[Chương 2] Useless

 

USELESS

 

 

Chương 2

 

 

 
“SooYeon?”

 

SooYeon dùng ngón tay trỏ kéo mảnh vải đen đang che trên miệng mình xuống đến cằm. Nàng nâng chiếc mặt nạ của mình lên và nhìn xuyên qua hai cái lỗ tương ứng với vị trí đôi mắt của nó. Những bước chân xa xăm đang tiến về phía nàng, SooYeon liền thu người lại trước khi nhảy lên trên một góc nghiêng của mái nhà. Nàng đứng giữ thăng bằng và nắm lấy thanh kiếm ngay thắt lưng mình để nó thôi đung đưa. Sau đó nàng che mặt lại một lần nữa với chiếc mặt nạ đó, tay chụp lấy chuôi kiếm.

 

“SooYeon?”

 

JiYong.

 

SooYeon vẫn lặng thinh, nhìn JiYong tiến đến gần và rồi đứng ở bên dưới nàng. Hắn đang lướt mắt nhìn xung quanh và cất giọng thì thào.

 

“Muội ổn cả chứ?”

 

“Ta ở trên này.”

 

SooYeon dời ngón tay cái của mình ra khỏi chuôi kiếm, và thả nó về vị trí cũ. Nàng nắm lấy gờ mái nhà và không một tiếng động nhảy xuống đất. JiYong chợt thấp giọng luận bàn về chiếc mặt nạ của nàng.

 

“Nó quả thực khiến muội trông kinh khiếp lắm đấy.”

 

SooYeon bỏ ngoài tai những lời đó và điều chỉnh nhịp thở của mình đằng sau chiếc mặt nạ, nàng đưa bàn tay mình hướng về phía hắn. JiYong nhìn bàn tay đó rồi thở dài chán nản, đồng thời lấy ra một chiếc phi tiêu từ bên trong tay áo của mình.

 

“Nó có tác dụng gây tê liệt.”

 

Mũi nhọn đen tuyền kia lóe sáng giữa ánh mặt trời rực rỡ, SooYeon cẩn trọng nhét nó vào bên trong đai lưng của mình.

 

“Ta có lẽ sẽ không cần dùng đến nó.”

 

“SooYeon?”

 

“Hm?”

 

“Ta không muốn muội dùng đến nó.”

 

SooYeon nhìn ra phía đường chân trời mờ tối, và nghe được vài tiếng quạ kêu từ trên những hàng cây cao vút kia. JiYong liều lĩnh nói khẽ.

 

“Chính là công chúa – chúng ta đã chơi cùng nhau lúc nhỏ. Nhớ chứ?”

 

Có đôi khi gương mặt ngươi được che giấu đi cũng là một điều hay. SooYeon xoay người đối diện JiYong với vẻ ngoài ghê rợn của chiếc mặt nạ và mím môi cười một cách cay đắng khi nàng bình thản buông ra một lời nói dối.

 

“Ta không nhớ.”

 

“SooYeon?”

 

SooYeon vừa dợm bước đi thì chợt dừng lại nhìn JiYong. Hắn băn khoăn cọ vuốt những sợi tua trên dải khăn buộc qua vai mình, và dùng đến kế sách cuối cùng.

 

“SeungHyun và TaeYang chắc cũng chẳng muốn thế này.”

 

SooYeon cắn vào đầu lưỡi mình và ấn nó lên trên vòm miệng, nàng ghét phải nghe đến tên của họ. JiYong không thể nhìn thấy được nét tức giận đằng sau chiếc mặt nạ đó, nhưng cũng đã để ý thấy những ngón tay của nàng rõ ràng đang siết cứng lại.

 

“Đừng có nói về họ như thể họ đã chết.”

 

“M- muội nói phải, họ có thể vẫn còn sống.”

 

SooYeon cắn chặt môi dưới của mình, và quay ngoắt người lại không nhìn JiYong nữa. Nàng đi qua một chiếc cầu lung lay bắc ngang một con suối, rồi cất giọng điềm tĩnh hỏi JiYong, tất cả mọi dấu hiệu của sự tức giận đều đã biến mất.

 

“Huynh đang dự tính đi cùng ta, đúng chứ? Dù cho ta có mở lời hay không?”

 

JiYong thật cứng rắn đáp lại.

 

“Muội không thể ngăn cản được ta đâu.”

 

“Huynh sẽ trở thành một gánh nặng.”

 

“Với y thuật của ta thì thực chất ta có ích hơn là trở thành gánh nặng nhé. Ta không nghĩ mình cần phải nhắc cho muội nhớ rằng ta là người đứng đầu thái y viện.”

 

SooYeon đạm nhạt đáp lời.

 

“Huynh không cần nhắc.”

 

Nàng giở mặt nạ lên và ném một ánh nhìn lạnh lùng hướng thẳng về phía hắn.

 

“Huynh không nghĩ là họ đã giết chết quốc vương ư?”

 

Câu trả lời của JiYong vang lên đầy ngoan cường và thách thức.

 

“Không, ta thực lòng không nghĩ vậy, ta cũng biết là SeungHyun và TaeYang hẳn sẽ đồng ý với ta.”

 

SooYeon kéo mặt nạ xuống và đưa tay sờ chạm từng mép cạnh bằng kim loại của nó.

 

“Đến tận cùng thì ta cũng chỉ là một bề tôi mà thôi, ta sống là để làm theo mệnh lệnh.”

 

JiYong cố kiềm nén sự run rẩy trong giọng nói của mình.

 

“Muội cũng có cảm xúc mà.”

 

 

 

***

 

 

 

“Sẵn sàng rồi chứ?”

 

SooYeon buột chặt những sợi dây đai trên yên ngựa của mình, rồi chống chân phải lấy đà nhảy lên. JiYong có chút chật vật với việc điều khiển con ngựa của mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng nối bước theo sau SooYeon, vừa đi vừa gật đầu nghiêm nghị.

 

“Đây sẽ là một chuyến hành trình dài, nhưng chúng ta chắc cũng sẽ đến nơi trong vòng vài ngày nếu duy trì một tốc độ đều đặn.”

 

SooYeon nhẹ nhàng vuốt ve bờm ngựa, và hai tai của nó lập tức giật phắt sang phía bên phải khi nàng đá nhẹ vào bên hông nó. JiYong cũng làm tương tự và cố giữ cho thân mình vững vàng thích ứng với những bước chạy lộn xộn đó. Hắn giơ một bàn tay lên để chỉnh lại chiếc mũ đang sắp tuột của mình, bàn tay còn lại siết chặt lấy dây cương.

 

“Muội có biết ta đang nhớ đến điều gì không?”

 

SooYeon cũng không mở miệng hỏi, JiYong đành tự trả lời câu hỏi của chính mình với một vẻ điềm đạm.

 

“Ta nhớ đến cái lần muội bị một vết xước trên vai.”

 

 

 

***

 

 

 

“Muội nên chú ý hạn chế lực va đập hơn nữa khi ngã xuống chứ, SooYeon.”

 

SooYeon nghiến chặt hai hàm răng mình trong lúc vẫn đang giữ lấy MiYoung. Vai nàng đã đập xuống đất trước, và nàng biết chắc là chỗ đó đã chảy máu. JiYong đi xuống con đường dốc đầy bùn lầy và đỡ MiYoung dậy, trong khi SooYeon đang dùng hai chân để nâng cả cơ thể mình lên khỏi mặt đất. Đường khâu nối trên tay áo nàng đã rách toạc và máu của nàng đang loang ra rất nhanh, khiến cho bộ đồng phục màu đen của nàng thậm chí trở nên tối tăm hơn nữa. MiYoung mím môi áy náy.

 

“Ta xin lỗi.”

 

SooYeon liền ngẩng đầu lên, ngạc nhiên vì lời xin lỗi đó.

 

“Nàng không cần phải nói những lời như thế. Nhiệm vụ của ta là bảo vệ nàng mà.”

 

“Nhưng ngươi đã bị thương. Ta lẽ ra phải cẩn thận hơn, và không nên đi gần con dốc.”

 

SooYeon chẳng màng đến điều đó và nói bằng giọng dứt khoát.

 

“Chỉ cần nàng an ổn.”

 

Họ cùng leo lên trên ngọn đồi, SooYeon liền đi đến chỗ một tảng đá. Nàng ngồi xuống đó và kiểm tra thêm một chút vết thương của mình. MiYoung cũng ngồi xuống bên cạnh với hai hàng lông mày nhíu chặt, đôi môi nàng khẽ mấp máy co giật như đang cố hình thành những lời xin lỗi, nhưng kết cục chỉ tạo nên một tiếng rên rỉ.

 

“Ta ghét mấy cái móng tay này.”

 

SooYeon nhìn vào đôi bàn tay của MiYoung. Mười chiếc móng tay dài, mỗi chiếc được gắn lên trên mỗi một ngón tay trông thật dọa người. MiYoung động tác tao nhã nâng hai cánh tay của mình lên và quắc mắt nhìn những chiếc móng đen dài tựa như móng vuốt đang lấp lánh sáng. SooYeon liền cất giọng nhu hòa.

 

“Nhưng đó là để đảm bảo rằng nàng không cần phải làm bất cứ thứ gì hết, không phải sao? Đó chính là lý do vì sao nàng luôn có người hầu cận dù cho ở bất cứ nơi nào.”

 

“Ta biết… nhưng ta quả thực không thể làm được bất cứ thứ gì hết. Ta không thể tự mình chơi đùa, tự mình ăn uống, hay thậm chí là tự mình đi ra khỏi phòng.”

 

MiYoung cất giọng than thở và cẩn thận hạ hai bàn tay mình về lại hai bên người. Những chiếc móng này dài đến hơn ba phân và được làm bằng kim loại, MiYoung đã bị buộc phải đeo chúng chỉ mới gần đây thôi. Nàng nhắm mắt lại và rầu rĩ nói.

 

“Ước gì ta có thể sử dụng được kiếm giống như ngươi, hay thậm chí là bắn một mũi tên giống như TaeYang. Tất cả những gì ta làm hằng ngày chỉ là ghi nhớ danh tính của những người đã khuất và lịch sử của vương quốc chúng ta.”

 

SooYeon khẽ nhếch miệng cười vì câu trả lời hằn học đó, rồi rút ra một thanh kiếm từ sau lưng, nàng vung nó ra trước mặt MiYoung và nói thật dịu dàng.

 

“Nàng không bao giờ có thể giết người được.”

 

Đôi mắt của MiYoung mở to và nàng liền xoay đầu sang nhìn SooYeon.

 

“Ngươi trước đây đã từng giết người sao?”

 

“Không.”

 

MiYoung hơi nhíu mày và dùng những chiếc móng tay của mình để hạ thấp thanh kiếm trong tay SooYeon xuống.

 

“Ngươi cũng không phải là một kẻ giết người.”

 

Nàng ủ dột nhìn miếng băng đang rỉ máu trên vai SooYeon, rồi thận trọng dùng một chiếc móng tay phủi sạch chút đất bẩn còn sót lại xung quanh vết thương đó. SooYeon cảm giác được hai vai mình hơi nâng lên trước sự tiếp xúc mang tính xâm phạm này, nàng liền rụt người lại tránh khỏi hành động đầy ân cần của MiYoung.

 

“Liệu nó có để lại sẹo không?”

 

“Cũng có thể nếu như ta không thoa ít thuốc lên đó.”

 

SooYeon kéo mạnh cổ áo và che lại bờ vai đã bị bộc lộ ra của mình thoát khỏi sự đụng chạm của MiYoung. Nàng chợt thấy cảm kích vì sự chen ngang của DaeSung.

 

“MiYoung, chúng ta phải quay về rồi, và giờ lại phải học tiếp về mấy lão tiền bối già nua kia!”

 

 

 

***

 

 

 

“Công chúa thực sự rất quý mến muội.”

 

SooYeon nhướng hai hàng lông mày của mình lên trước lời nhận xét của SeungHyun nhưng vẫn giữ sự tập trung vào thanh kiếm của mình, nàng đang lau chùi nó bằng một tấm giẻ trắng. SeungHyun đạm nhạt giải thích.

 

“Ta chỉ lo là muội có thể sẽ gặp rắc rối.”

 

SooYeon khẽ nhếch một bên khóe môi mình lên, và gật đầu tỏ ý thông hiểu. Nàng hạ thanh kiếm xuống bên người và lấy lại bộ dáng thẳng tắp của mình. Một tiếng hét từ phía xa chợt vang lên khiến cả hai người họ phải quay đầu lại.

 

“Đừng có phí hơi sức nữa SeungHyun! SooYeon luôn trung thành với các quy tắc, nhưng cuối cùng thì muội ấy cũng làm những gì muội ấy muốn mà thôi!”

 

TaeYang ồn ào tiến đến, rồi thả người lên một chiếc ghế. Hắn vươn dài hai cánh tay mình vào giữa không khí, và há miệng ngáp không chút xấu hổ.

 

“Hơn nữa nếu như SooYeon có được sự sủng ái của công chúa thì cũng là chuyện tốt đối với chúng ta mà.”

 

SeungHyun thốt lên suy nghĩ của mình.

 

“Vì sao thế?”

 

“SeungHyun à, chúng ta đều nhất trí rằng SooYeon chính là người giỏi nhất, đúng không?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Và chúng ta cũng nhất trí rằng người giỏi nhất thì nên đi theo bên cạnh vương tử, đúng không?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Như thế thì còn lại chúng ta – những người đứng thứ nhì – sẽ đi theo bên cạnh công chúa, đúng không?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Nhưng mà nếu chúng ta được tiến cử cho công chúa…”

 

TaeYang nhìn quanh và thì thầm một cách dè dặt.

 

“Thì chúng ta phải trở thành thái giám…”

 

SeungHyun há hốc mồm và gần như không thể khép lại được khi một luồng nhận thức không mấy lành mạnh đang diễn ra trong đầu mình. TaeYang tự nhấc người mình lên khỏi ghế, và chỉ tay về phía SeungHyun.

 

“Đó là lý do vì sao chúng ta phải để cho SooYeon trở nên thân thiết gần gũi hơn với công chúa! Để công chúa sẽ cầu xin vương tử nhường SooYeon lại cho nàng ấy!”

 

SeungHyun gật đầu đầy vẻ trầm trọng và dùng một bàn tay vỗ vào lưng SooYeon. Hắn nói với giọng nghiêm túc.

 

“Muội có nghĩ là công chúa sẽ chọn muội không?”

 

SooYeon đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình và tiến thẳng ra sân tập luyện.

 

“Ta không quan tâm việc nàng ấy chọn ai.”

 

 

 

***

 

 

 

“SooYeon?”

 

SooYeon đưa mắt nhìn qua vai mình để thấy được MiYoung bộ dáng vô lực đang lẽo đẽo bám theo phía sau. Nàng trộm liếc nhìn xung quanh rồi hối hả chạy đến chỗ SooYeon, một cái gói màu trắng được giữ trong bàn tay nàng. SooYeon kéo thanh kiếm của mình ra xa, và giữ nó ở sau lưng khi MiYoung đang tiến đến gần.

 

“Ta đã lấy cho ngươi cái này. JiYong nói nó là loại tốt nhất để chữa sẹo đấy.”

 

MiYoung chìa cái gói đó ra bằng cả hai bàn tay mình và tươi cười với SooYeon. Mấy chiếc móng tay được trải căng ra để tránh làm rách gói thuốc.

 

“Mau đắp nó lên vết thương đi.”

 

Mọi ngôn từ của SooYeon bỗng trở nên nặng nề ảm đạm.

 

“Nàng không nên vì ta mà làm những việc này. Nàng có thể sẽ bị phát hiện.”

 

MiYoung cảm thấy bị tổn thương bởi lời khuyên can lạnh lùng đó, gói thuốc liền được hạ thấp xuống trong hai bàn tay nàng. Nàng trộm liếc nhìn SooYeon và bật cười một cách yếu ớt.

 

“Xin lỗi…”

 

SooYeon bước tới trước, vẫn đang giữ lấy thanh kiếm của mình ở phía bên phải. Nàng thì thầm với MiYoung.

 

“Ta không có ý vô ơn như thế. Ta xin lỗi.”

 

MiYoung kịch liệt lắc đầu, và nhích gần hơn nữa đến bên nữ nhân đang mang kiếm.

 

“Không, ta nên nghe theo lời khuyên của ngươi – mọi chuyện có thể đã trở nên tồi tệ nếu như ta bị phát hiện.”

 

Ánh mắt của SooYeon liền dịu đi, nhưng nàng cũng đã cố kiềm nén một nụ cười để nó đừng xuất hiện trên gương mặt mình. Nàng nhận lấy món quà nhỏ với bàn tay tự do còn lại của mình, và nói ra từng câu từng chữ thật rõ ràng.

 

“Đa tạ nàng, ta sẽ sử dụng nó thật tốt.”

 

Một nụ cười nguôi ngoai lập tức xuất hiện trên gương mặt của MiYoung.

 

 

 

***

 

 

 

“Muội đang nghĩ về quá khứ, có đúng không?”

 

Sự tự tin toát lên trong giọng điệu của JiYong.

 

“Muội vẫn không quên, ta biết là muội không hề quên. Công chúa thực sự đã cảm mến muội từ khi chúng ta còn nhỏ.”

 

SooYeon xoắn vặn sợi dây cương trong tay và thúc ngựa của mình chạy nhanh hơn. JiYong cũng buộc con ngựa của mình chạy theo với cùng tốc độ đó.

 

“Muội-”

 

“Đây là một chuyến hành trình dài, ta sẽ cố bảo toàn sức lực nếu ta là huynh.”

 

Lời nói của nàng không hề có chút ác ý, nhưng JiYong nhận ra được rằng SooYeon đã cố tình nói thế để chấm dứt cuộc đối thoại này. Những giọt ánh sáng rơi xuống thành những hình thù méo mó trong lúc họ phi ngựa vượt qua những hàng cây cao và những đám mây đang di chuyển. SooYeon đang tận hưởng khung cảnh này, bầu không khí tươi mát luôn khiến cho mọi thứ trở nên thoải mái hơn.

 

“JiYong.”

 

JiYong ngẩng đầu lên trước lời đáp trả ôn hòa đó, rồi vội vã lắp bắp thốt ra thành lời.

 

“S- sao?”

 

SooYeon điều khiển con ngựa của mình chạy vòng quanh một bụi rậm và hạ thấp ánh mắt trong lúc cất tiếng nói.

 

“Ta chưa bao giờ muốn giết nàng.”

 

JiYong ngay lập tức rạng rỡ hẳn lên và một nụ cười liền thắp sáng cả gương mặt hắn. Thế nhưng lại bị những lời tiếp theo của nàng nhanh chóng làm cho mất hứng.

 

“Nhưng ta vẫn sẽ thực thi nhiệm vụ này.”

 

Hắn mím chặt môi, và cắn nhẹ vào lưỡi mình. SooYeon vừa thì thầm vừa ngẩng cao đầu hơn.

 

“Ta cũng cần có câu trả lời.”

 

 

 

***

 

 

 

“Cũng đã lâu rồi ta mới có cảm giác ở dưới mưa đấy.”

 

“Thật có lỗi, chúng ta đã phải tiếp tục đi trong mưa nếu như muốn đến nơi kịp lúc.”

 

SooYeon buộc con ngựa của mình vào một nhánh cây cao, và bắt đầu đi thu gom đống cành cây nằm rải rác dưới đất. JiYong ngồi co ro bên dưới một cái cây cao, và buộc chặt ngựa của mình vào một nhánh cây thấp hơn nhánh cây của SooYeon, hắn khoanh tay ôm lấy người mình thật chặt và run lẩy bẩy.

 

“Ta luôn tự hỏi một ngày nào đó liệu chúng ta có thể tiên đoán được thời tiết hay không.”

 

“Đó hẳn là một niềm vui sướng.”

 

“Nó hẳn sẽ rất tuyệt.”

 

“Đúng là vậy. Huynh có thể đi tìm một tổ chim được chứ?”

 

“Để làm gì?”

 

“Nó bắt lửa rất tốt. Thử tìm ở trên ngọn cây xem, cố tìm một cái thật khô ráo nhé.”

 

JiYong gật đầu, rồi ngả đầu mình ra phía sau. Có một tổ chim trống rỗng và trơ trọi nằm trên một nhánh cây cao bên trái. JiYong liền chà xát hai lòng bàn tay của mình vào nhau và nặn ra một nụ cười.

 

“Chắc là ta nên lấy cái đó.”

 

“Nếu huynh có thể.”

 

SooYeon mệt nhọc lê bước về phía trước và thả đống củi xuống đất. Nàng phủi sạch hai bàn tay mình và bước lên trên đám rễ cây.

 

“Ta nghĩ là mình sẽ thích hợp hơn với công việc này, nhưng ta cần phải thu gom củi trước khi trời mưa lớn hơn.”

 

JiYong nhếch miệng cười và bắt đầu bám vào vỏ cây, hắn khò khè thốt ra một câu trả lời đồng thời bắt đầu leo từ từ lên.

 

“Việc này thì có thể… khó khăn cỡ nào chứ?”

 

SooYeon lờ đi câu hỏi đó và xoay người đi tìm thêm những thanh củi khô. Nàng nghe được tiếng JiYong càu nhàu và thở hổn hển trong lúc leo lên cây. Mọi thứ có vẻ như đều đang diễn ra tốt đẹp cho đến khi nàng thình lình nghe thấy một tiếng gãy sắc gọn. JiYong đang bị treo lơ lửng đầy tuyệt vọng trên một nhánh cây đã gãy, sức nặng của hắn đang kéo oằn chỗ bám dính mỏng manh còn lại của nhánh cây gãy đó với thân cây, và hắn bắt đầu rơi xuống một cách bất lực. SooYeon liền ném hết đống củi đã nhặt được sang một bên, và lao nhanh đến chỗ JiYong. Nàng đã thành công bắt được thân người hắn, nhưng cú va chạm mạnh đó ngay lập tức khiến nàng ngã đập lưng xuống đất. Nàng cắn răng kiềm nén lại một tiếng kêu khi bị một cành cây con đâm vào và làm xước cánh tay mình.

 

 

 

***

 

 

 

“Cố đợi ở đây, ta đi tìm loại thảo dược thích hợp để chữa trị cho cánh tay của muội.”

 

“Trời vẫn còn đang mưa. Đừng có ngốc thế, dựng nên căn chòi này thôi cũng đã đủ vất vả rồi. Chúng ta chỉ cần đi thêm vài ngày đường nữa là đến nơi thôi.”

 

SooYeon nắm lấy áo JiYong và kéo hắn lại. JiYong liền vỗ vào dải băng vết thương của nàng và cương quyết đi ra bên ngoài căn chòi.

 

“Muội đang có một sứ mệnh phải hoàn thành, và chính là lỗi của ta mà muội mới có vết thương này. Ít nhất thì ta cũng nên chữa trị cho muội chứ. Ta còn thành thạo việc gì khác nữa đâu?”

 

SooYeon chạm nhẹ vào phần cẳng tay đã được băng bó của mình và rầu rĩ nhìn JiYong rời đi. Những giọt mưa vẫn đang tiếp tục rơi trên mái che nơi trú ẩn của họ tạo thành những giai điệu riêng của chúng, và SooYeon cũng đã dần chìm sâu vào giấc ngủ cùng với những giai điệu đó.

 

 

 

***

 

 

 

SooYeon tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng sột soạt, linh cảm đó chính là JiYong, nên nàng vẫn giữ đôi mắt mình khép lại. Tuy nhiên, nàng liền thay đổi suy nghĩ, khi kẻ đó rón rén tiến đến gần nàng hơn. Một luồng khí ấm áp chợt phả vào má nàng và SooYeon cảm giác có một đôi bàn tay mềm mại đang chạm vào cánh tay bị thương của nàng. Đôi bàn tay đó đang thực hiện thao tác một cách gấp gáp và các đầu ngón tay đang run lên khi chúng tháo lớp vải mỏng kia ra. SooYeon hơi hé mắt ra, và thầm đếm đến ba trước khi đẩy thật mạnh kẻ đó xuống đất.

 

“Khoan đã, làm ơn!”

 

SooYeon sớm đã dừng lại rồi, và thay vào đó là đang giương mắt nhìn chằm chằm đầy kinh ngạc. Cũng đã qua một khoảng thời gian khá lâu, và cũng đã có nhiều sự thay đổi diễn ra, nhưng khuôn mặt này vẫn y như trước.

 

“Nàng… làm sao mà nàng lại ở đây? Đã có tin mật báo rằng nàng hẳn là đang ở rất xa nơi này. Còn vương tử đâu?”

 

MiYoung hạ thấp hai cánh tay của mình xuống và mỉm cười yếu ớt. Nàng đã không còn khoác trên người y phục dành cho hoàng tộc nữa mà đang mặc một bộ y phục dân dã, tóc của nàng đã được tết lại thành một cái đuôi dài ở phía sau. SooYeon thầm siết chặt cả hai bàn tay mình lại, nhưng vẫn lắng nghe lời khẩn cầu của nàng.

 

“Ta- ta cần sự trợ giúp của ngươi.”

 

SooYeon liền nhắm mắt lại và cúi đầu.

 

“Thế thì nàng đã tìm gặp không đúng người rồi. Ta ở đây để thực thi một mệnh lệnh.”

 

“Xin ngươi đấy! Ngươi cần phải nghe-”

 

“Ta được lệnh phải giết chết nàng.”

 

MiYoung nghiêm nghị lắc đầu và cất giọng nói đầy cứng rắn.

 

“Hẳn chính là vương phi đã ra lệnh cho ngươi làm vậy.”

 

SooYeon thả lỏng hai nắm tay của mình, và lớp băng vải lỏng lẻo trên cánh tay nàng đã rơi xuống đất.

 

“Ta rất tiếc vì điều này.”

 

“Ngươi sẽ không giết ta.”

 

SooYeon có chút nao núng trước những lời này và liền trừng mắt nhìn MiYoung.

 

“Cái gì khiến nàng nghĩ như thế?”

 

“Ngươi không phải là một kẻ giết người.”

 

SooYeon vẫn tiếp tục ánh nhìn gay gắt đó.

 

“Ta đã giết chết rất nhiều người trong khoảng thời gian nàng bỏ đi.”

 

“Nhưng ngươi sẽ không bao giờ giết ta.”

 

MiYoung nhặt dải băng kia lên và bắt đầu quấn nó từ từ lên cánh tay của SooYeon.

 

“Ta không cố ý mở nó ra đâu, nhưng ta đã rất lo lắng cho vết thương của ngươi nên muốn xem qua một chút.”

 

SooYeon liền xoay mặt sang hướng khác và nói khẽ.

 

“Ta cần biết sự thật.”

 

“Ngươi không nghĩ là bọn ta đã làm chuyện đó sao?”

 

SooYeon cảm nhận được từng động tác của MiYoung thật dịu dàng buộc lại hai đầu dải băng. Nàng cũng không né tránh khi MiYoung áp chặt một bàn tay lên trên cánh tay nàng, và nàng đã thốt ra thành lời đầy quả quyết.

 

“Nàng không bao giờ có thể giết người được.”

 

 

 

 

TBC…

 

~~~~~~~

 

 

Theo ý kiến của vài bạn độc giả, mình tạm thời sẽ dịch các vương hiệu như WangJa, GongJu thẳng ra tiếng Việt luôn.

Phần bình chọn lấy ý kiến ở cuối chương 1 mình vẫn giữ đó, bạn nào chưa vote thì có thể vào vote nhé. Xin cảm ơn!

 

 

 
 

 

Categories: Longfic | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: