[Chương 1] Useless

 

USELESS

 

 

Chương 1

 
 
 
 
“Đừng bao giờ vướng vào tình yêu đôi lứa.”

 

Vị nam nhân có vóc người to cao cất tiếng nói khẽ với tiểu nữ tử đang quỳ dưới đất, rồi lại răn đe thêm một lần nữa bằng giọng điệu thâm trầm hơn.

 

“Để trở thành người ưu tú nhất, con nhất định không được có bất kì sự yếu đuối nào.”

 

Tiểu nữ tử kia một chút cử động cũng không có, cúi đầu lắng nghe, các khớp ngón tay rướm máu của nàng đang run rẩy giữa tiết trời rét buốt đầy khắc nghiệt. Từng hơi thở hổn hển của nàng tỏa ra thành những làn khói trắng, trong lúc nàng đang cố điều hòa lại hô hấp của mình.

 

Những bài tập luyện mỗi buổi sáng vẫn luôn thừa sức hạ gục nàng, nhưng sư phụ nàng lại chưa bao giờ thể hiện bất cứ một tia thương xót nào đối với bộ dạng yếu đuối đó. Ngài đang uốn nắn nàng thành người ưu tú nhất, và sự kì vọng chưa bao giờ suy giảm khi ngài luôn bóc toạc mọi khuyết điểm và sai lầm của nàng. Điểm nào yếu ớt, ngài liền cường hóa nó, và điểm nào cùn mòn, ngài liền mài giũa nó.

 

Nhớ lại năm xưa, vào một đêm tối mịt, nàng được phát hiện vẫn còn sống sót ngay trước cửa nhà ngài, đã khiến ngài phải cân nhắc xem mình nên làm gì. Ngài vốn là người lúc nào cũng suy xét mọi việc hợp lý, và biết rằng một hài tử – một nữ hài tử – chính là điều không hề dễ dàng gì cho một nam nhân đơn độc như ngài. Thế nhưng chỉ một khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt kia đã làm tê liệt hết mọi lý lẽ và xé toang đi mọi sự sáng suốt vốn có của ngài.

 

Ngài đã nuôi dưỡng nàng cùng với sự trợ giúp của những người phụ nữ trong làng, và đã dốc sức trui rèn nàng với niềm hi vọng rằng một ngày nào đó nàng sẽ thay thế được vị trí của ngài. Ngài là một cận vệ của triều đình, và đang dần cảm nhận được tác động của sự lão hóa qua mỗi một năm trôi đi. Ngài cần một người kế thừa vị trí mà các bậc tổ tiên đã truyền lại cho mình. Nam nhân như ngài đã quá tuổi thành gia lập thất, và khoảng thời gian phụng sự cho triều đình đã khiến ngài không thể có được một đời sống xã hội bình thường – hài tử này chính là lời giải đáp cho tương lai của ngài.

 

“Tình yêu khiến con người ta trở nên yếu đuối.”

 

Nữ tử bất chợt run lên khi một làn gió thổi qua mảnh rừng trơ trụi, rồi yếu ớt gật đầu trước lời răn dạy của ngài. Nàng đứng dậy, và ánh mắt tinh nhạy của ngài đã nhìn thấy được hai đầu gối bầm tím của nàng dưới sự khắc nghiệt của những bài tập luyện. Ngài đặt một bàn tay to lớn của mình lên đỉnh đầu nàng, và cảm nhận được cơn run rẩy không thể kiểm soát của nàng trước cái lạnh đang ngày một gia tăng. Ngài cất giọng nói u sầu.

 

“SooYeon.”

 

Nàng đau đớn cố nuốt nước bọt để ngăn bản thân nói lắp.

 

“Vâng?”

 

Một luồng gió buốt lạnh len lỏi qua những chỗ rách trên y phục của nàng, nàng liền dùng sức gồng cứng người để ngăn lại một trận run rẩy. Ngài đang đứng cách nàng chỉ một bước chân, nhưng lời thì thầm kia lại nghe tựa như cách xa cả dặm trường.

 

“Đã bao nhiêu năm rồi kể từ khi con được tìm thấy ở trước ngưỡng cửa nhà ta?”

 

SooYeon nghiến chặt răng và cố gắng nhớ lại lần cuối cùng sư phụ nàng nói về cái ngày đó, rồi nàng hắng giọng để đáp lời.

 

“*Mười ba* ạ.”

 

 

 

 ***

 

 

 

[Sáu tháng sau]

 

 

“Nàng ta chính là môn đồ của Sư phụ Kim.”

 

TaeYang dùng mu bàn tay che miệng mình thì thầm với SeungHyun. SeungHyun liền gật đầu tiếp nhận mẩu thông tin vụn vặt này, và đưa mắt quan sát một nữ nhân đang chặt một bụi tre thành từng khúc gọn ghẽ. Hai thanh kiếm lóe lên và phản chiếu ánh sáng vào tất cả những người đang chứng kiến màn thao diễn đầy ấn tượng ấy, đại lão sư cũng tự hào mà vỗ tay. TaeYang kín đáo nói khẽ trong lúc nữ nhân ấy đang cúi đầu chào.

 

“Tên nàng ta là SooYeon.”

 

SeungHyun chưa từng mở miệng hỏi đến tên nàng, nhưng biết rõ TaeYang nói ra cũng là có lý do. Cả hai người họ vốn dĩ đều không có chút hứng thú nào đối với bậc nữ nhi, nhưng giờ đây lại bị kích gợi sự tò mò trước cái ý nghĩ sẽ có một nữ đồng đội. TaeYang bắt chéo hai chân vào nhau thật chặt, và níu lấy chân trái của mình. Hắn lầm bầm một cách tràn đầy hi vọng trong lúc SooYeon ngồi gọn vào một góc.

 

“Nàng ta có thể sẽ vươn lên vị trí dẫn đầu cùng với chúng ta.”

 

Đại lão sư liền tập hợp các đệ tử của mình ngồi lại xung quanh và dõng dạc thông báo cái tin mà ai nấy đều đã biết.

 

“Các ngươi đang có mặt ở nơi này rèn luyện để được thu nhận vào HwaRang! Chỉ những người ưu tú nhất mới được chọn để trở thành một phần của đội ngũ! HwaRang sẽ phục vụ riêng cho triều đình và chính là niềm kiêu hãnh của quân đội!”

 

 

 

***

 
 
 
“Này!”

 

SooYeon cảm giác ở thắt lưng mình có cái gì đó đâm vào, nàng từ tư thế đang luyện tập liền quay lại nhìn ra phía sau. Bốn nam nhân đang đứng đó trên tay cầm những thanh kiếm gỗ ra vẻ dọa dẫm, rồi cùng phá lên cười nhạo trước ánh nhìn ngây dại của nàng.

 

“Ngươi tại sao còn chưa chịu dừng lại đi hả? Đến cuối cùng ngươi cũng sẽ thất bại mà thôi, dù gì thì ngươi cũng chỉ là một nữ nhân.”

 

SooYeon lờ đi mấy lời chế giễu đó và lại tiếp tục thế đứng của mình hướng về con bù nhìn hình người ở trước mặt. Nam nhân cao nhất trong số đó liền nghiến chặt hai hàm răng của mình và gầm lên với SooYeon.

 

“Ta sẽ không bỏ qua cho nữ nhân nào dám phớt lờ-”

 

SooYeon quay nhìn lại lần nữa thì thấy SeungHyun đang nắm lấy cổ áo của hắn và nhấc bổng hắn lên. TaeYang thì đang ngăn cản ba tên còn lại bằng cây gậy bạc của chính mình. SeungHyun cất giọng trầm tĩnh, cổ áo của tên kia đã rách toạc trong nắm tay siết chặt của SeungHyun.

 

“Đừng có mà đi gây sự vớ vẩn.”

 

Nam nhân kia biết tốt hơn hết là không nên gây hấn với SeungHyun, và mau chóng bỏ chạy cùng những tên còn lại ngay khi hắn được thả ra. SeungHyun quay sang nhìn SooYeon với vẻ áy náy.

 

“Không phải tất cả bọn ta đều như thế. Tên tiểu tử SeungRi đó, chỉ tình cờ lại là tên tồi tệ nhất trong số bọn ta thôi.”

 

TaeYang chìa bàn tay mình ra trong khi SooYeon lại chẳng có chút phản ứng nào.

 

“Nhân tiện, ta là TaeYang. Đây là SeungHyun. Bọn ta cũng đang hướng đến mục tiêu trở thành một phần của HwaRang giống như muội vậy.”

 

SooYeon có chút ngờ vực nhìn vào bàn tay của TaeYang, và cũng do dự trong thoáng chốc trước khi chấp nhận cái bắt tay đó. TaeYang cười khúc khích toát ra vẻ gần gũi vốn có và thúc vào người SeungHyun trong khi bản thân mình vẫn đang tiếp tục bắt tay SooYeon.

 

“Huynh cũng bắt tay muội ấy đi chứ, SeungHyun!”

 

SeungHyun khẽ nhíu mày trước kiểu hành xử bốc đồng của TaeYang, nhưng cũng nở một nụ cười ấm áp và chìa bàn tay mình ra. SooYeon mang một nét mặt nghiêm nghị có chút bối rối nhưng rồi cũng bỏ thanh kiếm tập luyện của mình xuống đất khi nàng bắt lấy bàn tay đó. TaeYang liền không thể ngăn lại được tiếng hét đầy phấn khích của mình.

 

“Chúng ta cùng nhau sẽ có rất nhiều trò vui cho mà xem!”

 

 

 

***

 

 

 

[Một năm sau]

 
 
“Thôi nào, SooYeon!”

 

“Đây là việc trái với quy định, hơn nữa chúng ta có thể sẽ bị bắt gặp.”

 

“Tin ta đi – lần cuối cùng ở đó chẳng có ai cả, đúng không, SeungHyun?”

 

SeungHyun điệu bộ có chút lúng túng khó xử, đành nắm chặt lấy hai thanh kiếm của mình để không phải trả lời câu hỏi đó. SooYeon nhướng cả hai hàng lông mày lên và bắt đầu hiên ngang bước đi về phía khu đất trống trải hơn, bỏ lại TaeYang và SeungHyun vẫn đang đứng bên bờ suối. TaeYang lập tức rên rỉ và kéo cung tên của mình bắn tung tóe vào trong dòng nước lạnh ngắt đang chảy xiết.

 

“Đi nào, hai người các ngươi! Hừ, thôi được rồi, ta sẽ đi một mình vậy, đồ phản bội!”

 

SooYeon có chút buồn cười nhìn theo TaeYang đang xắn hai ống quần của mình lên và lội qua con nước cạn. SeungHyun thở dài thườn thượt và ngước nhìn SooYeon với vẻ khẩn cầu, nàng chỉ còn biết gầm gừ khẽ trong miệng và đi trở lại chỗ hắn đang đứng. Cả hai người cùng lội qua dòng suối chảy xiết lạnh đến thấu xương, và theo bước TaeYang tiến sâu vào trong rừng. TaeYang cứ thế dẫn đường với nụ cười ngạo nghễ của kẻ chiến thắng trên mặt, vừa đi vừa vung tay đánh gãy những nhánh cây cản đường, còn SooYeon thì chỉ đơn giản phẩy cổ tay và để cho những thanh kiếm của mình làm hết những việc đó. SeungHyun thì cứ lo lắng liếc mắt nhìn ra phía sau lưng họ, có vẻ không yên tâm cho lắm với toàn bộ tình cảnh này.

 

“Chúng ta sắp đến rồi! Đó chính là bãi tập lý tưởng nhất, ta cam đoan đấy!”

 

Những hàng cây đang dần thưa thớt và đường đi đang trở nên cằn cỗi hơn, và cuối cùng họ cũng đến được phía bên kia bìa rừng. TaeYang nhảy phốc tới trước và đứng chống hai tay bên hông ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Khu vực này hoàn toàn không có chướng ngại vật, không có cây cối, không có bất cứ loài thực vật nào khác, không có đá tảng, và tuyệt nhất chính là, không có một bóng người nào cả.

 

“Nhìn xem! Quá tuyệt, đúng không?”

 

SooYeon nhíu mày và bước về phía TaeYang, vẫn chưa nguyện ý để tán thành với hắn. SeungHyun chậm rãi xoay đầu nhìn xung quanh để kiểm tra tất cả mọi thứ đang trong tầm mắt mình. TaeYang liền nhảy lượn vòng quanh và dùng hết sức bình sinh hét lớn.

 

“Bắt đầu thôi!”

 

  

***

 
 
 

“Muội suýt chút nữa là giết chết ta rồi!”

 

“Đó chính là trọng điểm.”

 

“Lạnh lùng, SooYeon, thật lạnh lùng.”

 

SooYeon nhún vai khinh thường và nhét hai thanh kiếm vào trong hai bao kiếm đang được đeo trên lưng mình, chẳng hề nao núng trước cú trừng mắt đầy cáu kỉnh của TaeYang. SeungHyun vừa cười khàn khàn vừa điều chỉnh lại nhịp thở của mình với tư thế cúi thấp người trên mặt đất. Hắn xoay kiếm của mình một phát vào giữa không khí rồi cất nó vào vỏ, SooYeon cùng lúc đó đang đi đến bên một gốc cây. SeungHyun hướng về TaeYang với một nụ cười méo xệch.

 

“Xem ra chúng ta vẫn còn một quãng xa nữa mới có thể ngang tài ngang sức với SooYeon.”

 

TaeYang phủi sạch đất bẩn bám trên y phục của mình và nhặt lên một mũi tên đã bị gãy. Hắn cầm nó trong tay và ngả đầu về phía sau thét lên trong tuyệt vọng.

 

“Ta vừa mới làm ra mấy cái này a!”

 

SeungHyun cũng cúi xuống để thu gom số mũi tên còn lại và rảo bước đến chỗ SooYeon, nàng hơi nhích sang bên trái chừa một chỗ trên gốc cây cho hắn ngồi xuống. TaeYang đau lòng nhìn những mũi tên bị gãy đôi của mình rồi tiến đến ngồi phía bên phải SooYeon.

 

“Sư phụ Kim thế nào rồi, SooYeon?”

 

SooYeon chợt lặng người trước câu hỏi của TaeYang, rồi ngắn gọn trả lời.

 

“Khỏe.”

 

SeungHyun vẫn dán chặt ánh mắt mình xuống mặt đất. Hắn đã nghe được từ nhiều nguồn tin khác nhau về vấn đề sức khỏe đang ngày càng suy yếu của Sư phụ Kim. TaeYang thì lại chẳng để ý đến sự biến đổi sắc mặt rất nhỏ của SooYeon, liền nhảy lên khỏi chỗ ngồi của mình.

 

“Ước gì chúng ta đã có thể được chọn vào đội ngũ cận vệ của triều đình! Ta thực chán ngấy việc phải bắn những mũi tên này suốt ngày – Ta đã là người giỏi nhất rồi! Tại sao ta lại phải tiếp tục bắn-”

 

“Suỵt!”

 

SooYeon bỗng đẩy TaeYang ngã ập xuống đất và nằm bên trên người hắn. SeungHyun trườn người đến bên cạnh hai người họ và lắng tai nghe. SooYeon đưa một ngón tay lên môi mình và cẩn trọng nghiêng đầu nhìn, những bước chân đang tiến đến gần và theo sau đó là một cuộc đối thoại ồn ào.

 

“Đi mà, MiYoung!”

 

“DaeSung, chúng ta không nên làm thế này! Làm ơn đi, hãy quay về thôi!”

 

“Đây chính là nơi lý tưởng để chơi đùa, ta cam đoan đấy! Hơn nữa ở đây đâu có ai! Chúng ta có thể được là chính mình – ngươi sẽ không ba hoa tiết lộ chuyện bọn ta, đúng không JiYong?”

 

“Xin thứ lỗi cho thần, thưa vương tử, chúng ta nên nghe theo lời công chúa, và quay trở về đi ạ.”

 

“Vớ vẩn! Chúng ta cũng sắp đến-”

 

“DaeSung? DaeSung, cái gì vậy?”

 

“K- không có gì, ta chỉ nghĩ là mình vừa nhìn thấy cái gì đó.”

 

Nhưng chẳng có một bóng người nào ở trên khu đất đó cả. DaeSung liền mỉm cười và kéo MiYoung tới bãi đất trống phía trước.

 

“Nhìn xem! Quá tuyệt, đúng không?”

 

 

 

 ***

 

 

 

“Chúng ta phải ở trên này bao lâu nữa đây? Đi thôi, quay trở về thôi!”

 

TaeYang kêu rít lên khi bất ngờ bị SooYeon tung đòn khóa chặt đầu lại, nàng buông hắn ra và hắn liền vội vã xoa xoa cái cổ mình. SooYeon chậm rãi đeo túi đựng tên của TaeYang lên lưng mình, thật cẩn thận để không phát ra tiếng động, và kẹp chiếc cung tên ở bên dưới cánh tay tự do của mình. Nàng vẫn đang dán mắt dõi theo những thân ảnh xa xa bên dưới và thì thầm với SeungHyun.

 

“Huynh có thể quay trở về cùng TaeYang, ta sẽ ở lại đây thêm một lúc nữa.”

 

SeungHyun gật đầu và dùng một bàn tay bịt chặt miệng TaeYang lại trước khi hắn có thể cất tiếng hỏi hay buông một lời phản đối nào. SeungHyun cố nói thật khẽ với SooYeon trước khi nhanh như chớp nhảy xuống khỏi cành cây.

 

“Ta sẽ giữ một chỗ trong bàn ăn cho muội.”

 

SooYeon nhìn theo trong khi SeungHyun khéo léo nắm lấy những nhánh cây to, và tung người nhảy vọt đi cùng với TaeYang ở trên vai mình. Nàng dịch chuyển ánh mắt mình quay trở lại với những con người đang ở dưới đất kia.

 

DaeSung lững thững đi đến chỗ MiYoung và tuyên bố với vẻ mặt đáng thương.

 

“MiYoung, vương miện của muội trông hay hơn của ta đấy.”

 

MiYoung trố mắt ra trước câu nói của DaeSung và lùi người lại tránh khỏi bàn tay đang len lén giơ ra của hắn.

 

“Huynh đang nói cái gì vậy? Huynh là vương tử cơ mà – của huynh phải hay hơn chứ!”

 

“Nhưng vương miện của muội lại nhẹ hơn và thích hợp để chạy chơi bên ngoài hơn – chúng ta trao đổi đi!”

 

“Cái gì? Không! Đừng có động vào nó nữa! JiYong, mau ngăn huynh ấy lại đi!”

 

“Xin hãy dừng lại đi, thưa vương tử.”

 

Lời cảnh báo nhu hòa của JiYong đã chẳng thể lọt vào tai bất cứ ai được nữa khi MiYoung và DaeSung bắt đầu chạy loanh quanh gốc cây kia. MiYoung bằng mọi giá cố níu chặt chiếc vương miện bé nhỏ trên đầu mình, trong khi DaeSung cứ liên tục quơ quào hai cánh tay ra phía trước hòng giật lấy nó. Tuy nhiên, họ bỗng ngừng tất cả mọi cử động lại khi nghe thấy tiếng xào xạc bên trong những bụi rậm gần đó.

 

“D- DaeSung, đó là gì vậy?”

 

“Ta nghĩ đây là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc phải quay về…”

 

Cả ba người cùng gật đầu trước lời đề nghị của DaeSung rồi chậm rãi di chuyển ngược trở lại lối vào khu rừng. SooYeon từ trên cao vẫn đang nhìn theo và khẽ nhếch miệng cười khi một màn tranh cãi bất chợt nổ ra.

 

“DaeSung, chúng ta bị lạc rồi, phải không vậy?”

 

“Không, không có!”

 

“Có đấy, chúng ta bị lạc rồi! Muội hiểu rõ nét mặt đó của huynh mà, nó nói lên rằng chúng ta bị lạc mất rồi!”

 

“C- có lẽ vậy…”

 

“Đây là lý do tại sao muội không bao giờ có thể xưng hô đúng lễ nghĩa với huynh được, sự kính trọng của muội dành cho huynh cứ rơi rụng đi từng ngày.”

 

“THẬT QUÁ ĐÁNG NHÉ!”

 

“CHÚNG TA ĐANG ĐI LẠC-”

 

Một mũi tên bất chợt lao vút qua người họ và cắm phập vào một cái cây ở phía bên phải. JiYong lẳng lặng bước đến chỗ mũi tên và đưa mắt nhìn xung quanh một cách đầy cảnh giác.

 

“Dường như không chỉ có mỗi chúng ta ở đây-”

 

Lại thêm một mũi tên nữa bay vượt qua đầu hắn và cắm vào một cành cây vươn dài. SooYeon nhảy sang một cái cây kế cận và kéo dây cung. Nàng lầm bầm trong miệng.

 

“Đi theo những mũi tên.”

 

Ba người ở dưới đất vẫn điềm tĩnh quan sát và giữ nguyên vị trí của mình. MiYoung chợt thốt lên một lời thì thầm thật khẽ.

 

“Muội nghĩ… muội nghĩ những mũi tên này đang chỉ cho chúng ta đi đúng hướng.”

 

DaeSung gục gật đầu đồng tình và nhìn theo một chuỗi liên tiếp các đầu mũi tên đang vạch nên một con đường để ra khỏi khu rừng. Hắn ngước nhìn lên và cố gắng lùng tìm vị trí của người bắn tên.

 

“Những mũi tên này phóng ra từ những vị trí khác nhau, có lẽ là có nhiều hơn một người đang ở trên đó.”

 

“Vương tử, thần cho rằng chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây-”

 

MiYoung bỗng dùng hết sức hét lớn.

 

“NGÀI XẠ THỦ? XIN HÃY XUỐNG ĐÂY ĐI!”

 

SooYeon nheo mắt lại và lắc đầu trước những câu nói đang vang vọng đó.

 

“BỌN TA CHỈ MUỐN BAN THƯỞNG CHO NGÀI VÌ ĐÃ RA TAY TRỢ GIÚP MÀ THÔI – BỌN TA LÀ NGƯỜI CỦA TRIỀU ĐÌNH!”

 

“Công chúa! Vương tử! Cầu xin hai người, chúng ta phải đi thôi!”

 

“MiYoung, chúng ta nên đi thôi.”

 

“A, thôi được…”

 

 

 

 ***

 
 
 

“Muội đã đi đâu vậy? Thức ăn của muội lạnh ngắt hết rồi.”

 

SooYeon nhàn nhã thả người ngồi xuống băng ghế và cầm chiếc muỗng trong chén của mình lên. TaeYang có chút lo lắng đưa mắt nhìn nàng trong khi SeungHyun vẫn đang chờ đợi một lời đáp trả.

 

“Ta chỉ đi giải quyết vài việc thôi.”

 

TaeYang chợt thốt lên đầy rối rít.

 

“Nhắc mới nhớ! Giờ ta có thể lấy lại bộ cung tên của ta được rồi chứ? Muội đang giữ chúng đúng không? Đa tạ – TOÀN BỘ NHỮNG MŨI TÊN CỦA TA BIẾN ĐÂU MẤT HẾT RỒI?”

 

“Im lặng nào, tối nay ta sẽ đi lấy lại những mũi tên cho huynh.”

 
 
 

***

 
 
 

“TaeYang, đồ ẻo lả đó. Hắn không thể làm thêm được vài mũi tên nữa hay sao? Đẽo gọt mấy cái que này có gì quá khó khăn đâu? Đồ ẻo lả.”

 

SooYeon hậm hực nhổ một mũi tên ra khỏi thân cây. Nàng vừa chuẩn bị rút mũi tên cuối cùng, nhưng lại đột nhiên đông cứng cả người, khi cảm nhận được một sự hiện diện khác ở sau lưng mình.

 

“Hóa ra chính là ngươi.”

 

SooYeon xoay người lại, giương mắt nhìn chằm chằm trong lúc MiYoung đang rụt rè tiến đến gần.

 

“Ta- ta đã hi vọng là sẽ gặp được ngươi. Ta biết ngươi có thể sẽ quay lại để lấy những mũi tên.”

 

SooYeon liền co một bên gối và cúi gập người cho đến khi những sợi tóc của nàng chạm xuống mặt đất bẩn. Hai lòng bàn tay nàng chà xát vào những hòn sỏi nhỏ khi nàng đẩy trượt chúng ở phía trước cái đầu đã cúi thấp của mình.

 

“Công chúa-”

 

SooYeon cảm nhận được một bàn tay đặt trên đầu vai mình, nàng vô thức nghiến chặt răng và nín thở. Một giọng nói dịu dàng liền ra lệnh cho nàng.

 

“Ngẩng đầu lên đi.”

 

SooYeon không hề nghe theo mà thay vào đó vẫn cúi thấp đầu dưới mặt đất. Giọng nói kia lại ra lệnh lần nữa với một ngữ khí hòa nhã hơn.

 

“Hãy ngẩng đầu lên, ta muốn nhìn rõ mặt ngươi.”

 

SooYeon ngập ngừng nâng cằm và từ từ ngẩng mặt mình lên. Nàng bất chợt đỏ mặt trước nữ nhân đang mỉm cười kia và liếc nhìn thoáng qua bàn tay đang đặt trên vai mình, nàng trước giờ không quen với dạng tiếp xúc thân thể như thế này, ấm áp và không có tính đe dọa.

 

“Ngươi có phải đang được huấn luyện cho HwaRang không?”

 

“Vâng… thưa công chúa”

 

SooYeon cảm thấy lúng túng với toàn bộ màn nghi lễ này và MiYoung đã nhìn thấu được điều đó trong đôi mắt nàng.

 

“Ngươi không cần phải xưng hô với ta như vậy. Tên ngươi là gì?”

 

“SooYeon… thưa công chúa”

 

“SooYeon, đa tạ ngươi vì chuyện hôm nay.”

 

“Đó là nhiệm vụ của chúng thần để bảo vệ sự an toàn của người… thưa công chúa.”

 

“Không được gọi ta như thế nữa. Đây là mệnh lệnh.”

 

MiYoung nở rộng nụ cười, và nhẹ nhàng đề nghị.

 

“Ngươi có thể đưa ta về được không? Ta nghĩ ta sẽ bị lạc lần nữa mất nếu không có những mũi tên này.”

 

“Vâng, tất nhiên ạ.”

 

“SooYeon?”

 

“Vâng?”

 

“Ta sẽ rất thích nếu ngươi có thể chơi đùa cùng bọn ta. DaeSung và ta thực sự rất cô đơn.”

 

SooYeon khẽ nhăn mặt trước hình ảnh MiYoung đang nhếch hai hàng lông mày của mình lên một cách đầy hi vọng, nàng liền xoay ngoắt đầu về phía bên phải.

 

“Sẽ không phải phép khi để một kẻ hầu chơi đùa cùng người.”

 

“Nhưng ngươi đâu chỉ là một kẻ hầu, và đó cũng là lý do vì sao ta đây đang yêu cầu ngươi giữ bí mật toàn bộ chuyện này.”

 

“Thần-”

 

“Làm ơn?”

 

SooYeon chỉ còn biết cười và nhẹ nhàng nói.

 

“Thần không thể cự tuyệt mệnh lệnh.”

 

MiYoung lập tức cười toe toét.

 

“Ta ra lệnh cho ngươi chơi đùa cùng bọn ta.”

 
 
 

***

 

 

 

[Chín năm sau]

 

 
“Đây chính là nơi vương tử và công chúa được nhìn thấy lần cuối cùng.”

 

Vương phi đặt bàn tay mình lên mảnh giấy da và cất tiếng nói nghiêm trang.

 

Tấm bản đồ có một dấu chéo màu đen thật lớn được vẽ đè lên trên một mạng lưới những đường vạch mỏng chằng chịt cùng những dòng chỉ dẫn đã hoen nhòe. Một người hầu cuộn mảnh giấy đó lại và trao nó cho một kẻ đeo mặt nạ. Kẻ lạ mặt bí ẩn kia tiếp nhận cuộn giấy và cẩn thận nhét nó vào bên trong một tay nải màu đen.

 

Giọng nói băng lãnh của vương phi như đang đốt cháy trạng thái tê liệt của gian phòng.

 

“Ta hiểu các ngươi có lẽ không hề muốn làm việc này, nhưng các ngươi phải nhớ rằng chính bọn chúng đã giết chết quốc vương. Tất cả chúng ta đều sắp sửa bước vào chiến tranh, chúng ta không thể để bọn chúng gia nhập vào hàng ngũ kẻ thù được. Ai biết được bọn chúng sẽ tiết lộ những bí mật gì cho vương quốc Seo.”

 

Vương phi nở nụ cười nhạt và đứng lên từ chỗ ngồi của mình. Toàn bộ quần thần đều cúi người và chạm đầu mình xuống mặt sàn, trong lúc vương phi đang sải những bước dài về phía trước. Bà dừng lại trước mặt kẻ mang chiếc mặt nạ quỷ kia và nói với giọng thoáng chút khẩn cầu.

 

“Ngươi là người sử dụng kiếm thuật giỏi nhất HwaRang. Ta tin tưởng ngươi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Ngươi cần phải giết chết chúng.”

 

Kẻ lạ mặt kia phong nhã đứng dậy, và cởi chiếc mặt nạ gớm ghiếc đó ra.

 

“Thần xin tuân lệnh.”

 

SooYeon lãnh đạm đáp lời.

 

 
 
 

TBC…

 

 

~~~~~~~

 

 

Chú thích: 

  1. WangJa, WangJa-nim: Vương tử, hay còn được gọi là Hoàng tử.
  2.  

  3. GongJu, GongJu-nim: Công chúa.
  4.  

  5. HwaRang: Hoa Lang hay còn gọi là Lang Gia, Phong lưu đồ, Quốc tiên đồ, Phong Nguyệt đồ, là những đội quân thanh thiếu niên ưu tú tại Tân La, một vương quốc Triều Tiên tồn tại cho đến thế kỷ 10. Đây là một cơ cấu tổ chức quân đội bắt nguồn từ xã hội bộ tộc.
  6.  

  7. Vào thời kỳ vương quốc: Vua Triều Tiên không xưng Hoàng Đế mà chỉ xưng Vương (wang, 왕, 王), vì vậy Triều Tiên không có Hoàng Hậu, mà chính thất gọi là Vương Phi (wangpi, 왕비, 王妃), sau khi qua đời mới được truy phong Vương Hậu. Cũng vì vậy, các thiếp ở Hậu cung chỉ có danh hiệu cao nhất là Tần, rồi đến Quý Nhân và các danh hiệu thấp hơn.
  8.  

(Nguồn tham khảo: Wikipedia)
 
Khi dịch truyện này, mình đã rất băn khoăn trong việc chọn lựa cách xưng hô, vương hiệu và danh xưng của các nhân vật. Mình đã có chút biến tấu trong chuyện này để tạo cảm giác quen thuộc hơn với các bạn độc giả, đồng thời cũng rất cố gắng để giữ cho phù hợp với thực tế lịch sử hết mức có thể. Nếu có chỗ nào hơi kỳ cục thì cứ đóng góp ý kiến cho mình nhé.
 
Thêm 1 chuyện nho nhỏ nữa mình cũng muốn chia sẻ, tác giả greenred thường thích cho vào những chi tiết khá tinh tế tạo sự kết nối giữa các truyện khác nhau của mình, cụ thể ở chương này là chi tiết *mười ba* năm SooYeon được nhận nuôi – đây cũng là tựa đề một truyện dài khác của tác giả – “Thirteen” – mà mình đã từng post dang dở ở đây (nhắc đến lại có chút nuối tiếc…). Cá nhân mình cảm thấy đây là điều thú vị trong cách viết của tác giả. Mình sẽ đề cập khi có thêm những chi tiết như thế này về sau 😉
 
Lại thêm 1 vấn đề nữa, mình lập poll để các bạn cho ý kiến nhé.

 


 
 
 
 

Categories: Longfic | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “[Chương 1] Useless

  1. your-old-fan

    Trời ơi sau bao ngày tháng thì cậu đã trở lại!!

    Lại còn chọn fic đỉnh nữa tớ thích tớ thíchhh. Cho phép tớ comment về nội dung và style dịch sau nhé tớ phải phát cuồng đã MY OLD SHIP ;~;

  2. 1 chương nó dài vầy sao e đọc vèo cái đã hết r huhu
    Mà lâu ko đọc fic nên thấy có chút là lạ 😦 chắc tại cảm xúc ko còn đc như xưa. Cơ mà ko sao có cái đọc là mừng r :))
    P/s: chi tiết “bắt tay” có hơi chút hiện đại :3

    • Chỗ “bắt tay” đó dịch đúng bản gốc, ss cũng không biết sửa sao cho bớt hiện đại nữa :-s

  3. Cậu vất vả rồi *ôm cậu* Mình vote rồi đó, đọc tiếng Anh thì thấy không sao, đọc tiếng Việt theo văn phong cổ kèm tên Hàn thì chưa được quen tai lắm, chắc thêm vài chương nữa là quen.

    Cậu lại làm mình nhớ “JeTi” trong lòng mình rồi, đi lôi đồ cũ ra gặm nhắm trong lúc chờ các chương sau của cậu đây 😦

Leave a reply to your-old-fan Cancel reply

Blog at WordPress.com.