[Chương 5] Useless

 

USELESS

 

 

Chương 5

 

 

 

[Hiện tại]

 

 

“Muội dậy rồi.”

 

JiYong chỉnh lại chiếc áo choàng của mình và khoanh hai cánh tay lại trong lúc chui ra khỏi căn chòi trú ẩn. SooYeon đưa mắt liếc nhìn, vừa đáp lại vừa quấn một dải băng sạch lên trên cánh tay mình.

 

“Ta chắc là huynh cũng nghe kể về chuyện đã xảy ra với vương tử rồi? Chúng ta cần phải cảnh giác hơn bởi hiện tại hắn có thể đang gặp nguy hiểm.”

 

JiYong gật đầu tán thành và quay sang chăm sóc cho con ngựa của mình. Hắn dùng lòng bàn tay vuốt ve bờm ngựa và nói với giọng lãnh đạm.

 

“Muội sẽ đi chăm sóc cho con ngựa của muội chứ? Tối qua ta không hề nghe tiếng muội quay về.”

 

“Ta đương nhiên đã mang cho nó thức ăn và nước uống lúc giữa đêm rồi. Giờ chúng ta nên khởi hành thôi.”

 

JiYong nhìn trở về phía căn chòi và ho nhẹ một tiếng trước khi cất giọng nói, rõ ràng là không hề thoải mái khi phải bộc lộ những suy nghĩ của mình.

 

“Công chúa đã đợi muội suốt đêm. Điều cuối cùng mà ta còn nhớ được lúc tỉnh táo, chính là nàng vẫn đang ngồi nhìn ra bên ngoài. Có lẽ chúng ta nên để nàng ngủ thêm một chút nữa được chứ?”

 

SooYeon đeo mặt nạ vào và ra lệnh cho JiYong với giọng nói đã bị bóp nghẹt.

 

“Chúng ta sẽ để nàng nghỉ ngơi, nhưng mà nên tận dụng thời gian này để đi thu thập thêm vài món đồ cần thiết. Nàng đã nói gì với huynh trong lúc ta ra ngoài vậy?”

 

JiYong kéo lê từng bước chân mình và cúi xuống để xem xét một vài loại cây cỏ, hắn ngước nhìn lên trời và lẩm bẩm bằng một giọng nói nhỏ nhẹ.

 

“Nàng đã tìm cách trốn khỏi ngôi làng mà nàng trú ngụ bởi nghe được tin báo về một tên tay sai của vương phi, và trong lúc tháo chạy, nàng đã lạc mất dấu vương tử. Có lẽ ngôi làng đó cách nơi này cũng khá xa, vì nàng đã đi lang thang từ vùng này sang vùng khác, để chắc chắn là không bị phát giác.”

 

“Nàng đã làm thế nào để có thể tự nuôi sống bản thân? Nàng có nhớ được tên của ngôi làng đó không?”

 

“Muội biết công chúa rồi đấy, nàng đã có thể dễ dàng đạt đến trình độ một bậc lão sư của tầng lớp quý tộc. Cũng chẳng quá khó khăn để nàng tìm được một công việc như thế, đặc biệt là trong một khoảng thời gian ngắn. Ta cũng đã đánh dấu vị trí ngôi làng đó trên tấm bản đồ của chúng ta rồi.”

 

JiYong lục tìm trong chiếc túi da được cột ở một bên thắt lưng mình và lấy ra một mảnh giấy cũ sờn, sau đó vuốt thẳng nó. SooYeon cầm lấy nó và quan sát trong khi cất tiếng hỏi.

 

“Nàng đã có thể sống sót trong khoảng thời gian dài như vậy bằng cách làm việc đó ư?”

 

“Đúng vậy, nhưng có vẻ như nàng cũng rất khôn ngoan – đã thường xuyên di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Vương phi đã chỉ chúng ta đi đúng hướng, nhưng chúng ta hẳn là sẽ không bao giờ tìm thấy họ ở đó. Ta nghĩ là các tin tức đã được truyền báo khá chậm trễ, hoặc là cận vệ của vương phi quá lo sợ việc để cho ngài ấy biết rằng chúng đã dễ dàng để mất dấu họ như thế.”

 

Hắn nói một cách uể oải.

 

“Nàng đã luôn đi theo những con đường ẩn khuất trong lúc lẩn trốn chẳng hạn như khu rừng này, chính vì thế mà nàng đã phát hiện ra căn chòi. Nàng nói với ta rằng nàng đã phát hiện ra muội và biết là muội sẽ có thể giúp được nàng.”

 

JiYong tiếp tục bằng một giọng điệu lạnh nhạt.

 

“Có vẻ như tuyết sắp rơi.”

 

SooYeon khụt khịt mũi tỏ vẻ đã biết, và lên tiếng đồng thời xoay người đi.

 

“Chúng ta sẽ hướng đến ngôi làng gần nhất để tìm thêm những vật dụng cần thiết.”

 

 

 

***

 

 

 

Họ bắt đầu chuyến hành trình dài của mình khi MiYoung đã thức dậy, vẫn giữ một tốc độ đều đặn cho đến khi họ đến được một địa phương khá hoang vắng. Những cửa hiệu và sạp chợ nho nhỏ xếp thành hàng trên một con đường quanh co, nhóm người cùng leo xuống từ trên hai con ngựa của mình để mua những đồ dùng cần thiết. SooYeon lấy ra vài đồng xu và chỉ vào vài thứ khác nhau trong số các loại hàng hóa được bày ra, đồng thời nói với JiYong, người đang bận giúp MiYoung rời khỏi con ngựa của họ.

 

“Đây có lẽ là toàn bộ những gì chúng ta sẽ cần đến cho suốt chặng đường còn lại dưới thời tiết này.”

 

SooYeon buộc từng bọc chăn và y phục lên trên lưng ngựa của mình, rồi bước đi và hỏi JiYong cùng MiYoung.

 

“Hai người còn cần gì nữa không?”

 

Cả hai cùng lắc đầu và SooYeon liền nắm lấy dây cương dẫn ngựa của mình đi. JiYong giục MiYoung leo trở lên lưng con vật bốn chân kia, và hướng nó đi theo những bước chân của SooYeon. Hắn cất tiếng hỏi trong lúc đang lê từng bước về phía trước.

 

“Có phải chúng ta sẽ nghỉ lại đây đêm nay không, SooYeon?”

 

Nàng đáp lại bằng giọng đạm nhạt.

 

“Đúng vậy, chúng ta sẽ tìm một quán trọ trên đường đi.”

 

 

 

***

 

 

 

Họ đi đến một ngôi nhà nhỏ bị bỏ hoang. Mái nhà trông khá vững chãi nhưng JiYong và SooYeon cũng đã đi thu gom đầy đủ các cây gỗ để dựng lại một vài cột nhà. Tiết trời đã trở nên lạnh hơn, và SooYeon nhìn thấy những bông tuyết trắng mịn đang rơi xuống bên ngoài cửa sổ. Họ sẽ phải nhanh chóng rút ngắn chuyến hành trình của mình.

 

“Chúng ta nên đi xung quanh vùng này xem sao.”

 

JiYong khoanh tròn một khu vực trên tấm bản đồ và đề nghị với SooYeon.

 

“Do chúng ta đã đến từ chỗ này, còn công chúa thì đã tìm kiếm từ chỗ này, vậy nên chỉ có khả năng là vương tử đã dừng lại tại điểm này. Chúng ta có lẽ sẽ phải đi băng qua một cái hồ…”

 

SooYeon gật đầu và đưa mắt nhìn MiYoung, đôi mắt nàng ấy đã sụp xuống vì mệt mỏi. Nàng bắt đầu đi ngang qua gian phòng này để hướng đến một gian phòng khác tách biệt và đáp lại.

 

“Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục đi theo hướng đó, và tìm kiếm cho đến khi gặp được vương tử. Hắn có lẽ sẽ cho chúng ta được nhiều manh mối hơn về chuyện đã xảy ra vào đêm đó. Huynh ngủ trong phòng này đi.”

 

Nàng chỉ vào gian phòng phía bên trái.

 

“Còn bọn ta sẽ sử dụng phòng này.”

 

JiYong đứng dậy và gấp rút đi sang gian phòng còn lại sau đó trải chăn đệm ra. MiYoung giật mình thoát khỏi cơn thiu thiu ngủ rồi đi đến chỗ SooYeon.

 

“SooYeon… chúng ta có thể nằm chung trên một tấm đệm không? Như thế ta sẽ cảm thấy tốt hơn…”

 

SooYeon liền bước lùi lại và trừng mắt nhìn MiYoung.

 

“Điều đó là không được.”

 

Sự tổn thương ánh lên rõ rệt trong đôi mắt MiYoung. Nàng dè dặt đặt bàn tay mình lên vai nữ nhân kia.

 

“Ngươi vì sao lại… xa cách như thế?”

 

MiYoung thốt ra những từ cuối cùng kia có phần yếu ớt, nhưng điều đó chỉ càng chứng tỏ rằng nó đã ở trong tâm trí nàng bấy lâu rồi. SooYeon nghiến chặt hàm và nhanh chóng gạt bàn tay đó ra khỏi vai mình, nàng chẳng quan tâm là liệu MiYoung có hiểu hay không.

 

“Vốn dĩ nên như vậy.”

 

MiYoung cố gắng chạm vào nàng một lần nữa, nhưng SooYeon đã nhanh chóng lùi ra xa. Nàng nhìn thẳng vào nàng ấy và nói ra từng câu từng chữ thật lớn, tựa như muốn để cho tất cả mọi người, kể cả bản thân nàng, đều có thể nghe thấy.

 

“Ta sẽ giúp nàng rửa sạch thanh danh – ta thậm chí cũng sẽ bảo vệ nàng, nhưng đừng hiểu sai về chuyện đó. Đã qua một đoạn thời gian rồi và ta cũng đã thay đổi so với trước kia.”

 

SooYeon có thể cảm giác được những chiếc móng tay đang cắm sâu vào trong lòng bàn tay của chính nàng, sự sắc nhọn của chúng được cảm nhận rất rõ rệt qua mỗi một khoảnh khắc trôi đi. Nàng nói ra những lời kết của mình một cách đầy kiên định, và không hề quay mặt đi khi những giọt nước mắt tuôn ra từ trong đôi mắt của MiYoung.

 

“Ta đang làm tất cả những việc này vì danh dự của một HwaRang, không phải bởi vì ta muốn vậy.”

 

JiYong bỗng chạy vụt vào qua cánh cửa và bắt lấy bàn tay SooYeon. Hắn rít lên vào tai nàng.

 

“Muội bị làm sao thế hả?”

 

SooYeon gạt phăng tay hắn ra, JiYong vội vã đi đến bên MiYoung. Nàng lầm bầm thật khẽ, giọng nói của nàng trống rỗng đến mức khó có thể được nghe thấy bởi cả JiYong lẫn MiYoung.

 

“Nàng không biết thì tốt hơn.”

 

JiYong quay phắt sang phía nàng, và điên tiết hỏi.

 

“Muội không định xin lỗi sao – muội định đi đâu vậy hả?”

 

“Ta sẽ đi thu gom các nhánh cây để nhóm lửa đêm nay.”

 

Bước chân đầu tiên đã xoay người nàng lại, bước chân thứ hai đã mang nàng xa rời khỏi tiếng khóc kia, bước chân thứ ba đã biến những tiếng la hét của JiYong thành những lời thì thầm – nàng đã không còn đếm được nữa sau bước chân thứ tư. Nàng đang chạy và đang nuốt lấy từng luồng không khí buốt lạnh vào trong cổ họng bỏng rát của mình, nuốt lấy bất cứ hình thái nào của nỗi đau đớn, bất cứ thứ gì có thể khiến nàng tổn thương. Nàng quỳ sụp xuống trên hai đầu gối mình khi đã chạy đến chỗ một gốc cây to xù xì.

 

“Xin lỗi…”

 

Nàng thầm nguyền rủa và cắn mạnh vào môi dưới của mình, lưỡi nàng ép chặt lên trên vòm họng. Đôi mắt nàng nhắm chặt lại trước cơn đau nhức nhối trong ngực mình, thế nhưng chúng lại mở ra một lần nữa vì hình ảnh của MiYoung bên trong tâm trí nàng. Nàng muốn mình phải mạnh mẽ hơn thế này. Nói một lời xin lỗi cũng chẳng giúp ích được gì, bởi nó sẽ chỉ mang họ đến gần nhau thêm mà thôi. Thế nên nàng đành nói ra lời xin lỗi của mình với lớp vỏ cây đầy vết rạn nứt này đây, dè chừng giọng nói của mình sẽ nấc lên và đứt quãng.

 

“Ta xin lỗi.”

 

Nàng tựa trán vào thân cây, và cố nhấn chìm nỗi chán ghét trong lòng mình.

 

“Ta chỉ là không thể… ta xin lỗi, nhưng ta thực không thể…”

 

 

 

***

 

 

 

[Quá khứ]

 

 

“Đi chứ?”

 

“Không.”

 

SooYeon gắt gỏng đáp, và kéo tấm chăn che qua đầu mình, ngăn cách với khuôn mặt của TaeYang. Hắn thở dài và lăn người trở về phía cuối giường, trong khi SeungHyun khẽ nói với nàng.

 

“Muội nên đi đi.”

 

Hai giờ trong đêm đã trôi qua, và SooYeon vẫn còn đang thức trong gian phòng tối om này. Nàng nghe được tiếng ngáy của TaeYang và tiếng thở đều đặn của SeungHyun. Nàng cũng nghe được cả giọng nói của MiYoung bên trong đầu mình. Thật cẩn thận, nàng đẩy tấm chăn của mình sang một bên, và ngồi dậy trên giường mình. Nàng cố không nhấn người quá sâu xuống hai bên giường, trong lúc nàng lồm cồm bò ra ngoài giữa hai nam nhân này. Y phục được ném qua khỏi đầu nàng khi nàng lén lút thay đồ trong bóng tối. Nàng nhón chân đi ra cửa, và nhìn qua vai mình với một nụ cười tạ lỗi.

 

Nàng hi vọng là những người bạn của nàng sẽ che đậy cho nàng.

 

 

 

***

 

 

 

Tuyết đã bao phủ khắp mặt đất, và hai bàn chân của SooYeon cũng chìm vào trong lớp bông tuyết mịn đó. Nàng cẩn trọng trong từng bước chân của mình khi đi qua một dòng suối đã đóng băng, và nắm lấy những ngọn cỏ hay cành cây giữa đường trong lúc tiến về phía đích đến của mình. Nàng chờ đợi gần một giờ giữa cái nhiệt độ thấp dưới mức bình thường này trước khi cất giọng yếu ớt hỏi.

 

“MiYoung?”

 

Không hề có lời đáp lại, thay vào đó là tiếng kẽo kẹt của những nhánh cây con và tiếng rì rào của những tán lá vang vọng bên tai nàng. Nàng nhắm mắt lại và khoanh hai tay kéo sát vào ngực mình hơn nữa. Nàng chờ đợi cho đến khi những tán cây kia, vốn phủ đầy tuyết trắng, rực sáng một màu xanh da trời nhàn nhạt. Mặt trời vừa mới bắt đầu nhô lên cao.

 

SooYeon vẫn tiếp tục sự chờ đợi của mình. Tuyết đã đóng lên cao và tạo thành những ngọn đồi nhỏ xung quanh hai bàn chân nàng. Nàng thổi từng làn hơi ấm vào hai bàn tay mình, xoa bóp các khớp ngón tay đau nhức trong khi thời gian vẫn từ từ trôi đi. Nàng đã chờ đợi nhiều giờ liền. Những ngón chân của nàng trở nên tê dại và cứng đờ khi nàng cuối cùng cũng quyết định rời khỏi nơi này, con tim nàng nặng trĩu và rối bời. Nàng biết MiYoung sẽ không bao giờ bỏ mặc nàng như thế này mà không có lý do chính đáng.

 

Nàng co người lê bước trở về khu nhà nghỉ của HwaRang. Hai má nàng không khác gì hai tai nàng, toàn bộ đều có cùng một màu đỏ ửng. Bình minh đang ló dạng, và SooYeon chẳng nghe thấy được gì trong lúc nàng đi xung quanh khu nhà nhỏ này. Nó khiến nàng có chút rùng mình. Thường thì vào buổi sáng sẽ có một trận xì xầm rộn rạo, khi các binh lính chuẩn bị sẵn sàng cho buổi rèn luyện thể lực trong ngày mới của họ. Vì vậy, sự yên lặng này thật mới mẻ và đáng ngại. Nàng cố đè nén nỗi hoang mang trong lòng, và nuốt khan xuống cổ họng khô rát của mình, khi có một mùi lạ xộc thẳng vào mũi nàng. Nàng nhìn xuống dưới để truy tìm nguồn gốc của mùi lạ đó.

 

Lớp tuyết trên mặt đất không chỉ còn là màu trắng.

 

Tối sậm, gần như là màu đen, những dấu chân in hằn tại bậc cửa nơi nghỉ ngơi của nàng. Những dấu chân có mùi như gỉ sắt, một mùi hương đã bóp nghẹt con tim nàng đến đau đớn. Nàng đưa mắt nhìn về phía cánh cửa, nó đang hé mở và ở bên trong đó SooYeon chẳng nghe được gì khác ngoài tiếng gió thét gào. Hơi thở của nàng trở nên đứt quãng và tầm nhìn của nàng bắt đầu nhòa đi.

 

“SeungHyun?”

 

Nàng muốn hắn xô cửa xông ra, trách mắng nàng vì đã về trễ, trách mắng nàng vì đã khiến hắn lo lắng. Nàng muốn tất cả những điều đó, nhưng lại chẳng có ai xuất hiện.

 

“TaeYang?”

 

Nàng tha thiết hi vọng sẽ nghe được một tiếng hét lớn, một tiếng gầm gừ bực bội khi bị đánh thức quá sớm, một tràng cười nhạo trước bộ dáng khó coi của nàng. Nàng trông mong tất cả những điều đó, nhưng lại chẳng có ai làm bất cứ điều gì như thế cả.

 

Bàn tay yếu ớt của nàng đẩy nhẹ cánh cửa, luồng gió mạnh làm thay nàng phần còn lại và thổi tung nó vào bên trong để nàng có thể nhìn bao quát được toàn bộ gian phòng. Một đống hỗn độn đầy máu đã chào đón nàng. Nàng nhận ra được khuôn mặt của các binh lính, nhưng liền dứt ánh mắt mình ra khỏi cảnh tượng kinh khủng đó khi nàng nhìn kỹ hơn nữa. Một vài người đã bị giết chết ngay trên giường ngủ của họ, những tấm chăn đều bị lật tung lên thành từng đống nhăn nhúm và nhuốm đầy máu. Vài người khác đã cố gắng chiến đấu, thế nhưng mọi nỗ lực của họ đều mập mờ vô ích. Môi dưới của nàng run lên trong khi nàng tiến đến bên giường ngủ của mình, nàng nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, liên tục cầu mong rằng nàng sẽ tỉnh dậy thoát khỏi cơn ác mộng này.

 

Những vết chém và những đốm máu phủ đầy trên giường của nàng.

 

Nàng điên cuồng lật tung nó lên. Ánh mắt nàng chẳng tìm thấy được gì ngoài những vũng máu đỏ sẫm và những hình thù hoen ố. Một loạt các dấu vết cho thấy đã xảy ra một cuộc hỗn chiến, nhưng các manh mối này lại chẳng đưa đến được bất cứ kết luận nào. Tim nàng bắt đầu dâng lên nỗi đau đớn.

 

“SeungHyun? TaeYang? Mau ra đi…”

 

Nàng cất tiếng thều thào với một nụ cười run rẩy.

 

“Ra đây đi…”

 

Nàng không muốn nghĩ đến những tình huống có khả năng xảy ra, rằng có thể chính sự vắng mặt của nàng đã giết chết họ. Nó đang tạo thành một trận bi thương sôi sục lên bên trong cổ họng nàng. Hai bàn chân nàng loạng choạng va vấp vào nhau trong khi nàng xoay người xung quanh kiểm tra hết từng ngóc ngách trong phòng.

 

“Ra đây đi… làm ơn…”

 

Nàng luống cuống nửa chạy nửa lê từng bước chân của mình ra bên ngoài. Đầu nàng đau nhức và mọi lý trí của nàng đã suy sụp khi đôi bàn chân nàng lún sâu vào trong lớp tuyết âm ấm. Nàng dùng hết sức mình gào thét như điên dại. Những bước chạy nặng nề của nàng làm cho lớp băng tuyết bắn ra tung tóe khắp nơi, trong lúc nàng đang tìm kiếm với một cơn thịnh nộ dâng trào.

 

“SEUNGHYUN! TAEYANG!”

 

Nàng cố hớp lấy một ngụm hơi, sự ảm đạm lúc nãy đã biến mất khi nàng gào thét vào giữa buổi sớm mai. Đôi chân nàng vẫn đang di chuyển không ngừng bất chấp cơn đau nhức nơi những bắp cơ của nàng.

 

“SEUNGHYUN! TAEYANG! SEUNGHYUN! TAE-”

 

Bàn chân nàng vấp phải một hòn đá nằm ẩn bên dưới mặt đất khiến nàng loạng choạng ngã về phía trước. Hai má nàng rát bỏng bởi sự hòa trộn giữa nước mắt và tuyết lạnh, nàng quờ quạng cố đứng lên, để rồi đổ sụp xuống trong kiệt sức và đau đớn. Nàng siết chặt lấy ngực áo mình, và mở miệng ra để thốt lên một tiếng kêu khóc tuyệt vọng.

 

“LÀM ƠN!”

 

Nàng há miệng đón lấy không khí khi giọng nàng đã trở nên ráo hoảnh, để lộ hai hàm răng nghiến chặt cùng đôi mắt nhắm nghiền. Nàng đã không tuân theo lời răn đe của sư phụ mình. Nàng đã làm trái lời ngài, và cũng đã bỏ lại những người bạn của mình vì những ham muốn của chính bản thân nàng. Những ý nghĩ đó khiến nàng gào thét lên và run rẩy trên mặt đất giá lạnh.

 

“Làm ơn… làm ơn… đừng làm vậy với ta…”

 

Nước mắt của nàng đang làm tuyết tan chảy.

 

“Quay lại đi…”

 

 

 

***

 

 

 

“Vụ thảm sát binh lính HwaRang đã được thực hiện bởi vương quốc Seo. Chúng ta đã tìm thấy cái này trong lúc rà soát hiện trường.”

 

Vị tướng quân giơ cao một chiếc huy hiệu đã gỉ sét lên giữa trời, bầu không khí nhuộm một màu tang thương và trầm mặc, toàn bộ mọi người trong cuộc triệu tập này đều đang chịu đựng một nỗi đau mất mát. Hắn tiếp tục một cách ngắn gọn và bằng một giọng nói ảm đạm.

 

“Di thể của quốc vương khi được phát hiện – đã bị cháy thành tro cốt. Chúng ta cho rằng, không còn phải nghi ngờ gì nữa, cũng chính là vương quốc Seo đã nhúng tay vào trong đám cháy đó. Còn về phần vương tử và công chúa…”

 

Tướng quân kia ho lên vài tiếng và bồn chồn nhìn xuống hai bàn chân mình. Những chiếc huy chương của hắn vẫn dính sát thân người khi hắn vươn thẳng đôi vai mình lên.

 

“Còn về phần vương tử và công chúa… thi thể của họ không hề được tìm thấy trong đám cháy. Và chúng ta cũng không hề tìm thấy họ ở đâu khác bên trong hoàng cung. Họ hiện giờ được xem như những kẻ phản tặc bởi vì chính vương phi đã khẳng định rằng cả hai người họ đều đã ở trong phòng cùng với quốc vương vào lúc đó.”

 

SooYeon lặng người lắng nghe, đầu cúi thấp, ánh mắt nàng đáp xuống hai bàn tay buông lỏng của mình. Nàng ngồi ở tận cuối hàng, chẳng còn chút sức lực nào để đứng, ngay cả nhích đến gần hơn nữa còn không thể. Đôi mắt nàng đang mở to, nhưng lại chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì, khi có một cảm giác đau buốt đang ăn mòn con tim nàng.

 

Ban đầu nàng đã rất mừng trước khả năng còn sống sót của những người bạn mình, thế nhưng nó đã tắt ngấm khi những nguồn tin báo từ từ kéo đến. Chẳng có bóng dáng của bất kì thi thể nào được phát hiện ở bên ngoài hoàng cung, ngoại trừ một số đã được tìm thấy dọc theo một bờ sông. Những thi thể đó đã không còn có thể nhận diện được nữa. Niềm hi vọng của nàng trở nên mỏng manh, nỗi vui mừng của nàng chết lịm, và cảm giác tội lỗi của nàng càng lớn lên thêm.

 

Những người bạn của nàng quả thực đã che đậy cho nàng.

 

 

 

***

 

 

 

“Sư phụ?”

 

SooYeon rón rén đi vào phòng, sự hổ thẹn và lo lắng đang lan truyền xuống những ngón chân nàng.

 

“Sư phụ, người có ở đây không?”

 

SooYeon đi thêm vài bước nữa vào bên trong và khẩn nài.

 

“Sư phụ, con – con không cố ý làm trái lời người vào đêm đó…”

 

Thật dễ dàng để kết luận rằng SooYeon đã có thể thoát khỏi vụ thảm sát đó chính là nhờ sự bất tuân của nàng. SooYeon nghĩ rằng sư phụ nàng sẽ nhận ra được nguyên nhân nàng thoát chết và sẽ buồn lòng vì điều đó. Nàng muốn xoa dịu đi cơn giận của ngài, đành nói thêm vài lời nữa vào giữa bầu không khí lặng như tờ này.

 

“Sư phụ, xin người hãy nói gì đi. Con sẵn sàng đón nhận bất cứ hình phạt nào-”

 

Gian phòng mà ngài vẫn ở hiện đã vắng tanh. SooYeon không hề nhìn thấy bất kì dấu hiệu nào của những tấm chăn được gấp gọn hay những khay thức ăn như thường lệ. Từng giọt nước đang dâng đầy và tuôn tràn ra khỏi đôi mắt nàng trong lúc nàng quỳ sụp xuống sàn nhà trống vắng. Nàng tuyệt vọng khẽ thốt lên.

 

“Người hẳn là đã quá xấu hổ vì đồ đệ của người…”

 

Nàng nghiến chặt răng và khóc ra hết những giọt nước mắt còn lại của mình.

 

Lại một người nữa đã rời bỏ nàng bởi vì tính ích kỉ của nàng.

 

 

 

***

 

 

 

[Hiện tại]

 

 

“Muội cuối cùng cũng đã chịu quay về?”

 

SooYeon vẫn giữ im lặng trước câu nói mang tính khích động của JiYong, và đóng cánh cửa nhà lại.

 

“Nàng ấy đã ngủ rồi.”

 

JiYong gắt gỏng nói và nhấc người mình lên khỏi mặt đất, trong lúc SooYeon ném đống củi ôm đầy trên tay vào trong lò sưởi. Nàng lặng lẽ nhóm lên một ngọn lửa và hoàn toàn chú tâm vào công việc vặt của mình, rồi từ từ dừng lại khi JiYong rời khỏi phòng. MiYoung hiện đang nằm ngủ trên sàn nhà và chẳng có ai bên cạnh. SooYeon buông một tiếng thở dài thườn thượt và xem xét cánh tay của mình. Dải băng dần tách ra thành từng lớp khi nàng khéo léo tháo gỡ nó, vết thương đã để lại một lớp da thừa đóng vảy khô cứng. Nàng kéo ống tay áo của mình xuống và ném thanh củi cuối cùng vào trong đống lửa đang cháy tanh tách. Ngọn lửa đỏ rực và tỏa một luồng sáng ấm áp lên gương mặt bình yên của MiYoung, SooYeon quỳ xuống và ngắm nhìn cái bóng của những ngọn lửa đang được vẽ trên vầng trán trơn mịn của nàng ấy.

 

“Ngủ rồi?”

 

Nàng thì thầm với MiYoung.

 

“Ta không thể ở cùng nàng.”

 

Tiếng cười của SeungHyun đã nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, và nụ cười nhăn nhở của TaeYang đã che lấp hết mọi tầm nhìn của nàng, nhưng nàng vẫn thận trọng nhích bàn tay phải của mình từng chút một đến bên khuôn mặt MiYoung. Từng ngón tay của nàng có thể cảm nhận được những sợi tóc mảnh bé xíu ở sau gáy nàng ấy, nàng chạm lướt qua chúng, khiến MiYoung khẽ động đậy. SooYeon lập tức dừng lại và giữ yên bàn tay mình tại chỗ, ánh mắt nàng rong ruổi nơi khuôn miệng của MiYoung đang hít thở đều đặn một lần nữa. Nàng nhẹ nhàng vuốt ngón tay mình lên cổ áo nàng ấy, nó rất mỏng và không hề thích hợp cho mùa đông đang đến. Nàng hơi ngẩng đầu lên để nhìn cho rõ hơn phần còn lại của bộ y phục này, lần đầu tiên nàng để ý thấy được vài chỗ rách trên đó. SooYeon nâng người mình dậy và len lỏi đi đến chỗ để túi đồ dự trữ của họ, còn đang xếp thành đống và vẫn chưa được đụng tới. Nàng gỡ một nút buộc túi ra và cảm nhận được lớp lông dày giữa những ngón tay của mình. Nàng đi đến chỗ MiYoung đang nằm ngủ, và phủ tấm chăn đó che lên toàn bộ thân hình của nàng ấy. Sau đó nàng lại đứng lên và thì thầm thêm một vài lời nữa.

 

“Ta chỉ là không thể…”

 

Ký ức về gian phòng nhuốm đầy máu tanh kia đã ám ảnh nàng. Cảnh tượng nàng mỉm cười và lẩn trốn vào giữa đêm tối trong lúc TaeYang và SeungHyun đang ngủ say chẳng hay biết gì, vẫn cầu mong cho nàng được hạnh phúc cùng MiYoung – nó như biến nàng thành một kẻ phế nhân.

 

“Ta cảm thấy tội lỗi về… rất nhiều chuyện… nàng phải hiểu điều đó.”

 

Nàng có thể vượt qua rất dễ dàng khi đối mặt với những trận chiến hay thử thách, nhưng đối mặt với MiYoung, nàng cảm giác mình giống như một con cá đã rời khỏi nước, mơ hồ và bất lực.

 

“Ít nhất thì…”

 

SooYeon cúi thấp đầu hơn nữa và nở một nụ cười não nề.

 

“Ít nhất thì ta vẫn có thể dõi theo nàng từ xa?”

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

 

 

Categories: Longfic | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: