[Chương 8] Useless

 

USELESS

 

 

Chương 8

 

 

 

“Nàng ta là ai vậy, JiYong?”

 

SooYeon hất đầu hướng về một kẻ lạ mặt đang cất tiếng ngáy khá lớn và trong một bộ dáng bất nhất, nằm ngay bên cạnh đống lửa đang rực cháy của họ.

 

“Nàng ta là ai vậy?”

 

Tiếng rít của SooYeon được đè nén tỏa ra sự nguy hiểm đầy dọa nạt, và vài khắc đã trôi qua trước khi JiYong ấp úng lên tiếng giải thích.

 

“NÀNG TA – TA THỀ LÀ NÀNG TA CHỈ BẤT THÌNH LÌNH XUẤT HIỆN MÀ THÔI – TA KHÔNG BIẾT TÊN NÀNG TA!”

 

Hắn cũng đang vô cùng bối rối đến mức khó có thể trả lời một cách rành mạch. SooYeon để lộ ra hai hàm răng nghiến chặt của mình, sự chán ghét cùng tức giận trong nàng đang sôi sục.

 

“Ta đi ra ngoài để câu cá. Ta cũng trông chừng công chúa – còn huynh thậm chí lại không thể ngăn chặn được bọn xâm nhập?”

 

Con cá được ghim dọc vào một que củi nằm trong bàn tay trái của SooYeon, chúng cùng rung lắc theo trong lúc nàng bộc phát cơn điên tiết của mình. MiYoung vốn vẫn đang nắm lấy bàn tay phải của SooYeon, liền siết chặt hơn đồng thời thốt ra một lời thì thầm dỗ dành.

 

“Nàng ta cũng chẳng gây tổn hại gì. Biết đâu nàng ta có thể giúp được chúng ta?”

 

SooYeon điều chỉnh nhịp thở của mình lại, rồi hắng giọng, đồng thời buông bàn tay của MiYoung ra. Nàng căn dặn nàng ấy bằng giọng điệu nhu hòa nhất mà nàng có thể thốt ra được trong một tình huống như thế này.

 

“Đưa xâu cá cho JiYong đi, và để huynh ấy làm sạch chúng. Nữ nhân này cứ để ta lo liệu.”

 

MiYoung gật đầu và nhận lấy số lương thực vừa thu được, thích chí vì cách đối xử độc nhất vô nhị mà SooYeon dành riêng cho mình. Nàng hi vọng sự ôn nhu này cũng sẽ được duy trì đối với người lạ mặt kia, nhưng niềm hi vọng của nàng đã nhanh chóng co rút lại khi SooYeon vươn tay nắm lấy cổ áo của người lạ mặt kia. Giọng điệu của SooYeon vẫn đều đều bình thản dù cho bàn tay phải của nàng đang nhấc bổng nữ nhân kia lên giữa không trung.

 

“Ngươi là ai?”

 

Nữ nhân đang bị nắm giữ trong tay SooYeon thức tỉnh trong một bộ dạng quờ quạng mất định hướng, và nói líu ríu thành lời, mà điều này lại như đổ thêm dầu vào ngọn lửa gay gắt của SooYeon.

 

“Gì vậy? Ô, xin chào.”

 

Nữ nhân kia căng hai cánh tay ra vươn vai và há miệng ngáp lớn chẳng chút xấu hổ, hai chân nàng ta đang đung đưa tự do phía trên mặt đất. SooYeon cố nuốt cơn bực dọc đang chực chờ bùng nổ của mình xuống cổ họng, và khẽ nói với một nụ cười co giật.

 

“Bọn ta không cần ai chào hỏi gì hết, nhưng mà ta sẽ hài lòng hơn nếu như ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta.”

 

Nữ nhân kia buông thõng hai cánh tay mình xuống, và mỉm cười một cách biếng nhác.

 

“Câu hỏi gì?”

 

“NGƯƠI TÊN LÀ GÌ?”

 

“Ô… HyunA.”

 

“Và tại sao ngươi lại ở đây hả, HyunA?”

 

“Ta đã nhìn thấy cột khói của các ngươi!”

 

HyunA kêu ré lên vì bàn tay đang túm chặt làm nhăn nhàu cổ áo mình. Nàng ta cười thật tươi với cả JiYong lẫn MiYoung, vừa vẫy vẫy tay vừa hân hoan hỏi hai người họ.

 

“Có phải các ngươi đang chuẩn bị bữa ăn không?”

 

SooYeon hạ người HyunA xuống, và thô bạo đẩy nàng ta về bên trái, cố tình che khuất tầm nhìn của nàng ta đối với hai người kia. Nàng vẫn kiên trì với cuộc tra hỏi của mình.

 

“Ngươi làm nghề gì để kiếm sống?”

 

“Ta ư? Ta chỉ là một lái buôn rong ruổi nay đây mai đó mà thôi. Ta có thể dùng bữa cùng các ngươi được chứ?”

 

“Không.”

 

“Sao cơ? Vì sao lại không được?”

 

“Ngươi đã được tiếp đãi quá đủ bởi việc nằm ngủ ở đây mà không được sự cho phép rồi. Giờ thì đi mà làm phiền ai đó khác đi.”

 

“Ai da, đừng có như thế chứ! Ta là một lái buôn , và ta có thể hữu dụng đối với các ngươi – xem này!”

 

HyunA hướng ánh nhìn của SooYeon sang một tay nải to quá khổ đang nằm phía bên phải dưới chân nàng ta, những khúc vải lụa và đống đồ vật bằng bạc lộn xộn được treo lòng thòng bởi những sợi dây da. HyunA mỉm cười với vẻ mặt tự hào như một đứa trẻ.

 

“Ê? Ê? Có ích mà, đúng không?”

 

“Không, giờ thì mau cút đi.”

 

“NHƯNG MÀ TA ĐÃ MẤY NGÀY RỒI CHƯA ĂN! NGÀY MAI TA CÓ THỂ SẼ CHẾT MẤT!”

 

“Vậy thì biến ngay đi, miễn cho bọn ta gánh nặng đó.”

 

“HÃY RŨ LÒNG THƯƠNG XÓT ĐỐI VỚI MỘT NGƯỜI XA LẠ ĐI MÀ, XIN NGƯƠI ĐẤY!”

 

“Không-”

 

“SooYeon…”

 

MiYoung dịu dàng đặt một bàn tay lên lưng SooYeon, những ngón tay nàng nhẹ vuốt xuống dọc theo sống lưng rắn rỏi kia.

 

“SooYeon, nàng ta không có vẻ giống một mối đe dọa, và chúng ta cũng đã bắt đủ cá mà. Hay là chúng ta có thể nhân từ chỉ một lần này thôi được không?”

 

Động tác xoa vuốt trên lưng SooYeon đang làm nguôi đi cơn giận của nàng, trong khi đó nụ cười của HyunA thì đang ngày càng nở rộng hơn, SooYeon vừa càu nhàu vừa quay đi.

 

“Ăn xong thì đi ngay đấy.”

 

 

 

***

 

 

 

“Muội nghĩ sao về nàng ta?”

 

JiYong thì thầm với SooYeon đồng thời nhăn mũi lặng lẽ giám sát. Hai người, một thái y và một chiến binh, đang đứng khom người trên khúc quanh của con sông, vây quanh một cái lỗ thủng trên mặt băng. HyunA đã tạo ra cái lỗ này bằng một thứ dụng cụ rất kì quái, với sự hăm hở muốn giúp đỡ một tay bởi nàng ta đã tiêu thụ gần hết số cá kia. Nữ lái buôn đang oang oang giọng bông đùa và kể những mẩu chuyện tầm phào vặt vãnh, trong khi MiYoung đang chăm chú lắng nghe giữa đống tàn dư của bữa ăn vừa kết thúc của họ.

 

SooYeon trả lời mà chẳng cần suy nghĩ đến lần thứ hai.

 

“Ta không thích nàng ta.”

 

“Ô, ta thì lại không nghĩ nàng ta tệ hại như thế. Ý ta là nàng ta đã có thể tự thân cầm cự cho đến tận bây giờ. Thật là dị thường, không phải sao? Cũng còn quá non trẻ so với tuổi của nàng ta.”

 

“Ô, nàng ta thật dị thường, đúng là vậy.”

 

“Phải rồi, không phải nàng ta-”

 

“Nhìn nàng ta kìa.”

 

HyunA nãy giờ vẫn đang cầm một mẩu xương cá giơ lên, và cứ thế thản nhiên vung vẩy nó sau mỗi một câu nói, nhưng rồi đột nhiên dừng lại. Nàng ta liếc nhìn mẩu xương trong tay mình, thấy được một ít thịt cá còn dính lại ở phần đuôi, liền kéo xệch một bên khóe miệng mình xuống. Sau đó nàng ta chén sạch mẩu thịt cá bé xíu còn sót lại đó cùng một nụ cười, rồi quẳng mẩu xương qua vai mình rồi lại vui sướng tiếp tục trận huyên thuyên của mình.

 

JiYong khúc khích cười và ở một mức độ nào đó cũng đồng tình với SooYeon.

 

“Hầy, đúng là công chúa điện hạ không nên giao du với người thuộc tầng lớp đó và với… lề thói đó. Nhưng nàng ta quả thực đã mang theo rất nhiều loại công cụ hữu ích trong đống của cải của nàng ta. Ta không nghĩ việc cho nàng ta đi theo là một ý kiến tồi đâu?”

 

SooYeon thở dài và dò tìm chiếc cần câu đã được đâm xuyên vào trong lớp tuyết dày bên cạnh. Nàng gõ nhẹ nó bằng những ngón tay thon gầy của mình, và nói với JiYong.

 

“Chúng ta đang ở đây làm chuyện này là vì chúng ta cần phải câu bằng được cá để dành cho những tình huống khẩn cấp dọc trên đường đi. Thêm một miệng ăn sẽ càng thêm phiền phức nếu như chúng ta không thể lo liệu được dễ dàng như vậy nữa.”

 

Sợi dây câu bên trong nước bỗng giật phắt một cái, SooYeon liền khéo léo giật mạnh cần câu lên. Một con cá bị mắc vào lưỡi câu đang vẫy vùng, lớp vảy của nó lấp lánh sáng dưới ánh mặt trời. SooYeon có chút miễn cưỡng đành thừa nhận với JiYong.

 

“Nhưng có vẻ như nàng ta quả thực mang lại nhiều lợi ích.”

 

 

 

***

 

 

 

Đống dụng cụ trong tay nải của HyunA tạo nên một khúc nhạc kì dị trong lúc họ bước đi, một bản nhạc hỗn tạp của những tiếng leng keng khe khẽ và những tiếng réo rắt chói tai, nếu là bình thường thì hẳn nó đã khiến SooYeon nổi điên lên rồi. Nhưng thứ âm nhạc đó hôm nay có thể chịu đựng được, bởi hôm nay MiYoung đang nắm tay nàng, và sự tiếp xúc này từ lâu đã được mong nhớ đến da diết. Giai điệu chẳng theo quy luật tiết tấu gì kia khiến nàng quên đi niềm vui sướng đã qua, nó khiến cho cái cảm giác tội lỗi trong nàng giảm đi, và nàng rất cảm tạ vì điều đó.

 

“Này, SooYeon! Ta mệt rồi! Chúng ta có thể nghỉ lại một chút không?”

 

Thế nhưng chủ nhân của thứ âm nhạc kia lại chẳng thể giúp ích được gì cả.

 

“Chuyến đi này dài như vậy! Tại sao chúng ta lại phải gấp gáp thế?”

 

HyunA than vãn và ngả đầu ra sau, một cái bĩu môi xuất hiện trên gương mặt nàng ta, trong lúc nàng ta nhắm tịt mắt lại mà kêu ca. SooYeon vô thức nhích bàn tay đến bên thanh kiếm của mình, các ngón tay nàng chạm lướt qua lớp kim loại bóng mượt của nó. Nàng buông một tiếng thở dài nặng nề, và giải thích với HyunA một cách nhã nhặn nhất có thể.

 

“Chúng ta cần phải đến một ngôi làng. Nếu như ngươi không thể đi tiếp được nữa thì có thể rời đi.”

 

HyunA rên rỉ trước ánh nhìn trừng trừng như xuyên thấu đó, vừa bĩu môi vừa hỏi bằng giọng đáng thương.

 

“Nhưng mà tại sao chúng ta lại phải đến đó nhanh như vậy chứ?”

 

Dĩ nhiên, HyunA không hề biết được thân phận cùng địa vị thực sự của họ. Cả ba dự định sẽ tiếp tục giấu kín HyunA chuyện đó. Nếu không thì chắc sẽ phải mất hàng giờ để mà giải thích về tình cảnh phức tạp này, và SooYeon cũng nhận thức được rằng sẽ khôn ngoan hơn khi tiếp tục giữ bí mật một số chuyện. Nàng chỉ nói một phần rất ít của sự thật mà thôi.

 

“Bọn ta cần phải đi tìm một người.”

 

HyunA thu lại cái bĩu môi của mình, và ngay lập tức trở nên hớn hở.

 

“Tìm người? Là ai vậy? Để làm gì? Là nam nhân hay nữ nhân? Có phải người đó đã nợ các ngươi thứ gì không – chuyện này thật là lý thú quá đi mất!”

 

HyunA kêu ré lên và đi lướt qua cả JiYong lẫn MiYoung để đến gần SooYeon hơn. Nàng ta níu chặt lấy tay nải của SooYeon, và nở nụ cười tươi rói với nàng. Nàng ta chắc đã để ý thấy được nét cau mày trên gương mặt SooYeon bởi vì nàng ta đã lập tức cảnh giác rụt tay lại với một tiếng cười giả lả.

 

“À phải rồi, um… ngươi không cần phải trả lời bất cứ câu hỏi nào hết. Bây giờ ta sẽ im miệng.”

 

HyunA chùng vai xuống, và bắt đầu quay trở lại chỗ cũ của mình, tay nải to đùng che khuất thân hình bé nhỏ của nàng ta, nó trông giống như một cái bao tải có hai chân vậy. SooYeon nhìn nàng ta bỏ cuộc mà nhẹ nhõm trong lòng, rồi bắt gặp ánh mắt của MiYoung khi nàng vừa định quay mặt đi. Nàng muốn thôi không nhìn nữa, nhưng lại chẳng thể nào dứt ra được khỏi ánh mắt đó. Ánh mắt của MiYoung thật xinh đẹp, loại ánh mắt không bao giờ có thể lừa gạt được bất kì ai, loại ánh mắt nói cho người ta biết chủ nhân của chúng đang có cảm giác thế nào, và ngay lúc này đây chúng đang biểu lộ một tình cảm yêu thương trìu mến. SooYeon tự hỏi làm thế nào mà lại có thể có một người yêu nàng nhiều đến mức này, nàng vô thức liếm nhẹ môi trên của mình theo thói quen. MiYoung biết rõ thói quen này, nó có nghĩa là SooYeon đang hồi hộp lo lắng. Công chúa cũng giả vờ như chưa nhìn thấy gì, và chuyển dời ánh mắt mình xuống mặt đất cùng một nụ cười khó đoán.

 

Nàng vui vì SooYeon không còn đeo mặt nạ nữa.

 

 

 

***

 

 

 

“Này, này, ê này các ngươi!”

 

Tất cả mọi người, kể cả SooYeon đang trong tình trạng mệt lử, cùng lắng nghe tiếng kêu gào của HyunA. Cuộc tán gẫu nho nhỏ lúc nãy đã khiến HyunA im miệng không ca cẩm nữa, nhưng nó lại không đè nén được bản tính lắm chuyện của nàng ta.

 

“Như vậy các ngươi đều đã nghe nói đến những người ngoại quốc rồi, hửm?”

 

Một tiếng lầm bầm từ JiYong, một cái gật đầu mạnh mẽ từ MiYoung, và một ánh nhìn vô cảm từ SooYeon, đó chính là cách riêng của mỗi người để thể hiện sự đồng ý. HyunA nở rộ một nụ cười, rồi cất tiếng cười giòn tan.

 

“Mới đây ta đã tình cờ gặp được một người ngoại quốc trong lúc ta đang đi lang thang! Thực ra là có đến vài người, nhưng ta đã gặp được hai người có nguồn gốc tổ tiên ở đây! Một người đến từ Trung Nguyên, người còn lại đến từ Nhật Bản – ta vẫn còn nhớ tên của họ! Là HyoYeon và SooYoung… họ đã đến những quốc gia đó với hi vọng được gặp gỡ những người phương Tây và học tập từ họ – nhìn xem ta đã mặc cả được những gì nè!”

 

SooYeon không hề muốn khuyến khích mấy câu chuyện phiếm ồn ào của HyunA, nhưng nàng lại cảm thấy hiếu kì đủ để bỏ qua mối phiền toái đó. HyunA nhẹ nhàng đặt tay nải của mình xuống, và gỡ nút thắt ra rồi lục lọi bên trong đó. Nàng ta lấy ra một tấm chăn nặng trịch, được cuộn lại thành một hình thù kì dị, rồi từ từ tháo mở bọc đồ đó ra. Tấm chăn được bộc lộ cho thấy ba thứ dụng cụ bí ẩn, một trong số đó cao hơn hai cái còn lại, và hai chiếc hộp nhỏ. HyunA cất giọng lanh lảnh, rõ ràng là rất vui mừng với những gì mà nàng ta đã mua được.

 

“Chúng được gọi là súng!”

 

SooYeon dán mắt chăm chú vào ba món đồ đó, trong khi HyunA giảng giải về chức năng của chúng.

 

“Mấy thứ này có khả năng vượt trội hơn cả những mũi tên đấy – ba món này! Còn mấy chiếc hộp bên cạnh đây chứa cái được gọi là đạn! Các ngươi chỉ cần nhét những viên đạn vào trong những khẩu súng, và bắt đầu bắn bằng cách kéo cái mẩu hình lưỡi liềm ở đây… như thế có thể xem khẩu súng giống như cung tên, còn đạn thì giống như mũi tên vậy! Ta nghe nói chỉ một viên đạn thôi cũng có thể hạ gục được một người đứng cách xa cả ngàn bước đấy!”

 

HyunA chỉ vào hai khẩu súng nhỏ hơn.

 

“Chúng được gọi là súng lục. Hay là súng côn nhỉ? Ta quên mất cái tên chính xác rồi…”

 

Nàng ta bật cười chữa ngượng, và nhanh chóng giải thích tiếp.

 

“Còn cái này! Cái này có cả tên đấy nhé: Henry! Nó là súng trường!”

 

SooYeon chẳng màng đến việc nghiên cứu thêm về khẩu súng trường kia, và đưa ánh mắt mình trở lại với những khẩu súng lục. HyunA nhìn thấy ánh mắt quan tâm của SooYeon, liền chạy đến bên nàng, mấy món đồ được mang giữ trên hai cánh tay của nàng ta.

 

“Này, này, trông ngươi có vẻ là sẽ dễ dàng sử dụng được mấy cái này! Phải rồi, chúng trông như là được làm ra cho những người như ngươi đấy!”

 

Nàng ta đưa hai khẩu súng đến trước mặt SooYeon, nàng liền thận trọng lùi lại. Nàng dời mắt nhìn sang cặp súng giống hệt nhau đó, và lầm bầm thốt ra câu hỏi tiếp theo.

 

“Hai cái đó giá bao nhiêu?”

 

JiYong há mồm và trố mắt nhìn đầy kinh ngạc, trong khi đó MiYoung cũng thể hiện sự ngạc nhiên không thành lời của mình bằng cách nín thở. HyunA cười khúc khích và thúc nhẹ vào hông SooYeon.

 

“Vậy là ngươi có hứng thú với chúng, hở? Hai cái này có thể không mạnh bằng khẩu súng trường kia, nhưng mà chúng vẫn có thể bắn rất xa! Và nói cho ngươi biết nhé… ta sẽ để ngươi sở hữu chúng miễn phí. Không tốn một xu, và toàn bộ những viên đạn này nữa – nhiều lắm đó nha – miễn phí hết!”

 

SooYeon liền vươn tay hướng đến hai thứ vũ khí đó, nhưng HyunA đã nhanh nhẹn lùi lại tránh khỏi bàn tay đang đến gần. Nàng ta tỏ vẻ sốt ruột, liền biện minh trước ánh nhìn âm ỉ căm hờn của SooYeon.

 

“Ơ, ờ, nhưng mà… chỉ cần một giao kèo nhỏ, rất nhỏ, nhỏ xíu thôi?”

 

Ánh mắt SooYeon trong thoáng chốc tối sầm lại. Nàng nâng một bên mày lên và bình thản đáp.

 

“Cứ ra giá đi.”

 

“Ta biết ngươi sẽ là một khách hàng rộng rãi mà! Chà, những người như ngươi biết rõ mình muốn những gì, và sẽ có được những gì mình muốn – được rồi, được rồi, ta không lảm nhảm nữa, cho nên làm ơn đừng có động vào thanh kiếm của ngươi đi! Vậy thì, e hèm, cái giá được đưa ra chính là ta sẽ lưu lại cùng những người tốt bụng các ngươi? Kể cả sau khi chuyến hành trình của các ngươi đến ngôi làng kia kết thúc?”

 

SooYeon thầm cân nhắc điều đó, hai mí mắt của nàng hơi rũ xuống, và với cặp mắt bị che khuất, nàng đang suy xét giá trị của cuộc giao kèo này. Nàng vô ý co người lại khi có một chút đụng chạm nơi lòng bàn tay nhạy cảm của mình. Chính là MiYoung, và những ngón tay của nàng ấy đang thận trọng vuốt ve vết cắt sâu và dài trong bàn tay nàng. Nàng ấy thì thầm vào tai SooYeon.

 

“Ta không nghĩ đây là một cuộc giao kèo bất lợi đâu. Ngươi nên đồng ý đi.”

 

SooYeon đã thất bại trong việc rút bàn tay mình thoát khỏi những động tác cọ vuốt ấm áp đó. Một tiếng càu nhàu vụt ra khỏi miệng nàng, nhưng cánh tay nàng vẫn giữ nguyên vị trí cũ.

 

“Cũng không cần phải chạm vào tay ta-”

 

“Ô, nhưng thử thách kia ta đã thắng, không phải sao?”

 

Sau đó MiYoung luồn những ngón tay của mình vào giữa những ngón tay của SooYeon, và thì thầm bằng một giọng nói ung dung tự đắc.

 

“Và ta đã mong muốn nó kéo dài trong một ngày. Ta không nghĩ là ta cần phải nhắc cho ngươi nhớ một ngày dài bao lâu, đúng không?”

 

SooYeon thẹn đỏ cả mặt trước câu nói châm chọc đầy thân mật đó, và cũng nhận thức được ánh nhìn ngờ vực của HyunA. Nữ lái buôn kia hơi hất đầu lên, vừa nói lầm bầm vừa di dời ánh mắt mình qua lại giữa hai nữ nhân trước mặt.

 

“Có phải hai ngươi đang yêu n-”

 

SooYeon liền giật bàn tay mình ra khỏi tay MiYoung và hét lên.

 

“TA SẼ CHẤP NHẬN GIAO KÈO CỦA NGƯƠI!”

 

“A – tốt lắm! Ngươi có thể nạp sáu viên đạn vào – nhìn xem nhé, ngươi kéo cái chốt nhỏ này ra chỉ phân nửa thế này thôi. Và sau đó ngươi bật cái này ra, rồi nhét những viên đạn vào trong ổ đạn này. Đóng cái hộp xoay xoay này trở vào, rồi kéo cái chốt này ra sau hết mức để bắn. Đây là dầu dùng để làm sạch các bộ phận của nó, ngươi cũng phải tháo rời một vài thứ ra để đảm bảo là toàn bộ vỏ đạn đều đã rỗng – lát nữa ta sẽ giải thích điều đó một cách chi tiết rõ ràng hơn! Đi nào, sao ngươi không thử một lần đi? Nhưng mà phải chắc chắn là bịt cả hai tai ngươi lại đấy nhé. Ta nghe nói âm thanh của thứ này không thể xem thường được đâu!”

 

SooYeon chỉ đơn giản liếc nhìn khẩu súng đã được nạp đạn và mấy chiếc hộp của nó, nàng xoay đầu quan sát toàn cảnh xung quanh mình. HyunA cuộn đống đồ của mình lại, và đặt nó ở dưới chân. Nàng ta chà xát hai bàn tay vào nhau, và ậm ừ nghĩ ngợi, đồng thời giúp SooYeon tìm kiếm một mục tiêu.

 

“Cái kia thì thế nào… không được, không được, ngươi không thể nào bắn trúng được cái đó… ngay cả với khẩu súng kia…”

 

SooYeon nghe thấy lời nhận xét đó, và cảm giác có một tia phẫn nộ bùng lên vì kỹ năng của nàng lại bị nghi ngờ đánh giá thấp. Nàng lạnh lùng hỏi nữ nhân kia.

 

“Cái gì mà ta không thể bắn trúng được?”

 

HyunA nhìn ngược lại SooYeon và nhíu mày một cách ngây thơ vô tội.

 

“Ta không có ý đánh giá thấp kỹ năng của ngươi, nhưng mà thực tình là không có khả năng ngươi lại bắn trúng được quả hạch ở đằng kia, hửm?”

 

HyunA hướng ánh nhìn của tất cả mọi người về phía một quả hạch trơ trọi được treo trên một cái cây ở tít đằng xa. Ngọn gió đông đang du hành qua vùng đất này khiến cho vật thể nhỏ bé kia cứ đung đưa lúc lắc trên cành cây. HyunA vừa phỏng chừng vừa nheo mắt lại.

 

“Ý ta là không có khả năng nào-”

 

Một âm thanh điếc tai vang lên bất chợt xé toang cả vùng đất.

 

HyunA ngã đập thẳng mặt vào đống tuyết, còn JiYong thì đổ nhào ra sau trong cơn sửng sốt điếng người. Một làn khói mỏng đang bay lên hòa vào cùng những đám mây, khởi nguồn của nó chính là từ nòng của một khẩu súng, chủ nhân của khẩu súng đó chính là SooYeon đang mang một vẻ mặt tự mãn. HyunA lắp bắp thốt lên lời trong một tình trạng thất kinh hồn vía, trong khi JiYong thì run lẩy bẩy kéo hai đầu gối mình dậy.

 

“L- làm sao mà-”

 

“Ta đã hiểu rồi.”

 

Trước câu nói điềm tĩnh đó, HyunA cùng JiYong xoay phắt đầu mình về phía cái cây kia, và nhìn thấy cành cây hoàn toàn chẳng bị sứt mẻ miếng nào, mà chỉ mất đi mỗi quả hạch bé nhỏ của nó. JiYong nhìn trở lại SooYeon, trong lúc hắn kiểm tra cho MiYoung, và lo lắng trách móc.

 

“Âm thanh đó đã có thể gây tổn hại đến tai… của công chúa…”

 

SooYeon mở rộng cánh tay phải của mình ra, khẩu súng được nâng lên trước mắt nàng, và để cho cánh tay trái của nàng vòng qua đầu MiYoung một cách đầy chở che. Bàn tay trái của nàng ép chặt vào tai trái của MiYoung, trong khi tai phải của nàng ấy được ấn vào trong ngực nàng. SooYeon chớp chớp mắt rồi hạ thấp khẩu súng xuống, nàng nở nụ cười méo xệch, và lớn tiếng thú nhận.

 

“Xin lỗi… ta hiện giờ không thể nghe được gì cả.”

 

Nàng buông MiYoung ra, và công chúa liền lùi người lại khẽ nói với giọng đầy lo lắng.

 

“Tai của ngươi-”

 

“Nàng có nghe được không?”

 

“S- sao cơ?”

 

SooYeon vẫn giữ nụ cười méo xệch của mình, và hỏi, xoắn vặn khuôn miệng trong lúc nàng tự ôm lấy bên tai đã bị tổn thương của chính mình.

 

“Hiện giờ ta không thể nghe được nàng nói gì cả, nhưng ta chỉ muốn biết là nàng có thể nghe được hay không – chỉ cần gật đầu nếu như nàng nghe được.”

 

MiYoung gật đầu, có chút kinh sợ trước sự thờ ơ bình thản của SooYeon khi đối mặt với thương tổn tạm thời này của mình. HyunA liền bước tới trước để giải thích với MiYoung.

 

“Thực ra thì nàng ta sẽ có thể lấy lại được thính giác hoàn toàn sau một thời gian thôi. Các ngươi không cần phải lo lắng quá đâu.”

 

HyunA nở một nụ cười đầy sức thuyết phục, và SooYeon chợt hét lên với cả nhóm.

 

“Chúng ta đi tiếp thôi!”

 

 

 

***

 

 

 

Họ đang ở trong một gian phòng nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với gian phòng mà họ đã trú ngụ lần trước, nhưng thế này có lẽ lại tốt hơn, bởi vì nó duy trì được sự ấm áp. Họ đã đặt chân đến được một ngôi làng vào lúc chạng vạng, sau đó nấu một bữa tối nóng hôi hổi và thật bổ dưỡng. Nó đủ để lấp đầy dạ dày của họ, và mặc dù SooYeon ghét phải thừa nhận chuyện này, nhưng HyunA quả thực đã làm cho các bữa ăn của họ trở nên vui vẻ náo nhiệt hơn một cách đáng kể. Thức ăn rất có hiệu quả trong việc thúc giục cả nhóm đi vào giấc ngủ, họ từng người một đều bắt đầu tìm lấy một chỗ để cởi trang phục và nằm xuống nghỉ ngơi.

 

SooYeon khôi phục thính giác cũng đã được một lúc rồi, nhưng vẫn giữ im lặng về điều đó.

 

Nàng nghe được tiếng ngáy của HyunA, âm thanh này được đẩy lên đến mức cao nhất chính là hệ quả của chặng đường dài cả ngày nay, và tiếng sột soạt từ JiYong, khi hắn ném thêm củi vào trong lò sưởi. Tâm trí của SooYeon đang trôi dần vào giấc ngủ thì câu hỏi của MiYoung bất chợt loáng thoáng bên tai nàng.

 

“SooYeon, ngươi vẫn không thể nghe được ư?”

 

SooYeon vẫn trung thành với việc giả vờ như mình đang ngủ và chẳng nghe được gì cả. Hai mí mắt của nàng không hề nhấp nháy cử động một chút nào khi tấm chăn của nàng được nâng lên, và những ngón chân lạnh như băng của MiYoung chạm vào gót chân nàng. Nàng cố đè nén một trận rùng mình khi chiếc mũi kia nhẹ nhàng ấn vào hõm cổ nàng.

 

“Nếu như ngươi không nói gì, vậy có nghĩa là ngươi đang cho phép ta nằm ngủ cạnh ngươi đấy nhé.”

 

Ký ức về căn phòng nhuộm đầy một màu đỏ kia chợt lóe lên trong đầu nàng khi MiYoung nhích người vào gần hơn, hơi thở của nàng ấy phả ra nhè nhẹ phía sau vành tai của SooYeon. Lớp tuyết nhuốm đầy máu hiện lên đằng sau đôi mắt đang khép lại của nàng, khi nụ hôn của MiYoung khẽ mơn trớn bờ vai nàng. Thật ân cần và âu yếm, thế nhưng SooYeon vẫn giả vờ ngủ say. Những ngón tay kia ôm siết từng nhịp đập nơi cổ tay nàng rồi lại trở nên buông lỏng. Hơi thở kia tỏa ra trên cổ nàng theo một nhịp độ vừa phải, và những ngón chân đang cọ vào hai lòng bàn chân nàng kia đã trở nên ấm nóng hơn; MiYoung rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Một tiếng cười giễu khẽ phát ra từ miệng SooYeon trong lúc nàng thì thầm.

 

“Sử dụng những mưu mẹo hèn hạ như thế để chiến thắng…”

 

Ánh trăng đang rực sáng trong màn đêm, SooYeon chăm chú ngắm nhìn nó trong khi nói.

 

“Đầu tiên là một cú đẩy để nhận được nụ cười của ta, sau đó là đưa ra một thỏa thuận khi mà tai ta bị cho là đã không còn nghe thấy gì… cả hai lần nàng đều gian lận.”

 

MiYoung lẩm bẩm gì đó trong miệng và rúc khuôn mặt mình vào sát hơn nữa. SooYeon đông cứng cả người khi bàn tay trên cổ tay nàng đột nhiên trượt vào bên dưới lớp áo nàng, nàng bèn cắn lấy môi dưới để ngăn lại một tiếng kêu. Vùng bụng của nàng trở nên căng cứng với mỗi một động tác chạm lướt của những đầu ngón tay đó, chúng đang đùa nghịch trên bụng nàng, từng cử động của chúng đều tuân theo từng nhịp thở của MiYoung. SooYeon hít mạnh một hơi và khẽ rít lên.

 

“Và giờ lại còn thế này nữa. Nếu như nàng định chiến thắng một cách gian tà… chí ít cũng hãy nhìn ta…”

 

SooYeon xoay người qua có chút khó khăn, sợ rằng những cử động liên tục có thể sẽ đánh thức MiYoung đang trong tình trạng vô thức của mình. Nàng phủ đôi môi mình lên phía trên sống mũi của nữ nhân đang ngủ, và cười với một giọng khô khốc.

 

“Nàng thực quá mềm yếu…”

 

Nàng hôn phớt vào giữa hai hàng lông mày của MiYoung, rồi lại đấu tranh nội tâm trong thoáng chốc trước khi hôn vào má nàng ấy. Nàng xoay người trở về tư thế ban đầu của mình sau khi đã ngắm nhìn gương mặt của MiYoung gần một giờ. Cảm giác tội lỗi vẫn còn đó, SooYeon hơi dựa người ra sau, rồi dừng lại khi nàng cảm giác được hàm răng của MiYoung đang in hằn vào vùng cổ trần của nàng, nàng điều chỉnh lại phần thân trên của mình để vừa vặn áp vào phía sau ngực MiYoung. Nàng thốt ra một lời thì thầm và khẽ cười khịt, nghĩ rằng thật trớ trêu làm sao khi mà lúc này MiYoung lại đang ngủ, tựa như hai tai bị điếc nhất thời không thể nghe được những gì nàng phải nói ra đây.

 

“Nàng thực quá mềm yếu, vậy nhưng lại là người đã có thể dễ dàng chiếm được toàn bộ con người ta.”

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

 

Categories: Longfic | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: