[Oneshot] In Her Mind, From Her Heart

  

  

In Her Mind, From Her Heart

 

 Author: snsd17

Translator: smilebreaker

Original Fichttp://www.asianfanfics.com/story/view/717088/in-her-mind-from-her-heart-angst-fluff-jeti-romance-tiffanyhwang-altuniverse-characterdvlpment

Rating: PG-13

Couple: JeTi

 

 LƯU Ý: VUI LÒNG KHÔNG MANG FIC NÀY ĐI NƠI KHÁC VỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO!

 

 

 

*********

 

 

 

 
Tiffany Hwang ngồi trên giường ngủ của mình, lưng tựa vào thành giường, đôi mắt khép lại với hai cánh tay ôm vòng qua hai đầu gối mình. Các ý nghĩ đang chạy khắp trong đầu cô giống như thường lệ – một cơn mưa giông của những ý tưởng, những xúc cảm, và khoảng không trống rỗng – cho đến khi có một trận bão tuyết đặc biệt dai dẳng chôn vùi đi tất cả những thứ khác và buộc đôi mắt cô phải mở ra. Lại một lần nữa, trên bức tường màu hồng phấn trơ trụi trước mặt cô đó chính là một quang cảnh được tưởng tượng ra về một cô gái trẻ đang ngồi trên ghế của mình trong một phòng học và một chàng trai, có lẽ là lớn hơn vài tuổi, đang ngồi trên bàn học của cô ấy, đang nói chuyện với cô ấy. Hai con người trẻ tuổi đó đều mang những nụ cười hài lòng trên gương mặt họ trong lúc họ đang âu yếm nhìn nhau. Một cảnh tượng lãng mạn hoàn hảo, và lại một lần nữa, Tiffany là người quan sát các ý nghĩ của chính mình. Cô ngồi nhìn hai con người đó chuyện trò cứ như thể cô đang xem một bộ phim điện ảnh, với chính cô là nhà biên kịch. Cô đã tạo ra một thế giới lý tưởng mà trong đó duyên phận nảy sinh đúng như cô sai khiến. Nó là một thế giới cho phép cô có được sự yên bình, hạnh phúc, thỏa mãn, tình yêu, và nhục dục, dù cho nó có diễn ra chóng vánh như thế nào đi chăng nữa. Nó là một thế giới nơi cô có thể đạt được khao khát trong con tim mình, được là chính con người mình, được là chính bản thân mình mà không phải bị toàn bộ những người còn lại trong thế giới này kéo giật chỉnh sửa những khiếm khuyết của mình giống như một con rối. Và thật không may, nó lại là một thế giới chỉ có tồn tại trong tâm trí cô, chỉ trong trí tưởng tượng của cô mà thôi.

 

Cô gái ấy – là chính bản thân cô, Tiffany Hwang – đang ngồi tại bàn học của mình, đang nói chuyện với chàng trai đó – Jesse, bạn trai lý tưởng của cô, một người đàn anh dày dặn trên cô hai năm – người đang dỏng tai và lắng nghe cô thuật lại một sự kiện ngẫu nhiên nào đó cứ như nó là câu chuyện trọng đại nhất trong vũ trụ này vậy. Cô là một đại diện của sự hoàn hảo: thông minh hơn, cao ráo hơn, xinh đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Và cô có được toàn bộ tình yêu của anh: ánh mắt dịu dàng của anh nhìn cô, những ngón tay của anh đan bện vào trong suối tóc mềm mại của cô, đôi môi anh mỉm cười thể hiện tình cảm anh dành cho cô. Tất cả những điều đó đều là của anh dành cho cô. À thì, cô là trung tâm vũ trụ của anh trong thế giới của cô mà. Và khi Tiffany trong tưởng tượng của cô đột ngột kết thúc câu chuyện của mình, Jesse liền cúi người xuống để áp một nụ hôn dịu dàng lên đỉnh đầu cô, đầy yêu thương, đầy hơi ấm. Nụ hôn đó có cảm giác rất thật, Tiffany Hwang suýt nữa đã nhắm mắt lại để tận hưởng cái cảm giác về đôi môi có vẻ mềm mại của anh nhưng cô đã không làm thế bởi vì nó không phải là thật và cô phải tiếp tục xem nên cô vẫn cứ căng mắt mình ra tập trung vào các nhân vật đang chuyển động được hiện ra trên bức tường kia. Phải mất thêm một nụ hôn nữa – lần này là một nụ hôn phớt lên chóp mũi của cô – mới khiến cho những nụ cười của Tiffany nở rộng thành những nụ cười khoe răng tươi roi rói. Một giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống thành một vệt dài trên má Tiffany khi cô nhìn thấy Jesse cuối cùng cũng đã hôn cô, đôi môi anh mơn trớn vuốt ve đôi môi cô, thì thầm những lời yêu thương anh dành cho cô. Mặc dù nó chỉ là trong trí tưởng tượng của cô, trong thế giới của chính cô, nhưng chỉ một khoảnh khắc yêu thương đó cũng đủ để giữ cho con tim cô được sống trong niềm hi vọng.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Năng lực độc đáo của Tiffany về việc có thể truyền tải những ý nghĩ của mình giống như những chiếc máy chiếu phim vừa là một điều may mắn đồng thời cũng là một lời nguyền. Nó là một cách để giao tiếp với chính bản thân cô và cũng là một nơi trú ẩn an toàn trong số rất nhiều lần khi mà hiện thực trở nên quá mức chịu đựng. Sự tưởng tượng mang cô đến những thế giới khác nhau nơi chẳng có gì khác tồn tại ngoài những thứ mà cô suy nghĩ: những cánh bướm huyền ảo và những con kỳ lân màu hồng khi cô còn là một đứa trẻ mới chập chững biết đi, những cô nàng búp bê Barbie xinh đẹp và những chú cún con dễ thương biết nói khi cô bắt đầu đi học, những bộ phim tình cảm lãng mạn với những mối tình thầm kín khác nhau khi cô đến tuổi dậy thì, và cuối cùng là Jesse. Dù cho cô có du ngoạn cùng với trí tưởng tượng của mình đến nơi nào đi chăng nữa, thì nó vẫn ở rất xa so với nơi cô đã luôn bị kẹt lại trong đời thực; cô đã nghĩ rằng thậm chí những cơn ác mộng tệ hại nhất của cô cũng còn tốt hơn gấp ngàn lần. Và là một người giàu trí tưởng tượng, cô đã có rất nhiều cơn ác mộng.

 

Tất cả những ý nghĩ của cô đều được chiếu ra, bên ngoài hoặc ít nhất là trong đầu cô, luôn luôn ở trong đầu cô. Vì thế có lần khi cô phát hiện ra điều đó sau khi xem một bộ phim kinh dị, cô nhận thấy bản thân mình bị ám ảnh bởi một con ma từ trong trí tưởng tượng của cô mà nó không hề chịu rời khỏi đầu cô. Kể từ đó, cô đã bị ám ảnh bởi rất nhiều thứ: ông kẹ, lũ quái vật trốn dưới gầm giường của cô, đám côn trùng có kích thước khổng lồ, những kẻ tâm thần giết người hàng loạt, những linh hồn không thể siêu thoát, gia đình cô nhưng đa số là, chính bản thân cô. Và đó là những lần mà các ý nghĩ của cô nắm lấy quyền kiểm soát trong cô khiến cô vừa có cảm giác tự do nhưng cũng vừa có cảm giác bị giam hãm.

 

Có đôi khi, thậm chí lúc cô chỉ đang ngồi đó, cô vẫn không thể kiểm soát hay ngăn chặn được các ý nghĩ của mình. Chúng không ngừng chạy khắp trong đầu cô, các quang cảnh cứ chuyển dời hết lần này đến lần khác từ đề tài này đến đề tài khác. Những xúc cảm và những mớ ý nghĩ hỗn độn. Nó cứ xoay tít mù, có cảm giác như cô sắp sửa phát điên lên được. Từng ngày trôi qua, từng sự kiện xuất hiện, những ý nghĩ lại tích tụ dần, chẳng có lối nào để thoát khỏi ý thức của cô nữa. Tiffany suy nghĩ rất nhiều và nói chuyện rất nhiều, nhưng chỉ là với chính bản thân mình mà thôi. Trong số các bạn bè và bạn cùng trường của cô, cô được biết đến là một cô gái rất thân thiện, hòa đồng, vô tư, là người vẫn luôn trọng đãi người khác bằng đôi mắt cười xinh đẹp hạnh phúc rực rỡ của mình. Dù cho có vẻ như chân thật đến mức dễ bị tổn thương, nhưng hai người bạn thân của Tiffany lại thường nhận thấy mình không dám đụng chạm đến những sự thật mà họ đoán chừng là cô đã che giấu bên dưới những nụ cười ngoài mặt của mình. Tuy nhiên Tiffany có thể sẽ cãi lại, rằng không phải là cô không muốn nói chuyện với những người bạn thân của mình, để kể cho họ nghe tất cả mọi thứ đã làm nên con người cô, để trả lời cho tất cả những ánh nhìn chằm chằm thắc mắc đầy lo lắng của họ, để cho phép họ bước vào bên trong. Không, không phải là cô không tin tưởng họ hay không yêu thương họ. Chỉ là vì khi được yêu cầu phải chia sẻ những cảm giác bên trong của mình với mọi người, thì bộ não của Tiffany lại có xu hướng hoạt động quá mức. Quá nhiều thứ để nói, nhưng lại có quá ít cơ hội. Các ý nghĩ, các từ ngữ và các thế giới của cô trộn lẫn vào nhau thành một mớ hỗn độn những câu chữ lắp bắp khó hiểu mà cô không bao giờ có thể thốt ra được thành lời theo một cách mà chính bản thân cô có thể hiểu được, chứ đừng nói gì đến người khác. Cô lưỡng lự, cô vấp váp, cô thất bại, và vì thế cô vẫn cứ ở lại điểm xuất phát của mình, không nói gì cả. Cô có thể rất muốn bộc lộ những ý nghĩ của mình với họ, nhưng cô đã đúc kết từ những trải nghiệm trong quá khứ của mình là đừng cho bất cứ ai thấy được lời nguyền của cô. Nó là một lời nguyền, là một sự dị thường chỉ mang lại cho cô những rắc rối và những ý nghĩ tiêu cực mà thôi bởi vì cô thậm chí sẽ còn khác biệt hơn nữa. Do đó, cô giữ lại tất cả chúng ở trong đầu mình, trò chuyện, quan sát mình bằng chính bản thân mình. Giáo viên môn tiếng Anh của cô đã từng nói với cô rằng lời nói rất có sức mạnh cho nên hãy sử dụng chúng và rằng cô đã không biết cách khai thác nguồn sức mạnh vĩ đại đó. Cô đã rất muốn nói với cô ấy rằng cô biết; cô biết về sức mạnh vĩ đại đó, dữ dội hơn cả lưỡi gươm sắc bén nhất, và đó là sự lựa chọn của chính cô – không khuất phục khi những người khác làm thế với cô, mãi mãi cắt đứt đi nụ cười của một người chỉ bằng một từ ngữ duy nhất được thốt ra. Chỉ đến khi cô ở trong thế giới tăm tối của chính mình, đầu ngả trên hai đầu gối và hai bàn tay vòng ở bên trên, được lấp đầy bằng hơi ấm của chính cô, mùi hương của chính cô, và bóng tối của chính cô, thì cô mới cho phép bản thân mình suy nghĩ, nói chuyện, và mơ tưởng. Với mỗi một vết sẹo đã lớn lên, mỗi một đợt nước mắt mà cô đã khóc, cô lại ngồi nhìn chính bản thân mình chết đi hết lần này đến lần khác. Cô ngồi nhìn trong lúc cô thốt ra những lời kêu gọi giúp đỡ lặng câm và nói ra những lời thú nhận không thành lời về nỗi đau của cô mà chẳng một ai nghe thấy được, nhưng cô vẫn giữ lại những ảo cảnh của cô cho chính bản thân mình.

 

Ngoại trừ với Jesse. (Đúng vậy, anh nằm trong trí tưởng tượng của cô nhưng ít nhất thì anh cũng là một người nào đó. Và anh đích thị là một người nào đó đối với Tiffany.)

 

Jesse sẽ ôm lấy cô. Anh sẽ lắng nghe cô. Anh sẽ nói với cô rằng tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi và cô sẽ tin anh.

 

“Jesse?”

 

“Sao nào, tình yêu?” Anh luôn đáp lời.

 

“Anh có biết màu yêu thích của em là màu đỏ không?” Tiffany đã từng nói với anh như thế, bấu chặt cánh tay mình cùng với nỗi đau đang gặm nhấm con tim cô. “Nó là màu máu của em. Nó có nghĩa là em đang sống, mặc dù em đang có cảm giác bên trong đã chết đi.”

 

“Không đâu sweetie. Màu yêu thích của em là màu hồng cơ,” Jesse liền sửa lại, lau đi những giọt nước mắt vẫn chưa hề rơi cũng như những ý nghĩ của cô bằng ngón tay cái của anh vuốt qua hai gò má cô. “Nó là màu đôi môi ngọt ngào của em. Nó là màu đôi gò má em mỗi khi chúng ửng hồng cùng những tiếng cười. Nó là màu dành cho em, một người vô cùng ấm áp, vô cùng xinh đẹp, vô cùng tình cảm.”

 

“Em không có xinh đẹp…” Tiffany thì thầm trong lúc cô che giấu bản thân và con tim cô trong vòng tay của Jesse. “Hãy nhìn tất cả những vết sẹo này đi.”

 

Jesse nhìn và đã thấy, tất cả những vết sẹo kia trên khắp cơ thể cô, đã phai mờ đi nhưng vẫn còn đó, luôn luôn ở đó, gây tổn thương sâu sắc bên trong con tim mong manh dễ vỡ của cô.

 

“Không, em xinh đẹp mà. Và tất cả mọi thứ về em cũng thế. Những vết sẹo nhìn bề ngoài thì xấu xí nhưng chúng lại xinh đẹp khi mà thực tế chúng có nghĩa là em đã sống sót.”

 

“Nhưng chúng gây đau đớn, Jesse. Đau lắm.”

 

“Thời gian sẽ chữa lành.”

 

“Anh biết điều đó thật vớ vẩn mà. Thời gian chỉ thay hình đổi dạng thành một chu kỳ lâu dài mà không có khởi đầu cũng chẳng có kết thúc. Và những thứ tương tự sẽ cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Những từ ngữ đó vẫn liên tục lặp đi lặp lại trong đầu anh cho đến khi anh có cảm giác như sắp trở nên điên dại, nhưng anh biết là anh không hề bởi vì anh vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau đó. Và rồi anh muốn phát điên chỉ để anh không còn cảm giác được nữa, nhưng khi đó lại có quá nhiều thứ không thể buông bỏ.” Tiffany lại tắc nghẹn bởi dòng thác đổ dồn dập những từ ngữ của mình một lần nữa và được yểm trợ bằng sự kiên quyết. “Em sẽ không khóc đâu. Em không muốn khóc, bởi vì nó có nghĩa là cô ta đã chiến thắng. Rằng lòng tự trọng là thứ duy nhất mà em còn sót lại.”

 

“Khóc không có nghĩa là cô ta đã chiến thắng…” Jesse bao bọc hai cánh tay mình quanh Tiffany đang vỡ vụn của anh. “Và em còn có anh. Luôn luôn.”

 

Nhưng cô đã không nghe thấy câu nói ngọt ngào xoa dịu của anh. “Vậy thì nó có nghĩa là gì?!”

 

“Nó có nghĩa là em đã đủ quan tâm, và em đã buông bỏ được.”

 

“Buông bỏ cái gì chứ? Còn lại gì ngoài lòng tự trọng của em, hi vọng của em, ước mơ của em, em còn lại chút ít sự kiểm soát nào trong cuộc đời mình nữa?” Trong cơn chán nản, bàn tay nắm chặt của Tiffany trên bàn tay Jesse đã buông lơi nhưng anh vẫn sẽ không để cô đi.

 

“Không, là buông bỏ quá khứ của em, nỗi sợ của em, những đau đớn của em. Hãy cho phép bản thân em được tự do.”

 

“Tự do có vị giống như cái gì?” Tiffany hỏi, một cách chân thật cứ như là nói với chính mình. “Vừa ngọt vừa đắng… và nó có vị giống như anh.”

 

Có những lần, khi cô cần anh nhất, cô lùng sục và tìm được một sự yên bình thanh thản trong những khoảnh khắc của cô cùng với Jesse. Những khoảnh khắc đó khi cô nằm rúc chặt và ẩn náu bên trong vòng tay mạnh mẽ an toàn của Jesse, cô mới cho phép bản thân mình thực sự mỉm cười, để rồi cuối cùng cũng buông rơi những giọt nước mắt mà cô biết là sẽ được thấu hiểu một cách trọn vẹn.

 

“Jesse, anh biết những gì em đang phải trải qua, đúng không? Hiện giờ nó đã quá mức chịu đựng rồi. Những ý nghĩ của em lại đang bắt đầu khiến em sợ hãi một lần nữa.” Một tiếng thút thít run rẩy thoát ra khỏi đôi môi cô trong khi cô bám chặt hơn nữa vào chiếc áo thun của Jesse. Các ngón tay của cô tạo thành hai nắm đấm của sự kìm nén, đang níu lấy lớp vải mềm kia, và gương mặt cô vùi sâu vào ngực Jesse nơi mà tất cả những gì cô có thể cảm nhận được chính là hơi ấm và mùi hương quen thuộc của bạn trai cô, nơi mà tất cả mọi ý nghĩ của cô đều đã bị vùi lấp chỉ duy nhất bởi tình yêu của cô dành cho Jesse của cô.

 

“Sẽ ổn cả thôi, tình yêu ạ.” Giọng nói của Jesse râm ran thật khẽ và quen thuộc phả vào gò má Tiffany. “Anh ở đây vì em, để lấy đi một vài nỗi lo lắng ra khỏi cái đầu xinh đẹp của em. Anh yêu em Tiff.”

 

Tiffany ngắm nhìn một cách thiết tha nhưng cũng đầy thỏa mãn và ôm lấy cái gối của mình chặt hơn nữa trong khi bản thân tưởng tượng của cô thì thầm ngược lại những lời thổ lộ tình yêu của mình và nép vào trong vòng tay Jesse. Những hình ảnh này có thể cho phép Tiffany tưởng tượng, nhưng cô vẫn luôn là một người quan sát không hơn không kém với chỉ mỗi giọng nói của cô trong đầu cô, không có âm nhạc, không có âm thanh, không có đụng chạm hay cảm giác, ngoại trừ hơi ấm đã lấp đầy trong lồng ngực cô mỗi khi cô ngắm nhìn Jesse yêu Tiffany.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Trong khi những người khác vẽ, đọc, viết, nhộn nhịp, và ngân nga hát để chống chọi và vượt qua những khoảng thời gian nhàm chán, thì Tiffany lại ngồi nhìn trí tưởng tượng của cô chiếm lấy cuộc sống trong tâm trí mình. Khi cô không có thứ gì tốt hơn để làm, cô sẽ chỉ việc ngồi hoặc nằm ở nhà mình, suy nghĩ, ngắm nhìn, thư giãn, hi vọng. Những ảo cảnh được gợi lên trong suốt những khoảng thời gian nhàm chán đó thường được tạo thành từ những ý nghĩ rời rạc vô nghĩa: cái đầu hói của thầy giáo già dạy môn Kinh tế học của cô chợt mọc lên những bông hoa xinh đẹp, cô đang tựa vào một cái cây giữa một cánh đồng cỏ được nhuộm màu bởi những bông hoa đang nở rộ, ngắm nhìn những vì sao đang nhấp nháy sáng và mỉm cười ngược lại với cô. Dù cho cô có tưởng tượng ra bản thân mình ở nơi nào đi chăng nữa, dù cho cô có tưởng tượng ra bản thân mình đang làm bất cứ điều gì đi chăng nữa, thì Jesse vẫn luôn ở đó cùng cô. Thỉnh thoảng, khi ở một mình, Tiffany có thể sẽ mang các ý nghĩ ra khỏi đầu mình để dán lên một bức tường chưa được trang trí hoặc một tấm bảng trắng ngay bên cạnh mình. Tất cả mọi quang cảnh luôn luôn trông có vẻ thực tế hơn và xinh đẹp hơn đối với cô bằng cách đó. Và việc đó chứa đầy rủi ro khi mà những người khác có thể vô tình bước vào và nhìn thấy năng lực của cô được bày hết ra trước mắt, mà điều đó lại khiến nó càng trở nên kích thích hơn nữa.

 

Nhưng khi chuyện đó xảy ra, Tiffany nhận thấy là nó hoàn toàn chẳng kích thích chút nào cả. Một ngày thứ sáu sau giờ học. Sau khi tất cả các sinh viên khác đều đã hối hả trở về nhà, với tâm trạng háo hức để bắt đầu tận hưởng hai ngày duy nhất mà họ được nghỉ trong suốt một tuần lễ, cô vẫn ở lại trong lớp học môn Lý thuyết của nhận thức, một nơi có cảm giác gần giống như là nhà. Đối với Tiffany, trong lúc này nó còn tốt hơn là ở nhà. Cô không muốn trở về nhà mình, kinh hãi với những gì mà cô có thể sẽ phải đối mặt, và vì thế cô quyết định ở lại cùng với người đồng hành duy nhất mà cô thích.

 

Jesse mỉm cười với Tiffany, nắm lấy bàn tay cô trong bàn tay anh. Họ đang đứng giữa cánh đồng cỏ yêu thích của cô. Ánh mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ không giống như cơn mưa đang trút nước bên ngoài những dãy tường an toàn của ngôi trường này, cơn gió chỉ là một luồng thổi nhẹ thay vì là cơn cuồng phong đang gào thét kia, và tất cả mọi thứ đều an toàn và thanh bình như thường lệ trong vòng tay Jesse của cô. Cô gần như đã có thể đắm mình vào trong những ý nghĩ của chính cô thì cánh cửa phòng học đột nhiên mở ra và một cô gái nhợt nhạt mang chút cảm giác quen thuộc xuất hiện ở ngưỡng cửa. Cô ấy đứng đó, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào Tiffany trước khi ánh mắt cô ấy chuyển dời sang những hình ảnh đang nhấp nháy hiển hiện trên tấm bảng trắng và bàn tay cô ấy đang chơi đùa với những lọn tóc nâu của mình đã rơi thõng xuống một bên người. Tiffany phải mất tất cả là ba giây để nhận ra rằng có một người nào đó đang ở đây với cô, để chớp mắt, để kéo đầu mình ra khỏi những ý nghĩ của chính mình mà chúng đã bắt đầu thay đổi thành quang cảnh hiện tại, và để nhìn chằm chằm ngược lại, với đôi mắt cũng đang mở to, vào cô gái đó.

 

Cô gái đó – tên cô ấy là Jessica, nếu như Tiffany nhớ đúng – nhíu mày khi cuộc trình chiếu đó biến mất và hướng sự chú ý của mình trở lại với cô gái vẫn còn đang sửng sốt kia, trông giống như có ai đó đã tắt tivi đi trong lúc cô ấy đang xem bộ phim hoạt hình yêu thích của mình vậy. Sau đó thì một nụ cười nở trên gương mặt xinh đẹp của cô khi cô giơ bàn tay mình lên và ngọ nguậy những ngón tay mình để chào hỏi.

 

“Hi! Tiffany, đúng không?”

 

“P-phải… Je-Jessica?” Sự ấp úng của Tiffany đã quay trở lại.

 

“Ồ vậy là cậu có biết mình! Xin lỗi nhé, mình chỉ trở lại đây vì mình bỏ quên điện thoại, và mình gần như không thể sống thiếu nó được. Ý mình là, mình có thể nhưng… ý mình là… urgh!” Jessica nắm kéo tóc mình, tỏ vẻ thoái chí. “Cậu đã làm điều đó ư?”

 

Tiffany không cần phải nhìn theo ngón tay đang chỉ của Jessica để biết được là cô ấy đã nhìn thấy quá nhiều. Cơn mưa trút nước bên ngoài hiện giờ nghe thậm chí còn inh tai hơn nữa khi mà căn phòng này đã trở nên im lặng, chẳng còn gì khác kể cả những ý nghĩ réo vang trong hai tai cô. Cô nuốt nước bọt nhưng hành động đó dường như lại vang vọng giữa khoảng không trống vắng này. Nụ cười của Jessica nở rộng trước sự xác nhận không thành lời đó về những nghi ngờ của mình.

 

“Wow, đáng kinh ngạc đấy! Cái đó thật đẹp!” Jessica phun ra một tràng đầy phấn khích, chạy ù tới chỗ Tiffany.

 

Cô gái đang ngồi kia vô thức nghiêng người về sau thu mình vào trong lớp vỏ ức chế và đề phòng của chính cô. Jessica lập tức dừng lại nửa chừng, hai má hồng lên cùng với vẻ ngượng ngùng vì sự hăm hở đột ngột của mình. Trông thấy cô gái tóc nâu kia đang trở nên kém thoải mái vì mình, Tiffany ngay lập tức biến đổi thành con người vui tươi sôi nổi như những lúc cô ở cạnh bạn bè mình.

 

“Không Jessi! Không sao đâu. Và cảm ơn cậu!” Cô thậm chí còn khoe ra đôi mắt cười để đảm bảo an toàn.

 

Jessica liền thả lỏng người ra thấy rõ khi cô biết là cô đã được tha thứ cho sự đường đột của mình và cho việc xâm phạm nơi chốn ẩn náu của Tiffany, cô thả phịch người ngồi xuống bên cạnh cô bạn cùng lớp của mình, đôi môi cô cong lên tạo thành nụ cười nhếch môi thường lệ của mình.

 

“Vậy… đó là bạn trai cậu ư?” Tiffany quay mặt đi, hai má đỏ rực, và liếc nhìn trở lại cô nàng đang nhe răng cười đó, chỉ để rồi lại khiến Jessica nháy mắt với cô một cách trêu chọc.

 

“K-không phải!” Chết tiệt thật, sự ấp úng của cô vẫn còn đó.

 

“Vậy thì là bạn trai tưởng tượng.” Jessica khúc khích cười khi Tiffany không thể đáp lại được. “Tên anh ta là gì vậy?”

 

Tiffany càng trở nên đỏ mặt hơn nữa trước câu hỏi đó nếu như điều đó thậm chí còn có thể khi nhận thấy rằng cô đã sớm đỏ mặt đến mức nào rồi bởi khoảng cách quá gần giữa cô và cô nàng đang trêu đùa này.

 

“Thôi nào, cậu có thể nói với mình mà. Mình hứa là mình sẽ không cười,” Dẹp cái giọng điệu cười cợt của mình sang một bên, Jessica nói với cô một cách chân thành bằng giọng nói nhẹ nhàng đó của cô ấy.

 

Tiffany có thể đếm được chỉ trên một bàn tay số lần mà cô đã thực sự tương tác với cô gái này, người hiện giờ đang ngồi bên cạnh cô đây, nhưng có điều gì đó ở Jessica (có lẽ chính là giọng nói êm dịu của cô ấy, có lẽ là nụ cười xinh đẹp của cô ấy, có lẽ là sự chân thành trong đôi mắt cô ấy) đã khiến cô tin tưởng cô ấy. Bằng cách nào đó cô biết là cô ấy sẽ không cười hay bỏ chạy dù cho cô có kể với cô ấy tất cả mọi thứ, và dù sao thì cô ấy cũng đã biết được bí mật sâu kín nhất của cô rồi.

 

“Là Jesse…” Câu trả lời của Tiffany chỉ là một lời thì thầm nhưng Jessica vẫn nghe được lớn và rõ ràng như thể là tên của chính cô vừa mới rơi ra khỏi đôi môi hồng của cô ấy vậy.

 

“MÌNH?!”

 

Phải, Jessica không hề cười. Nhưng cô đã quay trở lại trạng thái làm một bức tượng mở to mắt, ngón tay đang chỉ vào chính mình.

 

“Không phải cậu Jessi. J-e-s-s-e. Jesse.” Tiffany giấu mặt mình vào trong hai lòng bàn tay. Cuộc chạm trán này đã quá ngượng ngùng đủ để cô bắt đầu muốn tự mình đào một cái lỗ sâu 1 mét 8 và tự chôn mình vào trong đó cho đến khi Jessica biến mất. Tuy vậy, sau một lúc, Jessica cũng bật cười lớn, tất cả mọi ý nghĩ tiêu cực liền biến mất và sự vui tươi của cô ấy là tất cả những gì Tiffany có thể nghe thấy được.

 

“Tên đẹp đấy,” Jessica nhận xét có nửa phần châm chọc trong lúc đứng dậy. Cô phủi quần mình, cầm lấy chiếc điện thoại từ trên bàn học của mình, và mỉm cười nhìn xuống Tiffany đang ngước nhìn cô từ nơi cô ấy ngồi. “Hai người là một cặp đôi đáng yêu đấy: anh ta thực sự rất đẹp trai. Và cậu thực sự rất dễ thương.”

 

Tiffany thề là cô đã nhìn thấy hai má Jessica ửng hồng (giống y như hai má của cô vậy) trong khi cô ấy tiếp tục nói. Đó là một hình ảnh dễ thương, một ký ức mà cô không bao giờ cho phép rời khỏi tâm trí mình.

 

“Giờ mình đi đây. Rất vui khi được nói chuyện với cậu như thế này Tiff,” Jessica dừng lại khi cô đến được ngưỡng cửa một lần nữa. Cô quay lại để vẫy tay chào tạm biệt, một cuộc chia tay tạm thời mang theo rất nhiều hi vọng được trùng phùng. “Thật đáng tiếc khi cậu phải che giấu năng lực thiên phú của cậu như thế. Nó thật đẹp, và cậu cũng thế.”

 

Và sau đó cô ấy đi mất, để lại Tiffany một mình cùng với những suy nghĩ của mình một lần nữa. Tuy nhiên, lần này, mọi thứ đã thay đổi. Tất cả những ý nghĩ của cô, dù cho cô có cố gắng đến mức nào để lại gợi lên Jesse một lần nữa, thì vẫn cứ là Jessi. Trong đầu cô, cuộc chạm trán ngắn ngủi của họ đang bị kẹt ở chế độ lặp lại và nụ cười bé nhỏ ngượng ngùng xinh đẹp của Jessica ở phút cuối đó vẫn luôn khiến Tiffany quay trở về thời điểm khởi đầu để xem lại một lần nữa.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Chỉ đến khi Tiffany nhận ra rằng những ngón tay của Jesse của cô đã trở nên mảnh khảnh hơn, giọng nói của anh cao hơn một tông mặc dù vẫn còn rất êm đềm, ánh mắt anh trở nên dịu dàng  hơn, và những cái ôm của anh trở nên ôn nhu hơn và ấm áp hơn mặc dù vẫn còn đầy cảm giác an toàn như trước, thì cô mới để ý thấy có điều gì đó đã khác đi rất nhiều. Jesse, trong thâm tâm cô, vẫn là Jesse, ngoại trừ việc hiện giờ anh dường như trông giống một cô gái hơn. Không phải chỉ là một cô gái bất kỳ nào, mà chính là Jessica. Tiffany cũng nhận ra rằng cô đã chú ý nhiều hơn đến sự hiện diện của cô gái tóc nâu xung quanh mình, và những cuộc đối thoại của cô với Jesse gần đây hầu hết đều là về những khoảng thời gian cô đã trải qua cùng với Jessica (và những người bạn mới của mình… nhưng chủ yếu là Jessica) trong suốt một ngày: họ đã làm việc cùng nhau trong lớp học như thế nào, họ đã đi dạo cùng nhau trong công viên gần nhà sau giờ học như thế nào, những điều tưởng tượng mới mẻ nào mà cô đã cho cô ấy thấy, Jessica cười mỉm như thế nào, cô ấy cười lớn như thế nào, cô ấy vô cùng đáng yêu ra sao. Jesse đã luôn mỉm cười với cô, một nụ cười ranh mãnh, nhưng chưa bao giờ bận tâm giải thích nhiều hơn kể cả khi Tiffany mua chuộc anh bằng những nụ hôn. Tiffany đoán chừng đó là vì cô cuối cùng cũng có một người bạn mới, mà cô không cần phải che giấu “sức mạnh siêu phàm” của mình với người đó, một người hiểu được cô và yêu thương cô vì chính con người cô. Nhưng rồi Jesse lại bắt đầu biến thành Jessi.

 

“Em đang quá đắm chìm trong tình yêu với cô ấy rồi,” Jesse đã nói với Tiffany vào một lần nọ khi anh vẫn hoàn toàn là một chàng trai.

 

“Không, em không có!” Tiffany đáp lại, mặc dù có lẽ là hơi nhanh quá. “Cậu ấy là bạn thân mới của em!”

 

“Uh huh, phải rồi…” Cô trừng mắt nhìn anh khi anh gửi đến cô một cú nháy mắt ranh mãnh.

 

“Em không có! Hãy thôi áp chế em đi!” Tiffany bĩu môi và khoanh hai cánh tay lại với hi vọng là Jesse có thể sẽ ngừng khiến con tim cô chộn rộn.

 

“Anh tưởng là em yêu thích mỗi khi anh áp chế em chứ,” Jesse giả vờ làm mặt tổn thương và nháy mắt với cô.

 

Tiffany đỏ cả mặt. “Im đi! Anh khiến nó nghe thật thô tục quá đấy! Mà dù sao đi nữa đó cũng không phải là trọng điểm!”

 

“Anh không có. Anh chỉ đang nói những gì anh nhìn thấy và đó chính là em yêu cô ấy.” Cô thực sự rất ghét những lúc Jesse tỏ ra thông minh. Tại sao cô lại phải thích những anh chàng thông minh cơ chứ?

 

“Vậy thì anh chắc bị mù rồi. Em yêu anh.”

 

“Ừ anh biết là em yêu anh. Nhưng em cũng yêu cô ấy.”

 

“Không, em không có! Và dù sao thì cậu ấy cũng là một cô gái. Em không thể thích cậu ấy được! Và cậu ấy có thể là gái thẳng.”

 

“Ai nói thế?”

 

“Tất cả những người khác!”

 

“Từ lúc nào mà em lại để tâm đến những gì người khác nghĩ vậy? Và em đâu phải là một người kì thị đồng tính, đúng không? Bởi vì nếu thế thì em sẽ rất là đạo đức giả đấy.”

 

“Dừng chuyện này lại đi Jessi. Anh là ai mà nói cho em biết về cảm giác của chính em chứ?!” Cơn giận dữ của cô lớn lên theo mỗi một nỗ lực của Jesse để thuyết phục con tim vốn đã dao động của cô, để kết cục là cô nạt vào mặt anh.

 

“Thấy chưa, em thậm chí còn đánh vần tên anh theo tên của cô ấy,” Jesse nở nụ cười ấm áp, vì biết là anh đã chiến thắng cuộc tranh cãi này dù cho Tiffany vẫn còn chưa nhận biết được. “Và anh là ai ư? Nhớ lại đi, anh là một phần trong em đó Tiffany. Anh chính là em, Stephanie. Anh chính là phần yêu thương trong con người em.”

 

“Nghe này JessE. Nếu như anh vẫn định tiếp tục phun ra những điều vớ vẩn này, thì hãy để em một mình đi.”

 

“Em thực sự muốn thế?” Lần này Jesse tỏ ra thực sự bị tổn thương nhưng cũng không hề ngạc nhiên.

 

Cô biết là cô không muốn, thế nhưng cô vẫn nói ra điều đó trong cơn bực tức của mình. “Đúng vậy.”

 

“Vậy được rồi. Anh sẽ trở lại khi em cuối cùng cũng quyết định sẽ lắng nghe bản thân mình,” Jesse chỉ mỉm cười lần nữa, một cách đầy thông cảm.

 

Anh nghiêng người tới trước để ấn một nụ hôn êm dịu lên trán cô và đặt một bàn tay lên con tim cô. “Hãy lắng nghe, Tiffany.”

 

Nhưng cô lại không thể bắt bản thân mình làm thế… chỉ là chưa phải lúc này.

 

Tiffany có lẽ không phải là người thông minh nhất trong hằng hà sa số con người ngoài kia nhưng cô không cần phải là một thiên tài để nhận biết được rằng thứ mà cô nghĩ chỉ đơn giản là tình yêu lý tưởng thuần khiết đối với cô bạn mới của mình có lẽ đã lớn lên thành một thứ gì đó hơn thế. Được rồi, có lẽ là một cú hích, một cái nhướng mày, cái nhướng mày của Jesse, và những cuộc trò chuyện đêm khuya cùng hai cô bạn thân còn lại của cô có lẽ đã dẫn cô đến với con đường suy nghĩ đúng đắn. Chính là Sunny đã tiếp cận cô đầu tiên đối với đề tài này, rồi cuối cùng cũng rút được những cảm xúc ra khỏi đầu Tiffany và bộc lộc nó ra bên ngoài.

 

“Cậu thích cậu ấy ư?”

 

“C-cái gì cơ?! Mình không có thích Jessica!” Khỉ thật!

 

“Ô mình chưa hề đề cập là mình đang nói đến Jessica mà, đúng không?” Sunny cười nhăn nhở như thể cô vừa thắng được một giải thưởng lớn. “Nhưng trên thực tế, cậu ấy chính người mà mình đang nói đến! Và cậu cũng hoàn toàn y như thế!”

 

“K-không có, mình k-không có!” Lại là sự ấp úng chết tiệt của cô nữa rồi! Biểu cảm của Tiffany đang gào thét ‘bị kết án là có tội’ nhưng cô vẫn cố vùng vẫy để thoát khỏi cái lỗ đen này. “Ý mình là, dĩ nhiên là mình yêu cậu ấy! Cậu ấy là bạn thân của mình mà!”

 

“Uh huh, hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu với cậu ấy,” Taeyeon nhận xét, tỏ vẻ hoài nghi, trong lúc cô trượt người vào ngồi xuống bên cạnh cô gái đang bị tra hỏi. “Mình cũng là bạn thân mới của cậu ấy nhưng cậu đâu có thấy mình nhìn chằm chằm cậu ấy giống như một cô nàng đang tương tư như cậu đâu.”

 

“Nhưng cậu đang hẹn hò với cái đồ lùn tịt đó rồi!”

 

“Vậy ý cậu là nếu không phải mình đang hẹn hò với bunny của mình, thì cậu có lẽ cũng đã cảm nắng mình hả?” Taeyeon nhe răng cười trêu chọc giống như một tên ngố trước khi thả một nụ hôn gió gửi đến Sunny của cô.

 

“KHÔNG!”

 

“Vậy là cậu chỉ bị cảm nắng mỗi mình Sica thôi. Cậu biết đấy, cậu ấy trông có vẻ cũng khá thích cậu. Theo kiểu đó.”

 

“Gì chứ? Thật đó hả? Khôôông. Không! Ý mình là mình không thích những người khác nhưng mình- mình!!” Tiffany mở miệng ra để tự bào chữa cho bản thân mình nhưng ánh mắt cô lại đang lượn lờ tìm kiếm cô gái trong chủ đề này, người đã ngừng nói chuyện với những người bạn khác của mình để nháy mắt đáp lại cô, và cô liền khép lại cái miệng đang há mở của mình một lần nữa mà không thốt được nên lời nào.

 

Taeyeon và Sunny liền khoái chí đập tay nhau và chỉ trêu cười cô bạn thân của họ khi cô ấy thè lưỡi ra với họ.

 

“Mình không có tương tư nhé!” Tiffany vội bật lại để cứu vớt phẩm giá của mình khi tràng cười kia đã tắt lịm. Ngay khi cô nói ra điều đó, một ý nghĩ cũ mà cô đã có vào một đêm nọ về cảnh tượng cô đang hôn Jessica bỗng lóe lên trong đầu cô.

 

“Không sao đâu, sweetie,” Sunny vỗ vỗ lên đầu cô, mỉm cười. Hai kẻ lùn tịt đang đứng đó cùng nhìn xuống Tiffany cứ như thể họ là những bậc phụ huynh đầy hãnh diện vậy.

 

“Nhìn xem honey, baby của chúng ta giờ đã lớn quá rồi. Con bé thậm chí còn biết yêu!” Taeyeon giả vờ sụt sùi và lau đi một giọt nước mắt. Sunny lập tức nhập hội cùng cô ấy để rên khóc vì hạnh phúc.

 

“Con đã thổ lộ chưa vậy, sweetheart? Con định sẽ làm thế chứ? Con định sẽ làm điều đó khi nào và ra sao?”

 

Tiffany đảo tròn hai mắt mình nhưng vẫn ngồi im lặng trong khi một ý nghĩ khác trong quá khứ chợt hiện lên trong cô, và hai má cô trở nên đỏ rực. Cô có thể cảm giác được sự hiện diện của Jesse đã quay trở lại trong tâm trí mình và anh đang nhếch môi cười vì tình thế tiến thoái lưỡng nan của cô.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Tiffany đang bước đi bên cạnh Jessica trong mưa, bên dưới một chiếc ô. Họ đứng rất gần nhau, không chỉ đề phòng cho bản thân khỏi bị ướt mưa mà còn để trú ngụ trong hơi ấm của đối phương. Cánh tay họ chạm lướt qua nhau theo từng bước chân họ đi, nhưng cả hai đều quá e thẹn để mà chủ động nắm lấy bàn tay người kia. Ít nhất là cho đến khi sự cám dỗ này trở nên quá mãnh liệt khiến Tiffany không thể níu giữ bản thân mình lại được nữa. Cô nhanh chóng nắm lấy ống tay áo thả dài của Jessica và liếc nhìn lên cô gái lớn hơn. Jessica trông có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nở một nụ cười vui tươi, rút cánh tay mình lại để mang Tiffany đến gần hơn nữa. Nụ cười bé nhỏ đó đã khuếch đại sự can đảm của Tiffany. Cô quyết định nói ra những ý nghĩ của mình và bỏ lại đằng sau những mối nghi ngại của mình trong chốc lát.

 

“Jessi?”

 

“Hmm?” Jessica trao cho cô thêm một trong những nụ cười bé nhỏ ngọt ngào đó của cô ấy một lần nữa và Tiffany suýt quên mất cô định nói điều gì bởi tâm trí cô đã nổ bùng cùng với những nụ cười rực rỡ như pháo hoa của Jessica.

 

“C-cậu có rảnh vào ngày mai sau giờ học không?” Biết là sự ấp úng này sẽ phơi bày con người thật sự của mình ra, Tiffany đỏ bừng mặt và đột nhiên có một sự chú tâm đặc biệt vào những vũng nước mưa.

 

“Cậu biết rõ thời gian biểu của mình còn hơn cả mình mà, Tiff.” Tiffany có thể nghe thấy được nụ cười trong giọng nói của cô ấy. “Mình rảnh.”

 

“Cậu có muốn cùng nhau đi xem phim không?” Những ý nghĩ của cô dừng lại. Cô chờ đợi một câu trả lời chỉ với những tiếng rơi lộp độp thật to của trận mưa trên chiếc ô của Jessica và tiếng nhịp tim của chính cô đang lấp đầy hai tai cô.

 

“Có phim gì?”

 

Chưa phải là một lời từ chối. Cô cho phép bản thân mình hít thở thêm một ít nữa.

 

“Frozen.” Tiffany nhận thấy Jessica yêu thích phim hoạt hình bất chấp những lời phàn nàn trước đây của cô ấy về tính trẻ con của Tiffany.

 

“Và sau đó chúng ta sẽ đi ăn sữa chua đá?”

 

“Nếu cậu muốn… Ý-ý mình là nó nghe tuyệt đấy.” Tiffany nhìn thấy bản thân mình ở trong tiệm sữa chua đá cùng với Jessica, cả hai đang đút cho nhau ăn thật dễ thương.

 

“Và đây sẽ là một cuộc hẹn hò?”

 

Tiffany đông cứng người. Đó lẽ ra phải là câu của cô chứ; cô vẫn luôn là người nói ra nó trong tưởng tượng của mình. Giờ thì Jessica đã nói trước cô mất rồi, cô không biết phải đáp lại thế nào nữa đây.

 

“Nếu cậu muốn…”

 

“Phải hay không, Tiffany?” Jessica dừng bước, đứng trước mặt cô, ngón tay trỏ của cô ấy đang nâng cằm Tiffany lên để cô gái nhỏ hơn này có thể nhìn cô ấy.

 

Tiffany nuốt nước bọt và cố để không bị tắc nghẹn với lời đáp trả của mình. “Phải.”

 

Jessica liền nhe răng cười. “Vậy thì là một cuộc hẹn hò nhé.”

 

Các ngón tay của cô ấy trượt xuống cổ Tiffany và luồn ra phía sau gáy của cô, giữ chặt lấy cô, trong lúc đôi môi cô ấy hạ xuống ngang bằng với đôi môi mềm mại của Tiffany. Mùi hương của cô ấy, cảm giác của cô ấy, hương vị của cô ấy, cô ấy, đó là tất cả những gì đã lấp đầy tâm trí Tiffany. Cô ấy là tất cả những gì cô có thể nghĩ đến, và mảnh ý nghĩ này về cô ấy chưa bao giờ rời khỏi tâm trí cô sau khoảnh khắc đó.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Yah byunTiff! Tại sao cậu lại mỉm cười như thế hả?” Taeyeon gõ vào trán cô gái vừa được gọi tên, mang cô ấy trở lại với thế giới thực. “Có phải cậu đang nghĩ đến những thứ hư hỏng về-?”

 

“Tiff đang nghĩ đến những thứ hư hỏng về ai vậy?” Một giọng nói quen thuộc cắt ngang lời trêu chọc đó, chủ nhân của giọng nói đó đang ngồi xuống một chiếc ghế ở bàn phía trước Tiffany.

 

Đầu óc của Tiffany đang trên đà rơi trở lại vào chế độ tưởng tượng một lần nữa để che giấu đi sự xấu hổ này, nhưng cô đã ngăn bản thân mình lại khi cô nhìn thấy Taeyeon mở miệng ra định trả lời.

 

“KHÔNG AI CẢ! Không có ý nghĩ hư hỏng gì hết!” Cô nhanh nhẹn đập bàn tay mình lên miệng Taeyeon và nói xen vào với một nụ cười mà cô hi vọng là trông nó đủ ngây thơ vô tội.

 

Rõ ràng là không phải thế.

 

“Thôi nào Tiff. Cậu có thể nói với mình mà.” Nhìn thấy tia tổn thương lóe lên trong đôi mắt Jessica, con tim của Tiffany như đang rơi tự do. Cô thà tự làm bản thân mình bẽ mặt còn hơn là làm Jessica buồn.

 

“Nó chỉ là một nụ hôn thôi.”

 

Jessica lập tức tươi tắn trở lại trước lời thú nhận đó.

 

“Với ai thế? Nói mình nghe! Nói mình nghe! Ô Tiff, cậu thật dễ thương quá đi mất!”

 

Với Jessica đang véo lấy hai gò má đỏ ửng của mình, Tiffany đảo tròn mắt và thấy Taeyeon cùng Sunny đang nhe răng cười đầy tinh quái nhìn họ.

 

“Mình sẽ nói với cậu sau, Jessi,” Tiffany cầm lấy hai bàn tay đang ở trên mặt mình và giữ lấy nó trong chính bàn tay mình trong khi cô mang chúng xuống đặt trên đùi Jessica.

 

Jessica bĩu môi nhưng trông có vẻ đã nguôi ngoai. Tiffany nhìn cô ấy và nghĩ có thể đây chính là cơ hội của cô.

 

“Cậu có rảnh vào ngày mai sau giờ học không?”

 

“Cậu biết rõ thời gian biểu của mình còn hơn cả mình mà, Tiff.” Một cảm giác thật là déjà vu.

 

“Vậy thì mình sẽ cho cậu biết.”

 

Jessica liền mỉm cười với cô, một cách tinh ranh.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Jessica đang đứng tựa lưng vào bức tường đối diện cánh cửa phòng học của Tiffany, lớp học của Tiffany cuối cùng cũng kết thúc và vì thế có thể rời đi sớm. Khi nghe thấy tiếng chuông reo, báo hiệu kết thúc một ngày ở trường, cô liền nhấc một gót chân lên và di chuyển tới trước để hé nhìn xuyên qua cánh cửa mở. Tiffany vẫn còn ngồi tại bàn học, đang vội vã thu dọn sách vở và dụng cụ học tập của mình. Hình ảnh cô gái đang hối hả đó khiến cô mỉm cười. Chúa ơi, chẳng phải là cô ấy thực sự quá tuyệt diệu đó sao? Phải mất một lúc nhưng Tiffany cuối cùng cũng kéo khóa túi xách của mình lại và chạy bước nhỏ ra cửa, gần như bỏ qua chính cô gái mà cô đang hướng đến trong sự gấp gáp của mình. Jessica chìa một bàn tay ra, nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay cô ấy, và kéo cô ấy ra khỏi dòng sinh viên đang đổ ùa ra bên ngoài. Tiffany, không thể hạ tốc độ của mình lại kịp thời, đã xoay người ập thẳng vào Jessica đang đứng.

 

“Oww!” Jessica rền rĩ khi gờ quyển sách giáo khoa trong tay Tiffany đập thẳng vào bụng cô.

 

“Jessi!” Tiffany kêu ré lên trong sửng sốt.

 

“Chào cậu nhé.” Jessica cố gượng nở một nụ cười đau đớn.

 

“Ôi chúa tôi, mình thực sự xin lỗi! Mình đang vội nên đã không nhìn thấy cậu. Mình không có cố ý. Cậu không sao chứ? Mình thực sự xin lỗi. Mình đáng lẽ phải nhìn thấy cậu nhưng mình lại đang vội chạy đi gặp cậu. Và rồi vèèèo mình đâm thẳng vào cậu, chính xác là thế luôn. Mình đoán là giờ thì mình không cần phải chạy để gặp cậu nữa rồi.” Hai má Tiffany từ từ sậm màu lên theo mỗi một từ ngữ được thốt ra khi cô nhận thấy là mình đang nói huyên thuyên mà dường như không thể ngăn bản thân mình lại được.

 

Thế nên Jessica quyết định giúp cô ấy. Cô kéo lấy bàn tay vẫn còn nằm trong bàn tay cô và choàng cánh tay cô quanh người cô gái ấy, khóa chặt cô ấy sát vào người mình. Jessica khẽ nhăn mặt khi khuỷu tay của Tiffany vô tình chọc vào chỗ bị đau của cô.

 

“Nếu như cậu thực lòng xin lỗi…” Cô cất tiếng nói khi mà giờ đây cô gái kia đã sững sờ cả người trong im lặng bởi cái ôm bất ngờ này. “Vậy ôm mình thì tốt hơn.”

 

Tiffany gật đầu, tựa đầu mình vào vùng xương đòn của Jessica trong lúc cô thả lỏng người. Bàn tay tự do của cô chầm chậm níu lấy vạt áo choàng của Jessica.

 

“Và trả tiền cho món sữa chua đá của chúng ta!”

 

Tiếng râm ran từ những lời nói của Jessica kích thích đôi tai cô và những ngón tay cô ấy kích tạo một con đường từ lưng cô xuống cánh tay cô rồi đến nơi những ngón tay họ đang đan lấy nhau.

 

“Sữa chua đá ư?”

 

“Phải, sữa chua đá! Chúng ta yêu nó mà! Ngon, ngọt, lạnh, và tốt cho sức khỏe. Đi chứ?” Jessica giải thoát cô ra khỏi cái ôm đó nhưng vẫn tiếp tục nắm lấy bàn tay cô.

 

“Đi thôi.” Tiffany mỉm cười ngại ngùng và để cho cô gái lớn hơn dẫn lối cô rời khỏi trường.

 

Tiệm sữa chua đá nằm ngay góc phố nên họ cũng chẳng mất quá lâu để đến được đó; quãng đường đi quá ngắn ngủi để Tiffany có thể làm được bất cứ điều gì. Ngay khi tiệm thức ăn tráng miệng đó hiện ra trong tầm mắt, sự phấn khích của cô gái nhỏ hơn liền được bắn vọt lên như tên lửa, sự ngại ngùng trong cô liền bị lãng quên khi cô lôi kéo một Jessica đang không chịu chạy cùng cô qua những cánh cửa kia. Jessica đứng nhìn, mỉm cười, trong lúc Tiffany chọn phần topping cho mình cứ như là cô ấy đang chọn nhẫn cưới vậy. Cái ý nghĩ đó khiến nụ cười của cô nở rộng hơn nữa; Tiffany có lẽ sẽ thích một chiếc nhẫn kim cương màu hồng của hãng Tiffany and Co. Khi Tiffany nhận thấy có ánh nhìn dán chặt ở sau lưng mình, cô ấy liền xoay người lại, có chút xấu hổ, và ra hiệu cho Jessica bước đến quầy cùng cô ấy. Họ yêu cầu phần sữa chua đá cho mình (sữa chua dâu tây với những quả dâu cùng sốt chocochip cho Tiffany và sữa chua truyền thống với chuối xắt lát cùng vụn bánh oreo cho Jessica) được Tiffany trả tiền như đã hứa, rồi họ đi trở ra ngoài, ăn một cách vui vẻ. Họ bâng quơ dạo bước xuống đường một lúc với hai cánh tay khoác nối nhau (đương nhiên là hai cánh tay đang cầm cốc sữa chua rồi).

 

Sau mười lăm phút dài đằng đẵng, Jessica đã ăn xong phần sữa chua đá của mình và đã sẵn sàng để nói chuyện một lần nữa. “Vậy bí mật của cậu?”

 

“S-sao?” Tiffany ngừng nạo vét những gì còn sót lại trong chiếc cốc của mình và ngước lên, trông có hơi giống như một chú thỏ đang sững sờ vì vừa bị phát hiện.

 

“Cậu đã nói là sẽ kể với mình mà.”

 

“Ừ mình đã nói thế.” Cô cầm lấy hai chiếc cốc của họ và đi đến thùng rác để ném chúng vào đó như một cái cớ để lảng tránh.

 

“Vậy thì cho mình thấy đi.”

 

“Được rồi…” Tiffany nhìn quanh để xem là có ai khác đang nhìn họ hay không nhưng con đường này vẫn vắng vẻ giống như bãi đậu xe của một trường học vào tối chủ nhật vậy. Tim cô đang đập liên hồi, nhanh và mạnh. Những cánh bướm đang vẫy lượn xao xuyến trong bụng cô. Cô đưa tay lên để ấn vào hai bên thái dương mình trong lúc cô tập trung vào ký ức của mình nhưng sự chú ý của cô lại bị xen ngang bởi Jessica đang nắm lấy hai bàn tay cô ở giữa không khí.

 

“Không Tiff. Cho mình thấy đi nào.”

 

“Ô…” Sự nhận thức hé lộ trên gương mặt cô. “Nhưng trời không có mưa.”

 

Jessica nhún vai. “Chà, cho dù là nó không được hoàn hảo-”

 

“Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo nếu như có cậu,” con tim của Tiffany đang bắt đầu chiếm lĩnh tâm trí cô và cô cứ để nó như thế cùng với hai gò má ửng hồng. Jessica liền mỉm cười. “Uhhh, vậy giờ chúng ta đi dạo.”

 

Và họ đã làm thế, trong lúc Tiffany sắp xếp lại đầu óc lộn xộn của mình.

 

“Jessi, cậu có muốn cùng nhau đi xem Frozen vào ngày mai không?”

 

Jessica nhíu mày. “Mình đã xem phim đó với em gái mình rồi.”

 

“Ohh…” Tiffany bắt đầu hoang mang; mọi thứ thực sự không hề diễn ra giống như trong tưởng tượng của cô.

 

Nhìn thấy cô gái bên cạnh mình đang trở nên bối rối, Jessica liền nắm lấy hai bàn tay đang bồn chồn không yên kia để ngăn chúng cử động một cách lo lắng. “Thay vào đó chúng ta ra ngoài ăn tối cậu thấy thế nào? Mình biết có một chỗ phục vụ thức ăn Tây rất tuyệt.”

 

“Nghe tuyệt đấy!” Tiffany ngay lập tức chớp lấy thời cơ này.

 

“Tuyệt!”

 

“Vậy thì đó là một cuộc hẹn hò nhé!” Cô reo lên cái cụm từ mà cô đã luôn muốn nói, thật lớn và thật nhanh phòng trường hợp Jessica có thể sẽ nói trước cô một lần nữa trong đời thực. Và sau đó cô mới nhận ra điều mình vừa nói. “Ý mình là, đến lúc đó?”

 

Jessica khúc khích cười trước sự nồng nhiệt và sự thay đổi giọng điệu của cô ấy ở cuối câu, và quyết định trêu chọc cô nàng dễ thương này thêm nữa. “Woah baby, chưa gì đã đòi hỏi thế rồi!”

 

Tiffany tự hỏi không biết Jessica còn có thể biến cô thành một quả cà chua đỏ rực vụng về thêm bao nhiều lần trong tương lai nữa đây. Có lẽ là rất nhiều.

 

“Mình thích nó,” Jessica thú nhận bằng một lời thì thầm.

 

“Mình thích cậu!” Tiffany lại vô tình buột miệng một lần nữa.

 

Hai má Jessica liền ửng hồng nhưng cô vẫn nở nụ cười nhếch môi thường lệ của mình. “Mình cũng thích mình nữa… nhưng mình yêu cậu hơn.”

 

Với mỗi một lời thổ lộ đó, cô nhích đến gần hơn một bước, kéo Tiffany đến gần hơn một bước. Đầu óc Tiffany đang chạy đua cùng những ý nghĩ về các khả năng và dự đoán nhưng con tim cô đã xua nó đi, và bảo nó là đừng ngóng trông mà hãy chấp nhận, hãy cảm nhận, và chỉ việc yêu thôi. Lần này, cuối cùng thì cô cũng lắng nghe. Và cô mừng vì cô đã làm thế khi Jessica kéo cô đến sát bên mình, mặt đối mặt, mũi chạm mũi, tim liền tim, trước khi cô ấy hôn cô.

 

Nụ hôn thực của cô, hương vị thực của cô ấy, những đụng chạm thực của cô ấy, tình yêu thực của cô ấy… nó còn hơn cả những gì Tiffany đã từng tưởng tượng ra.

 

Nó khiến cô cạn hết hơi thở, nó khiến cô quay cuồng, nó khiến cô có cảm giác được yêu, nó khiến cô bám sâu vào trong cuộc đời thực với chỉ duy nhất một ý nghĩ trong tim cô.

 

“Cậu sẽ là Jesse của mình chứ?”

 

“Không.” Jessica chưa bao giờ ngừng mỉm cười, một cách âu yếm yêu thương. “Mình là Jessi của cậu.”

 

“Thế càng tốt.”

 

Lần đầu tiên trong đời, thực tế lại tốt hơn rất nhiều.

 

 

 

 

 

 

 

The End.

 

 

Categories: Oneshot - Shortfic | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “[Oneshot] In Her Mind, From Her Heart

  1. Mình đang cố để sắp xếp lại từ ngữ rối loạn trong đầu mình để viết một cái gì đó cho cậu…

    Có một cái gì đó mình cảm thấy… uhm… quá nhiều, quá mức bản thân trông đợi, mình có vẻ như là phấn khích đến mức thấy đầu óc rối tung rối bời =__=

    Mình nghĩ là mình đang muốn ăn sữa chua đá, mà bây h nhà mình đã đóng cửa rồi =,= thật hại người ah ~

    • Quá mức trông đợi… mình có thể coi đây là 1 lời nhận xét tích cực không nhỉ?😀

  2. raku

    mình thích cái sự đền bù này,oh mặc dù tiff trong này có trí tưởng tượng đáng nể
    mấy lúc đọc fic thì đầu mình cũng bay bổng tưởng tượng như fany ^_^
    cám ơn S,mong lúc nào đó có thể rủ S đi uống sữa chua đá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: