[Chương 4] Useless

 

USELESS

 

 

Chương 4

 

 

 

[Quá khứ]

 

 

“Ta nghĩ TaeYang nói đúng đấy. Lỡ như nàng ấy muốn gặp muội vì chuyện hôn ước với nhà vua của vương quốc kia thì sao?”

 

Giọng nói của SeungHyun chỉ vừa đủ lớn hơn một lời thì thầm, nhưng đó là do tất cả bọn họ theo quy định phải ngồi ăn trong im lặng. Mặc dù chẳng có kẻ nào dám cả gan đụng đến SooYeon trong bàn ăn, nhưng nàng vẫn luôn bị buộc ngồi giữa hai người họ trong lúc ăn, vì sự yên tâm của bọn họ hơn là của chính nàng. TaeYang ngả người sang và chạm trán mình vào vùng thái dương của SooYeon, hắn rì rầm vào tai nàng trong khi nàng thì co người lại vì phát cáu.

 

“Ta nói là hai người nên cao chạy xa bay mà trốn đi- ui da!”

 

Một loạt những cái đầu cùng quay lại vì tiếng la đó, và bộ ba lập tức ngồi im thin thít. SooYeon khẽ rít lên với cả hai nam nhân kia đồng thời thả đôi đũa của mình vào trong chén.

 

“Sư phụ ta đã bắt đầu nghi ngờ rồi, và ta cũng không nên tiếp tục làm trái quy tắc vì những lý do ích kỷ.”

 

Nàng cầm lấy cốc nước của mình và cố đè nén để không kêu lên khi nó đã bị giật mất trong chớp nhoáng. TaeYang hạ thấp giọng nói của mình khi hắn bắt đầu trách móc cách hành xử của nàng.

 

“Hiện giờ muội mới là đang ích kỉ đấy. Nàng ấy có lẽ vẫn đang ở ngoài đó đợi muội, còn muội thì lại ở đây với bữa ăn nhỏ ấm cúng của mình!”

 

Bữa ăn này cũng không thực sự là một hình ảnh thu nhỏ của sự sung túc, thế nhưng lời trách mắng của TaeYang đã kích gợi lên một luồng cảm giác áy náy thoáng qua, mà nói thẳng ra là một đợt sóng dâng trào cảm giác tội lỗi. Nàng bắt đầu tưởng tượng ra dáng người bé nhỏ của MiYoung đang khó nhọc chống chọi với cái rét buốt của đêm tối, nàng liền nhắm mắt lại trong đau đớn. Điều này không nên khiến nàng phiền lòng, điều này không nên khiến nàng lay chuyển, điều này nên chứng tỏ sức kháng cự mạnh mẽ của nàng – điều này đúng là một sự tra tấn cùng cực.

 

“SooYeon.”

 

Lại là giọng nói chỉ vừa đủ nghe của SeungHyun đã mang nàng quay trở lại với hiện thực.

 

“Bọn ta muốn muội trở nên ích kỉ.”

 

Hắn nhanh nhẹn xoay người và quét ánh mắt mình kiểm tra toàn bộ khu vực này, rồi tiếp tục nói với một giọng điệu đè nén.

 

“Đi gặp nàng ấy đi. Bọn ta sẽ che đậy cho muội.”

 

 

 

***

 

 

 

“Nàng đợi có lâu không?”

 

SooYeon nhăn mặt và cắn vào lưỡi mình khi nhìn thấy những ngón tay đỏ ửng và run rẩy của MiYoung. Nàng nhanh chóng nắm chặt lấy chúng và thốt ra một câu hỏi khác với giọng điệu có chút day dứt.

 

“Sao nàng không quay trở về phòng mình đi?”

 

MiYoung vẫn dán mắt vào đôi bàn tay đang bao bọc lấy bàn tay mình và mỉm cười, không thể che giấu được niềm vui sướng trước hành động đầy trìu mến này, nàng tựa người vào ngực SooYeon và thì thầm.

 

“Ta biết là ngươi sẽ đến đây ngay thôi.”

 

Hai tai của SooYeon trong tích tắc liền trở thành một màu hồng, nàng kịch liệt chà xát hai bàn tay của MiYoung vào nhau, trong lòng thầm nguyền rủa sự điềm tĩnh đang bị co rút của mình. MiYoung tinh ý nhận thấy được sự bồn chồn e thẹn đó, liền áp nụ cười của mình vào cổ SooYeon.

 

“Ta nghe DaeSung nói là ngươi có ghé qua để thăm ta. Vì sao lại không đến gặp mặt ta?”

 

“Ta- ta, um, chuyện là-”

 

“Có phải ngươi đã nghe trộm ta nói chuyện với lão sư không?”

 

SooYeon cảm giác được đôi môi kia đang lướt lên phía trên cổ nàng, rồi thản nhiên hôn vào vành tai nàng. Nàng trở nên cứng đờ cả người, không phải do tiết trời rét buốt này, mà là do những đợt cảm xúc đang dâng trào trong lòng nàng đến mức nghẹt thở. Sự im lặng kéo dài của SooYeon đã trả lời cho câu hỏi đó, MiYoung liền cọ mũi mình vào hõm cổ của SooYeon, khẩn cầu SooYeon bằng một giọng nhỏ nhẹ.

 

“Ta vẫn sẽ tiếp tục khước từ – thật đấy, ta không bận tâm chuyện đó… vậy nên ngươi đừng… đừng chấp nhận bất kì ai khác. Xin ngươi?”

 

MiYoung kéo cổ áo của SooYeon xuống và đặt một nụ hôn nóng bỏng ngay dưới hõm cổ nàng. Nàng ấy luồn một bàn tay vào bên trong áo và vuốt ve vùng bụng thon phẳng của SooYeon, sau đó di chuyển lên phía trên cào nhẹ vào hai bên hông nàng, rồi cuối cùng là dừng lại ở bờ lưng nhỏ nhắn của nàng. SooYeon vặn vẹo thân mình và há hốc miệng thở ra những làn khói trắng trong khi MiYoung tiếp tục cuộc khám phá của mình. Nàng khẽ rít lên và híp mắt lại khi MiYoung cắn vào cạnh hàm dưới của nàng, có chút vụng về giang hai cánh tay của mình ra để cho phép MiYoung thăm dò thám hiểm nhiều hơn nữa. Chỉ một cái đẩy nhẹ thôi cũng sẽ có thể phá vỡ chuỗi hành động này của MiYoung, nhưng SooYeon đành nghiến chặt hai hàm răng mình lại trước ý nghĩ đó. Nàng sẽ để cho công chúa thỏa nguyện làm những gì nàng ấy muốn trong bóng đêm này. Nỗi đau đớn duy nhất mà nàng cảm giác được, đó chính là phải kiềm chế lại sự cám dỗ, nàng cuộn tròn hai bàn tay thật chặt trong lúc ép buộc bản thân mình phải tiếp tục đứng im bất động.

 

Nó đang đẩy nàng đến bờ vực của sự điên loạn.

 

“Khoan đã… chúng ta… không nên…”

 

Nàng run rẩy thốt ra thành lời, tâm trí nàng gần như không còn giữ được sự sáng suốt nữa rồi. Những chiếc móng tay yếu ớt cào vuốt lên phía sau gáy nàng, và hàm răng kia đang cắn lấy môi dưới của nàng một cách đầy tham lam. SooYeon co rụt người và nhắm một mắt lại, khi MiYoung quyết định buông tha và dịu dàng hôn lên cánh môi đau đớn đó. Nàng nghe được tiếng thở dốc của MiYoung, khẩn thiết và gấp gáp, kèm theo là những lời thì thầm.

 

“Tại sao?”

 

MiYoung cọ trán mình vào giữa hai hàng lông mày của SooYeon.

 

“Tại sao? Ngươi không hiểu ư? Nếu như ở nơi đây ta không thể chạm vào ngươi… vậy thì khi nào ta mới có thể?”

 

MiYoung khẩn nài trong lúc nhắm mắt lại, hơi thở của nàng lan tỏa qua mũi SooYeon.

 

“Ta lúc nào cũng muốn ngươi… nhưng đến bao giờ thì ta mới được phép có ngươi? Ngươi không… thắc mắc điều đó sao? Ngươi không muốn điều đó sao?”

 

SooYeon buông ra từng làn hơi thở rời rạc và nhìn sâu vào trong đôi mắt sớm đã long lanh nước kia. Nàng liếm nhẹ cánh môi dưới có chút sưng của mình và kéo MiYoung vào trong một cái ôm thật chặt, hai hàm răng của nàng cọ quét qua làn da trắng nhợt của MiYoung trong lúc nàng thì thầm vào tai nàng ấy bằng giọng khàn đục.

 

“Đừng khóc nữa.”

 

Tiết trời đã đến thời điểm lạnh nhất trong đêm, thế nhưng cả hai nữ nhân này đều cảm giác được mồ hôi đang chảy xuống đằng sau cổ họ, trong lúc họ ôm lấy nhau. MiYoung khẽ nấc lên và thở rít qua mũi mình trước khi ấp úng thốt ra một câu hỏi.

 

“K- không có bất cứ thứ gì mà ngươi muốn từ ta sao?”

 

SooYeon liền kéo MiYoung vào người mình và bắt đầu một nụ hôn thật sâu. Nàng lướt những ngón tay của mình lên vùng thái dương của MiYoung rồi luồn vào trong những sợi tóc mềm mượt của nàng ấy. MiYoung cố đè nén một tiếng rên xiết khi SooYeon hơi siết chặt bàn tay mình vào trong làn tóc của nàng ấy tỏ ý chiếm hữu và thì thầm một cách nóng bỏng vào tai nàng ấy.

 

“Toàn bộ mọi thứ.”

 

 

 

***

 

 

 

“SeungHyun! SeungHyun, đến nhìn xem này!”

 

TaeYang chun mũi rồi bất thình lình vừa phá lên cười như điên dại vừa vỗ đùi bôm bốp. Hắn giơ một ngón tay rung rung chỉ vào lưng SooYeon và kéo giật tay áo của SeungHyun.

 

“Mau nhìn! Nhìn đi này!”

 

TaeYang tính khí trẻ con liền kéo vạt áo của SooYeon lên và chỉ vào những lằn đỏ mảnh ngắn rải rác trên lưng nàng. SeungHyun đỏ bừng cả mặt và đồng cảm với nỗi xấu hổ của SooYeon trong khi Taeyang cứ mải hào hứng reo lên.

 

“Đêm qua MiYoung đã chứng tỏ cho muội ấy biết ai mới là người cai trị thân xác này đó nha!”

 

SooYeon gầm lên, phát cáu vì tên nam nhân to mồm này, nàng liền giật mạnh người mình thoát khỏi sự níu giữ của TaeYang. Nàng lầm bầm nói thật nhanh, với hi vọng là có thể cứu vãn chút thể diện cho bản thân.

 

“Đó là do vỏ cây!”

 

TaeYang liền nhướng một bên mày và hỏi bằng giọng điệu chế nhạo.

 

“Ồ hóa ra là thế, mà tại sao muội lại đi đối chọi với một cái cây vậy, SooYeon?”

 

“B- bởi vì-”

 

“Muội đã bị đẩy vào đó!”

 

“Ta không có! Ta chỉ – thôi được rồi, có thể là ta đã bị đẩy – nhưng ta chỉ là không muốn xoay người nàng ấy qua…”

 

SeungHyun nhẹ nhàng mỉm cười và kết thúc thay nàng.

 

“Bởi vì như thế thì nàng ấy sẽ là người bị trầy xước.”

 

TaeYang cười rúc rích đầy hân hoan, nhận thấy được nét ửng hồng trên hai má SooYeon. Hắn tỏ vẻ thân ái giơ một ngón tay chọc chọc vào má phải của nàng và hỏi.

 

“Vậy là SooYeon hào hiệp của chúng ta đã bất chấp sự tra tấn của một cái cây để bảo đảm cho công chúa của chúng ta được vui vẻ và lành lặn đó hả?”

 

Hắn thở phù ra trong vui sướng và nhe răng cười trước ánh nhìn cáu kỉnh của SooYeon.

 

“Ta sẽ rất sẵn lòng trả giá thật đắt để được nhìn thấy SooYeon vĩ đại phải vùng vẫy bất lực-”

 

“TA KHÔNG HỀ VÙNG VẪY BẤT LỰC -”

 

“Có đau không?”

 

Bộ đôi đang tranh cãi ầm ĩ liền quay phắt đầu lại trước lời thì thầm đầy quan tâm của SeungHyun. SooYeon chỉ biết cúi đầu xuống và đáp thật khẽ.

 

“Không.”

 

Chúng để lại một cảm giác châm chích âm ỉ, một loại cảm giác tê nhói như thiêu đốt, trên lưng nàng, thế nhưng SooYeon lại chẳng thấy đau đớn chút nào cả. Nàng muốn cái cảm giác bỏng cháy này tồn tại vĩnh viễn, bởi thật ấm áp khi biết rằng MiYoung không hề muốn buông nàng ra.

 

 

 

***

 

 

 

SooYeon rón rén đi trở vào phòng mình, từng bước chân nàng được điều tiết cho thật nhẹ nhàng hết mức có thể. Nàng thận trọng nhấc mép chăn lên và trườn người vào trong giường của mình.

 

“Con về trễ.”

 

Nàng cắn chặt lưỡi khi nghe thấy giọng nói rất không hài lòng của sư phụ nàng.

 

“Ta không chấp thuận chuyện con đang làm. Hãy chấm dứt nó ngay đi.”

 

Nàng vội vã đứng dậy và cúi thấp đầu.

 

“Con xin lỗi, sư phụ.”

 

Ngài trừng mắt nhìn bộ dáng quy phục của nàng và khoanh hai tay lại.

 

“Ta không biết là con đang gặp gỡ người nào, nhưng con nên hi vọng là ta sẽ không bao giờ phát hiện ra đi.”

 

SooYeon nuốt lấy nỗi sợ vào trong cổ họng mình, và rối rít gật đầu. Sư phụ nàng ho lên vài tiếng và ôm chặt lấy ngực mình, làn da bọc quanh các khớp ngón tay của ngài trở nên trắng bệt và bị kéo căng ra. Nàng luống cuống chạy đến bên ngài và đỡ ngài nằm xuống. Ngài nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi mở mắt nhìn nàng.

 

“Đêm nay là đêm cuối cùng con ngủ ở đây. Từ ngày mai quá trình rèn luyện của con sẽ trở nên khắc nghiệt hơn, vì thế con sẽ ngủ lại trong khu nhà dành riêng cho HwaRang tương lai. Kể từ bây giờ ta sẽ không thể trông chừng nhất cử nhất động của con được nữa, nhưng hãy nhớ đừng làm trái lời ta.”

 

 

 

***

 

 

 

“Đây là gì vậy?”

 

SooYeon đưa mắt nhìn thứ nước đen ngòm bên trong chiếc bình lớn. SeungHyun cũng nghiêng đầu nhìn một chút và trề môi dưới ra trong lúc suy đoán.

 

“Sáng nay ta nghe nói là sẽ có một loại thức uống đặc biệt được ban tặng vào bữa trưa để chúc mừng tất cả những chiến binh đang được huấn luyện cho HwaRang – chính là chúng ta. Ta nghĩ đây chắc là loại thức uống đó?”

 

TaeYang cố thử chọc ngón tay của mình vào bên trong bình cho đến khi SooYeon đánh bật bàn tay của hắn ra. Nàng nhìn qua vai mình và thấy các binh lính khác đều đang ngồi tại bàn của mình, tất cả bọn họ đều mặt đỏ bừng và đang cạn chén một cách vui vẻ. Nàng khẽ bật ra một tiếng cười giễu cợt và đẩy hai nam nhân kia ngồi vào hàng, cố ý không cho họ đến gần thứ nước uống đó trong khi nàng giải thích.

 

“Hình như là có chút rượu được pha trong đó – chúng ta không cần đến loại trò tiêu khiển này.”

 

TaeYang liền nhăn nhó và nói có hơi lớn tiếng.

 

“Muội chỉ muốn giữ được tỉnh táo trong lúc muội ân ái với-”

 

SooYeon một đòn chính xác thúc khuỷu tay vào bụng TaeYang còn SeungHyun thì nhanh nhẹn nhét một quả trứng luộc vào trong cái miệng đang há mở của hắn. Cả hai cùng kéo lê thân thể mềm rũ vô lực của hắn sang một chiếc bàn khác và đặt khay thức ăn của mình xuống. SeungHyun liền hạ thấp giọng trách mắng TaeYang.

 

“Đệ nên cẩn thận hơn đi chứ! Đệ không thể cứ nói chuyện một cách vô tư như thế được!”

 

TaeYang vừa rên rỉ vừa chạm tay vào vùng bụng nhạy cảm của mình, rồi ngậm miệng lại để nhai quả trứng kia một cách chậm rãi. Hắn nhìn sang SooYeon, nét khó chịu cáu kỉnh hiển hiện trên gương mặt nàng, hắn liền tò mò hỏi với một giọng nói khẽ khàng đến bất thường.

 

“Sao? Ta đâu có nói sai, đúng không? Tối nay hai người sẽ lại gặp nhau, không phải sao?”

 

SooYeon liên tục đảo khuấy phần thức ăn trong khay của mình và lầm bầm nói.

 

“Nàng ấy muốn vậy.”

 

TaeYang lập tức châm chọc.

 

“Muội cũng muốn mà.”

 

“Sư phụ ta đã bắt quả tang ta rồi.”

 

Hai người bạn của nàng cùng quay đầu lại và há hốc mồm kinh hãi. SeungHyun ngập ngừng lên tiếng dò hỏi nữ nhân đang ủ rũ trước mắt mình.

 

“Tiền bối đã nói gì? Ngài đã nhìn thấy nàng ở cùng muội ư?”

 

SooYeon nhếch miệng cười một cách cay đắng và càu nhàu.

 

“Còn nói gì khác nữa? Bảo ta hãy thôi mù quáng và yếu đuối như thế đi. May mắn là người đã không nhìn thấy nàng, nhưng nếu như ta vẫn cứ tiếp tục thì ta dám chắc rằng người sẽ sớm phát hiện ra thôi.”

 

“Nhưng mà tối nay muội sẽ chuyển đến ở trong khu nhà mới rồi, tiền bối sẽ không thể nào bắt gặp muội được.”

 

“Ta biết, nhưng ta thực sự cảm thấy tội lỗi khi phải làm trái lời người quá nhiều lần như thế.”

 

“SooYeon…”

 

TaeYang lắc đầu và đấm mạnh vào lưng nàng. Nàng hơi giật thót người khi những vết xước trên lưng bắt đầu nhói lên, liền ném ánh nhìn trừng trừng của mình về phía TaeYang.

 

“Đừng có nhìn ta như thế.”

 

SeungHyun đặt một bàn tay nặng trĩu lên bờ vai đang căng cứng của SooYeon và mỉm cười trong từng lời nói của mình.

 

“SooYeon, vậy còn MiYoung thì sao?”

 

“Sao là sao-”

 

“Không phải nàng ấy cũng đang nghịch lại mọi phép tắc đó sao?”

 

SooYeon im bặt không nói được lời nào, SeungHyun liền cầm đôi đũa của mình lên, quan điểm cuối cùng của hắn vang lên thành lời trong khi TaeYang lại vỗ vào lưng SooYeon một lần nữa.

 

“Ta không nghĩ hai người mù quáng hay yếu đuối gì cả. Chỉ là có chút sợ hãi, nhưng ta nghĩ đó cũng là vì những điều bất ngờ khó đoán trước mà thôi. Nhưng SooYeon à…”

 

Ánh mắt của SeungHyun lóe lên một tia phấn khởi trong khi nói.

 

“Ta biết là đến cuối cùng mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi.”

 

 

 

***

 

 

 

[Hiện tại]

 

 

SooYeon lặng lẽ thả người xuống từ trên lưng ngựa và cởi chiếc mặt nạ của mình ra. Nàng từ tốn đi hướng đến chỗ căn chòi bé xíu kia. Ánh trăng đang chiếu xuống một dải sáng màu bạc xuyên qua con đường rừng tối tăm, và SooYeon đã nhìn thấy được những ánh lửa bập bùng sắp tắt kia. Nàng quan sát thanh gỗ còn đang đỏ rực, nó đã cháy được một lúc rồi, đống tro tàn xung quanh cho thấy được tuổi thọ tối đa của nó. SooYeon nở một nụ cười cay đắng nhìn số hoa quả đã khô héo và phần nước còn thừa lại nằm trên một phiến đá, thức ăn rõ ràng là đã được để dành cho nàng khi trở lại. Nàng quay đầu về nơi phát ra âm thanh sột soạt từ trong căn chòi, và nhìn thấy MiYoung đang ló đầu ra ngoài, những sợi tóc sáng lấp lánh dưới ánh trăng.

 

“Ngươi về rồi… bọn ta đã để dành phần ăn cho ngươi-”

 

“Ngủ đi. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm, và chúng ta cần duy trì đầy đủ sức lực.”

 

“Đ- được rồi.”

 

SooYeon đi lướt qua bộ dáng ngẩn ngơ của MiYoung, và thả người ngồi xuống tựa vào một thân cây. Nàng nhắm mắt và khoanh hai cánh tay lại ở trước ngực mình, hi vọng hành động này sẽ xua đuổi được MiYoung. Nhưng nó lại không thể, SooYeon nghiến chặt hai hàm răng mình trong bóng tối, nàng ghét cái cách MiYoung cứ lặng lẽ ngắm nhìn nàng. SooYeon thở chậm dần, nàng thả lỏng hai vai, ung dung ngả đầu mình sang trái – nàng làm tất cả những điều này với hi vọng có thể giả vờ ngủ. Đã một giờ trôi qua, và SooYeon vẫn còn nghe được tiếng hít thở đều đặn của MiYoung, nó đang thử thách tinh thần vững vàng của nàng. Lời thì thầm khản đặc chợt vang lên suýt nữa đã khiến nàng phải mở mắt.

 

“SooYeon?”

 

Toàn bộ ngôn từ của MiYoung thốt ra đều tựa như những lời cầu xin sự tha thứ.

 

“Ta lẽ ra đã có mặt ở đó – ta đã cố gắng! Nhưng không hiểu vì sao ta lại được triệu đến để gặp mặt phụ vương và vương huynh, tất cả những gì ta nhớ được là ta đã uống rượu và sau đó thì không còn nhớ được gì nữa…”

 

MiYoung tiến về phía thân hình bất động của SooYeon.

 

“Ta tỉnh dậy và chỉ thấy mỗi DaeSung ở bên cạnh… bọn ta đã ở trong một ngôi làng xa lạ, có một mảnh giấy nhắn và những bộ y phục được đặt bên cạnh bọn ta.”

 

SooYeon vô thức gồng cứng người vì sự tiếp xúc đang rất gần này, và MiYoung liền lùi người lại để che đậy sự tổn thương của mình trước phản ứng đó của nàng. SooYeon nói bằng giọng cộc lốc và lạnh lùng đến mức mà, nàng biết là nàng sẽ phải nói ra để cuộc đối thoại này được chấm dứt.

 

“Mảnh giấy đó nói gì? Vương tử đang ở đâu?”

 

“Trong đó chỉ bảo bọn ta hãy mặc những y phục đó vào và tiếp tục sống bình lặng trong làng. Ta thậm chí còn không- ta thậm chí còn không biết gì về cái chết của phụ vương! Bọn ta chỉ cố hết sức để có thể sống yên ổn tại ngôi làng đó, rồi bất thình lình bọn ta nhận được tin là có một tên tay sai của vương phi đã tìm đến ngôi làng đó… và sau đó bọn ta bỏ trốn… và lạc mất nhau…”

 

MiYoung vươn tay ra một cách ngập ngừng chạm vào bàn tay của SooYeon, nhưng nữ nhân kia đã rụt người lại và buông lời đạm nhạt ra lệnh.

 

“Quay trở vào trong đi. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi tìm vương huynh của nàng.”

 

Giọng nói của MiYoung phát ra đầy nghẹn ngào và chán nản, nàng chớp mắt vài cái, rồi hỏi.

 

“Có phải ngươi tức giận ta vì chuyện đêm đó không?”

 

Không… không phải vì chuyện đó.

 

Ta không tức giận, và cũng không phải là vì chuyện đó.

 

SooYeon mệt mỏi thở dài và ra lệnh cho MiYoung.

 

“Đi ngủ đi.”

 

“Đến bên cạnh ta đi.”

 

“Ngủ đi.”

 

“SooYeon-”

 

“MAU NGỦ ĐI!”

 

Đôi môi của MiYoung run lên, nàng cất tiếng hỏi với ánh mắt đầy tổn thương.

 

“Có điều gì ở ta khiến ngươi không thích?”

 

Hai vai của MiYoung chùng xuống khi nàng đi trở vào bên trong căn chòi. Vài giờ nữa đã trôi qua, SooYeon cắn môi mình và nhìn lên bầu trời. Nàng lẳng lặng đứng lên và thật khẽ khàng đi vào bên trong căn chòi. MiYoung sớm đã ngủ rồi, hai má khô hằn những vệt nước mắt. SooYeon cúi xuống mà không hề gây ra bất cứ tiếng động nào, sau đó nhẹ nhàng hôn lên má MiYoung, nếm lấy nỗi buồn đau của nàng ấy. Nàng nheo mắt lại trong một nỗi thống khổ, và khẽ cử động đôi môi mình để tạo nên một lời đáp không thành tiếng.

 

“Không một điều gì cả.”

 

 

 

 

TBC…

 

 

~~~~~~~

 

 

Công chúa nàng thật là bạo dạn quá đi ~~~ nhưng mà ta thích ~~ mặc dù có hơi cực khi dịch mấy đoạn đó.

 

 

 

Categories: Longfic | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “[Chương 4] Useless

  1. Công chúa làm ta sợ =))))) sao có thể, sao có thể giành hết phần bạo của ấy kia =)))))) ấy kia như con thỏ nhỏ bị công chúa đưa vào tròng… ăn sạch T-T

    • Ẻm kia trông cường thế vậy thôi, công chúa toàn phải chủ động dụ dỗ ẻm đến khi ẻm không nhịn được nữa thì mới chịu đáp lại. Ẻm chỉ được cái chịu đựng là giỏi thôi. Công chúa đành phải mang tiếng bạo dạn chứ nếu không chắc hai bạn ăn chay suốt đời =)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: