[Chap 23] The Guardian of Your Heart

Chapter 23

I Can

Mình Có Thể

 

 

 

Yuri khóa ánh nhìn của mình vào hình ảnh Yoona đang đọc tiểu thuyết trong khi cô đang làm nóng người trên sàn nhà. Mỗi khi Yoona quay sang và nhìn cô, thì Yuri lại di chuyển ánh mắt mình ra khỏi cô ấy. Cô biết Yoona vẫn đang chờ đợi sự giải thích của cô nhưng cô thì vẫn chưa chuẩn bị hoàn toàn. Cô có rất nhiều nỗi lo lắng, rất nhiều cái ‘lỡ như’.

 

Bất chấp tất cả những tiếp xúc trao đổi mà họ đã có với nhau, Yuri vẫn không chắc là Yoona có yêu cô không hay chỉ vì một lời hứa mà cô ấy nhớ đến để giải thích cho lý do tại sao Yoona đã chờ đợi cô. Nhưng, họ đã hôn nhau đúng không? Họ đã nắm tay nhau và cũng đã ôm nhau. Bạn bè bình thường không hôn nhau đúng không? Trừ trường hợp ngoại lệ là Jessica hôn vào trán Tiffany, nhưng nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với họ bây giờ nào? Họ đã là một đôi rồi. Vì vậy, rõ ràng là có cái gì đó đang diễn ra giữa Yoona và cô.

 

Nhưng rồi, lỡ như Yoona không còn cảm giác như cô thì sao? Lỡ như Yoona chỉ muốn Yuri giải thích tại sao cô che giấu sự thật cô chính là Yul khi cô quay lại thì sao? Lỡ như Yoona từ chối cô thì sao? Lỡ như Yoona vẫn còn thích Seohyun thì sao? Lỡ như…

 

Tiếng quyển sách đóng lại vang lên khắp căn phòng yên tĩnh và kéo Yuri ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô nhìn lại về phía Yoona và bắt gặp Yoona đang nhíu đôi mắt nhìn cô.

 

Cô nuốt nước bọt.

 

Họ vẫn nhìn nhau trong một lúc, trao đổi thông qua ánh mắt mình. Một người đang đe dọa, người còn lại thì đang cố tìm cách thoát ra.

 

Sự cố chấp của Yuri đã chiến thắng.

 

Yoona khẽ cười giễu và hơi nhếch miệng.

 

Nhấc điện thoại lên, cô bấm vài số và để điện thoại bên cạnh mình. Ngước mặt, cô cười khẩy và khoanh tay lại.

 

Yuri ngồi trên tấm thảm sàn nhà, thở có chút nặng nề vì 600 cái hít đất. Cô kéo đầu gối mình sát vào ngực và chống khuỷu tay lên đó. Nhìn Yoona một cách tò mò khi có một cái gì đó chợt rộn lên trong bụng cô.

 

Nụ cười khẩy mà cô nhận được từ Yoona lúc nãy rõ ràng không phải là một chuyện tốt.

 

Như thể chọc tức cô, Yoona đứng dậy và đi đến chỗ Yuri. Cô ấy lấy ra một vật gì đó từ trong áo sơmi của mình và ánh mắt Yuri đang dõi sát theo từng hành động của cô ấy. Một tiếng leng keng khẽ vang lên và 2 mặt dây chuyền bằng bạc xuất hiện, đung đưa trước mặt Yuri, giữa hai gương mặt họ.

 

Một nụ cười khẽ trải trên gương mặt của Yuri khi cô thấy Yoona đeo hai sợi dây chuyền của họ vào. Nhưng nó đã nhanh chóng chuyển thành một cái nhíu mày khi Yoona cởi nó ra và đặt nó vào trong lòng bàn tay của Yuri.

 

“Mình đi đây.” Yoona nói và đứng dậy, mỉm cười nhìn vào điện thoại của mình.

 

“Đi? Đi đâu?” Yuri cuộn hai bàn tay mình thành nắm đấm và đứng dậy.

 

“Đến với một người sẽ thành thật với mình.” Yoona mỉm cười và quay mặt đi khỏi Yuri, hướng về phòng mình.

 

“Là ai?” Yuri hiện giờ đang tức điên lên.

 

“Seohyun.” Yoona thẳng thừng đáp khi cô lấy ra một bộ váy mùa hè và đi ra phía cửa, định đóng lại để thay đồ.

 

Bàn tay của Yuri đã chặn cánh cửa lại và Yoona giật nảy người vì kinh ngạc, sợ rằng cô đã làm đau Yuri. Tuy nhiên, cái đang chào đón cô lại là một Yuri đỏ bừng mặt với một cái nhíu mày trên khuôn mặt cô ấy.

 

“Tại sao cậu lại đi gặp cô ta?” Cô nhích đến gần hơn và Yoona lùi lại trong sợ sệt.

 

“Hẹn hò?” Cô thì thầm đáp lại, mắt không hề rời khỏi ánh mắt tức giận của Yuri.

 

“Tại sao lại là cô ta?” Yuri tiến gần hơn và Yoona tiếp tục lùi lại.

 

Yoona tất nhiên là không thích cái cách Yuri nói chuyện với cô. Giống như là cô ấy đang chất vấn cô vậy. Cô ấy đang xâm phạm tự do cá nhân của cô. Hít một hơi thật sâu, Yoona di chuyển tới trước và đưa cằm mình ra.

 

“Không phải chuyện của cậu.” Cô nạt ngang.

 

“Không phải chuyện của mình ư?” Yuri nheo mắt và bước tới trước một bước nữa, đưa gương mặt mình đến gần gương mặt của Yoona.

 

“Phải. Cậu là ai mà quan tâm đến chuyện của mình chứ?” Yoona thách thức cô ấy. Cô có thể cảm thận được hơi thở của chính mình dội ra từ gương mặt Yuri.

 

“Cậu là của mình.” Yuri bình thản khẳng định và ánh mắt cô lấp lánh nhìn xuống đôi môi Yoona.

 

Yoona lùi lại và cáu gắt. “Đó là câu nói thốt ra từ người đã bỏ mình 10 năm và thậm chí không hề nói cho mình biết khi người đó trở lại cơ đấy. Cậu không có quyền gì để nói mình là của cậu cả.”

 

“Ra ngoài đi. Mình muốn thay đồ.” Yoona đẩy Yuri ra nhưng Yuri không hề nhúc nhích.

 

Thay vào đó, bằng một hành động thật nhanh, Yoona đã nhận thấy mình đang ở trong vòng tay của Yuri. Đầu của Yuri rúc vào trong cổ cô, và Yoona chợt rùng mình vì hơi thở nóng hổi phả vào da thịt cô.

 

“Đừng đi.” Yuri thì thầm và ngẩng đầu lên, ấn môi mình vào tai Yoona.

 

“Làm ơn đừng đi. Mình không thể sống thêm 10 năm nữa mà không có cậu. Nó đau lắm. Nó đau vô cùng khi không thể nghe được giọng nói của cậu, tiếng cười của cậu. Nó đau vì không thể nhìn thấy đôi mắt cậu, gương mặt cậu và nụ cười của cậu. Nó lại đau hơn khi mình không thể có cậu ở bên cạnh mình, không thể cảm nhận hơi ấm và những cái ôm của cậu.” Yuri thổ lộ và ôm chặt lấy Yoona.

 

Cô không biết tại sao, nhưng khi Yoona đặt sợi dây chuyền với chiếc nhẫn của họ vào lòng bàn tay cô, một cái gì đó đã đâm một nhát vào tim cô rất mạnh. Khi cái tên Seohyun được nhắc đến, Yuri cảm thấy như có ai đó đang siết nghẹt cô, đẩy cô vào một góc và bỏ cô ở đó để xem Yoona bị cướp đi mất ngay trước mắt mình. Nó vô cùng tệ hại.

 

“Yuri…”

 

“Mình đã cố. Mình đã từng thổ lộ. Nhưng lúc đó cậu đã ngủ mất rồi. Mình đã rất nhiều lần cố gắng nói cho cậu biết mình là ai, nhưng cứ luôn có chuyện gì đó xen ngang phá vỡ nó. Và rồi, khi Seohyun bước vào cuộc đời của cậu, mình đã bị lấn át. Bởi vì có vẻ như cậu thực sự rất thích cô ta và mình… giống như là mình không hề tồn tại trong đời cậu nữa vậy.” Yuri giải thích, cuối cùng cũng đẩy tảng đá nặng trong ngực mình ra.

 

“Mình không muốn là một kẻ ngu ngốc kêu gào đòi hỏi tình yêu của cậu khi cậu rõ ràng là không muốn có mình nữa.” Yuri tiếp tục và thở dài nặng nề. Một giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt cô.

 

Những ngày mà Yoona đứng về phía Seohyun, khi sự tiếp xúc của họ trở nên quá thân mật và khi Seohyun tỏ tình với Yoona, tất cả những điều đó đã quay về với cô cùng một lúc.

 

“Mình yêu cậu.” Yuri khẽ nói và tựa người vào bức tường cạnh cửa, kéo Yoona vào cùng mình.

 

Nở rộng nụ cười, Yoona khẽ tách ra khỏi cái ôm và nhìn vào mắt Yuri.

 

“Đồ ngốc.” Cô nói và di chuyển ánh mắt xuống.

 

“Đúng vậy.” Yuri thừa nhận và lặng lẽ quan sát Yoona.

 

“Cậu có biết là, mình đã rất nhớ cậu không?” Yoona thì thầm, đầu vẫn đang cúi thấp.

 

“Mỗi một phút, một giờ, một ngày, một tuần, một tháng và một năm, mình đều ước gì cậu sẽ quay trở về và tìm lại mình. Quay lại và xua đi mọi nỗi sợ hãi, cô đơn và bất an.” Yoona tiếp tục và nuốt mạnh cơn uất nghẹn đã hình thành trong cổ họng mình.

 

“Mình đã luôn hi vọng rằng cậu sẽ đến và… và nói với mình rằng, cho dù mẹ có bỏ đi, bà có bỏ đi, mình vẫn sẽ không sao chỉ cần mình có cậu.” Yoona nghẹn ngào trước những lời nói của chính mình.

 

“Mình xin lỗi.” Yuri thì thầm và cô cảm giác cổ họng mình bị siết chặt lại trước giọng nói đầy lo sợ của Yoona.

 

“Không một ngày nào mà mình không nhìn ra ngoài cửa sổ, hi vọng sẽ nhìn thấy hình dáng cậu chạy đến bên mình, ôm lấy mình ngủ trong đêm để mình sẽ không còn sợ hãi sự tĩnh lặng của ngôi nhà vào đêm tối, sự đáng sợ của những tiếng sấm nghe như thể sắp sửa nuốt chửng mình và sự lạnh lẽo khi mùa đông đến.”

 

“Mình đã luôn ước gì cậu ở bên cạnh mình, nói với mình rằng mình không cô đơn và không hề gì khi Daddy sẽ không về nhà tối nay. Và rằng mình không phải là người duy nhất bị bỏ ở nhà, bởi vì cậu sẽ không bao giờ bỏ đi.”

 

“Nhưng nó đã không xảy ra, tất cả những điều ước này đều đã không trở thành sự thật và hi vọng của mình ngày càng mất dần khi mỗi năm qua đi. Cho đến khi, mình không còn dám hi vọng gì về cậu nữa.”

 

Gương mặt Yoona đã đầy nước mắt và Yuri đang nuốt nước mắt vào trong. Cô ôm lấy gương mặt Yoona nâng lên và hôn vào trán cô ấy.

 

“Mình xin lỗi. Mình thực sự xin lỗi. Giờ mình đang ở đây, mình trở về rồi. Mình sẽ không rời bỏ cậu cho dù cậu có muốn thế đi nữa.” Yuri nói và mỉm cười nhẹ nhàng với cô ấy, lau đi nước mắt cho cô ấy.

 

Với một nụ cười rộng mở, Yuri cúi xuống và chiếm lấy đôi môi đầy gợi cảm kia. Nó thật mềm mại và ấm áp, không giống như những nụ hôn vội họ đã có trước kia, nụ hôn lần này sâu hơn và đầy cảm xúc.

 

Yuri chúi người về trước và không lâu sau, Yoona nhận thấy mình đang bị kẹp giữa Yuri và chiếc giường ngủ. Yuri tách ra khỏi nụ hôn, đôi môi cô ướt át và một nụ cười rộng hết cỡ xuất hiện trên gương mặt cô.

 

“Mình yêu cậu.” Cô thì thầm và hôn Yoona lần nữa, lần này, cô đang cố để khám phá vòm miệng ấm áp của Yoona.

 

Họ dứt ra khi cần đón lấy không khí và Yuri tự đẩy người dậy, chống khuỷu tay xuống cạnh đầu Yoona để nâng cơ thể mình lên.

 

“Mình yêu cậu.” Cô thổ lộ lần nữa và mỉm cười.

 

“Cậu là của mình.” Với một nụ hôn cuối cùng lướt qua môi cô ấy, Yuri mỉm cười một cách xấc láo và Yoona cũng khẽ mỉm cười.

 

Cuối cùng thì cảm giác an toàn đã quay về bên cô lần nữa. Những nỗi sợ, sự cô đơn và bất an dường như đã biến mất ngay khi cô tan chảy trong những nụ hôn của Yuri.

 

“Mình cũng yêu cậu.” Cô lẩm bẩm và đỏ mặt. Đưa hai bàn tay mình lên, cô vuốt ve gương mặt của Yuri nhưng há hốc miệng khi nhận thấy một vòng tròn màu bạc, với chữ – yoonyul, trên ngón tay áp út bên trái của mình.

 

Cô nhìn lại Yuri và nhận thấy có một chút tinh nghịch trong đôi mắt cô ấy.

 

“Cậu là của mình.” Yuri nói và nắm lấy bàn tay trái của Yoona bằng bàn tay phải của mình. Cô chìa bàn tay trái của mình ra trước mắt Yoona và mỉm cười, tiết lộ một chiếc nhẫn y hệt trong ngón tay áp út của mình.

 

“Lúc nào mà cậu-”

 

“Khi chúng ta hôn nhau, mình đã đeo nó cho cậu.” Yuri đáp lại câu trả lời của cô ấy và trượt ra khỏi người Yoona, nằm xuống bên cạnh cô ấy.

 

Cô kéo Yoona vào trong một cái ôm và dịu dàng vuốt tóc cô ấy. Yoona nở rộng nụ cười khi vùi vào trong ngực cô và ngước nhìn cô.

 

“Nhưng mình vẫn là người nhà họ Im. Với chiếc nhẫn này không có nghĩa là mình sẽ lấy cậu đâu.” Yoona nói và hôn lên má Yuri.

 

Yuri nhướng một bên mày và đặt bàn tay phải của mình ra sau đầu.

 

“Tất nhiên rồi.”

 

“Nhưng chỉ là vấn đề về thời gian trước khi cậu trở thành người nhà họ Kwon thôi.”

 

Cô nhếch miệng cười và nghiêng người tới trước, chiếm lấy đôi môi của Yoona lần nữa nhưng trước đó đã thì thầm điều gì đó khiến Yoona cười rộng hơn nữa.

 

 

 

 

 

“Kwon phu nhân à.”

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

Jessica thả người xuống ghế sofa, buông một tiếng thở dài nặng nề và khẽ cắn môi dưới của mình. Đôi mắt cô nhíu lại và cô nhìn chằm chằm xuống chuỗi viền màu đỏ và xanh của bức thư.

 

Vì một lý do nào đó, cô có một cảm giác rằng nó sẽ hoàn toàn không phải là một chuyện tốt.

 

Cô dò dẫm xung quanh để tìm điện thoại của mình, cầm nó lên và gọi một số quen thuộc.

 

Nó reo lên hai lần, ba lần và đường dây đã được kết nối.

 

“Alô?” Một giọng nói trầm đặc khẽ vang lên.

 

Jessica buông một tiếng thở dài thật lớn, “Chúng ta gặp nhau được không?”

 

“Tất nhiên. Có chuyện gì vậy?”

 

“Mình… mình vừa nhận được một bức thư qua đường hàng không.” Jessica nhìn chằm chằm vào phong thư nhỏ hình chữ nhật trên đùi mình, giữa hai ngón tay trái của cô.

 

“Bức thư qua đường hàng không ư?”

 

“Từ U.K” Jessica nhắm chặt mắt mình lại và ngả đầu ra sau, đập nhẹ vào ghế sofa.

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

Một tiếng chuông leng keng vang lên từ cánh cửa và một cô gái da nâu cao ráo bước vào, nhìn quanh trước khi để ý thấy một cô gái tóc vàng đang ngồi trong một góc của tiệm cà phê, lạc lối trong sự chăm chú vào chiếc tách cà phê trên bàn. Cô nhanh chóng bước đến và ngồi xuống, mắt để ý thấy bức thư được đặt gọn gàng ở một bên bàn.

 

“Hey!” Cô nhẹ nhàng chào, phá vỡ sự tập trung của cô gái lớn hơn.

 

Jessica ngước lên và chào cô bằng một nụ cười nhẹ.

 

“Bức thư đó nói gì thế?” Yuri ngồi xuống một cách thoải mái trên ghế và di chuyển ánh mắt từ bức thư sang Jessica.

 

“Mình đã được nhận.” Một nụ cười khẽ, nhưng một ánh mắt do dự và bối rối hiện trên gương mặt cô.

 

“Thế thì tuyệt chứ nhỉ?” Yuri nhận xét, thực ra thì nghe giống như một câu hỏi hơn.

 

Cả hai người họ đều biết chuyện này sẽ dẫn đến đâu.

 

Sự im lặng nuốt chửng họ khi Jessica nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi Yuri nhìn chằm chằm vào bức thư.

 

“Vậy, Tiffany biết chuyện này chứ?”

 

Jessica cứng người trước câu hỏi đó, nhưng một giây sau đã giãn ra. Tuy nhiên, nó đã không thoát được cặp mắt của Yuri. Xét cho cùng thì danh hiệu tay thiện xạ của cô không phải tự nhiên mà có. Một hành động dù rất nhỏ cũng không bao giờ thoát được cặp mắt của cô.

 

“Vậy có nghĩa là cậu định bỏ đi ư?” Yuri nhấn mạnh.

 

“Mình không biết.” Jessica quay lại, ánh mắt họ gặp nhau.

 

Yuri nhíu mày trước câu trả lời đó. Một câu ‘mình không biết’ thường có nghĩa là có một khả năng rất cao cho quyết định ban đầu của họ.

 

“Chuyện gì sẽ xảy ra với Tiffany nếu cậu bỏ đi?”

 

“Đó là mục tiêu của mình.”

 

“Và Tiffany là gì với cậu hả?”

 

“Mình đã làm việc rất vất vả vì nó.”

 

“Cậu không yêu cô ấy sao?”

 

“Mình đã chờ đợi cơ hội này lâu lắm rồi!” Jessica lên giọng và hai hàm răng đang nghiến chặt của cô còn hơn cả một dấu hiệu cho thấy rằng cô đang tức giận.

 

“Và không phải cậu cũng đã yêu Tiffany lâu lắm rồi sao?” Yuri nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt cô biểu hiện sự thất vọng và khó tin.

 

“Mình không thể. Đây là cơ hội duy nhất và chỉ có một của mình.” Jessica đáp, giọng của cô ấy hạ xuống.

 

“Và Tiffany có thể là người yêu duy nhất và chỉ có một của cậu.”

 

“Yuri! Cậu biết mà. Cậu biết là nó quan trọng như thế nào đối với mình để đến UK mà.” Jessica nghiêng người tới trước, tựa cả hai cánh tay mình lên bàn. Giọng nói của cô hạ thấp xuống gần như một lời thì thầm.

 

“Mình biết chứ. Nhưng đó là khi chúng ta chỉ có một mình mà không có người thân nào ở bên. Không một ai để phải chăm sóc, không một ai để phải lo lắng. Khi đó chúng ta là một linh hồn tự do, không một ai bận tâm về cuộc sống hay cái chết của chúng ta. Nhưng bây giờ thì nó đã khác rồi.”

 

“Jessica, cậu nên biết là Tiffany dựa dẫm chúng ta như thế nào. Cậu biết là cô ấy phụ thuộc vào chúng ta như thế nào mà. Đặc biệt là cậu bởi vì mối quan hệ của hai cậu hiện giờ.” Yuri tiếp tục, những ngón tay của cô gõ lên mặt bàn theo nhịp điệu khi cô nói.

 

“Cậu không thể bỏ lại cô ấy một mình nơi đây được.” Giọng nói của Yuri đầy quả quyết.

 

“Mình đã gia nhập học viện này chỉ vì một lý do duy nhất! Tiffany, cô ấy là một sự tình cờ.” Jessica đáp trả lại.

 

Yuri hơi lùi người lại trong kinh ngạc.

 

“Vậy cậu muốn nói Tiffany là một sai lầm trong cuộc đời cậu. Cô ấy không phải là điều mà lẽ ra nên xảy đến ư?”

 

“Mình không có ý đó!” Jessica hoang mang. Đó chỉ là một sự lỡ lời thôi. Tiffany là điều tốt nhất đã diễn ra trong cuộc đời cô.

 

Chỉ là, ngay từ đầu cô ấy đã không có trong kế hoạch của cô.

 

“Cậu không thể bỏ đi được.”

 

“Mình có thể.” Jessica đáp và đưa mắt ra ngoài cửa sổ.

 

“Mục tiêu duy nhất và chỉ một của mình là gia nhập học viện này để trả thù. Cậu biết điều đó mà Yuri.” Jessica nói khẽ và Yuri ngã sụp ra phía sau ghế.

 

Có vẻ như Jessica đã có quyết định của mình rồi.

 

Không đời nào Yuri để cho chuyện đó xảy ra được. Cô không muốn nhìn thấy hai người bạn thân của mình bị chia cách bởi quyết định này.

 

Cô không muốn Tiffany đau khổ vì chuyến đi của Jessica, dù cho nó là đến UK hay là bất cứ nơi nào trên trái đất này. Cô chắc chắn là không muốn người bạn thân ngốc nghếch trước mặt cô hiện giờ đây phải đánh mất mạng sống và tình yêu của cô ấy.

 

Và cô sẵn sàng làm tất cả để giữ cho mọi thứ về đúng chỗ cũ trước khi nó sụp đổ.

 

 

 

 

 

 

TBC…

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: