[Chương 9] Useless

 

USELESS

 

 

Chương 9

 

 

 

“Ta có thể ăn một ít được không?”

 

HyunA giơ đôi đũa của mình lên giữa không khí, ánh mắt thèm thuồng nhìn hau háu vào cái chén của MiYoung. Công chúa đã được dành riêng cho một phần thức ăn thịnh soạn hơn, và đang chuẩn bị chia sẻ cho nữ nhân đáng thương kia, thì bàn tay nhanh như cắt của SooYeon đã kéo cái chén lại. Cái chén bập bênh vài lần rồi dừng lại trong khi SooYeon trừng mắt.

 

“Ăn trong chén của ngươi đi.”

 

HyunA rên rỉ và nói lầm bầm trong miệng mình.

 

“Sự thiên vị của ngươi thật quá rõ-”

 

“Ta có thể nhìn thấy miệng ngươi cử động đấy.”

 

Nữ lái buôn đành thở dài, và giải quyết sạch sẽ những hạt cơm cuối cùng của mình. Nàng ta lén liếc nhìn sang dĩa thức ăn của JiYong, tròng mắt cứ đưa qua đưa lại, rồi lên tiếng hỏi hắn.

 

“Vậy người mà các ngươi đang tìm kiếm… hắn không có ở ngôi làng mà các ngươi đang hướng đến ư?”

 

JiYong chột dạ nhìn ánh mắt thèm khát của HyunA, đành đẩy cái dĩa của mình sang với một tiếng thở dài.

 

“Đúng vậy.”

 

HyunA mừng rỡ kêu ré lên và nở một nụ cười, nàng ta bắt đầu ăn ngấu nghiến phần thức ăn mới được bổ sung, vừa nhai vừa hỏi.

 

“Thế thì các ngươi định đến ngôi làng đó để làm gì? Không phải là phí thời gian sao?”

 

JiYong rụt người lại tỏ ra bồn chồn trong lúc đang tìm kiếm một câu trả lời đâu đó trong không khí, rồi ngả người về sau và đáp.

 

“Bọn ta nghĩ tốt nhất là nên bắt đầu từ nơi lần cuối cùng hắn được nhìn thấy, rồi từ đó mà đi hỏi loanh quanh. Bọn ta đang hi vọng là sẽ có người nào đó có thể cho bọn ta chút thông tin về nơi mà hắn đã đến?”

 

Một tiếng ợ lớn chợt phát ra từ HyunA, nàng ta lười biếng ngả lưng ra sau ghế của mình. HyunA xoay mặt sang phía MiYoung, nhìn lướt qua đầu của công chúa để quan sát đám đông đang di chuyển rất nhanh sau lưng họ, rồi dùng ngón tay cái lau đi khóe miệng mình. Nàng ta nói bằng giọng lè nhè.

 

“Nếu vậy thì ta nghĩ là chúng ta nên lên đường thôi, hửm?”

 

SooYeon đứng lên khỏi chỗ của mình, cái chén của nàng sớm đã trống rỗng, và cầm lấy hai thanh kiếm của mình lên. Nàng đeo dây đai của hai thứ vũ khí đó vào qua đầu, rồi đếm từng đồng tiền xu trong lòng bàn tay mình. Nàng thả những đồng tiền đó lên giữa bàn ăn của họ, âm thầm thúc bách mọi người chuẩn bị lên đường, sau đó hiên ngang bước đi. Tránh khỏi đám đông người đang rộn ràng hối hả trên đường phố, nàng nghe thấy tiếng nhóm người của nàng đang chạy về phía nàng với những bước chân vụng về.

 

 

 

***

 

 

 

“Ta sẽ bắt hết toàn bộ dòng họ nhà ngươi! Hết thảy năm vạn huynh đệ tỉ muội nhà ngươi!”

 

HyunA thích thú lớn giọng tuyên bố khi nàng ta chọc mạnh vào con cá khô được treo lủng lẳng trên tay nải của JiYong. SooYeon cố ngăn bản thân mình đảo tròn mắt, và nhảy xuống từ một tảng đá lớn. Nàng phủi sạch bụi từ hai bàn tay mình, rồi ra chỉ thị cho JiYong cùng HyunA.

 

“Theo ta thấy thì hai người có thể câu cá trong phạm vi một phần tư dặm từ chỗ này.”

 

Bộ đôi đã được trang bị đầy đủ cùng gật đầu, rồi bắt đầu bước đi theo một con đường mòn. HyunA xoay đầu lại, và trêu đùa bằng một giọng điệu cợt nhả.

 

“Trong lúc bọn ta đi bắt gia đình họ nhà cá, thì đừng có mà đi tạo dựng một gia đình của riêng các ngươi đấy nhé!”

 

SooYeon liền nạt lại, tỏ vẻ thủ thế trước câu nói đó.

 

“Ngươi nói thế là có ý gì hả?”

 

HyunA nhe răng cười toe toét, ngón tay thon dài của nàng ta đang gãi gãi cằm một cách thận trọng, nàng ta khẽ nghiêng đầu ra sau và ranh mãnh nói.

 

“Đừng có đánh giá thấp ta chỉ vì ta còn trẻ nhé! Ta biết nhiều hơn là những gì hai ngươi nghĩ đấy-”

 

JiYong bèn kéo nữ lái buôn này về phía mình, và gấp rút bước đi, không thích cái ánh nhìn trừng trừng nổi lửa của SooYeon. Hắn thở dài trong khi HyunA thì khúc khích cười và chạy lên trước hắn, hả hê trong chiến thắng vì đã nhìn thấy được vẻ mặt chết lặng của SooYeon. Nàng ta quay đầu nhìn JiYong qua vai mình, và đề nghị với một nụ cười tinh quái.

 

“Có lẽ hôm nay chúng ta nên đi câu lâu hơn nhỉ? Cho họ chút thời gian để ân ái-”

 

“Ta van cầu ngươi, làm ơn, để cho chúng ta đi trong yên bình đi.”

 

 

 

***

 

 

 

Đã một giờ trôi qua, SooYeon vẫn nhìn đống lửa trước mặt mình mà trong lòng xáo động không yên. Nàng đã nhóm nó lên trong cơn thịnh nộ, tâm trí nàng thì chẳng chịu hợp tác với cơ thể nàng. MiYoung đã lặng lẽ mang đến một khúc gỗ và ngồi lên trên đó, hướng trực giao với SooYeon, trong lúc SooYeon đang cắm cúi tạo lửa giữa cơn giận điên cuồng. Hiện giờ thì SooYeon đang ngắm nhìn những đốm lửa hồng cùng với công chúa của nàng, tâm tình vẫn còn điên loạn vì những lời nói thẳng thừng chẳng chút ý tứ của HyunA.

 

“SooYeon…”

 

SooYeon ngẩng phắt đầu lên và mở miệng định trả lời, chuẩn bị dựng nên một bộ mặt lạnh lùng, thế nhưng nét kinh hãi trong mắt MiYoung đã khiến nàng phải suy nghĩ lại. MiYoung đang nhìn vượt qua đầu nàng, chính xác là đang nhìn một thứ gì đó ở sau lưng nàng. Nàng liền hỏi nữ nhân đang thất kinh hồn vía này bằng một giọng nói điềm tĩnh.

 

“Có người ở sau lưng ta ư?”

 

MiYoung chỉ có thể gật đầu, lưỡi nàng đã bị vướng lại bên trong miệng rồi, và nàng nhìn SooYeon, vẻ mặt khiếp sợ. SooYeon mỉm cười, tỏ ý trấn an MiYoung, rồi vừa ra lệnh cho nàng ấy vừa đứng dậy.

 

“Hãy đi theo con đường mà JiYong và HyunA đã đi. Chạy đi.”

 

MiYoung vẫn đang đông cứng tại chỗ, trong khi đó SooYeon đã rút hai thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ. Nàng vung chúng lên đồng thời quay lại để đối diện với kẻ không mời mà đến kia, rồi bảo MiYoung một lần nữa.

 

“Đi mau.”

 

MiYoung loạng choạng đứng lên khỏi chỗ của mình, để SooYeon lại cùng tên nam nhân mang mặt nạ kia. Nàng xoay người, một cơn hoảng loạn đang bắt đầu dâng lên xâm chiếm tâm trí nàng, sau đó nàng biến mất vào bên trong những hàng cây phía trước.

 

“Ngươi là ai?”

 

SooYeon cất tiếng hỏi rồi lại lớn tiếng cười giễu trước câu hỏi của chính mình – nàng thực sự trông đợi một câu trả lời thành thật sao? Hắn rút vũ khí của mình ra, và lao về phía nàng, thanh kiếm của hắn vung chém liên tục, tiếng kim loại va chạm vang lên lanh lảnh với những cú đỡ kịch liệt của nàng. Hắn lùi lại và phá ra cười, thích thú khi nhìn thấy ánh mắt nàng phóng đến kèm theo một nụ cười nhếch mép đầy trầm tĩnh, hắn đưa tay ra phía sau và ném một vật thể gì đó lên cao giữa không khí. SooYeon xoay đầu về sau khi vật thể kia đập xuống mặt đất, cú nổ từ nó đã tạo ra những vòng khói bụi hăng cay bốc lên xung quanh. Nàng ho lên sặc sụa, rồi dùng mặt trong khuỷu tay mình bịt mũi, nước mắt ứa ra khi nàng nheo mắt lại giữa đám khói bụi đang dâng lên. Nàng hét lên khi một cú đá bất ngờ chạm đến cánh tay phải của nàng, khiến nàng bay văng qua một bên, lê trượt cả thân người trên nền đất lạnh cứng. Nam nhân kia tiến về phía nàng, tháo chiếc mặt nạ của mình ra đồng thời liếc nhìn bằng ánh mắt gian tà. Hắn nghểnh đầu và đeo chiếc mặt nạ cải trang qua cổ mình, đồng thời giơ cao thanh kiếm lên, sẵn sàng để kết liễu mạng sống của SooYeon.

 

“DỪNG TAY!”

 

MiYoung bất thình lình xen vào giữa cuộc chiến, nàng xông ra từ nơi ẩn náu trước đó của mình.

 

“DỪNG-”

 

SooYeon đã nhanh chóng đứng lên và bắt lấy cánh tay MiYoung. Nàng đẩy nàng ấy về phía sau, và gầm lên, cảm thấy tức giận với nữ nhân này vì đã tự đưa mình vào tình thế hiểm nguy như vậy.

 

“MAU RỜI KHỎI ĐÂY ĐI!”

 

Nàng xoay đầu lại về hướng tên sát thủ kia, và gắng gượng giơ thanh kiếm của mình lên, cố chớp chớp mắt để chống lại cái cảm giác cay xè trong mắt mình. Hắn đang hài lòng trước cái khả năng có thể lấy được mạng của cả hai nữ nhân này, liền phóng người về phía SooYeon, lợi dụng tình trạng đau đớn của nàng để làm lợi thế cho mình. SooYeon cố gắng làm chệch hướng đòn tấn công đang lao tới, nhưng rồi bắt đầu thở khò khè và nhắm mắt lại. Nàng may mắn chắn được đòn bằng một thanh kiếm, nhưng rồi phải thét lên khi vũ khí của nam nhân kia đã liếm qua da thịt nàng. Thanh kiếm của hắn được rút về, mũi kiếm lóe sáng lên cùng với những vệt máu đỏ của nàng trên đó.

 

Đau đớn đến kinh khủng. Nàng há hốc không thốt nên lời và buông rơi một thanh kiếm, đồng thời bấu chặt lấy bụng mình. Vết thương của nàng đã mở miệng và đau nhức nhối, chẳng còn cái cảm giác tê dại vì bất ngờ choáng váng nữa. Nàng lảo đảo quỳ sụp một gối, chân nàng đang trở nên yếu dần vì cơn đau đớn trong thân thể, và một màu đỏ sậm đang phủ lấp trên các khớp ngón tay trắng bệt của nàng. Nàng nhắm một mắt lại, mọi hình ảnh trước mắt nàng đang nhòa đi theo từng trận đau đớn co thắt, rồi nàng cũng cố gượng dậy. SooYeon hiểu rằng kẻ địch biết rõ là nàng đang bị thương, nhưng ở mức độ nào thì nàng hi vọng là hắn chưa hề phát hiện ra được. Cánh tay nàng bất ngờ vung ra và đã bị chặn đứng bởi thanh kiếm của hắn. Tiếng kim loại vang lên một cách chát chúa khi chạm trán với chính đồng loại của nó, nàng co người khi cú va chạm đó dội ngược lại lan truyền khắp thân thể nàng. Từng giọt mồ hôi đang chảy xuống cằm nàng, nàng cất giọng khàn đục đáp trả tiếng cười khinh bỉ của hắn.

 

“Gần đây ta cũng đã phần nào chấp nhận những chiêu thức gian trá… nhưng mà loại thủ đoạn đó… ta không nghĩ là ta có thể im lặng chấp nhận bỏ qua được.”

 

Nàng ôm lấy vết thương của mình và quét vũ khí ra một lần nữa. Nam nhân kia khéo léo né được đòn tấn công của nàng, và lùi người về sau để chuẩn bị tung ra một chiêu khác. Nàng co quắp các ngón chân của mình bám chặt vào trong mặt đất ẩm ướt, đang đón đợi đợt tấn công sắp tới của hắn thì hắn lại đột nhiên đổi hướng. Hắn đang lao thẳng đến chỗ MiYoung, và SooYeon, trong một khắc ngắn ngủi, đã nhìn thấy sắc đỏ trong tâm trí mình.

 

Mất đi những người bạn, rồi lại một người được xem là thân phụ của mình, đã quá đủ để đục khoét nên một khoảng trống trong tim nàng rồi. Mất đi MiYoung sẽ khiến cuộc sống này trở nên không thể chấp nhận được.

 

Nàng giơ thanh kiếm của mình lên và kéo ngược cánh tay ra sau, rồi phóng thanh kiếm đi khi nàng khóa chặt ánh nhìn về phía mục tiêu của mình. Nó đâm xuyên qua lưng của tên sát thủ đó, gây ra một tiếng kêu gào nghèn nghẹt từ hắn, sau đó nàng ung dung lê bước đến bên thân hình đang đổ sụp của hắn. Lời thì thầm của nàng thốt ra lạnh băng y như ánh mắt nàng, trí óc nàng đã hoàn toàn tách rời khỏi mọi luân thường đạo lý rồi.

 

“Không được chạm đến nàng.”

 

Nàng cuộn chặt lòng bàn tay quanh chuôi kiếm của mình, và đâm nó sâu hơn nữa vào người hắn.

 

“Không một ai được chạm đến nàng.”

 

Nàng đã không để ý đến bàn tay đang níu lấy cổ tay mình cho đến khi có một lòng bàn tay áp lên má nàng. Sự tỉnh táo sáng suốt của nàng đang từ từ quay trở lại, trong lúc MiYoung đứng bên cạnh nàng và lặp đi lặp lại trong nước mắt.

 

“SooYeon, SooYeon, hắn đã chết rồi! Dừng lại đi, xin ngươi!”

 

SooYeon gỡ các ngón tay của mình ra khỏi chuôi kiếm, và tập trung ánh mắt mình vào tên sát thủ đó, đầu hắn đang rũ quặt sang bên phải. Nàng xua đi cái cảm giác thương xót bất chợt dâng lên trong lòng khi hai cánh tay kia bắt đầu dỗ dành thuyết phục nàng xoay người lại.

 

“Ngươi đang chảy máu- mau nằm xuống đi, xin ngươi đấy!”

 

Nàng làm theo những gì được bảo, và cố nuốt lấy cái cảm giác rát buốt khó chịu xuống cổ họng mình, thân thể nàng đang nhận thức được vết thương nơi gần khung sườn của mình. MiYoung đang chuẩn bị xé mép áo của mình ra thì chợt có một cái bóng đổ xuống ngay trên đỉnh đầu nàng. Tên sát thủ từ nãy giờ đã giả chết, và với chút sức lực cuối cùng còn sót lại, hắn đang sẵn sàng để gượng dậy trả thù. SooYeon rủa thầm trong khi hắn lảo đảo tiến về phía họ.

 

“NÀY, SHISH KABOB!”

 

Toàn thân nàng giật nảy lên khỏi mặt tuyết khi một tiếng súng nổ vang rền. Nam nhân kia vẫn đứng yên bất động, nhưng sau đó đã đổ sụp xuống thành một đống khi tiếng ồn đó tắt lịm, khuôn mặt hắn nhuốm màu đỏ sẫm và đã không còn có thể nhận ra được nữa.

 

“Các ngươi không sao chứ?”

 

HyunA lồm cồm chạy đến bên SooYeon, cùng với JiYong đang mím chặt môi bám theo sau. Hắn kêu rít lên khi nhìn thấy vết thương hở miệng của nàng và liền mở một chiếc túi nhỏ giắt bên thắt lưng của mình ra. HyunA thả khẩu súng xuống bên chân mình, và đặt một bàn tay lên bờ vai đang run rẩy của MiYoung. Nàng ta nói thật khẽ.

 

“Xem ra chúng ta sẽ phải hoãn chuyến đi này lại rồi, hửm?”

 

SooYeon có rất nhiều thắc mắc bên trong đầu mình. HyunA đã học cách bắn súng như thế ở đâu? Liệu JiYong có thể băng bó cho nàng đủ để tiếp tục cuộc hành trình của họ hay không? Vì sao MiYoung vẫn còn đang khóc? Vì sao nàng ấy phải khóc? Chuyện gì đã có thể xảy ra nếu như nàng chết? Liệu MiYoung có thể cũng đã chết không?

 

SooYeon cắn lấy lưỡi mình và nhăn mũi lại trong đau đớn khi JiYong lau sạch vết máu của nàng bằng một mảnh vải thô ráp. Hắn thì thầm tỏ ý tạ lỗi, rồi vừa cúi đầu xuống vừa rút ra một cây kim.

 

“Ngôi làng gần nhất cách đây khoảng năm dặm. Ta xin lỗi nếu như việc này gây nên đau đớn, nhưng chúng ta không thể để muội mất máu thêm nữa…”

 

SooYeon, bất chấp toàn bộ mọi đau đớn, khẽ cười và đáp lại bằng giọng yếu ớt.

 

“Ta không sao. Cứ làm những gì huynh phải làm đi.”

 

JiYong cắn môi dưới và thở hắt qua mũi mình, có chút thoái chí vì biết rõ SooYeon sẽ phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ. Hắn ngước nhìn HyunA một cách tràn đầy hi vọng và hỏi.

 

“Ngươi có mang theo bất kì loại rượu nào không?”

 

HyunA bật cười một cách sợ sệt và ngượng nghịu trả lời.

 

“Ta, um, ta đã uống sạch nó trước khi gặp được các ngươi…”

 

SooYeon khẽ bật ra một tiếng cười giễu cợt trước lời thú nhận nhút nhát đó, còn JiYong thì thở dài thườn thượt đồng thời giải thích với SooYeon.

 

“Ta đã hi vọng là có thể làm giảm được phần nào đau đớn cho muội.”

 

SooYeon gượng mỉm cười và nhắm mắt lại khi JiYong hạ thấp cây kim của hắn xuống. Nàng đã cố mặc kệ ánh mắt bi thương thống khổ của MiYoung trong suốt cửa ải này, bởi quá e sợ rằng nàng có thể sẽ mất kiểm soát và bắt đầu an ủi dỗ dành nàng ấy, thế nhưng điều đó dường như cũng vô nghĩa khi có hai cánh tay bất chợt vòng qua ôm lấy đầu nàng. Một bàn tay che đi đôi mắt nàng và một tiếng thủ thỉ đang xoa dịu nàng.

 

“Sẽ chấm dứt ngay thôi.”

 

SooYeon tin tưởng vào y thuật của JiYong. Hắn thực hiện công việc rất nhanh nhẹn dưới tình trạng đầy áp lực căng thẳng, nhưng hắn lại không thể ngăn được những luồng cảm xúc đau đớn đang chạy xuyên qua từng sợi dây thần kinh của nàng. Nàng nghiến chặt răng và cảm giác được MiYoung đang ôm siết lấy mình. Nàng ấy thì thầm và cọ lướt đôi môi trên vành tai của SooYeon.

 

“Ta yêu ngươi.”

 

Công đoạn khâu vết thương mới thật sự là một đòn tra tấn, mỗi một mũi khâu từ cây kim đó và mỗi một động tác kéo sợi chỉ khâu đã gây ra từng đợt sóng đau đớn cực độ chạy dọc lên sống lưng nàng. Tuy vậy, SooYeon vẫn lắng nghe từng lời từng chữ của MiYoung, sức tác động của chúng đến nàng mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì khác.

 

“SooYeon, ta yêu ngươi.”

 

 

 

***

 

 

 

HyunA và JiYong lầm bầm nói chuyện với nhau về tên sát thủ bí ẩn kia. Họ đã dọn sạch sẽ khu vực từng bị thân thể hắn vấy bẩn, và tiến hành chôn cất hắn đàng hoàng. Không có bất cứ thứ gì được phát hiện trên người hắn, ngoại trừ một túi tiền xu, mà HyunA đã cất giữ và cho nó là chi phí thương tật.

 

Không một ai lên tiếng phản đối bởi vì họ thực sự cần thêm chút tiền để mua thêm một số dược liệu nữa dùng trị thương cho SooYeon. Họ sẽ phải tích trữ lại từ đầu khi đến ngôi làng kế tiếp, bởi hiện giờ họ đang nghỉ ngơi bên trong một căn nhà gỗ nhỏ tồi tàn mà HyunA đã phát hiện trước đó trên đường đi câu cá. Chính JiYong đã rút thanh kiếm của SooYeon ra khỏi thân thể tên sát thủ kia. Hắn mất cả một giờ để có thể giải thoát cho nó, và hắn nhăn mặt khi cảm nhận được rất rõ ràng quyết tâm giết người của SooYeon lúc đó. JiYong đặt cả hai thanh kiếm tựa vào một bức tường, và thấp giọng cho hay.

 

“Ta sẽ ra ngoài để tìm một ít thảo dược.”

 

HyunA nghe thế cũng phụ họa theo.

 

“Ta sẽ ở bên ngoài để canh chừng!”

 

Cả hai người họ cùng rời đi với những bước chân náo động, ngầm ấn định MiYoung sẽ là người đi đến bên giường ngủ tạm bợ của SooYeon. MiYoung ngồi xuống bên cạnh nữ nhân đang ướt đẫm mồ hôi và lau trán cho nàng bằng một mảnh vải ướt. SooYeon đang gợi lại hình ảnh cuộc giao đấu đó trong đầu mình, và nhớ lại toàn bộ những cảm xúc đã phát sinh từ nó.

 

Thật yếu đuối.

 

Lập trường của nàng là duy trì sự lãnh đạm với MiYoung đã tan biến, SooYeon biết rõ điều này, và đang cảm thấy giận dữ vì độ bền bỉ đang tan chảy của mình.

 

Chuyện gì đã xảy ra trong suốt quãng thời gian đó?

 

“SooYeon?”

 

Chuyện đó đã xảy ra.

 

“SooYeon?”

 

Giọng nói kia đã bất chợt xuất hiện trong quãng thời gian đó. Nó mang theo một chút dè dặt, một nụ cười chứa đầy tình yêu, và một lời yêu cầu rụt rè mong có được sự chú ý. Nó không chỉ là một giọng nói. Mà còn là sự bướng bỉnh đi kèm theo nó.

 

“Ngươi cảm thấy đỡ hơn chưa?”

 

SooYeon xoay mặt sang bên phải, và kéo chăn lên đến cằm mình, dựng nên một hàng rào ngăn cách. Từng lời nói của nàng phát ra chỉ lớn hơn lời thì thầm một chút, nhưng nàng lại không thể tạo nên ngữ khí lãnh đạm được.

 

“Đừng hỏi nữa.”

 

Họ đang ở riêng với nhau, mà có lẽ đó là lý do vì sao MiYoung lại ngồi bên cạnh nàng trên sàn nhà đã được sưởi ấm. Cả hai đều đã mệt mỏi với tất cả những câu hỏi trong đầu mình, mà có lẽ đó là lý do vì sao MiYoung lại thì thầm vào tai nàng.

 

“Ngươi đang che giấu ta chuyện gì?”

 

Những ngón tay của MiYoung đặt trên mu bàn tay nàng đang khẽ tách ra, rồi trượt vào giữa những ngón tay của nàng, khóa chặt nàng trên lớp giường mỏng. Công chúa vẫn luôn có một chút liều lĩnh dại dột, luôn vượt quá giới hạn chỉ để có được nụ cười của SooYeon. Sẽ chẳng thành vấn đề nếu như JiYong hay HyunA có bước vào bên trong gian phòng này, nàng ấy vẫn cứ đặt môi mình lên vành tai lạnh như băng của SooYeon.

 

“Chuyện đó thực khó thấu hiểu sao? Thử nói cho ta nghe đi, có lẽ ta sẽ thông suốt nhanh hơn ngươi nghĩ thì sao?”

 

“Buông ta ra-”

 

SooYeon há hốc miệng sửng sốt khi chiếc lưỡi kia quét qua vành tai nàng, nàng vội rút bàn tay đã bị nắm chặt của mình lại, tạo nên thêm một lời thì thầm nữa từ MiYoung.

 

“Ta không muốn. Ta chưa bao giờ muốn thế.”

 

Các ngón chân của nàng co quắp lại khi MiYoung cắn vào bên dưới xương hàm nàng. SooYeon trở nên luống cuống xấu hổ khi nhận thấy bản thân mình đang quằn quại một cách bất lực, co vặn người dưới sự níu giữ đầy cương quyết và mạnh mẽ này. Những tiếng rên xiết bị kiềm nén vẫn cứ vọt lên khỏi cổ họng nàng, khi những nụ hôn kia đang rải khắp trên cổ nàng. Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sợ rằng sẽ bị phát hiện trong tư thế ám muội như thế này, nhưng lại chỉ nhìn thấy những cột băng đang tan chảy từng giọt từng giọt. Một dấu hiệu cho thấy sự kết thúc của mùa đông trong ngày hôm nay, và có lẽ, cũng là một sự tiên đoán về tình thế cam go hiện tại của chính nàng.

 

Suy cho cùng thì ai cũng biết, băng lạnh rồi sẽ tan chảy dưới ngọn lửa nóng ấm.

 

“SooYeon?”

 

MiYoung cất tiếng van nài, môi dưới của nàng đang sắp sửa run lên.

 

“Yêu ta?”

 

Miệng của MiYoung đang phủ trên gò má nàng, tiến thẳng một đường xuống dưới cho đến khi hơi thở nóng bỏng đó tỏa ra đến khóe miệng nàng. SooYeon trở nên cứng đờ, trong lúc nữ nhân kia ấn người xuống với một nụ hôn như thiêu đốt, bàn tay đã bị khóa chặt của nàng nắm siết lấy tấm chăn bên dưới. Nàng ngồi dậy, phá vỡ nụ hôn đó với một âm thanh nhẹ nhàng và ướt át, lồng ngực nàng đang phập phồng lên xuống dưới sự chống đỡ có phần lung lay của hai cánh tay nàng. Vùng eo của nàng chợt truyền đến một cơn đau như rạn nứt do nàng đã kéo căng quá mức vết thương của mình. Nàng nhìn thẳng vào MiYoung, tỏ ra gắng gượng có chút kém thoải mái, khi nhận thấy sự thật đang lấp lửng nơi đầu lưỡi mình.

 

“Ta-”

 

Nàng hít vào một hơi, đôi mắt nàng đong đầy nước bởi cái gánh nặng mà nàng đã luôn trói buộc vào trong linh hồn mình.

 

“Ta không có tư cách để tiếp nhận tình yêu của nàng.”

 

Nàng lẽ ra nên dừng lại ở đó, suy cho cùng thì đó là tất cả những gì nàng đã dự định sẽ nói ra. Nhưng lời thổ lộ này lại quá đỗi tha thiết, và SooYeon cũng đã quá mỏi mệt dưới sức nặng của những lời nói dối rồi.

 

“Ta không tốt, còn nàng…”

 

Khung hàm của nàng đau buốt sau tất cả những đợt đay nghiến, nàng liền hé mở hai hàm răng mình ra.

 

“Nàng xứng đáng với một người nào đó tốt hơn cả tốt. Nàng xứng đáng với một người nào đó có thể bảo hộ được tất cả những người thân yêu của mình. Ta đã không thể làm được điều đó…”

 

SooYeon ngước nhìn lên, cảm thấy kiệt quệ vì đang phải bộc lộ từng chút một trong sâu thẳm tâm hồn mình, đầu lưỡi nàng quét qua quét lại trên môi một cách đầy lo lắng. Nàng đoán trước được, nhưng sẽ không bao giờ thấu hiểu được cái cách mà MiYoung hôn nàng, làm nín lặng hết những lỗi lầm của nàng. SooYeon cất tiếng nói qua đôi môi đang dần sưng tím, nàng muốn MiYoung phải cân nhắc lại một lần nữa.

 

“Ta là một kẻ khốn kiếp và đáng nguyền rủa. Bằng hữu của ta đã chết cũng vì ta. Ta chẳng có bất cứ thứ gì để chu cấp cho nàng-”

 

MiYoung đẩy bàn tay mình vào bên trong thông qua chỗ mở trên áo nàng, và đã khiến SooYeon phải rít lên, khi nàng ấy lướt những chiếc móng tay của mình qua chỗ da thịt đã được băng bó của nàng. MiYoung dịu dàng đặt người yêu của mình nằm xuống trở lại, và hôn lên gò má đang phát sốt của nàng. Miệng của MiYoung cọ lên đôi môi sưng mọng của nàng, nàng ấy thú nhận bằng tất cả lòng nhiệt thành.

 

“Ta không cần nhiều…”

 

Đôi mắt của SooYeon mở lớn. Nàng kéo xệch miệng mình xuống thành một vẻ cau có và híp mắt lại, cảm thấy đau lòng khi nghe thấy những lời lẽ vô tư bộc trực như thế. Công chúa trước sau như một đã luôn săn sóc cho nàng không rời bước trong suốt chuyến hành trình này. Còn nàng thì lại chỉ là một kẻ hầu cận không hơn không kém. Một kẻ hầu cận đáng ghét. SooYeon quyết định đây cuối cùng chính là thời điểm để chữa trị cho vị chủ tử đầy sầu muộn của nàng thoát khỏi tất cả những tổn thương do chính nàng gây ra.

 

Cảm xúc nồng nàn tha thiết đang lấn át hết mọi mệt mỏi của SooYeon, trong lúc nàng vươn cổ lên và hôn thật mãnh liệt. Nàng đẩy lưỡi mình xuyên qua đôi môi của đối phương, rồi quét qua chiếc lưỡi mềm mại bên trong đó một cách ngập ngừng. Nàng lắng tai nghe khi MiYoung bắt đầu thì thầm, giọng nói nhẹ hẫng đi sau tất cả niềm hạnh phúc mà nàng ấy đang nhận được.

 

“Ta không cần nhiều. Chỉ trái tim ngươi là đủ rồi.”

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

 

Categories: Longfic | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: