[Chương 6] Useless

 

USELESS

 

 

Chương 6

 

 

 

[Hiện tại]

 

 

“Ta nghĩ việc này thực có chút mạo hiểm, nhưng vì vương tử, chúng ta phải đi thôi.”

 

JiYong nói thật khẽ, tựa như lớp băng dưới chân hắn có thể sẽ nứt ra trước một mức âm lượng lớn hơn thế. Hắn nhìn SooYeon cất bước về phía trước và xoay chiếc mặt nạ của nàng ra đằng sau, hai thanh kiếm của nàng áp thẳng vào hai xương bả vai nàng. Nàng kiểm tra mặt băng bằng cách giậm chân lên đó một cái, và đáp lại với một giọng điệu e dè.

 

“Sẽ ổn cả thôi nếu chúng ta đi nhanh.”

 

Nàng lê bước về phía trước và bảo với JiYong.

 

“Huynh nên dắt ngựa đi men theo bờ hồ.”

 

JiYong xác nhận bằng một cái gật đầu và xoay quấn hai bàn tay mình quanh sợi dây cương của cả hai con ngựa, đồng thời từ từ bắt đầu di chuyển với những bước chân đều đặn vững vàng. Hắn nhỏ nhẹ hướng dẫn cho MiYoung, nhưng SooYeon lại thấy nữ nhân kia nhã nhặn lắc đầu trước bất kì điều gì mà JiYong đã nói. Nàng cố lắng tai để nghe cho bằng được những lời thì thầm xa xôi đó.

 

“Nhưng thưa công chúa, thực sự là sẽ an toàn hơn nhiều khi đi cùng thần men theo bờ hồ này.”

 

“Được rồi, đa tạ ngươi, nhưng ta nghĩ là ta sẽ đi theo sau SooYeon thôi.”

 

SooYeon bất giác nâng hai vai mình lên, cảm thấy đau xé lòng bởi sự thủy chung bất diệt đó, nàng vẫn nắm thật chặt lấy những thanh kiếm đang đeo trên vai mình. Nàng lẽ ra không nên cố lắng nghe, nó chỉ mang lại những ký ức không thể quên mà thôi.

 

 

 

***

 

 

 

[Quá khứ]

 

 

“Được rồi, đa tạ ngươi, nhưng ta nghĩ là ta sẽ đi theo sau SooYeon thôi.”

 

“Nhưng mà công chúa, chính thần mới là người đạt thành tích cao nhất trong môn bắn cung! Mọi nguy hiểm đều sẽ có một khoảng cách với thần, trong khi nó sẽ rất gần với SooYeon – hãy nhìn độ dài những thanh kiếm của muội ấy đi! Chúng không thể so sánh được với đường bắn của một mũi tên!”

 

TaeYang đáng thương đang cố gắng cãi lý và vung vẩy những mũi tên dài mảnh của mình vào giữa không khí. MiYoung phì cười tỏ vẻ giễu cợt và vẫn tiếp tục đi theo sau SooYeon đồng thời giải thích.

 

“Nhưng ta không có cảm giác an toàn khi ở cạnh ngươi, TaeYang-”

 

“CÁI GÌ? SAO NGƯỜI CÓ THỂ NÓI NHƯ THẾ CHỨ HẢ, THẬT ÁC ĐỘC!”

 

“TAEYANG, ĐỆ KHÔNG ĐƯỢC NÓI CÔNG CHÚA ĐIỆN HẠ LÀ ÁC ĐỘC CHỨ!”

 

“NHƯNG MÀ NÀNG ĐÃ SỈ NHỤC TA, SEUNGHYUN!”

 

“NÀNG LÀ CÔNG CHÚA – CỨ ĐỂ NÀNG SỈ NHỤC ĐỆ CHO THỎA THÍCH CŨNG ĐƯỢC!”

 

“Các ngươi chưa bao giờ cãi nhau vì ta giống như các ngươi đã làm vì MiYoung cả.”

 

DaeSung lầm bầm một cách chán nản và thơ thẩn đi phía sau hai nữ nhân kia trong cơn hờn dỗi bực dọc. Trong lúc đó, SooYeon vẫn hiên ngang đi xuyên qua từng đám cây cỏ rậm rạp, dẫn đầu nhóm người đến nơi bí mật thường lệ của họ. Nàng nghe thấy những người bạn của mình đang cố gắng dỗ dành xoa dịu vị quốc vương tương lai kia, nàng thở dài một cách mệt mỏi khi vừa đến đích. Giọng nói ngập ngừng của MiYoung chợt khẽ vang lên khiến nàng bị mất thăng bằng.

 

“Đừng… để ta phải chờ đợi nữa.”

 

“S- sao cơ?”

 

SooYeon cố đứng cho vững và lập tức điều chỉnh lại bộ dáng của mình. Nàng nghe được một tiếng cười khúc khích, không hề có chút thâm ý gì trong đó, nàng đành hỏi lại lần nữa với một giọng điệu cứng rắn hơn.

 

“Sao cơ?”

 

“Ta nói là… đừng để ta phải chờ đợi nữa.”

 

MiYoung chìa bàn tay và xòe những ngón tay của mình ra đồng thời nở một nụ cười e lệ với SooYeon. SooYeon bẽn lẽn nói khẽ trong miệng trước khi nắm lấy bàn tay đó.

 

“Ta xin lỗi, ta không cố ý-”

 

“Dạo gần đây ta đã bắt đầu có những cảm giác kì lạ này.”

 

“Những cảm giác kì lạ ư?”

 

“Ta không biết nữa, nhưng hôm nay ta đặc biệt muốn nắm tay ngươi…”

 

“A… ừm, ta nghĩ điều đó thì có thể hiểu được-”

 

“Ta cũng đã nghe nói về những nụ hôn…”

 

SooYeon dừng bước và nuốt nước bọt trong khi MiYoung nói tiếp.

 

“Ngươi có từng nghe nói về chúng chưa?”

 

“C- có.”

 

“Ta đã muốn thử một lần… nhưng chỉ với ngươi thôi.”

 

 

 

***

 

 

 

[Hiện tại]

 

 

“Có phải ngươi đã có người khác rồi không?”

 

Đó là một câu hỏi rất nhỏ nhẹ, và cũng là một câu hỏi yếu ớt, vậy mà SooYeon vẫn thầm co rúm người lại trong khi đáp.

 

“Ta không hiểu nàng muốn nói gì.”

 

Câu trả lời này không thể dập tắt được nỗi lo lắng xao động mà MiYoung vẫn luôn canh cánh trong lòng, nàng cẩn trọng bám sát từng bước chân của SooYeon. Rồi nàng quyết định thử thêm một lần nữa để có thể tìm được một câu trả lời thích đáng hơn.

 

“Có phải ngươi đã yêu người khác rồi không?”

 

SooYeon níu giữ chiếc lưỡi của mình lại, rồi quát lên với một vẻ cau có giận dữ.

 

“Đừng có nói về những chuyện này nữa!”

 

“Ta không thể-”

 

Một tiếng hí lanh lảnh vang lên xé tan bầu không khí, cả hai nữ nhân cùng quay đầu lại thì thấy mấy con ngựa đang tung chân đá và nổi giận thở phì phò. Một con cáo bé xíu nằm cong lưng bên dưới những chiếc móng ngựa đang nhấc lên rồi sợ hãi chạy lỉnh đi mất. Mấy con ngựa đang giơ cao bàn chân của chúng lên giữa không trung, rồi hạ ầm xuống cùng một tiếng rạn nứt thật lớn.

 

Những túi vật dụng và y phục đều đổ nhào xuống từ trên lưng của hai con vật kia, JiYong rụt người lại và khuỵu một bên chân xuống trong khi đang cố hết sức để giữ lấy sự tập trung chú ý của mình vào hai con ngựa đang bị kích động. Hai con ngựa lại lồng lộn lên lần nữa, và lần này thì thật vụng về, những chiếc móng guốc của chúng cứ đung đưa chao đảo và rồi ngã trượt vào mặt đất trơn tuột bên dưới. SooYeon khuỵu gối trụ cho vững khi cả hai con vật đó cùng ngã nhào, mấy cái chân của chúng nện vào mặt băng bên dưới và tạo thành một lỗ thủng. Và lỗ thủng đó ngay lập tức nuốt chửng lấy thân thể chúng. JiYong đi men theo phần rìa của cái lỗ lớn đó và nghiêng người vào với đôi bàn tay lóng ngóng. Hai con ngựa đang quẫy đạp điên cuồng để chống lại cái nhiệt độ rét cóng đó, và cứ thế đá vào lớp băng phía trên chúng. SooYeon theo bản năng liền hét lên với MiYoung.

 

“Mau đi vào bờ-”

 

Một tiếng nứt.

 

SooYeon nín thở khi lại nghe thấy nó một lần nữa. Âm thanh đó giống như tiếng một tảng đá bị vỡ ra làm hai, nặng nề và vang dội bên dưới chân nàng. Nàng xoay ngoắt đầu về phía JiYong và thấy được gương mặt kinh hãi của hắn, thân hình của hắn hoàn toàn bất động ngoại trừ đôi bàn tay đang run lẩy bẩy.

 

Lại thêm một tiếng nổ bốp thật lớn.

 

SooYeon đưa mắt nhìn sang MiYoung, đôi môi hé mở và một câu hỏi đang bị vướng lại trong cổ họng nàng. Nàng mở miệng ra, cố kiềm chế sự nao núng dao động đang mưu toan phản bội lại vẻ ngoài hờ hững giả tạo của nàng, và bước về phía MiYoung.

 

“JiYong, mau thu gom các thứ đã bị rơi lại, và cứ đi từ từ về phía bờ hồ!”

 

Chỗ bờ hồ gần nhất cách họ chừng một trăm thước về phía bên trái, JiYong bộ dạng cứng nhắc liền gật đầu. Hai con ngựa vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình bơi lội của chúng trong hồ nước lạnh cóng, phá vỡ lớp bề mặt đóng băng của nó. SooYeon sắp đến gần được chỗ MiYoung, bàn tay vươn ra trong lúc hai con ngựa kia đang sợ hãi quẫy đạp nước tung tóe để tiến sang bờ bên kia. Nàng nuốt nước bọt khi MiYoung khẩn trương nắm lấy bàn tay nàng, nàng cũng chẳng dám nhìn vào mắt nàng ấy.

 

“Đi thôi.”

 

SooYeon kéo lấy bàn tay MiYoung, và thở hắt ra trong điên tiết khi nữ nhân này lại chẳng chịu động đậy.

 

“Chúng ta phải đi thôi!”

 

“Không.”

 

SooYeon xoay phắt đầu sang phía MiYoung, hỏi một cách ngờ vực.

 

“Tại sao nàng lại không đi? Chúng ta cần phải rời khỏi hồ băng này-”

 

“Ngươi sẽ không nắm lấy tay ta sau khoảnh khắc này nữa… có đúng không?”

 

MiYoung hỏi với một nụ cười nhợt nhạt, và SooYeon nhận thấy một cơn đau nhói xuất hiện xung quanh mu bàn tay mình. Nàng nhìn xuống để thấy được những đầu ngón tay trắng bệt kia đang cắm vào làn da đỏ ửng của mình, nàng liền hướng ánh nhìn trở lại với nữ nhân đầy sầu muộn này.

 

“Đi thôi!”

 

SooYeon thô bạo giật bàn tay mình ra khỏi tay nàng ấy, những ngón tay kia nhanh chóng trượt xuống quấn quanh cổ tay nàng, khóa chặt chúng lại trong khi MiYoung vẫn nhất quyết lắc đầu. SooYeon nghiến chặt hàm mình và rít lên nhấn mạnh.

 

“Đây không phải là lúc cho chuyện này!”

 

“Ngươi nói ra lời đó quá dễ dàng… thật đau đớn khi ngươi lại có thể nói ra lời đó quá dễ dàng như vậy.”

 

SooYeon mím chặt môi và thì thầm một cách ảm đạm.

 

“Nàng đang khiến cho mọi chuyện trở nên khó khăn hơn đấy.”

 

“Đêm qua ngươi đã đắp cho ta tấm chăn đó, có đúng không?”

 

SooYeon sững sờ và cứ đứng nhìn trong khi MiYoung hét lên với gương mặt đẫm lệ.

 

“Tại sao ngươi lại thế này chứ? Tại sao ngươi lại khó hiểu và đổi khác nhiều đến thế này-”

 

“Hãy ngừng chuyện vô nghĩa này -”

 

“CÔNG CHÚA! SOOYEON! HAI CON NGỰA ĐÃ ĐI QUA BỜ BÊN KIA RỒI! XIN HAI NGƯỜI, HÃY MAU RỜI KHỎI MẶT BĂNG ĐỂ CHÚNG TA CÓ THỂ ĐUỔI THEO CHÚNG -”

 

SooYeon liền quát lên với MiYoung, trầm lạc trong cơn giận dữ của nàng đối với nữ nhân này, người vẫn đang vô cùng tha thiết níu giữ đoạn tình cảm của mình, ngay cả khi phải đối mặt với cái chết.

 

“MAU ĐI THÔI!”

 

SooYeon thô bạo rút bàn tay mình ra, và MiYoung đã bướng bỉnh phản ứng lại bằng một tiếng hét lớn.

 

“Không!”

 

MiYoung kháng cự lại quá mạnh mẽ khiến bản thân loạng choạng đổ người về phía sau một bước. SooYeon há hốc miệng không thốt được nên lời nhìn theo khi gót chân phải của nữ nhân kia vô tình nhấn vỡ một lớp băng mỏng. Sự bám giữ của MiYoung vào tay SooYeon đã bị nới lỏng khi nàng ấy chìm xuống bên dưới những mảnh băng vỡ đó. Một vài giọt nước bắn lên mặt SooYeon, trong lúc đó nàng vội vã rút những thanh kiếm của mình ra.

 

“NẮM LẤY CHÚNG!”

 

Vỏ kiếm bắt đầu tuột ra, và SooYeon đã nhanh nhẹn kéo chúng ra. Nàng nắm chặt lưỡi kiếm, và hướng chuôi kiếm về phía MiYoung. Lưỡi kiếm cắt sâu vào tay nàng, dòng máu tuôn ra chảy dọc theo hai bên lưỡi kiếm sáng bóng, nhưng SooYeon thậm chí còn nắm chặt hơn nữa, bởi đang quá đỗi chú tâm vào sự vùng vẫy thất thường của MiYoung.

 

“ĐỪNG HỐT HOẢNG VÀ-”

 

Nàng nhìn thấy hai bàn tay của MiYoung rơi tuột xuống bên dưới mặt nước băng, ánh sáng phản chiếu từ thanh kiếm lóe lên nơi nàng ấy vừa quẫy đập trước đó. Nàng nghe thấy một tiếng kêu gào điên cuồng và xa xăm, của JiYong, nàng nghe thấy hắn hét lên với nàng, nhưng nàng chẳng còn bận tâm đến để mà lắng nghe được nữa. Nàng sớm đã xé toạc lớp áo khoác ngoài của mình ra, ném những thanh kiếm đi, kéo bỏ mặt nạ của mình ra, và nhảy ngay xuống mồ chôn đầy nước này. Làn nước rét buốt đang thấm nhập qua lớp y phục mỏng manh của nàng, khiến nàng tê cóng đến tận xương tủy, khi nàng đắm mình vào bên dưới mặt hồ đã nứt vỡ.

 

Cảm giác tựa như nàng đang bơi xuyên qua biển lửa vậy.

 

Cơn choáng váng vì lạnh khiến nàng phải há mở miệng, một vài bong bóng nước thoát ra thành những hình thù méo mó, nàng cố buộc đầu óc mình phải suy nghĩ thật sáng suốt. Cơ thể nàng đang khao khát vùng vẫy hướng lên trên để tìm lấy không khí, nhưng tâm trí nàng vẫn cứ điên cuồng tìm kiếm MiYoung. Nàng đẩy hai cánh tay của mình ra và bơi sâu hơn nữa vào trong dòng nước tăm tối. Tầm nhìn mờ mịt của nàng đã bắt gặp được suối tóc đen nhánh và gương mặt trắng nhợt kia. Nàng liền bơi một cách điên cuồng về phía nữ nhân đang lơ lửng trong nước, bất chấp mọi sự phản kháng đang thét gào từ đôi chân mình. SooYeon kéo mạnh MiYoung về phía mình, và bắt đầu đạp chân để bơi trở lên mặt nước. Cuộc hành trình ngắn ngủi này khiến nàng hoa cả mắt, và mặt nước sáng lấp lánh thì lại đang ngụy trang cho lối ra đã bị nứt vỡ của họ. Nàng nhìn thấy bóng dáng những dấu chân cuồng dại của JiYong đang sốt ruột giẫm trên mặt hồ đóng băng. Nàng giữ chặt MiYoung bằng cánh tay phải của mình, và giật lùi cánh tay trái của mình, sẵn sàng để thoát ra ngoài. Tình trạng kiệt sức của nàng đang trầm trọng thêm, không phải vì nhiệt độ lạnh cóng này, mà vì sự thiếu hụt không khí, nàng cũng biết là MiYoung sẽ không thể chịu đựng được lâu. Nàng đạp hai chân mình một lần nữa, huy động đến quá nhiều sức lực khiến cho những bong bóng nước vụt thoát ra khỏi khóe miệng nàng, rồi nàng dùng hết sức mình đấm thẳng vào lớp băng mỏng bên trên. Nàng thầm nguyền rủa dòng nước vì đã làm suy giảm tốc độ của mình, khiến cho cú đấm đó yếu đi, nàng đành cố gắng thêm lần nữa bằng toàn bộ nguồn sức mạnh đang cạn dần của mình, và một vết nứt mảnh như sợi tóc đã xuất hiện. Giờ chỉ còn cần đến một cú giậm chân của JiYong để phá vỡ lớp rào cản đã rạn nứt đó.

 

SooYeon xông vọt lên trên mặt nước và thở khò khè nặng nhọc, không tài nào thu lấy đủ lượng không khí vào trong hai buồng phổi của mình.

 

“Nắm… lấy… nàng…”

 

SooYeon gượng đẩy hai cánh tay mỏi nhừ của mình để nâng thân thể mềm nhũn của MiYoung lên trên mép băng, những ngón tay lạnh cứng tê dại của nàng đang sắp tuột ra khỏi người MiYoung. JiYong liền móc hai cánh tay mình bên dưới hai cánh tay của MiYoung, và kéo thân thể ướt đẫm của nàng ấy tới trước. SooYeon cũng leo lên khỏi mặt nước, nằm rạp người trên lớp băng lạnh, cố đạp chân mình qua mặt phẳng trơn nhẵn tráng đầy băng này. Nàng rụt người lại vì các bắp cơ đang bị kéo căng quá mức của mình, cắn chặt đôi môi đang run lẩy bẩy khi một cơn tê buốt bất chợt lan khắp cơ thể nàng. JiYong siết lấy bàn tay trái của nàng, và giúp nàng đứng dậy.

 

“CỐ ĐỢI MỘT CHÚT!”

 

Hắn hét lên và chạy đi cùng với MiYoung đang vững chắc nằm vắt trên vai. SooYeon cố nhấc đôi chân nặng như chì của mình lên và gấp gáp đi về phía bờ hồ, bị trượt chân và va vấp một vài lần do hai bàn chân đang lảo đảo vì kiệt quệ và mặt băng thì trơn ướt.

 

JiYong đã thu thập được một ít củi, chuẩn bị nhóm lên một ngọn lửa cấp thiết.

 

SooYeon cảm giác từng trận run rẩy bắt đầu hình thành trong thân thể mình và không thể áp chế chúng lại được. Toàn bộ thân thể nàng đang vừa cố đẩy lùi cái lạnh lại vừa chẳng chịu ngồi yên. Nàng thì thào yếu ớt.

 

“Áo khoác của ta… m- mang nó đến… đặt nàng xuống…”

 

JiYong vội vàng chạy về phía bìa rừng, trong lúc SooYeon đưa gương mặt mình đến gần bên trên miệng MiYoung. Nàng nghiến chặt hàm, rồi cạy mở đôi môi của MiYoung ra bằng những ngón tay đang run lẩy bẩy của mình, sau đó hạ thấp đầu và đặt khuôn miệng run rẩy của mình áp lên miệng nàng ấy. Nàng thổi vào đó từng luồng hơi ngắn, rồi tách người ra, hai bàn tay đang chồng lên nhau áp trên ngực MiYoung. SooYeon ấn hai cánh tay mình lên xuống nhịp nhàng, trong khi đó JiYong đang loay hoay ở sau lưng nàng. Hắn đắp áo khoác lên người nàng, và dùng sức xoa lưng làm ấm cho nàng, trước khi quay đi để bắt đầu nhóm lửa.

 

“Phải sống…”

 

Nàng há miệng lấy hơi và lặp lại toàn bộ quá trình kia một lần nữa.

 

“Cầu xin nàng… MiYoung…”

 

Nàng cúi người và tiếp tục thực hiện động tác tốn sức kia mà không hề bỏ lỡ một khắc nào.

 

“Phải sống… Ta-”

 

MiYoung chợt ho lên sặc sụa và hơi xoay đầu sang bên phải. Nàng nhìn SooYeon qua khóe mắt mình, hít thở từng hơi rời rạc. SooYeon liền kéo áo của mình qua khỏi đầu, cũng bắt đầu cởi y phục của MiYoung. Nàng thổi vào trong hai bàn tay nàng ấy những luồng hơi nóng hổi, và lắp bắp thốt lên.

 

“J – JiYong… l – lửa…”

 

JiYong chạy vụt đến chỗ túi vải lớn được treo trên yên một con ngựa, và tế nhị dán chặt ánh mắt mình xuống đất trong khi ném nó lên thân thể gần như trần trụi của SooYeon. Nàng kéo MiYoung sát vào ngực mình và quấn chặt tấm chăn quanh người cả hai. JiYong đã sớm trở lại với công cuộc đánh lửa từ hai hòn đá, những tia lửa lóe sáng bay xẹt ra và đáp xuống đống củi trộn lẫn cỏ khô. Trên khuôn mặt hắn dần dần ứa ra một giọt mồ hôi khi hắn liên tục thổi hơi vào đống củi rơm đang bốc khói, và reo lên mừng rỡ khi một ngọn lửa nhỏ đã bùng lên từ đống củi đó.

 

“CỐ ĐỢI THÊM MỘT CHÚT NỮA THÔI!”

 

Hắn chạy tới chỗ SooYeon và MiYoung, kéo lê hai thân thể kiệt quệ của họ về phía đám lửa.

 

Hai hàm răng của SooYeon khẽ va vào nhau lách cách và vang vọng trong tai nàng.

 

“S – SooYeon…”

 

Một vòng tay bất chợt luồn lên lưng nàng và kéo nàng vào sát hơn nữa. Ngọn lửa đang cháy càng lúc càng lớn và bắn ra vài tia lửa nhỏ, MiYoung rúc vào trong hõm cổ trần trụi của SooYeon.

 

“Ngươi hiện tại r – rất không thành thật… ta không biết phải t – tin vào cái gì.”

 

MiYoung khá thận trọng với cái ôm của mình, bởi trong lòng nàng rất sợ rằng hành động này có thể sẽ phá vỡ sự ưng thuận tạm thời của SooYeon đối với sự tiếp xúc thân thể giữa hai người, sau đó mới thốt ra một lời thì thầm.

 

“Ngươi đang che giấu ta chuyện gì?”

 

 

 

***

 

 

 

SooYeon đoán chắc là do những tiếng nổ lách tách của đốm lửa đang cháy, hoặc có thể là do những âm thanh khác nhau từ đám thú rừng – nhưng rồi nàng cũng biết chính xác là cái gì đã đánh thức nàng. Chính là nụ hôn đặt vào bàn tay bị thương của nàng đã kéo nàng ra khỏi giấc ngủ, SooYeon hé mở một mắt ra và nhìn thấy đỉnh đầu của MiYoung đang nép vùi vào bên dưới cằm mình. Nhìn qua JiYong đang ngồi bên cạnh đống lửa, SooYeon tự hỏi rằng mình đã ngủ mất bao lâu rồi. Nàng trước đó đã tỉnh dậy đủ lâu để lấy lại toàn bộ hơi ấm cho cơ thể mình, nhưng rồi lại từ từ chìm vào giấc ngủ ngay khi cơ thể nàng giành được quyền kiểm soát, cả một ngày vất vả đã rút cạn toàn bộ tinh lực của nàng. Tâm trí nàng quay trở lại với đôi môi của MiYoung khi chúng áp lên hai lòng bàn tay bị thương của nàng. Cảm giác thật khoan khoái khi nằm bên dưới tấm chăn dày này, và với từng sự đụng chạm ân cần dịu dàng của MiYoung. Nàng liền nhắm mắt lại khi MiYoung cẩn trọng nâng người dậy, vui vẻ đưa gương mặt mình đến sát bên gương mặt nàng.

 

“Ngươi có đang nằm mơ không?”

 

SooYeon vốn chỉ có những cơn ác mộng trước khi hội ngộ với MiYoung mà thôi.

 

“Ta đã luôn nằm mơ và tỉnh dậy với hình ảnh ngươi thoáng trong tâm trí ta.”

 

MiYoung dừng lại một chút rồi ôn nhu thốt ra từng lời.

 

“Ta gần như ước rằng ta có thể quay trở lại bên trong dòng nước kia một lần nữa.”

 

Từng đầu ngón tay vuốt dọc xuống sống lưng nàng.

 

“Thật vui khi cuối cùng cũng được thức dậy với gương mặt ngươi ngay bên trên ta.”

 

SooYeon cảm giác được một sức nóng từ bên ngoài tỏa lan qua gò má nàng, sau đó an vị trên đôi môi nàng.

 

“SooYeon… ngươi đã trao cho ta cả mạng sống của ngươi, nhưng mà…”

 

Một ngón tay cái khẽ ấn vào vết cắt trong lòng bàn tay nàng, nhè nhẹ chạm lướt theo đường nứt lởm chởm sần sùi đó như để xoa dịu nó.

 

“Ta không muốn thêm bất cứ thứ gì khác trên thế gian này ngoài tình yêu của ngươi.”

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

 

Categories: Longfic | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: