[Trilogy][#1] Free Fall

 

 

#1

 

Free Fall

 

Author: skyclectic

Translator: smilebreaker

Original Fic: http://helloparoxysm.livejournal.com/9313.html

Couple: JeTi

Rating: R

 

  

LƯU Ý: VUI LÒNG KHÔNG MANG FIC NÀY ĐI NƠI KHÁC VỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO!

 

 

 

*********

 

 

 

 

[Jessica’s POV]

 

 
Mình tỉnh giấc và nghe thấy tiếng cậu đang ngân nga hát, giọng hát của cậu vươn thật xa chạm đến từng ngóc ngách trong căn hộ này, hòa lẫn vào những tiếng xèo xèo từ cái món gì đó mà cậu đang nấu ở trong bếp.

 

Thông thường thì âm thanh từ việc cậu nấu ăn có thể sẽ đủ khiến mình phải lồm cồm bò dậy, cố gắng nhanh tay can thiệp trước khi cậu có thể đốt cháy bất cứ thứ gì khác và lấp đầy toàn bộ căn nhà này bằng những làn khói cay xè.

 

Thế nhưng nói một cách công bằng với cậu thì, nấu ăn không phải là thứ mà bất cứ ai trong hai chúng ta thành thạo cả.

 

Dù sao thì mình cũng đã ngửi thấy mùi trứng nên mình mới ngả lưng trở lại ra sau gối và cho rằng để một mình cậu với nó thế cũng đủ an toàn rồi. Cũng bởi vì mình thầm yêu cái vẻ mặt của cậu khi cậu ngồi ngắm nhìn mình ăn từng chút một bất kể vị của nó ngon hay dở như thế nào đi nữa.

 

Đang hát đến giữa bài thì cậu đột nhiên quên lời, nhưng cậu không để cho điều đó làm nhụt chí hát hò của cậu và thay vào đó cậu lại tiếp tục ậm ừ ngân nga theo giai điệu của bài hát.

 

Thật không thể nào mà không mỉm cười khi nghe thấy tiếng hát của cậu được, không phải là vì tài năng thiên bẩm đó của cậu, mà là vì cậu luôn tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi để cho giọng hát của mình vút cao và cất tiếng hát bằng cả trái tim mình.

 

Mình nhận thấy bản thân đang cười thật rộng đủ để khoe ra toàn bộ hàm răng của mình kể cả khi mình bắt đầu ngửi thấy mùi khói thoang thoảng trong nhà mà điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất chính là cuối cùng thì cậu cũng đã làm cháy khét hết mấy quả trứng đó.

 

 

 

 

Thật ngộ nghĩnh khi mà tất cả những bài hát chúng ta đã từng hát cùng nhau đều là nói về tình yêu. Những bài hát về tình yêu đầu tiên, tình yêu tuổi mới lớn, những mối quan hệ, những con tim tan vỡ.

 

Thật ngộ nghĩnh bởi vì nếu thể hiện tình yêu là một chuyện dễ dàng như thế, thì mình có lẽ đã viết ra thành sách hết bộ này đến bộ khác chứa đầy tình yêu mình dành cho cậu trong đó rồi.

 

Từng trang từng trang đều nói về hơi ấm quá đỗi choáng ngợp và không sao kể xiết này đây, mà mình cảm thấy nó cứ lan ra như một ngọn lửa xuyên khắp cơ thể mình mỗi khi sức mạnh từ nụ cười của cậu khiến cho mình nhớ lại một lần nữa rằng mình không bao giờ muốn nhìn đi bất kỳ nơi nào khác ngoài nó.

 

 

 

 

Một trong những việc làm mà cậu ưa thích chính là để lại cho mình những lời nhắn.

 

Những mẩu giấy nhỏ được kẹp vào giữa những trang sách của mình, được đính vào đầu giường ngay phía trên đầu mình, được nhét vào trong ví tiền của mình để khi mình rút ra một tờ tiền nào đó nó sẽ đu đưa nhè nhẹ bay vào trong lòng bàn tay mình – surprise, you found me; have a good day, beautiful; remember, I love you always; Let’s make love tonight, baby.

 

Cậu chỉ bật cười mỗi lần mình lên tiếng phàn nàn sau khi mình phải giải thích với người quản lý mặt đỏ bừng của mình về việc tại sao một mẩu giấy có hình vẽ chúng ta khỏa thân và nằm dài trên giường ngủ lại đang nằm trong ví tiền của mình.

 

Nhưng mà có một chuyện mình không hề nói với cậu chính là mình đã cất giữ nó, cùng với tất cả những mẩu giấy nhắn khác bên trong một chiếc hộp được giấu ở dưới đáy tủ quần áo.

 

 

 

 

“Chuyện này rồi sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp,” cậu lại cảnh báo cho mình biết một lần nữa, đến giờ thì nó đã trở thành một thói quen cũ. “Cậu biết là chúng ta không được chấp nhận mà.”

 

“Mình không quan tâm,” mình nói một cách chân thành và đó là sự thật, mình thực sự không quan tâm.

 

Mình không quan tâm đến chuyện một mối quan hệ như của chúng ta là không được chấp nhận, có thể sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận ở nơi chúng ta đang sinh sống.

 

Mình không quan tâm nếu như mình phải yêu cậu đằng sau những cánh cửa đã khép, ẩn náu bên trong thế giới nhỏ bé của riêng chúng ta, chỉ có cậu và mình và sẽ chẳng còn điều gì khác quan trọng nữa.

 

Mình không quan tâm bởi vì như thế, mình không bao giờ phải chia sẻ cậu cùng ai khác, mình có thể có được cậu chỉ dành riêng cho mình mà thôi.

 

 

 

 

“Hello, my lovely ice princess,” cậu cất lời chào, đưa tay ra để kéo mình vào người cậu và cọ đôi môi cậu vào má mình.

 

Thật trớ trêu làm sao khi mình đã lập tức tan chảy ngay trong vòng tay cậu, hoàn toàn chẳng có chút gì giống với cái nickname nổi tiếng nhất của mình đó.

 

Dù sao thì mình cũng chưa bao giờ có thể là ice princess khi mình ở bên cạnh cậu cả; cậu đã làm mình tan chảy từ lâu rồi và đã tự chôn chặt bản thân cậu ở nơi sâu thẳm nhất trong con tim mình.

 

 

 

 

Mình chưa bao giờ nói với cậu điều này nhưng khoảng một tháng sau khi cậu dọn vào sống cùng mình, mình đã tình cờ chạm mặt bạn trai cũ của mình trong một bữa tiệc rượu. Anh ta đã nắm lấy cổ tay mình và giữ mình lại trước khi mình có thể bỏ đi, chính là điều mình vẫn luôn làm được kể từ khi mình và anh ta chia tay cách đây mấy năm.

 

“Em có hạnh phúc không?” anh ta hỏi thật nhỏ nhẹ đến mức mình gần như đã phải đọc khẩu hình miệng của anh ta.

 

Anh ta đã khóa chặt cái tên cậu đằng sau hai hàm răng của anh ta nhưng mình biết rằng anh ta biết, rằng anh ta hẳn đã nghe được chuyện về chúng ta từ một người nào đó rồi.

 

“Có,” mình đã trả lời một cách chân thành và nụ cười đẹp lộng lẫy của cậu bỗng lượn lờ ngay trước tâm trí mình và mình lúc đó đã phải suy nghĩ, cũng giống như mình đang suy nghĩ trong lúc này, làm sao mà mình có thể không hạnh phúc được đây?

 

 

 

 

Mình sẽ không bao giờ nói với cậu điều này, nhưng thỉnh thoảng mình nhận thấy bản thân cứ suy nghĩ rằng mình không xứng đáng với cậu. Cậu quá tốt để dành cho mình và nỗi sợ hãi lớn nhất của mình chính là một ngày nào đó cậu sẽ tỉnh giấc và nhận ra điều này và đó là lúc mình sẽ mất cậu.

 

 

 

 

Mình giật mình thức giấc và cảm giác được hai đùi mình đang bị đẩy tách ra. Mình cố gắng để ngồi thẳng dậy và nhận thấy thân hình cậu đang nằm phủ bên trên phần hông của mình, những ngón tay của cậu sớm đã vùi vào bên dưới chiếc quần shorts của mình.

 

“Cậu đang làm gì vậy?” Mình rít lên với cậu nhưng cậu chỉ mỉm cười nhìn mình, hai hàm răng cậu sáng lấp lánh và có một tia tinh quái đang nhảy múa trong đôi mắt cậu.

 

Trước khi mình có thời gian để hiểu ra bất cứ chuyện gì, thì mình đã bị cậu lột trần từ phần thắt lưng trở xuống, hai ngón tay đang ấn sâu vào bên trong mình.

 

“Mình yêu làm sao khi chỉ mỗi mình mới có thể khiến cậu ướt nhanh đến thế này,” cậu thì thầm, cúi xuống đặt một nụ hôn nóng bỏng vào cạnh hàm dưới của mình, và mút nhẹ vào nơi mạch đập của mình.

 

Cậu bật cười khi mình tỏ ra ngượng ngùng, sau đó cậu uốn cong những ngón tay lại và mình đã không thể kìm nén được một tiếng rên xiết theo sau đó cũng như không thể ngăn cản được phần hông của mình xoay chuyển trên giường.

 

Chẳng mấy chốc, cậu đã khiến mình cạn hết hơi thở, hổn hển và há miệng cố nuốt lấy luồng ôxy cứ như mình đang bị chết đuối vậy. Qua cơn khao khát mơ hồ của mình, mình không thể không nghĩ về việc cậu thực giỏi trong chuyện này đến mức nào, và cậu có thể khiến mình cảm thấy tuyệt đến mức nào.

 

Sau bấy nhiêu lâu, cậu đã biết được chính xác cái cách để chạm vào mình và cậu đã không chút xấu hổ mà lợi dụng sự hiểu biết đó để khiến cho cả hai đùi mình phải run lên bần bật và những ngón tay mình phải điên cuồng bấu chặt lấy khăn trải giường.

 

“Cậu đáng lẽ chỉ cần đánh thức mình dậy theo cách thông thường thôi, cậu biết đấy,” mình nói với cậu ngay sau đó, khi chúng ta cuộn tròn người quấn lấy nhau, mệt lả và đang cố để lấy lại hơi thở.

 

“Nếu mình làm thế thì giờ này cậu có thể vẫn còn đang ngủ đấy,” Cậu đặt một nụ hôn vào khóe miệng mình. “Mình thích cách của mình hơn.”

 

Mình hơi nghiêng mặt cậu sang để mình có thể hôn cậu một cách thực sự và lầm bầm nói vào đôi môi cậu. “Cậu thật buồn cười đấy, cậu biết chứ?”

 

Cậu chỉ mỉm cười và áp chặt người cậu vào mình hơn nữa, đan lấy những ngón tay của chúng ta vào nhau.

 

 

 

 

Mình phải kể cho cậu nghe một bí mật – có một thư mục trong laptop của mình chứa đầy những bài hát về cậu.

 

Những bài hát mình đã viết vào những dịp kỉ niệm, sau những trận cãi vã mà chúng ta đã có, sau lần đầu tiên chúng ta ân ái với nhau, vào những sáng chủ nhật lười nhác ngắm nhìn cậu say ngủ. Những bài hát nói về việc mình yêu cậu nhiều đến mức nào bởi vì mọi lời nói đều là vô dụng, chúng không bao giờ đủ để lột tả hết những cảm giác của mình về cậu.

 

Mình đã viết nên chúng bởi vì mình muốn có một cái gì đó để nhắc nhở mình, chỉ phòng trường hợp mình có thể quên mất là mình đã yêu cậu nhiều đến mức nào.

 

Hiện giờ mình đang lắng nghe chúng, tất cả những bài hát về cậu đấy. Làm sao có thể, kể cả sau bấy nhiêu lâu mình đã yêu cậu, mình vẫn cứ yêu cậu thậm chí còn hơn thế?

 

 

 

 

Mình chưa từng gặp phải những cơn ác mộng cho đến khi mình đắm chìm vô vọng trong tình yêu với cậu.

 

Giờ đây, mình luôn gặp phải những cơn ác mộng về việc đánh mất cậu – chúng ta có một trận cãi vã và khi đó mình đã nói ra những lời lẽ gây tổn thương mà mình không thể rút lại được, căn bệnh ung thư đang giết dần giết mòn cơ thể cậu, chiếc xe hơi của chúng ta bị mất lái lảo đảo trước khi đâm vào dải phân cách.

 

Có quá nhiều tình huống khiến mình có thể đánh mất cậu, quá nhiều thứ có thể mang cậu đi xa khỏi mình chỉ trong nháy mắt.

 

 

 

 

Cậu có biết là chẳng có bất cứ điều gì mà mình không thể làm vì cậu không?

 

Mình có thể sẽ từ bỏ cả cuộc sống của mình nếu như cậu bảo mình làm thế.

 

Mình yêu cậu nhiều đến mức này rồi đấy.

 

 

 

 

Yêu cậu trong bí mật đã từng là một chuyện rất vui vẻ. Nó đã từng truyền đến một luồng điện chạy dọc cả sống lưng mình và khiến cho hơi thở của mình đứt quãng. Nhưng giờ đây, nó chỉ khiến mình cảm thấy trống rỗng, khiến mình khao khát nhiều hơn nữa.

 

Mình muốn bước xuống đường cùng cậu, những ngón tay của chúng ta đan chặt vào nhau. Mình muốn dừng lại bất chợt khi chúng ta đang đi và kéo cậu ngả hẳn vào người mình, nâng niu gương mặt cậu trong hai bàn tay mình và hôn cậu. Mình muốn nói với cậu rằng mình yêu cậu, không phải trong bí mật nữa mà là nói lớn ra để cho cả thế giới này đều biết.

 

Mình yêu cậu nhiều đến mức giờ đây mình nhận thấy bản thân mình thật tham lam và ham muốn nhiều hơn nữa.

 

Mình lẽ ra phải biết kiềm chế hơn, thế mà mình lại bắt đầu trút hết mọi thứ lên người cậu và chúng ta cứ cãi nhau về cùng một vấn đề hết lần này đến lần khác bởi vì mình không biết làm thế nào để nói với cậu về nỗi khát khao cứ ngày một dâng đầy đang đe dọa nhấn chìm mình đó.

 

 

 

 

Cậu: Mình không hiểu tại sao chúng ta cứ cãi nhau mãi về chuyện này.

 

Mình: Mình không hiểu cậu.

 

Cậu: Chúng ta không còn là idol nữa rồi.

 

Mình: Mọi người vẫn nhận ra chúng ta trên đường phố.

 

Cậu: Có phải đó là nguyên nhân cho trận cãi vã này không?

 

Mình: Không.

 

Cậu: Vậy thì là cái gì? Vì chuyện gì cơ chứ?

 

Mình: Quên đi.

 

Cậu: Không. Mình sẽ không để cậu bỏ qua chuyện này một lần nữa. Nói mình nghe đi.

 

 

 

 

Mình đã từng đọc được ở đâu đó nói rằng chúng ta mất 8 phút rưỡi mới phát hiện được mặt trời đã nổ tung.

 

Mình biết là bây giờ thì không phải thế nữa. Chỉ mất 7 phút. 7 phút để mình đánh mất cậu, để cả thế giới của mình bén lửa và bùng cháy cho đến khi chẳng còn lại gì ở hai chúng ta ngoại trừ đống tro tàn.

 

Mình biết là bởi vì cậu đã hoàn toàn quá chú tâm về mặt thời gian trong khi cậu đang cố đón lấy từng hơi thở, bị kẹp giữa đống đổ nát của một chiếc xe đã gãy vụn, đang chờ đợi một người nào đó đến cứu cậu.

 

1 giây để đèn tín hiệu chuyển từ màu đỏ sang màu xanh. 2,5 giây trước khi cậu hét lên, những ngón tay của cậu siết chặt quanh cổ tay mình. Thêm 1,5 giây nữa trước khi mình đạp mạnh bàn chân mình lên chân thắng. 5 giây để cảm nhận được bên trong lồng ngực mình nổ tung và nếm được vị tanh của máu ở sau họng mình. Tròn một phút trước khi bàn tay siết chặt của cậu buông lơi, những ngón tay của cậu mở ra khỏi cổ tay mình.

 

7 phút sau cú va chạm để khiến cậu ngừng thở.

 

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

Categories: Oneshot - Shortfic | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “[Trilogy][#1] Free Fall

  1. Mình nghĩ là nó tuyệt hơn cả những gì mình trông đợi…

    Và mình đặc biệt thích phân đoạn những mẩu giấy nhỏ, những lời nhắn kẹp giữa quyển sách… có lẽ bởi vì đã từng làm điều tương tự vậy cho một ai đó, nên bản thân có thể dễ dàng cảm nhận được việc đó tốt đẹp và vui vẻ cỡ nào…

    Mình thích những tình tiết đơn giản và nhẹ nhàng ở đây, cũng bởi vì mình có thể dễ dàng thấy và cảm nhận những điều này trong chính cuộc sống của bản thân mình…

    Không biết nói gì hơn, chỉ có thể *giơ ngón tay cái*cho sự lựa chọn này của cậu ~

    P/S: *hug hug hug*

    • Mình đã rất đắn đo trước khi quyết định dịch fic này, vì trong mắt mình nó cũng gần thuộc hàng siêu phẩm nên mình cứ sợ sẽ phá hỏng nó.

      Nói vậy cậu cũng thuộc tuýp người lãng mạn rồi😀 ganh tị ghê ^^

      Thú thật với cậu là do mắt mình kèm nhèm với lại hay có tật giật mình nên ban đầu đọc lướt qua cứ tưởng cậu *giơ ngón tay… giữa* với mình =]]]]]] hết cả hồn =]]]]

      Dù sao thì cũng cảm ơn cậu rất nhiều ^^ *hug hug hug* đáp lại ^^

      • Mình thuộc tuýp người thực dụng =)) nhưng có lẽ là đủ lãng mạn với một ai đó ~

        Ban đầu mình cũng có nghĩ thoáng qua cậu có thể nhìn nhầm chữ giơ ngón tay cái, tính để tiếng Anh, nhưng nói thật mình ko thích đang nói tiếng Việt pha chữ Anh vô nên mới để vậy =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: