[Oneshot] Seven Days

 

 

Seven Days

 

 Author: keireshi

Translator: smilebreaker

Original Fic: http://keireshi.livejournal.com/1067.html

Rating: PG-13

Couple: JeTi

 

 LƯU Ý: VUI LÒNG KHÔNG MANG FIC NÀY ĐI NƠI KHÁC VỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO!

 

 

 

*********

 

 

 

 
Thứ bảy

 

Hôm nay là thứ bảy, Tiffany không phải đến trường. Cô ngủ vùi và ăn điểm tâm trên giường chỉ bởi cô có thể làm thế. Cô lượn lờ quanh nhà trong bộ đồ ngủ của mình gần như cả buổi sáng, xem những chương trình tivi được chiếu lại mà cô đã bỏ lỡ vì phải đi học. Cho đến trước 11 giờ, những người bạn của Tiffany nhắn tin cho cô. Họ muốn hẹn cô ra ngoài chơi, ăn trưa và đại loại thế. Tiffany đồng ý và vào giữa trưa, cô đã rời khỏi cửa và hiện đang có mặt tại ga tàu điện ngầm.

 

Nhà ga chật ních cả người – hôm nay là ngày thứ bảy nên điều này chẳng có gì là lạ – thế nên Tiffany đành níu chặt lấy túi xách kéo vào sát người mình hơn trong lúc chờ đợi đoàn tàu đến. Cô lờ mờ nhận thức được đám đông xung quanh, nhưng cô mặc kệ nó vì đang mải nhìn vào điện thoại của mình. Khi chuyến tàu đến, Tiffany là người đầu tiên bước vào. Cô chọn một chỗ ngồi gần cửa trong khi toàn bộ những ghế trống còn lại đang được lấp đầy bởi các hành khách khác. Điện thoại cô rung lên với những tin nhắn mới từ bạn bè cô, có lẽ là hỏi cô đang ở đâu, và vừa đúng lúc hai cánh cửa chuẩn bị khép lại, thì một bàn tay chợt luồn vào để giữ chúng mở ra. Một cô gái bước vào, hơi thở có chút gấp gáp – cô ấy hẳn đã phải chạy bộ đến để bắt kịp chuyến tàu này, Tiffany đoán chừng là thế.

 

Cô ấy chiếm lấy cái cột bên cạnh Tiffany, hai bàn tay với những chiếc móng đã được cắt gọn gàng trông hơi khác thường đang đặt trên thanh kim loại thô kệch. Mái tóc cô ấy được nhuộm màu – một màu vàng nâu tuyệt đẹp – còn quần áo của cô ấy thì thật trang nhã và không một nếp nhăn. Chúng thuộc về thương hiệu nổi tiếng, Tiffany có thể nhận ra điều đó, và cô bất chợt nhận thấy mình trông tầm thường đến thế nào, khi ngồi cạnh cô ấy.

 

Tiffany thoáng nhìn vào gương mặt của cô ấy và cô liền nuốt nước bọt bởi vì làm sao mà một người nào đó lại có thể xinh đẹp đến thế chứ. Cô nhanh chóng nhìn đi hướng khác trước khi cô gái ấy có thể bắt quả tang là cô đang nhìn chằm chằm và thay vào đó cô tập trung nhìn vào người đàn ông lớn tuổi đang ngồi ngủ ở phía đối diện cô. Ông ấy gần như là chẳng có gì hấp dẫn ở vẻ bề ngoài cả, nhưng ít nhất thì ông ấy không khiến Tiffany có cảm giác tự ti.

 

Cô gái đó rời tàu ở trạm dừng trước trạm dừng của Tiffany và Tiffany cuối cùng cũng có thể hít thở bình thường trở lại rồi. Mà từ lúc nào cô lại gặp rắc rối trong việc đó vậy chứ? Cô tập trung quá nhiều vào việc cố gắng trở nên bình thường đến mức cuối cùng là cô đã bỏ lỡ trạm dừng của mình. Tiffany đến được nơi hẹn gặp bạn bè cô trễ mất một tiếng đồng hồ so với dự kiến. Khi bạn cô hỏi lý do tại sao cô đến trễ, Tiffany chỉ nhún vai và không trả lời.

 

Cô không chắc chắn là cô biết phải trả lời thế nào.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Chủ nhật

 

Chủ nhật là ngày yêu thích của Tiffany. Nó là một ngày khác dành cho việc nghỉ ngơi, nhưng cũng là một ngày đầy năng suất. Cô thức dậy và điều đầu tiên cô làm chính là lau dọn. Đống lộn xộn đã tích tụ trong cả tuần lễ được dọn dẹp sạch sẽ và sẵn sàng cho một đống lộn xộn mới mà chắc chắn là sẽ hiện diện trước ngày chủ nhật kế tiếp. Sau khi đã hài lòng với công việc của mình, Tiffany mới làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi đến nhà thờ.

 

Tiffany không phải là một kiểu người mẫu mực ‘đến nhà thờ vào mỗi ngày chủ nhật’ – đống bài tập về nhà và những nhiệm vụ khác thường khiến cô gần như lúc nào cũng bận rộn – nhưng cô vẫn cố đi đến đó khi có thể, hi vọng là sẽ thư thả đầu óc mình được một chút. Có một nhà thờ ở cuối đường từ nơi căn hộ của cô, nhưng Tiffany lại chưa bao giờ có thể đến kịp bất cứ một giờ lễ nào cả nên thay vào đó, cô đón một chuyến tàu điện ngầm và đi đến một nhà thờ ở xa hơn một chút.

 

Ga tàu điện ngầm không quá đông người vào ngày chủ nhật – đây hiển nhiên là một ngày dành cho việc nghỉ ngơi – nên Tiffany có thể tự do chiếm lấy thật nhiều khoảng không gian mà cô muốn. Trong lúc cô đang kiên nhẫn chờ đợi chuyến tàu rời đi, thì một người khác bước vào. Người đó im lặng ngồi xuống ghế đối diện Tiffany, và Tiffany, đang trong một tâm trạng rất tốt, quyết định sắm vai một người thân thiện hay nói lời chào hỏi với những người ngẫu nhiên.

 

“Xin chào” Tiffany lịch sự lên tiếng và ngay khi cô làm thế, cô liền sững cả người.

 

Đang ngồi đối diện cô chính là cô gái của ngày hôm qua. Tiffany đã không nghĩ là cô có thể sẽ nhìn thấy cô ấy một lần nữa và gần như đã quên hết tất cả mọi thứ về cô ấy rồi. Thế nhưng, cô ấy đang ở đây, ngồi đối diện Tiffany, trên cùng một chuyến tàu, vào một buổi sáng chủ nhật, với mái tóc tuyệt đẹp và quần áo đắt tiền.

 

“Xin chào” cô ấy đáp lại, một nụ cười nhẹ hiện trên khuôn mặt cô ấy.

 

Tiffany gật đầu, chợt đỏ mặt, rồi quay đi hướng khác.

 

Đoàn tàu bắt đầu khởi hành và Tiffany đã dùng hết thời gian của cuộc hành trình này đưa mắt nhìn khắp mọi nơi ngoại trừ phía trước mặt mình. Cô có thể cảm giác được ánh nhìn của cô gái ấy đang dán vào cô mà nó càng khiến cho bầu không khí này nóng lên hơn cả chục lần nữa. Hồi hộp lo lắng, Tiffany rời tàu ở một trạm dừng sớm hơn dự định.

 

Cô không đến nhà thờ.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Thứ hai

 

Tiffany ghét những buổi sáng thứ hai nhất trên đời. Luôn có một sự mỏi mệt đè nặng trên vai cô và khiến cô lờ đờ uể oải suốt cả buổi sáng. Cô chuẩn bị đến trường trong một cơn mơ màng, ăn sáng trong một cơn mơ màng, và đi đến ga tàu điện ngầm trong một cơn mơ màng. Lúc này vẫn là giờ cao điểm lúc sáng sớm nên Tiffany lại bị vây quanh bởi nhiều người trong những bộ com-lê kèm cà vạt và những bộ đồng phục trường trong lúc cô chờ đợi. Ở phía bên trái cô là một người đàn ông đang hét vào trong điện thoại của mình. Tiffany thầm nhắc bản thân là phải chọn một chỗ ngồi càng xa ông ta càng tốt – cô không cần thêm bất cứ nguồn năng lượng tiêu cực nào vào buổi sáng nay nữa. Và ở phía bên phải cô, chính là cô gái xinh đẹp của ngày hôm qua, người có thể làm đổ sụp toàn bộ một ngày của Tiffany chỉ bằng việc hít thở.

 

Chờ đã.

 

Gì cơ?

 

Tiffany nuốt nước bọt và cố hết sức để không nhìn sang. Cô lại chìm đắm trong cơn suy ngẫm và lén liếc nhìn cô ấy. Mái tóc của cô ấy đổ dài xuống hai vai bằng một cách mà rõ ràng là nó chỉ được chải vội, nhưng nó trông vẫn vô cùng hoàn hảo và mượt mà đến mức nó khiến Tiffany ghen tị bởi vì cô đã phải mất đến ít nhất hai mươi phút để làm cho mái tóc mình trông có vẻ như được thuần hóa. Hôm nay cô ấy không có mặc bất cứ bộ quần áo thương hiệu nổi tiếng nào cả, nhưng cô ấy có lẽ vẫn được xem là vậy khi mà đồng phục của cô ấy thuộc về một trường học uy thế mà Tiffany và bạn bè của cô chỉ có thể ao ước để được học ở đó. Huy hiệu trường được thêu trên áo khoác của cô ấy khiến cho Tiffany phải ngắm nhìn lâu hơn so với mức lịch sự thông thường, nhưng trước khi Tiffany nhận ra là mình đang làm gì thì cô gái đó đã quay sang hướng cô mất rồi.

 

“Chào buổi sáng.” Cô ấy mỉm cười. Nó tỏ ra mệt mỏi và chỉ vừa đủ nghe vượt trên tất cả những tiếng ồn trong ga tàu điện ngầm này, nhưng nó vẫn cứ khiến Tiffany đỏ mặt y hệt như lần trước.

 

“Chào buổi sáng.”

 

Khi chuyến tàu đến, họ bước vào đứng cạnh bên nhau. Họ không nói bất cứ một lời nào trong suốt chuyến đi này, nhưng bầu không khí cũng rất thoải mái nên Tiffany nghĩ đây ít nhất cũng là một bước tiến triển tốt. Tiffany thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn cô ấy và mỉm cười khi cánh tay họ vô tình đụng chạm nhau. Cô gái đó rời tàu chính xác là sớm hơn Tiffany một trạm dừng, và khi cô ấy bước ra, cô ấy chợt quay lại và vẫy tay. Tiffany thẫn thờ cả người đến mức không thể đáp lại cú vẫy tay đó trước khi hai cánh cửa khép lại, nhưng rồi cô thực sự đã mỉm cười một mình trong một niềm reo vui không thể giải thích được.

 

Nụ cười đó không hề rời khỏi gương mặt cô trong suốt cả ngày hôm đó. Bạn bè của Tiffany đều nghĩ là cô bị điên rồi bởi vì ai lại đi cười vào một ngày thứ hai cơ chứ? Và Tiffany, ừ thì, cô đã không thể giải thích được điều đó dù cho cô có cố gắng.

 

Tiffany nghĩ rằng suy cho cùng thì ngày thứ hai cũng không quá tồi tệ.

 

 

 

 

***

 
 
 

 

Thứ ba

 

Vào ngày thứ ba, Tiffany tỏ ra phấn khởi hơn bình thường khi thức dậy và đi đến trường. Cô đi bộ với một sự nhún nhảy trong những bước chân của mình và phải kiềm chế bản thân mình lại để không phá ra chạy đến ga tàu điện ngầm. Trong lúc chờ đợi chuyến tàu, cô nhìn quanh quất một cách hồi hộp, hi vọng sẽ bắt gặp được hình ảnh cô gái mà cô đã nhìn thấy ở đó mỗi ngày trong suốt ba ngày qua.

 

Tiffany có chút ngập ngừng khi đoàn tàu đến – cô vẫn chưa nhìn thấy cô gái đó – nhưng cuối cùng thì cô cũng phải lên tàu với những bước chân chậm chạp. Cô gõ gõ một cách sốt ruột vào cái cột mà cô đang đứng bên cạnh, làm ông chú đang ngồi gần cô phải bực mình. Đoàn tàu sắp sửa rời đi, nhưng Tiffany vẫn chưa nhìn thấy cô ấy. Cô nhìn chằm chằm ra bên ngoài nhà ga, hi vọng là có thể sẽ nhìn thấy cô ấy đang chạy đến để bắt kịp chuyến tàu. Thế nhưng, cô vẫn không nhìn thấy và đoàn tàu đã rời đi đúng theo lịch trình.

 

Tiffany không hiểu tại sao cô lại cảm thấy thất vọng đến thế. Tâm trạng của cô như quả bóng bị xì hơi và gần như cả ngày hôm đó cô trở nên im lặng không giống như bản tính thông thường của mình.

 

Cậu đang ở đâu?

 
 
 

 



***

 

 

 

 

Tiffany thường có những cuộc họp hội học sinh vào ngày thứ ba nên trước khi cô rời khỏi trường thì bầu trời đang khoác lên một màu cam dễ chịu. Cuộc họp đã mang đến cho cô một tâm trạng tốt hơn – họ đã mang đến bánh cupcake! – cho nên giờ cô đang ngân nga trong miệng trong lúc bước đi. Chuyến tàu khá vắng vẻ khi cô bước lên và Tiffany thong thả nhìn ra bên ngoài và tận hưởng khung cảnh đang trôi lướt qua.

 

Ở trạm dừng tiếp theo, có một vài người bước lên. Có một bà mẹ cùng với đứa con nhỏ của mình, một doanh nhân không hề rời mắt khỏi điện thoại của mình khi ông ấy ngồi xuống, và cô gái xinh đẹp mà Tiffany đã không gặp lúc sáng nay.

 

Chờ đã!

 

Tiffany cố gắng để không nhìn chằm chằm vào, giả vờ như đang bận rộn với hai bàn tay đặt trên đùi mình, nhưng cô cảm giác được cô gái đó ngồi xuống chỗ bên cạnh mình. Tiffany nghĩ là nó phải có ý nghĩa gì đó bởi vì cô gái này đã có thể ngồi ở bất cứ chỗ nào mà cô ấy thích nhưng mà lại chọn chỗ bên cạnh cô. Mà bỏ đi, dù sao thì nó cũng là chỗ gần cửa nhất. Nó hiển nhiên là có một ý nghĩa nào đó.

 

Tìm thấy được sự tự tin, Tiffany liền quay sang cô gái bên cạnh mình.

 

“Cậu đã không ở trên tàu vào sáng nay.” Tiffany nói nhưng ngay lập tức hối hận. Giờ thì cô ấy sẽ nghĩ Tiffany là một kẻ theo đuôi đáng sợ nào đó. Tiffany thầm mắng nhiếc bản thân mình và cố nghĩ ra một điều gì đó để nói để có thể cứu vãn được tình huống này.

 

“Mình dậy trễ.” Cô gái ấy bật cười. Nó nhắc Tiffany nhớ đến những tiếng chuông ngân và khiến cô đỏ mặt.

 

“Ồ” Tiffany gật đầu và xoay đi hướng khác. Cô muốn nói thêm điều gì đó chẳng hạn như hỏi xem tên cô ấy là gì, cô ấy bao nhiêu tuổi, và những điều nhỏ nhặt khác chỉ để biết thêm về cô ấy, nhưng cô lại quá ngượng ngùng và cứ để mặc như thế. Ít nhất thì họ cũng đã có một cuộc đối thoại ngoài những từ ‘xin chào’ và ‘chào buổi sáng’ dù cho nó có ngắn ngủi đến thế nào đi chăng nữa.

 

“Mình là Jessica.” Cô gái ấy chợt nói và Tiffany phải ngăn bản thân mình đừng xoay đầu sang quá nhanh. Cô ấy đang mỉm cười với Tiffany và ánh hoàng hôn đang buông xuống chỉ càng khiến cô ấy trông thật xinh đẹp đến mức Tiffany gần như quên mất tên của chính mình.

 

“T-Tiffany.”

 

Ấp a ấp úng cái quỷ gì vậy chứ.

 

“Rất vui khi gặp cậu.” Cô ấy mỉm cười, Tiffany có cảm giác như cô sắp chết mất thôi.

 

“Mình cũng vậy.”

 

Họ không nói thêm gì nữa trong suốt chuyến tàu đó, nhưng họ đã rời khỏi tàu cùng nhau. Họ chia tay mỗi người một ngả khi ra khỏi ga tàu điện ngầm, nhưng Jessica vẫn cố tình nói lời tạm biệt kèm theo một cú vẫy tay và một nụ cười.

 

Tiffany cảm thấy vui sướng vô cùng đến mức cô đã nhảy chân sáo về nhà. Cô lăn tròn trên giường và hú hét như một cô nàng tuổi teen, mà cô thực sự là thế. Bạn thân nhất của cô, Taeyeon, sau đó đã gọi cho cô để hỏi về bài tập về nhà, nhưng tất cả những gì cô ấy nhận được chính là Tiffany đang la hét vào trong điện thoại. Cô không biết tại sao Tiffany lại vui đến vậy.

 

Tiffany cũng không biết.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Thứ tư

 

Tiffany thức dậy với một lòng quyết tâm. Hôm nay cô sẽ nói chuyện với Jessica (cô tự mỉm cười với chính mình khi mà giờ thì cô đã có một cái tên để dùng đến thay vì cứ gọi là ‘cô gái mà mình theo đuôi ở ga tàu điện ngầm’) và họ sẽ có một cuộc đối thoại thực sự. Tiffany nhất định sẽ làm điều đó.

 

Cô phát hiện ra Jessica ngay khi cô bước lên sân ga và cố dằn lòng lại để không chạy về phía cô ấy. Cô không muốn mình trông thật vô vọng. Jessica mỉm cười khi vừa nhìn thấy Tiffany; sự tự tin của Tiffany liền tăng vọt lên.

 

Chỉ đến khi cô đang đứng bên cạnh Jessica và cả hai đều im lặng thì Tiffany mới nhận ra rằng cô đã không nghĩ được bất cứ điều gì để thực sự nói với cô ấy cả. Có chút băn khoăn, Tiffany đành nói ra điều đầu tiên hiện lên trong đầu mình.

 

“Cậu học ở Daewon ư?”

 

Tiffany thật muốn tát vào mặt mình. Lẽ dĩ nhiên là Jessica học ở Daewon rồi, cô ấy đang mặc đồng phục của trường đó mà!

 

Thay vì tỏ ra nhỏ nhen và châm chọc sự ngu ngốc của Tiffany, Jessica chỉ gật đầu.

 

“Ừm, đây là năm cuối của mình.”

 

Vậy là cô ấy lớn hơn cô một tuổi.

 

“Còn cậu thì sao? Cậu học ở đâu?”

 

Đồng phục của Tiffany không có đính huy hiệu của trường giống như đồng phục của Jessica, và cho dù là có đi nữa thì ngôi trường đó cũng không nổi tiếng đủ để Jessica biết đến. Không giống như trường của Jessica – tất cả mọi người đều biết đến Daewon.

 

“Baehwa” Tiffany đáp lại và cô thật hổ thẹn cho bản thân mình khi đã có cảm giác xấu hổ như vậy. Mẹ cô đã luôn dạy cô là phải tự hào về nơi xuất thân của mình và những thành quả của mình, nhưng hiện giờ đây, khi đứng bên cạnh một cô gái học ở một ngôi trường mà tất cả mọi người ở Hàn Quốc đều muốn được học, Tiffany cảm thấy thật khó để mà tự hào.

 

“Ồ” Jessica chợt dừng lại để suy nghĩ. Cậu ấy đang xét đoán mình ư? “Mình nghĩ là hôm nay bọn mình thi đấu với trường cậu đấy.”

 

Gì cơ?

 

Thi đấu?

 

Gì cơ?

 

“Gì cơ?” Tiffany hỏi vừa đúng lúc chuyến tàu đến. Cả hai cùng bước lên và bị buộc phải đứng ở cạnh cửa. Không có nhiều chỗ ngồi trống trên tàu và Tiffany có thể cảm giác được hơi thở của Jessica tỏa vào mặt mình khi cô ấy nói.

 

“Bọn mình có một trận đấu bóng đá với trường cậu vào hôm nay. Cậu sẽ đến chứ? Nó diễn ra ở trường cậu đấy.”

 

Tiffany chưa bao giờ là một người hâm mộ bóng đá cả, cái ý nghĩ ngồi xem bao nhiêu người chạy loanh quanh đuổi theo một quả bóng chưa bao giờ là hấp dẫn trong mắt Tiffany; tuy vậy, cái ý nghĩ ngồi xem Jessica chạy loanh quanh đuổi theo một quả bóng thì lại rất hấp dẫn.

 

“Ừ,” Tiffany tự tin đáp lại.

 

Nụ cười mà Jessica trao cho cô liền thúc giục cô mở rộng hơn nữa lời nói dối của mình.

 

“Mình yêu bóng đá mà.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Tiffany ghét bóng đá.

 

Cô phát hiện ra là cô ghét nó nhiều đến mức nào khi cô chán chường ngồi xem đội bóng trường mình bị nghiền nát bởi đội bóng rõ ràng là giỏi hơn của Daewon.

 

“Chúng ta thật tệ.” Tiffany nhìn sang bên trái mình nơi một cô gái thấp hơn đang ngồi, một vẻ chán chường tương tự trên mặt cô ấy.

 

Taeyeon đã nghĩ việc Tiffany từ chối lời rủ rê đi ăn kem của mình để đến xem trận đấu bóng đá này là một điều kỳ quặc và cô đã nằng nặc đòi đi theo cô ấy. Cả hai cùng ngồi xem trong xấu hổ khi đội bóng trường họ cứ bị ghi bàn hết lần này đến lần khác.

 

“Mình đã không biết là trong một trận đấu lại có thể ghi nhiều bàn đến thế này.”

 

Tiffany thở dài. Cô chỉ đến để xem Jessica thôi, nhưng điều đó là rất khó khi mà Taeyeon cứ lên tiếng bình luận mỗi năm giây.

 

“Cô ấy xinh thật.”

 

“Ai cơ?”

 

Taeyeon nhếch môi cười.

 

“Cô gái mà cậu đã nhìn chằm chằm suốt cả trận đấu này đấy.”

 

“G-gì chứ? Mình không có nhìn ai hết!” Tiffany khoanh hai cánh tay trước ngực và lắc đầu nguầy nguậy để chứng tỏ lý lẽ của mình nhưng nó chỉ càng khiến Taeyeon đi xa hơn nữa.

 

“Ô thôi làm ơn đi. Mình nghĩ là nó khá rõ ràng rồi mà, cô ấy chính là lý do chúng ta ngồi ở đây. Cậu chưa bao giờ đến xem bất kỳ trận bóng nào trước đây, kể cả khi Hyoyeon chơi trong đội và cậu ấy là một trong những người bạn thân nhất của chúng ta.”

 

Tiffany đỏ mặt và xoay đi hướng khác. Cô muốn tìm một lời đáp trả dí dỏm nào đó để cứu vớt lòng tự trọng của mình, nhưng Taeyeon lại thúc vào người cô trước khi cô có thể nghĩ ra được một cái gì đó.

 

“Nhìn xem! Cô ấy đang vẫy tay với cậu kìa!”

 

Jessica thực sự là đang vẫy tay với cô từ bên dưới sân cỏ. Mái tóc cô ấy được cột cao lên, gương mặt cô ấy phủ đầy mồ hôi và đất bẩn, nhưng cô ấy trông vẫn xinh đẹp như mọi khi. Tiffany nghĩ điều này thực không công bằng.

 

“Vẫy tay lại đi đồ ngốc!”

 

Taeyeon cầm lấy cánh tay Tiffany và vẫy vẫy nó dùm cô. Jessica bật cười và lắc đầu trước khi chạy trở lại khu vực giữa sân. Tiffany thật muốn giết chết Taeyeon cho rồi.

 

“Hai người là bạn à? Mình đã không biết là cậu có quen ai đó ở Daewon đấy.”

 

Tiffany không biết phải trả lời thế nào. Cô và Jessica có phải là bạn không? Đương nhiên là họ cùng đi trên một chuyến tàu, nhưng họ vốn chỉ có một cuộc đối thoại thực sự và điều đó chỉ mới diễn ra vào sáng nay thôi.

 

“Mình không… chắc nữa.” Tiffany nói một cách ngập ngừng. Taeyeon liền nhướng một bên mày lên.

 

“Làm sao cậu lại không chắc chứ?”

 

Tiffany thở dài. “Bọn mình đi trên cùng một chuyến tàu vào buổi sáng, nhưng bọn mình thực tế chỉ mới chạm mặt nhau ngày hôm qua thôi.”

 

“Wow” Taeyeon liền huýt sáo. “Và cô ấy đã khiến được cậu đến xem trận đấu của cô ấy. Dại gái quá đi mất.”

 

Tiffany đã dành hết khoảng thời gian còn lại của trận đấu cố để giết chết Taeyeon.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Chào”

 

“Chào”

 

“Cậu đã đến.”

 

“Mình đã nói với cậu là mình sẽ đến. Mình yêu bóng đá mà.”

 

“Thực ư? Cậu trông khá buồn chán trong suốt trận đấu đấy.”

 

Tiffany liền đỏ mặt và nhìn chằm chằm xuống chân mình. Kể cả khi đang mang những miếng lót đầy đất bẩn, Tiffany vẫn có thể nói rằng đôi giày của Jessica có lẽ còn đắt tiền hơn cả bộ đồng phục của cô nữa.

 

“Hơi bị khó để tỏ ra hứng thú khi đội của cậu đang bị nghiền nát.”

 

“Hiểu rồi.” Jessica cười.

 

Taeyeon đã bỏ đi trước khi trận đấu kết thúc, ngay sau khi Tiffany thúc chỏ vào bụng cô ấy. Tiffany được một mình cùng với Jessica, giống y như cô đã muốn, nhưng cô vẫn cảm thấy lúng túng.

 

Cô muốn họ thân thiết hơn nữa. Cô không chắc liệu có phải là vì cô muốn họ làm bạn với nhau không, hay là còn có cái gì khác hơn nữa. Tiffany chỉ biết rằng cô thích sự hiện diện của Jessica và cô thích nhìn thấy sự hiện diện của Jessica.

 

“Hey, Jessica!” Một cô gái cao ráo bước đến chỗ họ, đang mặc bộ đồng phục bóng đá y như của Jessica. Cô ấy có mái tóc dài và làn da rám nắng. Tiffany nghĩ là cô ấy có thể trở thành một người mẫu. Thực ra thì tất cả mọi người trong đội của Jessica đều có thể trở thành người mẫu cả. Cô tự hỏi liệu có một yêu cầu là phải thật xinh đẹp lộng lẫy mới vào được Daewon hay không. “Cả đội sẽ ra ngoài ăn tối để mừng chiến thắng. Cậu đi chứ?”

 

Jessica trầm ngâm liếc nhìn Tiffany. Cô ấy kéo khóa chiếc túi của mình lại và quẳng nó lên vai. Cô ấy lại liếc nhìn Tiffany một lần nữa, khiến cô đỏ mặt, sau đó nhìn sang người đồng đội của mình.

 

“Mình nghĩ mình sẽ về nhà thôi.”

 

Cô gái đó nhún vai và chào tạm biệt. Tiffany có thể cảm giác được cô gái đó đã nhìn chằm chằm vào cô thật kỹ lưỡng trước khi cô ấy bỏ đi, và cô thậm chí còn đỏ mặt hơn nữa. Cô tự hỏi điều đó hẳn phải trông như thế nào đối với cô gái đó. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng Jessica đã từ chối cả đội chỉ vì một cô nàng tầm thường nào đó từ trường của đối thủ.

 

Liệu đó có phải những gì Jessica đã làm không?

 

Jessica nhìn chằm chằm vào Tiffany với đôi mắt hiền lành và một nụ cười.

 

“Chúng ta cùng về nhà nhé?”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Chuyến đi bộ đến ga tàu điện ngầm diễn ra trong im lặng, nhưng Tiffany đã học được cách tận hưởng sự tĩnh lặng này hơn là cảm thấy lúng túng ngượng nghịu. Khi họ ngồi cạnh nhau trên tàu, Tiffany cũng tìm lại được giọng nói của mình.

 

“Tại sao cậu không đi với đội của cậu?”

 

Jessica nhún vai. “Mình thấy mệt.” Vậy ra không phải là vì mình. “Và mình muốn đi về cùng cậu.”

 

Hai má Tiffany chuyển sang màu đỏ. Cô chợt nhận thấy là mình đỏ mặt rất nhiều khi ở bên cạnh Jessica. Mà điều đó thì có nghĩa là gì cơ chứ?

 

“Thật ư?” Tiffany khẽ hỏi. Jessica liền gật đầu. “Tại sao vậy?”

 

Lần này thì đến lượt Jessica lảng tránh ánh mắt của Tiffany khi cô ấy cứ nhìn chằm chằm xuống đùi mình. Cô ấy dùng ngón tay gãi đùi mình một cách lơ đễnh.

 

“Mình cũng không rõ.” Cô ấy nói một cách thành thật. “Mình chỉ biết là mình muốn dành nhiều thời gian hơn cùng cậu.”

 

Tiffany cảm giác được một nụ cười đang dần xuất hiện trên mặt mình và liền nhìn xuống đất.

 

Họ không nói chuyện cho đến khi cả hai rời khỏi tàu ở trạm dừng của mình và bước ra khỏi ga tàu điện ngầm. Jessica chợt dừng bước sau khi cô đã quay đi, và sau một lúc, cô quay lại nhìn Tiffany một lần nữa. Cô bảo Tiffany đưa điện thoại cho mình, Tiffany liền đưa nó cho cô dù không hiểu gì, và sau khi bấm một dãy phím bằng những ngón tay điêu luyện của mình, cô trả nó lại cho Tiffany.

 

“Giờ cậu có số điện thoại của mình rồi đó.” Cô nói. “Thỉnh thoảng nhắn tin cho mình nhé.”

 

Jessica chào tạm biệt và rời đi mà không nói một lời nào nữa. Tiffany im lặng nhìn theo bóng lưng Jessica cho đến khi Jessica hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của mình. Sau khi ánh mặt trời đã lặn khuất gần như hoàn toàn, Tiffany mới mỉm cười và nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cô chạy thẳng về nhà, quên cả làm bài tập của mình, và đi ngủ với một con tim đầy hồi hộp mong chờ đến ngày mai.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Thứ năm

 

Tiffany thức dậy với một nụ cười. Cô cảm thấy vui và cô hoàn toàn không rõ là tại sao, nhưng trong suốt cả buổi sáng, cô luôn có một nụ cười dán trên gương mặt mình mà cô không thể rũ bỏ được. Cho đến khi điện thoại của cô rung lên với một tin nhắn đến thì Tiffany mới nhớ ra lý do tại sao.

 

Chào buổi sáng~

 

Tiffany suýt nữa thì đánh rơi điện thoại của mình trong lúc cô bước đi. Nó là một tin nhắn đơn giản nhưng lại khiến Tiffany phải cắn môi mình, cố gắng kìm nén một nụ cười. Cô vội nhắn một tin đáp lại hỏi xem buổi sáng của cô ấy thế nào, rồi chờ đợi thêm một phút nữa (cô không muốn mình trông quá vô vọng), và bấm gửi đi.

 

Tiffany đã không nhận được một hồi đáp ngay sau đó, nhưng cô cũng không lo lắng quá nhiều. Đến lúc cô chờ đợi chuyến tàu, cô vẫn không nhận được một tin nhắn nào, cũng không nhìn thấy Jessica. Cô liền nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.

 

Có chuyện gì xảy ra rồi ư?

 

Có phải tin nhắn của cô hơi bị quá đáng không?

 

“Buổi sáng của mình rất tuyệt. Còn cậu?”

 

Tiffany suýt nữa thì hét lên khi giọng nói của Jessica chợt vang lên bên cạnh cô. Tuy nhiên, cô thực sự đã nhảy bật lên một chút trong kinh ngạc, nhận được một cái nhìn thích thú từ Jessica. Cô liền hít thở thật sâu để lấy lại sự điềm tĩnh của mình.

 

“Giờ thì tốt hơn rồi.” Cô nói một cách thành thật.

 

Họ mỉm cười với nhau và trò chuyện trong lúc chờ đợi chuyến tàu. Họ trò chuyện thậm chí còn nhiều hơn nữa trong suốt chuyến tàu và Tiffany biết được rằng Jessica có một bài kiểm tra môn lịch sử mà cô ấy chưa học, một cô em gái không bao giờ chịu buông tha cho cô ấy một mình, và một căn hộ trống vắng mà cô ấy vừa mới chuyển vào ở cuối tuần trước. Đáp lại, Tiffany kể cho cô ấy nghe về bài tập về nhà mà cô đã quên làm, bữa điểm tâm mà cô đã quên ăn, và căn hộ cô đang ở mà ba cô đã phải chi trả quá nhiều vào đó.

 

Sau đó trong giờ học, cô nhận được một tin nhắn từ Jessica. Cô ấy khá chắc là bài kiểm tra lịch sử của mình tiêu đời rồi, nhưng cô ấy vừa nhìn thấy một con sóc nhắc cô ấy nhớ đến Tiffany. Tiffany mỉm cười, giấu điện thoại vào trong đùi mình, và dành cả tiết học đó để nhắn tin với Jessica. Thầy giáo cuối cùng cũng bắt quả tang tại trận và tịch thu điện thoại của cô. Tiffany chỉ lấy lại được nó khi cô ở lại sau giờ học để vệ sinh lớp. Nhưng cô cũng chẳng bận tâm, đặc biệt là vì cô sau đó đã gặp được Jessica trên chuyến tàu về nhà, vừa mới xong buổi tập bóng đá.

 

“Xin lỗi, mình đã khiến cậu bị tịch thu điện thoại.”

 

“Không sao. Đây là lần đầu tiên mình vướng phải rắc rối nên thầy giáo cũng đã nương tay với mình.”

 

Jessica liền cười và lắc đầu.

 

“Cậu hẳn là một con mọt sách.”

 

“Hey!”

 

Vào buổi tối, trong lúc Tiffany đang làm bài tập về nhà thì cô nhận được một tin nhắn khác từ Jessica. Họ cuối cùng là tiếp tục nhắn tin qua lại với nhau, một cách hiệu quả phân tán Tiffany ra khỏi mớ bài tập ở trường. Tiffany ngủ thiếp đi với điện thoại ở bên đầu mình. Cô thức dậy lúc giữa đêm và nhớ ra bài tập của mình vẫn chưa hoàn thành. Một cách miễn cưỡng, Tiffany rời khỏi giường để làm cho xong. Cô không hề ngủ trở lại cho đến bốn giờ sáng, nhưng Tiffany nghĩ nó cũng là xứng đáng.

 

Phải, chắc chắn là xứng đáng.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Thứ sáu

 

Hôm nay là thứ sáu và Tiffany đang chạy vội đến ga tàu điện ngầm. Cô đã dậy trễ – hậu quả của việc thức khuya để hoàn thành bài tập về nhà – nhưng cô hoàn toàn chẳng hối hận chút nào, đặc biệt là khi cô đã thức dậy và nhìn thấy một tin nhắn chào buổi sáng từ Jessica, xin lỗi vì đã làm cô phân tâm. Cô chạy suốt quãng đường từ nhà mình đến nhà ga và vừa đúng lúc bắt kịp chuyến tàu, hơi thở gấp gáp và đôi chân đau nhức vì sự gắng sức bất chợt.

 

“Sáng dậy trễ à?”

 

Tiffany ngẩng đầu lên thấy Jessica đang nhìn xuống mình với một nụ cười vặn vẹo. Tiffany gật đầu và đứng thẳng lên. Cô cảm thấy mệt sau toàn bộ đợt hoạt động vất vả quá sớm vào buổi sáng này, nhưng khi Jessica vươn tay ra để nắm lấy cánh tay cô, Tiffany cảm giác như cô có thể chạy cả một cuộc đua maratông.

 

“Xin lỗi,” Jessica nói và chậm rãi lướt bàn tay mình xuống phía dưới. Cô ấy dừng lại khi chạm đến bàn tay Tiffany. Một cách lặng lẽ, cô ấy nắm lấy nó vào trong bàn tay mình và nói thêm, “Mình đoán đó là lỗi của mình.”

 

Jessica có thể khiến Tiffany dậy trễ vào mỗi buổi sáng tùy thích chỉ cần cô ấy tiếp tục nắm lấy bàn tay Tiffany thế này thôi. Jessica chỉ buông ra khi họ đến được trạm dừng của cô ấy. Cô ấy siết lấy bàn tay Tiffany một cái và rời đi cùng một cú vẫy tay và một nụ cười.

 

Tim của Tiffany vẫn đang đập rất nhanh, nhưng không phải là vì chạy.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Làm sao mà cậu lại có thể so sánh Brad Pitt với một nhân vật hoạt hình cơ chứ? Dĩ nhiên là Brad Pitt sẽ thắng rồi!”

 

“Ồ thế ư? Chậc, mình muốn nhìn thấy Brad Pitt trở thành Siêu xay da cơ!”

 

“Mình dám chắc là anh ấy có thể nếu như anh ấy muốn!”

 

“Mình chắc chắn là anh ấy không thể!”

 

“Có thể!”

 

“Không thể!”

 

Tiffany hi vọng cuộc đối thoại này sẽ không tiếp diễn cho đến tiệm cà phê. Brad Pitt rất tuyệt, nhưng Tiffany chả quan tâm đến Vegetable hay cho dù tên anh ta là gì đi nữa.

 

Jessica đã không hề nhắn tin cho cô kể từ bữa trưa, và bởi vì Tiffany không phải là người quá đeo bám, nên cô thực sự ao ước là cô gái lớn hơn ấy có thể đã gửi cho cô lời hồi đáp của mình để cô ít nhất còn có gì đó để làm trong lúc hai người bạn của mình đang cãi nhau vì những thứ vặt vãnh.

 

“Hey, Tiffany, đó không phải là bạn của cậu ở Daewon sao?”

 

Taeyeon chỉ về phía một cô gái đang điềm nhiên đứng dựa vào cổng trường. Dĩ nhiên, Jessica đang đứng đó, vẫn bộ đồng phục đó, trông rất giống một người mẫu và chẳng có chút gì là giống một học sinh cả. Các học sinh khác đi ngang qua đều nhìn chằm chằm, có lẽ là đang tự hỏi tại sao một người nào đó của Daewon lại đang đứng ở bên ngoài ngôi trường nhỏ bé khiêm tốn của họ, nhưng Jessica đều phớt lờ họ đi, vẫn đang bình thản nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.

 

“Cậu có bạn ở Daewon ư?” Sooyoung ngạc nhiên liền hỏi.

 

Tiffany gật đầu. Chính cô vẫn còn khá sốc khi Jessica đang đứng bên ngoài trường mình. Cô ấy đang làm gì ở đó thế nhỉ? Tại sao cô ấy lại không ở trường của mình?

 

“Jessica?”

 

Cô gái vừa được gọi tên liền ngước lên từ điện thoại của mình và mỉm cười trong khi Tiffany tiến đến. Cô ấy nhét điện thoại vào túi và đứng thẳng lên, khẽ vẫy tay với Tiffany.

 

“Hey”

 

Trước khi Tiffany có thể hỏi xem cô ấy đang làm gì ở đó, thì Taeyeon và Sooyoung đã chen ngang cô.

 

“Hi!” họ đồng thanh chào. Bị bất ngờ, Jessica đành cố nở một nụ cười gượng gạo và thốt ra một lời chào yếu ớt.

 

“Mình là Taeyeon và đây là Sooyoung. Có thật là Daewon có một căn phòng đầy ghế sofa với video game và một màn hình phẳng và một phòng spa không?”

 

“Có thật là Daewon có một phòng tiệc buffet khổng lồ với hàng trăm món ăn khác nhau không?”

 

Hai người họ tiếp tục tấn công Jessica dồn dập với hàng loạt câu hỏi về những tin đồn khác nhau về Daewon vốn được lan truyền trong tất cả những ngôi trường nhỏ hơn trong khu này. Jessica nhìn sang Tiffany để cầu cứu với một nụ cười đau khổ.

 

“Các cậu, buông tha cho cậu ấy đi.” Tiffany liền lên tiếng và đã thành công đẩy Taeyeon và Sooyoung ra.

 

Hai người họ càu nhàu không hài lòng, nhưng cũng đành im lặng.

 

“Mình nghĩ là bọn mình sẽ để hai người các cậu lại với nhau.” Taeyeon nói và bắt đầu lôi theo Sooyoung trước khi cô ấy có thể phản đối. “Mình chỉ đoán là cậu sẽ không đi cùng bọn mình nữa, Tiffany. Vui vẻ nhé!”

 

Taeyeon lôi Sooyoung đi, bắt cô ấy im lặng bằng cách dùng một bàn tay bịt chặt miệng cô ấy lại, rồi vẫy tay một cách vui tươi với Tiffany và Jessica. Khi họ đã rời khỏi đó rồi, Tiffany mới cảm giác được sự xấu hổ mà lúc nãy cô đã quá bất ngờ để mà nhận thấy.

 

“Xin lỗi, về bọn họ.” Tiffany bèn nói, tay xoa xoa cổ mình.

 

Jessica chỉ cười.

 

“Không sao.”

 

“Cậu đang làm gì ở đây vậy? Cậu không có tiết à?”

 

Jessica lắc đầu và đặt hai bàn tay mình ra sau lưng. Cô ấy lắc lư các khớp ngón chân mình với một nụ cười tinh nghịch.

 

“Mình được nghỉ sớm vào thứ sáu.”

 

Daewon thực sự là quá tuyệt.

 

“Ồ”

 

“Cậu đã có kế hoạch gì chưa?” Jessica hỏi một cách tò mò. Tiffany nhìn theo hướng Taeyeon và Sooyoung đã biến mất và nghĩ về những lời lúc chia tay của Taeyeon.

 

Cô lắc đầu.

 

“Không có nữa.”

 

Jessica mỉm cười và nắm lấy bàn tay Tiffany, kéo cô đi theo trước khi Tiffany có đủ thời gian để mà thậm chí là đỏ mặt trước sự tiếp xúc này.

 

“Tốt. Mình đi chơi đi.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Jessica đưa cô đến Apgujeong-dong nơi họ vào ăn tại một tiệm bánh pizza và chia sẻ những câu chuyện về thời thơ ấu của họ ở Mỹ. Họ nói về việc họ nhớ những món ăn thế này nhiều đến mức nào và sau đó họ đi ra ngoài phố nơi họ dừng lại ở từng quầy hàng ven đường. Tiffany đã ăn đủ một lượng thức ăn ngon tuyệt để có thể tồn tại suốt cả một đời mình, nhưng lại cảm thấy thật tệ sau khi nhận ra là Jessica đang chi trả cho tất cả mọi thứ. Cô cố rút ví tiền của mình ra để trả cho quầy hàng cuối cùng mà họ ghé qua, nhưng Jessica đã sớm lấy ví tiền của mình ra trước rồi, và đưa cho ông chủ số tiền vừa đúng trước khi Tiffany có thể nói được bất cứ gì.

 

Họ ghé vào những cửa hiệu khác nhau – Tiffany chớp mắt khi nhìn thấy các bảng giá, Jessica thì chẳng chút bận tâm đến – và cuối cùng là rời đi cùng một vài món nữ trang rẻ tiền nào đó mà Tiffany không hề cần đến nhưng biết là dù sao thì cô cũng sẽ cất giữ chúng như một kỷ niệm để nhớ đến sự vui vẻ mà họ đang có.

 

Cuộc trò chuyện diễn ra liên tục – rất khác so với cách đây chỉ vài ngày – và cho dù Tiffany không thể đảm bảo là cô sẽ nhớ được tất cả mọi thứ mà họ đã nói, nhưng cô biết là những cuộc đối thoại này không bao giờ nhàm chán. Cơn đau mà cô đang có ở vùng bụng của mình vì cười quá nhiều đã chứng thực quá rõ cho điều đó.

 

Chỉ đến tối sau đó thì Tiffany mới nhận ra rằng: Jessica vẫn không ngừng nắm tay cô kể từ khi họ rời đi và cô vẫn không ngừng mỉm cười kể từ lúc đó.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Ga tàu điện ngầm thật vắng vẻ khi họ đứng đợi chuyến tàu đến. Không khí lạnh lẽo nhưng hơi ấm mà Tiffany cảm nhận được từ bàn tay Jessica là quá đủ để cô mặc kệ nó.

 

Họ đứng cùng nhau trong im lặng, và dù cho Tiffany có muốn khởi đầu một cuộc đối thoại thì cô cũng không làm thế bởi vì Jessica trông có vẻ như cô ấy muốn nói điều gì đó trước.

 

“Tiffany?”

 

Tiffany liền nhìn Jessica, người đang nhìn xuống đất.

 

“Sao?”

 

Jessica cắn môi mình; Tiffany thậm chí còn không nhận thức được đó chính là điểm mà cô đang nhìn chằm chằm vào.

 

“Cậu biết đấy, chúng ta thực sự chỉ mới biết nhau được một tuần.” Jessica cuối cùng cũng nói.

 

Tiffany gật đầu. Thật khôi hài khi mọi chuyện lại có thể thay đổi nhanh đến thế.

 

Jessica nhìn chằm chằm vào cô – có một sự tự tin thầm kín trong đáy mắt cô ấy.

 

“Mình thích cậu.”

 

Tiffany nuốt nước bọt.

 

Cô có nghe đúng không vậy?

 

Nhịp tim của cô đang gia tăng rất nhanh, và cô bỗng chốc có cảm giác thật khó để hít thở.

 

Jessica bước đến gần hơn. Đôi mắt cô ấy dường như tối sậm hơn bình thường. Cô ấy đang đứng đủ gần để Tiffany có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy phả lên môi mình. Cảm giác cứ như mọi hơi thở mà cô ấy đang có chính là cô ấy đang lấy đi từ Tiffany. Cô ấy khẽ liếm môi mình.

 

Hít vào. Thở ra.

 

Hít vào. Thở ra.

 

“Tiffany”

 

Tiffany níu chặt lấy điện thoại của mình. Cô có thể cảm nhận được sự mê hoặc mà Jessica mang đến cho cô đang ngập sâu vào trong da thịt mình, nhưng cô mặc kệ nó đi. Thân nhiệt của Jessica đang tỏa ra từ người cô ấy và khiến cho Tiffany cảm thấy thậm chí còn ấm áp hơn nữa. Cô buông bàn tay Jessica ra để níu lấy cánh tay cô ấy. Cô không còn cảm giác là cô có thể tự đứng trên đôi chân mình được nữa rồi.

 

Hít vào.

 

Jessica di chuyển đến gần hơn nữa.

 

Thở ra.

 

Tiffany nhắm mắt lại.

 

Hí-

 

Hơi thở của cô đã bị đánh cắp.

 

Đôi môi của Jessica thật mềm mại áp trên môi cô.

 

Chúng có vị như dâu tây vậy, Tiffany thầm nghĩ khi cô cảm giác được cái gì đó âm ấm quét qua môi dưới của mình.

 

Ôi Chúa ơi, lưỡi của Jessica.

 

Tiffany há hốc miệng và siết chặt nắm tay mình trên cánh tay Jessica. Đôi tai cô đang ong ong cả lên và tim cô đang đập càng lúc càng nhanh qua mỗi một giây. Jessica di chuyển hai bàn tay mình để nắm lấy áo khoác của Tiffany, kéo Tiffany vào người mình để Jessica là tất cả những gì Tiffany có thể cảm nhận được. Tiffany khẽ rên xiết trong miệng Jessica khi cô cảm giác được chiếc lưỡi của Jessica đang quấn lấy lưỡi cô – âm thanh đó thậm chí thật lạ lẫm với tai của Tiffany.

 

Cho đến khi họ nghe thấy tiếng cánh cửa dẫn lên tàu mở ra thì họ mới ngập ngừng tách nhau ra.

 

Chuyến tàu đã đến từ lúc nào vậy chứ?

 

Với hai gương mặt đỏ bừng và những hơi thở nặng nhọc, họ bước lên tàu. Họ ngồi xuống với đầu của Tiffany ở trên vai Jessica và bàn tay Jessica đang xoa thành những vòng tròn trên đầu gối Tiffany. Tiffany trước giờ chưa từng hôn nhưng nếu cảm giác của nó chính là như thế thì cô muốn làm điều đó mãi mãi.

 

Họ im lặng rời khỏi tàu khi đến trạm dừng và cùng nhau rời khỏi nhà ga. Họ đứng bên ngoài nhà ga khoảng một vài phút. Trời đã khuya và họ có lẽ là nên về nhà thôi, nhưng Tiffany cảm giác nếu họ rời đi, cô sẽ về nhà và nhận ra rằng không có gì trong chuyện này là thật cả, rằng tuần lễ này chưa từng diễn ra.

 

Cuối cùng, Jessica mới hôn lên má Tiffany, rồi tách ra với hai gò má ửng đỏ, và mỉm cười.

 

“Mình sẽ gọi cho cậu sau.” Cô ấy nói một cách chắc chắn. “Chúc ngủ ngon.”

 

Họ chia đôi đường và Tiffany phải  liên tục cấu véo bản thân mình chỉ để chắc chắn là cô không hề đang nằm mơ. Ngay khi cô về đến nhà, Jessica đã gọi cho cô. Họ nói chuyện rất nhiều trong đêm, và ngủ thiếp đi cùng nhau khi đang nghe điện thoại. Khi Tiffany thức dậy lúc giữa đêm, cô nhìn điện thoại mình và thấy là nó vẫn còn đang mở, được kết nối với một cuộc gọi cùng một Jessica đang ngủ. Cô mỉm cười nhìn điện thoại của mình nhưng lại không tắt nó đi. Thay vào đó cô đặt nó trở lại trên gối bên cạnh mình và chìm vào giấc ngủ.

 

Chỉ có bảy ngày và Tiffany đã yêu mất rồi.

 

 

 

 

 

 

The End.

 

 

Categories: Oneshot - Shortfic | 1 Comment

Post navigation

One thought on “[Oneshot] Seven Days

  1. Trời fic cu te dữ thần, cơ mà sao trong đây babe mình dại gái quá dzị chời… =)))))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: