[Oneshot] Remembering Yesterday

 

 

Remembering Yesterday

 

 Author: keireshi

Translator: smilebreaker

Original Fic: http://keireshi.livejournal.com/2040.html

Rating: PG-13

Couple: JeTi

 

 LƯU Ý: VUI LÒNG KHÔNG MANG FIC NÀY ĐI NƠI KHÁC VỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO!

 

 

 

*********

 

 

 

 
Tên cô ấy là Tiffany.

Cậu yêu cô ấy.

 

Vết mực đã phai mờ trên làn da cô và trông nhòe nhoẹt nên nó hẳn là đã được viết cách đây cũng một lúc rồi. Jessica nhìn qua vai mình hướng về phía một người con gái đang nằm trên giường của cô, lưng cô ấy đang quay về phía cô. Mái tóc nâu của cô ấy rơi lõa xõa trên gối, làn da trên lưng cô ấy trắng sáng và trông thật mịn màng nếu như chạm vào. Jessica vẫn chưa thực sự nhìn rõ được mặt cô ấy ngoại trừ cái khoảnh khắc ngắn ngủi khi cô xoay người qua sau khi thức dậy và đã phải nhảy lùi lại sau khi nhìn thấy một người nào đó đang ở trên giường cùng mình, nhưng Jessica biết là cô gái này rất xinh đẹp. Tim cô đã nảy bật lên chỉ khi vừa nhìn thấy và Jessica tự hỏi là diện mạo cô ấy như thế nào, giọng nói của cô ấy nghe ra sao, đôi mắt cô ấy trông thế nào. Cô muốn biết cô ấy là ai.

 

Tên cô ấy là Tiffany.

 

Jessica yêu cô ấy.

 

Cô chỉ không thể nhớ được là tại sao.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Vào lần đầu tiên, ngoài trời đang đổ mưa. Cơn mưa đã bắt đầu đột ngột trong lúc Jessica đang trên đường đi về nhà từ chỗ làm vì vậy với một nỗ lực để cứu bản thân mình – và đôi giày của mình – thoát khỏi trận mưa đang trút nước, cô đã chạy núp vào bên dưới chỗ trú đầu tiên mà cô có thể tìm thấy được.

 

Jessica thích mưa. Nó luôn luôn khác nhau, luôn luôn thay đổi. Một giọt mưa chẳng bao giờ có thể chạm được mặt đất lần thứ hai. Jessica thích điều đó. Cô thích những thứ được thay đổi bởi vì đối với cô thì chẳng có bất cứ điều gì thay đổi cả. Cô cảm giác như mình đã bị kẹt lại trong cùng một ngày suốt bao nhiêu năm nay mà không có cách nào để tiến tới được cả. Thật mệt mỏi khi có cảm giác như cô luôn thiếu mất một thứ gì đó, cứ như thể cô luôn là người cuối cùng được biết.

 

Và cô đúng là như thế.

 

Bởi vì cô sẽ không bao giờ nhớ được ngày hôm qua.

 

Trong khi cô đang đứng trước một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ, ánh mắt tha thiết nhìn ngắm màn mưa đang thấm ướt đường phố trước mặt mình, thì có một người khác nhanh nhẹn chạy vào đứng bên dưới chỗ trú tạm này. Jessica đưa mắt nhìn thoáng chút thích thú trong lúc cô gái ấy buông bỏ quyển tạp chí rẻ tiền mà cô ấy đã dùng để làm ô che đầu mình xuống, thở dài một cách chán ghét trước sự vô dụng của nó. Cô ấy đã bị ướt hết cả người, những sợi tóc ướt đẫm đang bám dính vào gương mặt đỏ ửng và nước đang chảy nhỏ giọt xuống từ trang phục của cô ấy. Cô ấy chợt ngước nhìn Jessica và ánh mắt họ đã gặp nhau.

 

Cô ấy thật xinh đẹp.

 

“Tự dưng trời lại mưa.” Cô gái ấy cất tiếng nói, cố giảm bớt sự bực dọc trong giọng điệu của mình.

 

Jessica nuốt nước bọt và khẽ gật đầu. Cô vốn luôn dè chừng khi nói chuyện với người lạ.

 

Cô gái ấy thở dài và nhìn chằm chằm ra màn mưa.

 

“Trông không có vẻ gì là mưa sẽ tạnh ngay được, đúng không?”

 

“Đ-đúng vậy”

 

Trong khi Jessica đang cố tập trung vào việc hít thở thì từ khóe mắt mình, cô nhìn thấy cô gái ấy xoay qua phía cô, cảm giác được đôi mắt cô ấy đang xoáy thẳng vào cô. Nó khiến cô đứng nhấp nhổm một cách kém thoải mái dưới ánh nhìn chăm chú đó.

 

“Mình là Tiffany.” Cô ấy nói.

 

Khi Jessica nhìn vào cô ấy, cô nhìn thấy được một nụ cười và chẳng còn gì khác hơn nữa.

 

Cô nuốt nghẹn trong cổ họng mình.

 

“Jessica.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Jessica viết mỗi ngày. Cô có hai quyển nhật ký. Một quyển để ghi lại những trải nghiệm hằng ngày của cô. Nó là một quyển sổ nhỏ được bọc bằng da mà cô luôn cất giữ trong túi sau của mình. Cô viết lại những trải nghiệm của mình mỗi khi chúng diễn ra để cho dù tâm trí cô có quên đi thì ký ức đó vẫn sẽ còn tồn tại. Quyển còn lại có bề ngang nhỏ hơn nhưng lại dài hơn. Cô đọc quyển này một lần vào mỗi buổi sáng. Nó chứa đựng tất cả những thông tin quan trọng mà cô cần phải biết trước khi cô có thể bước chân ra khỏi căn hộ của mình. Cậu đã xin nghỉ công việc ở văn phòng; hiện giờ cậu làm việc ở hiệu sách cùng với Sooyoung và Hyoyeon. Bố mẹ cậu đã ly hôn; bố cậu đã ngoại tình – cậu không nói chuyện với ông ấy nữa. Em gái cậu đang học ở Mỹ. Em ấy gọi về lúc 7 giờ tối mỗi ngày.

 

Tối hôm đó khi Jessica ngồi xuống, cô bắt đầu lật quyển nhật ký bé nhỏ của mình ra và đọc qua tất cả những điều mà cô đã viết vào ngày hôm đó. Cô đọc được rằng Hyoyeon đã gọi báo nghỉ bệnh đột ngột nên cô phải tự mình xếp sách lên kệ trong ba tiếng đồng hồ; rằng cô và Sooyoung đã dùng hết hơi sức hát những bản nhạc pop trong suốt giờ nghỉ của mình cho đến khi cổ họng của cả hai rát bỏng và bụng thì đau quặn lên vì cười; rằng cô đã trải qua giờ làm việc cuối cùng của mình nhìn ra bên ngoài bầu trời đang tối dần và hi vọng là trời sẽ mưa.

 

Mưa.

 

Khi Jessica nghĩ đến mưa, cô lại được nhắc nhớ về Tiffany, nhớ về nụ cười của cô ấy đã khiến cô cảm thấy ấm áp và đôi mắt của cô ấy lấp lánh tựa như những vì sao trên trời. Cái ý nghĩ về Tiffany khiến hai bàn tay cô có cảm giác tê dại đi và con tim cô bỗng đập thình thịch một cách thất thường.

 

Jessica viết ra hết những điều này để mà một ngày nào đó khi cô đọc lại nó, cô có thể thử và cảm nhận được những cảm giác của bản thân mình hiện giờ. Để cho bản thân cô ở tương lai có thể được nhắc nhớ lại rằng vào một thời điểm nào đó cô đã gặp được một người con gái khiến cho cô cảm giác như mình có thể bay lên.

 

Đọc lại những gì mình đã viết, Jessica khẽ cắn môi. Ký ức của cô về Tiffany vẫn còn mới tinh trong tâm trí cô – suy cho cùng thì nó chỉ mới diễn ra cách đây hai tiếng đồng hồ – nhưng cô sẽ sớm quên mất thôi, cũng giống hệt như mọi khi. Jessica không muốn lãng quên (cô chưa bao giờ muốn nhưng đây lại là một trong những lần mà cô cảm thấy việc lãng quên có lẽ cũng gần giống như một thứ gì đó tựa như giết người vậy). Như bị thôi thúc, Jessica liền cầm quyển nhật ký quan trọng kia lên và lật mở sang trang mới nhất. Cô vội vã viết vào.

 

Cậu đã gặp được một cô gái rất xinh đẹp trong cơn mưa hôm nay. Tên cô ấy là Tiffany.
 
 

 

 



***

 

 

 

 

Khi Jessica nhìn thấy cô ấy, cô liền dừng lại. Cô dường như không thể hiểu được tại sao hai đầu gối cô có cảm giác như sắp ngã quỵ tới nơi hay tại sao con tim cô lại đang đập một cách điên cuồng bên trong lồng ngực mình khi cô nhìn thấy cô gái này đang tưới nước cho hoa ở phía trước một cửa hàng nhỏ, nhưng dù là với lý do gì đi chăng nữa thì cô vẫn đang đứng yên bất động.

 

“Ô, là cậu!” cô ấy reo lên sau khi nhận thấy một Jessica đang đứng sững người. “Chào, Jessica!”

 

Jessica không nghĩ là cô đã từng gặp mặt cô gái này trước đây, nhưng cô không còn thực sự tin tưởng vào trí nhớ của mình nữa cho nên cô có thể đã sai.

 

“Nhớ mình chứ? Tiffany nè? Chúng ta đã gặp nhau ngày hôm qua lúc trời mưa đó.”

 

Ồ. Cô ấy chính là Tiffany từ trong nhật ký của cô.

 

“Xin chào” Jessica lên tiếng, giọng nói nhỏ xíu và hơi thở run run.

 

Cô không hiểu tại sao cơ thể cô lại có phản ứng như thế, nhưng mà cô gái này – Tiffany – là một người đặc biệt, và trong lúc cô có lẽ là không thể nhớ được chính xác lý do tại sao, thì cô lại có thể cảm nhận được nó. Và cô biết rằng cô hẳn đã không đưa cô ấy vào trong quyển nhật ký quan trọng của mình nếu như cô ấy không thực sự như thế.

 

“Đang đi đâu đấy ư?” Tiffany vừa hỏi vừa khẽ nghiêng đầu mình.

 

Đáng yêu thật.

 

“Đi làm.”

 

Jessica hi vọng là mình đã không tỏ ra thô lỗ. Cô chưa bao giờ giỏi trong việc giao thiệp xã hội, kể cả trước đây khi cô vẫn còn bình thường. Cô không nghĩ là hoàn cảnh hiện tại của mình có thể thay đổi được điều đó.

 

“Ồ, cậu làm việc ở đâu vậy?”

 

Jessica cắm sâu những chiếc móng tay vào trong lòng bàn tay mình và siết chặt nắm tay còn lại trên dây đeo túi xách của mình. Cô không thích những câu hỏi đặc biệt là khi cô không thể chắc chắn được là cô sẽ trả lời chúng một cách chính xác.

 

“Hiệu sách. Nó ở trên đường này.”

 

Gương mặt Tiffany chợt bừng sáng lên cùng một vẻ vui tươi chân thật mà Jessica đã không nghĩ là có tồn tại trên đời này. Cô vốn là một người theo chủ nghĩa thực tế (một người thực tế, không phải là một người bi quan – Sooyoung chưa bao giờ tin là có một sự khác nhau giữa chúng).

 

“Tuyệt thật đấy!” Tiffany nói cứ như thể làm việc trong một hiệu sách chính là công việc lý thú nhất trên đời này vậy. Nhưng nó thực sự không phải thế khi mà sách giấy đang dần bị suy tàn kể từ khi sách điện tử trở nên phổ biến. “Mình vẫn luôn thích đọc sách, nhưng giờ mình không có nhiều thời gian cho việc đó nữa, cậu biết đấy?”

 

Jessica gật đầu. Cô thực sự không biết. Cô cũng đã từng thích đọc sách, nhưng cô không còn thấy ý nghĩa gì nhiều trong việc đọc một quyển sách nữa khi mà giờ đây cô thậm chí sẽ không thể nhớ được là nó nói về cái gì chỉ sau vài giờ đồng hồ.

 

“À, mình sẽ để cậu đi vậy. Mình cũng phải trở vào làm việc rồi.” Tiffany hất đầu về phía tiệm hoa nhỏ bé sau lưng mình. Jessica có lẽ đã đi ngang qua đây nhiều lần trên đường đi làm rồi, nhưng cô vẫn có cảm giác như đang nhìn vào nó lần đầu tiên vậy.

 

“Có lẽ lúc nào đó mình sẽ ghé thăm cậu.” Tiffany mỉm cười trong khi bàn tay của Jessica chậm rãi nhích chạm vào quyển nhật ký ở túi sau của mình. “Tạm biệt nhé Jessica!”

 

Trong lúc bước đi, Jessica đã viết lại cuộc chạm mặt của mình với Tiffany, một nụ cười vô thức hiện ra trên gương mặt cô. Nụ cười đó vẫn tiếp tục dán theo cô kể cả trong lúc cô đang làm việc và đến mức mà, Sooyoung đã đi tới và hỏi xem cô vui vẻ thế là vì điều gì. Jessica chỉ nhún vai không nói và sau khi Sooyoung vừa bỏ đi vừa lầm bầm gì đó về việc cô là một ‘cô nàng điên rồ’, Jessica liến lấy quyển nhật ký của mình ra và đọc lại đoạn viết gần đây nhất.

 

Cậu đã nhìn thấy Tiffany một lần nữa. Cô ấy làm việc ở một tiệm hoa trên đường đi làm. Cô ấy nói là cô ấy sẽ ghé thăm cậu. Cậu đã đúng. Cô ấy thật xinh đẹp.

 
 
 

 



***

 

 

 

 

Tiffany chào cô vào mỗi buổi sáng cứ như cô là một người bạn cũ và đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau và mặc dù thực sự không phải là thế, Jessica vẫn có cảm giác đó. Dù cho đã đọc những đoạn viết trong nhật ký của mình về cô gái xinh đẹp ở tiệm hoa mà cô vẫn nhìn thấy hằng ngày này đây, nhưng việc tận mắt nhìn thấy Tiffany vẫn khiến Jessica ấp a ấp úng trong từng lời nói và đứng sững tại chỗ. Tiffany có thể nghĩ là cô bị điên. Jessica cho là cô ấy cũng chẳng sai gì nhiều nếu như cô ấy thực sự nghĩ vậy.

 

Thỉnh thoảng Tiffany lại ghé qua hiệu sách, luôn luôn nở nụ cười và tràn đầy năng lượng. Cô ấy nán lại từ vài phút cho đến vài giờ, trò chuyện với Jessica về bất cứ điều gì hiện ra trong đầu mình. Jessica ước gì những ngày đó sẽ không bao giờ kết thúc.

 

Jessica thích Tiffany. Cô thích Tiffany bởi vì Tiffany khiến cô có cảm giác an toàn, khiến cô cảm thấy mình bình thường, khiến cô cảm thấy mình đang sống. Và cho dù Jessica đã phải cố gắng rất nhiều để giả vờ như là cô luôn biết Tiffany đang nói về cái gì, thì cô vẫn chưa muốn nói cho Tiffany biết ngay bây giờ. Cô muốn duy trì mối quan hệ bình thường duy nhất mà cô có được này. Cô muốn được sống một lần nữa.

 

“Chị nên nói cho chị ấy biết đi.” Krystal chợt nói trong một cuộc điện thoại về đêm giữa họ.

 

“Chị chỉ muốn được bình thường, như vậy là sai ư?”

 

Krystal thở dài như thể đây là một cuộc đối thoại mà họ đã từng có trước đây. Có lẽ là thế.

 

“Unnie, điều đó là không sai, nhưng nó không công bằng đối với chị ấy. Hãy nói cho chị ấy biết đi.”

 

Krystal nói đúng, nhưng điều đó cũng chẳng làm nỗi đau giảm đi được chút nào cả. Cô không muốn quên đi, nhưng có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn nếu như cô chưa từng gặp gỡ Tiffany. Có lẽ.

 

Tối hôm đó, Jessica lật giở quyển nhật ký của mình ra và xé đi tất cả mọi thứ mà cô đã viết về Tiffany. Cô muốn xóa bỏ Tiffany ra khỏi cuộc đời mình để cô không phải biết được cái cảm giác khi có một thứ gì đó mà cô vô cùng tha thiết muốn có lại cứ lững lờ ngay trước mặt mình. Khi cô xé bỏ đến trang cuối cùng, cô cảm giác có một giọt nước mắt rơi xuống đó. Cô thậm chí đã không nhận ra là mình đang khóc. Khi cô nhìn xuống trang giấy và đọc lại câu duy nhất được viết trên đó, nước mắt của cô lại càng rơi nhanh hơn và tầm nhìn của cô đang nhòa đi.

 

Cậu yêu cô ấy.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Vào lần thứ hai, đường phố đang phủ đầy băng tuyết và bầu không khí thì lạnh giá. Cô đã không đi làm trong một tuần thể theo yêu cầu của bản thân ở quá khứ. Cô không rõ tại sao chỉ có duy nhất điều đó mỗi khi cô đọc lại quyển nhật ký quan trọng của mình, nó nói cho cô biết rằng cô hiện đang nghỉ phép một tuần. Trong lúc đang đi cô lại nghĩ ra đầy rẫy những giả thuyết về lý do tại sao cô lại có một kỳ nghỉ. Có lẽ cô bị bệnh chăng? Có lẽ cô đã làm việc quá sức chăng? Có lẽ có một cương thi sống dậy mà nó tồn tại trong khoảng một tuần và-

 

“Jessi!”

 

Jessi?

 

Một cô gái đang chạy về phía cô, nụ cười rực sáng và đôi mắt cong lại đầy vui vẻ. Jessica không nhận ra được cô gái này, nhưng cô gái này dường như rõ ràng là có biết cô. Jessica nghĩ là cô hẳn đã phải viết về bất cứ một người bạn mới nào mà cô đã làm quen được (đặc biệt là một người xinh đẹp như cô gái này), vì vậy cô cứ đứng nhìn chằm chằm một cách bối rối trong lúc cô ấy đang ngày càng gần hơn.

 

“Hey, Jessi! Cũng lâu không gặp rồi. Cậu đã bị bệnh à?”

 

Jessica cứng đờ cả người và siết chặt bàn tay trên túi xách của mình. Cô ấy là ai nhỉ?

 

“Mình xin lỗi, nhưng mình có biết cậu ư?”

 

Gương mặt của cô gái ấy chùng xuống và Jessica không biết tại sao nhưng tim cô lại đập một cách đau đớn bên trong lồng ngực mình khi cô nhìn thấy điều đó.

 

“Đương nhiên, mình là Tiffany. Chúng ta trò chuyện gần như mỗi ngày mà, đồ ngốc.” Tiffany bật cười và Jessica có thể nói rằng điều đó thể hiện sự băn khoăn lo lắng hơn bất cứ thứ gì khác.

 

Tiffany. Jessica không biết Tiffany nào cả. Có lẽ cô đã gặp cô ấy trước đây và chỉ là đã quên viết về cô ấy thôi? Nhưng Tiffany bảo là họ đã trò chuyện mỗi ngày, Jessica chắc chắn là đã phải viết về cô ấy nếu như đó là sự thật. Cô ấy hẳn đã nhầm người rồi.

 

“Mình thực sự không biết là cậu đang nói về cái gì.” Jessica nói và ánh nhìn đầy tổn thương mà Tiffany trao cho cô đã mang đến cho cô quá nhiều đau đớn đến mức nó gần như không thể chịu đựng được. Đầu cô bắt đầu có cảm giác như đang bị nện đập một cách tàn nhẫn.

 

“Jessi,” Tiffany bắt đầu nói, cắn môi mình để giữ lấy bình tĩnh. “Cậu đang làm mình sợ đấy.”

 

Đầu của Jessica hiện giờ đang đau nhức dữ dội. Cô không thể chịu đựng được điều này nữa.

 

“Nghe này, Tiffany, mình thực sự xin lỗi nếu như chúng ta đã gặp nhau trước đây và mình không thể nhớ được.”

 

Khi Jessica nói ra lời tiếp theo của mình, Tiffany tái mặt và đôi mắt cô ấy mở to như thể toàn bộ thế giới của cô ấy vừa mới chấm dứt.

 

“Mình mắc phải chứng thoái hóa trí nhớ về sau (anterograde amnesia), mình thực sự không thể nhớ được những chuyện mới. Mình xin lỗi.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Lần đầu tiên Tiffany được đề cập đến trong cả hai quyển nhật ký của Jessica chính là về việc cô ấy đã bật khóc trên vai Jessica như thế nào khi Jessica nói cho cô ấy biết về tình trạng của mình. Đó là một trải nghiệm lạ lẫm, nhưng khi Jessica ngập ngừng vòng hai cánh tay mình quanh cô gái đang khóc nức nở này thì tất cả mọi thứ lại có cảm giác tốt đẹp một cách kỳ lạ. Cơn đau đầu của cô đã biến mất, con tim cô đã lắng dịu lại, cô có cảm giác thật yên bình. Giữ lấy Tiffany trong vòng tay thật dễ chịu. Cô muốn làm điều đó một lần nữa.

 

Lần đề cập tiếp theo chính là về việc Tiffany đã đến thăm cô ở chỗ làm như thế nào và họ đã dành ra toàn bộ thời gian để trò chuyện cùng nhau. Họ nói về tất cả mọi thứ. Tiffany kể cho cô nghe họ đã trở thành bạn bè cách đây một tháng. Jessica kể cho cô ấy nghe những gì đã xảy ra với mình, về việc cô đã trải qua một cuộc phẫu thuật để chữa chứng bệnh động kinh của mình và kể từ lúc đó cô không bao giờ có thể nhớ được bất cứ điều gì mới mẻ nữa. Tiffany đã rời đi vào ngày hôm đó với một lời hứa sẽ quay trở lại.

 

Cô ấy đã giữ lời.

 

Tiffany xuất hiện trong những quyển nhật ký của Jessica mỗi ngày. Cô liên tục viết về cô ấy, về cái cách cô ấy bật cười cùng với hai bàn tay mình và mỉm cười nhiều hơn cùng với đôi mắt mình; về việc giọng nói của cô ấy khá lớn nhưng khi nghe thấy lại rất dễ chịu; về việc thỉnh thoảng Jessica sẽ ngẩng đầu lên từ quyển nhật ký của mình chỉ để thấy Tiffany đang mỉm cười dịu dàng nhìn ngược lại cô; và về việc Jessica thực sự thích điều này đến thế nào.

 

“Cậu cứ luôn viết cái gì vào trong đó thế?” Một ngày nọ Tiffany chợt hỏi, chỉ tay về phía quyển sổ bỏ túi ở trước mặt Jessica.

 

Jessica nhún vai và đưa tay níu lấy mép giấy.

 

“Không có gì. Tất cả mọi thứ. Mình không biết.” Jessica lại nhún vai lần nữa.

 

Một bàn tay ấm áp bao bọc lấy bàn tay của chính cô và Jessica ngẩng đầu lên để rồi nhìn thấy nụ cười đáng nguyền rủa kia đang hướng thẳng vào cô. Cô thề là nụ cười đó nên bị liệt vào danh sách những hành động trái pháp luật.

 

“Mình có thể đọc nó không?”

 

Jessica chưa bao giờ để cho bất cứ ai đọc nhật ký của mình. Nó vẫn luôn là một thứ chỉ dành riêng cho mỗi cô, nhưng Tiffany vẫn đang đeo nụ cười đó trên gương mặt cô ấy và Jessica cảm thấy khó lòng mà nói không được.

 

Một cách im lặng, Jessica đẩy quyển sổ nhỏ về phía Tiffany, cô ấy vui vẻ cầm lấy nó và mở ra trang đầu tiên. Đây là một cảm giác lạ kỳ, ngồi tại đó trong lúc một người khác đang đọc tất cả mọi ý nghĩ đã đi vào trong đầu mình kể từ sau cuộc phẫu thuật đó. Cô chắc chắn nếu đây là một người nào khác thì cô đã rời khỏi bàn để không phải nhìn thấy phản ứng của họ rồi, nhưng đây lại là Tiffany, và không hiểu vì sao Tiffany đã trở thành một ngoại lệ đối với rất nhiều thứ.

 

“Cậu viết nhiều thật đấy.” Tiffany nói, lật giở từng trang một và đọc lướt qua chúng. Cô ấy nhìn Jessica với ánh mắt tò mò. “Tại sao vậy?”

 

Jessica thở dài và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trời đang mưa.

 

Cô thích mưa.

 

Một cảm giác quen thuộc bỗng dâng trào khắp người cô cứ như thể cô đã từng ở trong một tình huống tương tự thế này rồi và cô chỉ là không thể nhớ được thôi. Jessica vẫn thường xuyên có cảm giác này.

 

Cô cất tiếng, giống như đang nói với chính mình hơn là với Tiffany, “Nếu như mình viết hết chúng ra, có lẽ một ngày nào đó mình sẽ không quên.”

 

Sự im lặng phủ lấp toàn bộ không gian giữa họ và cảm giác như có một khoảng cách đang tồn tại giữa họ mà Jessica sẽ không bao giờ có thể kéo gần lại được. Và thực sự là như thế. Jessica sẽ luôn bị kẹt lại trong cùng một ngày trong khi Tiffany vẫn tiếp tục tiến về phía trước, cho đến một ngày nào đó Tiffany bỏ lại cô ở phía sau bởi vì dù cho Jessica có cố gắng giả vờ như cô vẫn ổn và tất cả mọi thứ vẫn bình thường đến thế nào đi chăng nữa thì sự thật vẫn không phải thế. Jessica có thể giả vờ như không chú ý đến cái cách mà nụ cười của Tiffany phai mờ đi khi cô phải hỏi lại cô ấy rằng cô ấy đang nói về cái gì dù cho nó là từ một cuộc đối thoại chỉ mới diễn ra cách đây vài tiếng đồng hồ, nhưng điều đó cũng sẽ không có nghĩa là mọi thứ vẫn tốt đẹp. Màn diễn này chỉ có thể kéo dài thật lâu trước khi hiện thực đập tan nó và tất cả những gì Jessica có thể làm chính là đứng nhìn nó diễn ra và suy đi nghĩ lại liên tục hết lần này đến lần khác – nó không công bằng. Nó không công bằng. Nó không-

 

“Cậu viết về mình?” Tiffany chợt hỏi, tỏ vẻ ngạc nhiên, mà Jessica nghĩ điều này thật buồn cười bởi vì dĩ nhiên là cô sẽ viết về Tiffany rồi.

 

Dẫu cho việc viết ra hết tất cả chúng có vô ích đến đâu đi chăng nữa, thì Jessica vẫn cứ níu giữ lấy cái hi vọng rằng có lẽ nó không hề vô ích (nếu như cô không nuôi hi vọng đó thì có lẽ cô đã tự mình kết thúc mọi thứ từ cách đây rất lâu rồi).

 

“Mình không muốn quên cậu.” Jessica thật thà nói.

 

Tiffany đông cứng cả người, đôi môi hé mở và đôi mắt sáng long lanh. Jessica nghĩ là trước giờ cô chưa từng nhìn thấy một người nào đó xinh đẹp đến thế này cả. Nếu như cô được lựa chọn một ký ức để giữ lấy cho suốt cả cuộc đời còn lại của mình, cô nghĩ cô sẽ chọn điều này.

 

“Jessi”

 

Tiffany bắt đầu hôn cô thật dịu dàng. Đôi môi cô ấy ấm áp nhưng những ngón tay cô ấy có cảm giác lạnh băng khi chúng ôm lấy gương mặt Jessica.

 

“Jessi” Tiffany lại thì thầm, và ấn môi mình vào môi cô một lần nữa, dữ dội hơn và tha thiết hơn.

 

Trong khi Jessica đang đáp lại với cùng sự cuồng nhiệt đó, cô không thể ngăn bản thân mình thầm cầu nguyện rằng cô sẽ nhớ điều này vào ngày mai; rằng cô sẽ nhớ được tất cả những cái đụng chạm này, tất cả những âm thanh này. Sự nhận thức mà cô sẽ không có được chính là việc cô đang hôn Tiffany mãnh liệt hơn, cắn nhẹ vào cánh môi dưới của cô ấy, hai bàn tay đang rong chơi khám phá xa hơn nữa.

 

“Làm ơn” Tiffany rên xiết.

 

Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Cậu sẽ không tìm được bất cứ điều gì về đêm qua ở trong đó đâu.”

 

Jessica giật mình trước giọng nói đó và nhìn trở lại người con gái đang nằm trên giường của mình. Ánh mắt mà cô ấy đang trao cho cô không phải là cái nhìn u buồn hay cam chịu. Nó chỉ là một sự chấp nhận đầy điềm tĩnh cùng với một điều gì đó khác nữa ẩn giấu bên trong. Nó khiến Jessica sợ hãi hơn là lắng dịu.

 

“Mình là Tiffany.” Cô ấy nói. “Phòng khi cậu vẫn chưa đọc được đến đó.”

 

Jessica đặt quyển nhật ký của mình xuống bàn cạnh giường và tập trung sự chú ý của mình vào cô gái ấy với mái tóc rối bù và ánh mắt dường như biết quá nhiều.

 

“Mình cũng đã nghĩ thế. Mình viết về cậu giống như là mình yêu cậu vậy.”

 

Thật kỳ quặc khi nói về bản thân mình như thể mình là một người khác, nhưng thực sự thì, đó chẳng phải là con người cô đấy sao? Jessica mà Tiffany biết hiển nhiên là khác so với Jessica đang ngồi bên cạnh cô ấy hiện giờ.

 

“Vậy cậu có không?”

 

Jessica nhún vai.

 

“Mình có thể cho là vậy.”

 

Tiffany lắc đầu và khẽ cười trước sự ngớ ngẩn của toàn bộ chuyện này. Họ đang ở trong một tình huống lạ thường, nhưng Tiffany lẽ ra đã phải nhận ra được điều đó khi cô bước vào trong cuộc đời của Jessica.

 

“Mình đã chờ đợi nhiều tháng trời để nghe cậu nói điều đó, chỉ để rồi cậu lại thốt ra một cách hờ hững đến vậy cứ như thể nó chẳng là gì cả.”

 

Jessica cọ gãi một bên má mình, bẽn lẽn mỉm cười nhìn Tiffany.

 

“Xin lỗi, mình chỉ phần nào đoán chừng là chúng ta đang ở bên nhau. Sau khi đã xem xét mọi thứ.” Jessica làm động tác ý chỉ vào mọi thứ xung quanh họ, vào tấm khăn trải giường nhàu nát và những mảnh quần áo nằm rải rác khắp sàn nhà và cơ thể trần trụi của chính họ.

 

Tiffany mỉm cười, cướp đi mất mọi hơi thở của Jessica bằng chính nụ cười đó và Jessica tự hỏi là Tiffany đã chiếm lấy đến bao nhiêu phần trong con người cô rồi.

 

“Mình lẽ ra nên biết trước là mọi thứ sẽ khác đi khi ở bên cậu.” Tiffany nói và rồi hôn Jessica.

 

Đúng vậy, bởi vì Jessica sẽ không bao giờ được bình thường. Nhưng có lẽ điều đó cũng ổn thôi. Có lẽ.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Chắc phải là rất tốt,” Tiffany bắt đầu câu chuyện trong lúc Jessica cẩn trọng quan sát cô ấy; nếu như cô sẽ không nhớ được Tiffany vào ngày mai vậy thì cô sẽ ghi nhớ tất cả mọi thứ trong lúc này vậy, “Khi có thể làm lại từ đầu mỗi ngày. Rất nhiều người có thể sẽ liều mình tranh giành điều đó.”

 

Jessica có thể cũng đã từng nghĩ giống như thế, nhưng cô biết rõ hơn ai hết. Làm lại từ đầu cũng tốt khi bạn được trao cho cơ hội để làm thế, nhưng nó lại khác khi nó bị ép buộc phải gắn với bạn. Jessica có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể nhớ được dù chỉ là một chút rất ít những gì diễn ra với cô hằng ngày. Những ký ức được viết ra có một sự khác biệt vô cùng lớn so với những ký ức đã được nếm trải qua.

 

“Mình nghĩ.” Jessica nói. “Vẫn rất tốt khi có thể nhớ được một số thứ.”

 

Tiffany ngả đầu mình lên vai Jessica khiến cho mùi hương dâu tây dễ chịu trên tóc cô ấy xâm chiếm mọi giác quan của Jessica. Nó giống như một chất gây nghiện, khiến cô chìm vào mê đắm.

 

“Mình cứ liên tục nghĩ về việc mình mong ước nhiều đến mức nào để không phải quên đi chuyện này vào ngày mai.” Jessica lên tiếng. Cô đã nghĩ đến điều này kể từ lúc cô thức dậy vào sáng nay và nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi ở bàn bếp của mình. Cô tự hỏi liệu cô có nghĩ đến điều này mỗi khi họ ở bên nhau hay không. Có lẽ.

 

Tiffany nắm lấy bàn tay Jessica, đùa nghịch với những ngón tay của cô. Ngón tay cái của cô ấy vuốt ve mu bàn tay cô một cách cẩn thận và chậm rãi. Một lần. Hai lần. Ba lần. Sau lần thứ bảy cô ấy chợt dừng lại và giơ hai bàn tay đang đan vào nhau của họ lên để cho chúng hướng về phía trần nhà. Tất cả mọi thứ về Tiffany đang thâm nhập vào trong cô – sự đụng chạm của cô ấy, giọng nói của cô ấy, đôi mắt của cô ấy – nó khiến Jessica tự hỏi tại sao Tiffany lại chọn ở bên cạnh một người giống như cô, một người không bao giờ có thể hoàn toàn trân quý cô ấy.

 

“Mình sẽ ghi nhớ tất cả mọi thứ.” Tiffany đột nhiên nói và nó khiến Jessica phải mất một lúc để nhớ lại những gì họ đang nói với nhau. “Mình sẽ ghi nhớ tất cả dù cho cậu sẽ không nhớ được vì vậy làm ơn đừng hoài nghi chúng ta.”

 

Khi Jessica nhìn vào Tiffany, cô có cảm giác nhói đau. Nhói đau là bởi vì cô biết rằng Tiffany xứng đáng với một người nào đó có thể đi đến tận mặt trăng và quay trở về vì cô ấy, không phải là một người như cô, chỉ có thể bị lạc lối trên đường đi. Cô muốn Tiffany được hạnh phúc. Cô muốn Tiffany được hạnh phúc bên cô.

 

Cô chỉ muốn Tiffany.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Mình không biết gì về cậu cả.”

 

Một ngày nọ Jessica bỗng nhận ra điều đó. Họ đang đứng ở ban công nhà Jessica, ngắm nhìn những người khác đang sống cuộc sống của chính họ.

 

Tiffany bật cười, tiếng cười ồn ào và tự nhiên và là tất cả những gì mà nhật ký của cô đã mô tả.

 

“Cậu biết rất nhiều.” Tiffany xua đi điều đó với một cú phẩy tay, nhưng Jessica sớm đã lấy quyển nhật ký của mình ra và bút viết sẵn sàng. Cô muốn biết tất cả mọi thứ.

 

“Cậu là người Mỹ.” Jessica nói và rồi cô cảm thấy thật tệ bởi vì đôi mắt Tiffany đã bừng sáng lên cứ như thể đó là điều mà Jessica đã nhớ ra và không phải là được viết sẵn trong đó.

 

“Làm sao cậu-”

 

“Cậu có tên tiếng Anh.”

 

“Ô, đúng vậy.”

 

Jessica mỉm cười, lờ đi cái biểu hiện ỉu xìu thất vọng của Tiffany, nhưng Jessica không thể trách cô ấy được. Thật mệt mỏi khi phải sống với một hi vọng mà sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.

 

“Cậu đến từ đâu?”

 

Tiffany vừa trả lời vừa nhấm nháp ly rượu của mình. “California. Mình đã chuyển đến đây vào năm học thứ hai ở trường phổ thông. Mình đã muốn trở thành một ca sĩ.”

 

“Cậu hát ư?”

 

“Đã từng.” Tiffany mỉm cười một cách gượng gạo và chỉ vào cổ mình. “Khối u dây thanh. Không một công ty nào lại muốn đầu tư vào những món hàng đã bị hư hại.”

 

“Cậu đã không muốn quay trở về ư?”

 

Tiffany mỉm cười nhìn ra bên ngoài toàn cảnh thành phố. Đó là một nụ cười mệt mỏi nhưng đồng thời cũng thật rạng rỡ. Jessica không thể ngăn bản thân mình tự hỏi làm thế nào mà một người nào đó lại có thể xinh đẹp đến mức phi lý như thế này được.

 

“Mình vẫn luôn khá bướng bỉnh.” Khi Tiffany nhìn cô, Jessica nghĩ là cô có thể nhìn thấy được cả hình ảnh thành phố được phản chiếu trong đôi mắt cô ấy. Đó chính là con người của Tiffany: cô ấy chính là tất cả những ước mơ, là tất cả những điều kỳ diệu, là tất cả những vì sao đã từng tồn tại trên đời này. Cô ấy cất tiếng nói và Jessica biết rằng ý nghĩa trong từng lời của Tiffany còn nhiều hơn cả những gì cô ấy đang thực sự nói ra.

 

“Mình không dễ dàng từ bỏ đâu.”

 

Mình sẽ không từ bỏ cậu.
 
 

 

 



***

 

 

 

 

Không có bất cứ điều gì đơn giản trong mối quan hệ của họ. Nó chủ yếu bao gồm những cuộc trò chuyện thật lâu và những nụ hôn mà cho đến giờ vẫn mang đến cảm giác giống như họ đang bị chiếm đoạt. Jessica viết ra tất cả những điều đó để cô có thể đọc lại vào buổi sáng và cố gắng lấp đầy tất cả những khoảng trống mà cô không thể nhìn thấy được nhưng biết là nó đang ở đó. Để khi cô thức dậy và nhìn thấy một người xa lạ bên cạnh mình, cô sẽ biết là không cần phải e sợ (cô chưa bao giờ e sợ).

 

“Mình xin lỗi”

 

Jessica luôn nói ra điều đó nhưng cô cảm giác nó sẽ chẳng bao giờ là đủ. Tiffany không đáng phải nhận lấy điều này. Cô ấy xứng đáng được nhiều hơn thế, nhiều hơn cả những gì mà Jessica có thể trao cho cô ấy.

 

“Đừng như thế.” Tiffany thì thầm, dùng những nụ hôn để xua tan đi bất cứ nỗi hoài nghi nào mà Jessica vẫn đang có – sẽ luôn luôn có.

 

Tiffany yêu cô. Jessica có thể cảm nhận được điều đó trong từng nụ hôn, từng ánh mắt, và dù cho tình yêu của Tiffany khiến Jessica có cảm giác như cô có thể chống chọi với cả thế giới này, thì nó cũng khiến cô cảm thấy có lỗi vì đã quá ích kỷ khi không muốn chia sẻ tình yêu này với bất kỳ một người nào khác.

 

“Nếu như cậu không ngủ thì cậu sẽ nhớ chứ?” Tiffany hỏi một cách đầy hi vọng nhưng Jessica biết là cô ấy đã biết được câu trả lời rồi. Có đôi lúc bạn chỉ là cần được nghe nói ra thành lời mà thôi.

 

“Làm thế cũng không có hiệu quả.” Jessica nói trong khi Tiffany mỉm cười buồn bã. “Mình chỉ có thể nhớ được bấy nhiêu đó thôi. Những chuyện từ sáng nay đã biến mất. Những chuyện từ bữa trưa đang trở nên lờ mờ. Trước khi trời sáng, dù có ngủ hay không, thì mình cũng sẽ quên hết tất cả mọi thứ đã diễn ra trong ngày hôm nay.”

 

Tiffany hôn cô như thể cô ấy muốn Jessica quên đi rằng mình luôn quên. Nụ hôn đó thật dài và sâu và đầy nồng nàn đến mức nó khiến Jessica như cạn hết hơi thở và muốn nhiều hơn thế nữa. Khi Jessica há miệng đón lấy hơi thở mà Tiffany đã chiếm đoạt, cô cảm giác được Tiffany đang thì thầm trên môi mình.

 

“Vậy thì mình sẽ chỉ phải tiếp tục nhắc cậu nhớ thôi.”

 

Giữa đêm đó, khi Tiffany đã nằm ngủ say trong yên bình, Jessica với tay lấy cây bút trên bàn cạnh giường của mình. Dưới ánh trăng sáng đang tỏa rọi vào phòng, cô viết dọc theo làn da trên cánh tay mình. Cô sẽ nhớ ra Tiffany, dù cho điều này có nghĩa là phải vĩnh viễn khắc lên người cô tất cả mọi thứ thuộc về cô ấy. Cô phải cố gắng. Cô phải thế.

 

Tên cô ấy là Tiffany. Cậu yêu cô ấy.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Đó là gì thế?”

 

Tiffany chỉ vào dòng chữ trên cánh tay của Jessica. Jessica nhún vai. Cô cho rằng cô của đêm qua chỉ muốn cô của ngày hôm nay nhớ được rõ ràng hơn thôi.

 

“Mình không biết. Mình chỉ vừa thức dậy và nhìn thấy nó.”

 

Tiffany bật cười và hôn lên má Jessica. Jessica không chắc là cô đã làm những gì để xứng đáng nhận được hành động đầy yêu thương này, nhưng cô biết là cô muốn làm điều đó một lần nữa. Một lần nữa. Và một lần nữa.

 

Tiffany thì thầm vào tai Jessica, bất giác truyền một luồng điện chạy dọc theo sống lưng của Jessica.

 

“Cảm ơn cậu.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Cậu đang làm cái gì vậy hả?”

 

Tiffany đang cầm quyển nhật ký của Jessica trong hai bàn tay mình. Quyển nhật ký này đã trở nên ngày càng ít điều hơn về cuộc sống của Jessica mỗi ngày qua đi và ngày càng nhiều điều hơn về Tiffany.

 

“Cậu không còn viết về bất cứ điều gì khác ngoài mình nữa, Jessi.” Tiffany nói và ánh mắt của cô ấy khiến Jessica cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi, giống như là cô đang dần đánh mất đi một thứ gì đó mà cô chưa bao giờ thực sự có được ngay từ lúc ban đầu.

 

“Chẳng còn điều gì khác quan trọng nữa.”

 

Tiffany thở dài và cô ấy siết thật mạnh quyển nhật ký trong hai bàn tay mình, Jessica có thể nhìn thấy được những khớp ngón tay trắng bệt và những mạch máu trên hai cánh tay cô ấy.

 

“Mình yêu cậu, Jessica.”

 

Jessi.

 

Jessica đã viết trong nhật ký của mình rằng Tiffany luôn gọi cô là Jessi, chưa bao giờ là Jessica.

 

“Mình cũng yêu cậu.”

 

Tiffany đã hôn cô thật mãnh liệt vào tối hôm đó giống như thể cô ấy đang ghi dấu lên người Jessica, tạo nên những vết sẹo trên người Jessica bằng chính cơ thể mình để cô sẽ không bao giờ nhớ được bất cứ thứ gì khác nữa. Jessica bấu mạnh lấy lưng cô ấy, để lại những vết xước mà cô biết là sẽ tồn tại rất lâu. Họ đang để lại những dấu vết của mình trên thân thể của đối phương, như một sự nhắc nhở giản đơn về một tình yêu sẽ chẳng bao giờ thực sự tồn tại. Jessica giả vờ như cô không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng cô không hề ngu ngốc. Cô biết rằng đây chính là sự kết thúc. Cô biết bởi vì cô vẫn luôn nhìn thấy trước được nó. Bạn chỉ có thể trao đi thật nhiều trước khi bạn bắt đầu muốn có nhiều hơn thế, và Jessica sẽ không bao giờ có thể trao được cho Tiffany những gì cô ấy cần.

 

Jessica cảm giác mặt giường hơi lún xuống và hơi ấm của Tiffany biến mất. Cô nhắm chặt mắt mình lại trước sự từ biệt đầy đau đớn này và tự hỏi làm thế nào mà một điều gì đó cô chỉ mới nhận thấy trong ngày hôm nay lại có thể gây đau đớn nhiều đến thế. Mùi hương của Tiffany vẫn còn vương lại trên giường và tất cả những gì Jessica có thể nghĩ đến chính là cô chỉ muốn nhớ mà thôi.

 

Cô chỉ muốn nhớ mà thôi.

 

Cô chỉ muốn-

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Vào lần thứ ba, mặt trời đang tỏa nắng. Bầu trời trong xanh và không khí ấm áp. Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp. Jessica ngân nga hát trong khi cô đang bước đi bởi vì đây chính là kiểu thời tiết thôi thúc khiến người ta phải làm điều đó. Cô đã cảm thấy u uất trong suốt mấy tuần qua và cô không thể hiểu được lý do tại sao. Cô đã kiểm tra những quyển nhật ký của mình nhưng lại chẳng có gì trong đó gợi ý cho cô biết về lý do tại sao cô lại có cảm giác như vậy. Có một dòng chữ trên cánh tay cô, nhưng cô không thể nhìn ra được là nó nói cái gì. Điều này gây bực bội đến mức Jessica hoàn toàn chẳng thèm viết về nó. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô muốn quên đi.

 

Khi Jessica đang đi, cô chợt bắt gặp hình ảnh một người con gái đang đứng ở phía bên kia đường. Cô liền dừng bước. Cô gái ấy trông thật quen mắt cứ như Jessica đã từng nhìn thấy cô ấy trước đây trong một quyển tạp chí hay một bộ phim điện ảnh nào đó vậy, nhưng mà cũng có thể cô ấy là một người bạn cũ hoặc là một người quen cũ. Nhưng khi Jessica nhìn thấy khuôn mặt cô gái ấy, cô cảm giác như trọng lực đang kéo cô xuống bằng toàn bộ lực hút của nó và cứ như thể suốt bấy lâu nay cô chỉ đang trôi nổi không có đích đến và cô cuối cùng cũng trở về lại mặt đất. Điều này thật là hồ hởi và đáng sợ và là tất cả mọi thứ cảm giác có thể tưởng tượng ra được, nhưng khi Jessica nhìn cô ấy, mọi thứ trở nên sáng tỏ. Toàn bộ chuyện này đều trở nên sáng tỏ.

 

Không suy nghĩ đến lần thứ hai, Jessica đi băng qua đường và vỗ lên vai cô gái ấy. Khi ánh mắt họ gặp nhau, Jessica nhìn thấy sự đón nhận mà cô biết là đang được phản chiếu trong chính đôi mắt mình.

 

Jessica mỉm cười.

 

“Tên cậu là Tiffany. Mình yêu cậu.”

 

 

 

 

 

 

The End.

 

 

Categories: Oneshot - Shortfic | 7 Comments

Post navigation

7 thoughts on “[Oneshot] Remembering Yesterday

  1. Không biết sao mình đã từng đọc hay xem rất nhiều về thể loại này, nhưng hầu như lần nào cũng cảm thấy mỗi cái có có hay riêng của nó.

    Đặc biệt thích thứ gì liên quan quan đến thần kinh, trí nhớ, đầu óc đặc biệt khác thường :))

    Bởi vì gần đây Fany đột ngột chủ động với Jessi nhiều nên cảm thấy fic này rất phù hợp với cảm xúc ~ đặc biệt cảm thấy tuyệt vời ~

    • Fic có đề tài thiên về cảm xúc nội tâm sẽ luôn gây được hứng thú cho người đọc😀

      Mình cũng đặc biệt thích fic này vì nhân vật Fany không bị mờ nhạt so với Jessi như trong những fic khác đã từng dịch ^^

  2. raku

    hình như mấy cái gic có liên quan tới trí nhớ cuốn hút mình nhất,lúc trước là remember,giờ là remembering yesterday.Chắc do trí nhớ mình cũng tương đương vậy,mới làm xong,quên ngay.Xem ra có thể quên rất nhiều nhưng chỉ cần nhớ đúng người,đúng việc là được.Mình thích đoạn cuối,giống như Fany là câu trả lời của Jessica,lý do vì sao bạn đến trái đất này ? ^_^
    cám ơn fic mới,au có đi xem gái ở qk7 không ?

    • Mình cũng thích đoạn cuối ^^ xem như là author không nỡ nhẫn tâm cho một cái kết buồn.

      Mình đang mong chờ đến ngày đi xem gái đây ^^

  3. Hi, I’m not sure if you know, but keireshi deleted her LiveJournal (I assume because of Jessica’s departure) and that really saddens me because we weren’t just mutual admirers but friends. I love this fic in particular so much and I’m so sad I wouldn’t get to read it again. Then I stumbled upon this – I was wondering if you had the original English version?? I would be so happy if I could read this again. Thank you!

    • Hi, I’m also surprised and sad about her deleting her LJ, I didn’t know that. I loved her fics so much. But unfortunately I didn’t keep the original version of this fic, now I regret about that. Sorry I can’t help you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: