[Oneshot] Memories of Stephanie

 

 

Memories of Stephanie

 

 Author: obsolete

Translator: smilebreaker

Original Fichttp://www.soshified.com/forums/topic/88154-the-memories-of-stephanie/

Rating: PG-13

Couple: JeTi

 

 

 

*********

 

 

 

 
Ký ức đầu tiên Jessica có được về Stephanie chính là một cô gái với những vệt sơn màu hồng đã khô dính bên dưới những chiếc móng tay của cô ấy, bị cắn gặm và sứt mẻ, cùng một nụ cười quạu quọ của một buổi sáng phủ đầy sương giá. Một thùng sơn được treo lủng lẳng trên khuỷu tay trái của cô ấy, và một bức tranh tường làm nền sau lưng cô ấy. Ánh mắt cô ấy khiến Jessica liên tưởng đến những hạt cát đang lấm tấm rơi.

 

Ký ức thứ hai Jessica có được về Stephanie chính là một cái tát đau điếng vào má mình, chuốc lấy vì đã phiền nhiễu quá mức và trêu chọc quá đáng, cùng một trò đùa cợt đã đi quá xa, mặc dù trò đùa đó hiện giờ chỉ còn là một ý nghĩ phai nhạt. Đôi mắt của Stephanie đong đầy nước, và Jessica đứng nhìn cô gái ấy lầm lũi bỏ đi.

 

Ký ức thứ ba chính là Stephanie đang ngồi khóc trên một bậc thềm giữa những ngõ hẻm, và Jessica nhìn xuống Stephanie, nắm lấy khuỷu tay để kéo cô ấy lên và gặng hỏi để biết được lý do tại sao cô lấy lại khóc. Stephanie tiếp tục khóc nức nở thốt ra điều gì đó về bố cô ấy, dù là không hoàn toàn bằng một thứ ngôn ngữ mà Jessica có thể hiểu được, nhưng cô vẫn cố theo kịp và tin rằng đó là vì một cuộc cãi vã mà cô gái này đã có với bố mình. Mặt trời đang khuất dần và chẳng mấy chốc nữa thế giới này sẽ chìm vào bóng tối, vì thế Jessica đành mời Stephanie sang nhà mình dùng bữa tối.

 

Ký ức thứ tư chính là Stephanie đang thổi sáo, một cái bóng cao đổ dài xuống mặt sân sau trong lúc Stephanie đang chơi một khúc nhạc cùng với Jessica đang hé mắt nhìn xuyên qua một cái lỗ vừa mới được khoan thủng. Những nốt nhạc đó thỉnh thoảng quá ngang phè hoặc quá réo rắt hoặc chỉ đơn giản là lạc tông, nhưng Jessica vẫn thích, và cuối cùng là yêu luôn thứ âm nhạc mà Stephanie đã thổi vào trong cây sáo đó.

 

Thấm thoát Stephanie đã phát triển thành cô gái xinh đẹp nhất trong vùng, mặc dù sự chú ý không phải là thứ mà cô từng được trải nghiệm. Còn Jessica, Jessica đã là một con người toàn vẹn và đúng mười sáu tuổi, và cô ghét phải lẩn khuất bên trong bóng tối trong khi Stephanie lại có được ánh hào quang rực rỡ khiến đôi mắt cô phải đau nhức. Nó cứ diễn ra như thế cho đến khi Stephanie trở nên mù lòa vì đã nhìn vào thứ ánh sáng đó. Và điều đó khiến Stephanie đau đớn khi mà Jessica ghét cô vì đã là cô.

 

Stephanie tiết lộ tên của mình là Miyoung. Hwang Miyoung. Cô ghét cái tên đó vì nó khiến cô có cảm giác như già đi cả ngàn tuổi, và u uất đi cả triệu tuổi. Giờ thì cậu có thể ghét Stephanie, nhưng không phải là Miyoung nhé, cô nói, thậm chí là không có lấy một chút do dự nào, thậm chí là chẳng chút nao núng, mà chỉ có những nụ cười.

 

Jessica xoay người lại và ngoảnh mắt đi hướng khác. Nếu như cô có thể nổ tung ra thành hàng triệu hạt bụi li ti và lơ lửng bay đi theo gió, thì cô sẽ làm thế, bất cứ điều gì, thực sự là bất cứ điều gì, để nói lên được rằng cô cảm thấy có lỗi đến thế nào vì đã quá ngu ngốc. Vì đã là Jessica.

 

Ký ức thứ năm về Stephanie – Miyoung – chính là lưng cô ấy đang khom xuống phủ trên những bài kiểm tra đầy thách thức, xoay một chiếc bút mạnh đến nỗi phần nắp đậy của nó đang tạo nên một thứ âm thanh phản đối ý muốn báo cho Stephanie biết rằng nó đã chạm đến đỉnh điểm sắp gãy ra rồi. Các cung đốt sống trên sống lưng của Stephanie tạo nên những chỏm nhô ra trên chiếc áo kẻ sọc của cô ấy, Jessica đặt một gót chân vừa vặn vào trong hõm cổ chân còn lại của mình, nằm xuống và ngắm nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, giả vờ như đây là tất cả những gì mà Jessica cần phải thấy.

 

Ký ức thứ sáu chính là Stephanie trong chiếc áo choàng tốt nghiệp, một nụ cười nhăn nhó trông giống như nó làm đau đớn cả khuôn mặt Stephanie được trao cho bất cứ ai đến chúc mừng cô ấy. Jessica giả vờ như quên mất rằng cô đã chúc mừng Stephanie rồi và lại thực hiện điều đó một lần nữa, khi mà cô chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười đó.

 

Những ngã rẽ chưa bao giờ là dễ dàng. Họ đi theo những lối riêng biệt để đến với những con đường muôn ngả và sự xa cách khiến Jessica đau đớn đến cùng cực, khi nhận ra rằng được ở gần Stephanie từng giây từng phút một và áp xương vai của mình vào xương vai của Stephanie cùng những buổi cà phê khuya trong một quán ăn rẻ tiền bẩn thỉu chính là tất cả những gì Jessica đã từng ưu ái nhận được từ những ngày ở trường phổ thông của cô.

 

Ký ức thứ bảy và thứ tám vì thế chính là Jessica đang lái xe đến nơi ở của Stephanie, gõ vào cánh cửa mạnh đến mức nó có thể đã đổ ập xuống nếu như Stephanie không ra mở cửa kịp thời, và Jessica đang khóc, ngã vào trong vòng tay của Stephanie, cảm thấy vô cùng cô đơn và cần đến một thứ gì đó hơn là màn đêm để an ủi mình. Cô không nhớ được nguyên nhân cho những giọt nước mắt của mình, chỉ là cô cần Stephanie mà thôi. Và vòng tay cô ấy thật dịu dàng nhưng lại cứng cỏi làm sao khi choàng quanh hai vai cô.

 

Jessica ở lại qua đêm và chạm lướt theo những mạch máu trên cánh tay Stephanie, và rồi đột nhiên có một cảm giác vô cùng mãnh liệt căm ghét ánh sáng mặt trời của ngày hôm sau bởi vì điều đó có nghĩa là cô phải rời đi.

 

Ký ức thứ chín về Stephanie chính là một cuộc đối thoại mà họ có được bên lò sưởi đêm giáng sinh, ngồi bắt chéo chân và da tê cóng do mùa đông bên ngoài. Stephanie nói với cô rằng cô ấy muốn trở nên nổi tiếng, muốn tạo dựng một cái tên cho chính mình, để cho bố cô ấy thấy được rằng cô ấy có thể thực hiện được điều đó. Nó là một ước mơ và Stephanie đã luôn ấp ủ đầy những ước mơ. Và những ước mơ của cô ấy to lớn đến mức chúng khiến Jessica sợ hãi. Jessica vẫn thầm thóa mạ rằng Stephanie đã chẳng hề cân nhắc đến chuyện ở lại, ở lại vì Jessica, hoàn toàn không, và cô ấy đã có thể đặt gia đình và Jessica lên bàn cược một cách quá dễ dàng chỉ vì một điều ảo tưởng và ham muốn của mình, chỉ vì một ước mơ mà hiếm khi, nếu không muốn nói là chẳng bao giờ xảy ra với một đứa trẻ ở một thị trấn nhỏ. Nơi đây, cô ấy chính là cô gái xinh đẹp nhất, ở ngoài kia, liệu có ai biết được?

 

“Tại sao cậu không ở lại đây, kết hôn, tạo lập một gia đình, rồi sống đến già?” Jessica gợi ý mà không hề nhìn cô ấy và dùng một que cời đâm vào đống than đang cháy kia. Tại sao cậu không làm một người bình thường và chỉ là cô gái xinh đẹp nhất trong vùng này mà không phải là một người cường đại ở ngoài kia? Tại sao cậu không ở lại với mình?

 

“Mình muốn một cuộc phiêu lưu, Jessi, mình muốn tất cả những thứ như thế.”

 

Nhưng Jessica lại đang âm thầm sôi sục bởi Jessica có thể sẽ phải từ bỏ Stephanie trước cái giá quá đắt của một ước mơ. Jessica hiện vẫn chưa sẵn sàng để làm bất cứ điều gì giống như thế. “Cậu không biết là cậu muốn gì đâu.”

 

Stephanie nhìn Jessica qua vai mình, một nửa gương mặt cô ấy đang rực sáng dưới ánh than hồng, và miệng cô ấy tạo thành một đường thẳng cay nghiệt. Đó là sự thất vọng, nó đập ngay vào mắt, và nó khiến Jessica đau đớn. Đó chính là hai hàng lông mày nhếch cong mà Stephanie đang tạo ra, có ý giống như là và mình cứ tưởng cậu có thể sẽ hiểu mình.

 

Họ không nói gì, và cũng chẳng ai có tâm trạng để nói bất cứ gì hơn ngoài những lời tạm biệt, chúc ngủ ngon, giáng sinh vui vẻ, rồi cánh cửa khép lại và đó chính là ký ức thứ chín của Jessica về Stephanie Miyoung Hwang, trước khi cô ấy rời bỏ nơi này để lên Seoul và trở thành Tiffany Hwang.

 

Ký ức thứ mười của Jessica về Stephanie chính là một ý nghĩ. Chỉ là một ý nghĩ lượn lờ trôi nổi đã gắn chặt vào trong não cô và tự nó sinh sôi nảy nở ở đó. Cái ý nghĩ mong cho Stephanie được hạnh phúc, mong cho cô ấy cuối cùng cũng được hạnh phúc với những gì cô ấy đã đạt được, với cuộc sống của cô ấy, với những mộng tưởng của cô ấy. Tiffany Hwang đã trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu ở Hàn Quốc, Jessica nhìn vào một tấm poster và mỉm cười.

 

Stephanie sau đó đã gọi điện thoại về, khi Jessica đang học đại học và đi ngang qua một tiệm cà phê trên đường trở về nhà. Stephanie đã gọi và nói, “Hi, Jessi. Mình đã nổi tiếng rồi.”

 

Jessica khẽ cười và suýt nữa là đánh rơi những quyển vở của mình. “Mình biết, Steph. Mình đã thấy. Cậu đang nổi khắp đất nước Hàn Quốc rồi.”

 

Và họ không nói gì thêm nữa. Đơn giản là vì có quá nhiều thứ để nói nên họ chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Mình có nên bắt đầu bằng cách nói rằng mình đã nhớ cậu nhiều đến mức nào không, cậu có khỏe không, hiện giờ cậu đang ở nơi nào trong cái thế giới này, anh chàng diễn viên này thế nào, cuộc sống thế nào, cậu thế nào ôi chúa ơi mình vô cùng vô cùng nhớ cậu không không có chuyện như thế nhưng đó là tất cả đấy.

 

Những lần như thế khiến Jessica phải nghẹn ngào và cổ họng cô siết chặt lại lần đầu tiên trong suốt bao năm qua kể từ khi Stephanie bỏ đi vào một buổi sáng chỉ với một lá thư nói rằng cô ấy sẽ giữ liên lạc và cô ấy sẽ nhớ Jessica.

 

Jessica hiểu điều đó có nghĩa là gì. Nó có nghĩa là sẽ chẳng có điều gì được như ngày xưa nữa cả. Jessica ghét sự thay đổi, bởi vì cô thích mọi thứ được đúng như bản chất của chúng, và sự thay đổi có nghĩa là sẽ mất đi mọi người trong quá trình đó, bằng bất kỳ phương thức nào. Nhưng cô ghét sự thay đổi này nhất, mất đi Stephanie, mất đi Miyoung.

 

Giờ thì đối với Jessica, Tiffany chính là tồn tại đằng sau một bức tường thủy tinh.

 

“Chúng ta có thể gặp nhau chứ?”

 

Liệu họ sẽ có nhiều thứ để nói chăng?

 

“Đương nhiên, đương nhiên là chúng ta có thể, Tiffany.”

 

Ký ức thứ mười một chính là tiếng chuông của một chiếc đồng hồ to để đứng, đầy rùng rợn và ám ảnh. Đôi mắt của Stephanie đỏ hoe và đong đầy nước và nóng buốt, hai tai cô ấy bồn chồn và đôi môi cô ấy rướm máu. Cô ấy nắm lấy hai vai Jessica, cũng đang trong cơn mê đắm y như thế, áp mạnh môi mình vào môi Jessica với ánh mắt tha thiết quẫn bách và khóc thút thít trước mỗi một sự đụng chạm; cậu có biết là mình đã nhớ cậu nhiều đến mức nào không? mình đã nghĩ về cậu nhiều đến mức nào, mình- mình-

 

Stephanie vỡ òa trong nước mắt và Jessica tiếp nhận nó, tiếp nhận tất cả mọi thứ, tiếp nhận tất cả ở Stephanie, chỉ để rồi thức dậy và nhớ lại rằng người ở trong vòng tay cô không phải là Stephanie, mà là Tiffany.

 

Jessica rời khỏi giường và bỏ đi, và không bao giờ nhìn lại.

 

Những nỗ lực muốn tìm đến Jessica của Tiffany đã không được đền đáp, mọi đường dây điện thoại đều đã bị cắt đứt, mọi địa chỉ đều là trống rỗng, mọi khúc quanh đều dẫn đến một nơi khác. Cô có thể tìm Jessica ở đâu đây giữa một biển người tha thiết được chạm đến từng đầu ngón tay của cô hay một sợi tóc của cô?

 

Nhưng cô đã tìm thấy Jessica. Giống như một sợi dây tơ hồng nào đó đã buộc chặt – không, thực ra là gông xiềng – cổ chân của họ lại với nhau, giống như những kẻ nô lệ.

 

Cô đã tìm thấy Jessica vào một buổi sáng tháng tám, ở Nhật Bản, trong tất cả mọi nơi có thể.

 

Jessica trông già dặn hơn, dường như già dặn hơn, thậm chí là bước đi giống như cô đã già đi vậy. Cô bước đi khác hẳn, hai bàn chân mở rộng ra hai bên, nhưng nó không hề giảm đi sự cuốn hút chút nào cả.

 

Trong một hiệu sách mà ở đó có lẽ khoảng phân nửa những quyển sách là kể lại một câu chuyện tình yêu với một kết cuộc hạnh phúc, Tiffany nắm lấy cổ tay Jessica và kinh ngạc vì nó gầy như que củi, vì Jessica trông thật giống như bị suy dinh dưỡng, gầy trơ xương, thực sự là gầy trơ xương. Gầy hơn cả Tiffany, người hiện đang là một thần tượng quốc dân với một thân hình chuẩn mực trong số các thần tượng. Tiffany cảm giác được xương cổ tay của Jessica và Jessica trông có vẻ sửng sốt.

 

Sau đó Jessica trao cho cô một ánh nhìn máy móc giống như những người lạ mặt có thể trao cho cô và Tiffany cảm thấy nó đã vỡ tan tành; cái ảo tưởng về một người nào đó trong thế giới này biết được con người thật của cô, hiểu được cô.

 

“Tiffany?” Nhưng lại chẳng hề có sự thừa nhận nào trong đôi mắt đó.

 

“Jess, là mình đây.”

 

“Tiffany?” Nó chẳng có ý nghĩa gì với Jessica cả; cái tên này không phù hợp, nó chỉ là không hề phù hợp. Cô gái trước mặt cô đây đã từng là Stephanie/Miyoung trong cả cuộc đời cô, rồi sau đó cô ấy đột nhiên lại là Tiffany và chẳng còn gì có ý nghĩa nữa cả.

 

“Jessica. Mình đã gọi.”

 

“Mình đã đổi số điện thoại. Mình đã chuyển đi.”

 

“Tại sao cậu không nói cho mình biết?”

 

“Mình có nói. Mình hẳn là đã nói. Mình đã nói với cậu vài lần trước đó nhưng cậu không hề lắng nghe.”

 

Và như thế, Jessica quay bước đi, đau đớn bởi vì làm thế nào mà Tiffany có thể chỉ việc rời đi và tìm đến ước mơ của cô ấy và khi nó đã không còn được như ý muốn nữa, thì lại trở về và mong chờ Jessica vẫn như trước kia, như chính cô của thời điểm trước khi Stephanie rời bỏ cô để trở thành Tiffany?

 

Tất cả mọi người đều bảo Stephanie hãy thực hiện ước mơ của mình đi, theo đuổi những ước mơ của mình trước khi nó vuột mất hoàn toàn, còn Jessica? Chuyện gì sẽ xảy ra với Jessica? Nó có khiến cô trở thành một người xấu xa kinh tởm chỉ vì muốn Stephanie và không hề, chưa bao giờ muốn Tiffany? Nó có khiến cô trở thành kẻ xấu xa nếu như cô ngăn cản Stephanie trở thành Tiffany không?

 

Nó không công bằng, nhưng chẳng có bất cứ điều gì trên thế giới này là công bằng cả. Và điều đó khiến Jessica cảm thấy cay đắng kinh khủng.

 

Ký ức thứ mười hai chính là những bài báo về hôn lễ sắp diễn ra của Tiffany, tất cả đều được bày ra trên khắp mặt báo cũng như mạng internet và trên tất cả những diễn đàn kia. Những cuộc phỏng vấn trên tivi cho thấy một Tiffany hạnh phúc đang nói điều gì đó về việc anh ta khiến cô có cảm giác đặc biệt như thế nào, về việc cô đang hạnh phúc thế nào, về việc mọi thứ đang hoàn hảo đến thế nào, giống như phép màu, giống như truyện cổ tích.

 

Nhưng Jessica biết trước đây Tiffany là ai, và chẳng có gì trong số những thứ đó khiến Stephanie hạnh phúc cả. Cô cũng đã từng khiến Stephanie hạnh phúc. Có thứ gì đó đang lụi tàn.

 

Ký ức thứ mười ba của Jessica về Tiffany chính là Tiffany đứng ở ngưỡng cửa nhà cô, mỉm cười như chưa từng có gì xảy ra, và Jessica suýt nữa đã bị thuyết phục rằng Tiffany đang hạnh phúc. Sau đó cánh cửa khép lại và Tiffany hôn Jessica cho đến khi họ cạn hết hơi thở.

 

“Tại sao…”

 

“Chỉ để ôn lại kỷ niệm xưa thôi.”

 

Và họ lúng túng chia nhau một chai rượu đỏ mà Tiffany đã mang đến trên ghế sofa. Họ đang làm cái quái quỷ gì đây vậy, cả hai cùng tự hỏi.

 

“Kết hôn hử? Chỉ mỗi Tiffany mới có thể trở nên nổi tiếng và tạo lập một gia đình thôi.”

 

“Hãy thôi gọi mình là Tiffany đi.”

 

“Nhưng cậu là Tiffany mà. Cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới này.”

 

“Không, hãy thôi đi.”

 

“Hey, Tiffany-”

 

“Stephanie.”

 

“Cậu nghĩ tại sao chúng ta lại ở đây?”

 

“Mình không biết.”

 

“Tiffany-”

 

“STEPHANIE!”

 

“Cậu có hối hận không?”

 

Lần này, Tiffany chỉ nhìn sang Jessica một cách dè chừng, hai mi mắt trĩu nặng. “Hối hận điều gì?”

 

“Hối hận tất cả mọi thứ? Hối hận vì đã rời đi, hối hận vì sắp kết hôn, hối hận vì sự nghiệp của cậu, hối hận vì là Tiffany?”

 

Sự chân thật hẳn phải vô cùng xinh đẹp, bởi chẳng có gì tuyệt diệu hơn so với lớp mascara đang chảy ra của Tiffany, lớp son môi quá-đỏ-quá-rực-rỡ trên đôi môi sưng mọng, và hai hàng mi ướt, ướt nhòe đang nhấp nháy giống như đôi cánh của loài bướm đêm.

 

Câu trả lời của Tiffany chính là một nụ hôn thật sâu lên môi Jessica.

 

Jessica nếm được câu trả lời đó. Nó có vị ngọt đắng trộn lẫn nhau.

 

Jessica không thể có được Tiffany bởi vì cô đã có Stephanie. Và Stephanie và Tiffany là hai người khác nhau.

 

Đôi môi của Tiffany cử động trên chính đôi môi cô. “Tại sao cậu không muốn mình? Mình đã cố gắng tất cả mọi thứ…

 

Câu trả lời của Jessica rất đơn giản, nhưng nó đã cùng lúc làm tan vỡ hai trái tim khi được nói ra: “Bởi vì cậu không phải là Stephanie. Và mình chỉ muốn Stephanie thôi. Vì thế hãy thôi quay trở lại làm Stephanie đi. Bởi vì cậu không phải và cậu sẽ không bao giờ là Stephanie được nữa.”

 

Ký ức thứ mười ba chính là tấm thiệp mời của Tiffany trên bệ bếp của cô. Jessica đốt nó trên bếp lò và nhìn tấm thiệp thoảng hương thơm đó trở nên nâu sạm đi rồi cháy đen sau khi đã nấu xong món ramyun. Mùi hương kinh khủng đó gần như khiến cô phải bịt mồm lại.

 

Cô đã vượt qua ngưỡng khóc, vượt qua ngưỡng tan nát cõi lòng, và chỉ còn lại nỗi u buồn và cái ý nghĩ lởn vởn về những điều giá như.

 

Ký ức thứ mười bốn của Jessica chính là Tiffany trong bộ váy cưới, và cô mỉm cười bởi vì Stephanie có lẽ trông cũng xinh đẹp như thế trong bộ váy cưới này. Cô tung hoa giấy, tung hoa tươi, tung bất cứ thứ gì cô cần phải tung. Ánh mắt Tiffany bắt gặp ánh mắt cô một hoặc hai lần gì đó trong suốt buổi lễ, nhưng nụ cười nhăn nhó đó mỗi khi có người đến chúc mừng cô ấy đã biến mất, giờ chỉ là một cái gật đầu thoáng qua và một nụ cười xa xăm.

 

Thật xấu hổ. Stephanie mà cô biết có lẽ đã trao nụ cười đó cho bất cứ ai đến chúc mừng cô ấy.

 

Đó là ký ức cuối cùng của Jessica về Tiffany, sau đó năm tháng trôi đi và cô nhận thấy chính mình đang ngày càng trở nên già hơn, mọi thứ đang trở nên khó khăn hơn để nhớ và nhận biết.

 

Vào một buổi sáng sớm tháng tám, cô khép đôi mắt mình lại và suy nghĩ về nó một lần nữa, và run rẩy cố đưa ra một lưu đồ phân tích tất cả mọi thứ.

 

Đến cuối cùng, cô còn lại hai người. Tiffany Hwang và Stephanie Miyoung Hwang.

 

Ngã rẽ chưa bao giờ là dễ dàng. Cô có thể nói là cô yêu Stephanie, nhưng cô chưa bao giờ, chưa một lần nào, yêu Tiffany.

 

Ký ức đầu tiên Jessica có được về Stephanie chính là một cô gái với những vệt sơn màu hồng đã khô dính bên dưới những chiếc móng tay của cô ấy, bị cắn gặm và sứt mẻ, cùng một nụ cười quạu quọ của một buổi sáng phủ đầy sương giá. Một thùng sơn được treo lủng lẳng trên khuỷu tay trái của cô ấy, và một bức tranh tường làm nền sau lưng cô ấy. Ánh mắt cô ấy khiến Jessica liên tưởng đến những hạt cát đang lấm tấm rơi.

 

Cô gái đó chính là Stephanie Miyoung Hwang.

 

 

 

 

 

 

 

The End.

 

 

Categories: Oneshot - Shortfic | 5 Comments

Post navigation

5 thoughts on “[Oneshot] Memories of Stephanie

  1. Cậu….

    Mình có một chút mất mát ở đây….

    • Có phũ phàng quá không khi câu comment của cậu làm mình thấy vui?😀

      Nếu có cảm giác mất mát tức là fic đã hoàn thành tốt mục đích nhỉ? Mình nghĩ vậy ^^

      Nhưng mà chắc mình sẽ bù cho cậu 1 fic khác cũng có chút tương tự với fic này nhưng là 1 kết thúc khác😉

      • Được, mình sẽ chờ xem cậu làm sao bù lại mất mát này cho mình ;))

  2. raku

    Jessica ghét sự thay đổi, bởi vì cô thích mọi thứ được đúng như bản chất của chúng
    gần đây mình cũng ghét sự thay đổi ,nói sao nhỉ mình và mọi người xung quanh mình (kể cả gái ) đang lớn lên,lúc trước mình hok nhận ra sự khác biệt nhưng gần đây mình cảm nhận nó ngày càng rõ ràng và cảm thấy vừa buồn vừa mất mát,sáng đứng nhìn bản thân trong gương và phải chấp nhận là mình đang già đi ^_^
    fic này làm mình nhớ con nhỏ từng là bạn thân của mình,nó giống steph trong fic này,may là mình hok giống sica trong fic nhưng giờ thì 2 đứa như người lạ
    bắt đền S vì làm mình buồn,hôm nào có cái fic ngọt ngào hơn để mình còn giữ nhịp yêu với jeti,love u

    • Mình nghĩ con người ai cũng sẽ thay đổi, vấn đề là tích cực hay tiêu cực thì còn tùy quan điểm của mỗi người😀

      Không biết fic mình mới post có giúp được cậu chút nào không? ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: