[Chương 12] Useless

 

USELESS

 

 

Chương 12

 

 

 

“Ngươi có rất nhiều chuyện cần phải giải thích đấy.”

 

JiYong nói khẽ với TaeYang, giọng hắn có chút run rẩy trong khi gương mặt hắn đã tái nhợt đi. TaeYang vui vẻ nhảy xuống từ trên cành cây mình đang đứng và tiến về phía họ.

 

“Ta cũng có thể đoán được.”

 

Chàng cung thủ nheo một mắt lại đồng thời tập trung vào từng bước chân của mình, máu của những kẻ địch đã gục ngã hòa trộn lẫn nhau rồi loang ra theo từng dòng nước, trong lúc hắn đang bì bõm đi tới. Hắn nháy mắt với JiYong, mỉm cười với MiYoung, nhướng một bên mày nhìn HyunA, và giang hai cánh tay hướng đến SooYeon.

 

“Thôi nào, cho ta một-”

 

Hắn vấp chân suýt trượt và nhanh chóng lấy lại thăng bằng khi SooYeon đằng đằng sát khí cầm một thanh kiếm lên và chĩa thẳng đến sát cằm hắn, nước đang chảy nhỏ giọt xuống từ trên mũi kiếm sắc nhọn. Cánh tay nàng đang bị ghìm cứng và giọng nói của nàng sục sôi nỗi căm hờn.

 

“Bấy lâu nay huynh vẫn còn sống, vậy mà lại chẳng màng đến chuyện báo cho ta biết?”

 

TaeYang nuốt một ngụm, tiếng nước bọt vang vọng xuống cổ họng hắn trong khi hắn sợ sệt lùi lại tránh xa thanh kiếm đó, hai bàn tay hắn giơ lên giữa không khí.

 

“B- bọn ta đã cố gắng, nhưng mà chính bọn ta cũng đã gặp phải nhiều chuyện rắc rối! Hãy nhìn đồng phục của ta đi!”

 

SooYeon quan sát mảnh áo đó, một biểu tượng có chút mơ hồ quen thuộc được khâu đính trên vai phải của TaeYang. Nàng ngẩng đầu lên và hạ thanh kiếm của mình xuống một chút.

 

“Huynh đã lưu trú tại một vương quốc khác?”

 

TaeYang gật đầu và thở phào khi nàng rút vũ khí của mình lại.

 

“Là vương quốc Seo. Bọn ta đang huấn luyện cho một đội quân. Và có vẻ như vị nữ chúa kia của vương quốc chúng ta ngày trước đã nghe được tin báo về bọn ta…”

 

Hắn nhíu mày nhìn những tên sát thủ đang nằm sóng xoài trên mặt đất. SooYeon hơi híp mắt lại và hỏi.

 

“Một đội quân với mục đích gì?”

 

TaeYang đáp lại bằng một ngữ khí chán ghét.

 

“Chúng ta đều biết là vương phi đang nhắm đến một cuộc chiến tranh với vương quốc Seo-”

 

“Các huynh đang chuẩn bị chiến trận cho một vương quốc khác? Các huynh bỏ lại bọn ta là vì lý do đó-”

 

“Chuyện phức tạp lắm-”

 

“Và vương tử đang ở cùng các huynh. Chuyện này sao có thể?”

 

“Bọn ta đã sắp xếp nơi này cho họ – DaeSung và MiYoung. Bọn ta chính là người đã đưa họ vào trong ngôi làng này – bọn ta thậm chí còn để lại một mảnh giấy nhắn! Và khi bọn ta vừa định đến đón họ thì lại có tin rằng vương phi đã phái đi một tên sát thủ. Bọn ta chỉ có thể đón được DaeSung do hắn đã đi theo một con đường mà bọn ta đang hướng đến – bọn ta đã rất bối rối khi hắn lại không đi cùng MiYoung. Nhưng mà dù sao thì cũng không cần đến sự lo lắng của bọn ta nhỉ? Ý ta là có vẻ như-”

 

“Các huynh đã sắp xếp nơi này cho họ…”

 

“Vào ngày đám cháy kia xảy ra- bọn ta nên giải thích toàn bộ chuyện này ở chỗ của bọn ta, DaeSung và SeungHyun có thể đang lo lắng cho ta.”

 

SooYeon khẽ cắn khóe môi mình và xoay đầu sang một bên đồng thời thở dài nặng nề. Nàng nghe thấy tiếng dòng nước bắt đầu sóng sánh một lần nữa bởi những bước chân đang tiến đến gần, nàng ngước nhìn lên và bắt gặp được ánh mắt của MiYoung. MiYoung lưu ý đến nét mệt mỏi trong đôi mắt SooYeon trước khi cất tiếng nhẹ nhàng.

 

“Chúng ta đều rất vui mừng khi nhìn thấy ngươi vẫn còn sống và khỏe mạnh, và chúng ta đều muốn nghe những gì ngươi sẽ phải nói. Làm ơn hãy dẫn chúng ta đến chỗ của các ngươi.”

 

MiYoung đi trở lại thì thầm một lời yêu cầu nào đó với JiYong, hắn khẽ gật đầu và lục tìm trong tay nải của mình rồi lấy ra thứ mà nàng đã hỏi. Nàng nhận lấy mảnh vải mỏng trong tay hắn và mang nó đến chỗ SooYeon.

 

“Nâng cánh tay của ngươi lên…”

 

SooYeon lập tức tuân theo mệnh lệnh dịu dàng đó và để cho MiYoung băng chặt lại vết thương trên cánh tay mình. Nàng nhìn chằm chằm TaeYang trong lúc nữ nhân kia nhẹ nhàng buộc lại hai đầu dải băng. TaeYang đan hai bàn tay mình ra sau đầu và cất giọng cảm khái khi nhìn thấy sự chăm sóc chu đáo đó.

 

“Này, xem ra có một số chuyện vẫn y như xưa ha.”

 

SooYeon hơi ngả đầu mình ra sau, một bên lông mày nhếch lên không lấy gì làm thích thú. Nàng nắm lấy bàn tay MiYoung và bước đi ngang qua hắn. Lời nhận xét của nàng mang ý xem thường dù cho đã được giảm tối thiểu âm lượng.

 

“Đúng vậy, huynh vẫn có một sự tương đồng huyền bí với một con rùa đấy.”

 

TaeYang cười khẩy và kẹp một cánh tay mình qua vai SooYeon, bất chấp mọi sự xua đuổi của nàng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên những đám mây trên bầu trời và khẽ cười vì lời nói tiếp theo của nàng.

 

“Và đúng vậy, huynh đã được nhớ đến… tên ngốc.”

 

 

 

***

 

 

 

Khóc bù lu bù loa. Đó là cụm từ hoàn hảo để miêu tả tình trạng của DaeSung khi nhìn thấy nụ cười phấn khởi của MiYoung. Khóc bù lu bù loa và nói lắp ba lắp bắp, suýt nữa thì khuỵu cả hai gối xuống nền đất.

 

DaeSung chìm sâu vào trong cái ôm của tiểu muội mình, cứ mải huyên thuyên nói về rất nhiều rất nhiều thứ, những thứ mà không một người nào khác có thể hiểu được.

 

Lữ quán này có đầy đủ ánh sáng và tràn ngập ấm cúng, một sự thay đổi hoàn toàn sau cuộc chạm trán của nàng với đám đông kẻ thù kia. Những bộ y phục được treo vắt trên những sợi dây căng ngang qua trần nhà thấp. SooYeon đoán là họ đã trọ ở nơi đây một thời gian trong lúc chờ đợi sự trở lại của MiYoung.

 

Nàng hướng sự chú ý của mình trở lại với hai nam nhân trước mặt: SeungHyun và TaeYang. Thật khó mà giữ mãi vẻ cau có của nàng trước nụ cười rạng rỡ của họ. SeungHyun nói bằng một tông giọng cao hơn mức bình thường, niềm vui mừng đã nâng âm vực của hắn lên một quãng lớn.

 

“Bọn ta thực vui mừng khi thấy muội ở đây – muội trông tốt hơn là bọn ta đã tưởng tượng đấy!”

 

Hẳn là hắn muốn nói đến trạng thái cảm xúc của nàng, bởi vì thân thể nàng đã trở nên tốt hơn một cách đáng kể. Nàng lướt một ngón tay lên trên cánh tay đã được băng bó của mình, và tiếp tục lắng nghe.

 

“Đêm đó bọn ta… thật khó mà kể với muội tất cả mọi chuyện bởi vì ngay cả bọn ta cũng không thể nhớ rõ được, nhưng đó quả thực là một đêm kì dị.”

 

Hắn đặt một bàn tay lên đầu gối phải của nàng, mấy ngón tay của hắn có chút đè nặng trong lúc hắn nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

 

“SooYeon, đêm đó, là muội đã cứu bọn ta vào đêm đó.”

 

Nàng cảm giác khuôn mặt mình đông cứng lại bởi lời nói của hắn. Không, hắn đã lầm rồi. Nàng đã bỏ lại họ vào đêm đó. Nàng mở miệng, một tiếng cười cay đắng thoát ra cùng với lời chối bỏ của nàng.

 

“Đêm đó chính là ta đã bỏ lại các huynh. Huynh chắc hẳn đã nhìn thấy chỗ ngủ của ta vẫn còn trống khi huynh thức dậy. Tại sao huynh lại phải cố nói dối-”

 

“Không, muội không hiểu rồi.”

 

Hắn đưa mũi mình kề sát mặt nàng và khẳng định với một giọng thật nhỏ.

 

“Muội không cảm thấy kì lạ khi mà tất cả mọi người đều đã bị giết sạch vào đêm đó sao? Cả một quân đoàn của một lực lượng đặc biệt đã bị càn quét hoàn toàn chỉ trong một đêm?”

 

Nàng chưa bao giờ thắc mắc một cách chính xác về điều đó. Nàng đã chìm lún quá sâu trong sự dằn vặt và nỗi đau thương của chính mình nên chẳng còn tâm tư để mà suy ngẫm về điều đó. Nàng ngập ngừng đồng tình.

 

“Bây giờ nghĩ lại thì đúng là có chút kì quặc.”

 

“Đó là vì họ đã bị đánh thuốc.”

 

“Là lúc nào-”

 

“Bọn ta đã nghĩ rất lâu về điều đó, nhưng có một chuyện mà chúng ta đã không làm vào ngày hôm đó trong khi tất cả những người khác đều làm. Nhớ không? Ngày hôm đó tất cả chúng ta đều đã được triều đình ban rượu?”

 

SooYeon liền nhớ ra. Nàng tựa như vẫn còn nhìn thấy được thứ chất lỏng đó trong trí nhớ của mình, và việc TaeYang đã suýt nốc lấy liều thuốc độc đó ra sao. TaeYang vẫy vẫy bàn tay mình trước mặt nàng để kéo nàng trở lại với hiện thực, hắn nhe răng cười khúc khích.

 

“Phải đấy, ái chà, hóa ra là thứ rượu đó đã nhấn chìm tất cả mọi người trong HwaRang vào một giấc ngủ sâu. Đêm đó bọn ta vẫn còn thức khi muội đang lén chuồn ra ngoài, muội biết chứ? Bọn ta chỉ giả vờ ngủ để cho muội có thể đi làm chuyện của muội mà thôi.”

 

Hắn nháy mắt với nàng và vội nói tiếp trước khi nàng có thể đáp trả.

 

“Và bọn ta vẫn còn thức sau khi muội rời đi, cũng không rõ là bao lâu… và rồi cuộc tập kích đã xảy ra.”

 

Hắn kéo lệch một bên khóe môi của mình xuống, vừa lắc đầu vừa xoa xoa vùng sau gáy của mình.

 

“Thực là kì quái. Mọi người đã bị đâm ngay trên giường ngủ của mình, nhưng lại chẳng một ai có thể gượng dậy được. Ta nghĩ là đã có một vài người cố gắng chống trả, nhưng họ đã ngã quỵ xuống đất ngay khi vừa đứng dậy… còn bọn ta… ừm, bọn ta đã chiến đấu hết sức mình và trốn thoát.”

 

Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, DaeSung và MiYoung ở phía bên trái họ vẫn còn đang ôm nhau, và ở phía bên phải họ là JiYong cùng HyunA đang chuẩn bị thức uống. SeungHyun tiếp nhận phần kết thúc trong công cuộc giải thích của TaeYang.

 

“Bọn ta đã biết là muội có thể đang ở trong rừng và đã dự định đến chỗ muội… nhưng rồi bọn ta lại nhìn thấy một đám lửa nhỏ đang bắt đầu bùng lên ở hoàng cung… mà khu rừng thì lại quá xa nơi đó.”

 

Hắn thì thầm một cách áy náy.

 

“Bọn ta đáng lẽ nên đi tìm muội, nhưng bọn ta lúc đó đang rất vội. Không thể nào đến chỗ muội và tiếp cận đám cháy đó kịp thời được.”

 

SooYeon nở nụ cười yếu ớt và trấn an.

 

“Các huynh đã làm đúng.”

 

Hắn cảm kích trước những lời chân thành đó của nàng và tiếp tục.

 

“Khi bọn ta đến được chỗ đám cháy, chưa một ai có mặt ở đó, chỉ có mấy bóng người phía sau làn khói mờ. Cánh cửa đã đổ sập và bọn ta đã nhìn thấy quốc vương, vương tử và công chúa nằm gục trên sàn. TaeYang và ta cùng đưa được vương tử và công chúa ra ngoài, nhưng bọn ta đã không thể cứu được quốc vương… thực sự là đã có quá nhiều chướng ngại…”

 

Hắn nhíu chặt hai hàng lông mày lại tạo thành một nét mặt nhăn nhúm.

 

“Và đó chính là lúc sư phụ của muội đến gặp bọn ta.”

 

SooYeon mở to đôi mắt. Suốt bao năm qua nàng cứ nghĩ rằng sư phụ đã rời bỏ nàng chính bởi sự bất tuân của nàng. Nàng bắt đầu khiếp sợ điều mà SeungHyun sắp phải nói tiếp theo.

 

“Tiền bối đã đến và nói với bọn ta rằng ngài sẽ cứu quốc vương. Ngài muốn bọn ta thoát ra ngoài trước, và bọn ta đã hoàn thành điều đó… còn ngài thì… gian phòng lúc đó đã quá lung lay rồi, SooYeon.”

 

Nàng ấp úng, cảm thấy bối rối trước mẩu thông tin mới mẻ này.

 

“N- nhưng điều đó là không thể nào… đã có thông cáo rằng chỉ mỗi quốc vương được tìm thấy trong đám cháy đó-”

 

“SooYeon… họ cũng chính là những kẻ đã ban cho chúng ta thứ rượu kia.”

 

“Vậy sư phụ của ta…”

 

SeungHyun tỏ ra lúng túng và nhanh chóng nhìn xuống đất.

 

“Thật tình thì ta cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra với tiền bối – ngài có thể – ngài có thể vẫn còn sống… giống như bọn ta.”

 

Hắn nghe được tiếng thở của SooYeon bị nghẹn lại và liền hổ thẹn xoay đầu sang phải, cho phép nàng tự trấn tĩnh lại bản thân mình. Nàng lắc đầu và hắng giọng.

 

“Người có nói bất cứ điều gì với các huynh trong đám cháy đó không?”

 

“Tiền bối đã bảo bọn ta tìm đến vương quốc Seo…”

 

Hắn xoay đầu sang hướng khác, tựa như những kí ức đó đang thiêu đốt hắn từ bên trong.

 

“Chuyện đó đã chẳng dễ dàng gì. Cướp ngựa, chạy đến nơi an toàn… suốt chặng đường đi bọn ta đều đã nhất trí rằng đưa vương tử và công chúa đến vương quốc Seo có thể là một ý tưởng mạo hiểm. Ta- ta biết là để họ lại ở một ngôi làng xa lạ cũng chẳng phải là một quyết định thận trọng, nhưng nếu sư phụ của muội đã bảo bọn ta đến đó, thì bọn ta cho rằng các nguồn tình báo khác cũng đã có thể phát giác ra được.”

 

SooYeon kinh hãi nhận ra rằng, có thể tất cả mọi thứ mà nàng đã biết đều là một sự dối trá, và sự thật thay vào đó đã tan vỡ thành từng mảnh. Nàng thì thầm với một âm vực yếu ớt.

 

“Vậy… về chuyện đêm đó… ta đoán là ba người kia cũng đã bị đánh thuốc với cùng một loại rượu?”

 

TaeYang mím môi tạo thành một vẻ trầm mặc và nhướng mày trả lời.

 

“Điều đó có lẽ là hợp lí. DaeSung dường như không thể nhớ được bất cứ điều gì.”

 

“Nhưng vì sao vương phi lại âm mưu hãm hại họ?”

 

SeungHyun dùng các đầu ngón tay xoa xoa vùng thái dương bên phải của mình và lẩm bẩm nói.

 

“Quyền lực? Của cải? Lãnh thổ? Có thể có rất nhiều lý do – thực chất thì ai mà biết được? Chỉ có một điều chắc chắn là bà ta muốn có tất cả cho riêng bản thân mình.”

 

Chuyện này thật quá khó tiếp nhận trong một khoảng thời gian quá ngắn ngủi thế này. Nàng mở miệng định thăm dò thêm nhiều chi tiết nữa; có quá nhiều thứ cần phải được giải đáp. Nhưng dường như chuyện này sẽ phải để dành lại đó bởi vì ngay lúc này đây HyunA đang đứng phủ bóng bên trên họ cùng với những cốc nước.

 

“JiYong muốn ta đưa cho các ngươi cái này. Nó được cho là để phục hồi sức lực của các ngươi hay sao ấy. Ta đã đưa cho MiYoung và đại ca của nàng ta phần của họ rồi.”

 

SooYeon nhận lấy một cốc và xoay cổ tay đảo khuấy phần nước bên trong đó. Sự hiện diện nấn ná của HyunA khiến nàng cất tiếng nói hờ hững.

 

“Ngươi có thể ngồi cùng bọn ta, nhưng ngươi có thể không nói.”

 

Suy cho cùng thì có những chuyện nhất định nên được giữ kín đối với HyunA. Vai trò mối hiểm họa của nàng ta đang phai mờ đi, khiến SooYeon phải thất vọng. Nàng ta thậm chí còn có thể được gán cho cái danh hiệu là người viện trợ, từ được nhấn mạnh ở đây chính là “có thể”.

 

“Ô, ngươi không cần phải nói ta cũng biết mà!”

 

HyunA cũng đã trót lên tiếng, thế nhưng SooYeon chỉ khụt khịt mũi với thái độ khinh thường. HyunA vui vẻ ngồi xuống và ngước nhìn những gương mặt mới kia. Nàng ta hạ cái khay xuống sàn nhà và uống xì xụp phần nước từ trong cốc của chính mình.

 

Nàng ta có kỹ năng của một chiến binh hạng ưu, thế nhưng phong thái lại là của một nữ tử chưa trưởng thành. SeungHyun và TaeYang tỏ vẻ nghi hoặc nhìn nhau rồi tự giới thiệu mình bằng những ngôn từ nhã nhặn cùng những nụ cười. HyunA cũng đã nói ra tên mình, nhưng rồi lại cảnh giác nhìn SooYeon trong khi thốt ra một câu hỏi.

 

“MiYoung rốt cuộc là ai?”

 

SeungHyun nhướng cả hai hàng lông mày của mình lên và nói khẽ.

 

“Sao thế, nàng ấy chính là công chúa, dĩ nhiên là-”

 

“HOÀNG THÂN?”

 

“Đúng vậy…”

 

HyunA giơ cao cốc nước và đưa môi mình đến bên miệng cốc đồng thời chuyển dời ánh mắt trong lúc trầm ngâm im lặng. SooYeon bắt gặp được ánh mắt tránh né đó liền nhanh chóng nói.

 

“Ngươi tốt nhất là đừng có chạy đến chỗ nàng mà ra điều kiện đòi hỏi này nọ đấy. Bọn ta sẽ săn lùng ngươi bằng tất cả mọi cách có thể. Và sẽ giết chết ngươi.”

 

HyunA nuốt ực một cái, nhưng không phải vì thức uống kia. Nàng ta mỉm cười và đập tay lên đầu gối của SooYeon.

 

“Ai da, thôi nào, ta đâu có nghĩ đến chuyện đó chứ!”

 

Nàng ta rụt người lại trước ánh nhìn trừng trừng của SooYeon và giấu mặt đằng sau cốc nước của mình. SooYeon đen mặt lắc đầu, nhưng cũng chẳng nói gì về cú đập đó.

 

SeungHyun và TaeYang nhanh chóng nhìn nhau và từ từ nở nụ cười. Cảm giác an lòng khi biết là SooYeon đã có một người bạn trong khi họ vắng mặt.

 

 

 

***

 

 

 

SooYeon kéo chăn trùm qua khỏi đầu, để cho hơi thở của nàng phả dội lại từ lớp vải mềm, làm ấm khuôn mặt nàng giữa cơn mất ngủ này.

 

Tất cả mọi thứ đã thay đổi chỉ trong một ngày, lại một lần nữa.

 

Nàng cắn môi thật mạnh và đưa hai bàn tay lên đôi mắt mình, che phủ chúng trong khi nàng cau mày tức giận với chính bản thân và những suy nghĩ của mình. Nàng xứng đáng nhận lấy gánh nặng tội lỗi vì đã bỏ lại những người bạn của mình vào đêm đó, nhưng MiYoung thì không. Nghĩ đến đó, nàng cắn chặt lưỡi trước lương tâm đang day dứt của mình. Đột nhiên tấm chăn của nàng bị giở lên, một thân hình quen thuộc nằm xuống ngay phía bên phải nàng, và một cánh tay luồn qua vòng eo mảnh của nàng đồng thời một nụ hôn lần lượt được ấn lên hai bàn tay nàng. Nàng lắng tai thu lấy giọng nói dỗ dành đó.

 

“Ngươi lại đang suy nghĩ một mình nữa rồi.”

 

SooYeon khụt khịt mũi bên dưới hai bàn tay mình và hạ thấp chúng xuống để nhìn chằm chằm MiYoung. Nàng cảm giác có một ngón tay đang thơ thẩn lướt trên vùng xương chậu nhô ra của nàng, vuốt ngang qua đó với những chiếc móng tay mơn trớn, sau đó chúng dừng lại ở trên rốn của nàng.

 

“Nếu có một số chuyện nào đó mà ngươi không thể nói với ta được. Thì bây giờ ngươi đã có TaeYang hay SeungHyun rồi, ta tin chắc là họ đều sẽ lắng nghe những vấn đề của ngươi.”

 

SooYeon bình thường có thể đã đảo tròn mắt trước những lời lẽ như thế này rồi, nhưng đây là MiYoung, và SooYeon thì chưa bao giờ đảo tròn mắt trước MiYoung cả. Nàng buộc bản thân mình phải thành thật.

 

“Có lẽ vậy.”

 

“Ngươi cũng đồng ý thì tốt rồi.”

 

“Sao nàng còn chưa ngủ?”

 

“Không phải ngươi nên biết ư?”

 

SooYeon nhíu hai hàng lông mày của mình lại và quan sát nét mặt MiYoung để tìm kiếm một câu trả lời. Nàng liền nhận được một nụ cười e lệ, và vừa định mở miệng hỏi lại lần nữa thì những ngón tay kia đã trượt xuống bên dưới dải thắt lưng của nàng, khiến cho nàng không thốt được nên lời. Phải, nàng biết vì sao MiYoung vẫn chưa ngủ; nữ nhân này rõ ràng có ý định làm cho SooYeon phải đỏ mặt đến cực hạn. Đầu tiên là nụ hôn thuần khiết đặt dưới cằm nàng, sau đó là đầu lưỡi liếm qua một bên khóe môi nàng trước khi hàm răng kia dịu dàng cắn vào điểm mạch đập nơi cổ nàng. Những ngón tay xòe rộng xoa vuốt qua bụng nàng và động tác trêu đùa nhấn nhá ra vào trong quần nàng. MiYoung thở dồn dập bên dưới tai nàng.

 

“Chúng ta đừng gây ra quá nhiều tiếng ồn.”

 

Sự tỉnh táo của SooYeon đang thu hẹp đi một cách nhanh chóng, nàng rên xiết khi chiếc lưỡi của MiYoung mãnh liệt ấn vào phía sau tai nàng. Nàng bắt đầu kéo gỡ từng nút thắt trên áo của nàng ấy, nóng lòng tìm đến hơi ấm bên dưới đó. Nàng hơi híp mắt lại cùng một tiếng rít khe khẽ khi MiYoung cào nhẹ vào hai bên hông nàng, cơn đau mơ hồ càng làm tăng thêm nữa sự ham muốn của nàng. Lòng bàn tay nàng trượt xuống phía dưới sống lưng của MiYoung, rồi nhanh chóng du hành lên phía trên vùng sau gáy của nàng ấy. Nàng nghe được một tiếng sột soạt, nhưng quyết định mặc kệ nó trong lúc nàng mút lấy cánh môi dưới của MiYoung, đẩy lưỡi mình vào bên trong để liếm láp khắp vòm miệng của người yêu, nếm trải vị ngọt của loại thức uống ban nãy. Thêm một sự quấy nhiễu thứ hai, rõ ràng là tiếng bước chân khe khẽ. SooYeon tách người ra và hôn phớt lên gò má ửng hồng của MiYoung. Lần này thì tiếng động đó nghe giống như là một trận xô đẩy chen lấn nhau, nàng liền dừng lại và thì thầm.

 

“Đợi đã… ta xin lỗi, thực xin lỗi, nhưng đợi một chút…”

 

SooYeon thở hổn hển và nhanh chóng hôn lên hai mi mắt đã khép của MiYoung. Nàng cẩn thận nâng một bàn tay lên và nắm lấy mép chăn, ló đầu mình ra ngoài để quan sát trong bóng tối. Nàng đè nén một tiếng hét lớn khi nhìn thấy những cặp mắt lấp lánh sáng đang lơ lửng bên trên mình. TaeYang và HyunA đều đang cúi người, một kẻ ở bên trái và kẻ còn lại ở bên phải. TaeYang vội vã giơ một bàn tay lên và trấn an SooYeon.

 

“Bọn ta sẽ không quấy rầy hai người đâu – cứ tiếp tục đi.”

 

Hắn phẩy cổ tay hai cái để nhấn mạnh sự ưng thuận của mình rồi bắt chéo hai cánh tay vòng qua hai đầu gối, tỏ ra đầy thích thú và vô cùng tập trung. HyunA cũng gật đầu tán thành, và mỉm cười tỏ ý khích lệ. Nàng ta còn nói thêm với giọng điệu phấn khích.

 

“Trông có vẻ như hai người sắp sửa, ngươi biết đó, làm một điều kì diệu – đừng bận tâm đến bọn ta.”

 

Câu nói đó đã giết chết mọi dục vọng của nàng.

 

MiYoung biết SooYeon sẽ chẳng thể nào tiếp tục được với hai gương mặt hào hứng đang chăm chú nhìn họ, nàng chỉ còn biết thở dài cùng nỗi thất vọng tràn trề. Nàng nghe tiếng SooYeon càu nhàu bất mãn, đành kéo chăn lên che phủ người cả hai, để nữ nhân đang bực dọc này không phải chuốc thêm bất cứ sự phiền nhiễu nào nữa.

 

“Có lẽ để ngày mai vậy.”

 

Nàng thì thầm hứa hẹn vào tai SooYeon, và cho phép một tiếng cười khẽ vì sự hồ hởi tựa như trẻ con của HyunA.

 

“Ngươi nghe rồi chứ, TaeYang? Họ có thể sẽ lại làm chuyện này vào ngày mai-”

 

SooYeon liền gầm lên, một tiếng gầm gừ tức giận khiến TaeYang và HyunA phải im lặng lom khom bò trở về giường ngủ của họ.

 

 

 

***

 

 

 

“Hai mắt muội đỏ ngầu vậy.”

 

“Đều tại tên huynh đệ khỉ đột của huynh cả.”

 

“TaeYang? Hắn đã làm gì?”

 

“Hắn và ả lái buôn ngu ngốc – ả chiến binh – ả quỷ quái gì đó.”

 

“Muội muốn nói là cả HyunA nữa ư?”

 

“Đúng vậy, tên khỉ đột ngu ngốc đó, và ả-quỷ-quái-gì-đó.”

 

“Họ đã làm gì?”

 

“Họ đã phá hỏng giấc ngủ của ta.”

 

SeungHyun mím môi và gật đầu nghiêm nghị, hắn đủ khôn ngoan để không thắc mắc thêm nữa về cơn cáu kỉnh của SooYeon. Hắn nghe thấy nàng cứ làu bàu liên tục trong lúc đi qua đi lại trong phòng, rồi tạm dừng khi ánh mắt nàng ngưng đọng trên khuôn mặt của MiYoung. Công chúa vẫn còn đang ngủ ngay bên cạnh chỗ mà SooYeon đã nằm. Trời chỉ vừa mới rạng sáng, cũng có nghĩa là tất cả những người khác vẫn còn một giờ nữa để an ổn ngủ. SeungHyun dùng lòng bàn tay vuốt phần tóc mái của mình về sau và đứng dậy. Hắn khẽ cười vì sự lắng dịu kia trong ánh mắt nàng.

 

“Bọn ta vừa mới trở về từ cõi chết, và muội thì dường như lại dồn nhiều tâm tư hơn vào sự tồn tại của nàng.”

 

SooYeon đỏ mặt và lầm bầm nói trong lúc rời bước khỏi chỗ của MiYoung.

 

“Ta xin lỗi về điều đó-”

 

“Không, ta thích nhìn thấy muội quan tâm đến nàng. Đó là điều mà ta muốn từ muội.”

 

“Huynh… toàn bộ chuyện này… nó đã xảy đến như một bất ngờ. Ta vẫn không biết phải làm thế nào để tiếp nhận nó.”

 

Nàng xoay người lại, ánh mắt nàng sắc bén nhưng thoáng chút bối rối.

 

“Ta vẫn không tin được là huynh đang đứng trước mặt ta. Ta đã ngừng hi vọng ngay cả khi ta ghét phải nghe tin về cái chết của các huynh. Ta ước gì ta đã có thể biểu lộ một màn chào đón tốt hơn, nhưng ta nghĩ quãng thời gian cách xa nhau có lẽ đã thay đổi ta-”

 

“Chỉ cần trao cho bọn ta một cái ôm thôi, tiểu hài tử ngốc ạ.”

 

TaeYang chẳng biết từ lúc nào đã len lén đi đến phía sau SooYeon và đẩy nàng tới trước bằng một cánh tay rắn chắc của mình. Nàng kêu ré lên khi mũi nàng bị ấn mạnh vào ngực SeungHyun, và bản thân SeungHyun cũng đã giương mắt nhìn có chút chần chừ, nhưng rồi lại bật cười khi TaeYang vòng hai cánh tay mình quanh người họ.

 

“Thấy chưa? Không phải là rất tốt khi chỉ việc ôm nhau thôi sao, và thừa nhận là chúng ta đã nhớ nhau nhiều thế nào?”

 

SooYeon cắn lấy lưỡi mình, một lời mắng chửi đang lởn vởn nơi đầu lưỡi, và cứ thế để cho cơn hưng phấn của TaeYang không bị chặn đứng. Nàng được bao bọc giữa hai nam nhân này, nhưng không hiểu vì sao, nó lại chẳng hề ngột ngạt. Những cánh tay của họ siết chặt hơn nữa quanh người nàng và nàng liền cúi thấp đầu. Nàng cảm giác được một cơn rát bỏng giữa cổ họng mình, và nhắm mắt lại khi biết trước cái cảm giác cay xè sắp xuất hiện. Hẳn là thực ngu ngốc khi bật khóc vào một dịp như thế này, đúng không? TaeYang thì lại không nghĩ thế.

 

“Ôi chao, cứ việc khóc đi, hài tử to xác ạ. Sẽ chẳng có ai chê cười muội đâu! Xem nào, chính ta cũng cảm giác được một giọt nước mắt đang ứa ra rồi này…”

 

SeungHyun cũng nghĩ tương tự thế, nhưng lại thể hiện sự đồng thuận của mình bằng cách nhẹ nhàng ấn cái mũi đang sụt sùi của SooYeon vào vai mình.

 

Giọng nói nghèn nghẹt của nàng thoát ra khỏi cái ôm của họ.

 

“Các huynh nợ ta mạng sống của các huynh đấy.”

 

Hai nam nhân kia khẽ cười trong lúc nàng tiếp tục nói cứng.

 

“Và khi chuyện này kết thúc hoàn toàn, cả hai huynh đều sẽ nhận được một cú đấm xứng đáng từ ta đấy.”

 

TaeYang liền tò mò nói chen vào.

 

“Bọn ta không xứng đáng nhận được một cú ngay lúc này ư?”

 

Nàng dùng hai khuỷu tay mình đẩy họ ra rồi đi đến bên giường ngủ của MiYoung. Giọng nói của nàng cương nghị mà nhẹ nhàng.

 

“Cả hai huynh đều cần phải ở trong trạng thái tốt nhất. Ai biết được khi nào thì chúng ta sẽ gặp phải một trận phục kích lần nữa giống ngày hôm qua chứ? Vì vậy, không phải là bây giờ, nhưng nó sẽ đến thôi.”

 

TaeYang tặc lưỡi và lắc đầu.

 

“Xùy, muội rõ là biết cách làm cho một nam nhân phải bứt rứt không yên đấy. Nhắc mới nhớ, hôm nay chúng ta sẽ diện kiến nữ vương của một vương quốc khác.”

 

SooYeon cong cả hai hàng lông mày lên và hơi ngẩng cằm ra sau.

 

“Ồ?”

 

SeungHyun xác nhận lại và nhẹ nhàng bước đến bên cạnh DaeSung.

 

“Đó chính là lý do bọn ta đã chọn ngôi làng này: nó là điểm nối giữa vương quốc Seo và vương quốc Park.”

 

SooYeon lập tức kết luận.

 

“Vậy ta đoán là chúng ta sẽ diện kiến nữ vương của vương quốc Park… trong vài giờ nữa?”

 

TaeYang gật đầu và vui vẻ khuyên nhủ.

 

“Muội nên đánh thức công chúa của muội đi.”

 

SooYeon hơi nhíu mày nhưng cũng quỳ xuống để hạ thấp bàn tay mình đặt lên bờ vai của MiYoung. TaeYang nói lẩm bẩm trong miệng mình.

 

“Ta nghe nói những nụ hôn rất tuyệt vời trong việc đánh thức người khác…”

 

Hắn nghe thấy tiếng càu nhàu của nàng liền nhanh chân biến mất trước khi nàng có thể quay đầu lại về phía hắn cùng một lời xỉ vả. Khi chắc chắn là TaeYang đã khuất khỏi tầm mắt, còn SeungHyun thì đang bận rộn đánh thức những người còn lại, nàng cúi đầu và đặt một nụ hôn nhẹ lên vùng thái dương của MiYoung. Công chúa bật ra một tiếng thở dài hài lòng và giấu nụ cười vào trong gối nằm của mình. SooYeon nâng chỉnh lại hai vai và xoay chuyển ánh mắt mình để xem là có ai đang nhìn hay không, rồi nghiêng người tới trước một lần nữa cọ đôi môi mình lên hai gò má ấm áp của MiYoung.

 

“Nếu ngươi vẫn tiếp tục làm thế thì ta thực sự chẳng muốn dậy đâu.”

 

MiYoung vẫn đang nhắm mắt, xoay lại đối diện SooYeon với một nụ cười ngái ngủ. Mái tóc của nàng ấy dính bệt về một phía, là kết quả của việc nằm ngủ một bên quá lâu, và đôi môi nàng ấy vẫn còn khô nứt sau những nụ hôn nồng nhiệt đêm qua. Thánh thần ơi, SooYeon thầm nghĩ, làm thế nào mà một người với bộ dáng tóc xõa rối bời như thế này lại có thể khiến trái tim nàng trở nên tột cùng yếu đuối đến vậy? SooYeon hít vào thật sâu và thì thào hỏi.

 

“Nàng có cần ngủ thêm không?”

 

MiYoung uể oải lắc đầu, bàn tay nàng ấy khẽ nâng lên để vuốt ve gò má đỏ ửng của SooYeon. Nàng ấy níu lấy vùng gáy của SooYeon và kéo nàng xuống để rồi rúc vào cổ nàng cùng một lời thì thầm.

 

“Không sao, ta muốn thức dậy và cùng ngươi tận hưởng một ngày mới ngay bây giờ.”

 

Nàng nhận thấy bàn tay còn lại của MiYoung đang vuốt ve lên xuống cánh tay nàng, một ngón tay đang vẽ vời trên vết thương vẫn chưa phai mờ của nàng. Nếu không phải là vì thương tâm cùng xót xa, thì SooYeon hẳn đã cảm thấy hành động này mang đầy tính chiếm hữu, mà có lẽ nó vẫn đúng là thế bất chấp sự dịu dàng âu yếm trong đó.

 

Nàng, bản thân nàng, cảm giác mình giống như một con ong, một con ong mạnh mẽ nhưng hèn mọn. Một con ong luôn quẩn quanh canh giữ cho một bông hoa xinh đẹp mỏng manh – chân thực là một bông hoa độc nhất vô nhị trên thế gian. Nàng phải ra sức bảo vệ bông hoa này và không ngần ngại tấn công những kẻ địch hay những con côn trùng có ý định xâm phạm. Nguyện ý cam chịu kể cả tuyết đổ hay nắng hạn, chỉ để cho nàng biết được rằng bông hoa của nàng sẽ không phải cô đơn. Một con ong cũng có thể bị tổn thương trước những mối hiểm họa, và khi nàng đụng giập một bên cánh, hoặc thậm chí là đau một bên chân, từ khóe mắt nàng có thể nhìn thấy được, bông hoa của nàng héo rũ trong thương xót. Vì vậy, với thân phận là một con ong, một loài vật nhận được lợi ích không từ bất cứ thứ gì khác ngoài mật ngọt của bông hoa ấy, nàng hôm nay vươn dậy cùng với niềm hạnh phúc của bông hoa của nàng trong tâm trí. Nàng có thể làm được gì tốt đẹp hơn cho bông hoa của nàng? Rất nhiều thứ, nàng thầm nghĩ, vô cùng vô cùng nhiều.

 

SooYeon vứt bỏ cơn mơ màng của mình sang một bên, và thật cẩn trọng đỡ MiYoung dậy. Nàng hôn lên vùng cổ trơn nhẵn của nàng ấy, lúc này chẳng còn màng đến việc TaeYang có thể nhìn thấy, và đáp trả nơi đôi môi đang cong lên của nàng ấy.

 

“Ta là một con ong đen đủi, tầm thường và ngu ngốc.”

 

MiYoung không có năng lực nhìn thấu được mọi thứ bên trong đầu SooYeon, nhưng nàng thực sự hiểu nàng ấy rõ hơn bất cứ ai khác. Đó là lý do nàng đã hôn đáp trả lại SooYeon kèm theo một tiếng cười vui thích.

 

“Nhưng ngươi chính là của ta. Bất kể ngươi là gì đi chăng nữa.”

 

SooYeon gật đầu một cái thật gọn, thừa nhận điều đó, và đáp lời.

 

“Ta là của nàng.”

 

Nàng tưới dưỡng cho bông hoa của mình bằng những nụ hôn đầy cảm kích.

 

 

 

***

 

 

 

“Điểm tâm đã sẵn sàng rồi chứ?”

 

HyunA cất tiếng nói líu ríu và há miệng ngáp vào trong tay áo của mình chẳng chút xấu hổ. Nàng ta chớp chớp mắt và vô tình vấp phải một tấm chăn, trước khi đầu gối của mình đâm sầm vào một chiếc bàn nhỏ.

 

“Ui!”

 

HyunA kêu ré lên và ôm lấy cái chân đau đớn của mình. MiYoung liền cúi xuống và xoa dịu nàng ta. SooYeon nghiến chặt hàm nhưng đành mặc kệ xoay phắt đầu trở lại với cái vá trong tay mình. Nàng nâng nó đưa đến bên một cái chén rỗng và rót đầy vào đó phần thức ăn của buổi sáng nay, nàng lặp lại công việc này thêm ba lần nữa rồi đi đến bên bàn ở trên sàn nhà.

 

SooYeon trách mắng bằng một giọng điệu ôn hòa.

 

“Chú ý hơn chút đi. Sẽ thật mất mặt nếu như chỉ một tai nạn của ngươi lại phá hỏng bữa ăn của chúng ta.”

 

HyunA tỏ vẻ hờn dỗi và rút hai chân mình lại, nàng ta nở nụ cười với MiYoung, và lê thân mình đến bên một cái chén đầy thức ăn. JiYong cùng TaeYang bước vào mang theo rất nhiều dĩa thức ăn nhỏ khác nhau, TaeYang giương mặt tự hào đặt số thức ăn của mình xuống và tuyên bố.

 

“Ta đã làm mấy món này đấy!”

 

SooYeon cười khịt thành tiếng và lạnh lùng nhận xét.

 

“Chúng ta nên khấn cầu trước khi ăn. Vì nhiều thứ-”

 

“Này, ngon lắm đó nha!”

 

“Để rồi xem.”

 

Hai nam nhân cùng ngồi xuống trong khi SeungHyun và DaeSung tiến đến cầm theo bó đũa và muỗng. DaeSung ngồi xuống đối diện MiYoung và ra hiệu cho nàng ghé sát vào. Công chúa liền rướn cổ về phía trước và nghe hắn thì thầm.

 

“Ta vẫn còn muốn trao đổi vương miện nha – ta nghe nói trên vương miện của muội sẽ được gắn một viên đá quý khi muội thành thân.”

 

MiYoung rụt người trở lại và ấp úng đáp trả.

 

“H- huynh cũng được một viên đá quý mà!”

 

DaeSung cười tinh nghịch và cầm lấy đôi đũa của mình. Hắn quét mắt nhìn khuôn mặt của tất cả mọi người và vui vẻ reo lên.

 

“Ăn đi nào!”

 

 

 

***

 

 

 

“Kia là mấy cái dĩa cuối cùng à?”

 

SooYeon hỏi SeungHyun.

 

“Ừ.”

 

Nàng tự nhấc người dậy và mang số dĩa rỗng đó đến chỗ một cái thùng. JiYong đã nói với nàng rằng lát nữa hắn sẽ mang nó ra một con suối gần đây và rửa sạch số chén dĩa này cùng với TaeYang, và điều đó khiến nàng thấy nhẹ nhõm bởi vì nàng chán ghét cái ý nghĩ về những con ruồi kéo đến tập trung tại nơi họ nghỉ ngơi.

 

“SAO CƠ?”

 

SooYeon xoay đầu lại và nhìn thấy hàm của HyunA tựa như muốn rớt xuống đất, đôi mắt nàng ta ánh lên tia kinh hãi. MiYoung ngập ngừng nhìn sang SooYeon trong khi DaeSung và SeungHyun cùng gật đầu chắc nịch. TaeYang và JiYong cũng tạm dừng công việc lau bàn lại.

 

“CHÚNG TA SẼ DIỆN KIẾN NỮ VƯƠNG CỦA VƯƠNG QUỐC PARK Ư?”

 

HyunA lớn giọng gào thét rồi bắt đầu cuống cuồng thu gom đống y phục và vật dụng đang nằm vương vãi khắp nơi của mình lại. SooYeon nhìn không rời mắt vào những vật thể đang bay tứ tung trong không khí, sau đó được nhét vừa vặn vào bên trong tay nải to đùng của HyunA. MiYoung liền bước tới nhằm giữ lấy nữ nhân đang điên loạn này lại, nhưng sự níu kéo của nàng đã bị nhấn chìm bởi tiếng la hét điên cuồng của HyunA.

 

“CÁC NGƯƠI LẼ RA PHẢI NÓI TRƯỚC VỚI TA-”

 

Cánh cửa lớn dẫn vào nơi cư trú của họ chợt mở tung ra cùng một tiếng nổ ầm. HyunA kêu ré lên một tiếng lanh lảnh khi thoáng nhìn thấy thân ảnh đang đứng ngay lối vào, một đám bụi mờ cuồn cuộn dâng lên từ dưới bàn chân người nọ. Nữ nhân bước vào với một nụ cười quỷ dị và nâng cao cả hai cánh tay của mình lên giữa không khí. Mấy ngón tay của HyunA co lại theo từng bước chân đang tiến đến.

 

“Ta đến đây với ý muốn ra tay tương trợ- đây là gì vậy?”

 

Nữ nhân này có bộ dáng quá mức chói mắt. Tóc của nàng ta được quấn lên và tết lại kèm theo những mẩu trang sức lấp lánh, hai cánh tay của nàng ta đeo rất nhiều những chiếc vòng sáng bóng. Y phục của nàng ta phủ đầy màu sắc đen tuyền, và đôi giày của nàng ta được thêu dệt thành những họa tiết rất đẹp. Chẳng cần một kẻ nào đề cập đến chuyện nàng ta chính là một bậc đế vương, chỉ mỗi bộ dáng và phong thái của nàng ta trước mắt cũng đã nói lên điều đó rất rõ ràng. DaeSung bước lên đứng bên cạnh MiYoung và trố mắt ra nhìn chẳng chút xấu hổ. Vị nữ vương ấy chống hai cánh tay ở hai bên hông mình và nói giọng thỏ thẻ hân hoan.

 

“Ta nghe được một giọng nói rất quen thuộc. Một giọng nói mà ta cứ ngỡ là đã rời khỏi trần gian này rồi, bởi vì suy cho cùng, nếu như nó vẫn còn tồn tại, thì nó lẽ ra phải ở bên cạnh ta.”

 

Vị nữ vương ấy khẽ khàng bước đến gần HyunA hơn. Nàng ta kề môi cách khuôn mặt không còn chút máu của nữ nhân trẻ hơn kia chỉ một phân và giải thích thêm.

 

“Giọng nói thuộc về cận vệ trung thành của ta.”

 

Miệng của HyunA há mở, hai hàm răng của nàng ta nghiến chặt lại một cách đau đớn, và đôi mắt nàng ta mở to đầy sợ hãi. Vị nữ vương kia vỗ vai HyunA và thì thầm cùng một nụ cười nhếch mép tinh nghịch.

 

“Thật tốt khi tìm được ngươi trở lại, HyunA, thuộc hạ yêu dấu của ta. Ngươi có thể lấy lại bộ đồng phục của mình ở bên ngoài từ đám người hầu cận của ta. Ngươi hẳn là đã nhớ nó lắm.”

 

Nàng ta vỗ nhẹ lên đầu HyunA, và bước sang một bên khẽ cúi chào trước mặt DaeSung cùng MiYoung.

 

“Ta đến đây với mục đích tương trợ các ngài trong cuộc chiến tranh của các ngài.”

 

Nàng ta ngẩng đầu lên, và hơi ngả về sau. Một tia sáng lóe rực lên trong đôi mắt nàng ta, hai hàm răng của nàng ta lấp lánh trắng thực hoàn mỹ. Nàng ta khoác lên mình một bộ dáng thanh nhã, nhưng thái độ và cử chỉ của nàng ta lại biểu thị rằng nàng ta mang một tâm hồn khó mà lĩnh hội được.

 

“Ta xin bày tỏ lòng biết ơn của ta đến các ngài vì đã tìm được…”

 

Nàng ta ra dấu hướng về phía HyunA.

 

“Chiến binh quý giá của ta.”

 

HyunA ngẩn ngơ lảo đảo bước về phía cánh cửa cùng một giọng nói the thé.

 

“Thần sẽ… đi… mặc lại đồng phục của mình… bây giờ…”

 

Vị nữ vương kia khẽ cười và đáp lại với ngữ điệu đầy tự tin.

 

“Ngươi nên thế, và bây giờ, hãy để ta tự giới thiệu mình.”

 

SooYeon len lén đi sang phía bên phải MiYoung, trong khi SeungHyun và TaeYang khẽ bước lên đứng đằng sau phía bên trái DaeSung. JiYong lặng lẽ đồng hành cùng những bước chân cứng đờ khó nhọc của HyunA, trông nữ lái buôn này có vẻ như sắp ngất đến nơi rồi. Vị nữ vương kia bắt chéo một cánh tay ngang qua thắt lưng mình, và nâng cánh tay còn lại lên giữa không khí.

 

“Ta là nữ vương HyoJin của vương quốc Park, và ta ở đây sẵn sàng để giúp đỡ các ngài!”

 

Tất cả mọi người đều tỏ vẻ sửng sốt trước phong thái đặc biệt của nữ nhân này, và nàng ta liền hạ bàn tay mình xuống trở lại kèm theo một nụ cười tươi tắn.

 

“Nhưng mà mọi người đều có thể gọi ta là Narsha – kể cả những người hầu. Một sứ giả ngoại quốc đã dâng tặng ta cái tên đó, và ta cũng khá là yêu thích nó.”

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

 

Categories: Longfic | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: