[Chương 11] Useless

 

USELESS

 

 

Chương 11

 

 

 

“Ồ, cô nương đã trở lại!”

 

Một nữ nhân trung niên chạy ào đến bên MiYoung, vòng hai cánh tay mình qua cổ nữ nhân trẻ tuổi hơn và trao cho nàng một cái ôm siết. Bà lùi lại và đưa mắt nhìn nàng đầy lo lắng.

 

“Cô nương đã ở đâu vậy? Đại ca của cô đâu rồi? Ta cứ nghĩ là hắn đang đi tìm cô? Cô không sao cả chứ?”

 

SooYeon dựa lưng vào bức tường của lữ quán, trong lúc MiYoung đang cố hết sức để giải thích mọi chuyện. HyunA lấy làm lạ trước những dĩa thức ăn khác nhau được bày ra trên một cái bàn gần đó, còn JiYong thì vội vã lấy ra những đồng xu của mình khi tất cả bọn họ đều đã ngồi xuống với dáng vẻ bồn chồn không yên.

 

Đây quả thực là một chuyến hành trình đầy hỗn loạn, cả về thể xác lẫn tinh thần đều đã bị rút cạn, nhưng đến được lữ quán bé nhỏ này, SooYeon cũng không thể cứ mãi nhìn vào quá khứ – họ đang từng bước tiến xa hơn rồi.

 

Nàng nhìn qua vai mình để kiểm tra các hàng quán lân cận. Những ánh lửa ở chỗ họ đã bị hờ hững tắt đi, là một trình tự để thúc giục những vị khách vẫn còn đang lảng vảng ở đó trở về nhà. MiYoung đã dẫn họ đến lữ quán này vì một nguyên nhân đặc biệt, bởi đó là một trong số ít những hàng quán phục vụ thức ăn vào ban đêm và đóng cửa vào buổi sáng. Nó cũng thuộc về một vị phụ nhân lớn tuổi, người đã từng chăm sóc cho MiYoung và DaeSung khi họ lần đầu tiên đến được ngôi làng này.

 

SooYeon xếp hai cánh tay mình đặt trên bàn, và nhìn thấy một con bọ đang bay qua bay lại xuyên qua một rãnh nứt trên tường. Nàng nhăn mặt lại khi mường tượng ra MiYoung đã phải nằm ngủ trên chính nền đất này – cũng chẳng phải là chuyến hành trình cùng nhau của họ có được chút xa hoa gì hơn, nhưng chí ít thì cũng có nàng ở bên cạnh nàng ấy. Nàng dĩ nhiên là không để cho bất cứ một con bọ gớm ghiếc hay một con dã thú hung tợn nào tiếp cận được MiYoung.

 

“SooYeon!”

 

Vừa nhắc tai họa thì tai họa xuất hiện.

 

“Sao?”

 

Tiếng càu nhàu trong cổ họng của SooYeon đã giảm đi rõ rệt kể từ sau cuộc chạm trán đầu tiên của họ, có lẽ phần lớn là do nỗi mệt nhọc không chút nào ngớt của nàng, thế nhưng nàng vẫn nhìn trừng trừng HyunA với ánh mắt ngờ vực. Ngờ vực, bởi vì kể cả khi nữ lái buôn này có ý tốt, thì nàng ta cũng lại vô cùng phù hợp với vai trò một đứa nhãi ranh tinh nghịch.

 

“MiYoung có một vị đại ca ư?”

 

“Đừng bận tâm đến chuyện đó.”

 

“Đó có phải là người mà chúng ta đang tìm không?”

 

“Ngươi không bao giờ ngừng hỏi được sao hả?”

 

“Ta sẽ ngừng nếu như ngươi chịu trả lời ta!”

 

“Một dĩa thức ăn thịnh soạn có thể sẽ làm ngươi im lặng chứ?”

 

Một quãng lặng xuất hiện, chỉ để cho HyunA có thể đánh lừa người khác nghĩ là nàng ta đang cân nhắc về cuộc giao kèo này mà thôi. JiYong lặng lẽ cúi đầu đếm những đồng tiền được lấy ra thêm, vẻ suy ngẫm giả tạo của HyunA vẫn là vô ích, bởi vì tất cả mọi người đều đã biết được dụng ý của nàng ta rồi.

 

“Có lẽ thế.”

 

Một câu trả lời “có lẽ thế” hiển nhiên nghĩa là “có”, và SooYeon đảo tròn mắt trước khi vẫy tay gọi một tiểu nhị đang hối hả chạy tới chạy lui đến bàn mình. Ánh mắt nàng trôi dạt trở lại chỗ MiYoung và vị phụ nhân kia đang say sưa chuyện trò. Nàng nhận thấy hai bàn tay MiYoung cứ níu thả bồn chồn không yên, bởi không quen với việc nói dối những người yêu thương mình. Tiếng thở dài của nàng nảy dội lại trên mặt bàn và JiYong liền mỉm cười đầy thấu hiểu.

 

“Sau chuyện này tất cả chúng ta sẽ có thể nghỉ ngơi rồi.”

 

SooYeon gật đầu với câu nói của hắn, và nhìn HyunA đang cắm mặt ăn ngấu nghiến dĩa thịt của mình, cơn thèm ăn của nàng ta đã bị kích thích sau chuyến đi bộ đường dài cả buổi sáng ngày hôm nay. Nàng lầm bầm, có một chút là vì quan tâm và đa phần là vì phát cáu.

 

“Nhai chậm thôi. Ta sẽ không cứu ngươi nếu như ngươi bị mắc nghẹn đâu đấy.”

 

HyunA ngẩng mặt lên khỏi cái chén của mình, thức ăn vẫn còn đầy trong miệng, nàng ta vui sướng cười khúc khích trước sự quan tâm gượng gạo của SooYeon.

 

“Ngươi quả thực là người rất mềm lòng đấy, SooYeon.”

 

SooYeon cười giễu thành tiếng với HyunA. Nàng cau chặt mày và híp mắt lại trước nụ cười chẳng chút nao núng của HyunA.

 

“Ngươi chỉ là đang phỏng đoán-”

 

“Không hề!”

 

Có chút gì đó đáng ghét trong cái cách HyunA cứ giơ cái chén lên sát mặt mình, một nụ cười khoe đầy rau và thịt đang thò ra khỏi miệng, có chút gì đó gần giống như là đang chọc tức người khác.

 

“Ngươi chẳng biết gì nhiều về ta -”

 

“Đúng là thế… nhưng mà ta quả thực lại biết được những gì MiYoung đã nói về ngươi!”

 

SooYeon hít vào một hơi thật mạnh qua mũi mình và thở ra một cách chậm rãi, hai lỗ mũi nàng nở phồng ra tựa như có thể phun thành lửa bất kì lúc nào đồng thời siết chặt một bàn tay ở trên bàn. Lời thì thầm này giống một lời cảnh cáo hơn là một câu hỏi, nhưng HyunA nhận thấy trong đó cũng có thoáng chút tò mò.

 

“Nàng đã nói gì với ngươi?”

 

“Đó là bí mật.”

 

“Bí mật là thế nào? Ta chính là người có liên quan, vì thế ta cũng nên biết chứ.”

 

“Đúng là thế, nhưng mà ta đã lỡ ép nàng ấy tiết lộ một vài chi tiết xấu xa hư hỏng. Mà ngươi thì vẫn luôn điên tiết lên mỗi khi ta đề cập đến đời sống ái tình của ngươi-”

 

HyunA bật lùi người ra xa khỏi bàn ngay khi lòng bàn tay của SooYeon đập mạnh xuống mặt bàn. Các ngón tay của nàng xòe rộng ra và trở nên cứng đờ, trong lúc nàng đang cố làm dịu lại giọng nói của mình.

 

“Ta sẽ rất cảm kích nếu như ngươi có thể ngừng nhúng mũi vào những… vấn đề cá nhân của chúng ta.”

 

SooYeon nghiêng người qua bàn hướng tới trước, tin chắc là chỉ cần dùng ánh mắt mình thôi cũng đủ để toát lên vẻ dọa dẫm ngút trời, nhưng lại chẳng kịp chứng minh được điều đó khi có một bàn tay đã che khuất đi ánh nhìn trừng trừng của nàng và kéo nàng trở về tư thế cũ. Hai hàng lông mày của nàng nhíu thấp lại và nàng đành tặc lưỡi trong nỗi thất vọng khi phải bỏ qua cho HyunA lần này. Nàng vốn chẳng phải là đối thủ của chủ nhân bàn tay này, chính là MiYoung, về khả năng thuyết phục.

 

“Đừng tức giận như thế với nàng ta, SooYeon. Cũng là lỗi của ta khi đã kể cho nàng ta nghe.”

 

Ngón tay cái của MiYoung dịu dàng vuốt ve vùng thái dương bên phải của SooYeon, một cử chỉ mà nàng ấy thừa biết là sẽ dễ dàng làm nguôi ngoai nữ nhân nóng tính này. SooYeon thả lỏng người dưới sự tiếp xúc đó, và trong thoáng chốc những nếp nhăn trên trán nàng cũng biến mất, cơn giận của nàng đã hoàn toàn tan biến trước khi MiYoung thả tay ra khỏi đôi mắt nàng.

 

Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, JiYong mới cẩn thận lựa lời và hỏi.

 

“Có tin tức gì về vương – đ – đại ca của người chưa?”

 

HyunA nhướng một bên mày lên trước câu nói lắp bắp chẳng giống ngày thường của JiYong, nhưng rồi cũng mặc kệ và tiếp tục chén sạch dĩa thức ăn của mình. MiYoung, người vừa khép nép ngồi xuống bên cạnh SooYeon, đang chậm rãi xoa vẽ thành những vòng tròn vẩn vơ trên lưng nàng đồng thời đáp lời cùng một nụ cười không chút dao động.

 

“Có, một chút, nhưng ta nghĩ tốt nhất là chúng ta nên thảo luận chuyện này sau khi nghỉ ngơi. Chúng ta đã có được một nơi để lưu lại rồi.”

 

 

 

***

 

 

 

“Nó sắp lành hẳn rồi.”

 

SooYeon thoáng run rẩy khi MiYoung lướt những ngón tay mềm mại của mình trên vết thương đã đóng vảy của nàng. Nàng ấy thoa một ít thuốc mỡ cần thiết vào đó và quan sát gương mặt của SooYeon, đôi môi nàng mím chặt che đi hai hàm răng đang nghiến lại của mình. Bàn tay MiYoung gõ thật nhẹ vào vùng xương hàm đang căng cứng của nàng, trước khi nàng ấy nhanh nhẹn tháo một cuộn băng sạch ra, từng động tác thật cẩn trọng quấn nó quanh thắt lưng nàng.

 

“Có hơi đau đúng không?”

 

MiYoung cất lên một lời thì thầm bi ai, trong lòng đau đớn khôn tả khi nhận ra rằng mỗi một thứ đáng giá, ví như việc chữa lành vết thương, đều phải tiêu tốn quá nhiều thời gian. Nàng kéo hai vạt áo để mở của người yêu mình lại và cột những sợi dây đính dọc theo mép trong áo với nhau. Khi phần ngực đã được lớp áo che phủ, SooYeon liền được kéo vào trong một cái ôm, nàng ấp úng thốt ra thành lời khi cảm nhận được gò má ẩm ướt của MiYoung áp trên vai mình.

 

“Nó- nó sẽ sớm lành lại thôi. Không cần phải đau lòng vì ta đâu.”

 

Một tiếng sụt sịt thoáng qua và sau đó là một tiếng thở dài áy náy, MiYoung ngẩng đầu lên và hôn vào bên dưới cằm của SooYeon. Nàng lướt miệng mình xuống vùng xương đòn của SooYeon, và chớp mắt vài lần, hai hàng mi của nàng chạm khẽ vào vùng cổ nhạy cảm của đối phương.

 

“Chúng ta có thể để cho ngươi hoàn toàn nghỉ ngơi thêm một ngày nữa – chúng ta đã có được một manh mối về DaeSung từ vị đại nương kia, cho nên ngươi không cần phải thúc ép bản thân thêm nữa-”

 

“Ngôi làng này không phải là nơi lý tưởng để dừng chân. Nàng ở đây sẽ không an toàn.”

 

“Ta sẽ không bao giờ được an toàn ở bất cứ ngôi làng nào, nhưng ta nghĩ có ngươi bên cạnh thì khác.”

 

“Ta-”

 

Và còn… để bảo vệ ta, ngươi nên hồi phục càng nhanh càng tốt.”

 

Tốt nhất là không nên cãi lại những lý lẽ đanh thép này.

 

SooYeon mút lấy một bên mép môi mình, hai mí mắt của nàng rũ xuống trong do dự, nàng giữ im lặng trong khi MiYoung từ tư thế quỳ liền đứng lên.

 

“Vị đại nương này đã chăm sóc cho bọn ta, xem bọn ta như con của chính mình. Bà ấy biết ta đang gặp rắc rối, và đã nhất mực bảo chúng ta lưu lại đây-”

 

“Bà ấy có thể sẽ-”

 

“Bà ấy sẽ không phản bội chúng ta đâu. Bà ấy đã hứa là sẽ giữ an toàn cho chúng ta.”

 

MiYoung rầu rĩ đưa mắt nhìn SooYeon và nói thật khẽ.

 

“Ta đã nói với bà ấy là chúng ta cần sự giúp đỡ của bà ấy trong chuyện này bởi vì ngươi đang bị thương.”

 

SooYeon vô thức chạm tay vào khung sườn của mình và cúi đầu xuống khi nhìn thấy nữ nhân kia xoay mặt đi. Công chúa áp lòng bàn tay mình lên trên một cánh cửa kéo, và cương quyết khẳng định.

 

“Ta sẽ đi nói với JiYong và HyunA về việc nghỉ lại đây đêm nay. Sẽ không còn bàn cãi gì về quyết định này nữa.”

 

MiYoung xoay người và mở cánh cửa ra, rồi kéo nó đóng lại, bỏ lại đằng sau một SooYeon đang lặng người vì kinh ngạc.

 

 

 

***

 

 

 

“Có vẻ như hắn đã đi theo con đường này…”

 

JiYong nhìn lướt qua tấm bản đồ và đưa mắt mình hướng đến ánh mắt tinh anh của SooYeon. Nàng nhìn theo con đường mà ngón tay JiYong đã vẽ ra rồi chậm rãi lắc đầu.

 

“Chúng ta không thể đi theo hướng đó được, và cũng không có khả năng nào hắn lại đi qua nơi đó. Nhiều khả năng nhất là hắn đã đi theo đường này.”

 

Nàng chỉ tay vào một vùng sẫm màu và nhăn mũi lại trong lúc ngẫm nghĩ. JiYong liền lên tiếng bác bỏ khi nhìn thấy nơi mà ngón tay nàng vừa đặt vào.

 

“Nhưng mà-”

 

“TA ĐÓI QUÁ!”

 

HyunA bỗng kêu lên từ bên dưới một đống chăn len. Nàng ta đá tung tấm chăn và bắt đầu rên rĩ khi một âm thanh sôi ùng ục phát ra từ bụng nàng ta.

 

Những ngón tay của SooYeon làm nhăn nhàu tấm bản đồ bên dưới khi nàng co người lại thấy rõ. Nàng trừng mắt nhìn qua vai mình, ý tứ cảnh cáo hiển hiện trên nét mặt cau có gay gắt của nàng, nàng bực bội lên tiếng.

 

“Ngươi không thấy là chúng ta đang cố gắng bàn luận kế hoạch ở đây à?”

 

“Nhưng các ngươi đã bàn luận hàng giờ rồi, và vẫn chưa giải quyết được gì cả. Chí ít chúng ta cũng nên đi ăn điểm tâm đi chứ!”

 

SooYeon rít lên đầy phẫn nộ.

 

“Hạ thấp giọng lại đi. Ngươi sẽ đánh thức MiYoung với cái tiếng gào thét như dã thú của ngươi đấy.”

 

“Đâu phải lỗi tại ta khi mà chính ngươi mới là người đã khiến nàng ta thức suốt đêm-”

 

Trận đấu khẩu cứ thế diễn ra trong khi JiYong đang cẩn thận vẽ các sơ đồ lên một mảnh giấy ngay bên cạnh mình, chiếc cọ trong tay hắn vẫn đang trôi lướt cùng với cuộc cãi vã không ngớt của họ. Hắn tao nhã đặt chiếc cọ lên trên một nghiên mực rồi ho húng hắng vào trong nắm tay mình, hai nữ nhân kia cùng xoay phắt đầu về phía hắn, SooYeon với một vẻ quắc mắt bực tức và HyunA với một cái bĩu môi ngu ngơ.

 

“Cả hai người đều phải nhỏ tiếng đi.”

 

Hắn hướng bàn tay về phía MiYoung đang thiu thiu ngủ, nàng khẽ động đậy giữa giấc ngủ của mình, và JiYong đưa bàn tay mình trở lại trên tấm bản đồ. SooYeon mím chặt miệng, nét cau có trên khuôn mặt nàng đang dần dịu đi, rồi nàng đứng dậy. JiYong liền cất tiếng hỏi nữ nhân băng lãnh này trong lúc nàng thu thập các thanh kiếm của mình.

 

“Vết thương của muội thế nào rồi?”

 

“Ổn cả.”

 

Nàng im lặng đi đến chỗ MiYoung đang phát ra tiếng ngáy khe khẽ, và ngồi xuống bắt chéo chân. Nàng ngắm nhìn gương mặt bình yên đó và thì thầm với một nửa khuôn mặt nàng hướng về phía JiYong và HyunA.

 

“Chúng ta sẽ khởi hành khi nàng ấy thức dậy.”

 

 

 

***

 

 

 

“Ngươi đi nhanh quá đấy!”

 

“Ngươi đừng viện cớ, ngươi mới là kẻ duy nhất đang tụt lại phía sau.”

 

“Nhưng đó là do JiYong là một nam nhân, còn ngươi thì đang nắm tay MiYoung – thật không công bằng mà!”

 

HyunA lớn giọng than thở và chọc mạnh cây gậy chống của mình xuống lớp đất ẩm. Hai bàn tay nàng ta thả hờ đung đưa trên đầu gậy trong lúc nàng ta cúi thấp đầu với bộ dáng rã rời đầu hàng. Nàng ta nghe thấy sự giận dữ đang sôi sục bên trong lời ra lệnh của SooYeon.

 

“HÃY THÔI THAN VÃN ĐI BẰNG KHÔNG TA SẼ RẤT SẴN LÒNG BỎ NGƯƠI L-”

 

SooYeon chợt dừng lại khi MiYoung ấn ngón tay cái vào cổ tay nàng. Nàng thở phì ra một làn hơi nóng hổi qua mũi mình, vừa nói vừa trưng ra một nụ cười có chút co giật mất tự nhiên.

 

“Chỉ còn một quãng ngắn nữa thôi. Hãy cố duy trì tốc độ này cho đến lúc đó… làm ơn.”

 

HyunA thở dài và ngẩng đầu lên lại, một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng nàng ta. Nàng ta nhổ cây gậy của mình ra khỏi mặt đất, và khập khiễng bước đi một cách chậm rãi hướng đến chỗ những người còn lại đang đứng. JiYong khúc khích cười thông cảm với hành vi hờn dỗi nhưng lại ngoan ngoãn đó. Hắn quay đầu sang nhìn MiYoung, nữ nhân trầm lặng ấy đang nghiêng người hôn vào cổ SooYeon, hắn liền trao cho công chúa một nụ cười cảm kích.

 

Ánh mặt trời đang trở nên rực sáng hơn, tuyết đang tan dần; mùa đông đang sắp kết thúc. JiYong hít vào thu lấy mùi hương thơm nồng của gỗ thông, bầu không khí mát lạnh đang giúp hắn chống chọi với tất cả những cơn đau nhức trên cơ thể mình. Hắn cần điều này. Và hắn nên đặt nghi vấn về sự thay đổi ở SooYeon, nhưng mà hắn cũng cần điều đó, nên đành ngăn bản thân mở miệng hỏi. Hắn không muốn phá hoại sự biến đổi nơi nàng bởi những mối nghi ngờ tai hại hay những suy xét không cần thiết. Đặc biệt là khi tất cả những tia sáng này cuối cùng cũng đang tỏa rọi xuống người họ. Hắn đưa mắt nhìn SooYeon, nàng đang chật vật cố để không hành xử tùy tiện khi nhận được những tình cảm âu yếm kia, và hắn nén lại một tiếng cười khi nhìn thấy nàng cuối cùng cũng vứt đi mọi dè dặt vào trong làn gió cuốn, nắm thật chặt lấy bàn tay MiYoung vào bàn tay mình trong lúc họ bắt đầu đi lên trên một ngọn đồi.

 

Dù là nam hay nữ cũng đều muốn có tình yêu. Nữ tử cần nó. Những lời nói dịu dàng, những hành động ngẫu hứng thể hiện tình cảm, những món quà sâu sắc – nữ tử đều trân quý.

 

MiYoung xứng đáng có được nó.

 

Và trong khi SooYeon vẫn còn tỏ ra gay gắt, những hành động của nàng có chút thô kệch và những xúc cảm lúc này vẫn còn suy tính, thì MiYoung cũng hiểu được rằng không phải tất cả mọi ngôn từ ôn nhu đẹp đẽ đều mới đồng nghĩa với tình yêu – có đôi khi những lời lẽ cay nghiệt khó nghe cũng có thể mang ý nghĩa y như thế. Cái cách SooYeon run run giọng thì thầm vào tai MiYoung chính là một trong nhiều ví dụ đó.

 

“Níu lấy ta nếu như nàng không muốn bị ngã.”

 

 

 

***

 

 

 

“Cuối cùng cũng được nghỉ!”

 

HyunA thả người lên trên một tảng đá có bóng râm và dùng bàn tay phải tự quạt cho mình. Nàng ta thở dài đồng thời tháo đôi giày của mình ra, nhúng hai bàn chân trần vào trong dòng suối lạnh ngắt bên dưới, rồi xoay đầu mình sang khúc khích cười với JiYong.

 

“Đây chính xác là thứ mà ta đã cần đến.”

 

JiYong lén liếc nhìn sang phía bên trái mình. Hai nữ nhân còn lại đang lội nước ở gần bờ, SooYeon đang mở miệng cảnh báo bằng những từ ngữ nào đó không thể nghe thấy được, trong khi MiYoung thì im lặng cười trước vẻ mặt đầu hàng bất lực của người yêu, vẫn cứ thoải mái vô tư tóe nước ra xung quanh. SooYeon bằng cách nào đó cuối cùng cũng khuyên ngăn được nàng ấy chịu bước ra khỏi dòng nước, rồi nàng cởi bỏ vũ khí của mình xuống trước khi lau khô bàn chân cho MiYoung trên một phiến đá ngập đầy ánh nắng. HyunA thấy thế liền nhếch môi cười và thúc vào người JiYong kèm theo một lời thì thầm ranh mãnh.

 

“Nàng ta thật là biết cách đối đãi với một nữ tử đấy nhỉ?”

 

JiYong nhíu mày lại trước hai hàng lông mày đang ngọ nguậy lên xuống của HyunA, và lắc đầu có chút bực bội. Hắn cất tiếng gọi SooYeon trước khi đứng lên.

 

“SooYeon! Bọn ta sẽ đi chuẩn bị-”

 

JiYong chợt níu lưỡi lại khi nhìn thấy mấy cái bóng lướt qua những hàng cây xung quanh. Hắn biết là SooYeon cũng đã nhìn thấy chúng, bởi nàng đã cảnh giác đẩy MiYoung về phía sau và che chắn cho nàng ấy. HyunA cũng nín thở và vững vàng đứng dậy, từng giọt nước chảy lăn xuống những ngón chân của nàng ta trong lúc nàng ta rút ra ba khẩu súng từ trong tay nải đeo bên người mình. Nàng ta đưa hai khẩu súng cho JiYong và hắn liền nhận lấy chúng một cách dứt khoát.

 

Đó là một nam nhân, thêm một tên nữa, rồi là hai mươi tên, và trái tim của SooYeon đã rơi thõm xuống tận đáy. Nàng sẽ bảo vệ MiYoung được an toàn, điều đó là đương nhiên rồi, nhưng không thể nói trước được điều gì tương tự cho những người bạn của nàng. Nàng từ từ hộ tống MiYoung lùi lại về chỗ hai người kia đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, rồi nhận lấy khẩu súng mà JiYong đưa cho. HyunA liếc mắt nhìn MiYoung và giở giọng đáng yêu trêu chọc.

 

“Biết rồi nha, bọn ta ở đây đang che chắn bảo hộ ngươi như những cột trụ… ngươi chắc chắn không phải người tầm thường. Nếu như ta còn sống sót sau trận này, ngươi phải nói cho ta biết ngươi thực sự là ai đấy.”

 

MiYoung gật đầu, tim nàng đang đập điên cuồng.

 

“Nhất định.”

 

“Ngươi cũng nên bịt tai lại đi.”

 

MiYoung lập tức nghe theo lời khuyên đó và ấn chặt hai lòng bàn tay vào hai bên tai mình. Nàng đang run rẩy, nhưng vẫn mím môi lại và cố gắng tự trấn tĩnh bản thân, sẽ thật ích kỉ khi là người duy nhất tỏ ra sợ hãi. HyunA nở nụ cười nồng hậu và hướng sự chú ý của mình trở lại với những kẻ đang tiến đến. Nàng ta xoay đầu hướng SooYeon và kêu lên.

 

“Ta sẽ bắn trước!”

 

Nữ nhân bốc đồng ấy lập tức bắn thẳng vào ngực một tên địch, và kéo cò súng trở lại. SooYeon tự nhắc nhở bản thân là sẽ tẩy trừ HyunA nếu như họ còn có thể sống sót sau trận chiến này, nàng co rụt người trong thoáng chốc trước khi kéo cò súng của chính mình, nhanh nhẹn bắn ra những phát đạn khi bọn chúng đã bắt đầu bỏ chạy. Âm thanh rên xiết nghèn nghẹt vụt thoát ra từ trong cổ họng chúng trước mỗi một phát súng hoàn hảo nhắm trúng mục tiêu, và JiYong thì chửi rủa thành tiếng khi khẩu súng của hắn bắt đầu hết đạn. HyunA liền ném cho hắn một hộp đạn dự trữ, động tác của hắn có chút lóng ngóng khi xử lý những viên đạn bằng kim loại đó, trạng thái kích thích nơi não bộ đang khiến hai bàn tay hắn run lên. SooYeon cũng đã hết đạn, và khẽ rít lên khi nàng nhìn sang thấy JiYong vẫn còn đang loay hoay trong việc nạp đạn cho chính khẩu súng của hắn. HyunA cuối cùng cũng bắn ra phát súng cuối cùng của mình, rồi giật lấy hộp đạn từ tay JiYong, một cách khéo léo nhét từng viên đạn vào trong ổ của chúng. Một số tên đã bị giết chết, máu của chúng đang chảy lan xuống suối, phủ nhuộm dòng nước bằng một màu hồng nhạt, thế nhưng vẫn còn có một số kẻ địch nữa đang lộ diện từ bên trong rừng cây. SooYeon tự hỏi liệu có phải vốn dĩ suốt bấy lâu chúng vẫn luôn mai phục ở gần ngôi làng này hay không, một lòng kiên trì với hi vọng rằng MiYoung hoặc DaeSung sẽ xuất hiện.

 

Nàng ném khẩu súng đã hết đạn cho JiYong và rút ra hai thanh kiếm của mình. Một kẻ địch đang chạy về phía họ trong lúc HyunA nhanh tay cố nạp đạn trở lại cho khẩu súng của mình, hắn đã toan tính áp sát họ trước khi nàng ta có thể làm xong. SooYeon lao người về phía trước và trực diện đối đầu với hắn cùng một tiếng kim loại va chạm nhau, hai tai nàng tê buốt vì âm thanh kèn kẹt vang rít trong khi hai bàn tay nàng ngứa ran cả lên trước những đòn tấn công không có điểm dừng kia. Miệng hắn há mở tạo thành một tiếng thở hổn hển khi nàng vung kiếm quét qua cổ hắn, kết liễu mạng sống của hắn chỉ bằng một cú xoay người. Thêm một tên thứ hai đang tiến về phía nàng, và SooYeon quay nhìn lại cầu tiếp viện. HyunA đang đập mạnh khẩu súng trong tay mình, vẻ rối loạn điên tiết hiện trên khuôn mặt nàng ta, chốc chốc lại rên rỉ vì kích động.

 

“Nó bị kẹt rồi!”

 

Mọi ngôn từ đều lạc mất hút không đến được đôi tai đang điếc đặc của SooYeon. HyunA đập bàn tay mình vào bên hông nòng súng, và ném cho SooYeon một ánh nhìn tạ lỗi. SooYeon lẽ ra đã có thể bật ra tiếng cười giễu cợt nếu như tình huống này khác đi, HyunA chưa bao giờ tỏ ra khẩn trương nghiêm chỉnh đến thế, nhưng mà hiện tại nàng còn có những mối hiểm họa cần phải diệt trừ, sự đắc ý có thể để dành lại vào một ngày khác. Nàng cố tình quay đầu nở một nụ cười với MiYoung trước khi thay đổi thế đứng của mình, ánh mắt nhắm thẳng vào mối nguy hiểm đang phóng tới, và nâng hai cánh tay lên để lao vào tên nam nhân trước mặt mình. Từ bên khóe mắt nàng nhìn thấy được thêm một vài tên nữa đang bắt đầu khép chặt vòng vây, không chút e sợ vì đã chẳng còn những viên đạn phóng về phía chúng nữa. SooYeon chớp mắt xua đi giọt mồ hôi cay rát đang chảy xuống, và lầm bầm trong miệng khi nàng đâm một nhát vào kẻ địch trước mặt. Nàng gồng sức rút thanh kiếm của mình ra, khiến hắn đổ sụp xuống đất, rồi nhanh nhẹn tránh sang phía bên trái.

 

Một, hai, ba – mười tên nữa cần phải trừ khử. SooYeon thở hổn hển và dùng gò lòng bàn tay vuốt đi phần tóc mái đang dính bệt lại của mình. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú đầy lo sợ của MiYoung, và vừa chuẩn bị để giáp mặt với những kẻ địch còn lại thì có một luồng khí chợt vụt lướt qua gò má nàng, rồi thêm một luồng nữa sượt qua hông trái của nàng. SooYeon đứng nhìn hai kẻ tấn công kia ngã quỵ xuống đất, với những mũi tên cắm chặt vào ngực chúng. Thêm tám mũi tên nữa đã rất điêu luyện kết thúc mạng sống của số còn lại, và SooYeon không cần đến tai nghe cũng biết được rằng tất cả mọi thứ đều đã rơi vào im lặng. Nàng ngập ngừng quay nhìn lại và đông cứng cả người. Hai bàn tay nàng buông thả hai thanh kiếm, trong khi dòng máu đã bị rút cạn ra khỏi khuôn mặt nàng, một tiếng ong ong khe khẽ đang vang lên trong đầu nàng.

 

Đang đứng cách đó vài thước chính là TaeYang, khoác trên người một bộ đồng phục bóng mượt đẹp đẽ, vai đeo một chiếc cung tên tinh xảo.

 

Tai SooYeon đã điếc đặc rồi, nhưng nàng vẫn đọc được lời từ đôi môi hắn, nụ cười trên khuôn mặt hắn được kéo căng ra biểu cảm đầy vui thích.

 

“SeungHyun và DaeSung đang đợi đấy. Nhớ ta chứ… đồ ngốc? Bởi vì ta cũng nhớ muội.”

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

 

Categories: Longfic | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: