[Chương 7] Useless

 

USELESS

 

 

Chương 7

 

 

 

[Hiện tại]

 

 

“Mấy con ngựa đã chạy xa mất rồi, đúng không?”

 

SooYeon ủ rũ hỏi trong lúc JiYong đang tập hợp những món đồ khác nhau đặt bên cạnh đống lửa cháy bập bùng của họ. Hắn rung lắc từng món một để xem là nó có còn nguyên vẹn hay không, sau đó phủi sạch bụi bẩn bám trên những món đồ vẫn còn giữ lại được.

 

“Ta cho là thế. Muội định sẽ làm gì với cái này?”

 

JiYong giơ lên hai mảnh vật, mỗi mảnh đều có một đường mép sứt mẻ lởm chởm, SooYeon chỉ còn biết thở dài trước hình ảnh chiếc mặt nạ đã vỡ của mình.

 

“Bỏ nó đi.”

 

Nàng hướng sự chú ý vào cả hai bàn tay, và nhìn chằm chằm vết cắt xấu xí trong hai lòng bàn tay mình. Nàng nhớ đến những nụ hôn nhẹ phớt đêm qua, và co cuộn những ngón tay của mình lại thành hai nắm đấm. Nàng bắt đầu đi theo một con đường mòn thoáng đãng. JiYong thấy thế liền gọi với theo.

 

“Muội định đi đâu vậy?”

 

“Câu cá. Trông chừng nàng ấy nhé.”

 

Nàng đưa mắt liếc nhìn, và thấy được thân hình của MiYoung bên dưới tấm chăn dày cạnh đống lửa. JiYong gật đầu và nhắn nhủ.

 

“Đừng đi lâu quá.”

 

Hắn hơi ngập ngừng nói thêm.

 

“Nàng đã bắt đầu ngóng đợi muội khi muội đi quá lâu đấy.”

 

SooYeon quay mặt đi và khom người bước trên lớp tuyết dày đặc. Cả hai thanh kiếm của nàng đều không hề bị sứt mẻ và vẫn còn rất tốt bất chấp việc đã nếm trải qua lớp băng cứng ngày hôm trước, nàng thầm cảm tạ vì điều này, sau đó dừng bước lại.

 

“JiYong.”

 

Hắn liền nhìn nàng, đồng thời nhướng cả hai hàng lông mày của mình lên. SooYeon tháo dây đeo của một trong hai thanh kiếm ra và ném nó đến ngay bên chân hắn.

 

“Dùng nó nếu cần thiết.”

 

JiYong nhìn thứ vũ khí đó, rồi cúi người xuống để cầm nó lên. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ và lưỡi kiếm lập tức lóe sáng, bề mặt kim loại của nó soi rọi đôi mắt đang mở to của hắn, hắn liền cất tiếng nói.

 

“Muội đã nắm lấy cái này… vì nàng ấy.”

 

SooYeon hơi ngẩng đầu lên, và bắt đầu bước đi về phía lối rẽ vào rừng, thanh kiếm còn lại của nàng vẫn trung thành dính chặt sau lưng. JiYong liền nâng cao giọng mình hơn nữa với mục đích để nàng nghe thấy.

 

“Không phải ai cũng có thể nắm lấy thứ biết rõ sẽ gây nguy hại cho mình như vậy.”

 

Nàng nhắm chặt hai mắt lại và rít lên.

 

“Đừng có suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó.”

 

“Muội không cần phải thế.”

 

“Huynh đang nói gì vậy?”

 

“Muội yêu nàng ấy-”

 

“Đừng có nói chắc như thế.”

 

“SooYeon.”

 

Hắn bước đến chỗ nàng với thanh kiếm được nắm trong cả hai bàn tay mình, và thì thầm một lời khẩn cầu.

 

“Nghe này, ta không hiểu vì sao muội lại làm vậy với nàng. Ta biết là muội vẫn còn yêu nàng – muội thực sự yêu nàng – đó là lý do vì sao ta không hiểu được chuyện này. Muội đã nói là muội sẽ bảo vệ nàng, nhưng sự lạnh nhạt của muội đang giết chết nàng đấy. SeungHyun và TaeYang… họ hẳn là sẽ không muốn vậy đâu.”

 

 

 

***

 

 

 

[Quá khứ]

 

 

“Ta sẽ trở về cùng với SooYeon!”

 

SooYeon nghe thấy lời khước từ hân hoan của MiYoung dành cho SeungHyun, nàng lại tiếp tục luyện tập, quét lưỡi kiếm của mình xuyên qua một kẻ địch vô hình. Nàng lắng tai nghe thật kĩ những bước chân vội vàng kia.

 

“Vậy thì bọn ta sẽ đợi muội, SooYeon! Chúc vui vẻ cùng MiYoung nhé!”

 

TaeYang gào lên trong lúc giẫm chân bước trên những phiến lá giòn khô, rồi biến mất dạng vào bên trong những hàng cây cao. SeungHyun ân cần khuyên bảo, đồng thời đứng đợi DaeSung.

 

“Muội đừng luyện tập quá lâu đấy, và hãy hộ tống công chúa trở về cung an toàn!”

 

DaeSung tiến đến chỗ SeungHyun và ra lệnh bằng một giọng điệu tươi vui.

 

“Hai muội cứ việc chơi bao lâu tùy thích đi!”

 

Và thế là họ bỏ đi. Một chú chim cất tiếng hót líu lo dưới ánh hoàng hôn, nhún nhảy hai bàn chân nhỏ xíu của nó trên những nhánh cây giòn khô. Nó nhìn thấy MiYoung đang nhẹ nhàng bước đến bên SooYeon.

 

“SooYeon?”

 

Nét cau mày nghiêm nghị trên gương mặt SooYeon giãn ra thành một nụ cười gượng gạo, nàng liền đáp lại nàng ấy. Thanh kiếm của nàng kêu lên vun vút trong lúc nàng vẫn đang quay lưng về phía MiYoung mà tiếp tục luyện tập.

 

“Ừ?”

 

“Ngươi có cần lấy lại áo khoác của ngươi không?”

 

Nó đang được khoác trên vai của MiYoung, nàng đưa tay nhẹ níu lấy hai vạt áo để hở, trong khi SooYeon đáp lại một cách quả quyết.

 

“Hiện giờ ta mặc một chiếc áo vẫn tốt. Nàng không cần phải lo lắng cái gì là của ta, bởi vì toàn bộ mọi thứ trong phạm vi lãnh thổ này đều là của nàng mà.”

 

“Cũng không phải toàn bộ đều là của ta.”

 

“Hả? Là cái gì?”

 

“Ta cảm thấy có chút xấu hổ khi phải nói ra.”

 

“A, ta chắc chắn là vẫn có cách để nàng có thể khiến nó trở thành của nàng.”

 

“Ngươi nghĩ ra?”

 

“Nàng là công chúa. Nàng có thể chỉ cần nói nó là của nàng, vậy thì nó không thuộc về bất cứ ai khác, mà sẽ chân chính thuộc về nàng.”

 

MiYoung nhích đến gần và dò hỏi.

 

“Ngươi đã từng hôn bao giờ chưa?”

 

SooYeon bất ngờ đến đánh rơi cả thanh kiếm của mình, nó hơi nẩy lên cùng một tiếng va đập mờ mịt trên cánh đồng cỏ. MiYoung bật cười trong khi SooYeon vội vã quỳ xuống để giấu đi vẻ thẹn thùng của mình. Nàng vẫn cúi thấp đầu, mải mê xem xét thanh kiếm trong tay mình.

 

“B- bọn ta đang trong quá trình rèn luyện để gia nhập HwaRang – ta – không, ta chưa từng.”

 

Nàng cố tình làm cho bản thân bận rộn với việc lau sạch bụi bẩn bám trên thanh kiếm của mình, và cứ đánh bóng nó cho đến khi gương mặt nàng được soi sáng rõ ràng trên bề mặt kiếm. Từ hình ảnh phản chiếu đó nàng cũng bắt gặp được một thân ảnh quen thuộc đang tiến đến gần, bụng nàng trở nên rộn rạo cả lên trước giọng nói ôn nhu như gió thổi vào trong tai mình.

 

“Người ta nói đó là một điều rất diệu kì khi ngươi làm chuyện đó với người mà ngươi thích.”

 

Những ngón tay của SooYeon trở nên lóng ngóng vụng về, nàng cào quệt những chiếc móng tay của mình lên thanh kim loại vừa bị đánh rơi, trong lúc MiYoung ôm lấy nàng từ phía sau. Sự ấp úng của nàng càng trở nên nghiêm trọng hơn nữa khi công chúa vuốt ve gò má nóng như thiêu đốt của nàng.

 

“Ta – um – ơ, ta – ah!”

 

Sự tiếp xúc của đôi môi ấm áp kia nơi vành tai nhạy cảm của SooYeon đã khiến nàng kinh ngạc giật nảy người. Đôi bàn tay ngập ngừng chiếm lấy vòng eo nàng, và nàng đang cố giữ thăng bằng trên những ngón chân của mình. Tai phải của nàng đã bị khóa chặt đối với mọi âm thanh từ bên ngoài bởi đôi môi kia đang hạ xuống lướt dọc theo vành trong của nó. Nàng không thể nghe được tiếng vỗ cánh từ những chú chim trên kia cũng như âm thanh ríu rít từng đợt của chúng, thế nhưng nàng lại nghe được âm thanh cuồn cuộn và gầm thét từ dòng máu của chính mình.

 

Nàng từng hoài nghi nỗi khao khát của MiYoung đối với sự gần gũi thân thể, thế nhưng nó đã trở nên rõ rệt và dạn dĩ hơn qua mỗi lần họ gặp nhau. Ban đầu nàng đã sợ hãi điều đó, đôi bàn tay ve vuốt cùng ánh mắt như xuyên thấu đó, nàng đã cố gắng cự tuyệt chúng. Thế nhưng những bước chân thụt lùi và do dự của nàng dường như chỉ càng thêm thúc đẩy MiYoung chạy tới trước. Trò chơi mèo vờn chuột cuối cùng đã dẫn đến kết quả này đây; một khoảnh khắc tĩnh lặng mà trong đó SooYeon bị dồn vào chân tường buộc phải đưa ra câu trả lời, những câu trả lời thật lòng, để rồi phòng tuyến cuối cùng của nàng bị phá vỡ trong tay MiYoung.

 

“Hôm nay ta đã có một trận tranh cãi với DaeSung. Thực sự thì nó cũng không phải là một trận tranh cãi, nhưng…”

 

SooYeon nín thở khi một ngón tay cái chợt vuốt ve gò má gầy gò của nàng.

 

“Huynh ấy biết chuyện chúng ta. Huynh ấy biết chuyện mà ngươi biết… huynh ấy biết là ta thích ngươi.”

 

Lời thì thầm phả dọc theo xương hàm của nàng đã chuyển dời đến bên khóe miệng nàng, và SooYeon nhắm mắt lại khi những đầu ngón tay kia cọ lướt qua phía trên hai hàng lông mày của nàng.

 

“Huynh ấy muốn biết là ngươi có cùng cảm giác với ta hay không, và ta đã nói cho huynh ấy biết sự thật… rằng ta không biết. Rằng ngươi trở nên lo lắng khi ta cố chạm vào ngươi, nhưng lại mỉm cười khi ta đánh thức ngươi dậy. Huynh ấy nói ta là đứa ngốc vì một chuyện như thế cũng không biết, và thế là bọn ta cãi nhau gần cả một giờ. Nhưng mà nghĩ lại, ta phải thừa nhận là huynh ấy nói đúng.”

 

MiYoung bước sang một bên để rồi cúi người xuống trước mặt SooYeon, và hướng thẳng ánh mắt mình vào đôi mắt đang nhắm chặt kia.

 

“Ngươi có thích ta không?”

 

SooYeon hé mở một mắt, và chăm chú nhìn vào đôi giày ở trước mặt mình, chúng được may đo riêng biệt và được trang trí bằng những viên đá quý, chẳng có thứ gì dám làm vấy bẩn vẻ ngoài đẹp đẽ của chúng. Đôi giày này cho thấy ranh giới khác biệt giữa họ, nhưng rồi SooYeon cũng ngẩng cằm lên để trả lời. Bàn tay nàng lúng túng siết chặt lấy chuôi kiếm, bởi lúc này nàng không thể nào ngăn lại được cơn run rẩy.

 

“Có.”

 

MiYoung thận trọng mở những ngón tay của SooYeon ra khỏi thanh kiếm, và cất giọng trầm khàn ra lệnh cho nàng.

 

“Không được chú tâm vào cái đó.”

 

SooYeon tuân lời và đưa nó sang bên người mình. MiYoung hơi nghiêng người tới trước và chạm trán mình vào trán SooYeon, nàng thì thầm cùng đôi má đỏ ửng, không thể che giấu được vẻ ngượng ngùng của mình khi đã vô ý thể hiện sự ghen tị rõ ràng như thế.

 

“Ta muốn ngươi chỉ chú tâm vào… mỗi mình ta thôi.”

 

Nụ hôn nóng bỏng có chút do dự đang dần dần biến đổi khi MiYoung níu lấy hai cổ tay của SooYeon, và nhấn sâu hơn nữa hành động thân mật này. Nàng cọ vuốt đôi môi mình để thấm ướt cánh môi trên của SooYeon, và dập tắt một tiếng thở hắt ra từ người kia bằng một nụ hôn mạnh mẽ khác. MiYoung mở mắt ra và ngắm nhìn SooYeon với ánh mắt đầy dục vọng, hít thở có chút nặng nhọc trong khi chờ đợi một sự đáp trả. SooYeon đẩy hơi thở ra qua mũi mình, cọ hàm răng vào môi dưới của mình, đồng thời âm thầm cân nhắc hành động tiếp theo của mình. Nàng liếm nhẹ môi dưới, rồi thì thầm trước khi rút hai cánh tay ra khỏi người MiYoung.

 

“Ta sẽ thế.”

 

SooYeon đẩy nhẹ MiYoung, chiếc áo khoác trên lưng nàng rơi tuột xuống và trở thành một đống nhăn nhúm dưới chân họ. MiYoung lặng nhìn trong cơn đau nhói, khi thân hình SooYeon đang phủ bên trên nàng, đôi mắt nàng từ từ khép lại khi SooYeon hạ thấp thân mình xuống. Miệng của SooYeon tìm đến miệng của MiYoung, và rồi chiếm lấy nó, nàng đồng thời chống hai khuỷu tay để nâng giữ thân người mình. Đầu lưỡi của nàng thoáng đưa ra như thể thăm dò, rồi được đẩy vào giữa hai cánh môi có chút sưng tấy kia, gợi lên một âm thanh mềm mại tinh tế từ MiYoung. Nàng quét lưỡi mình trên chiếc lưỡi trơn láng của MiYoung, rồi hạ thấp thân mình xuống hơn nữa, khi MiYoung bắt đầu ôm lấy cổ nàng. SooYeon co rụt người lại khi MiYoung đột nhiên tách ra khỏi nụ hôn để cắn vào điểm dưới vành tai nàng. Công chúa hơi lùi lại và hỏi với giọng lo lắng.

 

“Ta làm ngươi đau ư?”

 

SooYeon rít ra một tiếng cười khẽ.

 

“Không.”

 

MiYoung tươi cười trước khi níu lấy cổ SooYeon kéo tới trước, nâng một bàn tay lên để đan bện những ngón tay của mình vào trong suối tóc đang chảy dài kia. Nàng dịu dàng cắn vào nơi xương đòn nhô lên của SooYeon, và ghi dấu trên lớp da thịt bị phơi bày đó. SooYeon có thể cảm nhận được những vệt đất bẩn áp dính vào hai lòng bàn tay mình, nàng đồng thời cắn răng vào môi mình khi MiYoung gặm mút làn da mỏng manh nhạy cảm của nàng.

 

“SooYeon…”

 

Nàng khó mà nghe ra được những từ ngữ mỏng manh kia bởi chúng đã trôi giạt qua cổ họng nàng.

 

“Ngươi thực quá tốt đẹp, nhưng ta vẫn muốn ngươi.”

 

MiYoung nâng cao giọng tỏ bày cùng một ánh nhìn mãnh liệt, trong lúc nàng cọ răng mình lướt trên đôi môi đang run rẩy kia.

 

“Và ta sẽ yêu ngươi nhiều hơn bất cứ người nào khác.”

 

 

 

***

 

 

 

[Hiện tại]

 

 

“Quên những chuyện đó đi.”

 

SooYeon quăng mồi câu xuống, thu hai vai mình lại kiên nhẫn chờ đợi. Sợi dây câu từ từ chìm vào trong dòng nước bên dưới mặt băng đã bị đục thủng một lỗ, tạo ra những vòng sóng gợn nhẹ giữa bầu không khí lạnh cóng.

 

“Cứ giữ lấy những ký ức đó cũng chẳng ích gì.”

 

Nàng khẽ làu bàu khi nhớ lại những hình ảnh đêm qua, và cắn lấy lưỡi mình trong một nỗi bực dọc. Nàng lẽ ra phải cố gắng hơn nữa để kháng cự lại từng cái đụng chạm đó, như thế thì nàng đã không phải đối mặt với cảm giác tội lỗi của ngày hôm nay rồi. Nàng lắc mạnh đầu mình sang bên trái khi vẻ mặt tươi cười của SeungHyun và nụ cười nhăn nhở của TaeYang thoáng trôi qua trong đầu nàng.

 

“Tại sao -”

 

SooYeon chợt nghe được tiếng cành cây gãy đôi. Vừa nãy nàng đã chôn giấu một vài cành cây khô vào bên trong lớp tuyết để đề phòng những kẻ không mời mà đến, và có vẻ như đang có một kẻ như thế sắp sửa tiến đến gần nàng.

 

“Ai đó? Ra đây đi!”

 

SooYeon lớn tiếng đe dọa, và chờ đợi trong khi nắm chặt lấy chuôi kiếm của mình.

 

“L- là ta.”

 

MiYoung xuất hiện trước mắt nàng với bộ dáng lấm la lấm lét, nàng ấy đứng đằng sau một thân cây và giấu đi phân nửa khuôn mặt mình, SooYeon lúc này mới thả tay ra khỏi thanh kiếm của mình. Nàng thở hắt qua mũi, rồi lại hít vào một cách nặng nề qua môi mình, vừa hỏi vừa nhíu mày.

 

“Sao nàng lại ở đây?”

 

“Ta chỉ nghĩ là ngươi có thể sẽ cần giúp đỡ? Ta không thể ở đây dù với bất cứ lý do nào sao?”

 

Câu trả lời này mang đầy hi vọng đến mức khó lòng cự tuyệt, và quá đỗi bi thương đến mức khó mà phớt lờ đi được. MiYoung nhìn thấy ánh mắt bất mãn của SooYeon, nàng bắt đầu bồn chồn trong lòng, cứ bóp chặt hai bàn tay mình vào nhau. Tuy nhiên, nàng không hề cảm thấy có lỗi để mà rút lại lời đề nghị của mình. Về phía SooYeon thì nàng đã không được ngủ ngon giấc suốt đêm qua. Nàng muốn có chút yên tĩnh để đầu óc mình có thể gạn lọc sạch toàn bộ những ý nghĩ mụ mị kia trước khi chúng trở thành một đống hỗn độn dâng trào. MiYoung ở đây sẽ chỉ ngăn trở quá trình tái thiết tinh thần của nàng mà thôi. Nàng mở miệng ra định nói, nhưng bỗng ngưng lại trước ánh mắt thất vọng đang rũ xuống kia. Sức lực của SooYeon hiện giờ cũng không ở trong tình trạng tốt nhất, sẽ chẳng sáng suốt chút nào nếu cứ vắt kiệt bản thân mình vì một chặng đường như thế này. Nàng đành để cho MiYoung chiến thắng lần này vậy. Nghĩ thế, nàng lập tức đeo lên mặt mình một vẻ trầm mặc, đồng thời ra hiệu hướng đến một chỗ trên khúc gỗ mới đốn kia.

 

“Ta hi vọng nàng hiểu là ta không có tâm trạng để nói chuyện.”

 

Nàng đã quá mệt mỏi đến mức không thể hét lên được nữa, và nụ cười từ nữ nhân kia đã khiến cho mọi ý thức của nàng trở nên trống rỗng. Nàng bình thản ngồi trở lại trên khúc gỗ ngay trước dòng nước. MiYoung đi vòng qua rìa lỗ băng, và ngồi xuống phía bên phải SooYeon, mép váy của nàng quét nhẹ qua mũi giày cũ sờn của SooYeon. Sợi dây câu trong nước đang đung đưa tới lui, hòa cùng nhịp thở của họ. SooYeon cảm thấy hai mắt mình bắt đầu nhói lên theo từng mạch đập, một dấu hiệu rõ rệt cho thấy nàng đang tập trung quá mức, vào những thứ không thể ngăn cản được.

 

“SooYeon…”

 

SooYeon uể oải dụi mắt, lúc này hai bên thái dương của nàng cũng bắt đầu đập rộn lên với cùng một nhịp đó. Nàng đáp bằng giọng điệu lè nhè kéo dài, mọi từ ngữ của nàng đều không thể chạm được tới một âm vực cao hơn, trong lúc nàng cố xua đi cơn đau.

 

“Nàng gọi tên ta làm gì?”

 

“Bởi vì ta muốn ngươi nhìn ta.”

 

“Chúng ta đã thỏa thuận là sẽ không nói chuyện, không phải sao?”

 

“Chúng ta không cần phải nói chuyện. Ta chỉ muốn ngươi nhìn ta thôi.”

 

SooYeon để ý thấy MiYoung đang khẽ nhích vào gần mình hơn, lén lút di chuyển từng chút một để tránh gây sự chú ý, nàng thầm thở dài trước sự cố gắng đầy ma mãnh đó.

 

“Nàng sẽ không nói nữa nếu như ta nhìn nàng?”

 

“Phải.”

 

SooYeon ngẩng đầu lên, miệng vẽ thành một nét cau có khó chịu, ánh mắt đanh lại như chất chứa đầy gánh nặng, và đôi môi khô nứt dưới tiết trời lạnh lẽo, thế nhưng MiYoung lại mỉm cười âu yếm trước dáng vẻ này của nàng. SooYeon không tài nào cảm kích được điều đó.

 

“Vì sao nàng lại cười như thế?”

 

MiYoung đáp lại với một giọng điệu tinh nghịch.

 

“Ta có thể trả lời câu hỏi này à?”

 

SooYeon nhíu chặt đôi mày của mình lại và đáp gọn lỏn.

 

“Ừ.”

 

“Bởi vì gương mặt ngươi khiến ta hạnh phúc.”

 

“Ta thật không hiểu nàng.”

 

“Có, ngươi hiểu mà.”

 

Hai nữ nhân vẫn đang ngồi cạnh bên nhau, và MiYoung cẩn trọng đặt những ngón tay của mình lên trên đầu gối của SooYeon.

 

“SooYeon?”

 

Nữ nhân kia không hề đáp lời, nhưng MiYoung vẫn nói với vẻ thích thú.

 

“Câu cá khó đến mức nào vậy?”

 

“Một chút.”

 

“Khiến ngươi mỉm cười thì khó đến mức nào?”

 

SooYeon không nói gì trước câu hỏi này, MiYoung liền nở rộng nụ cười trước những phương án khả dĩ đang xoáy cuộn trong đầu mình. Nàng ngập ngừng đề nghị, nhấn thêm sức nặng vào đầu gối của SooYeon.

 

“Nếu như ta có thể khiến cho nét cau có này của ngươi trở thành một nụ cười thì sao? Trước khi ngày hôm nay kết thúc.”

 

“Nàng không thể làm được điều đó đâu.”

 

“Nếu như ta có thể thì sao? Ngươi sẽ thực hiện một ước muốn của ta chứ?”

 

“Mà vì sao nàng lại muốn thế?”

 

“Bất cứ thứ gì từ ngươi ta đều muốn.”

 

Lời thách thức này đã kích gợi sự tò mò nơi nàng, đủ để khiến nàng phân tâm thoát khỏi những lo lắng trước đó. Nàng cất giọng gần như hạ mình.

 

“Vậy thì làm đi, nếu như nàng có thể-”

 

SooYeon ngay lập tức cảm giác có một bàn tay đập vào ngực mình, đẩy nàng ngã ra sau. Lực đẩy đó khiến hai chân nàng giơ bật lên giữa không trung, và nàng bị rơi tuột ra khỏi khúc gỗ đang ngồi. Nàng làu bàu trong miệng khi đầu nàng bị đập xuống lớp băng tuyết mềm, rồi tròn mắt kinh ngạc nhìn nữ nhân đang nâng khóe miệng cười ở phía trên. Giọng nói của nàng đã để lộ ra một tia tổn thương khi nàng hỏi.

 

“Sao nàng lại đẩy ta?”

 

“Để cho nét cau có của ngươi bị lật ngược, giờ thì nó là một nụ cười, đúng không?”

 

Đến lượt công chúa nở một nụ cười tự mãn, hai tay bấu vào hai đầu gối của SooYeon đồng thời đẩy gương mặt mình đến gần nàng. Chóp mũi của MiYoung đang lượn lờ ngay phía trên đôi mắt ngây ngốc kia.

 

“Ước muốn của ta sẽ được thực hiện, có phải không? Ta biết người của HwaRang vẫn luôn được dạy là phải xem trọng chữ tín mà.”

 

SooYeon cong vai lại, và dùng sức từ những bắp cơ hai bên đùi mình, cùng lúc nâng nửa thân trên của mình lên khỏi đống tuyết.

 

“Như thế là gian lận.”

 

“Ta chỉ nói là sẽ biến nét cau có của ngươi thành một nụ cười thôi mà, đúng chứ?”

 

SooYeon phủi sạch tuyết trên lưng mình, tự nhắc nhở bản thân là phải hành động thật cẩn trọng, và quắc mắt đáp trả.

 

“Nàng muốn gì?”

 

“Ngươi nghĩ sao về việc chúng ta bắt đầu lại từ đầu?”

 

“Từ đầu gì cơ?”

 

“Hãy bắt đầu lại một lần nữa bằng việc nắm tay nhau.”

 

“Chuyện đó-”

 

“Ngươi đã cho phép ta đưa ra yêu cầu mà, và đó là tất cả những gì ta muốn trong ngày hôm nay.”

 

SooYeon nghiến chặt hai hàm răng mình, và xoay mặt sang hướng khác. MiYoung tỏ ra thất vọng vì phản ứng vốn đã được đoán trước đó. Nàng vừa chuẩn bị đứng lên thì bất chợt, những chiếc móng tay, vừa sắc cạnh lại vừa thận trọng, cọ vào bàn tay nàng có chút thô lỗ. Có một khoảng lặng khá dài và một lời thì thầm lãnh đạm, khiến MiYoung hân hoan vui sướng liền siết chặt lấy bàn tay đang chần chừ bên trên bàn tay nàng.

 

“Ta chỉ nắm tay nàng vì giữ lời. Đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện này.”

 

“Ngươi thực sự không cần phải thế.”

 

MiYoung lướt các đầu ngón tay của mình trên làn da thô kệch đó cùng những khớp ngón tay đang nhô ra của nó. SooYeon hơi híp mắt và co người lại khi nữ nhân kia sờ chạm đến vết cắt trong lòng bàn tay nàng, nàng có chút băn khoăn hỏi.

 

“Nàng không e ngại khi chạm vào đó sao?”

 

MiYoung thầm đếm những vết hằn rải rác bên trong lòng bàn tay đã chai sạn đó, và trả lời ngay bên tai SooYeon.

 

“Vết sẹo bé nhỏ này đã làm bừng sáng cả một ngày của ta. Ta không muốn bất kì ai khác chạm vào nó.”

 

MiYoung đang vô cùng mãn nguyện với việc ngắm nhìn hình bóng hai người họ in trên mặt băng, hòa hợp và không thể chia cách, nên cũng chẳng chú ý đến vẻ cau có đã vụt biến mất trên gương mặt SooYeon. SooYeon không hề mỉm cười, nhưng ánh mắt nàng đã mềm dịu đi trước dáng vẻ mong manh của MiYoung, nổi bật với bộ váy đang bay phấp phới trong gió. Mọi lời nói của nàng gần như tắt lịm đi cùng với sự thiếu quyết đoán của nàng.

 

“Nàng chắc là vẫn còn mệt vì chuyện hôm qua. Quay về ngủ một giấc đi, và nghỉ ngơi cho tốt vào.”

 

MiYoung lắc đầu, đan những ngón tay của mình vào những ngón tay của SooYeon, vừa nói vừa ngáp.

 

“Quay trở về cũng vô dụng thôi.”

 

MiYoung chớp chớp đôi mắt đờ đẫn, nụ cười mệt nhọc của nàng biểu lộ cho sự yên bình mà nàng đang cảm nhận được, sau đó nàng thì thầm một cách chếnh choáng với bàn tay của SooYeon được áp vào đùi nàng.

 

“Ta rốt cuộc cũng chẳng thể yên lòng mà nghỉ ngơi cho đến khi ngươi quay về.”

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

~~~~~

 
 
Công chúa nàng bá đạo và dễ thương quá, có vậy mới đánh tan được khối băng ngu ngốc kia -.-
 
 
 
  

Categories: Longfic | 1 Comment

Post navigation

One thought on “[Chương 7] Useless

  1. Công chúa liên tục tỏa sáng qua từng chương😥 đáng yêu quá nhiều😥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: