[Chương 3] Useless

 

USELESS  

Chương 3

 

 

 

[Hiện tại]

 

 

“Nàng nhớ được những gì về đêm đó?”

 

SooYeon bắt đầu dò hỏi MiYoung và chờ đợi một câu trả lời.

 

“T- Ta không nhớ gì hết…”

 

“Tại sao vậy? Làm thế nào mà nàng lại không thể nhớ được gì?”

 

“Ta đã không được tỉnh táo khi mọi chuyện xảy ra. Ta chỉ nhớ là đã bước vào trong một gian phòng để họp mặt cùng phụ vương và vương huynh, sau đó thì không còn gì khác nữa…”

 

“Nàng không nhớ được bất cứ điều gì bất thường ư? Bất cứ điều gì về quốc vương?”

 

“Không có… khi đó bọn ta chỉ là đang trò chuyện rồi ta đột nhiên bắt đầu thấy buồn ngủ – ta đã cố gắng để đến gặp ngươi vào đêm đó…”

 

Hai bàn tay của MiYoung đang có chút run rẩy, nàng cố lấy lại nhịp thở để giải thích thêm.

 

“Ta không hề biết chuyện gì đã xảy ra với phụ vương, ta chỉ nghe được tin đó từ những người dân trong ngôi làng mà ta đang trú ngụ-”

 

“Còn rất nhiều chuyện hơn thế đã xảy ra vào đêm đó-”

 

Âm thanh của một cái gì đó bị đánh rơi khẽ vang lên sau lưng họ.

 

“Gì đây…”

 

JiYong đứng sững ngay lối vào căn chòi với vẻ mặt khó tin khi hình ảnh nụ cười của công chúa đang chào đón mình, và thứ khiến hắn càng kinh ngạc hơn nữa chính là bộ y phục giản dị của nàng. Một nhúm cây cỏ kì quái đang nằm ngay dưới chân hắn, hắn nhích từng bước đến gần chỗ hai người họ.

 

“Ta không có nhìn lầm đấy chứ?”

 

Hắn xem xét nét mặt của SooYeon hòng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó để xác nhận điều này, nhưng nữ nhân kia lại đang bận rộn tháo gỡ sợi dây buộc ngựa của mình ra và nhảy lên lưng nó. Nàng lấy chiếc mặt nạ của mình ra từ một tay nải treo trên yên ngựa rồi đeo lên mặt, MiYoung lúng túng chạy đến chỗ nàng và đứng chắn trước mặt.

 

“Ngươi định đi đâu-”

 

“Ta cần phải kiểm tra lại khu vực này. Nàng có thể đã tình cờ để lại dấu vết cho những kẻ khác.”

 

Nàng liền đá gót giày vào mông ngựa và phi nước đại rời đi trước khi MiYoung hay JiYong có thể thốt lên bất cứ lời oán trách nào.

 

 

 

***

 

 

 

[Quá khứ]

 

 

“Con đã không có mặt trong buổi tập hôm nay.”

 

SooYeon lặng thinh không nói lời nào và mau chóng lau chùi sàn nhà với cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng. Sự nghiêm khắc trong giọng điệu của sư phụ nàng khiến nàng gấp gáp đi về phía cửa, với hi vọng rằng đôi chân của nàng có thể bằng cách nào đó sẽ thoát ra khỏi gian phòng đầy căng thẳng này.

 

“Có cái gì ở trong tay nải của con vậy?”

 

SooYeon co rúm người lại và thầm nguyền rủa trong lòng, chỉ một bước chân nữa thôi là nàng đã có thể tránh được câu hỏi này rồi. Nhưng mà có lẽ nàng cũng không tài nào tránh khỏi việc bị tra hỏi mãi được. Nàng chậm rãi xoay đầu lại và hạ thấp ánh mắt mình trong một nỗi bất an. Tay nải của nàng đang nằm trong một phía của gian phòng, bên dưới một chiếc bàn nhỏ. Sư phụ nàng liền tiếp tục tra hỏi.

 

“Đêm qua ta đã nhìn thấy con bước đi khập khiễng, và tay nải này trông có vẻ đầy hơn so với một ngày trước đó.”

 

Ngài mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào nàng.

 

“Đêm qua con đã ở đâu, và tại sao con lại đi khập khiễng?”

 

SooYeon nghiến chặt hai hàm răng và lẩm nhẩm thuật lại câu nói dối trong đầu mình, trước khi cất ra thành tiếng.

 

“Con đã luyện tập ở gần thác nước, và sơ ý trượt ngã vào trong dòng nước. Con đã ở đó để hái một ít thảo dược.”

 

SooYeon đưa tay vào bên trong tay nải của mình và lấy ra một thứ rễ cây màu nâu. Sư phụ nàng không hề chớp mắt, mà ánh mắt ngài lại đáp xuống vết rách nơi ống quần bên phải của nàng. Vết rách đó kéo dài từ cổ chân cho đến đầu gối nàng. Ngài gật đầu một cái và nhắc lại lời răn dạy của mình trước khi quyết định bỏ qua chuyện này.

 

“Nhớ kỹ điều răn dạy đầu tiên của ta: Đừng bao giờ vướng vào tình yêu đôi lứa.”

 

 

 

***

 

 

 

“Thật tốt là muội đã có thể tạo được chứng cớ ngoại phạm. Ta chưa bao giờ có thể nghĩ được là số thảo dược mà JiYong đã đưa cho muội lại sẽ trở thành lý do để thoát nạn.”

 

SeungHyun xem xét vết rách trên ống quần của SooYeon và đưa cho nàng một bộ y phục mới, sau đó nàng liền đi ra phía sau một cái cây. Hắn nhẹ giọng quở trách đồng thời đưa tay bắt lấy một mảnh y phục mà nàng đã chẳng chút ý tứ ném vào giữa không trung.

 

“Nhưng mà muội cũng không nên xé rách y phục của mình chứ.”

 

“Ta đã hết cách rồi.”

 

SeungHyun đành mặc kệ và bắt được thêm một mảnh y phục khác nữa, vừa lúc đó TaeYang cũng đang chạy đến chỗ họ. Hắn đầu tiên là hướng SooYeon mà hỏi khi nàng vừa bước ra từ phía sau thân cây kia, đã hoàn toàn chỉnh tề trong bộ y phục mới của mình.

 

“Hôm nay muội có đi gặp MiYoung không?”

 

“TaeYang, đệ nên xưng hô với nàng ấy cho đúng phép tắc đi chứ!”

 

“Sao nào? Đừng có quá cứng nhắc như thế SeungHyun! SooYeon cũng đâu có xưng hô đúng phép tắc với nàng ấy đâu!”

 

“Đó là vì muội ấy và công chúa có một tình bạn đặc biệt-”

 

“Nếu như huynh hỏi ta, thì ta nghĩ nó không chỉ là một tình bạn đặc biệt đâu mà còn hơn thế nữa kìa.”

 

“HUYNH MUỐN GÌ ĐÂY, TAEYANG?”

 

TaeYang quay phắt đầu mình lại trước cơn bộc phát của SooYeon và nở một nụ cười tinh quái.

 

“Ta chỉ muốn biết là liệu muội có thể, muội biết đấy, nhắc đến tên bọn ta nếu như hai người có tình cờ nói chuyện về HwaRang được không?”

 

“Các huynh sẽ được thu nhận nếu như cố gắng hết sức. Bây giờ ta phải đi đây.”

 

TaeYang liền phẩy tay mình sang một bên và nhếch mép cười tựa như đã thấu hiểu hoàn toàn mọi chuyện.

 

“Nôn nóng đi gặp mặt công chúa đến mức đó hả? Này, có phải muội đang thẹn thùng-”

 

“Câm-miệng.”

 

SooYeon sớm đã quay lưng lại về phía TaeYang và bước đi mất rồi, nàng bắt đầu những bước chạy nhẹ khi nghe được câu nói của TaeYang.

 

“Có thể muội sẽ muốn giấu đi hai vành tai đỏ rực của muội trước khi đến gặp nàng ấy đấy!”

 

 

 

***

 

 

 

“Hôm nay ngươi vì sao lại che hai tai thế?”

 

Họ đang đứng tại nơi gặp gỡ bí mật của họ, là nơi mà cả TaeYang cùng DaeSung đã phát hiện ra đầu tiên trong lúc mạo hiểm trốn ra ngoài phạm vi hoàng cung.

 

“Mấy ngày nay tiết trời đang lạnh hơn.”

 

SooYeon kéo mạnh chiếc khăn choàng màu trắng sữa và siết chặt nó quanh cổ mình, nó đang được quấn vòng trên vai nàng và che lên đến miệng nàng. Nàng dời tầm mắt mình sang hướng khác và rủa thầm khi nhớ lại lời gào thét kia của TaeYang.

 

“Ừm, thật tốt là ngươi đang tự bảo hộ mình để không bị cảm lạnh.”

 

SooYeon dịu hẳn ánh mắt mình lại và nhẹ nhàng đẩy MiYoung ra sau lưng, rồi dẫn nàng bước xuống những bậc đá phủ đầy tuyết lạnh. Mùa đông đã làm đóng băng những giọt sương còn sót lại từ buổi sáng sớm, khiến cho tất cả mọi người đều phải vô cùng cẩn trọng khi bước đi. SooYeon nhất mực tập trung vào bên dưới mặt đất trong lúc vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay của MiYoung, cho đến khi có một ngón tay cái nhẹ nhàng trượt vào trong và vuốt ve lòng bàn tay chai sạn của nàng. SooYeon dừng lại giữa chừng và thầm cảm tạ trời cao vì chiếc khăn choàng của mình, bởi nếu không có nó thì đã chẳng thể nào che giấu được sắc đỏ đang hiện ra từ gương mặt nàng.

 

“SooYeon…”

 

Nàng nghe thấy tiếng MiYoung di chuyển vượt lên trước nàng, và bước xuống bậc cuối cùng, bàn tay vẫn được bao bọc chặt chẽ trong bàn tay nàng.

 

“Thật tốt là ngươi đang giữ ấm cho bản thân mình, nhưng mà…”

 

Ngón tay của MiYoung nhẹ nhàng vuốt xuống gò má SooYeon rồi luồn vào bên trong chiếc khăn choàng. Một làn gió nhẹ thổi sượt qua gò má SooYeon, thế nhưng tất cả những gì hiện giờ nàng cảm nhận được lại chính là hơi thở của MiYoung đang làm ẩm ướt khuôn mặt nàng.

 

“Chúng ta đã có nụ hôn đầu tiên cách đây một tháng. Nụ hôn cuối cùng của chúng ta là cách đây một tuần…”

 

SooYeon nhắm chặt hai mắt lại trước lời thì thầm này và lắng nghe giọng nói đang có chút run rẩy của MiYoung, chẳng cần MiYoung phải nói thẳng ra nàng cũng biết rằng nàng ấy đang khẩn trương.

 

“Và ta vẫn luôn chờ đợi một nụ hôn nữa…”

 

SooYeon mở mắt ra để thấy được một nụ cười yếu ớt cùng một ánh mắt đầy tha thiết. Họ đã đứng đây được khoảng một lúc, vậy mà hơi thở của MiYoung trên gò má SooYeon vẫn đang tỏa ra hơi ấm.

 

“Ta không thể… ta không thể có được thêm một nụ hôn nữa ư?”

 

MiYoung nhìn nàng qua đôi mắt khép hờ, đôi môi nàng ấy khẽ tách ra, khuôn miệng mềm mại và ửng đỏ vì lạnh. Những ngón tay của nàng ấy chầm chậm kéo chiếc khăn đang quấn quanh cổ SooYeon xuống, bộc lộ toàn bộ gương mặt đang hồi hộp lo lắng của nàng. SooYeon bất chợt nghe thấy giọng nói của sư phụ vang lên trong đầu mình, nàng có thể sẽ phải đến diện kiến ngài một lần nữa và lại tiếp tục đưa ra một lời nói dối khác, tạo thêm một tội lỗi nữa bởi cái thú đam mê của mình. Nàng kéo MiYoung tới trước, và nghĩ lại về toàn bộ những năm tháng khổ luyện của nàng, đã chẳng có một bài tập nào rèn luyện cho nàng đương đầu với loại thử thách này cả. Nàng hạ thấp miệng mình và đặt nó chạm vào má của MiYoung, rồi hé mở ra khi nàng đưa lướt nó nhẹ nhàng đến bên đôi môi của MiYoung, đôi mắt nàng run rẩy khép lại khi nàng đẩy đầu lưỡi mình vào trong. SooYeon thích hôn, nàng càng thích hơn nữa khi nghĩ đến việc chia sẻ nụ hôn với một ai đó như MiYoung, nhưng nàng lại không thích cái cách nó giày vò tâm can nàng. Họ sẽ khởi đầu như thế này, rồi kết thúc là những nhịp thở gấp gáp, MiYoung sẽ muốn tiếp tục, và như mọi khi nàng sẽ phải cự tuyệt. Bởi SooYeon cảm thấy MiYoung xứng đáng với một người nào đó tốt hơn, còn MiYoung thì lại chưa bao giờ hiểu được lý do vì sao.

 

“MiYoung…”

 

SooYeon cố gắng lùi lại, chỉ càng khiến cho nữ nhân kia chủ động cưỡng ép đôi môi họ phải gắn kết với nhau lần nữa, chưa nguyện ý chấp nhận một sự kết thúc dành cho hành động gần gũi thân mật giữa họ. Nàng cảm giác được những đầu ngón tay đang bấu víu chôn vùi bên trong bộ đồng phục của nàng và kéo ghì hai cánh tay nàng xuống trong khi MiYoung đang chiếm lấy cánh môi trên của nàng, nàng há miệng thở dốc khi chiếc lưỡi kia âu yếm quấn lấy lưỡi nàng.

 

“Chúng ta nên dừng lại…”

 

MiYoung bật ra một tiếng rên khe khẽ khi SooYeon kiên quyết tách khuôn mặt mình ra. Có chút do dự thoáng qua trong ánh mắt của SooYeon, nhưng nàng cũng đành nắm lấy hai bàn tay của MiYoung và đẩy hạ chúng xuống hai bên người nàng ấy.

 

“Chúng ta… chúng ta nên thận trọng hơn.”

 

SooYeon vén gọn một sợi tóc ra phía sau vành tai phải của MiYoung, rồi nhìn sang hướng khác né tránh ánh mắt khẩn cầu kia.

 

“Hãy quay trở về thôi, trước khi họ bắt đầu thắc mắc về sự biến mất của nàng. Người hầu của nàng suýt nữa đã bắt gặp chúng ta vào lần trước-”

 

“C- chúng ta không cần phải vội vã quay về! Lần trước họ đã cho rằng ta đang chơi đùa trong tuyết bởi vì bộ đồng phục của ngươi. Ngươi trông giống như tuyết…”

 

MiYoung vui vẻ níu níu kéo kéo bộ đồng phục màu trắng tinh được chuyên biệt làm cho SooYeon vào mùa đông. Mục đích của nó là để giúp binh lính HwaRang ngụy trang tốt hơn và khó bị phát hiện hơn, nhưng cho đến hiện tại, SooYeon đã luôn sử dụng nó cho những mục đích khác hơn là để tấn công kẻ địch. Nó khiến nàng trở nên vô hình đối với tất cả mọi người ngoại trừ ngững người thuộc HwaRang với đôi mắt đã được rèn luyện tinh nhạy trước kiểu ngụy trang này. Mà cũng đáng ngạc nhiên là nó lại chẳng thể đánh lừa được MiYoung, nàng đã luôn tìm thấy được SooYeon mỗi khi họ chơi đùa dưới khoảnh sân bao la đầy tuyết trắng xóa.

 

SooYeon bước xuống những bậc thang và đang tiến về phía lối đi chính của cung điện thì MiYoung chợt cất tiếng gọi.

 

“SooYeon!”

 

SooYeon dừng bước và liếc nhìn qua vai mình. MiYoung đứng đó với một nụ cười gắng gượng, một người với thân phận địa vị như nàng hẳn sẽ không bao giờ van nài như thế này – các vị tổ tiên của nàng chắc sẽ phải cảm thấy kinh khiếp và nhục nhã lắm – nhưng đây lại chính là thứ mà nàng muốn nhất trong đời mình: tình yêu của SooYeon. Van nài cũng chỉ là một cái giá rẻ mạt. Nàng hỏi bằng một giọng điệu có chút đáng thương.

 

“Gặp ta ở đây vào đêm nay nhé?”

 

 

 

***

 

 

 

“Vì sao muội không đi?”

 

“Bởi vì chuyện này là không đúng.”

 

“Ai nói thế hả?”

 

“Tất cả mọi người xung quanh chúng ta.”

 

TaeYang khịt mũi bật cười và giữ yên vị trí khuỷu tay khi mà hắn đã kéo lùi mũi tên được gắn trên cung tên của mình ra sau. Hắn liền thả tay ra và họ cùng đưa mắt nhìn mũi tên cắm vào một cái cây cách đó hàng trăm thước. Hắn lấy ra thêm một mũi tên khác trong bao đựng tên ở sau lưng mình và chuẩn bị nhắm bắn. SooYeon dùng tay chống cằm trong lúc TaeYang nói tiếp.

 

“Bọn ta chấp thuận chuyện này – DaeSung cũng thế. Hắn là vương tử đấy, muội biết mà. Điều đó không phải cũng có chút ý nghĩa gì sao?”

 

“Không dễ dàng như thế.”

 

“Còn có thể khó khăn đến mức nào nữa? Muội thích nàng ấy. Nàng ấy rõ ràng là thích muội. Đại ca của nàng ấy, quốc vương tương lai, cũng chấp thuận. Còn có thể khó khăn đến mức nào nữa chứ?”

 

“Chuyện này… không chỉ đơn giản như thế.”

 

TaeYang thả dây cung đã được kéo căng ra, nó tạo nên một tiếng ngân nhẹ cùng lúc hắn hỏi lại với giọng gần như tức giận.

 

“Là như thế nào?”

 

SooYeon thở dài thườn thượt, hai vai nàng buông thõng, dường như không thể chống đỡ được sự mệt mỏi của mình nữa. Những ngón tay của nàng vô thức lướt nhẹ trên đôi môi mình, đôi môi đã có chút khô nứt sau nụ hôn mùa đông của MiYoung.

 

“Nàng ấy thuộc dòng dõi hoàng tộc, còn ta chỉ là-”

 

“Người đứng đầu HwaRang tương lai.”

 

“Điều đó cũng không giúp ta đủ tư cách sánh ngang với địa vị hoàng tộc.”

 

“Nó giúp muội có đủ tư cách để sát cánh bên họ. Ta nghĩ điều đó cũng là đủ dành cho một người đã từng khởi đầu với hai bàn tay trắng.”

 

TaeYang kéo mũi tên lùi lại và thả tay ra để nó được bắn tới và xuyên thẳng vào mũi tên đã bắn trước đó, sau đó hắn quay đầu sang nghiêm nghị nhìn SooYeon.

 

“Hai người rất xứng đôi.”

 

 

 

***

 

 

 

“Ngươi không được phép bước vào địa phận này.”

 

SooYeon nuốt nước bọt và lơ đễnh gật đầu, nàng liền quay gót rời đi, nhưng giọng nói của DaeSung bất chợt vang lên hướng về phía những tên lính gác kia.

 

“Để cho nàng vào! Nàng được phép!”

 

DaeSung hùng hổ tiến đến chỗ nàng với một nụ cười rộng mở chứa đầy vui sướng trong khi SeungHyun cùng JiYong thì bám theo sát phía sau, mang đầy tay các loại vũ khí và bàn cờ. DaeSung hăng hái chỉ tay hướng đến một cánh đồng cỏ ở phía xa sau lưng họ và cuồng loạn reo ầm lên.

 

“Ta đang chuẩn bị đi săn vịt cùng SeungHyun và JiYong – muội đến đây có việc gì không? Có muốn tham gia không?”

 

SooYeon có chút lúng túng và mỉm cười tạ lỗi trước vị vương tử này.

 

“Xin thứ lỗi cho hạ thần, nhưng thực ra thần đến đây là để-”

 

“Ô!”

 

DaeSung nháy mắt và xoa xoa cằm mình một cách tự mãn đồng thời nói.

 

“Muội đến đây là vì MiYoung. Ta lẽ ra phải biết chứ nhỉ. Muội ấy đang ở giữa giờ học tại cuối sảnh điện này, nhưng muội cứ việc đợi ở ngoài vì nó sẽ kết thúc trong chốc lát nữa thôi.”

 

DaeSung sau đó liền vẫy tay chạy đi trong khi hai nam nhân còn lại thì đuổi theo hắn đến hụt hơi. SeungHyun quay nhìn lại đủ lâu để trao cho SooYeon một nụ cười bất đắc dĩ. Nàng cũng đọc được những từ ngữ không được thốt thành lời mà hắn đang tạo ra bằng đôi môi mình.

 

Đi làm cho nàng ấy vui đi, SooYeon.

 

 

 

***

 

 

 

“Đó là câu trả lời đúng.”

 

Một chiếc cọ lướt trên giấy, và SooYeon nghe được âm thanh của lớp mực ướt quệt vào mảnh giấy da khô khốc. Nàng nở rộng nụ cười đầy hài lòng khi nghĩ rằng MiYoung đã có một câu trả lời đúng, có lẽ còn ẩn chứa một chút tự hào trong đó nữa. Cánh cửa được dán kín bằng lớp giấy mỏng màu trắng, và xuyên qua ô cửa gỗ hình vuông nhỏ xíu đó, SooYeon nhìn thấy hai bóng người đang ngồi tập trung vào công việc. Một người ngồi tại một chiếc bàn và chỉ dẫn với một ngón tay đưa lên giữa không khí, người còn lại cúi đầu và đang cần mẫn viết chữ. SooYeon cố lắng tai nghe và đã nghe được tiếng thở rất nhẹ của MiYoung, đều và sâu, không hề có bất cứ dấu hiệu nào của sự căng thẳng.

 

“Công chúa.”

 

SooYeon quan sát thấy MiYoung ngập ngừng ngẩng đầu lên và đặt chiếc cọ của mình sang một bên. Nàng ấy lễ phép cất tiếng hỏi lão sư của mình , và SooYeon hiểu rõ nụ cười đang nở trên mặt nàng ấy, không thành thực là vui cười mà chỉ là do lễ độ.

 

“Vâng?”

 

“Thần nghe nói người đã từ chối gặp mặt nhà vua của vương quốc Joh.”

 

SooYeon bỗng cảm thấy gai lạnh chạy dọc từ trên đỉnh đầu xuống đến tận cùng xương sống mình. Nàng từng được nghe nói vài chuyện về vương quốc Joh, bây giờ thì nàng đã hiểu vì sao lời mời đó lại được gửi đến.

 

“Đúng vậy.”

 

Giọng nói của MiYoung không hề dao động nhưng SooYeon vẫn nghe ra được sự gấp gáp rất khó nhận biết trong nhịp thở của nàng ấy.

 

“Công chúa, liệu thần có thể…”

 

“Cứ nói.”

 

“Nhưng thần nghĩ chí ít gặp mặt ngài ấy cũng có thể là một chuyện tốt, thần nghe nói ngài ấy là một vị vua anh minh vả lại cũng còn trẻ tuổi.”

 

Đột nhiên SooYeon có cảm giác mình đang xâm phạm chuyện riêng tư của người khác, nàng không nên tiếp tục lắng nghe nữa nhưng bây giờ mà bỏ chạy đi thì chỉ càng chứng tỏ là quá ngu ngốc.

 

“Ta cũng đã nghe nói về điều đó, nhưng chỉ là hiện tại ta không có hứng thú gì với chuyện thành thân cả.”

 

“Phụ thân của người, quốc vương, đã khá lo ngại về chuyện này.”

 

“Thứ lỗi cho ta, có phải người đã trút cơn thịnh nộ lên lão sư suốt ngày hôm đó không?”

 

“K- không ạ, nhưng quốc vương và thần cũng nhận thấy rằng người đã thay đổi trong những ngày gần đây.”

 

Cái bóng của MiYoung trở nên bất động, và lớp giấy che phủ mỏng manh kia đã cho phép SooYeon nhìn thấy được vẻ áy náy từ trong bộ dáng cứng nhắc của nàng ấy. Vị lão sư kia cố gợi thêm một chút thắc mắc nhỏ.

 

“Người có vẻ vui hơn trong những ngày gần đây?”

 

MiYoung im lặng trong thoáng chốc rồi thốt lên thành tiếng yếu ớt, giọng nói như hụt hơi dù cho đã ngồi trên sàn khoảng một giờ.

 

“Đúng vậy.”

 

SooYeon lập tức đỏ mặt và e thẹn cúi đầu, cằm chạm vào ngực trong khi những ngón tay của nàng đang lóng ngóng bấu víu lấy nhau. Nàng cảm thấy thật khổ sở khi phải đứng đây lắng nghe với một nỗi bất an như thế này, nhưng trong lòng lại rộn ràng rung động khi nhận được những lời tán dương gián tiếp nhằm vào chính mình. Vị lão sư kia, tựa như đã quên mất thân phận của mình, sốt sắng hỏi.

 

“Điều gì đang khiến cho người vui vẻ như vậy trong những ngày này?”

 

SooYeon nhắm mắt lại và cố bỏ ngoài tai tất cả, nhưng lại thất bại, và đã nghe được lời thì thầm bẽn lẽn kia.

 

“Tuyết.”

 

 

 

***

 

 

 

“Ta tưởng muội đang đi gặp MiYoung chứ?”

 

SooYeon nhấn chìm hai đầu gối của mình vào trong tuyết, và phớt lờ hàng loạt những câu hỏi của TaeYang khi nàng vùi mặt mình vào trong lớp băng tuyết dày đặc.

 

“Này, có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

 

TaeYang kéo SooYeon ra khỏi đống tuyết, rồi phủi đi những bông tuyết đang tan dần trên phần tóc mái của nàng. Hắn lo sợ nhìn nàng chằm chằm và sau đó bộc phát thành một tràng cười như nắc nẻ.

 

“Trời đất thánh thần ơi, muội nên nhìn vào mặt mình đi này! Mặt muội đỏ bừng y như một con khỉ đầu chó-”

 

Đầu của TaeYang ngay lập tức đã lao thẳng xuống mặt đất và biến mất bên trong đống tuyết trắng, khi SooYeon ấn thẳng nắm đấm của mình vào vùng thái dương của hắn. Nàng lắc đầu và hét lên đầy thịnh nộ vì xấu hổ.

 

“IM! MIỆNG!”

 

Giọng nói của TaeYang phát ra líu ríu, hắn liên tục dùng bàn tay phải còn ở trên lớp tuyết của mình thúc vào hông nàng một cách đùa cợt.

 

“Muội đỏ hết cả mặt có phải là vì muội đã làm chuyện hư hỏng gì đó với nàng ấy-”

 

SooYeon nhanh chóng đẩy hết phần còn lại của cơ thể hắn vào trong lớp đá lạnh, và đang trong quá trình chôn vùi hoàn toàn cái thân hình đã chìm sâu của hắn, thì bỗng có tiếng SeungHyun rống lên từ phía xa.

 

“SooYeon! Thôi đùa nghịch trong tuyết và mau đến ăn tối đi! Gọi cả TaeYang luôn, cho dù đệ ấy đang ở đâu đi chăng nữa!”

 

SooYeon càu nhàu và lôi đầu TaeYang lên khỏi lớp sương giá. Hắn chớp mắt vài cái rồi bịt miệng ho sằng sặc, SooYeon đứng dậy và phủi cho khô bộ đồng phục của mình. Giọng nói của TaeYang chứa đầy sự quan tâm và nghiêm chỉnh mặc dù nó vang lên cứ ồm ộp.

 

“Đêm nay muội sẽ đi gặp nàng ấy chứ?”

 

SooYeon quay mặt né tránh ánh nhìn chằm chằm của hắn và kéo hết ống tay áo của mình xuống. Nàng khẽ cắn một bên khóe môi, không thích chút nào cái cảm giác đau nhói trong lồng ngực bỗng xuất hiện khi nàng đáp lại.

 

“Không biết.”

 

“Có, muội biết mà.”

 

TaeYang đứng lên và một ít tuyết đã rơi ra khi hắn bật thẳng dậy. Hắn vuốt lại tóc để đẩy lớp tóc mái ra khỏi mắt mình đồng thời khuyên nhủ nàng.

 

“Muội nên đi. Nếu muội không đi, lỡ như nàng ấy đợi muội suốt đêm thì sao?”

 

SooYeon đáp gọn và bỏ đi về phía khoảnh sân khô ráo hơn.

 

“Nàng ấy sẽ không đợi ta đâu.”

 

Nàng nghiêng đầu nhìn lại đằng sau khi TaeYang bấu chặt lấy vai nàng. Từng câu từng chữ của hắn trở nên thâm trầm và chứa đựng toàn bộ những gì mà hắn và nàng đều hiểu về MiYoung.

 

“Nàng ấy sớm đã đợi muội. Nàng ấy đã đợi lâu lắm rồi.”

 

 

 

 

 

TBC…

  

~~~~~~~

  

Cá nhân mình rất thích những phân đoạn quá khứ của 2 bạn – MiYoung hiền dịu nhưng rất mãnh liệt trong chuyện tình cảm, SooYeon lạnh lùng nhưng lại hay thẹn thùng khi đối mặt với người kia😉

Chỉ có điều, mỗi khi dịch đến đoạn ân ân ái ái của 2 bạn thì bắt đầu chùng tay, mà đây chỉ mới là khởi đầu, từ đây đến cuối truyện còn nhiều đoạn “dữ dội” hơn nữa >_<
 
 
 
 

Categories: Longfic | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “[Chương 3] Useless

  1. Anonymous

    Sooyeon nhà tui lúc ngượng đáng eo quá đê :3
    Ss hơi bị yếu đấy nhé mới có hôn hít thôi mà đã thế r, đến lúc dữ dội hơn là phải vận nội công ghê lắm nha :)))

  2. Dân tình trong nhà JeTi đó giờ tuy đọc mấy đoạn tình cảm mùi mẫn của 2 bạn thì hào hứng ghê lắm, nhưng hễ ai làm thì đến mấy chỗ đó cũng đều chùng tay =)))) đúng là cái nhà ăn chay riết quen, kêu nấu đồ mặn cái là ngỡ ngàng =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: