[Oneshot] Sunflowers

 

 

Sunflowers

 

Author: Unlimited (a.k.a limnological)

Translator: smilebreaker

Original Fic: http://limnological.livejournal.com/8730.html

Couple: JeTi

 

 

 

*********

 

 

 

 

“Cậu có bao giờ phát chán việc nhuộm tóc vàng không vậy?”

 

Đó là một câu hỏi thật lòng vụt thoát ra khỏi đôi môi Tiffany trong khi bàn tay cô đang luồn vào trong tóc của Jessica. Cô dùng bàn tay tự do còn lại của mình chống lên thành ghế sofa. Cô gái tóc vàng đang nằm ngả đầu mình trên đùi cô gái tóc đen, đôi mắt đã nhẹ nhàng khép lại. Cô đang hi vọng là có thể đánh một giấc ngắn trong lúc họ an tọa trên ghế sofa, nghỉ ngơi giết thời gian vào một buổi chiều chủ nhật yên ả như thế này.

 

“Không.”

 

Tiffany đáp lại bằng cách mỉm cười, sự im lặng đó khiến Jessica phải hé mở một mắt ra.

 

“Cậu có phát chán khi nhìn thấy nó không?”

 

“Không hề. Nhờ nó mà mình có thể nhận ra được cậu khá dễ dàng dù cách xa hơn cả cây số.”

 

Khóe miệng của Jessica liền được kéo xếch lên khi cô nhắm mắt lại một lần nữa.

 

“Khi nào cậu bắt đầu thấy chán nó thì làm ơn nói cho mình biết nhé.”

 

Những ngón tay của Tiffany cuộn nhẹ lấy một vài lọn tóc của bạn gái mình.

 

“Thỉnh thoảng mình lại nghĩ đến hoa hướng dương khi mình nhìn thấy nó.”

 

Chỉ một câu nói này là quá đủ để lay động cho Jessica tỉnh táo ra được một chút, nhưng đôi mắt cô vẫn đang nhắm chặt.

 

“Vì sao?”

 

“Hoa hướng dương rất ấm áp và tươi sáng.”

 

“Vì mình hẳn là giống y như thế cơ đấy.” Jessica mỉa mai nói bằng một giọng điệu lãnh đạm khi đôi mắt cô mở ra.

 

Tiffany liền bật cười và đưa bàn tay mình đang chơi đùa với mái tóc Jessica đặt lên trên má cô ấy. Cô dịu dàng vuốt ve nơi đó, đôi mắt màu nâu tối khóa chặt vào trong đôi mắt Jessica.

 

“Cậu mang đến cho mình sự ấm áp mà không một mảnh áo, không một lớp khăn trải giường hay một tấm chăn mền nào có thể cung ứng được.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Tiffany đặt chùm chìa khóa trên đầu tủ giày và đóng lại cánh cửa sau lưng mình khi cô bước vào trong căn nhà nhỏ của họ.

 

“Jessi?”

 

Âm thanh vọng lại từ các gian phòng đủ để cô biết rằng Jessica không có ở nhà. Thật kỳ lạ, bởi vì lúc này lẽ ra cô ấy phải đang ở nhà chứ.

 

Cô đi ngang qua phòng khách và lướt mắt nhìn khắp nhà tìm kiếm bóng dáng cô bạn gái của mình. Cánh cửa sau nhà không biết từ lúc nào đã được để hé mở và điều này khiến cho Tiffany có chút thắc mắc.

 

Cô đi thẳng ra ngoài khu vườn vốn đã thiếu thốn sự chăm sóc của họ và nhìn chằm chằm vào tấm lưng của người đang đứng cúi xuống ở đó.

 

Jessica quệt trán mình và thả mớ dụng cụ làm vườn xuống đất. Cô đứng thẳng lên và phủi sạch đất bẩn trên hai bàn tay mình. Một cái ôm siết quen thuộc từ sau lưng đã lập tức nói cho cô biết rằng tổ ấm của cô đang ở đây.

 

“Hi.”

 

Tiffany đặt cằm mình lên bờ vai phải của Jessica.

 

“Hi. Cậu đang làm gì vậy?”

 

Jessica Jung vốn không phải người thạo việc làm vườn.

 

“Rồi cậu sẽ biết thôi.”

 

“Mình có thể đoán thử được chứ?”

 

“Không được, làm thế sẽ hỏng mất sự bất ngờ.”

 

“Cái này thì khó mà được xem là một bất ngờ đấy.” Một nụ cười xấc xược xuất hiện trên khuôn mặt Tiffany.

 

“Tạo bất ngờ chưa bao giờ là sở trường của mình cả.” Jessica lầm bầm nói trong khi Tiffany áp chặt nụ cười của mình vào vành tai cô.

 

Cả hai đều biết là họ đang nghĩ đến cùng một chuyện. Jessica đã từng một lần cố tạo bất ngờ cho Tiffany bằng một bữa tối tự nấu nướng tại nhà, chỉ để rồi làm cháy khét hết tất cả mọi thứ, kết quả là họ phải ra ngoài ăn và để lại một câu chuyện đáng xấu hổ.

 

“Không. Không, nó chưa bao giờ là sở trường của cậu cả. Cậu đang chuẩn bị bữa tối đấy ư?”

 

“Ừ.”

 

Tiffany buông vòng tay mình ra khỏi Jessica và chìa bàn tay mình về phía cô ấy. Cô nở nụ cười thật rộng khi để ý thấy được một vệt bẩn trên trán Jessica.

 

“Trước hết phải tẩy sạch người cậu đã.”

 

Tiffany liền cúi xuống và cầm lên một chiếc khăn từ dưới đất. Lật sang mặt sạch, cô dùng nó lau trán cho Jessica và xóa đi những giọt mồ hôi đã được tạo thành do Jessica cất công làm vườn.

 

Jessica đã phải bật cười bởi cô đâu còn là một đứa trẻ nữa. Cô không cần ai giúp lau sạch người mình cả. Nhưng cô vẫn luôn nghênh đón và tận hưởng sự âu yếm chiều chuộng của Tiffany.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Cô gái tóc vàng đang ngồi trên bàn (mấy cái ghế thì để cho ai?), hai chân đung đưa lơ lửng trước mặt với chiếc áo len màu nâu nhạt của Tiffany đang bao bọc lấy thân người cô. Cô vẫn luôn thích cái cảm giác khi mà trang phục của cô gái tóc đen này lúc nào cũng hơi rộng hơn một tí đối với cô, hơi dài hơn một tí đối với hai cánh tay cô. Một chiếc bánh sandwich phết bơ đậu phộng đang được nhẹ nhàng gặm nhấm từng chút một trong lúc cô chăm chú ngắm nhìn cô gái tóc đen đang làm một chiếc sandwich cho chính cô ấy.

 

Khi Tiffany đã hoàn tất, cô liền quay sang nhìn Jessica, nét sửng sốt trên gương mặt. Cô bước đến đứng giữa hai chân đang đung đưa của Jessica. Sau đó cô cắn lấy một mẩu nhỏ trên chiếc bánh sandwich bơ đậu phộng của Jessica.

 

Jessica bật cười trước hành động tùy hứng đó.

 

“Sao cậu lại ăn của mình?” Jessica nhẹ giọng trêu chọc cô ấy. “Cậu vừa mới làm một cái cơ mà.”

 

Tiffany nuốt xuống mẩu bánh đó và cẩn thận quét lưỡi qua hai hàm răng của chính mình để cuốn sạch đi bất cứ một tàn dư nào của mẩu sandwich đó. Hai hàng lông mày của cô nhíu lại với nhau trong lúc cô cất giọng hỏi một cách nghiêm túc.

 

“Làm thế nào mà cậu có thể khiến cho tất cả mọi thứ trông tuyệt thế này?”

 

Đây không phải là một câu trêu chọc để trả đũa, mà là một lời thực sự chân thành. Jessica cảm thấy sắc đỏ đang dần dần đậm nét trên hai gò má mình.

 

“Ý cậu là sao?”

 

Tiffany dịu dàng nắm lấy mép áo len màu nâu nhạt đó trong toàn bộ bàn tay mình.

 

“Mình chưa bao giờ thích chiếc áo len này cả, nhưng mình rất thích cái cảm giác khi nhìn thấy nó ở trên người cậu. Giống như thể… nó là dành cho cậu vậy.”

 

Jessica bỏ miếng bánh sandwich của mình sang một bên và đặt hai cánh tay mình lên hai vai Tiffany.

 

“Nhưng nó là của cậu mà.”

 

“Mọi thứ của mình đều là của cậu.”

 

Tiffany rướn người về phía trước, ấn môi mình vào cạnh dưới hàm của Jessica trong lúc cô thì thầm giữa những nụ hôn.

 

“Tài sản của mình, thân thể của mình, trái tim của mình, tình yêu của mình. Hãy cứ lấy hết. Chỉ cần đừng rời xa mình.”

 

Jessica khẽ rít lên khi Tiffany cắn nhẹ vào cổ cô.

 

“Làm sao mình có thể?”

 

Tiffany không nói gì thêm nữa trong khi cô tiếp tục những nụ hôn ấy.

 

Nhưng cậu có thể. Có thể sẽ rất dễ dàng để cậu rời xa mình.

 

Cô có những nỗi sợ không nói thành lời của riêng mình.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Họ đang bước đi trên phố, tay trong tay khi ánh mặt trời buổi ban chiều đón chào họ. Những sắc màu rực rỡ của cả một dàn hoa ở phía bên kia đường chợt thu hút ánh mắt Jessica. Cô liền cất tiếng nói mà không hề nhìn Tiffany.

 

“Có một giai thoại nói về những bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời từ khi mặt trời mọc lên cao cho đến khi lặn xuống. Người ta nói nó chính là sự thủy chung.”

 

“Cậu có thực sự tin câu chuyện đó không?”

 

“Có.”

 

“Vì sao cậu lại tin câu chuyện đó?”

 

“Bởi vì mình đã được nhìn thấy điều kỳ diệu đó bằng chính đôi mắt mình.”

 

“Ồ?” Tiffany liền châm chọc. “Từ lúc nào mà cậu lại có hứng thú với hoa hướng dương thế?”

 

“Từ lúc cậu nhắc đến chúng.”

 

Cô gái tóc đen liền nhe răng cười bởi vì cô biết là Jessica sẽ trả lời như thế.

 

“Cảm ơn cậu vì đã luôn lắng nghe, Jessi.”

 

Cô đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên vùng thái dương bên trái của Jessica.

 

Thật trớ trêu là sau bấy nhiêu thời gian qua, cô gái trẻ hơn này vẫn có thể khiến cô thẹn thùng đỏ mặt hết lần này đến lần khác bằng những nụ hôn và những từ ngữ giản đơn.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Khu vườn được chăm chút nhưng lại không trở nên tốt đẹp như Jessica đã lên kế hoạch, vì thế cô quyết định thay vào đó là mua cho Tiffany một vài khóm hoa hướng dương. (Ai cũng biết là làm vườn không phải sở trường của cô mà đúng không?) Cô ép những bông hoa nhỏ vào trong những quyển sổ và cả ví tiền của Tiffany. Cô chu đáo giao tận tay những bông hoa tươi đẹp nhất đến văn phòng làm việc của Tiffany trong những giờ nghỉ trưa của cô ấy.

 

Thỉnh thoảng, cô sẽ chọn hái một nhánh hoa nhỏ và cài nó lên phía sau vành tai của Tiffany vào những buổi sáng sớm.

 

Và mỗi khi cô làm như thế, cô sẽ luôn thì thầm vào tai cô ấy một cách vô cùng dịu ngọt.

 

“Hãy luôn ở bên cạnh mình nhé.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Chúc mừng nhé Tiffany.”

 

Những người bạn đồng nghiệp của cô đang vỗ tay chúc mừng cô trong khi cô thì trơ mắt ngẩn người nhìn xấp văn kiện trước mặt mình.

 

Được thăng chức thì thật tốt quá rồi, nhưng chuyển chỗ ở thì lại không phải là điều mà cô muốn.

 

Cô cắn môi và băn khoăn nghĩ ngợi.

 

Jessica.

 

Liệu Jessica có chịu đi cùng cô đến một đất nước mới hay không?

 

Liệu Jessica có thể từ bỏ những gì mà cô ấy đã dày công gầy dựng nơi đây không?

 

Khi trở về nhà, cô lại không có đủ can đảm để nói về chuyện đó khi mà Jessica đã chào đón cô thật ấm áp với nụ cười mà chỉ một mình cô mới có đặc quyền được nhìn thấy.

 

Cô không muốn đánh vỡ nụ cười hoàn hảo đó dù là bằng cách nào đi nữa.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Jessica tỉnh giấc lúc giữa đêm khi nghe được tiếng khóc khe khẽ của Tiffany.

 

“Tiffany?”

 

Sức nặng từ một bên người Jessica bỗng rời khỏi cô và đè lên toàn bộ cơ thể cô, nhấn cả hai người họ chìm sâu hơn nữa vào trong lớp chăn nệm bên dưới. Da cọ xát da khi Tiffany chôn đầu mình thật sâu vào cổ Jessica.

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

Những tiếng nức nở của cô giờ đã lắng dịu hơn trong khi những giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi đọng lại ở vùng xương đòn của Jessica.

 

“Mình mơ thấy ác mộng. Cậu không còn ở đây nữa.”

 

“Nhưng mình đang ở đây mà.”

 

Jessica ôm lấy cô ấy thật chặt, ghì mạnh hai bàn tay mình vào lưng Tiffany để với sự tiếp xúc này cho cô ấy biết được rằng cô thực sự đang ở đây.

 

“Chỉ bây giờ thôi.” Những từ ngữ này phát ra thật nhẹ nhàng và mỏng manh đến mức nó khiến Jessica khiếp sợ khi cảm nhận được điều này đã thực sự khiến Tiffany sợ hãi nhiều như thế nào.

 

“Mình sẽ không đi đâu cả.”

 

“Nhưng mình thì có thể. Lỡ như có một sức ép không thể tránh được nào đó chia cách chúng ta thì sao? Lỡ như có chuyện gì đó ngoài tầm kiểm soát làm chúng ta rạn nứt thì sao? Lỡ như-”

 

“Dù thế cũng chẳng sao cả, bởi vì mình sẽ đi theo cậu.”

 

“Lắm lúc mình lại lo sợ rằng khi mình trông đợi cậu đi theo mình rồi quay đầu lại và cậu sẽ chẳng còn ở đó nữa. Cậu sẽ không còn ở đây nữa. Cậu sẽ rời khỏi tầm mắt mình.” Cô ấy đang nói quá nhanh, đang trút ra những mảnh suy nghĩ rối rắm của bản thân mình.

 

“Nhìn mình này.”

 

Tiffany tự nâng người mình dậy, đôi mắt cô ấy khóa chặt vào trong đôi mắt Jessica.

 

“Mình sẽ không bao giờ rời xa cậu, kể cả khi cậu vứt bỏ mình, đá mình sang một bên, hay đẩy mình ra xa. Mình vẫn sẽ đi theo cậu bởi vì đó là tất cả những gì mình biết để thực hiện, để yêu cậu. Mình quá ích kỷ để có thể từ bỏ cậu.”

 

Jessica kéo Tiffany vào gần mình hơn để đặt một nụ hôn lên khóe môi cô ấy.

 

“Mình quá ích kỷ để có thể từ bỏ điều tốt đẹp nhất từ trước giờ đã từng xuất hiện trong đời mình.”

 

Điều đó chỉ càng khiến cho Tiffany khóc nhiều hơn nữa, nhưng là những giọt nước mắt mang ý nghĩa khác. Cô hít vào thật sâu, thầm tự hỏi rằng liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để báo tin này hay không.

 

“Mình vừa được thăng chức. Mình sẽ được thuyên chuyển công tác.”

 

Cô vốn trông đợi Jessica sẽ phản đối, sẽ che giấu những nỗi sợ và sự tức giận của cô ấy trước cái ý nghĩ mỗi người một ngả, sẽ kích động mắng nhiếc bằng những hình thức hay từ ngữ nào đó. Cô không hề trông đợi Jessica sẽ mỉm cười và thì thầm.

 

“Sáng mai mình sẽ thu xếp đồ đạc.”

 

Không hề có bất cứ một câu hỏi nào về việc họ sẽ đi đến nơi nào, họ sẽ đi vào lúc nào, hay những lời yêu cầu được giải thích rõ nguyên nhân lý do.

 

Tiffany hạ thấp người mình xuống trở lại, đầu đặt lên trên ngực Jessica.

 

“Cậu khiến nó nghe có vẻ quá dễ dàng.”

 

“Nó chỉ dễ dàng bởi vì đó là cậu. Nếu đổi lại là cậu thì cậu có làm điều tương tự vì mình không?”

 

“Có.” Không hề có chút do dự nào trong giọng nói của Tiffany.

 

“Vậy thì cậu cũng khiến nó trở nên dễ dàng đó thôi.”

 

Và Tiffany bất chợt nhận ra được một điều rằng họ sẽ không, à nói cho đúng hơn là, không thể bị chia cách chỉ vì một sự đề bạt trong công việc được. Họ cần có nhau và sẽ đi theo nhau cho đến nơi tận cùng của trái đất.

 

Nằm trên bàn trang điểm là một nhánh hoa hướng dương tươi tắn được cắm trong một chiếc lọ, trong lúc họ chìm vào giấc ngủ với hai con tim đang đập cùng một nhịp, với những hơi thở dịu nhẹ hòa lẫn vào nhau.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Hôm nay lại là ngày chủ nhật. Họ đang ngồi trên đỉnh một ngọn đồi xanh rì, kề bên nhau, trong khi họ đưa tay nghịch ngợm nhổ lấy những cọng cỏ dưới đất. Trước mặt họ là một cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn. Mặt trời đang sắp lặn xuống núi, tỏa ra một lớp ánh sáng màu cam rực rỡ. Tiffany duỗi thẳng hai chân mình ra trong khi hai chân của Jessica thì được kéo sát vào trong người, hai cánh tay ôm vòng quanh chúng.

 

“Cậu có nhớ lúc cậu nói là mình nhắc cậu nhớ đến sự ấm áp không?”

 

“Đương nhiên là nhớ.” Tiffany thầm cười trong lòng bởi vì đó chính là cuộc trò chuyện mà họ đã chia sẻ cùng nhau cách đây một tuần. Giờ thì lại đến lượt Jessica nhắc đến trước.

 

“Mình đang suy nghĩ về nó đây và thật buồn cười bởi vì cậu khiến mình cảm thấy nóng.”

 

Thỉnh thoảng Jessica lại nói ra những thứ mà có thể mang hàng tỷ ý nghĩa khác nhau. Tiffany đưa mắt nhìn Jessica, một nét khó hiểu hiện trên gương mặt cô.

 

“Là ‘nóng’ theo kiểu nào vậy?”

 

Jessica nói một cách chậm rãi trong lúc cô thả lòng bàn tay mình ra, để cho ngọn gió thổi bay đi những cọng cỏ mà cô đã thu nhặt nãy giờ.

 

“Tất cả các kiểu. Là kiểu nóng xuất hiện trên hai gò má mình khi cậu ru mê mình bằng những lời nói của cậu. Là cái kiểu khiến mình thấy nóng và bồn chồn. Là kiểu nóng làm bùng cháy lên một ngọn lửa trong lồng ngực mình, với hi vọng là nó sẽ không bao giờ tắt. Tất cả các kiểu nóng đấy, Tiff.”

 

Giờ thì đến lượt Tiffany trở nên thẹn đỏ mặt và nở một nụ cười. Nhưng mà Jessica thì vẫn chưa nói xong những lời lãng mạn. Cô vòng hai cánh tay mình quanh đôi chân một lần nữa, đầu xoay qua đối diện với Tiffany.

 

“Nếu như mình là hoa hướng dương của cậu, vậy thì cậu chính là mặt trời của mình. Mình sẽ đi theo cậu dù cho cậu có đi đến bất cứ nơi nào. Mình cần cậu trong cuộc đời mình, Tiff.”

 

Di chuyển qua khắp các đất nước, bỏ lại cô ấy phía sau hay là chính mình bị bỏ lại phía sau; có điều gì để phải thực sự lo lắng đây chứ?

 

Jessica đã luôn là một người phụ nữ giữ trọn lời nói của mình.

 

Tiffany liền ôm lấy gò má Jessica và hôn cô ấy thật dịu dàng đến mức nó khiến Jessica thẩn người sững sờ. Khi Tiffany lùi người lại, cô áp trán mình vào trán Jessica và dùng những ngón tay của mình âu yếm vuốt ve lên xuống vùng sau gáy của Jessica.

 

“Mình yêu cậu. Mình yêu cậu. Mình yêu cậu.”

 

Jessica cười rộng đến tận mang tai.

 

“Mình cũng yêu cậu.”

 

Cô nói ra lời đó với đôi mắt đang nhắm lại, đôi mắt đã quá chói lóa vì cường độ sáng từ ánh mặt trời này của cô.

 

Khi cô thì thào ra hai từ ‘nóng quá’ ngay sau đó, thì tiếng cười kỳ diệu đẹp đẽ của Tiffany lập tức cho cô biết được rằng cô đã nói ra đúng từ, làm đúng chuyện, và đang yêu đúng người.

 

 

 

 

 

 

The End.

 

 

Categories: Oneshot - Shortfic | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “[Oneshot] Sunflowers

  1. Huhu

    Ôi trời cao đất dày ơi, câu cuối có phải là một bài thơ không ;(

    Lâu lắm rồi mới thấy jeti-1shot huhu tại sao lại dịu dàng sến súa yêu đương dư thế này huhu

    Tớ lại phải cảm ơn ấy, tớ bị mềm lòng rồi ;(

    • Haha, không biết nữa, mình thì chưa từng đọc qua bài thơ nào như vậy hết =]]

      Mà đúng là nó sến thật, dịch mà nổi cả da gà LOL

  2. Với fic này: “sến súa” dường như là hơi quá, nhưng “ngọt ngào” vẫn là chưa đủ….

    Arrgghh what can I say??

    Thx for everything and welcome back S🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: