[Chương 10] Useless

 

USELESS

 

 

Chương 10

 

 

 

“Trông ghê quá, đúng không?”

 

SooYeon khẽ nhếch mép vì nụ cười cứng đờ của JiYong, khóe miệng hắn cứ co giật khi nhìn vào vết thương dài và sâu đang trong quá trình lành lại đó. Hắn vặn mở một lọ thuốc mỡ trong tay, vừa thở dài vừa áp một mảnh vải lên miệng lọ, thấm ướt nó bằng thứ chất lỏng sậm màu bên trong đó. Hắn đặt chiếc lọ xuống và bắt đầu làm sạch những vết khâu của SooYeon, vừa kịp thời nén lại một lời tạ lỗi khi SooYeon giật nảy người. Vừa kịp thời, bởi vì MiYoung đang ôn nhu ôm lấy đầu nàng, và sẽ chẳng có bất cứ điều gì thốt ra từ miệng JiYong lại có thể xoa dịu được SooYeon nhiều đến như thế. Hắn bất đắc dĩ mỉm cười và trả lời nàng có phần cộc lốc.

 

“Có vẻ như đoạn đường đến đây đã không làm mở miệng vết thương quá nhiều, nhưng muội sẽ cần phải tịnh dưỡng trên giường trong một khoảng thời gian lâu hơn nữa.”

 

JiYong và HyunA trước đó đã đóng một chiếc cáng đơn sơ nhưng khá bền, với những cành cây đã gọt đẽo nhẵn nhụi được xếp san sát nhau và phủ trên đó là những mảnh vải đã được xé ra, đặt SooYeon nằm bên trên cứ thế kéo lê nàng vượt qua những con đường tuyết phủ dày đặc. Không cần phải nói cũng biết, điều đó khiến nàng chán ghét vô cùng. Nữ chiến binh đã kịch liệt phản đối phương thức đó, khăng khăng đòi đi trên chính đôi chân mình để đến được ngôi làng kia, nhưng đáp lại đã nhận phải những ánh mắt dửng dưng chẳng màng đến ý nguyện của nàng trong lúc nàng bị trói chặt trên chiếc cáng lót đầy rơm đó. SooYeon đã nổi cáu một cách bất lực trong suốt nửa chặng đường đầu tiên, và rồi trước niềm hân hoan của MiYoung, nàng cũng đã nguôi ngoai sau khi nhận được một nụ hôn.

 

“Nhớ là phải uống thứ bột này cùng với loại nước này-”

 

JiYong bất ngờ cắn phải lưỡi và nhìn chằm chằm vào vùng bụng của SooYeon. Mép áo của nàng vẫn còn đang được giở lên, trong lúc JiYong tạm dừng quá trình trị thương của mình lại. Hắn nuốt ực thành tiếng rồi lắc đầu trong khi hai má hắn đã đỏ lựng cả lên, SooYeon liền đưa mắt nhìn hắn một cách hồ nghi. Nàng gắt giọng với hắn, trong lúc đó MiYoung cũng trờ người tới để nhìn xuống vùng bụng của nàng.

 

“Sao thế?”

 

Lần này thì đến lượt MiYoung trở nên kì lạ, nàng ấy giật lùi người lại ngay và cúi thấp đầu. SooYeon liền nâng cằm nàng ấy lên và thấy được cử chỉ ngượng ngùng của nàng ấy, đôi mắt nhắm hờ cùng một nét ửng hồng hiện lên bên dưới chúng. Nàng vừa chuẩn bị nhìn xem vùng bụng của chính mình thì HyunA bất chợt xông thẳng vào phòng, một xâu thịt đang đung đưa trong bàn tay nàng ta.

 

“Này, nhìn xem ta đã mặc cả được cái gì- vẻ mặt lúng túng của các ngươi đây là sao vậy?”

 

HyunA nhanh nhạy tiến đến chỗ mọi người đang ngồi, và nhìn theo hướng ánh mắt tê liệt của JiYong.

 

“Có cái gì trên bụng nàng ta- WHOA!”

 

HyunA kêu ré lên rồi bùng nổ thành một tràng cười. SooYeon, chán nản với điều bí ẩn này, liền chống hai khuỷu tay ngồi dậy. Nàng giật lại mép áo của mình từ tay JiYong, rồi xem xét vùng bụng trần trụi của mình trước khi hỏi bằng giọng cộc cằn.

 

“Mọi người đang nhìn chằm chằm cái g-”

 

Nơi đó, phía trên rốn của nàng, ngay bên phải vết thương của nàng, là hàng tá những vết đỏ. Có một số được tô điểm thêm bằng những sắc màu đậm hơn, trong khi một số thì được trang hoàng bằng những dấu răng. Hai vai của HyunA run lên bần bật kèm theo những tiếng cười khúc khích đã bị đè nén. Nàng ta đập mạnh vào lưng JiYong, và tuyên bố một cách táo bạo.

 

“Xem ra nàng ta đáng lẽ đã có thể tự đi bộ đến đây được ha – ý ta là nàng ta đã tràn đầy sinh lực đủ để tiếp nhận chút tình yêu nào đó cơ mà, hửm?”

 

SooYeon lập tức gầm lên với nữ nhân trẻ tuổi kia.

 

“NGƯƠI SẼ LÀ MÓN ĂN KÈM RẤT NGON CÙNG VỚI MIẾNG THỊT ĐÙI ĐÓ-”

 

MiYoung kéo vai SooYeon lại, rồi dùng mu bàn tay mình vuốt ve gò má của nữ nhân đang nổi điên này. JiYong ho húng hắng vào trong nắm tay mình, sau đó đứng lên. Hắn bước đến khép lại cánh cửa mà HyunA lúc nãy thông qua đó đã xông vào đồng thời thở dài.

 

“Ta đi… chuẩn bị thức ăn.”

 

Hắn cướp lấy miếng thịt treo lủng lẳng từ tay HyunA, và đi vào trong một góc, bắt đầu cắt miếng thịt lợn non mềm đó với hi vọng là sẽ xóa đi được hình ảnh về tình yêu mãnh liệt của MiYoung. HyunA lau đi một giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt mình, và cúi xuống hăm hở hỏi MiYoung.

 

“Liệu ngươi có thể cho ta vài bí quyết để trở thành một người yêu tuyệt diệu-”

 

SooYeon gầm lên trước sự càn rỡ của HyunA.

 

“Đừng có hỏi nàng ấy như thế -”

 

HyunA đưa một bàn tay lên bịt miệng SooYeon, và nở một nụ cười sáng rực với MiYoung. Nàng ta sẵn sàng mạo hiểm nhận lấy một vết cắn từ con sói đang gầm gừ chỉ để học được những bí quyết từ nàng thỏ xinh đẹp xảo quyệt.

 

“Ý ta muốn nói ngươi hẳn là phải vô cùng giỏi mới có thể thuần hóa được một người như SooYeon – nói ta nghe toàn bộ những chiêu thức đó đi! Không cần biết là nó xấu xa đến mức nào!”

 

Các ngón tay của MiYoung đặt trên cổ SooYeon khẽ run lên, một tiếng gầm gừ tức giận đang phát ra từ cổ họng người yêu của nàng. Công chúa nhanh nhẹn gỡ tay HyunA ra, thoáng chút lo lắng nói vội.

 

“Chúng ta có thể nói về chuyện này sau, ta hứa.”

 

HyunA trề môi dưới ra, một lời phản kháng sắp sửa trôi tuột ra khỏi họng, thì JiYong chợt hét lên qua vai mình.

 

“HyunA! Mau đến giúp ta nấu cái này đi!”

 

HyunA trưng ra một ánh nhìn ngây ngốc rồi lủi thủi đi đến chỗ hắn đang ngồi, não bộ của nàng ta chẳng còn bận tâm đến những tiểu tiết của MiYoung nữa khi mà ý nghĩ về món ăn sắp tới đã chiếm lĩnh hoàn toàn tâm trí nàng ta mất rồi. Hai nữ nhân còn lại liền giải tỏa mối lo của mình, SooYeon thở phù ra một luồng hơi mang đầy nỗi bực dọc, còn MiYoung thì nới lỏng bàn tay mình trên các khớp ngón tay của SooYeon.

 

“SooYeon?”

 

MiYoung khẽ nghiêng đầu và hôn lên vầng trán ửng đỏ kia. Nàng lặp lại hành động âu yếm đó, vuốt nhẹ đi một vài sợi tóc, tận hưởng hơi nóng ấm đang tỏa ra từ vầng trán kia. Công chúa nép đôi môi mình lên đỉnh vành tai phải của SooYeon và thì thầm.

 

“Ta xin lỗi, ta nên học cách kiềm chế bản thân mình lại.”

 

SooYeon phủ nhận, giọng nói của nàng hạ thấp kèm theo một tia thẹn thùng.

 

“Không đau chút nào hết.”

 

 

 

***

 

 

 

“Ngươi làm nghề gì?”

 

HyunA ngừng xoay vặn một thứ dụng cụ nào đó trong tay, và trao cho SooYeon một cái liếc nhìn.

 

JiYong đang ở bên ngoài buộc những bó củi khô lại với nhau, còn MiYoung thì đang nằm nghỉ ngay bên cạnh SooYeon, sự mệt nhọc đã chiếm lĩnh toàn bộ thân thể nàng ấy. HyunA đùa nghịch với thứ dụng cụ đó thêm một chút nữa rồi giơ một ngón tay lên ve vẩy qua lại, hành động này đã khiến SooYeon phát cáu tột cùng. Nữ lái buôn khúc khích cười và nhanh chóng thú nhận trong khi SooYeon ngồi dậy từ giường ngủ của mình.

 

“Ta chỉ là một lái buôn – ngươi biết rồi mà!”

 

“Ngươi không chỉ đơn giản như thế.”

 

“Ờ, thì…”

 

HyunA thở dài và vuốt chải lại phần tóc mái của mình. Nàng ta mím môi, ánh mắt trừng trừng gay gắt của SooYeon đã có hiệu quả trong việc khiến nàng ta phải đầu hàng.

 

“Ngươi nói đúng, ta không chỉ là một lái buôn bình thường. Ta đoán là phát súng của ta hôm qua đã để lộ điều đó, hửm?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Và ta đoán là hiện giờ ngươi không muốn ta ở gần các ngươi- à không, là nàng ta, hửm?”

 

“Điều đó không hẳn đúng.”

 

Mái tóc của HyunA bị hất lên giữa sự phấn khích khi nàng ta kêu ré lên một cách vui sướng.

 

“Ý NGƯƠI LÀ NGƯƠI THÍCH SỰ ĐỒNG HÀNH CỦA TA-”

 

“Hôm qua ngươi đã cứu bọn ta. Ta nợ ngươi, nhưng đừng có nghĩ-”

 

“Được rồi, được rồi, đừng có nghĩ quá nhiều về chuyện đó chứ gì, ta biết rồi.”

 

SooYeon quắc mắt nhìn nụ cười xấc xược của HyunA, và nhắc lại với nàng ta về câu hỏi của mình.

 

“Vậy thực sự thì ngươi là ai?”

 

“Một cựu chiến binh, ta cho là vậy.”

 

Nàng ta cầm lên một cái dĩa bẩn và bắt đầu cạo sạch một vết mỡ đã đóng khô, âm thanh kèn kẹt làm SooYeon bực mình, nàng liền gầm lên trước tiếng ồn khó chịu đó.

 

“Đừng có làm thế nữa!”

 

HyunA nhăn mặt và đặt cái dĩa xuống, trong khi SooYeon đẩy tấm chăn của mình ra và trừng mắt.

 

“Hóa ra ngươi là một cựu chiến binh. Tại sao vậy?”

 

“Ờ… Ta chỉ là… cảm thấy mệt mỏi khi phải tuân theo tất cả các quy định – ta chỉ muốn có một cuộc sống tự do tự tại mà thôi. Họ ban phát cho ta rất hậu hĩnh, nhưng điều đó cũng gần giống như là ta đang đánh đổi cuộc đời mình vì số của cải đó vậy.”

 

SooYeon cười khịt và lầm bầm trong miệng mình.

 

“Hình như cũng có một bộ não đang hoạt động đằng sau đôi mắt đó.”

 

“Ngươi vừa nói gì-”

 

“Vậy thì theo ta hiểu là ngươi đang tận hưởng cuộc sống của mình với thân phận một lái buôn?”

 

“Ờ nghề này kiếm được ít tiền hơn, và thỉnh thoảng việc tìm kiếm thức ăn có thể là một nỗi nhọc nhằn, nhưng hầu như nhìn chung thì nó rất tuyệt.”

 

“Ngươi đã phục vụ cho vương quốc nào?”

 

“Việc đó thì… ơ… đó chưa phải là chuyện mà ta muốn nói hiện giờ – nếu như ngươi hiểu ý ta?”

 

Đáng buồn thay, SooYeon tất nhiên hiểu, nhưng sự an toàn của MiYoung đối với nàng có ý nghĩa nhiều hơn so với niềm cảm thông của chính nàng.

 

“Lai lịch cá nhân của ngươi chẳng có giá trị gì nhiều đối với ta, nhưng ta cần chứng cứ để tin rằng ngươi không có ý định làm hại bất cứ ai trong nhóm của ta.”

 

“Ngươi có một đầu óc sắc bén, chính bản thân ngươi hẳn phải biết được là cho đến giờ ta có thể đã giết chết tất cả các ngươi nếu như ta là kẻ địch.”

 

“Đúng là vậy.”

 

HyunA dừng lại và hé mở môi mình ra, nhíu chặt hai hàng lông mày lại trong lúc suy ngẫm.

 

“Nhưng mà thật kì lạ, hửm? Vì sao một tên nam nhân lại cố giết chết ai đó trong số các ngươi? Hắn trông cũng giống như một binh lính tinh nhuệ vậy…”

 

SooYeon chọn cách phớt lờ câu hỏi đó, và nằm xuống, thể hiện rõ ràng thái độ muốn chấm dứt cuộc trò chuyện giữa họ. HyunA mặc kệ thái độ coi thường này, và tiếp tục sửa sang đồ vật trong bàn tay mình. Nàng ta chuyển sự chú ý của mình trở lại với SooYeon, và hỏi một cách thẳng thừng, không hề e sợ hậu quả.

 

“Vậy chính xác thì hai người các ngươi là ai?”

 

SooYeon đối đáp lại bằng một ánh nhìn lãnh đạm.

 

“Ta không nghĩ là ta cần phải trả lời câu hỏi đó cho ngươi biết.”

 

HyunA liền nhướng hai hàng lông mày của mình lên rồi tạo ra một tiếng huýt sáo khe khẽ. Nàng ta thì thầm, cứ như thể việc tùy tiện luận bàn cũng có phần quan trọng nào đó.

 

“Ta có thể nhận thấy nàng là một người nồng nhiệt-”

 

“Chúng ta có thể không-”

 

“Nàng có thể tàn phá thân thể ngươi-”

 

“Làm ơn-”

 

“Rõ ràng là nàng rất trân quý vùng bụng của ngươi-”

 

“Ta đi ngủ đây-”

 

“Ngươi giống như một người được dùng để tế thần vậy-”

 

“Ta không còn nghe được ngươi-”

 

“Cứ làm những gì các ngươi muốn đi, ta sẽ không giở chăn của các ngươi lên-”

 

“NGỦ NGON!”

 

 

 

***

 

 

 

“SooYeon?”

 

“Ừm?”

 

“Đến lúc rửa vết thương và thay băng cho ngươi rồi.”

 

“Hai người kia đâu rồi?”

 

“Họ đã rời đi trong lúc ngươi đang ngủ.”

 

“Ta nên ngồi dậy, đúng không?”

 

“Để ta giúp ngươi.”

 

MiYoung quỳ xuống kế bên đầu của SooYeon, và cẩn thận đỡ lấy cổ nàng giúp nàng ngồi dậy. SooYeon khẽ làu bàu trong lúc nâng thân trên của mình lên khỏi sàn nhà. Nàng giơ cả hai cánh tay lên, một phương thức mà JiYong đã dạy nàng, để cho MiYoung tháo từng lớp băng trắng ra.

 

“Chuyện này cũng không quá tệ. Giống như là chúng ta được ban cho hai cơ hội để lại yêu nhau một lần nữa vậy. Hầu hết mọi người cũng chỉ có được một lần loại cơ hội đó mà thôi.”

 

MiYoung lẩm bẩm nói cùng một nụ cười, đồng thời vắt khô một mảnh vải ướt trong tay. SooYeon vẫn giơ hai cánh tay mình song song với mặt sàn, và hít vào, vùng xương sườn của nàng trở nên nhạy cảm trước chất liệu sợi vải sờn cứng của mảnh khăn đó. Nàng cộc lốc nói với MiYoung, cố phân tán đầu óc mình thoát khỏi những động tác vuốt ve xoa dịu này.

 

“Ta xin lỗi.”

 

“Ngươi không cần phải thế.”

 

MiYoung chấm chấm thật nhẹ lên một vùng da non, và hơi chùng tay lại khi gương mặt của SooYeon trở nên méo mó. Nàng vội ôm lấy má của SooYeon và tạ lỗi với một giọng điệu não nề.

 

“Ta thực xin lỗi.”

 

SooYeon liền trấn an nàng ấy bằng một nụ cười đau đớn.

 

“Nàng không cần phải thế.”

 

MiYoung hạ thấp chiếc khăn xuống, và nhích khuôn mặt mình từ từ tới trước. SooYeon nín thở và gồng người tự chuẩn bị tinh thần cho một nụ hôn. Hai cánh tay nàng khẽ giật nảy lên khi cánh môi dưới của nàng bị bắt lấy, máu đang dồn hết lên hai bên tai nàng, và nàng đã vô thức nhe răng cười khi MiYoung cũng nhe răng cười.

 

“Ngươi đang cười.”

 

SooYeon bừng tỉnh thoát ra khỏi cơn mơ màng của mình, rồi nhìn chăm chăm với ánh mắt ngẩn ngơ trước câu nói đó. Một nụ cười ư? Ừ thì, SooYeon thầm nghĩ, thật khó mà đeo lên cái vẻ mặt trầm tư cau có sau một nụ hôn. Hai bàn tay nàng chạm xuống sàn nhà, nàng lẽ ra đã có thể giơ chúng lên lần nữa nếu như nàng muốn, nhưng làm thế lại có nghĩa là một ý định muốn kết thúc sự gần gũi thân mật này. Nàng không hề có ý định đó.

 

“Ta cho là thế.”

 

MiYoung cọ chóp mũi của mình vào má SooYeon.

 

“Vậy nghĩa là ta sẽ không cần phải thách đấu với ngươi để có được nụ cười của ngươi nữa đúng không?”

 

SooYeon hơi cúi đầu, khép đôi mắt lại khi cảm nhận được nụ cười nhếch môi kia đang áp vào tai mình. Sự ngạo mạn này, nếu là từ bất cứ kẻ nào khác, có thể đã khiến SooYeon xé toạc cả cổ họng họ ra mất rồi, nhưng với MiYoung, nàng chỉ đơn giản là gật đầu nhún nhường chấp nhận đầu hàng. Công chúa dùng một cuộn băng sạch bắt đầu quấn quanh vết thương cho SooYeon, hôn lên má nàng mỗi khi quấn được một vòng. Hai bàn tay nàng ấy ngập ngừng chạm lên vết thương đã được che phủ, rồi cất giọng thì thầm với đôi môi nàng ấy đang vương vấn nơi cạnh hàm của SooYeon.

 

“Thế thì tốt, bởi vì dẫu cho nó khiến ta hạnh phúc khi được nắm tay ngươi sau lần thách đấu kia, thì ta vẫn có chút buồn lòng khi biết rằng những cảm xúc của ngươi đều là gượng ép.”

 

Miệng của MiYoung trượt xuống vùng cổ trần của SooYeon, rồi nàng dịu dàng cụng trán mình vào cằm của đối phương. Nàng thốt ra một lời oán trách yếu ớt.

 

“Ngươi thật quá ngoan cố, SooYeon.”

 

SooYeon đẩy hai vai mình tới trước, trao tặng một nụ hôn dứt khoát đến đôi môi của MiYoung, và thú nhận, khoảng thời gian bên nhau đã tạo nên một phần mỏng manh nào đó của sự thành thật.

 

“Ta đúng là vậy.”

 

“Nhưng mà ta cũng bị thu hút bởi điều đó.”

 

“Thế sao?”

 

“Không phải tất cả mọi người đều có thể ngang ngạnh bất tuân như thế đối với hoàng thân.”

 

Có một chút thích thú được pha lẫn trong câu trả lời đó, và SooYeon hơi ngẩng đầu lên lại để bắt lấy ánh nhìn của MiYoung. Nàng thì thầm bằng giọng đều đều tẻ nhạt, hi vọng là có thể phô bày được chút gì đó còn sót lại về tính tự đại của mình.

 

“Nhưng mà ta vẫn luôn trung thành.”

 

“Ngươi chắc đã hoàn toàn bình ổn sau một khoảng thời gian không có ta.”

 

“Không.”

 

“Nói vậy ngươi thậm chí đã không hề mỉm cười?”

 

“Đúng vậy.”

 

MiYoung mỉm cười, trong lòng thầm vui sướng vì những lời nói thẳng thắn mà SooYeon vừa trao, nàng liền áp cổ mình lên vai SooYeon. SooYeon xoay đầu mình sang bên trái, ánh mắt nàng dịu đi trước gương mặt cười tươi tắn đó. Nàng hạ thấp cằm mình xuống để hôn vào tai MiYoung, rồi lắng nghe câu hỏi vừa được thốt ra gần giống như một lời van nài.

 

“Làm sao mà ngươi thực chắc chắn là ngươi đã không hề mỉm cười?”

 

Nàng nên nghĩ đến SeungHyun và TaeYang. Nàng nên cảm thấy dằn vặt hơn thế này. Nàng nên như thế.

 

Nhưng niềm hạnh phúc quả thực đầy cám dỗ khi nó đang mỉm cười.

 

Và MiYoung mỉm cười thật xinh đẹp.

 

SooYeon chậm rãi kéo lê một cánh tay của mình lên trên lưng MiYoung, từng đầu ngón tay của nàng đang tự làm quen với những đường nét nơi sống lưng của nàng ấy. Nàng đặt bàn tay mình lên phía sau gáy của MiYoung, và đáp lại khi những chiếc móng tay của nàng đang khẽ chìm vào trong làn da của nàng ấy.

 

“Bởi vì nàng đã không có ở đó.”

 

 

 

 

 

TBC…

 

 
 
 

Categories: Longfic | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: