[Oneshot] Do You Remember Love

  

Do You Remember Love

 

 

Author: dashesnelipsis

Translator: smilebreaker

Original Fic: http://dashesnelipsis.livejournal.com/2970.html

Couple: JeTi

 

 

LƯU Ý: VUI LÒNG KHÔNG MANG FIC NÀY ĐI NƠI KHÁC VỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO!

 

 

 

   *********

 

 

 

 

“Cho tôi phần kem vanilla đặc biệt là được rồi.”

 

“Chỉ thế thôi ạ?”

 

“Ừm…”

 

“Chị không muốn gọi thêm bánh chocolate rum surprise ạ? Hoặc là waffle set?”

 

“Không, tôi chỉ muốn phần vanilla đặc biệt thôi.”

 

“Chị nói ra điều đó với một vẻ mặt thẳng thừng, chị có lẽ là một người thuộc kiểu như ‘Sự giản dị chính là nét đẹp’ hay ‘Điều quan trọng là ở trong tâm hồn’ ha.”

 

“Không, tôi chỉ thích kem vanilla thôi.”

 

“Hmm, hẳn là có điều gì đó không ổn ở chị rồi.”

 

“Đó là điều mà cô nên nói với khách hàng của mình à? Và cô có thể vui lòng phục vụ yêu cầu của tôi được chứ…”

 

“Có lẽ mình nên pha thêm chút rượu gin và whiskey vào phần kem của chị ấy…”

 

“Này cô, tôi vẫn đang ngồi đây nhé.”

 

Cô đang trở lại nơi mà tất cả mọi thứ bắt đầu. Bốn năm trước cô chỉ muốn ăn kem thôi và cô đã có thể nhận được nhiều hơn thế.

 

Nhưng cô cũng đã đánh mất rất nhiều thứ.

 

Khi cô nhận được cú điện thoại báo tin rằng cô ấy đã tỉnh lại, cô có chút do dự. Cô không biết là liệu cô có nên quay trở lại hay không.

 

Cô không muốn. Nó khiến cô sợ hãi.

 

Tuy nhiên, toàn bộ điều đó đã bị lu mờ đi trước một sự thật rằng cô muốn nhìn thấy cô ấy không còn dính với đống máy móc và mớ dây ống đã duy trì sự sống cho cô ấy gần một năm qua nữa.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Jessica bước vào trong tiệm cà phê, bầu không khí quen thuộc ngay lập tức vây ùa lấy cô. Giờ đang là giữa buổi chiều và đám đông người thường lấp đầy tiệm cà phê này vào những buổi sáng và tối hiện không có mặt.

 

Cô ngồi tại một chiếc bàn gần cửa nhất, sớm đã chuẩn bị để mà bỏ chạy và cũng bởi vì hai chân cô sắp không đứng vững được nữa rồi. Cô dựa vào chiếc ghế nhung êm ái, thở ra và hít vào trước khi đưa mắt quét quanh nơi này để tìm kiếm mục tiêu của chuyến viếng thăm của mình.

 

“Xin chào, hôm nay chị muốn gọi gì ạ?”

 

Giọng nói đó khiến Jessica giật mình và cô nhanh chóng tìm thấy được nguồn gốc của nó.

 

Cô ấy vẫn với nụ cười quen thuộc của mình, không còn những chiếc kim tiêm trong hai cánh tay cô ấy, không còn lớp băng quấn quanh đầu cô ấy, không còn dây ống giúp cô ấy thở nữa. Cô ấy đã tỉnh lại.

 

Thế nhưng, khi Jessica nhìn kỹ hơn thì thấy có một miếng băng gạc ở khuỷu tay trái của cô ấy và vết khâu rõ rệt ở vùng thái dương phải của cô ấy. Mái tóc của cô ấy đã dài ra đủ để che phủ nó. Jessica vẫn còn nhớ họ đã cắt tóc cô ấy như thế nào để tiến hành cuộc phẫu thuật đó.

 

Cô ấy vẫy vẫy bàn tay mình trước mặt Jessica và hỏi lại lần nữa, “Hôm nay chị muốn gọi gì ạ?”

 

“Uh,” Jessica có chút ấp úng trong lúc cô cố gắng nhớ lại bảng thực đơn. Hôm nay thì không ăn kem rồi, thời tiết hiện đang quá lạnh để mà ăn món đó, cô thầm nghĩ. “Tôi muốn một tách cà phê đen, cảm ơn.”

 

“Hết rồi ạ?”

 

Jessica suýt nữa thì bật cười vì biết cô ấy bắt đầu can thiệp vào rồi đây. Nó gợi lại quá nhiều ký ức trong đầu cô. Cười lớn ra thành tiếng không vì điều gì thì chắc chắn sẽ hơi kỳ quặc cho nên cô chỉ có thể dồn nén lại. “Đúng vậy, cảm ơn cô. Nếu lát nữa tôi muốn ăn gì thêm thì tôi sẽ gọi.” Jessica nở một nụ cười nhẹ.

 

“Okay. Vui lòng đợi trong ba phút ạ.” Từ nét biểu cảm trên gương mặt cô ấy, Jessica có thể nói rằng cô ấy đang nén giữ lại những lời phê bình về yêu cầu của cô.

 

Cô vẫn còn cảm giác kinh sợ trong lúc cô nhìn cô ấy biến mất vào trong bếp. Sau đó cô tự hỏi là liệu mình cũng nên đi hay không.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Em ấy tỉnh lại rồi.”

 

“…”

 

“Em không sao chứ?”

 

“Em… Cô ấy không sao chứ?”

 
“Em ấy đang hồi phục dần. Nhưng mà, em ấy không thể nhớ được bất cứ thứ gì cả.”

 

“…”

 

“Các bác sĩ bảo rằng chuyện này là bình thường đối với bệnh nhân bị chấn thương.”

 

“Đó là do vụ tai nạn hay do cuộc phẫu thuật hay là…?”

 

“Chậc, em ấy thực sự đã hứng chịu rất nhiều cú giáng mạnh vào đầu mà.”

 

“Em mừng là anh cảm thấy chuyện này khôi hài đấy.”

 

“Không có khôi hài, anh chỉ đang cố cải thiện bầu không khí u ám này thôi.”

 

“Chú của anh thế nào rồi?”

 
“Chú ấy vẫn ổn. Chú ấy có vẻ lại hỏi về em nữa đấy.”

 

“Thực vậy ư?”

 

“Ừ, đúng vậy. Làm ơn hãy đến và gặp em ấy đi.”

 

“…”

 

“Đó là Tiffany. Chuyện đó thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với anh, Jessica.”

 

“Em không chắc là em có thể…”

 

“Đương nhiên là em có thể.”

 
“Em không chắc là em có thể chấp nhận nổi nếu cô ấy không nhớ ra em.”

 

“Em ấy có thể sẽ nhớ ra một vài chuyện nếu như em đến.”

 

“Anh đừng nuôi hi vọng quá cao.”

 

“Chúng ta còn có thể làm được gì ngoài hi vọng đây?”

 

Cô đã không bỏ chạy ngay lập tức sau vụ tai nạn đó. Cô đã ở lại và cô đã đứng nhìn tất cả những người còn lại xung quanh mình chịu đựng nỗi đau.

 

Cũng không phải là bản thân cô không hề đau khổ. Nhìn thấy cô ấy nằm im lìm bất động và như chết đi một nửa đã khiến con tim cô vỡ vụn mỗi lần cô nhìn thấy cô ấy. Tình trạng bất lực này cứ giày vò cô qua mỗi một giây phút cô thức tỉnh.

 

Cô trở nên hoang mang và rối trí và đong đầy nỗi sầu khổ. Cô không biết làm cách nào để đối mặt được với tất cả những chuyện đó, vì vậy cô đã bỏ chạy.

 

Cô đã nói lời tạm biệt bằng cách ghé thăm cô ấy ở bệnh viện và để lại những nhánh hoa yêu thích của cô ấy bên cạnh giường bệnh của cô ấy.

 

Cô muốn được nhìn thấy cô ấy mỉm cười và nghe thấy tiếng cười của cô ấy một lần nữa. Cô nghĩ rằng tình huống bất hạnh mà cô ấy đang gặp phải chính là do cô đang bị trừng phạt. Biết đâu cô ra đi rồi có thể sẽ khiến cô ấy tỉnh lại.

 

Cô đã nói rằng cô yêu cô ấy và những giọt nước mắt của cô đã trào dâng cùng cái nỗ lực đáng thương đó để biện bạch cho sự hèn nhát của mình.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Hơn ba phút đã trôi qua và Jessica đã thở ra một lượng khí CO2 đủ để lấp đầy cả hai quả bong bóng thật to rồi. Cô đã không bỏ chạy. Vẫn chưa.

 

“Thực xin lỗi vì đã chậm trễ.” Tiffany đã trở lại. Cô ấy đặt tách cà phê xuống trước mặt Jessica và nhìn cô một cách đầy trông đợi.

 

Cô vội vã nhấp một ngụm.

 

“Ouch.” Ở cảm giác đau đớn đầu tiên, cô bắt đầu khóc.

 

Thậm chí là sau tất cả những gì cô đã trải qua, chỉ một ngụm cà phê bỏng lưỡi thôi cũng khiến cô ứa nước mắt. Jessica đang khóc trong một tiệm cà phê được trông coi bởi nữ nhân viên phục vụ đã mang cho cô tách cà phê nóng này.

 

“Yah, unnie, chị không nên uống nhanh như thế…” Tiffany vỗ vỗ vào lưng cô và Jessica thầm co rúm người lại trước sự đụng chạm của cô ấy. Khi cô cố gạt tay Tiffany ra, cô ấy mới nhận thấy là Jessica đang khóc. “Tại sao chị lại khóc?”

 

Jessica liền dùng bàn tay mình lau đi nước mắt và mỉm cười với Tiffany để trấn an cô ấy. “Đó là vì cà phê này ngon quá.” Rồi cô bật cười trước câu nói đùa của chính mình.

 

“Chị trông quen quen…” Câu nói đó đã khiến Jessica ngừng cười. Đã hoàn toàn chẳng có dấu hiệu nào cho thấy là Tiffany có nhớ cô cả.

 

Cô ấy rút bàn tay ra khỏi lưng Jessica và sờ chạm lên một bên khuôn mặt cô. Những ngón tay của cô ấy thật ấm áp và mềm mại. Bàn tay cô ấy có mùi hương giống như bánh mì nướng vừa mới ra lò vậy.

 

“Chị có phải là bạn gái cũ của Changmin oppa không?”

 

“Hả?” Jessica không thực sự hiểu được câu hỏi này. Cô vẫn còn đang sững sờ vì bàn tay trên mặt mình. “Ừ.”

 

“Ô! Em xin lỗi vì đã không nhận ra chị!” Cô ấy rút bàn tay mình ra khỏi khuôn mặt Jessica và cúi đầu thật thấp. “Em đã bị bệnh trong một thời gian dài nên em không thể nhớ được gì nhiều.” Jessica tỏ ra nao núng khi cô ấy đã phớt lờ tình trạng của mình một cách dễ dàng đến thế. “Chị có muốn em gọi anh ấy không?”

 

“Ừm, phiền em.”

 

“OPPA! MỘT TRONG NHỮNG BẠN GÁI CŨ CỦA ANH ĐANG Ở NGOÀI NÀY MUỐN GẶP ANH NÈ!” Cô ấy hét lên ngay trước mặt Jessica. Cô bèn lắc đầu vì cách cư xử thiếu lễ nghi bẩm sinh của Tiffany.

 

“CÁI GÌ CƠ? BẠN GÁI CŨ?” Tiếng đáp trả thật to vọng ra từ trong bếp. Rõ rồi, nó được di truyền trong cái gia đình này.

 

“CHỊ ẤY ĐANG KHÓC VÌ CÀ PHÊ NÀY, ANH MAU RA NGAY ĐI!”

 

Câu nói cuối cùng đó đã buộc một Changmin đang mặc tạp dề phải chạy ra khỏi phòng bếp, ngơ ngác và bối rối, sau đó thì anh nhìn thấy gương mặt của Jessica.

 

“Fany-ah, làm ơn trông chừng mẻ bánh sừng bò trong lò giúp anh…” Anh nói thật khẽ, nhẹ nhàng đẩy Tiffany về phía cửa phòng bếp. Anh nhìn chằm chằm vào Jessica thêm một vài giây nữa rồi nắm kéo cô đứng lên khỏi ghế của mình và ôm chầm lấy cô. “Em lẽ ra phải báo trước với anh là em sẽ đến chứ.” Anh thì thầm vào tai Jessica.

 

“Em đã không thể… Chỉ là ý định chợt nảy ra thôi…”

 

“Đây là một trong những lần anh chấp thuận những ý định chợt nảy ra của em đấy nhé.” Changmin nở một nụ cười thật rộng trên khuôn mặt mình trong khi anh giúp Jessica ngồi xuống lại lần nữa. “Em nghĩ thế nào?”

 

“Cô ấy không nhớ ra bất cứ thứ gì ạ?”

 

“Không.” Changmin nói ra lời này không với vẻ u buồn mà là cam chịu. “Chúng ta thực sự không biết được phạm vi những gì em ấy nhớ và không nhớ.”

 

“Cô ấy có nhớ ra anh không?”

 

“Không có. Anh đã phải đưa ra cả chứng minh thư và giấy khai sinh của bọn anh và bác sĩ nhi khoa ngày xưa của bọn anh cũng đã phải đứng ra xác thực cho anh. Đã mất khoảng một tháng em ấy mới cởi mở thân thiện hơn với anh.” Dấu hiệu đầu tiên của sự u buồn đã xuất hiện trong đôi mắt anh.

 

“Còn ba mẹ anh?”

 

“Không.” Anh lắc đầu và nói. “Anh đã nhờ chú anh đến để giúp anh giải thích với em ấy chuyện đã xảy ra với họ.”

 

Ba mẹ họ đã qua đời khi họ còn nhỏ. Đó cũng là một tai nạn giao thông. Họ đã được nuôi dưỡng bởi ông bà của họ và sau này là bởi chú của họ.

 

“Cô ấy đã đón nhận nó như thế nào?” Jessica cần phải làm ấm hai bàn tay mình bằng tách cà phê đã đạt đến một nhiệt độ dễ chịu này.

 

“Em ấy đã khóc một chút, anh nghĩ đó là vì em ấy có thể cảm giác được nỗi đau buồn của chúng ta. Không phải vì em ấy đau buồn.”

 

“Vậy còn…” Jessica ngập ngừng hỏi. Cô không hề muốn nhắc đến.

 

“Không, bọn anh không có kể.” Anh liền trả lời câu hỏi mà cô e ngại để hỏi. “Các bác sĩ cảm thấy thông tin đó là quá mức để em ấy có thể nắm bắt được trong một thời gian ngắn đến thế. Họ sợ là nó có thể sẽ khiến cho trình trạng mất trí nhớ của em ấy kéo dài vĩnh viễn.”

 

“Vậy là, về cơ bản thì cô ấy đang bắt đầu một cuộc sống mới?”

 

“Đúng vậy. Anh cũng nghĩ như thế là tốt nhất.”

 

Jessica suy nghĩ về việc Tiffany lúc này đang có cảm giác như thế nào. Có lẽ là sự nhẹ nhàng thanh thản. Cô ấy không biết cũng không nhớ bất cứ điều gì. Jessica sẽ để cho cuộc sống của mình cũng có thể bắt đầu lại từ đầu như thế.

 

“Em xin lỗi.” Đó là tất cả những gì cô có khả năng nói ra. Với cô ấy và Changmin. Cô cũng không đáng nhận được sự tha thứ.

 

“Không có ai trách em cả. Không ai hết.” Anh vươn tay ra và ôm lấy khuôn mặt cô trong bàn tay mình. Đôi mắt anh chứa đầy sự chân thành và thương xót. “Anh sẽ rất vui nếu như em ở lại. Anh chắc là em ấy cũng thế. Làm ơn.”

 

Nếu có bất cứ điều gì cô có thể làm cho cô ấy và Changmin, thì cô sẽ làm. Nếu như ở lại là điều mà anh yêu cầu, dù cho cô nghĩ là nó chẳng có gì tốt lành, thì cô cũng sẽ làm.

 

“Nhưng mà cô ấy nghĩ em là một trong những cô bạn gái cũ của anh… Anh vẫn chưa nói với cô ấy à?” Jessica hỏi.

 

Anh bật cười sau khi nghe thấy câu hỏi của cô. Cô biết là Changmin hiểu cô muốn nói gì. “Chậc, hiện giờ anh thực sự không có ai để mà giới thiệu với em ấy. Nó chắc sẽ gây bối rối cho em ấy.”

 

“Không kể ra chuyện của cô ấy là một chuyện. Nhưng mà nói dối thì…”

 

“Okay, okay. Anh sẽ nói với em ấy trong bữa tối. Mà chúng ta sẽ ăn cùng nhau ở nhà bọn anh.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Em không thể nấu ăn, đúng không?”

 

“Tất nhiên là em có thể.”

 

“Nói dối.”

 

“Yah, đừng có lãng phí lớp đường phủ ngon tuyệt đó nữa. Không được quệt nó lên mũi em, đồ ngốc! Em có thể sẽ hít phải nó đấy!”

 

“…”

 

“Đừng có cười nữa, Jessica Jung! Jessi là học sinh tiểu học đó hả?”

 

 

“…”

 
“Hey, Jessi đang làm dính một ít lên tóc em nè! Dừng lại đi!”

 

“HAI ĐỨA LÀ TRẺ CON ĐÓ HẢ? SAO LẠI PHUNG PHÍ THỨC ĂN THẾ!”

 

“Xin lỗi, Oppa”

 

“…”

 

“Anh không nghe gì hết Jessica, sao nào?”

 

“Xin lỗi, Oppa.”

 

“Anh cũng nghĩ vậy. Giờ thì em cũng nên được phủ lớp đường đó lên mặt em đi!”

 

“OPPA!”

 

Mỗi một khoảnh khắc mà cô đã trải qua cùng họ, cô đều trân quý bằng cả trái tim mình.

 

Tất cả những ký ức đó, cả vui lẫn buồn đều được giữ gìn cùng sự quan tâm sâu sắc nhất. Cô không hồi tưởng là vì điều đó sẽ gây ra tổn thương nhưng có đôi lúc, khi cô cho phép bản thân mình nhớ lại những khoảng thời gian vui vẻ đó, cô lại bật khóc.

 

Cô khóc bởi vì cô muốn chúng quay trở lại.

 

Cô khóc bởi vì cô biết là cô sẽ không bao giờ lấy lại được chúng.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Vậy chị là một trong những người tình cũ của Oppa? Hai người không có con ngoài giá thú với nhau đấy chứ?”

 

Jessica được xếp ngồi tại chiếc bàn nhỏ dành cho bốn người của họ. Người trang hoàng cho nơi này không còn nghi ngờ gì nữa chính là Tiffany. Những tấm thảm sàn nhà màu hồng và những cành hoa hồng màu hồng được đặt ở chính giữa bàn. Những mảnh khăn giấy hồng ở hai bên bàn. Jessica liền lau hai lòng bàn tay rịn mồ hôi của mình vào đó.

 

“Tôi nghĩ anh trai em có chuyện muốn nói với em.” Jessica nói một cách nghiêm túc. Cô nhìn sang Changmin, người chỉ đang nhướng mày nhìn họ.

 

“Fany-ah, em tốt nhất là ngồi xuống trước đã.” Anh ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống. Sau đó anh nhét một muỗng đầy cơm vào miệng mình và nhai nuốt trước khi nói một lần nữa. Jessica và Tiffany chỉ ngồi nhìn anh. “Anh là gay.”

 

Changmin nhìn chằm chằm họ trong một lúc rồi ăn thêm một muỗng nữa. Anh nhai thật khẽ, đang chờ đợi một phản ứng từ cô em gái của mình.

 

“Gay… Thế có nghĩa chị ấy là đàn ông ư?” Tiffany hỏi, chỉ vào Jessica.

 

Changmin bật cười một lần nữa. “Không phải… Em ấy chỉ là một người bạn cũ thôi. Bọn anh không có và đã không hề có một mối quan hệ yêu đương gì hết.”

 

“Tại sao trước đây anh lại không nói với em?” Tiffany hỏi. Jessica có cảm giác như cô đang xen giữa khoảnh khắc gia đình của họ vậy. Cô nhớ có lần cách đây ba năm, khi Changmin thú nhận và giới thiệu bạn trai của anh với họ. Tiffany đã rất vui bởi vì cô ấy đã biết chuyện này từ lâu rồi nhưng lại không thể nói bất cứ điều gì cho đến khi anh trai cô ấy cảm thấy đủ vững vàng để nói với họ.

 

“Anh đã nghĩ là chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Nó có thay đổi cách nhìn của em về anh không?”

 

Tiffany liền lắc đầu. “Em ngày xưa có phản đối chuyện đó không?”

 

Jessica để ý thấy sự phân biệt của Tiffany giữa cô ấy ngày xưa và bây giờ. Liệu các ký ức có kích gợi lại những cảm giác của cô ấy không hay là liệu nó sẽ gây ra điều ngược lại?

 

“Không, em đã rất thông cảm. Sau khi bạn trai cũ của anh và anh chia tay, chúng ta đã ra ngoài uống rượu và ăn kem cho đến khi bất tỉnh luôn.”

 

“Em vẫn có cảm giác giống như thế.” Tiffany nói một cách tràn đầy thuyết phục. “Em yêu anh, Oppa.”

 

“Anh cũng vậy, Fany-ah.”

 

Jessica vô tình ho lên vài tiếng giữa khoảnh khắc riêng tư này của họ. Changmin liền cười cô. “Anh xin lỗi, bọn anh đã quên mất vị khách của mình.”

 

Tiffany hướng sự chú ý của mình sang Jessica. “Vậy, trước kia chị là bạn của bọn em?”

 

“Đúng vậy, tôi đã sống ở Mỹ một thời gian nên tôi đã không thể ghé thăm được. Tôi xin lỗi.” Jessica khẽ cúi đầu. “Tôi chỉ liên lạc với mỗi mình Changmin khi biết tin em đã mất đi trí nhớ của mình. Tôi đã nghĩ tốt nhất là tôi không nên tùy tiện xuất hiện.”

 

“Mà đó lại chính xác là điều mà lúc nãy chị đã làm.” Cô ấy nói một cách gắt gỏng. “Và tại sao mọi người trước hết cứ luôn phải suy xét là nó có tốt cho em hay không cơ chứ? Em đâu phải là một đứa tàn phế.”

 

“Em biết không, anh sẽ trả lời các câu hỏi của em nhiều nhất có thể.” Changmin nói một cách kiên nhẫn, sau đó anh nhìn Jessica, và cô liền gật đầu. “Em cũng có thể hỏi tôi bất cứ điều gì.”

 

“Vậy thì chúng ta đã gặp nhau thế nào?”

 

Jessica liền đáp, “Trong tiệm cà phê này. Lúc đó tôi muốn ăn kem.”

 

“Vị gì?”

 

“Vanilla.”

 

Tiffany có một biểu cảm khó tin trên gương mặt mình. “Mọi người thực sự thích vanilla ư?”

 

Jessica bật cười vì câu hỏi của Tiffany. Changmin thì nhếch miệng cười vào trong tách cà phê của mình.

 

“Sao vậy?”

 

“Em đã nói gần giống hệt như thế khi chúng ta lần đầu gặp nhau. Em đã không muốn tôi ăn kem vanilla.”

 

“Em chỉ nghĩ là mọi người nên sống thả lỏng một chút ít nhất là khi đi ăn kem…” Tiffany bĩu môi nói.

 

“Chúng ta đã trở thành bạn bè như thế nào?”

 

“Lúc đó tôi đang tìm một công việc bán thời gian và Changmin đã nhận tôi vào làm trong bếp. Anh ấy đã bảo tôi giúp nướng bánh.”

 

“Chị đã gặp ai đầu tiên?”

 

Jessica nín thở lại trước khi trả lời. Đây chỉ là một chi tiết vụn vặt nhưng đối với Jessica thì nó lại rất quan trọng. “Em.”

 

“Ah. Vậy lúc đó chị đã nghĩ gì về em?”

 

“Thật lòng hả? Nghĩ rằng em rất ồn ào và đáng ghét.” Jessica nhớ lại việc cô ấy đã cậy quyền hách dịch thế nào hầu như trong suốt các ca trực của cô. Tiffany trông có hơi buồn sau khi nghe được điều này. “Hey, đừng tỏ vẻ buồn bã. Cũng có những điểm tốt ở em mà. Tôi vẫn chưa nói xong.”

 

“Em có một trái tim nhân hậu. Em đã lắng nghe những vấn đề của tôi rất nhiều lần. Em đã cho tôi kem miễn phí khi Changmin không nhìn thấy. Tôi đã rất thích lắng nghe em nói chuyện và thỉnh thoảng là hát mỗi khi chúng ta cùng nhau đóng cửa tiệm.”

 

Tôi đã yêu em.

 

Tiffany tiếp thu hết những câu nói đó rồi lại hỏi Jessica một câu khác. “Còn bây giờ? Bây giờ thì sao?”

 

“Tôi không nghĩ là trái tim nhân hậu của một người lại bị tác động bởi trí nhớ. Em sẽ ổn cả thôi.”

 

Sau bữa ăn tối của họ, Tiffany liền tự mình đi rửa chén đĩa nên chỉ còn lại Changmin và Jessica ở trong phòng khách. Họ ngồi trên ghế sofa và đối diện với chiếc tivi mà họ đang xem một cách lơ đãng.

 

Không hề có bất kỳ bức ảnh quá khứ nào trong căn hộ này. Hầu hết ở đây đều là ảnh của Tiffany và Changmin chụp chung với nhau tại những địa điểm du lịch và ở những nhà hàng. Có một bức ảnh chụp chung với ba mẹ họ và chú của họ cùng với gia đình của chú ấy. Chỉ có thế mà thôi.

 

“Dọn sạch hết những bức ảnh hẳn là đã rất đau đớn…”

 

“Đúng là thế.” Changmin siết lấy bàn tay Jessica. “Nhưng mà đặt những bức ảnh còn lại đó ở nơi này có thể sẽ còn đau đớn hơn nữa.”

 

“Anh định khi nào mới nói cho cô ấy biết?”

 

“Khi em ấy hỏi.” Changmin ngả đầu lên vai Jessica. “Nhưng anh hi vọng em ấy sẽ không bao giờ hỏi. Thực ra thì anh đang hi vọng là trí nhớ của em ấy sẽ không quay trở lại nữa.

 

“Em…” Jessica không thể nói là cô muốn chúng quay trở lại được. Changmin đã chịu đựng quá đủ rồi. “Anh không phải gánh lấy toàn bộ chuyện này một mình mà. Anh không cần phải thế.”

 

“Không chỉ một mình anh. Anh nghĩ là em cũng rất đau đớn. Có lẽ còn hơn cả anh nữa.”

 

“Em muốn nói cho cô ấy biết.”

 

“Nói cho em ấy biết cái gì?” Changmin liền nâng đầu dậy và đôi mắt anh lóe sáng lên.

 

“Rằng em yêu cô ấy.”

 

Changmin thở dài và ngồi dựa lưng vào ghế sofa, tự tách mình ra xa Jessica một chút. “Trước đây em có nói với em ấy điều này không?”

 

“Có.”

 

“Anh đã không biết chuyện đó đấy.” Anh liền nhìn cô một cách dè chừng. “Em ấy đã nói gì?”

 

“Cô ấy cũng yêu em.”

 

Changmin dụi mắt mình và lại thở dài lần nữa. “Em có thể đợi được không? Anh nghĩ chúng ta nên kể cho em ấy nghe sự thật trước.”

 

“Em có thể.” Jessica mỉm cười với anh một cách tự tin nhất có thể rồi nói, “Em sẽ đoạt lại cô ấy một lần nữa.”

 

“Em nói nghe như là nó dễ dàng lắm vậy.”

 

“Nó không dễ. Nhưng em đã làm tổn thương anh và cô ấy quá nhiều rồi nên giờ em không thể từ bỏ được.”

 

Jessica chợt im lặng một lúc, sau đó nói, “Em đã yêu anh ấy, thực sự thế.”

 

“Anh biết mà.”

 

“Chỉ là em yêu cô ấy hơn thôi.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Em có ngại nếu chúng ta hẹn hò không?”

 

“…”

 

“Em có thể đồng ý hẹn hò với anh không? Như thế thật không phải.”

 

“…”

 

“Chúng ta có thể đi ăn tối cùng nhau chứ?”

 

“…”

 

“Em có thể làm ơn, làm ơn đi chơi với anh được không?”

 

“…”

 

“Chúng ta hẹn hò đi, Jessica!”

 

Cô đã cố gắng để nói không, thực sự là thế. Không phải vì anh ấy không cuốn hút, anh ấy có đấy. Anh ấy là một người tử tế, hai người có cùng một gu âm nhạc, anh ấy không ngại món kem vanilla và anh ấy không hề cảm thấy kỳ quặc khi cô thỉnh thoảng lại nói chuyện một mình.

 

Sau một vài lần thuyết phục nữa, thậm chí là một lời từ cô ấy, cô đã đồng ý.

 

Chuyện đó đã diễn ra tốt đẹp. Còn hơn cả tốt đẹp nữa. Anh ấy thực sự hoàn hảo. Anh ấy nhớ bất kỳ thứ gì và tất cả mọi thứ về cô. Không bao giờ quên ngày sinh nhật hay những ngày kỷ niệm. Luôn mang hoa tặng cô vào những ngày hẹn hò và nấu súp cho cô ăn mỗi khi cô bị bệnh.

 

Cô cũng học cách để chăm sóc anh ấy. Để nhắc nhở anh ấy thay áo sau mỗi trận đấu bóng rổ hay nói với anh ấy là những quyển sách của anh ấy sắp đến hạn phải trả hoặc là anh ấy cần phải uống vitamin của mình.

 

Cô làm cho anh ấy điểm tâm, bữa trưa và bữa tối. Cô xem tất cả những bộ phim điện ảnh yêu thích của anh ấy và gần như trở thành bạn thân với những người bạn của anh ấy.

 

Anh ấy hát cho cô nghe sau khi cô thức dậy và hôn cô chúc ngủ ngon mỗi khi anh ấy có thể.

 

Cô hôn anh ấy và nó có cảm giác đúng đắn. Gần như thế.

 

Sau gần hai năm hẹn hò, cô đã nhận ra rằng anh ấy gần như là hoàn hảo.

 

Chỉ có một vấn đề nhỏ, rất nhỏ thôi.

 

Anh ấy không phải và sẽ không bao giờ là cô ấy.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Tiffany hoan nghênh sự bổ sung Jessica vào đội ngũ nhân viên của tiệm cà phê này. Ít nhất thì cô cũng có thêm một người bầu bạn cùng mình khi mà một ngày sẽ trở nên đặc biệt dài nếu như không có khách. Cô cứ nghĩ là Jessica sẽ mải mê ở trong phòng bếp mà nói chuyện với Changmin nhưng Jessica lại cứ bám theo sát bên cô mặc dù là thường xuyên trừng mắt nhìn các khách hàng.

 

Jessica thực sự rất giỏi trong việc nướng bánh và cô ấy nói với Tiffany rằng cô ấy muốn học về nghệ thuật ẩm thực ở trường đại học. Khi Tiffany hỏi tại sao cô ấy lại không học đi, Jessica liền nói rằng do nó không có thu nhập cao cho lắm. Nhưng cô ấy rất cảm kích Changmin đã cho cô ấy phụ việc ở tiệm cà phê này mỗi khi cô ấy có thể bởi vì cô ấy cần được thực hành.

 

Cô ấy hầu như đều trả lời các câu hỏi của Tiffany, ngoại trừ những câu mà có lẽ cô ấy không biết. Chẳng hạn như thời tiểu học hay phổ thông của cô. Cô đoán là những câu hỏi của cô đối với Jessica phải rất đặc thù nhưng cô thực sự không biết là đặc thù về cái gì.

 

Changmin tỏ ra vui vẻ hơn trong những ngày qua. Đầu anh có lẽ đã được lấp đầy bởi những ký ức, những ký ức mà Tiffany không hề được biết, vẫn chưa. Cô nghĩ quan điểm của anh về việc muốn cô tiếp nhận nó từ từ và chờ đợi cũng rất có lý nhưng cô vẫn cảm thấy tò mò. Cô đã hỏi các khách hàng vài chuyện về mình bởi vì cô vô cùng tha thiết muốn biết nhưng đa số họ đều trao cho cô một nụ cười đượm buồn, một cái vỗ vai ra chiều an ủi và một số tiền boa nhiều hơn bình thường. Anh không thực sự cho phép cô đi đến nơi này nơi nọ một mình, thường thì chỉ là đến cửa hàng tiện lợi và công viên. Tiffany phát hiện ra rằng cô trước kia không thực sự là một người thường đi chơi tiệc tùng hay có hàng đống bạn bè.

 

Tiffany cảm thấy biết ơn khi Changmin đã luôn ở bên cạnh cô trên mỗi bước đi, trợ giúp cô trong tất cả mọi thứ. Điều đó có lẽ đã chẳng dễ dàng gì. Em gái của bạn không hề nhận ra bạn, bạn phải giúp em ấy thu nhặt từng mảnh ký ức và lấy lại trí nhớ của mình, phải giải thích lại tất cả mọi thứ mà bạn đã từng dạy em ấy một lần nữa, nó hẳn đã rất khó khăn. Thế nhưng Changmin đã làm tất cả những điều đó mà không một lời than vãn với cô hay với chú của cô và anh đã luôn giữ nụ cười ấm áp đó trên gương mặt mình. Điều này khiến Tiffany khó mà nêu thắc mắc về những mong muốn của anh trong việc tiếp nhận mọi thứ một cách từ từ bởi vì nó là để tốt cho chính cô.

 

Jessica gần như đã trở thành một người bạn trút bầu tâm sự sau tất cả những điều đó. Cô nghênh đón sự cởi mở và sự tự nguyện của Jessica khi kể cho cô nghe nhiều chuyện. Cô thích sự bầu bạn của Jessica, những tính cách quái gở kỳ lạ và những phản ứng hài hước của cô ấy. Một số lời nói giễu cợt của cô ấy có cảm giác thiếu nhiệt thành, Tiffany nghĩ vậy, và mặc dù cô ấy luôn mang một nụ cười trên mặt hàng ngày nhưng cô ấy vẫn có vẻ rất u sầu. Cô tự hỏi tại sao Jessica lại buồn nhưng cô không thể hỏi được. Điều đó có vẻ quá riêng tư, dù cho Jessica có nói rằng họ đã quen biết nhau được bốn năm rồi.

 

Thật kỳ lạ nhưng Tiffany cũng cảm giác được nỗi buồn mỗi khi cô để ý thấy Jessica cười rất to trước một trong những lời nói đùa của Changmin hay rúc rích cười trước lời yêu cầu ngồ ngộ của một khách hàng nào đó. Cô cũng luôn bắt gặp cô ấy nhìn đi đâu đó thật xa xăm và ngẩn người ra tại quầy thu tiền.

 

Có ký ức hay không, thì có một điều gì đó ở Jessica Jung khiến con tim của Tiffany nhói đau cùng với nỗi u buồn và sầu khổ. Hoặc rộn ràng cùng với niềm vui sướng.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Jessi yêu em.”

 

“Sao?”

 

“Jessi nói là Jessi yêu em, Tiffany.”

 

“Tại sao Jessi lại nói ra điều này?”

 

“Bởi vì Jessi thực sự như thế. Jessi yêu em.”

 

“Nhưng Jessi đang cùng với…”

 

“Jessi biết.”

 

“Anh ấy có biết không?”

 

“Không. Nhưng Jessi sẽ chia tay với anh ấy.”

 

“Jessi nghĩ là em sẽ chấp nhận ở bên cạnh Jessi ư?”

 

“Jessi yêu em.”

 

“Em đã nghe Jessi nói ngay từ đầu rồi.”

 

“Em đã biết điều này từ rất lâu rồi. Đừng có nói dối, Tiffany. Thật đau đớn khi em đẩy Jessi về phía anh ấy. Thật đau đớn khi Jessi ở bên cạnh anh ấy nhưng tất cả những gì Jessi nghĩ đến lại là em.”

 

“Đừng nói thế. Em cũng yêu anh ấy mà.”

 

“Em yêu anh ấy nhiều đến mức hi sinh cả hạnh phúc của chính mình ư?”

 

“Phải…”

 

“Tiffany.”

 

“Em chỉ là không thể… Nó sẽ làm tan vỡ trái tim anh ấy.”

 

“Làm ơn.”


“…”

 

“Làm ơn.”

 

“Jessica.”

 

“Sao?”

 

“Em yêu Jessi.”

 

Lời thổ lộ đó quá đột ngột và cô vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận nó. Cô vẫn chưa sẵn sàng nhưng trái tim cùng tâm trí và linh hồn cô đã luôn khao khát được nghe thấy điều đó từ rất rất lâu rồi.

 

Cô yêu anh ấy, đúng vậy. Nhưng không giống như cô yêu cô ấy. Điều này thật không công bằng với anh ấy, nó thật ích kỷ và độc ác nhưng cô không thể tiếp tục nói dối được nữa. Cô không thể nói dối với anh ấy hay với chính bản thân mình được nữa.

 

Nó sẽ gây tổn thương cho tất cả mọi người.

 

Hạnh phúc không được bảo đảm. Chỉ có tổn thương và đau khổ mà thôi.

 

Thế nhưng vẫn tốt hơn là giữ điều đó mãi trong tim mình và cô vô cùng chắc chắn rằng, dù có tổn thương hay đau đớn đến thế nào đi chăng nữa, chỉ cần cô có được cô ấy, thì nó chẳng còn quan trọng nữa.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Changmin đã nhờ Jessica đi cùng Tiffany đến bệnh viện kiểm tra bởi vì anh không thể đóng cửa tiệm được.

 

“Tổn thất có thể sẽ rất khủng khiếp đấy,” anh đã nói thế. Tiffany đã hỏi tại sao trước đây anh có thể đóng cửa tiệm cả nửa ngày và anh liền trả lời rằng anh đã không nhờ vả được bất cứ ai khác để đưa cô ấy đến bệnh viện.

 

Jessica đồng ý ngay lập tức để tránh khỏi bất cứ lời tranh cãi nào nữa từ hai anh em họ.

 

Bệnh viện này vẫn giống y những gì cô đã nhớ về nó. Sạch sẽ, với cái mùi chung vốn có ở các bệnh viện và những bức tường được sơn trắng xóa.

 

Cô nhớ đã từng ăn những thức ăn bệnh viện dở tệ từ căn tin và mua những món đồ với giá cắt cổ từ những chiếc máy bán hàng tự động.

 

Cô nhớ cái hình ảnh Tiffany không hề cử động suốt nhiều tiếng đồng hồ cho đến hết ngày, chỉ có mỗi động tác nâng lên và hạ xuống nơi lồng ngực cô ấy xác nhận cho sự tồn tại của cô ấy.

 

Sau đó Tiffany trở nên gần như không thể nhận ra được nữa. Họ đã cắt hết tóc cô ấy và đầu cô ấy thì được quấn đầy băng trắng mà chúng cần phải được thay ba lần mỗi ngày. Cô ấy được truyền bốn túi nước biển trong 24 giờ và những cái kim tiêm trên người cô ấy phải được thay hai lần mỗi tuần.

 

Jessica đã ghi nhớ lịch trực của các bác sĩ và y tá ra vào phòng bệnh của cô ấy. Cô biết được những người nào dễ chịu cho phép cô ở lại lâu hơn và những người nào cần phải né tránh trong suốt khoảng thời gian thăm bệnh của cô.

 

“Em thực sự rất sợ nơi này.”

 

Cơn mơ màng của Jessica đã bị phá vỡ khi Tiffany đột nhiên lên tiếng. Cô ấy nở một nụ cười sợ sệt và khi Jessica bước đến nắm lấy bàn tay cô ấy, nó đã lạnh ngắt.

 

“Sẽ không sao đâu,” Jessica siết nhẹ bàn tay cô ấy và Tiffany đáp lại bằng một cú siết mạnh hơn.

 

“Cảm ơn Jessi.”

 

“Em đã làm điều này cả triệu lần rồi. Em sẽ ổn thôi mà.”

 

“Em chỉ sợ là họ sẽ nói với em rằng em có một thương tổn vĩnh viễn nào đó và mang em rời xa Changmin.”

 

“Jessi không nghĩ là họ sẽ làm thế đâu.”

 

Tiffany khẽ nhún vai. “Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Jessi đã có bao giờ nghĩ là em sẽ gặp phải tai nạn giao thông và mất đi trí nhớ của mình không?”

 

Câu hỏi đó khiến Jessica sửng sốt. Làm sao mà cô ấy có thể nói về vụ tai nạn đó một cách quá nhẹ nhàng đến thế? Nhưng rồi Jessica sực nhớ, cô ấy vẫn chưa biết hết tất cả mọi chuyện.

 

Họ gõ cửa bước vào phòng làm việc của bác sĩ điều trị cho Tiffany và Jessica nhận ra ông chính là một trong những người tốt bụng dễ chịu kia.

 

“Chào mừng quay trở lại, Tiffany. Ta hi vọng là cháu vẫn khỏe.” Ông nói cùng một nụ cười. Sau đó ông hướng ánh mắt mình sang Jessica. “Ồ. Jessica! Đã lâu không gặp. Cháu thế nào rồi?”

 

“Hai người biết nhau ạ?” Tiffany liền hỏi.

 

“Phải, phải. Cô gái này đã từng trông nom cháu 18 tiếng đồng hồ mỗi ngày mà. Thỉnh thoảng cô ấy còn mang đến cho ta cà phê và bánh ngọt để xin được ở lại thêm hai tiếng nữa.”

 

“Jessi đã ở trong bệnh viện với em?”

 

Vị bác sĩ liền trả lời thay cho Jessica. “Đương nhiên rồi! Một vài cô y tá thậm chí còn bảo cô ấy nên nộp đơn xin học bác sĩ nội trú ở đây để trông nom cháu đi thôi. Cháu đã nói gì với họ nhỉ?”

 

“Cháu đã nói với họ là cháu sẽ phải lấy được bằng tiến sĩ trong nghề nướng bánh trước đã.”

 

Ông bật cười ha hả. “Chúng ta đã khá chắc chắn là cháu sẽ tỉnh lại trước mặt Jessica.”

 

“Jessi đã đi đâu?” Tiffany hỏi lại lần nữa.

 

Jessica không biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào nên cô bèn nhắc lại mục đích của chuyến viếng thăm này. “Không phải bây giờ bác nên tiến hành cuộc kiểm tra sao ạ?”

 

“A phải rồi, tất nhiên.”

 

Vị bác sĩ hỏi Tiffany một số câu hỏi, thực hiện một vài cuộc kiểm tra như thông lệ và chụp MRI não cho cô ấy. Chúng đánh giá tiến trình khôi phục trí nhớ của cô ấy. Cho đến nay thì vẫn chưa có kết quả nào đáng hứa hẹn.

 

“Nó có thể sẽ tái phát sau này trong lúc cháu đang ăn tối hoặc là năm mươi năm nữa kể từ bây giờ. Chúng ta không thực sự chắc chắn. Điều chúng ta thực sự biết được hiện giờ chính là cháu đang khỏe mạnh.”

 

“Cháu cảm ơn bác sĩ.”

 

Họ rời khỏi phòng làm việc của ông sau khi ông đòi hỏi một cái bánh khác từ Jessica. Cô đã nói với ông là cô sẽ sớm ghé qua để đưa bánh cho ông.

 

“Tại sao Jessi không nói với em là Jessi đã ở đây với em?”

 

“Điều đó có thực sự quan trọng không?”

 

“Có.” Tiffany nắm lấy bàn tay cô một lần nữa. “Tại sao vậy?”

 

“Bởi vì em là bạn của Jessi.”

 

“Nói dối. Mau cho em biết sự thật đi.”

 

“Khi nào em sẵn sàng đã.”

 

“Hiện giờ em đang sẵn sàng đây. Có phải Jessi đã yêu em không?”

 

Jessica không thể nói dối được. Cô biết là cô nên làm thế nhưng cô lại không thể nói dối cô ấy được nữa.  “Phải.”

 

Tiffany đang khóc nhưng cô ấy vẫn không buông bàn tay Jessica ra. “Em có yêu Jessi không?”

 

“Chỉ có em mới có thể nói cho Jessi biết điều đó.”

 

Tiffany lau nước mắt mình và nhích đến gần vành tai của Jessica hơn. “Em nghĩ là có.” Rồi cô ấy hôn lên má Jessica.

 

Cô đã nghe thấy những từ ngữ đó và chúng cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. “Vậy còn bây giờ?”

 

“Em không chắc.” Tiffany bước lùi lại và khoảng cách giữa họ cảm giác như có một luồng điện. “Có thể.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Oppa. Chúng ta chia tay đi.”

 

“Cái gì, tại sao chứ?”

 

“Là vì…”

 

“Làm ơn đừng mà, Jessica.”

 

“Anh xin em đấy.”

 

“Em không thể ở bên anh được nữa.”

 

“Anh yêu em mà!”

 

“…”

 

“Có phải em đã yêu người khác rồi không?”

 

“Phải.”

 

“Là ai vậy? Kẻ đó là ai vậy hả?”

 

“Làm ơn, Oppa. Dừng lại đi.”

 

“Nói cho anh biết đi, EM NÓI ĐI!”

 

“Em không thể. Không phải là lúc này. Anh đang tức giận.”

 

“Khốn thật! Đúng vậy đấy! Sao chứ, em trông chờ anh sẽ vui vẻ ư?”

 

“Chuyện này kết thúc rồi. Em vô cùng xin lỗi.”

 

Tất cả những gì cô cảm nhận được chính là sự tội lỗi. Và sau đó khi vụ tai nạn xảy ra, cảm giác tội lỗi đó lại lớn lên gấp ngàn lần nữa. Cô đã khóc và khóc rồi lại khóc. Tất cả những người đến dự tang lễ đều đã nghĩ đó là vì cô đang quá đau đớn cho bạn trai và bạn của mình.

 

Tuy nhiên, nếu như lúc đó cô phải trải qua một cuộc kiểm tra phát hiện nói dối, nếu như họ hỏi cô tại sao cô lại khóc, thì họ sẽ biết được đó không phải là vì anh ấy đã chết mà là vì cô ấy đang bị hôn mê.

 

Điều đó đã làm cho sự tội lỗi trong cô càng chất chồng hơn nữa.

 

Cô đã ở đó vào hàng đêm bên cạnh quan tài của anh, cứ như là làm thế thì có thể cầu xin được sự tha thứ, mặc dù cô đã chẳng làm gì sai cả.

 

Đó là một tai nạn điên rồ.

 

Anh ấy đã ra ngoài uống rượu và cô ấy đã đến để đưa anh ấy về nhà.

 

Mười phút sau đó, anh ấy đã chết và cô ấy đã bị hôn mê. Năm ngày sau đó, anh ấy đã được chôn cất và cô ấy vẫn còn say ngủ, được duy trì sự sống bằng những giọt dịch truyền và một ống thở.

 

Cô thậm chí đã không thể đến nhìn cô ấy trong bệnh viện suốt hai tuần đầu tiên.

 

Changmin đã nhờ cô giúp anh trông chừng cô ấy vì anh cần phải lo thanh toán mọi thứ chi phí với nhà tổ chức tang lễ.

 

Cô đã ngồi ở chiếc ghế cách xa cô ấy nhất trong phòng bệnh. Cô không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy cô ấy nằm bất động. Với mỗi một hơi thở của cô ấy trong cơn mê man, cô những tưởng là cô ấy đang di chuyển xa dần khỏi cô.

 

Tuy vậy, cô đã khấn nguyện, có thể là cô đang hi vọng hão huyền, rằng qua mỗi một hơi thở đó chính là đến gần hơn với việc cô ấy sẽ tỉnh lại.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Những bó hoa, những bữa tối và những nụ hôn bí mật.

 

Đây chính là cái cách mà Jessica đã tưởng tượng về chuyện này vào lúc đó, rằng họ sẽ che giấu tất cả mọi người cho đến khi họ sẵn sàng để nói ra sự thật. Rằng họ sẽ cùng nhau nói với Changmin và Yuu.

 

Rằng họ sẽ có một kết cục hạnh phúc.

 

Nhưng nó đã không như thế.

 

Jessica biết là chuyện này sẽ không kéo dài đến phút cuối cùng được nhưng cô đang rất hạnh phúc. Họ đang rất hạnh phúc.

 

Họ xem phim và đi dạo, tham quan những cuộc triển lãm mà họ không hiểu gì cả. Tất cả những gì họ quan tâm đến chính là đối phương.

 

Thỉnh thoảng Tiffany sẽ ngủ lại qua đêm khi Changmin cho phép cô ấy và họ sẽ cắm trại trên sàn nhà nơi căn hộ mà Jessica đã thuê. Họ cùng nhau xem phim và Jessica rất thích mỗi khi Tiffany rúc sâu hơn vào người cô khi đến gần hết phim. Jessica sẽ làm cho cô ấy điểm tâm; bánh muffin, bánh ngọt và bánh mì.

 

Đó là tất cả những gì mà cô đã từng mơ đến.

 

Cô đã không nghĩ về vụ tai nạn đó trong suốt những tuần lễ họ ở bên nhau. Ở bên nhau một cách thực sự.

 

Vào một đêm nọ, sau bữa ăn tối ở nhà Tiffany, Changmin đã gọi cô xuống phòng bếp của tiệm cà phê.

 

“Có phải hai đứa đang hẹn hò không?” Anh hỏi thẳng. Anh không hề tức giận hay buồn bã gì cả. Anh chỉ đang hỏi mà thôi.

 

“Phải.”

 

“Em biết là em không thể trông mong anh nói lời chúc phúc được đúng không?” Anh chuyển sự chú ý của mình vào cục bột mà anh đang nhào trộn bằng một cây lăn.

 

“Em biết.”

 

“Anh yêu em nhưng anh cũng yêu em trai mình.” Lại một lần nữa, thêm một lời tỏ bày nữa. “Nhưng mà, trong lúc này đây tất cả những gì anh có thể làm được chính là ủng hộ em gái anh vào những điều sẽ làm cho em ấy được hạnh phúc.”

 

“Anh nghĩ là em sẽ có thể không?”

 

“Anh không biết. Anh hi vọng là em sẽ làm được.” Anh ngừng lăn trong một lúc rồi lại nhúng hai bàn tay mình vào đống bột một lần nữa. Anh nói mà không hề nhìn Jessica, “Anh nghĩ là đã đến lúc nói cho em ấy biết sự thật rồi.”

 

Jessica không muốn. Không phải ngay bây giờ. Đó là một việc làm ích kỷ nhưng cô muốn bảo vệ niềm hạnh phúc mà cô có được trong lúc này. “Nhưng…”

 

“Em đã nói là em sẽ đợi mà.”

 

“Em xin lỗi.”

 

“Đã đến lúc rồi.”

 

“Nếu như cô ấy rời xa em thì sao?”

 

“Anh sẽ ủng hộ em gái anh vào bất cứ điều gì có thể làm cho em ấy được hạnh phúc.”

 

Và rồi cô nhận ra rằng sự thiếu thành thật chính là thứ đã đưa cô vào tình thế cam go này ngay từ ban đầu. Cô đành đồng ý. Bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng phải xảy ra mà thôi.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Yuu oppa. Là em đây. Em vô cùng xin lỗi. Em đã mang chuyện này đến cho mọi người. Em thật ích kỷ và ngu ngốc và… em vô cùng xin lỗi.Em sẽ đi đây. Em không biết là mình sẽ đi đâu. Em chỉ là không thể ở lại đây, tất cả mọi thứ ở nơi này đều nhắc em nhớ đến anh. Và cô ấy. Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Em cũng xin lỗi vì chuyện đó. Các bác sĩ nói là cơ hội cô ấy tỉnh lại vào khoảng 29 phần trăm. Họ thậm chí còn không thể cho được con số 30. Nếu như cô ấy cũng mất đi, thì em không nghĩ là mình còn có thể sống được nữa… Làm ơn, hãy trông chừng cô ấy. Làm ơn hãy đưa cô ấy trở lại với bọn em. Đó là lời yêu cầu ích kỷ cuối cùng của em.”

 

“Em yêu cô ấy. Em thực sự yêu cô ấy. Em gái anh. Điều đó thật nực cười đúng không? Nhưng không phải, em đã yêu cô ấy ngay từ đầu rồi. Em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết điều đó nhưng nó là sự thật. Em yêu cô ấy rất nhiều.”

 

“Em sẽ đi. Em sẽ đi đây. Vì vậy làm ơn. Hãy giúp cô ấy.”

 

Cô đứng trước mộ phần của anh ấy. Không đau buồn như bản thân cô của một năm trước nữa nhưng vẫn mang đầy cảm giác tội lỗi.

 

Cô tự hỏi liệu quay trở về có phải là một ý tưởng tồi tệ hay không. Thế nhưng sự hiện diện trở lại của cô ấy trong cuộc đời cô lại nói khác.

 

Cô quỳ xuống trước bia mộ của anh ấy để dâng lên một lời khấn nguyện. Cô xin lỗi và lại xin lỗi liên tục.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Changmin lái xe đưa họ đến khu nghĩa trang. Tiffany cứ tưởng là họ sẽ chỉ đến viếng ba mẹ họ thôi nhưng cô không biết là họ cũng sẽ viếng cả người anh trai quá cố của cô nữa.

 

Anh ngồi lại trong xe và để hai người họ tự đi bộ đến chỗ những ngôi mộ.

 

“Chúng ta đến rồi,” Jessica nói.

 

Đó là bia mộ của ba mẹ Tiffany và phía bên cạnh, là một tấm bia mộ khác.

 

“Anh ta là ai?” Tiffany đọc cái tên được khắc trên đó. “Jessica, người này là ai vậy?”

 

“Anh ấy là anh trai em.”

 

Tiffany đọc ngày tháng trên tấm bia của anh ấy và nhận ra được nó có nghĩa là gì. “Anh ấy đã mất trong vụ tai nạn đó?”

 

“Phải.”

 

Tiffany quỳ sụp cả hai gối xuống đất. Những giọt nước mắt đang chảy xuống gương mặt cô và người cô đang run lên vì nỗi đau thương. “Tại sao họ đã không nói với em là em còn có một người anh trai?”

 

“Lúc đó em đang lái xe.”

 

“Em đã giết chết anh ấy ư?”

 

“Không. KHÔNG PHẢI.” Jessica cũng quỳ gối xuống và nắm lấy hai bàn tay cô ấy. “Không, không phải do em. Đó là một tai nạn.”

 

“Em đã say rượu ư?” Những giọt nước mắt của cô ấy vẫn không ngừng tuôn rơi.

 

“Không, em không có. Anh ấy đã gọi em đến đưa anh ấy về nhà. Sau đó thì tai nạn xảy ra.”

 

Jessica không có nói với cô ấy về chuyện chiếc xe đã gặp trục trặc hay việc Yuu lúc đó không có cài dây an toàn. Những chi tiết đó có vẻ không cần thiết. Cô phải nói cho cô ấy biết sự thật.

 

“Anh ấy là bạn trai của Jessi.” Jessica vuốt ve khuôn mặt Tiffany bằng hai bàn tay mình và lau đi nước mắt cho cô ấy.

 

“Jessi đang hẹn hò với anh trai em trước khi anh ấy chết?”

 

“Phải.”

 

“Em không thể tin được chuyện này.” Tiffany tách người mình ra khỏi Jessica.

 

Jessica bèn cố gắng giải thích với cô ấy. “Lúc Jessi thổ lộ với em, Jessi đã chia tay anh ấy.”

 

“Jessi đã thổ lộ với em? Em đã nói những gì?” Cô ấy đang tức giận và bối rối.

 

“Nói rằng em…” Jessica ngập ngừng.

 

“Hãy cho em biết em đã nói gì đi.”

 

“Rằng em cũng yêu Jessi.”

 

Tiffany dùng cả hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt mình và bật khóc trước mộ phần của anh trai mình. Hình ảnh này thật đau lòng. Và những gì cô ấy nói tiếp theo thậm chí còn đau hơn nữa.

 

“Em nghĩ Jessi nên đi đi. Em cần phải suy nghĩ.”

 

“Jessi sẽ cho em toàn bộ thời gian-“

 

“Em nghĩ chuyện đó sẽ phải mất một khoảng thời gian rất lâu…” Tiffany không dám để cho Jessica nhìn thấy được gương mặt mình và cô đang nói bằng giọng nghẹn ngào. “Làm ơn đi đi.”

 

Sau khi nghe thấy điều đó, Jessica đã chạy. Cô đã chạy thật xa, xa nhất mà đôi chân cô có thể. Cô đã chạy cho đến khi cô không còn có thể chạy được nữa.

 

Cô đã biết là chuyện này sẽ không có một kết cục hạnh phúc. Cô lẽ ra nên thỏa mãn với những khoảnh khắc hạnh phúc mà họ đã có cùng nhau.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Tiffany không muốn đối mặt với bất cứ ai cả. Cô thậm chí còn không muốn nhìn thấy Changmin, người vẫn cố gắng giải thích mọi chuyện một cách đúng mức.

 

“Anh lẽ ra không nên làm thế. Anh xin lỗi.” Anh đang cảm thấy vô cùng hối hận trong lúc anh đưa cho cô xem những bức ảnh ba người họ chụp chung với nhau, những bức ảnh của Yuu chụp cùng Tiffany và một số là chụp cùng Jessica.

 

“Đúng vậy. Anh làm thế thật là ích kỷ. Cả Jessica nữa.”

 

“Anh cũng đã mất đi cậu ấy. Đã rất đau đớn khi phải che giấu chuyện đó. Anh chỉ không muốn em cũng có những cảm giác giống như anh bởi vì anh biết gánh nặng trong lòng em có thể sẽ còn trầm trọng hơn nữa.”

 

Changmin ôm chầm lấy Tiffany và cô cũng để cho anh trai cô ôm lấy cô. Họ đã khóc và anh đã kể cho cô nghe những câu chuyện về Yuu. Sau đó họ lại khóc thêm một lúc nữa.

 

Hai anh em họ đã phải chịu đựng quá nhiều đau thương nhưng họ vẫn sẽ luôn có nhau.

 

“Jessica đã là người đau khổ nhất trong toàn bộ chuyện này. Anh thậm chí còn không thể bắt đầu tưởng tượng được cái cảm giác tội lỗi và nỗi đau buồn mà em ấy đã phải nhận lấy. Em ấy đã mất đi cậu ấy và em ấy cũng đã mất đi em.” Changmin đưa cho cô miếng bánh ngọt cuối cùng mà Jessica đã nướng cho họ. “Trong khi tất cả những gì em ấy đã làm chính là yêu thương.”

 

“Ai nói là Jessi đã mất em?”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Quý khách có thể gọi món được chưa ạ… Ô. Jessica.”

 

“Làm ơn cho tôi kem vanilla. Nhân tiện, tôi yêu em.”

 

“Sao cơ?”

 

“Em không nghe tôi nói à?”

 

“Kem vanilla?”

 

“Phải, tôi muốn gọi món đó.”

 

“Đó là tất cả những gì Jessi định nói ư?”

 

“Những ký ức của em đã quay trở lại chưa?”

 

“Rồi. Hầu hết chúng.”

 

“Em có còn yêu tôi không?”

 

“Có.”

 

“…”

 

“Em không nghĩ là nó đã từng biến mất. Khi em lần đầu tiên nhìn thấy Jessi bước vào, khi Jessi uống tách cà phê nóng đó, khi Jessi gọi tên em. Nó vẫn ở đó. Cái cảm giác này.”

 

“Tôi hiểu rồi.”

 

“…”

 

“Vậy, kem vanilla của tôi?”

 

Cô quay trở lại khi cô đã chắc chắn. Cô không biết là nó có thể sẽ mất đến vài tuần hay vài tháng hay vài năm. Nhưng điều này là hoàn toàn xứng đáng.

 

Changmin vẫn giữ lập trường cứng rắn của mình nhưng cô biết là anh cũng rất quan tâm đến cô. Anh đã gọi để báo cho cô biết về tiến trình hồi phục của cô ấy. Anh đã gọi để báo cho cô biết rằng những mảnh ký ức đó đang dần quay trở lại.

 

Anh đã gọi để bảo cô quay trở lại.

 

Rằng chính cô ấy đã yêu cầu cô trở lại.

 

Họ đã đặt tất cả những bức ảnh về lại chỗ cũ. Kể cả những bức ảnh có mặt Yuu. Nó có thể sẽ giúp cô ấy nhớ ra được nhiều hơn.

 

Hầu hết những ký ức của cô ấy đã quay trở lại. Cô ấy đã vượt qua được hầu hết những cuộc kiểm tra cần thiết và các bác sĩ đều đã khen ngợi quá trình hồi phục của cô ấy.

 

Cô hộ tống cô ấy đến bất cứ nơi nào cô ấy cần đi. Cô không chắc là mối quan hệ giữa hai người có được bình thường hay không. Cô có lẽ cần phải đến gặp một vài bác sĩ tâm lý nào đó trong tương lai.

 

Nhưng ngay lúc này đây, được ở bên cạnh cô ấy đã là quá đủ rồi.

 

Có đôi lúc, cô lo sợ rằng cô ấy sẽ thức dậy và lại quên mất cô.

 

Nhưng cô chắc chắn rằng cô ấy sẽ không bao giờ quên đi tình yêu này.

 

Ngay lúc này đây, đó mới chính là điều quan trọng nhất.

 

 

 

 

 

 

The End.

 

 

Categories: Oneshot - Shortfic | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “[Oneshot] Do You Remember Love

  1. Một tình yêu xoay vòng. Luẩn quẩn mãi chỉ đến khi 1 ng ra đi mới có thể hạnh phúc🙂

  2. Theo mình thì đâu có gì lẩn quẩn đâu, chỉ là do tai nạn bất ngờ làm gián đoạn thôi mà, nhỉ??

  3. Đọc trước nhưng lúc đó lại không biết nên comment gì, hôm nay vô tình thấy một câu đúng tâm trạng, nghĩ đến babo, nghĩ đến mọi thứ và làm mình nghĩ đến cái fic này của cậu dịch.

    “Where there is love, there is pain…”

    Ngày mai có điều gì xảy ra đi chăng nữa, điều quan trọng nhất đó là chúng ta sẽ không bao giờ quên đi tình yêu này…

    Nếu Seven Days với vai dẫn của Fany đem lại cho mình sự nhẹ nhõm, yên bình và vui vẻ thì đối với fic này, với chủ chốt là babo, nó lại khiến tâm tư mình u uất thêm một phần :))

    Sai bởi vì yêu thương một ai đó quá nhiều, sai bởi vì đã bỏ quên bản thân mình, và sai bởi vì không hề nhận ra bản thân mình đã hi sinh những gì, đã mất mát như thế nào mà chỉ biết lo nghĩ cho người khác…. Một người như vậy, một nhân vật như vậy thật khiến mình mình phải suy nghĩ rất nhiều. Bởi vì có lẽ mình hoặc người mà mình yêu, chính là dạng người này đây…

    Bởi vì đọc cả hai fic cùng với nhau, và cảm thấy có một sự cứu vớt tâm trạng lạ thường, nên mình quyết định comment có liên quan đến cả Seven Days dù đang trong fic này ^^

    Vẫn như thường lệ, cám ơn vì sự lựa chọn fic để dịch của cậu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: