[Oneshot] S’évader

 

S’évader

 

Author: ToastBox7

Translator: smilebreaker

Original Fic: Click here

Couple: JeTi

 

 

*******

 

 

 

Cô đặt bước chân đầu tiên ra khỏi sân bay quốc tế Gimpo Hàn Quốc và hít vào luồng không khí tươi mát đang chào đón mình.

 

‘Seoul, ta đến rồi đây.’

 

Từng làn gió nhẹ khẽ đánh rối mái tóc đen dài của cô, cô vén một lọn tóc mỏng manh ra sau tai và đưa mắt nhìn xung quanh, bước đầu thu nhận lấy nét văn hóa khác biệt nơi mảnh đất quê hương mà cô đã từng viếng thăm khi còn bé xíu.

 

Trong lúc ánh mắt cô lướt qua toàn bộ cảnh vật xung quanh mình, thì cô lại đặc biệt bị thu hút bởi một cô gái xinh đẹp đeo kính mát với mái tóc vàng óng đang nhàn nhã dựa vào một tòa nhà kế cận, cô ấy đang giơ một tấm bảng bằng bìa cứng rẻ tiền, trên đó có ghi dòng chữ ‘Free Tours’ in hoa. Mọi người đều chẳng chú ý gì đến cô gái đó và cứ thế tiếp tục cuộc sống bận rộn của họ. Tiffany cho rằng có khả năng nhiều người ở đây không đọc và hiểu được tiếng Anh hoặc cũng có thể người đẹp tóc vàng này chính là một kẻ lừa đảo luôn tìm kiếm con mồi là những du khách người Mỹ ngây ngô khờ dại, cũng tức là cô đây. Thế nhưng, nếu như cô gái này đang cung cấp các tour du lịch mà lại không lấy tiền vậy thì rõ ràng việc này khó có thể nào là một sự lừa đảo được, đúng không?

 

Tiffany nhận ra là cô đã chăm chú nhìn vị ‘hướng dẫn viên du lịch’ đáng ngờ kia hơi quá lâu khi cô gái đó đột nhiên nhìn cô thông qua tròng kính tối đen của cô ấy, hai hàng lông mày nhướng lên.

 

“Này, cô.” Cô ấy nói tiếng Anh bằng một ngữ giọng Mỹ hoàn hảo.

 

“T-Tôi á?” Tiffany nhìn quanh, nghĩ rằng không có khả năng nào cô gái đó lại đang nói chuyện với mình.

 

“Tôi đang nhìn cô mà, không phải sao?”

 

“Tôi không biết, cô đang đeo kính mát nên cũng hơi khó để mà-”

 

Cô ấy liền tháo cặp mắt kính của mình xuống, khiến Tiffany phải kinh ngạc khi nhìn thấy đôi mắt màu sôcôla dịu dàng kia.

 

“Tôi đang nói chuyện với cô đấy.” Tóc vàng nói, “Cô có hứng thú với một tour du lịch vòng quanh Seoul chứ?”

 

“Uh…” Tiffany có chút do dự, liếc nhìn bộ trang phục bình dị của cô ấy, “Cô thực sự là một hướng dẫn viên du lịch ư?”

 

“Tôi hành nghề tự do. Đi thôi nào, quý cô. Tour miễn phí, tùy thỏa thuận. Phải chộp lấy ngay khi nó còn nóng hổi đi.”

 

“Tôi không biết… Tôi thậm chí còn không biết tên cô, cô có thể là một tên sát thủ liên hoàn hay gì đó.” Tiffany nhận xét. Cô gái kia rõ ràng là trông không giống vậy nhưng mà nè, đời này khó đoán trước lắm nhé.

 

“Tôi là Jessica Jung, hướng dẫn viên du lịch đã qua chứng nhận thuộc công ty Le tour de Jessica.” Jessica vừa nói vừa đeo mắt kính của mình lên lại.

 

Tiffany phải bật cười vì cái tên khôi hài đó.

 

“Có cái gì buồn cười vậy hả? Tôi tự nghĩ ra nó đó nha!”

 

“X-xin lỗi.” Tiffany cố nín cười.

 

Jessica mỉm cười một cách lười nhác, “Vậy là đồng ý ha? Vẫn còn chỗ cho thêm một người nữa trong tour của tôi đấy.”

 

“Hm…” Tiffany tạm dừng lại, vẫn còn đang suy nghĩ.

 

“S’évader.”

 

“Hả?”

 

“S’évader.” Jessica thản nhiên lặp lại, “trong tiếng Pháp có nghĩa là bỏ chạy, trốn thoát. Trốn thoát khỏi cái vỏ bọc của cô trong một ngày và đi theo tôi, để thực sự sống một chút.”

 

“Nhưng mà làm sao tôi biết được là cô có đáng tin hay không đây?”

 

“Tôi nói tiếng Pháp. Vậy còn chưa đủ đáng tin sao?”

 

“Cái đó thì làm sao chứng tỏ là cô đáng tin?”

 

“Sao lại không nào?”

 

‘Touché.’ Tiffany nghĩ thầm, nhưng không hiểu vì sao, cô vô cùng nghi ngờ việc Jessica có thể nói được tiếng Pháp.

 

“Thôi được rồi, đi thôi. Phí đậu xe ở đây mắc lắm đó.” Jessica chìa bàn tay mình ra.

 

“G-Gì cơ? Bây giờ hả? Nhưng còn những người khác trong tour thì sao?”

 

“Không có người nào khác, chỉ mỗi cô thôi.”

 

“Nhưng mà tôi tưởng-” Trước khi cô có thể đáp trả, thì cô cảm giác được Jessica đã nắm lấy bàn tay cô và lôi cô ra bãi đậu xe nơi có một chiếc môtô màu đen đang chờ đợi cô.

 

“Đây.” Jessica vừa nói vừa đội chiếc nón bảo hiểm duy nhất mà mình có vào cho Tiffany, “An toàn là trên hết.”

 

“Khoan đã, đợi một chú-”

 

“Giữ chặt nha.” Là những từ cuối cùng mà Tiffany nghe thấy trước khi cô cảm nhận được mình đang phóng như bay vào phần đường cao tốc, bám chặt lấy người Jessica để bảo vệ mạng sống thân yêu của mình.

 

 

 

***

 

 

 

“Đây, nghỉ ngơi một chút đi nhé, ngày mai sẽ là một ngày bận rộn đấy. Không phải trả phí qua đêm đâu.” Jessica nói với cô và đưa cho cô chùm chìa khóa của một phòng ngủ tập thể nào đó mà Tiffany còn chẳng biết nó là dạng gì.

 

“Chúng ta đang ở đâu vậy?” Tiffany liền hỏi, đưa mắt đảo quanh căn phòng trông cũng khá bình dân bao gồm một phòng tắm nhỏ, một cái giường ngủ, một cái bàn và một cái tivi. Đơn giản, nhưng không kém phần ấm cúng.

 

“Seoul.” Là tất cả những gì Jessica xem như một lời giải thích. “Tôi sẽ ghé qua lúc 2 giờ chiều mai.”

 

“Giờ đó không phải hơi trễ ư?”

 

Jessica nhún vai, “Tôi thích ngủ nướng. Hẹn gặp cô ngày mai nhé.” Cô ấy nói xong liền xoay bước rời đi.

 

“Khoan đã!”

 

Jessica dừng bước và quay lại, “Sao?”

 

“Um, chỗ này và mọi thứ ở đây, nó không… bất hợp pháp chứ?” Tiffany hỏi có phần dè dặt. Nếu lỡ như mà Jessica lại nằm trong một đường dây buôn bán bất hợp pháp hay tập đoàn mafia gì đó thì cô có thể sẽ gặp rắc rối to.

 

Jessica chỉ bật cười vì câu hỏi của cô trước khi rời đi, mà như thế lại càng khiến Tiffany lo lắng thêm một chút.

 

‘Mình đã tự gieo mình vào cái tình cảnh gì thế này?’

 

 

 

***

 

 

 

Sáng hôm sau, Tiffany thức dậy lúc 5 giờ sáng do ảnh hưởng của việc lệch múi giờ. Cô dùng hết khoảng thời gian còn lại để xem tivi trong lúc chờ đợi Jessica, mà cô nàng kia rốt cuộc lại đến trễ tận 45 phút so với giờ hẹn.

 

“Xin lỗi tôi tới trễ, tôi ngủ quên mất.” Jessica mỉm cười xin lỗi, mà Tiffany chỉ có thể nhìn chằm chằm cô ấy một cách khó tin vì cái khả năng ngủ nướng trễ đến tận chiều như thế. “Nhân tiện, đây là điểm tâm.” Tóc vàng vừa nói vừa ném cho Tiffany một phần bánh sandwich.

 

“Cảm ơn.” Tiffany mỉm cười cảm kích vì phần thức ăn này; cô mở giấy gói và lấy cái bánh sandwich ra, đang rất sẵn sàng để thanh lý nó.

 

“Không cần khách sáo. Chúng ta đi thôi.” Jessica cất tiếng nói trước khi cắn lấy một miếng từ cái bánh sandwich của Tiffany.

 

Và thế là, Tiffany gần như chỉ có thể cắn được vài miếng từ cái bánh sandwich của mình trước khi cô lại một lần nữa, níu chặt lấy Jessica khi họ phóng xe trên đường phố Seoul tấp nập.

 

 

 

***

 

 

 

“Còn đây là tháp Seoul và kia là cây cầu, tiếp theo đến-”

 

“Khoan đã!” Tiffany bắt đầu nổi cáu, cô đang khá là vật vã mới theo kịp kiểu làm việc của Jessica. Từ lúc bắt đầu đến giờ, họ chỉ dừng lại ở mỗi địa điểm khoảng 10 phút trước khi Jessica hối thúc cô đi tiếp để xem những thứ khác, “Cô có thể đi chậm lại và để cho tôi quan sát hay gì đó được không vậy? Chẳng hạn như chụp hình? Hay nghỉ xả hơi? Cô biết đó, để làm mấy việc mà du khách vẫn thường làm?”

 

“Tại sao cô lại muốn làm mấy chuyện đó?” Jessica dừng lại và ngơ mặt hỏi cô, cứ như là Tiffany vừa mới đề nghị cô ấy nuốt chửng nguyên một con hà mã vậy. “Chúng ta nhìn thấy mấy thứ này mỗi ngày mà.”

 

“Um, Jessica. Điểm trọng yếu của một khách du lịch đó là tôi đi để trải nghiệm một địa phương khác, một nền văn hóa khác.”

 

Jessica trao cho cô một ánh nhìn ngơ ngác.

 

“Tôi chưa từng được nhìn thấy những thứ này.” Tiffany đành phải tóm tắt lại vấn đề chính của mình.

 

“Chưa từng?”

 

“Chưa, tôi sống ở L.A mà, nhớ không?”

 

Miệng của Jessica há mở ra thành hình chữ O, cứ như thể cô nàng vừa mới được khai sáng về ý nghĩa của cuộc sống vậy.

 

Tiffany không thể nhịn được cười trước cô nàng hướng dẫn viên du lịch ngu ngơ mà dễ thương này. Đây là lần đầu tiên cô gặp được một người lạ đời như Jessica.

 

 

 

***

 

 

 

“Nóng quá.” Jessica phàn nàn, “Chúng ta kết thúc ở đây thôi.”

 

“Jessica, mặt trời chỉ vừa mới lên cao thôi và chúng ta còn chưa làm được gì ra trò.”

 

“Cái nóng hút hết năng lượng của tôi rồi.” Jessica chậm chạp lê bước theo sau lưng cô, “Đừng có đi nhanh như vậy.”

 

“Thôi nào, chúng ta phải nhanh lên bằng không trời sẽ tối mất.”

 

“Khôôôngggg.” Jessica nhăn nhó rên rỉ.

 

“Tôi tưởng cô mới là người phải dẫn tôi đi nơi này nơi nọ chứ nhỉ!?”

 

“Trời nóng mà.” Jessica bĩu môi.

 

Tiffany lắc đầu, có chút buồn cười vì cách hành xử trẻ con của Jessica. Cô đã nhanh chóng ngộ ra được một điều rằng Jessica là một hướng dẫn viên du lịch lười biếng.

 

“Cõng tôi đi.” Jessica giơ hai cánh tay ra về phía Tiffany.

 

“Cái gì- Không!”

 

“Đi mà, làm ơn? Tôi mệt.”

 

“Tôi cũng mệt mà!”

 

Họ cãi nhau chí chóe mất một lúc cho đến cuối cùng thì Tiffany cũng đầu hàng và đành phải cõng Jessica trên lưng mình trong lúc tóc vàng tự quạt mát cho bản thân bằng một cái quạt tạm bằng giấy mà cô ấy vừa tạo ra.

 

 

 

***

 

 

 

“Haaah.”

 

Tiffany gần như giật thót trước tiếng ngáp lớn đó, vì thế mà tấm hình cô vừa chụp đã bị nhòe. Cô nhanh chóng xóa nó đi và thử lại lần nữa.

 

“Haaaaah.”

 

Tiffany nhếch một bên mày lên nhưng cũng quyết định bỏ qua và cài đặt máy chụp hình lần nữa.

 

“Haaaaaaah.”

 

Cô cắn môi, cài đặt máy chụp hình của mình lần nữa.

 

“Haaaaaaaaah.”

 

Tiffany thề là đồ tóc vàng hoe này đang cố tình làm thế.

 

“Haaaaaaaaaaaah.” Jessica ngáp lần thứ n.

 

“Cô không phiền chứ?” Tiffany đặt máy chụp hình của mình xuống và nhìn chằm chằm tóc vàng.

 

“Hoàn toàn không, cứ tiếp tục đi.” Jessica trao cho cô một nụ cười biếng nhác và ra hiệu cho cô tiếp tục chụp hình.

 

Tiffany thở dài, biết là cô có lẽ sẽ bị kẹt ở đây thêm một tiếng đồng hồ nữa nếu vẫn cứ cố chụp cho bằng được một tấm hình hoàn hảo mà không bị phân tâm bởi những tiếng ngáp của Jessica.

 

 

 

***

 

 

 

“Được rồi, bây giờ tôi sẽ cho cô xem một thứ cực hay. Thức ăn địa phương.” Jessica nhe răng cười toe toét, gần như là nhảy phốc lên phía trước Tiffany – một sự thay đổi hoàn toàn từ những gì mà cô thấy được ở Jessica cho đến giờ này, lười biếng và uể oải.

 

Tiffany đi theo tóc vàng với một nụ cười thích thú cho đến khi cô dừng lại ở trước cửa một siêu thị.

 

“Đây, cô sẽ thích cái này cho xem.” Jessica vừa nói với cô vừa cầm lấy một cái bịch màu cam xuống từ trên kệ.

 

“Cái gì-” Tiffany liền nhìn cái bịch đó và đọc nhãn hiệu, “Bắp rang phô mai!?”

 

“Tin tôi đi, ngon lắm.”

 

“Phô mai!?” Tiffany kêu lên một cách khó tin.

 

“Nè, nếu như cô muốn giống dân địa phương thì cô phải ăn thử nó đi.” Jessica nhún vai, “Hơn nữa, nó ngon tuyệt cú mèo. Thức ăn của các vị thánh thần, tôi không đùa cô đâu.”

 

“Nhưng mà phô mai…” Tiffany thích phô mai; nó là sự bổ sung hoàn hảo cho một số loại mì spaghetti hay trong bánh sandwich nhưng mà bắp rang ư? Không hiểu vì sao… cái ý tưởng này hình như hơi sai sai.

 

“Thôi nào, tin tôi đi, tôi là hướng dẫn viên du lịch ở đây mà. Này nhé, tôi thậm chí sẽ giúp cô mang ra ngoài.” Jessica vừa nói vừa nhồi nhét những bịch bắp rang phô mai vào trong một chiếc túi xách không còn giữ được hình thù rõ ràng nữa của Tiffany.

 

Tiffany hi vọng Jessica biết là cô ấy đang làm gì bởi vì cô ấy đang chuẩn bị đầu tư một đống tiền của mình vào trong cái thứ đồ ăn lạ lẫm mà Jessica cho là ‘ngon lắm’ này đây.

 

 

 

***

 

 

 

Tiffany ước gì cô đã ngăn Jessica lại sau bịch bắp rang phô mai thứ mười bởi vì hóa ra chính Jessica mới là người duy nhất thích nó, vì thế trong khi cô đang xót lòng vì tờ hóa đơn cho 23 bịch bắp rang phô mai, thì Jessica lại đang thảnh thơi bên cạnh cô, vui vẻ nhai nhóp nhép bịch bắp thứ 3 của cô ấy.

 

Cô vẫn đang gặm nhấm nỗi đau xót khi cả hai trở về khu nhà tập thể mà họ đã ở tối hôm trước.

 

“Ngày mai cô hãy thu dọn đồ đạc của mình bởi vì chúng ta sẽ đến ở một nơi khác.” Là những gì Jessica nói với cô trước khi bỏ cô lại. Mà vẫn không quên lấy theo một bịch bắp rang phô mai nữa và nhấm nháp nó trên đường đi ra ngoài.

 

 

 

***

 

 

 

“Cô biết không, có một đợt khuyến mãi giảm giá loại bắp rang mà tôi cho cô xem hôm trước ở siêu thị đấy. Mua hai tặng một, sẽ là một sự đầu tư sáng suốt và đáng giá nếu-”

 

“Jessica, không.”

 

 

 

***

 

 

 

“Cô chắc chắn về đợt khuyến mãi đó chứ? Ý tôi là, mua hai và được tặng một là một cái giá khá hời đối với tôi…”

 

“Phải, tôi chắc chắn.”

 

“Okay, chỉ hỏi cho chắc thôi.”

 

 

 

***

 

 

 

Vài ngày đã trôi qua và tất cả mọi thứ vẫn y như cũ, Jessica vẫn đánh nhanh rút gọn qua từng ngày, khiến Tiffany chẳng có chút thời gian nào để làm mấy thứ mà khách du lịch vẫn làm nhưng không hiểu tại sao, cô lại không phiền lòng chuyện đó nữa bởi vì những bài diễn thuyết giảng giải lười biếng đáng yêu của Jessica về lịch sử đất nước Hàn Quốc và tính cách thú vị của cô ấy đã bù đắp cho tất cả. Cô đang bắt đầu nghi ngờ rằng cô thích được trải qua khoảng thời gian này cùng với hướng dẫn viên hơn là thích chính chuyến du lịch này.

 

“Okay, giờ thì chúng ta đã đến chỗ cây cầu rồi, đi mua ít thức ăn nhé. Nếu như có một điều về Seoul mà tớ rất thích-” Sự chú ý của Jessica đột nhiên bị chuyển dời khi cô ấy bị thu hút bởi một thứ gì đó có màu sắc rực rỡ, “Ô woaaa, đó có phải là xiên que dưa hấu không nhỉ? Ái chà, chúng ta nhất định phải mua một ít-”

 

“Jessica, tập trung đi.” Cô nàng vốn dĩ lười biếng này chẳng hiểu vì sao lại trở nên tràn đầy năng lượng khi nhìn thấy hoặc nghe nhắc đến thức ăn, và Tiffany không thể ngăn được cái cảm giác cô ấy thật đáng yêu. “Lúc nãy cậu đang nói đến cái gì rồi?”

 

“Cái gì cơ?” Ánh mắt Jessica vẫn còn dán vào que dưa hấu kia. Tiffany mạnh bạo xoay đầu cô ấy lại và bắt Jessica phải nhìn thẳng vào mắt mình.

 

“Cậu đang nói về việc thích cái gì đó?”

 

“Tớ thích tất cả mọi thứ về cậu.” Jessica khẽ nói, kèm theo một cú nháy mắt ngọt xớt.

 

Tiffany đảo tròn mắt và đẩy cô ấy ra. “Cái lưỡi trơn tru.”

 

“Không trơn tru như đôi chân cậu đâu, tớ nói đúng chứ?”

 

Lời nhận xét của Jessica khiến cô phải nhận lấy một cú đập nhẹ vào cánh tay mình nhưng cô vẫn không bỏ lỡ đôi mắt cười xinh đẹp từ cô nàng tóc đen đã xoay mặt tránh khỏi cô kia.

 

Cô tự mỉm cười với chính mình.

 

‘Dễ thương thật.’

 

 

 

***

 

 

 

Tối hôm đó, Jessica dẫn Tiffany ra sông Hàn nơi cô có thể tận mắt chứng kiến màn phô diễn ánh sáng tuyệt đẹp khi nó được phản chiếu trên mặt nước.

 

“Wow.” Là tất cả những gì Tiffany có thể thốt ra.

 

Jessica cười toe toét, như thể đang tự hào vì cô đã dẫn Tiffany đến nơi này vậy.

 

“Cái này đúng là… wow.” Tiffany cứ mải trầm trồ ngắm nhìn những dải ánh sáng trong khi Jessica nhích đến gần cô hơn và thì thầm vào tai cô.

 

“Yeppeo.” Cô ấy nói với cô bằng tiếng Hàn. “Cậu chính là như thế, cậu biết không vậy?”

 

Tiffany nhíu hai hàng lông mày của mình lại, cố vắt nát óc để nhớ lại cái danh sách những từ vựng tiếng Hàn mà ba cô đã dạy cho cô từ khi còn nhỏ. Cô hiếm khi nói tiếng Hàn lúc còn ở Mỹ vì vậy cũng không có gì phải ngạc nhiên khi cô đã dần quên đi thứ ngôn ngữ này. Cô thầm nguyền rủa trong lòng khi không thể nhớ ra được từ đó nghĩa là gì.

 

“Xinh đẹp.” Jessica nói sau một lúc, “Đêm nay, dưới ánh sáng rực rỡ này, cậu trông thật xinh đẹp, Tiffany.”

 

Tiffany cảm giác hai má mình ửng lên một màu đỏ rực trước câu nói này.

 

 

 

***

 

 

 

Sau đó họ đến được một khách sạn trông khá bình dân, Tiffany đi theo hướng dẫn viên du lịch tóc vàng khi họ tiến đến chỗ quầy tiếp tân, chỉ biết ngu ngơ gật đầu theo khi cô nàng kia nói bằng thứ tiếng Hàn nhanh như điện xẹt mà cô khó có thể nghe ra nổi.

 

Sau khi xác nhận mọi thứ với nhân viên tiếp tân, Jessica mới quay sang cô.

 

“Được rồi, tớ đã đăng kí sắp xếp mọi thứ cho chúng ta rồi đó. Giờ chỉ còn mỗi việc trả tiền thôi.”

 

Tiffany cắn nhẹ môi mình trong khi Jessica tiếp tục.

 

“Về phần phòng khách sạn thì nó có giá là…”

 

Tiffany nhìn quanh một cách sợ sệt.

 

“Đã bao gồm bữa điểm tâm và-”

 

“Jessica tớ-”

 

“Chúng ta sẽ trả phòng lúc 9 giờ-”

 

“Jess-”

 

“-Mà giờ đó thì có hơi quá sớm theo quan điểm của tớ-”

 

“Jessica, tớ có chuyện này phải nói với cậu-”

 

“Nhưng chúng ta sẽ được ăn điểm tâm nên tớ nghĩ thế cũng ổn-”

 

“Jessica, dừng lại đi.”

 

“Sao?” Jessica dừng lại và nhìn cô.

 

“Tớ hết sạch tiền rồi.” Tóc đen giải thích.

 

Jessica nhướng một bên mày, “Ý cậu là sao? Tớ tưởng khách du lịch lúc nào cũng tiền đầy túi chứ?”

 

“Phải, cơ mà tớ vẫn còn là sinh viên. Đó là lý do tại sao tớ quyết định để cậu làm hướng dẫn viên cho tớ. Hơn nữa, thực tế tớ đã tiêu hết tiền của mình vào cơn nghiện bắp rang ngu ngốc của cậu đấy.”

 

“Ô.”

 

“Sao nào? Có gì không đúng hả?”

 

“Có hai chuyện,” Jessica giơ hai ngón tay lên, “Thứ nhất, tớ đã cho rằng cậu chọn tớ vì dáng vẻ dễ mến và tính cách duyên dáng của tớ. Thứ hai, chúng ta sắp tiêu rồi. Nói thế ý tớ là chúng ta sẽ thành kẻ không nhà vì tớ gần như trông cậy hết vào cậu để trả tiền phòng khách sạn.”

 

“Cái gì!?”

 

Jessica nhún vai, “Này nhé, kinh doanh tour du lịch miễn phí đâu có kiếm được bao nhiêu, cậu biết mà.”

 

“Vậy làm thế nào mà cậu có tiền để ở lại chỗ tối qua?”

 

“Tớ có cách của mình.” Jessica nháy mắt.

 

“Giờ không phải lúc để đùa giỡn đâu, Jessica.”

 

Cô ấy thở dài, “Thôi được rồi, cậu thật mất hứng. Chủ nhà đó là một người bạn rất thân của tớ nên cậu ấy cho chúng ta ở miễn phí. Jeez, tớ chỉ đang cố gắng để tỏ ra bí ẩn đồ thôi.”

 

Tiffany đã phải phì cười nhưng ngay lập tức dừng lại, “Chúng ta không thể ở lại đó tối nay sao?”

 

Jessica lắc đầu, “Cậu ấy có khách thuê phòng, đó là lý do tại sao chúng ta đã phải dọn ra ngoài. Cậu biết điều tệ nhất là gì không? Tớ không có lấy một đồng xu dính túi.” Cô ấy nói thêm, đồng thời hơi lùi lại.

 

Tiffany liếc nhìn ra sau lưng cô ấy để thấy được cái balô của Jessica căng phồng ra chứa đầy cái gì đó. Khóa kéo còn không được kéo lên hết cho đàng hoàng nên cô có thể nhìn thấy được bên trong. Cái bịch màu cam trông khá quen mắt hơi lòi ra ngoài đầy khả nghi và Tiffany dám cá bao nhiêu tiền cũng được, rằng trong balô của Jessica đã được nhét đầy cái món bắp rang phô mai quỷ quái đó.

 

Cô nhìn cô nàng kia với ánh mắt buộc tội, “Cậu đã tiêu hết tiền vào trong món bắp rang đó, có phải không?”

 

“C-cái gì!? Không hề!”

 

“Jessica.” Tiffany ôm mặt.

 

“Okay, đúng là vậy, nhưng dù sao thì tiền của tớ cũng đã sắp hết rồi!”

 

“Vậy tối nay chúng ta phải làm sao đây hả?”

 

“À đừng lo. Đây chính là lúc để thấy được tầm quan trọng của một hướng dẫn viên du lịch thiên tài đa mưu túc trí xinh đẹp đó mà.”

 

“Và cả kiêu căng nữa.”

 

“Cậu muốn hay không muốn nghe giải pháp đây hả?”

 

“Vậy thì nói nghe thử xem.”

 

“Quá sai lầm rồi. Tớ sẽ không nói cậu nghe đâu.”

 

“Gì hả? Nhưng-”

 

“Thay vào đó thì nhìn xem nè.” Jessica bảo với cô trước khi bước ra ngoài. Cô ấy ra hiệu cho Tiffany đi theo mình và cô cũng đành nghe theo.

 

Tiffany nhìn Jessica đang hỏi mượn một cái tách rỗng từ chủ quầy cà phê và đặt nó xuống đất. Tiếp theo, cô ấy thực hiện một vài bài tập luyện thanh có phần thái quá kèm theo một vài động tác nảy ngực và một tiếng hắng giọng khá lớn.

 

Jessica liếc nhìn xung quanh với một biểu cảm nghiêm túc, điều này khiến Tiffany phải ngạc nhiên bởi vì cô chưa từng biết là Jessica lại có khả năng nghiêm túc đến thế. Tiffany đang chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì mà Jessica sắp làm, có vẻ như cô ấy đã làm điều này rất nhiều lần rồi nên Tiffany tin rằng phương pháp này có thể bằng cách nào đó kiếm cho họ được một chỗ để ở qua đêm.

 

Cô nhìn thấy tóc vàng nhắm mắt lại và chuẩn bị sẵn sàng. Khi cô ấy mở miệng ra, hai con mắt của Tiffany gần như muốn lồi hết ra ngoài bởi vì cả bầu không khí bỗng nhiên bị lấp đầy bởi những tiếng gào rống và rên rỉ, giống như âm thanh từ một chiếc đàn violon bị kéo sai nốt hay một con khỉ đầu chó đang trong cuộc sinh nở vậy.

 

Jessica đang hát, nếu hành động này có thể được gọi là hát, một bài nhạc pop nổi tiếng mà Tiffany gần như không thể nghe ra được là bài gì do âm điệu sai be bét phát ra từ cái cổ họng đang gào rít của Jessica. Mọi người xung quanh hiển nhiên là đang bịt tai lại trước tiếng ồn kinh khủng mà Jessica đang tạo ra khi họ đi ngang qua. Một ông doanh nhân đi ngang qua đang co rúm cả người lại đồng thời móc ra vài tờ tiền trong ví của mình và thả nó vào trong chiếc tách rỗng kia. Jessica tươi cười cảm kích nhìn ông ta và dừng ‘hát’ một lúc, xoa dịu lỗ tai cho các thành viên còn lại trong cộng đồng này.

 

Sau khi tròn một phút trôi qua, Jessica lại hắng giọng lần nữa và tiếp tục hát, càng khiến Tiffany kinh ngạc hơn nữa. ‘Cô nàng này nghĩ là cô ấy thực sự biết hát ư!?’

 

Vài giây trôi qua cho đến khi lần này là một người phụ nữ trẻ đặt một tờ tiền vào trong tách và Jessica một lần nữa trở nên im lặng. Cái vòng lẩn quẩn này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi, càng ngày càng nhiều người bỏ tiền vào trong tách. Khá nhanh Jessica đã kiếm được đủ tiền cho một căn phòng đàng hoàng.

 

Tiffany không chắc là cô nên cảm thấy xấu hổ hay ấn tượng trước ‘tài năng’ của Jessica nữa.

 

Không lâu sau, một người đàn ông nào đó đã ném cái tách cà phê rỗng của mình vào Jessica, đập trúng đầu cô ấy. Cô ấy liền dừng lại.

 

“Này! Chỉ nhận tiền thôi nhé, quý ngài!” Jessica hét lên với người đàn ông đó và liên tục xoa xoa đầu.

 

“Cậu không sao chứ?” Tiffany vừa kiểm tra cô ấy với ánh mắt lo lắng, vừa ném cú nhìn trừng trừng vào người đàn ông đã đi khá xa họ.

 

“Tớ không sao.” Jessica trao cho cô một nụ cười trấn an, rồi thu lấy cái tách chứa đầy tiền, “Hello my name is Jessica Jung and this is jackass(*). Trong trường hợp này, là Tiffany’s ass. Bởi vì tôi sẽ chạm vào nó.” Sau đó cô ấy mặt dày vỗ mông Tiffany và bỏ chạy, đồng thời phá ra cười trong khi Tiffany đỏ lựng cả mặt đang đuổi theo cô ấy.

 

“Từ lúc nào mà cậu tự tin đến vậy hả, Jessica Jung!?” Tiffany hét lên theo sau cô ấy giữa những tràng cười của cô ấy.

 

“Từ lúc tớ gặp cậu!” Jessica vừa đáp lại vừa chạy thẳng một mạch trở vào trong khách sạn, thật đáng kinh ngạc là không giống tính cách bình thường của cô ấy bởi vì Jessica Jung chưa bao giờ chạy. Trừ khi có một người tên Tiffany Hwang bằng cách nào đó đã cho cô ấy năng lượng để chạy.

 

 

 

***

 

 

 

Jessica hân hoan đi dọc theo khu hành lang, xoay xoay chùm chìa khóa phòng khách sạn giữa ngón tay trỏ của mình trong lúc vô thức ngân nga một bài hát.

 

Tiffany, người đang đi bên cạnh cô ấy không thể kiềm nén sự ngạc nhiên của mình khi lần này Jessica không chỉ hát đúng tông, mà còn là hát cực hay, thậm chí thỉnh thoảng còn thêm vào một vài nốt ngân phiêu.

 

“Jessica…”

 

Jessica tạm dừng hát để trả lời Tiffany, “Hử?”

 

“Cậu biết hát!”

 

Jessica nhướng mày, “Dĩ nhiên là tớ biết hát. Cậu không biết hả?”

 

“Không phải, ý tớ là, cậu có thể hát đúng tông!” Tiffany reo lên, “-Và còn nghe rất hay!”

 

Jessica chỉ bật cười trong khi Tiffany tiếp tục tra hỏi cô ấy.

 

“Tại sao lúc nãy cậu lại hát không giống vậy!?”

 

“Nguyên tắc thứ nhất khi trình diễn với Jessica: Người ta sẽ trả cho cậu hàng đống tiền để cậu im lặng, chứ không phải để cậu hát tốt. Trên đường phố, nó chỉ là tiết mục giải trí miễn phí cho mọi người mà thôi. Nếu cậu hát dở đến mức làm đau tai người nghe, họ sẽ muốn xoa dịu nó và vì thế sẽ trả tiền để cậu dừng lại.”

 

“Ôôô.” Tiffany gật đầu hiểu ra. “Cậu thông minh hơn vẻ bề ngoài đấy.”

 

“Cũng không hẳn. Chỉ là cậu có hơi chậm tiêu thôi.”

 

“Hey!”

 

“Nhưng mà cậu rất quyến rũ nên được tha thứ hết.” Jessica nhanh chóng thêm vào. “Bỏ qua chuyện đó đi, người đẹp.”

 

Tiffany quay mặt đi để che giấu vẻ ngượng ngùng của mình. Cô cảm thấy thật khó tin vì nếu như là trước kia cô sẽ co rúm người khi nghĩ đến phản ứng xấu hổ đỏ mặt này vậy mà mấy ngày qua cùng với Jessica, cô lại làm thế không ngừng.

 

Họ dừng lại trước cửa căn phòng đã được trả tiền thuê nhờ màn trình diễn của Jessica.

 

“À, chúng ta có thể bàn bạc phần chi trả của cậu sau vậy.”

 

Tiffany liền nhíu mày, không phải cô đã nói với Jessica là cô không còn tiền rồi sao? Jessica đang nói đến việc chi trả kiểu gì đây? Cô mở miệng phản ứng lại, “Nhưng mà tớ không-”

 

“Okay, bây giờ là ‘sau’ rồi nè. Phần chi trả của cậu là một nụ hôn.” Jessica khẽ nhếch miệng nở một nụ cười mà Tiffany đang cố tự phủ nhận với bản thân rằng cô không thấy nó cuốn hút chút nào hết, “Lên môi.”

 

“C-cái gì?” Tiffany lắp ba lắp bắp, có đôi chút kinh hãi.

 

“Này, tớ đã làm việc khổ cực để kiếm được căn phòng này cho chúng ta, ít nhất thì cậu cũng phải hoàn thành phần của cậu đi chứ.” Jessica nói với giọng điệu ngây thơ, nhưng Tiffany biết là bất cứ điều gì lướt qua trong đầu Jessica đều không hề ngây thơ chút nào.

 

“Nhưng cái thể loại-”

 

“Okay, được rồi. Đêm nay cậu có thể ngủ ở ngoài.” Jessica nhún vai, “Không thành vấn đề, đúng không? Hẹn gặp cậu vào sáng mai.” Sau đó cô ấy đóng cửa và xoay người bỏ vào trong.

 

“K-Khoan đã!” Tiffany nhanh chóng níu lấy tay áo của Jessica, lo sợ rằng cô nàng này thật sự sẽ cứ thế bỏ mặc cô ở đây.

 

Tóc đen đã không hề biết rằng, Jessica đang cười thầm. Cô ấy liền quay sang, “Sao?”

 

“T-Tớ…” Tiffany buông tay áo của Jessica ra và xoay mặt nhìn hướng khác, tim cô đang đập thình thịch trong lồng ngực. Không hiểu tại sao, đôi mắt dịu dàng kia bỗng dưng lại khiến cô cảm thấy rụt rè bẽn lẽn.

 

Jessica khoanh hai cánh tay lại, “Tớ đang đợi đây.”

 

Thật chậm rãi, với hai gò má đỏ lựng, Tiffany cẩn thận ôm lấy khuôn mặt Jessica và nghiêng người vào để hôn lên môi cô ấy một cách đầy ngượng ngùng. Khi môi cô chạm vào đôi môi mềm mại của Jessica, cô suýt nữa đã buông một tiếng thở trước loại cảm xúc đó.

 

Vài giây sau đó, Jessica tách người ra và nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tiffany.

 

“Cậu gọi đó là một nụ hôn hả?” Cô ấy nói trước khi kéo Tiffany vào trong phòng và ấn mạnh môi mình vào môi cô gái nhỏ tuổi hơn một lần nữa.

 

 

 

***

 

 

 

“Chỉ có một cái giường thôi.”

 

“Ý cậu là?”

 

“Uh…”

 

“Vậy tớ sẽ ngủ ở ghế sofa.” Jessica chợt đề nghị.

 

“Sao cơ? Không! Như thế sẽ không công bằng. Tớ sẽ ngủ ở sofa.”

 

“Không.”

 

“Được.”

 

“Không.”

 

“Tại sao không?”

 

“Bởi vì tớ là hướng dẫn viên và tớ nói thế.”

 

“Hãy thôi lấy đó làm cái cớ cho mọi thứ đi.”

 

“Nó có hiệu quả chứ?”

 

“Thỉnh thoảng.”

 

“Nếu là như vậy, bởi vì tớ là hướng dẫn viên, cậu phải hôn tớ, ngay bây giờ. Bất cứ điều gì tớ nói, hãy làm đi.”

 

“Cái thể loại gì-mmf!” Tiffany đã bị cắt ngang câu nói khi đôi môi của Jessica tìm đến đôi môi cô. Cô tách người ra sau một lúc, “Tớ thề là có cái gì đó đã được giải thoát từ trong con người cậu.”

 

Jessica nhún vai, “Môi cậu thật hấp dẫn.”

 

“Cậu rõ ràng biết cách nịnh bợ một quý cô đấy.”

 

“Cậu cũng đâu có tệ.”

 

“Chúng ta đang bị lạc đề rồi. Bây giờ, tớ sẽ ngủ ở sofa.”

 

“Không, tớ là hướng dẫn viên và tớ muốn cậu ngủ trên giường tối nay.”

 

Tiffany lắc đầu và di chuyển thân mình để giờ đây cô đang nằm dài ra ghế sofa.

 

Jessica thở dài, “Chúng ta thực sự phải dùng đến cách này?”

 

“Đúng vậy. Tớ sẽ ngủ ở sofa.”

 

“Thôi được.”

 

Tiffany mỉm cười, nghĩ rằng mình đã chiến trắng trận tranh cãi này nhưng hóa ra lại sai rồi khi Jessica tiến đến và nhấc bổng cô lên, mang cả thân hình cô đi thẳng đến bên giường ngủ và thả cô xuống. Sau đó, cô ấy thả người lên ghế sofa cứ như thể vừa mới chạy xong một trận đua maratông.

 

“Cậu… Ngủ… Trên… Giường…” Jessica thở phì phò.

 

Tiffany bật cười lớn vì sức lực chẳng mấy dẻo dai của tóc vàng.

 

“Cái đó bằng với toàn bộ các bài tập thể dục của tớ trong một năm đấy.” Jessica ngáp dài ngáp ngắn trước khi đắm mình vào giấc ngủ ngay sau đó.

 

Tiffany tự mỉm cười trước hình ảnh đó. Đối với cô vẫn thật khó tin khi Jessica có thể ngủ gần như ngay lập tức bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào cô ấy muốn.

 

Cô đứng dậy và đi về phía tủ quần áo nơi mà cô biết là khách sạn chắc chắn sẽ cất một bộ chăn mền dự trữ và trải nó lên thân hình đang nằm ngủ của Jessica. Cô lắc đầu tự hỏi làm thế nào mà Jessica có thể sống được chỉ với chút nỗ lực nhỏ nhoi thế này.

 

 

 

***

 

 

 

Tối hôm đó, bất chấp tất cả nững nỗ lực trước đó của Jessica, cô ấy cuối cùng lại bò lên giường với Tiffany. Lý do duy nhất của cô ấy chính là nằm ghế sofa quá khó chịu.

 

Tiffany chỉ có thể gật đầu một cách ngái ngủ khi cô cảm thấy bản thân mình được bao bọc trong vòng tay của Jessica, các giác quan của cô được lấp đầy bởi mùi hương của Jessica. Không lâu sau, cô chìm vào một giấc mơ yên bình trong đó Jessica đang bơi bì bõm trong một cái hồ đầy bắp rang phô mai.

 

 

 

***

 

 

 

Sáng hôm sau, Tiffany thức dậy, vẫn nằm gọn trong vòng tay chiếm hữu của Jessica. Chẳng chút ngạc nhiên, Jessica vẫn đang ngủ. Cô cảm nhận được từng hơi thở nhè nhẹ của cô ấy phả vào cổ cô và khẽ rùng mình. Cô đang tha thiết cần được giải phóng bàng quang căng đầy của mình nhưng lại quyết định cố nhịn thêm chút nữa bởi vì Jessica vẫn đang ngủ quá say sưa yên bình.

 

Một lúc sau, Tiffany nghe thấy Jessica lẩm bẩm gì đó trong giấc ngủ của mình nhưng lại không thể nghe ra được là cái gì.

 

Chỉ đến khi cô cố căng hết cả hai tai ra lắng nghe thì cô mới nhận ra điều mà Jessica đang nói lẩm bẩm liên tục – chính là tên của cô.

 

Tiffany không thể ngăn được một nụ cười rực rỡ xuất hiện chỉ một miligiây sau đó. Tuy nhiên, cô vẫn có thể kiềm lại một tiếng reo hò.

 

 

 

***

 

 

 

“Ugh…” Jessica chậm chạp lê bước đi dọc theo hành lang giống như một cái xác ướp, cảm giác như toàn bộ cơ thể mình đều nặng như chì. Tuy nhiên, Tiffany thì lại không thấy có vấn đề gì. Thực tế, cô chính là người đang phải lôi kéo cô nàng tóc vàng uể oải này đi.

 

“Đi nào.”

 

“Vẫn còn sớm quá.”

 

“Nhưng chúng ta phải nhanh lên trước khi bỏ lỡ bữa điểm tâm.”

 

“Mặc kệ điểm tâm, chúng ta tìm chỗ nào đó yên tĩnh để ngủ đi.”

 

“Jessi… đừng có như vậy mà.”

 

Jessica chợt dừng lại, “Cái gì?”

 

“Cái gì cơ?” Tiffany cũng dừng bước và nhìn cô nàng mỏi mệt kia.

 

“Cậu vừa gọi tớ là gì?”

 

“U-Uh…” Tiffany đỏ mặt khi nhận ra là mình vừa vô tình nghĩ ra nickname cho Jessica.

 

Một nụ cười nhăn nhở chậm rãi nở ra trên gương mặt Jessica, “Tớ thích nó.”

 

 

 

***

 

 

 

Một vài tuần lễ đã trôi qua và trong khoảng thời gian đó, Tiffany đã ngộ ra được rất nhiều điều về Jessica. Chẳng hạn như là, cô ấy đã chuyển từ Canada về Hàn Quốc lúc mới 10 tuổi khi mà cô ấy được xem là cũng biết chút tiếng Pháp ‘tán tỉnh’; cô ấy có một cô em gái vẫn còn đang sống ở Canada cùng ba mẹ trong khi cô ấy thì sống ở Seoul cùng với một người bạn. Cô cũng biết được rằng bất chấp sự lười biếng và mái tóc vàng hoe của Jessica, sự thật thì cô ấy thông minh và làm việc chăm chỉ hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của cô ấy. Cô cũng biết được rằng Jessica là một con người rất kì quái nhưng lại dễ thương đến lạ.

 

Có một điều quan trọng mà Tiffany đã nhanh chóng phát hiện ra ở Jessica, đó chính là người đẹp tóc vàng này không hiểu vì sao lại vô cùng cuốn hút và cực kì khó đoán. Ví như là thỉnh thoảng Jessica sẽ nắm lấy tay cô mà không một lời báo trước rồi sau đó cô nhận thấy mình đang chạy xuống đường phố của thủ đô Hàn Quốc cùng Jessica dẫn đường phía trước. Cô không bận tâm điều đó, mặc cho nó có thể kì lạ và tự phát đến mức nào. Nụ cười hết hơi nhưng đầy thỏa mãn mà Jessica trao cho cô ngay sau đó lại khiến cô khá yêu thích. Cô thích sự đối lập khi bàn tay ấm áp của cô nằm gọn trong lòng bàn tay mát lạnh của Jessica và cô thích cái cách Jessica luôn chủ động. Cô quả thực có bận tâm một chút về việc cô hẳn là trông điên khùng cỡ nào trong mắt người đi đường khi chạy cùng Jessica nhưng không hiểu tại sao, nếu như cô trông điên khùng cùng với Jessica, vậy thì cũng chẳng sao hết.

 

Cũng trong khoảng thời gian này, Tiffany phát hiện ra rằng cô cũng đang để cho trái tim mình bị đánh cắp từng chút từng chút một bởi cô nàng hướng dẫn viên tóc vàng này. Cô cảm thấy buồn cười làm sao khi mà cô lại chết mê chết mệt Jessica nhanh chóng đến như thế bởi vì chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi chừng một tháng, Jessica đã khiến trái tim cô đập điên cuồng mà cô chưa từng cảm nhận được trước kia. Điều đó thật điên rồ, ít nhất là vậy, bởi vì trong suốt cuộc đời mình cô chưa bao giờ tưởng tượng được là cô rồi sẽ sa vào lưới tình, chưa kể lại là với một cô gái.

 

 

 

***

 

 

 

“Tiffany?”

 

Tiffany nhìn sang cô gái lớn hơn.

 

“Cậu định nghĩa như thế nào, theo quan điểm của cậu, về việc ‘thích’ một người?”

 

Tiffany nghĩ ngợi một lúc trước khi đáp, “À, đây chỉ là những gì tớ nghĩ thôi nhưng tớ cảm thấy là khi thích một người, thì mọi thứ người đó nói hoặc làm cơ bản đều thu hút cậu. Cậu có thể sẽ luôn nhìn thấy người đó trong những điều vụn vặt ngày thường, kiểu như là, cậu sẽ ngay lập tức được nhắc nhớ đến người đó. Tim cậu lỡ nhịp và cậu trở nên phấn khích khi chỉ vừa nghe nhắc đến tên người đó. Người đó khiến cậu cười vì những điều ngốc nghếch nhất, cười vì những điều giản dị mà người đó làm và khiến lòng cậu rộn rạo với từng sự tiếp xúc nhỏ nhất. Người đó cũng làm cho tim cậu đập điên cuồng với từng việc nhỏ nhặt mà người đó làm.” Tiffany nói với Jessica, và hình ảnh một người nào đó liền nảy lên trong đầu cô.

 

“A, là thế ư?”

 

Tiffany gật đầu.

 

Họ bắt đầu bước đi.

 

“Ô, Tiffany này?”

 

“Ừ?”

 

“Tớ thích cậu.”

 

Lời thổ lộ này thật quá thẳng thắn, khiến Tiffany bất ngờ sửng sốt nhưng trước khi cô có thể đáp lại, thì Jessica đã chiếm lấy đôi môi cô, khiến cô đầu óc mụ mị. “Còn cậu?” Jessica hỏi ngay khi vừa tách ra.

 

“T-Tớ thì sao?”

 

Jessica bĩu môi nói, “Tớ vừa mới thổ lộ với cậu, trút hết tâm tư tình cảm ra. Cậu không định đáp lại sao?”

 

Tiffany khúc khích cười trước cái tình huống quái gở này. Cô chắc chắn là chưa bao giờ đọc được hay nghe thấy một lời thổ lộ nào giống thế này cả.

 

“Tớ cũng thích cậu, đồ ngốc ạ.”

 

 

 

***

 

 

 

“Jess?”

 

“Hm?”

 

“Tại sao cậu lại mở tour miễn phí?”

 

“Tại sao không?”

 

“Được, nhưng mà tại sao? Cậu không cần chút thu nhập nào sao?”

 

“Tớ có thu nhập mà. Tớ là một tác giả.”

 

“Thật ư?”

 

“Ừm. Tớ đang viết một quyển sách du lịch về Seoul.”

 

Tiffany suýt nữa thì phá ra cười lớn bởi Jessica dường như chỉ hiểu biết về Seoul ở mức độ cỡ như cô mà thôi.

 

“Đó là một trong những lý do chính tớ mở tour miễn phí, để bản thân tớ có thể tìm lấy tư liệu cho quyển sách của tớ mà đó cũng là câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên của cậu.”

 

Jessica tiếp tục, “Lúc đầu thì đó là ưu tiên số một của tớ. Tớ đã không ngờ là sẽ gặp được một người như cậu.”

 

“Vậy đó không còn là ưu tiên số một của cậu nữa à?”

 

“Không.” Jessica lắc đầu.

 

“Vậy thì là cái gì?”

 

“Cậu.”

 

 

 

***

 

 

 

“Cậu chắc là đi một mình được chứ?”

 

“Được, tớ chắc chắn mà, Jessi.”

 

“Tớ có thể-”

 

“Tớ làm được mà, thật đấy.” Đó là những gì Tiffany đã nói với cô ấy trước khi cô tự đẩy mình vào trong tình huống hiện tại.

 

Tiffany hơi lùi lại tránh khỏi gã đàn ông đầy vẻ dọa dẫm đang nói bằng tiếng Hàn. Trước đó cô đã tạm tách khỏi Jessica để đi tìm nhà vệ sinh mặc cho Jessica cứ khăng khăng đòi đi cùng nhau.

 

“Này cô em xinh đẹp, em đang làm gì ở đây vậy?” Hắn hỏi cô, đầu hơi nghiêng qua một bên.

 

“X-Xin lỗi, tôi không nói được tiếng Hàn.”

 

“Ô, người nước ngoài hử? Thế lại càng thú vị hơn nữa.” Gã đàn ông cười nhếch mép, vẫn đang nói bằng tiếng Hàn.

 

Tim của Tiffany đập thình thịch không ngừng trong lồng ngực mình; tại sao cô lại phải ương bướng như thế và rời khỏi Jessica?! Cô không biết là gã đàn ông này đang nói gì nhưng cô dám chắc là hắn chẳng phải đang tử tế mời cô ăn kem.

 

“Em từ đâu tới vậy, quý cô bé nhỏ? Có muốn tôi đưa em đi một vòng thành phố và làm cho em vui vẻ không nào?”

 

“Uh…” Tiffany lùi lại thêm vài bước nữa cho đến khi lưng cô chạm vào tường.

 

“Đi nào.” Hắn nắm lấy tay cô và cố lôi kéo cô ra xe của mình.

 

“Không!” Tiffany gào lên, “Jessi, cứu tớ!”

 

Ngay trong tích tắc, Jessica, người nãy giờ vẫn đang điềm tĩnh đợi Tiffany trở lại đã chạy đến nơi phát ra tiếng ồn đó.

 

“Yah! Anh nghĩ anh đang làm gì vậy hả!?” Jessica hét lên với gã đàn ông đó bằng tiếng Hàn. Ngay khi cô đến gần hơn, cô nhân cơ hội đó biểu diễn một màn nhào lộn mà cuối cùng lại biến thành một cú đá bật, suýt nữa thì quất thẳng vào mặt gã đó. “Tránh ra. Tôi biết thái cực quyền đấy nhé.”

 

Gã đàn ông đó, bị dọa bởi cú đá bật kia đã nhanh chóng buông tay Tiffany ra và tháo chạy khỏi hiện trường.

 

Sau đó, Jessica xoay người lại và kiếm tra bàn tay Tiffany với vẻ mặt lo lắng. “Cậu có sao không?” Cô chuyển trở lại nói bằng tiếng Anh.

 

“Tớ không sao, vẫn chưa có gì xảy ra.” Tiffany trấn an cô ấy.

 

Jessica liền xoa xoa lưng cô để an ủi, “Đừng lo lắng, hắn đi rồi.”

 

“Cảm ơn cậu.” Tiffany trao cho cô ấy một nụ cười nhẹ đầy cảm kích, “Nhưng mà màn xuất hiện thật bảnh nha. Cú đá bật đó cũng không phải dạng vừa.”

 

“Quá khen. Hồi nhỏ tớ đã từng học thể dục.” Jessica nhăn nhở cười.

 

“Cậu đã nói gì với hắn vậy? Tớ nghe cậu hét lên nhưng với tớ thì như vịt nghe sấm vậy.”

 

“Ô. Tớ bảo hắn là tớ biết thái cực quyền.”

 

Tiffany nhìn chằm chằm vào cô ấy, mắt trợn to, “Cậu biết thái cực quyền!?”

 

“Không hẳn thế. Tớ chỉ biết lộn nhào thôi.”

 

Tiffany bật cười lớn.

 

 

 

***

 

 

 

“Jess, cậu có thể chụp hình tớ đứng trước tòa nhà này không?”

 

“Tất nhiên. Cậu sẵn sàng chưa? Một…-” Không một lời cảnh báo, máy chụp hình bật ra một tiếng click.

 

“Jessi, cậu có thực sự biết là cậu phải đếm đến ba không vậy?”

 

“Tớ biết chứ, chỉ là lỡ tay thôi. Được rồi, thử lại lần nữa nha.”

 

Tiffany quay trở vào vị trí.

 

“Một… Ha-” Click.

 

Tiffany cố nén cười.

 

Jessica cau mày, “Tớ thề đấy, tớ chưa có chạm vào nó. Được rồi, một-” click.

 

“Nó thực sự khó vậy sao?”

 

“Cái thứ này có não tự điều khiển đấy.”

 

Họ cố thử thêm vài lần nữa, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng được gì nhờ vào kẻ mù công nghệ tên Jessica.

 

“Cậu biết đấy, không chụp được cũng chẳng sao-”

 

“Không! Tớ sẽ làm được.” Jessica nói với vẻ đầy quyết tâm trong ánh mắt.

 

Đến cuối cùng, sau thêm vài lần thất bại, Jessica đành đầu hàng và bĩu môi, “Công nghệ không thích tớ.”

 

Tiffany bật cười và cảm thấy thật kì lạ khi mà Jessica biết làm mấy thứ ngẫu hứng nhất trần đời như biểu diễn một màn nhào lộn nhưng lại không thể điều khiển được vài loại máy móc công nghệ đơn giản như một chiếc máy chụp hình kĩ thuật số. Vì thế mà, tóc vàng hoe luôn mang đầy những bất ngờ.

 

 

 

***

 

 

 

“Sau đó, tớ nghĩ là chúng ta có thể đến-” Tiffany dừng lại khi nhận thấy Jessica đang tập trung vào một cái gì đó. “Jess?”

 

Jessica không đáp lại khi toàn bộ sự tập trung của cô ấy được đặt duy nhất vào một hàng ăn ven đường đang chuẩn bị bày bán.

 

“Jessi…” Tiffany hơi mỉm cười, tỏ vẻ thích thú.

 

Cô nàng hướng dẫn viên vẫn chẳng có chút phản ứng nào.

 

Tiffany thúc vào người cô ấy, làm cho cô ấy cuối cùng cũng nhìn cô.

 

“Hả?”

 

“Có đôi khi tớ thấy hơi lo lắng vì cậu chú ý quá nhiều vào thức ăn.”

 

“Tớ còn làm sao được đây? Tớ biết thưởng thức cái đẹp mà.” Jessica nhún vai đáp.

 

Tiffany nhướng mày.

 

Jessica chỉnh lại tư thế mình để rồi giờ đây cô ấy đang nhìn chằm chằm vào Tiffany.

 

“Cậu đang làm gì vậy?”

 

“Thưởng thức cái đẹp.”

 

 

 

***

 

 

 

Một tuần sau, họ đang ngồi trên giường ngủ trong một khách sạn khác, nơi Jessica đã lại một lần nữa trả tiền thuê nhờ vào những kỹ năng ‘trình diễn’ của mình.

 

“Jessica?”

 

“Hm?”

 

Tiffany do dự trước khi hỏi, “Cậu đã từng có bạn trai bao giờ chưa?”

 

“Bạn trai?” Jessica hơi nghiêng đầu, cứ như thể từ đó lạ lẫm với cô ấy lắm vậy. “Không, nhưng tớ sắp kiếm được một cô bạn gái rồi.”

 

“Ô thật ư?” Tiffany hỏi đầy thích thú, một tia nghịch ngợm lóe lên trong mắt cô.

 

“Phải. Cậu sẽ làm bạn gái tớ chứ?”

 

“Tớ không biết…” Tiffany giả vờ suy nghĩ.

 

“Thôi nào, đừng làm thế với tớ chứ, Tiffany.”

 

“Làm gì đâu? Tớ đang suy nghĩ mà.”

 

“Cậu biết là cậu cũng muốn tớ mà.”

 

“Có người hơi quá tự tin rồi đấy.”

 

“Tớ có lý do để tự tin mà.” Jessica nghiêng người vào gần hơn và thì thầm trước khi chiếm đoạt đôi môi Tiffany, khiến cô lại một lần nữa, chìm vào mụ mị.

 

Họ tách ra.

 

“Vậy thì, thuộc về tớ nhé?”

 

Tiffany áy náy nhìn đi hướng khác, “Jess, tớ…”

 

“Sao?”

 

Cô nuốt nước bọt, “Tớ không thể, tớ xin lỗi.”

 

Jessica chờ đợi thêm một chút trong im lặng.

 

“Tớ sẽ sớm trở về Mỹ.”

 

“Sớm là chừng nào?”

 

“…Hai tuần nữa.”

 

Tóc vàng không nói gì.

 

“Và tớ không nghĩ là yêu xa sẽ có kết quả.” Tiffany tiếp tục, cảm thấy tim mình rạn vỡ. Vẫn tốt đẹp khi mọi thứ được kéo dài.

 

“Cậu đang nghi ngờ chúng ta? Hay là tớ?”

 

“Tớ…”

 

“Tiffany,” Jessica kéo Tiffany lên giường cùng mình rồi nằm xuống, Tiffany tựa đầu lên ngực cô ấy, lắng nghe nhịp tim gia tốc của Jessica, “Cậu có nghe thấy không? Đó chính là tớ, chìm trong tình yêu với cậu.”

 

Nghe được những lời đó, Tiffany vội bật dậy, đưa mắt nhìn Jessica. “C-Cậu mới nói gì?”

 

Jessica nhún vai, “Cậu nghe rồi mà.”

 

“Cậu và cái kiểu thổ lộ trực tiếp của cậu.” Tiffany lắc đầu.

 

“Đừng làm ra vẻ như cậu không biết.”

 

“Jessi, cậu biết là tớ cũng yêu cậu mà, đúng không? Nhưng tớ không biết… tớ sẽ ở tận bên chân trời kia trong khi cậu vẫn ở đây, ở lại Seoul.”

 

“Chúng ta có thể làm được mà.” Jessica nói, luồn hai cánh tay mình quanh người Tiffany một lần nữa, “Toí et Moí, il ne changera jamais.” Cô ấy nói bằng tiếng Pháp trước khi dịch lại sang tiếng Anh, “Cậu và tớ, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Được chứ?”

 

Bất chấp mọi nghi toan của mình, cô vẫn khá nguôi dịu vì những lời nói của Jessica. Liệu mọi thứ có thật sự sẽ tốt đẹp giữa họ không? Tiffany thực lòng không biết, nhưng thử một lần cũng xứng đáng bởi vì không hiểu vì sao, Jessica luôn có cách dùng lời nói để có thể thuyết phục bất cứ ai làm bất cứ điều gì, cũng giống y như ngày đầu tiên Tiffany gặp gỡ cô ấy. Cô không biết tương lai cùng với Jessica sẽ có những gì, nhưng cô vẫn quyết định tin tưởng lời nói của Jessica.

 

“Được.” Tiffany đáp lại cùng một nụ cười.

 

Đến Seoul và gặp Jessica, Tiffany thực lòng có thể nói rằng thế giới của cô đã thay đổi và cô cuối cùng cũng đang phá bỏ những rào cản và thói quen thông thường của mình.

 

S’évader. Từ đó vang vọng trong đầu cô.

 

 

 

***

 

 

 

“Tớ không thể chỉ việc ở lại đây với cậu ư?” Tiffany hỏi Jessica vào ngày cuối cùng ở Seoul của mình.

 

Jessica lắc đầu, “Cậu biết là tớ sẽ rất thích điều đó nhưng cậu không thể bỏ mặc tất cả ở L.A được.”

 

Tiffany trở nên im lặng. Jessica nhích người tới để có thể ôm lấy Tiffany từ phía sau. Cô đặt cằm mình lên vai Tiffany.

 

“Tớ không muốn đi.” Tiffany thì thầm, hai mắt nhắm lại.

 

“Tớ cũng không muốn cậu đi.”

 

“Vậy thì bảo tớ ở lại đi, Jessi.”

 

“Cậu biết là tớ không thể làm thế được.” Jessica đáp, đặt một nụ hôn dịu nhẹ vào bên cổ của Tiffany.

 

“Ôi chúa, tớ sẽ nhớ cậu lắm.”

 

“Tớ cũng sẽ nhớ cậu. Chúng ta đừng nghĩ đến nó nữa cho tới ngày mai nhé.” Jessica nói với cô trước khi hôn cô say đắm, có lẽ là cho lần cuối cùng trước khi Tiffany rời đi.

 

 

 

***

 

 

 

Cô thở dài khi đặt bước chân đầu tiên ra khỏi sân bay LAX ở Los Angeles. Còn chưa tròn một ngày kể từ khi cô chia tay cô nàng hướng dẫn viên tóc vàng kia vậy mà cô lại đang thấy nhớ cô ấy kinh khủng rồi. Càng tệ hơn nữa, cô đã phải chờ đợi 3 tiếng đồng hồ ở sân bay trước chuyến bay của mình, mà điều đó có nghĩa là cô đã mất đi khoảng thời gian mà đáng lẽ có thể ở bên Jessica.

 

Cô liếc nhìn những tòa nhà và khung cảnh quen thuộc xung quanh. Từ thế giới say đắm lòng người ở Seoul trở về với cuộc sống nhàm chán quen thuộc của mình càng khiến cô chán nản hơn so với tưởng tượng. Cô buông một tiếng thở dài nặng nề hơn nữa.

 

Cô bước đi, kéo theo chiếc vali của mình sau lưng, cảm giác nó thậm chí còn nặng hơn bình thường.

 

“Này, cô.”

 

Cô ngẩng đầu và nhìn thấy một tấm bảng có ghi dòng chữ ‘Free tours.’

 

Chủ nhân của tấm bảng đó đang nhe răng cười ranh mãnh với cô.

 

Một nụ cười rộng mở từ từ hiện ra trên môi cô.

 

 

 

 

 

The End.

 

 

(*) Đây là câu giới thiệu trong một show truyền hình có tên gọi Jackass, dịch ra tiếng Việt có vẻ không hay cho lắm nên mình giữ nguyên văn, để tìm hiểu chi tiết hơn xin vui lòng Google thẳng tiến😉

 

 

***

 
 
Hết sức nghi ngờ rằng bạn Jessica trong fic này chính là một kẻ lừa đảo ngụy trang dưới thân phận ‘hướng dẫn viên du lịch’ chuyên đi dụ dỗ con gái nhà lành, miệng lưỡi tán tỉnh thật ghê gớm, nhưng chắc chỉ có mỗi bạn kia ngơ quá nên rơi vào bẫy thôi =)))) Nói thì nói vậy, nhưng mà người yêu như bạn ấy – vừa xinh đẹp vừa dễ thương vừa điên khùng – ở hành tinh này hiếm lắm nha =))))

Vì Useless đang ở giai đoạn hơi hơi đờ-ra-ma nên mình quyết định dịch fic này làm quà năm mới tặng các bạn😉 Trong dịp tết nếu ai có đi du lịch tình cờ may mắn gặp được một ‘hướng dẫn viên’ giống như vầy thì mau mau hốt về nhà luôn đi nhé =)))

 

 

 

Categories: Oneshot - Shortfic | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “[Oneshot] S’évader

  1. raku

    Le tour de Jessica-haha có cái cty này mà hướng dẫn viên là sica thì mình cũng ráng xách mông mà đi du lịch tết rồi hốt lun về nhà.
    thiệt cái fic hay,dễ thương quá,mình mà gặp em hướng dẫn viên nào mà như vậy chắc cũng nổi điên lên sau đó nguội lại vì ẻm đẹp ^_^
    miệng lưỡi trơn tru thiệt.thế này thì phải té vào tình yêu thôi,ở thế giới này nên điên khùng 1 chút cho dễ sống.
    mình hok chắc là ngoài đời sica có ngơ hay 4d như tụi mình (fan) hay nghĩ về ẻm nhưng mà chắc là ẻm cũng có nhiều suy nghĩ và hành động “bất thường” lắm.
    haha mình cũng học tiếng pháp mà ứng dụng nó để dụ con gái nhà lành như trong fic thì phải học hỏi rồi.
    Chúc bạn ăn tết vui ^_^, đọc oneshot này thấy thoải mái quá,mình rất thích.

    • Rất vui vì bạn đã thích😉 Vậy bạn ráng học thêm vài câu tiếng Pháp dùng để tán tỉnh giống Jessica thì chắc là đủ xài rồi đó hahaha

      Năm mới vui vẻ!!! ^^

  2. Ôi cái màu tóc đặc trưng quen thuộc của 2 trẻ T-T 2 trẻ ấm áp và đáng yêu quá đi mất…

    Thật trùng hợp khi mà mình cũng đang ngồi nhai bắp rang phô mai, mặc dù vị của nó có vẻ như sai sai thật nhưng mà lỡ nghiện rồi thì khó thoát ra lắm =))))

    Chúc cậu ăn Tết vui vẻ \(^o^)/

    • Mình thì không chuộng phô mai cho lắm nên cũng chưa từng thử bắp rang phô mai có vị thế nào🙂 nhưng mà nghe cậu nói thì chắc mình cũng sẽ… không dám thử =)))

      Chúc cậu ăn tết vui😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: