mình sẽ đến học viện để tổ chức ăn mừng cho cả Sica và Yuri vì đã được xuất viện. Tham gia cùng bọn mình chứ?”

 

“Cậu ấy sẽ quay trở về học viện ư?” Yoona nhíu mày, làm sao mà cô ấy có thể tự chăm sóc bản thân nếu cô ấy quay trở về học viện chứ?

 

Không, Yuri phải trở về với cô. Ít nhất thì Yoona cũng có thể giúp đỡ nếu cô ấy cần.

 

“Phải, Fany và mình sẽ giúp trông chừng cậu ấy. Hyo cũng ở đó để giúp đỡ.”

 

“Cậu ấy không nói gì à?” Yoona thắc mắc lần nữa, hi vọng rằng Yuri có nhắc về cô.

 

Sooyoung lắc đầu và thấy Yoona đặt đũa của mình xuống.

 

“Sao cậu không ăn cho xong đi?”

 

“Mình no rồi. Đi chứ?”

 

“Thôi được, cậu muốn đến thăm Yuri chứ?” Sooyoung nắm lấy quai túi xách của mình và vung nó qua vai.

 

Trước khi Yoona có thể trả lời thì điện thoại của cô bỗng reo lên và cô liền đi chỗ khác để nghe điện thoại.

 

“Đó có phải là Im Yoona tiểu thư không ạ?” Một giọng nói lạ đầy lo lắng vang lên.

 

“Đúng vậy, ông là?”

 

“Tôi là bác sĩ Han gọi đến từ Bệnh viện quốc gia Seoul. Tôi rất tiếc phải báo với cô rằng Ngài Im, bố của cô, đã qua đời trên đường đến đây sau khi bị bắn.”

 

Yoona mở to mắt trước lời thông báo đó và cô bắt đầu thở một cách nặng nhọc. Không thể nào, bố cô không thể chết được. Bố cô không thể nào bỏ cô lại một mình trên thế giới này được. Ông có những vệ sĩ tốt nhất thế giới xung quanh mình vậy thì tại sao ông lại chết được chứ? Ngay cả Yoona còn có thể sống sót mà. Buổi tiệc sinh nhật sắp tới của cô thì sao? Còn lời hứa cùng nhau đi Paris thì sao? Còn lời hứa ở bên cạnh nhau cho đến khi cô trở thành một người thành đạt thì sao? Tất cả chúng biến đâu rồi?

 

“Im tiểu thư?”

 

“Ông nói dối! Ông nói dối! Thực sự thì ông là ai?! Tại sao lại đùa giỡn như vậy với tôi hả?!” Yoona hét lớn vào điện thoại, làm Sooyoung giật mình lập tức chạy đến bên cô.

 

Cô không tin điều đó. Dù cho tận sâu trong tim cô biết rằng tất cả đều đúng một trăm phần trăm. Cô chỉ là không muốn đối mặt với sự thật rằng cô đã bị bỏ lại một mình ở đây. Cô thà sống trong một thế giới phủ nhận bản thân, đổ lỗi cho vị bác sĩ tội nghiệp kia.

 

“Tôi rất tiếc Im tiểu thư, tôi rất tiếc vì sự mất mát của cô. Xin hãy đến đây vì bố cô.”

 

Điện thoại rơi trượt khỏi tay cô và cô ngã xuống đất, bật khóc thật nhiều. Cô muốn hét lên và kêu ầm ĩ lên nhưng lại chẳng có gì thoát ra được. Tim cô đau đến mức tất cả những giọng nói xung quanh cô đều đã bị hút sạch đi, sự rung lắc từ Sooyoung cô cũng không thể cảm nhận được. Điều duy nhất mà cô có thể cảm nhận được chính là những giọt nước mắt rơi xuống trên hai má cô không ngừng nghỉ.

 

“Daddy… không… bố là tất cả những gì con có. Bố không thể. Bố không thể!” Cuộn tròn người lại, Yoona vòng hai cánh tay quanh đầu mình và bắt đầu lầm bầm trong miệng, rung lắc người trước sau liên tục.

 

“Yoona, chuyện gì xảy ra vậy? Đừng làm mình sợ.” Sooyoung kéo cô ấy vào ôm và xoa vuốt lưng không ngừng cho cô ấy, hi vọng là sẽ giúp cô gái đang òa khóc này bình tĩnh lại.

 

“Sooyoungie… daddy… daddy đã chết rồi…” Đó là tất cả những gì cô có thể thốt ra trước khi cô ngất đi.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

“Chị ấy thế nào rồi?” Seohyun hỏi bác sĩ ngay lập tức. Cô gái trẻ này đã vô tình gặp được Sooyoung và Yoona ở nhà hàng và đưa Yoona vào bệnh viện ngay lập tức sau khi cô ấy bất tỉnh.

 

“Cô ấy không sao. Cô ấy có thể xuất viện sau khi cảm thấy đỡ hơn khi tỉnh lại.”

 

“Cảm ơn bác sĩ.” Seohyun lịch sự cúi đầu với bác sĩ và đi vào phòng.

 

Cô đưa một ngón tay vào trong những lọn tóc dài mượt mà đó và thở hắt ra. Yoona đã gầy đi nhiều sau khi Yuri nhập viện và Seohyun rất ghét cái hình ảnh đó. Tim cô đau nhói khi cô nhìn Yoona những ngày gần đây.

 

Với một ánh nhìn kiên định, cô đã quyết định giành lấy Yoona về bên mình dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Nếu Yuri không muốn có cô ấy, cô sẽ sẵn lòng đón nhận lấy và chắc chắn sẽ khiến Yuri hối hận.

 

“Cậu ấy thế nào rồi?” Một giọng nói phá vỡ dòng suy nghĩ của cô và cô nhìn ra cửa.

 

“Sooyoung unnie, chị ấy không sao. Chị ấy có thể về nhà sau khi nghỉ ngơi.”

 

“Chị biết rồi.” Một tiếng thở dài khe khẽ phát ra từ Sooyoung và cô bước đến bên Yoona, vỗ nhẹ vào đầu cô ấy.

 

“Em sẽ giúp chị ấy lo cho đám tang của bố chị ấy.” Seohyun nói và Sooyoung liền nhìn cô trong sự kinh ngạc.

 

“Không sao đâu, em không cần phải thế. Chị sẽ lo.”

 

“Nhưng-”

 

“Cậu ấy chỉ để cho những người mà cậu ấy tin tưởng lo liệu mọi chuyện của cậu ấy.” Sooyoung ngắt lời và Seohyun im lặng.

 

“Vậy thì hãy cho em biết nếu chị cần giúp đỡ.”

 

Họ cùng im lặng và chăm chú nhìn Yoona một cách đau buồn. Dù thế nào đi nữa, ngài Im cũng là người thân duy nhất của Yoona trên thế giới này. Chuyện gì sẽ xảy ra với Yoona trong tương lai đây?

 

“Em sẽ mang chị ấy trở về với em.” Seohyun phá vỡ sự im lặng và Sooyoung nhìn lại cô một lần nữa.

 

“Không sao, cậu ấy có thể ở cùng chị. Ở trong học viện thì an toàn hơn.”

 

“Em cũng sống trong một học viện. Dựa vào thành tích của em ở học viện, thì em có thể chăm sóc tốt cho chị ấy.” Giọng nói của Seohyun đầy kiên quyết và tự tin.

 

“Ý em là em cũng là một vệ sĩ ư?”

 

“Phải.”

 

“Không, Yuri có thể chăm sóc cho cậu ấy. Dù sao thì cậu ấy cũng là vệ sĩ của Yoona.” Sooyoung không thể để bản thân mình tin tưởng Seohyun được. Ai biết được, Seohyun có thể bị mua chuộc bởi phe phái khác để kết liễu Yoona.

 

“Chị ta đã bị mù! Chị ta thậm chí không thể chăm sóc bản thân, làm thế nào mà chị ta có thể chăm sóc cho Yoona chứ?”

 

“Cậu ấy vẫn còn có chúng tôi!”

 

“Các người đang phải bận rộn với một kẻ mù lòa. Các người không cần phải kéo Yoona chìm theo đâu!” Seohyun rít lên và cái nhìn trừng trừng của cô cháy bừng lên xuyên qua Sooyoung.

 

“Tôi không tin cô. Vậy nên không đời nào tôi để Yoona cho cô chăm sóc đâu.” Sooyoung nói thật lòng và trừng mắt nhìn lại.

 

“Tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ với một kẻ mù đằng sau chị, thì phải nói không với Yoona. Tôi sẽ mang chị ấy đi cùng tôi và thế là kết thúc.”

 

“Đừng có gọi Yuri là kẻ mù! Nó chỉ là tạm thời thôi! Cậu ấy sẽ khỏe lại!” Sooyoung bùng nổ. Cô ghét cái cách Seohyun liên tục gọi Yuri là một kẻ mù.

 

“Vậy sao? Vậy thì nói cho tôi biết là khi nào đi.”

 

Sooyoung như bị níu chặt lưỡi lại. Khi nào Yuri hồi phục, cô cũng chẳng biết được.

 

“Vậy thì tôi cho rằng mọi việc kết thúc ở đây. Yoona sẽ ở cùng tôi.”

 

Sooyoung siết chặt nắm tay mình lại. Cô thật ước làm sao cô có thể dùng thanh kiếm của mình đâm xuyên qua Seohyun ngay bây giờ.

 

“Không. Yoona sẽ đi theo tôi.” Một giọng nói vang lên xen vào giữa họ và cả hai người họ cùng quay ra cửa.

 

Ở đó, Yuri đang ngồi trên một chiếc xe lăn, nhìn chằm chằm về phía trước với Hyoyeon đứng đằng sau cô ấy.

 

“Hyo-”

 

“Đừng trách cậu ấy. Mình đã nằng nặc đòi cậu ấy đưa mình đến đây.” Yuri nói và Hyoyeon đẩy Yuri vào trong, trao cho cô bạn gái của mình một ánh nhìn biết lỗi.

 

“Chị muốn nói gì đây Kwon? Chị đã bị mù rồi. Chị không thể nào chăm sóc Yoona được. Ngược lại là chị ấy phải chăm sóc chị đấy. Cho chị biết, chính là vì chị mà đã khiến chị ấy trở nên mỏng manh và gầy yếu thế này đấy.” Seohyun nạt lớn và đứng trước mặt Yuri.

 

“Tôi có thể bị mù. Nhưng trái tim tôi thì không.”

 

Seohyun phát ra một tiếng cười chế nhạo. “Vậy ý chị là trái tim chị sẽ chăm sóc cho chị ấy à?”

 

“Tôi không nghĩ là tôi cần nói cho cô biết tôi sẽ chăm sóc cô ấy thế nào.” Yuri nhẹ nhàng nói.

 

“Đó chỉ là một cái cớ thôi. Chị chỉ muốn lợi dụng chị ấy để trông chừng chị. Tôi xin lỗi, nhưng tôi yêu chị ấy quá nhiều nên không thể để chị làm thế.”

 

“Nếu cô yêu cô ấy nhiều đến thế, vậy thì cô nên im lặng trong căn phòng này và để cô ấy nghỉ ngơi.” Yuri nói và Seohyun nín lặng.

 

Một tiếng sụt sịt phá tan trận chiến căng thẳng trong phòng và tất cả cùng đông cứng người lại.

 

“Yoona?” Sooyoung nhẹ nhàng gọi và nhìn cô gái đang nằm trên giường. Cô ấy nhắm chặt mắt lại, nước mắt thoát ra một cách liên tục. Tuy vậy, cô ấy vẫn không cho thấy dấu hiệu nào là tỉnh lại. Thay vào đó, cô ấy đang cựa quậy không ngừng.

 

“Bố… Bà ơi… Mẹ ơi…” Cô thút thít nói và trái tim của tất cả họ đều tan vỡ trước giọng nói đó.

 

“Yoona…” Sooyoung vuốt ve mái tóc của cô gái trẻ, hi vọng là sẽ nhẹ nhàng đánh thức được cô ấy.

 

“Yul… Yul…” Cô thút thít lên tiếng lần nữa và Sooyoung liền xoay đầu lại về phía Yuri.

 

Hyoyeon đẩy Yuri đến bên giường và Yuri lập tức cố gắng đứng dậy bằng cách nắm chặt vào thành giường. Thành công, cô ngồi lên giường và dùng hai bàn tay mình tìm đến bàn tay Yoona.

 

“Yul…” Yuri không thể nghe ra được những gì sau đó. Tất cả đều là những từ ngữ rời rạc. Bất thình lình, Yoona tỉnh dậy và vỡ òa khóc.

 

Yuri lập tức kéo Yoona dậy một cách dịu dàng và ôm chặt lấy cô ấy.

 

“Không sao đâu Yoona, mình ở đây.” Cô thì thầm vào tai cô ấy và cảm giác Yoona siết chặt hơn vào eo mình.

 

“Không sao, mình ở đây.”

 

“Mình không còn ai nữa hết… tất cả đã bỏ đi… tất cả đã bỏ mình đi…” Yoona khóc nức nở và Sooyoung cũng quệt nước mắt mình một cách điên cuồng.

 

“Cậu vẫn còn có mình mà đồ ngốc. Mình ở đây mà phải không?”

 

“Cậu cũng không cần mình!! Cậu cũng không cần mình!!” Yoona khóc thật to khi cô ép người mình sát vào người Yuri hơn nữa.

 

Yuri thầm nhăn mặt vì cơn đau nhưng việc Yoona đang khóc khiến cô đau hơn nữa. Tim cô nhói lên nhiều hơn cả vết thương nơi ngực cô.

 

“Không, mình cần cậu. Mình sẽ không bao giờ bỏ cậu đâu. Mình hứa. Mình hứa đấy.” Cô hôn vào đầu cô ấy và giữ đó một vài giây trước khi buông ra.

 

“Mình ở đây. Mình đã trở lại vì cậu và mình sẽ không bao giờ bỏ đi.” Yuri an ủi cô ấy lần nữa và Yoona đã bớt khóc được một chút.

 

“Mình ở đây ngốc ạ, cậu là baby girl của mình. Cậu sẽ luôn là thế được chứ?” Yuri nói lần nữa và vuốt nhẹ mái tóc Yoona.

 

Sooyoung đi đến và kéo Hyoyeon ra ngoài, cùng với một Seohyun đang bàng hoàng theo sau. Seohyun chưa bao giờ biết rằng Yoona lại dựa dẫm vào Yuri nhiều đến thế. Và cô rõ ràng không hề mong đợi rằng Yuri có thể làm Yoona bình tĩnh lại dễ dàng đến vậy. Mặc dù cô không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ, nhưng cuộc nói chuyện giữa họ dường như đã tiết lộ mối quan hệ vững bền của họ.

 

“Cô đã thấy Yuri quan trọng với Yoona thế nào rồi đó. Cô không thể mang cô ấy đi được đâu.” Hyoyeon lên tiếng, giọng nói của cô ấy run run và Seohyun đối mặt với cô ấy một cách vô hồn.

 

“Tôi- tôi sẽ mang chị ấy đi nếu Yuri thất bại trong việc đó.” Và như thế, Seohyun quay đi và rời khỏi bệnh viện.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

“Nghỉ ngơi thêm chút nữa đi.” Yuri nói và hạ Yoona nằm trở lại giường, nhưng Yoona vẫn không buông tay ra khỏi Yuri.

 

“Yoona buông mình ra nào.” Cô nói và kéo người cô ấy lên nhưng không thành công. Yoona lắc đầu chắc nịch nhưng Yuri không thể nhìn thấy được.

 

“Yoona… buông mình ra đi.”

 

“Không.” Một tiếng thì thầm đầy khẳng định.

 

Yuri phát ra một nụ cười nhẹ và mạnh mẽ gỡ tay Yoona ra khỏi eo mình.

 

“Ngủ đi.” Cô ra lệnh và cô biết là cô gái trẻ này đang bĩu môi không chịu.

 

“Mình sẽ giúp cậu tất cả vậy nên chỉ cần ngủ thôi. Cậu sẽ dọn vào ở cùng mình sau đó.”

 

“Tại sao? Còn nhà của mình thì sao?” Yoona nhẹ nhàng hỏi cô và nhìn vào đôi mắt màu nâu đen đó.

 

“Họ sẽ giữ nó. Cậu không thể ở đó nữa.” Yuri giải thích và đôi mắt Yoona lại đầy nước.

 

“Mình sẽ nhờ Sooyoung mang tất cả mọi thứ có giá trị và quan trọng với cậu sang nhà mình được chứ?”

 

Yoona khẽ ậm ừ đáp lại, giọng của cô chực chờ vỡ ra và cô nuốt nước mắt lại vào trong.

 

“Cậu phải trả lại mình sợi dây chuyền được chứ?” Yuri cúi đầu xuống và thì thầm bên tai Yoona, nở một nụ cười nhẹ.

 

“Giải thích trước đã.” Yoona yếu ớt đáp lại và xoay người sang bên phải, nắm chặt lấy bàn tay Yuri khi cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

 

Mọi thứ sẽ ổn chỉ cần Yuri ở bên cạnh cô.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

Jessica đứng bên ngoài phòng học, dựa vào tủ khóa cá nhân và nhìn chằm chằm xuống sàn nhà một cách im lặng, chờ đợi cho chuông reo và báo hiệu giờ học kết thúc.

 

Mười lăm phút sau, chuông reo và tiếng kéo lê ghế có thể nghe được từ mọi lớp học. Một cô gái tóc ngắn bước ra khỏi lớp của mình và bắt gặp ánh mắt của Jessica.

 

“5 phút.” Là tất cả những gì Jessica tự lẩm bẩm trong miệng trước khi quay bước đi.

 

Cô gái đó nhanh nhẹn đặt mọi thứ của mình vào trong tủ khóa và quẳng balô lên lưng. Bước đi xuống phía phòng học cách đó hai cánh cửa, cô đi vào và cúi đầu lịch sự với ba người trong đó.

 

“Xin chào, Jessica sunbaenim bảo em đến để báo cho các chị biết là chị ấy muốn gặp mọi người tại phòng 2B – 65!” Cô khẽ vẫy tay với họ và đứng bên ngoài phòng học. Cả ba lập tức đi theo cô ấy và đi về phía phòng học đó.

 

Gõ cửa vài cái, họ bước vào phòng học và nhìn thấy Jessica đang ngồi trên một chiếc bàn trong trang phục thường ngày của mình. Như thường lệ, cô trông rất lộng lẫy trong mắt họ.

 

“Ở đằng này Min.” Cô gái tóc ngắn liền bước đến và nở một nụ cười với cô.

 

Jessica đưa cho cô ấy một tấm vé và khẽ cảm ơn cô ấy. “Không còn concert nào nữa lần sau đâu!”

 

“Sunbaenim, mọi thứ đều có một cái giá phải trả mà.” Cô ấy nghêu ngao hát rồi bỏ đi sau khi mở miệng thầm chúc may mắn cho họ.

 

“Ai là Gyuri?” Jessica lên tiếng họ đầy lạnh lùng và Gyuri ngoan ngoãn giơ tay lên.

 

Với một vài cái nhìn từ đầu cho đến chân, Jessica ra hiệu cho cô ta bước tới với một cú nhấp nháy của ngón trỏ. Gyuri vâng lời làm theo và Jessica tự tiến đến gần cô ta.

 

“Vậy… Cô chính là người thích tôi đó hử?” Gyuri đỏ mặt và thẹn thùng gật đầu.

 

“Vậy cô chính là người đã đánh Tiffany phải không?” Jessica hỏi lần nữa và Gyuri lùi lại một bước.

 

“Không- không! Mình không có!”

 

“Vậy sao?” Jessica nhướng mày. “Vậy thì là ai làm?”

 

“Là họ!” Cô ta lập tức chỉ vào hai người đằng sau và họ há hốc mồm trước điều đó.

 

“Khai ra sự thật và tôi sẽ tha cho các người.” Jessica rít lên và hai người đó liền run bắn lên.

 

“Gyuri chính là người- người đã gọi chúng tôi đến để đánh Tiffany!” Một trong số họ lên tiếng và Gyrui liền ném cho cô ta một cái nhìn độc ác.

 

Cô không quan tâm nữa, chính Gyuri là kẻ đã phản bội họ trước.

 

“Các người vẫn nghĩ mình đang học tiểu học à?” Jessica nạt và dùng mũi chân của mình đẩy ngã chiếc bàn. Nó ngã xuống sàn, tiếng va chạm vang to và vọng khắp phòng.

 

“Nghe đây. Nếu bất cứ ai trong các người dám động một ngón tay đến Tiffany lần nữa, tôi sẽ không để yên đâu. Coi như các người may mắn vì là con gái và đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt các người. Nếu không!” Jessica cảnh cáo và đẩy một chiếc bàn khác ngã xuống đất. Cả ba co người lại trước tiếng ồn đó và Jessica nhếch miệng cười.

 

“Đặc biệt là cô, Park Gyuri.” Jessica đứng trên sàn và kéo Gyuri về phía cô.

 

“Không được đến gần Tiffany lần nữa, nghe rõ chứ?!”

 

“Cô ta thì có gì tuyệt vời đến vậy chứ? Cô ta chỉ là một con mọt sách, một kẻ ăn bám! Tôi còn tốt hơn cô ấy nhiều!” Gyuri đáp trả và khẽ run lên khi ánh nhìn lạnh cứng của Jessica phóng xuyên qua cô.

 

“Cô. Không. Được. Xúc. Phạm. Cô. Ấy.” Jessica chậm rãi rít lên và Gyuri hất cằm lên hướng đến cô.

 

Cô đang tức điên lên vì tình yêu thầm kín của cô lại đứng về phía địch thủ của cô, kẻ thù lớn nhất và là cái gai trong mắt ở trường của cô.

 

“Tôi cứ nói đấy! Cô ta chỉ là một ả điếm!” Gyuri nói và Jessica giơ cao bàn tay mình lên, sẵn sàng đánh cô ta.

 

Nhưng cánh cửa đã bật mở ra trước khi cô có thể ném nó lên mặt cô ta.

 

“Jessi! ĐỪNG!” Jessica lập tức đông cứng lại trước tiếng gọi đó và tất cả họ cùng quay ra ngoài cửa.

 

Tiffany đang đứng đó với đôi mắt mở to và hai bàn tay nắm chặt lại hai bên người.

 

“Thả cô ta ra đi Jessica.” Tiffany nói mà không hề di chuyển.

 

Jessica không hề động đậy khỏi tư thế hiện thời của mình. Bàn tay trái của cô vẫn đang nắm chặt lấy cổ áo của Gyuri và bàn tay phải vẫn còn giơ lên cao. Ánh nhìn lạnh lẽo của cô đang đóng băng Gyuri. Tiffany lẽ ra không nên biết rằng cô đang ở đây giải quyết Gyuri.

 

“Thả cô ta ra đi Jessica.” Tiffany nói lại và bước tới trước một bước.

 

“Im miệng đi Hwang. Tôi không cần sự giúp đỡ của cô! Đừng cố làm ra vẻ vĩ đại trước mặt Jessica!” Gyuri vặn vẹo và Jessica kéo cô ta đến gần hơn, bàn tay cô đang sẵn sàng để ném thẳng tới trước để chạm đến Gyuri.

 

“Đừng Jessica!” Tiffany bước tới và đẩy Jessica ra. Cô cố gắng ôm lấy Jessica, người đang lao về phía Gyuri. Tiffany biết là cô ấy đang nổi điên lên.

 

“Đi ra ngay! Nhanh lên! Cô sẽ không muốn bị cậu ấy đánh đâu!” Tiffany rít lên khi cô đang cố kéo Jessica lại. Cô gái ấy hiện rõ ràng giống như một con bò mộng bị đui mù rồi.

 

Hai cô gái kia vội vã chạy ra ngoài cửa, kéo theo Gyuri. Thật là quá nguy hiểm cho họ nếu một trận đánh được nổ ra.

 

“Jessica Jung! Cậu nghĩ là cậu đang làm gì vậy?” Tiffany hét lên khi cô đóng cánh cửa lại.

 

Jessica chùn người lại trước tiếng ồn đó và trút cơn giận của mình ra bằng cách đẩy ngã hết tất cả những chiếc bàn ở đó xuống sàn. Cô căm ghét khi cô không thể bảo vệ những người cô yêu thương. Cô ghét cái cảm giác vô dụng. Cô thở nặng nhọc khi đã dùng tất cả năng lượng của mình đẩy ngã tất cả những chiếc bàn xuống sàn, gây ra một sự náo động ầm ĩ. Tiffany đứng đó, đưa hai bàn tay lên che tai mình và nhìn Jessica một cách bất lực.

 

“Jessi…”

 

“Đừng có gọi mình!” Jessica nạt. “Mặc kệ mình đi.”

 

Jessica bước ra phía cánh cửa mà không nhìn Tiffany, cô không thể đối mặt với cô ấy. Tất cả những gì cô cảm thấy hiện giờ chính là cảm giác tội lỗi, bởi vì cô đã thất bại trong việc bảo vệ Tiffany. Nhưng trước khi cô có thể chạm đến nắm cửa, bàn tay của Tiffany đã ngăn cô lại.

 

“Đừng tức giận với bản thân cậu. Mình vẫn ổn. Mình thực sự vẫn ổn mà.” Giọng của Tiffany run lên.

 

“Cô ta đánh cậu, Tiffany. Cô ta đã xúc phạm cậu và mình là nguyên nhân chính khiến cô ta nhằm vào cậu! Mình còn có thể thất bại đến nhường nào nữa đây?” Jessica ngước nhìn cô và Tiffany kinh ngạc khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của cô ấy.

 

“Cậu không biết là mình đã muốn giết chết cô ta ngay tại đó đến thế nào đâu. Tại sao cậu lại ngăn cản mình?”

 

“Không Jessica. Cậu chỉ là đang tức giận thôi. Cậu không muốn giết chết cô ta đâu.” Tiffany cãi lại và đan chặt tay họ vào nhau. Cô biết Jessica sẽ bình tĩnh lại với những đụng chạm này. Jessica luôn cần những sự đụng chạm để xoa dịu cô ấy.

 

“Mình có Fany à. Mình có đấy.” Jessica nghiến răng nhưng ánh mắt cô đã dịu lại.

 

“Cậu không có. Cậu không có mà Jessi.” Tiffany khẽ mỉm cười với cô ấy và ôm lấy cô ấy.

 

“Tại sao cậu lại phải ở đây vậy chứ?” Jessica thì thầm.

 

“Mình chỉ là đi ngang qua và mình mừng vì đã làm thế.” Tiffany nói và khẽ buông ra. “Mình không muốn cậu đánh người nữa hiểu chưa?”

 

Jessica quay mặt đi. “Cô ta đã bắt nạt cậu Tiffany. Mình không thể bỏ qua chuyện đó được.”

 

“Jessi –”

 

“Mình cần thời gian. Về nhà trước đi được không?” Jessica thoát khỏi sự tiếp xúc giữa họ và trượt người xuống sàn, tựa lưng vào tường.

 

“Jessica.” Tiffany nhẹ nhàng gọi khi cô quỳ xuống bên cạnh cô ấy.

 

Cô ấy không trả lời, thay vào đó cô ấy lại nắm chặt tóc mình, vò nát nó và vùi đầu vào hai gối. Tiffany ngồi xuống và duỗi chân ra và nhích đến bên cạnh Jessica. Cô chăm chú nhìn vào đôi giày của mình trong khi Jessica vẫn giữ nguyên tư thế đó. Cô không ngần ngại giữ im lặng trong lúc này, bởi vì cô biết chỉ khi nào Jessica không đuổi cô ra ngoài thì cô vẫn sẽ cảm thấy tốt hơn. Cô sẽ cảm thấy tốt hơn bởi vì Jessica đang ở trong tầm mắt của cô và cô không cần phải lo lắng cho cô ấy – hút thuốc, gây ra một trận đánh nhau bên ngoài hay đắm chìm trong hàng tá bia rượu ngoài kia. Phải, Jessica đã từng làm tất cả những chuyện đó trước đây và cô ấy đã suýt dính vào cả thuốc phiện nhưng cô ấy chưa bao giờ vượt quá giới hạn đó và Tiffany rất cảm kích vì điều đó. Cô lén liếc nhìn sang Jessica và một bên khóe miệng của cô khẽ cong lên.

 

Mái tóc vàng của cô ấy vẫn tỏa sáng rực dưới ánh hoàng hôn.

 

Một cách yên ả, một tiếng đồng hồ im lặng đã trôi qua và Jessica cuối cùng cũng ngẩng mặt lên. Nếu Tiffany nhìn vào Jessica thì cô sẽ bật cười vì mái tóc rối bù của Jessica hiện giờ. Tuy nhiên, Tiffany đã quá thoải mái trên vai của Jessica để mà chú ý đến điều đó.

 

Cách đây nửa tiếng, Tiffany đã ngủ gục với đầu dựa lên vai Jessica. Jessica cẩn thận nhìn sang và thấy mũi mình đang ở trong mái tóc nâu của Tiffany. Mùi thơm của hoa oải hương vẫn còn đó.

 

“Mình sẽ về nhà.” Jessica thông báo trong khi vuốt lại mái tóc của mình và Tiffany khẽ cựa quậy.

 

Cô ngồi thẳng dậy, đôi mắt nặng trịch và đầu thì xoay tròn xung quanh.

 

Jessica bật cười trước hình ảnh đó và đi tới trước mặt Tiffany, kéo cả hai cánh tay cô ấy qua vai mình và kéo người cô ấy sát vào lưng mình.

 

“Mình nghĩ là mình phải cõng cậu về thôi nhỉ?” Jessica lẩm bẩm và đứng lên với Tiffany đang ở trên vai cô. Cô chỉnh lại tư thế của họ và Tiffany chỉ nép sát người vào hơn, vùi đầu mình vào cổ Jessica.

 

“Cậu đang quá thoải mái ở đó rồi đấy.” Cô lẩm bẩm lần nữa khi cô bước ra khỏi trường.

 

Không khí lạnh lẽo tàn nhẫn ập đến họ và Jessica vô tình rùng mình trong khi Tiffany trên lưng cô ôm chặt hơn, hi vọng tìm thêm được hơi ấm từ Jessica để xua đi cái lạnh đó.

 

Jessica thổi tung phần tóc mái của mình và tiếp tục bước đi trên đường.

 

“Nếu cõng cậu trên lưng có thể cho cậu thấy mình yêu cậu nhiều thế nào, thì mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ thả cậu xuống.” Jessica khẽ thì thầm, biết rất rõ rằng cô gái này đang say ngủ và hoàn toàn không thể nghe thấy được gì.

 

Sau hành trình dường như một cuộc đi bộ marathon đường dài, tai của Jessica khẽ giật lên vì một lời thì thầm rất nhỏ.

 

“Vậy thì đừng thả mình xuống.”

 

Jessica dừng lại, máu cô như đông lại và tim cô đã lỗi mất một nhịp. Cô nuốt nước bọt một cách sợ sệt và mở đôi môi đang khô ráo của mình ra.

 

“Ti- Tiff- Tiffany?” Cô lắp bắp và chờ đợi một tiếng trả lời. Tận sâu trong trái tim cô, cô ước gì là đôi tai cô đã đánh lừa cô.

 

Cô cảm giác đôi cánh tay vòng quanh vai cô đang siết chặt lại và cô nghe thấy nó một lần nữa. Lần này nó đã rõ ràng hơn.

 

“Nếu cậu yêu mình, vậy thì đừng thả mình xuống.” Hai đầu gối của Jessica như muốn khụy xuống trước câu trả lời đó.

 

Cô sẽ trả một cái giá quá đắt.

 

“Nếu ở trên lưng cậu có thể đáp lại tình yêu của cậu dành cho mình, vậy thì, mình cũng sẽ không bước xuống.”

 

Jessica nhanh chóng quay đầu sang bên phải nơi Tiffany đang tựa đầu lên và nín thở khi cô nhận ra rằng họ chỉ đang cách nhau một milimet. Họ nhìn vào mắt nhau và Jessica đã lại lạc lối trong đại dương màu sôcôla sữa đó.

 

Có lẽ, nó sẽ đáng để trả giá. Có lẽ, cô nên tranh đấu cho hạnh phúc của mình giống như cách Taeyeon đã làm với Sunny.

 

Có lẽ, Tiffany sẽ là người khiến cô từ bỏ hết tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ trừ tình yêu của cô dành cho cô ấy.

 

Jessica nghiêng người vào gần hơn, và chỉ với một cử động rất nhỏ của đôi môi cô nữa thôi, nó đã có thể chạm vào môi Tiffany. Không ai ngờ được một cú xoay người như thế và ngay cả Jessica cũng rất kinh ngạc trước hành động của mình.

 

Cô quay phắt lại về phía bên kia và hít một hơi thật sâu. Cô đã suýt chịu thua, gần như là thế. Cô không có dũng khí để trả cái giá đó. Cô không có.

 

Jessica Jung đã cự tuyệt Tiffany Hwang vào tối hôm đó, buổi tối mà đã khiến hai trái tim tan vỡ. Một trái tim rỉ máu và một trái tim đã ngừng đập.

 

 

 

 

 

 

TBC…

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: