[Oneshot] Yard Sale

 

 

Yard Sale

 

Author: Unlimited (a.k.a limnological)

Translator: smilebreaker

Original Fic: http://limnological.livejournal.com/9470.html

Couple: JeTi

 

 

 

*********

 

 

 

 
Bộ đồng phục màu xanh nhạt dính chặt vào lưng cô khi ánh nắng mặt trời đang thiêu đốt làn da cô và mồ hôi của cô đang đọng lại. Cô dùng cẳng tay lau đi những giọt li ti trên trán mình trong lúc đang đứng trước một thùng thư tập thể, phân chia những lá thư để bỏ vào trong những hộp thư cá nhân.

 

“Cái nền kinh tế chết tiệt.”

 

Tiffany nói lầm bầm trong lúc cô đang sàng lọc đống thư, thực hiện công việc của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.

 

“Trường đại học là một sự dối trá.”

 

Cô buông một lời nhận xét cay đắng khi vừa hoàn tất phần việc còn lại và khóa thùng thư lại. Với một tiếng thở dài, cô leo trở vào trong chiếc xe tải chở thư của mình và tiếp tục những chuyến đi vòng quanh khu vực ngoại ô này.

 

“‘Lấy một tấm bằng đi,’ họ đã nói thế. ‘Nó giúp các em có được địa vị thích hợp,’ họ đã nói thế.” Cô đang tự nói chuyện với chính mình trong lúc rẽ quanh một góc đường. “Thứ duy nhất mà nó ban cho mình chính là nợ nần và một nỗi lòng cay đắng.”

 

Cô chưa từng hoàn thành chương trình đại học bởi vì cuộc đời khốn nạn đã quyết định cho cô những quả chanh chua và tất cả những gì cô có thể làm vào lúc này chính là học cách đi giao thư. Cô đậu xe ngay trụ thùng thư kế tiếp, và lặp lại những động tác y hệt như lúc nãy. Một cách nhanh chóng, cô phân loại những lá thư và cầm lấy đống thư mới rồi lại tiếp tục lên đường.

 

Đây là một công việc rập khuôn và cô đang cảm thấy chán ngấy nó rồi.

 

May mắn thay, có một khu phố đặc biệt mà cô cảm thấy có hứng thú để làm việc. Nói cho đúng ra thì nó là một ngôi nhà đặc biệt. Nó chẳng phải là một ngôi nhà rộng lớn hay bé tí, mà chỉ là một căn nhà khiêm tốn bình thường thôi.

 

Vào ngày thứ bảy hàng tuần đều có một gian hàng bán đồ cũ được bày ra trước sân của ngôi nhà này. Thùng thư tập thể nằm ở ngay góc sân của ngôi nhà, nên Tiffany có thể thoáng nhìn thấy được những đồ vật cải biến và những món hàng kỳ lạ nằm đầy trên bãi cỏ.

 

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

 

Gian hàng đồ cũ đó đang hoạt động và những món hàng vẫn thật kỳ quái. Có một tấm thảm xù xì của thập niên 70 được bày ra bán, một nửa quả địa cầu, mấy cái lightstick dùng cho một buổi concert, mấy cái ghế có ba chân, một cái đèn đối lưu màu xanh lá cây với kiểu thiết kế hình đầu lâu và còn nhiều thứ kỳ lạ khác nữa.

 

Điều làm Tiffany thích thú chính là những món hàng này có vẻ như cứ thay đổi hàng tuần.

 

Tuần trước cô đã nhìn thấy một cái vòng cổ dành cho hổ, một chiếc giày đơn độc mà không có chiếc tương ứng còn lại, một sợi thắt lưng không có lỗ, hàng đống quần áo đầy những lỗ thủng, một cây đàn ghita bốn dây với ba phần tư số dây đã biến mất và nhiều thứ nữa tương tự thế.

 

Nhưng điều làm Tiffany thích thú hơn nữa chính là chủ nhân của gian hàng đồ cũ này. Chủ nhân của gian hàng này luôn nằm dài trên một chiếc ghế xếp kẻ sọc xanh lá cây, một quyển tạp chí ELLE che đậy trên khuôn mặt cô ấy mỗi khi Tiffany đi ngang qua. Cô tự hỏi làm sao mà cô gái đó lại chẳng hề sợ mấy món đồ của mình bị đánh cắp trong khi cô ấy cứ đánh giấc rành rành ra đó giữa ban ngày ban mặt.

 

Nhưng điều đó hoàn toàn chẳng phải chuyện của cô bởi vì Tiffany không có chút hứng thú đặc biệt nào với mấy món đồ đó cả. Cô chỉ đến rồi đi, chuyển phát thư và hôm nay cũng không có gì khác biệt.

 


 
 

 

***

 

 

 

 

Ngày thứ bảy sắp tới được định đoạt là một trong những ngày thực sự có quá nhiều thời gian đến mức khó mà nghĩ đến công việc. Trong lúc Tiffany lái xe qua khu phố đó, tâm trí cô lại bắt đầu trôi đến những nơi mà cô không hề dự định trước.

 

Thực ra thì cô chỉ vừa mới chuyển vào sống trong thị trấn này thôi, không bạn bè, không người thân, và giờ thì cả trường học cũng không luôn. Cô bắt đầu làm việc với tư cách là một nữ nhân viên đưa thư trong thành phố này cũng chỉ mới vài tuần. Và cô đã nhanh chóng nhận thức được rằng cô cần phải tìm lấy một thú vui mới bằng không thì cô sẽ chết vì buồn chán mất.

 

Vậy nên Tiffany cứ băn khoăn và suy ngẫm, cố nghĩ ra một thứ gì đó mới mẻ mà cô có thể thử.

 

Cô đã dừng chân tại ‘ngôi nhà có gian hàng đồ cũ’ kia mà bản thân cũng không hề hay biết. Cô phân loại những lá thư rồi xoay người lại khi cô đã hoàn thành, mắt lướt nhìn qua những món đồ kỳ lạ kia.

 

Một lần nữa, lại có những mặt hàng mới được bày ra bán. Có một tấm bản đồ được vẽ trên giấy da, một cái thùng rác có hình dạng của một cái chảo chiên, một cái mền lông cừu có thêu dòng chữ ‘Come at me, bro’, một cái nón lưỡi trai với những đốm màu đỏ, xanh lá, vàng, và xanh dương bắn dính tung tóe khắp trên đó, và những món đồ kỳ dị khác không thể mô tả được.

 

Nhưng cũng có một món đã thu hút ánh mắt của Tiffany, đó chính là một chiếc ván trượt được đặt nằm úp xuống với những bánh xe của nó thì lật lên trên ở ngay phía trước nhà xe.

 

Tiffany bước đến, thật cẩn thận để không đánh thức chủ nhân của gian hàng đang nằm ngủ trên chiếc ghế xếp kẻ sọc xanh lá cây kia. Cô chậm rãi cúi xuống, xem xét mấy cái bánh xe cũ mòn đó và ánh mắt thì lởn vởn trên phần họa tiết đã phai mờ của nó. Có hình ảnh của những ngọn sóng xanh biếc được thiết kế theo phong cách vintage xinh xắn và dòng chữ nhãn hiệu được khắc vào mặt ván màu nâu đó.

 

Mình có thể trượt ván không nhỉ?

 

Đó là một ý nghĩ lướt qua khi cô nhìn chằm chằm vào chiếc ván trượt, đang tự hỏi liệu nó sẽ có cảm giác như thế nào khi ở dưới chân cô.

 

“Cô trượt ván?”

 

Tiffany giật bắn người, sửng sốt bởi giọng nói đó. Cô nhanh chóng quay sang đối mặt với cô gái kia. Đó chính là chủ nhân của gian hàng đồ cũ này. Hai bàn tay cô ấy đang nhét trong hai túi quần jeans của mình và đôi vai của cô ấy hơi buông thõng trong khi phần đầu của một cây kẹo mút thì chĩa ra khỏi miệng cô ấy.

 

“S-Sao? Không, tôi đâu có buồn chán.” Cô lắp bắp nói.

 

Cô gái tóc vàng liền nở một nụ cười xấc xược. “Không phải, cô có trượt ván không?”

 

“Ô.” Tiffany ngượng chín cả mặt vì sự nhầm lẫn ngu ngốc của mình. “Thực sự thì tôi không biết chơi. Nhưng tôi có thể lấy nó không?”

 

“Tôi hiểu rồi. Giá của nó là 180 đôla.”

 

“Cái gì?! Đắt thế ư!?”

 

“Nó là chiếc ván trượt có thương hiệu đấy nhé. Dĩ nhiên nó đã qua sử dụng và cả lạm dụng, nhưng nó vẫn rất cứng cáp và đáng tin cậy. Có muốn thử lướt một vòng không?”

 

“Tôi đã nói rồi, tôi không biết cách trượt ván.”

 

Cô nàng liền nhún vai. “Thì học đi.”

 

Thái độ trơ tráo của cô nàng tóc vàng hoe này khiến Tiffany phải bất ngờ sửng sốt.

 

“Nó không dễ như cô nói đâu.”

 

“Có gì đang ngăn cản cô vậy chứ?”

 

Câu hỏi đó khiến Tiffany phải tìm kiếm một lý do để bào chữa, nhưng cô lại không thể thốt ra được gì.

 

Cô nàng tóc vàng liền cười khẩy. “Cũng nghĩ thế.”

 

Tiffany lập tức có một cảm giác thôi thúc đến kỳ lạ muốn quét sạch cái nụ cười khẩy đó ra khỏi khuôn mặt cô nàng tóc vàng hoe này. Bàn tay cô suýt nữa thì tự động di chuyển rồi, nhưng cô đã kiềm nén lại. Thay vào đó, cô chọn cách thay đổi đề tài.

 

“Làm thế nào mà cứ mỗi tuần cô lại có những món hàng khác nhau trong gian hàng đồ cũ của cô vậy?”

 

“Tôi đi khắp các gian hàng đồ cũ khác và mua những món rẻ tiền, rồi bán lại chúng với giá cao hơn.”

 

Hai hàng lông mày của Tiffany nhíu sát lại với nhau, “Như thế không phải là trái phép ư?”

 

Cô ấy nhún vai đáp lại. “Có thể là vậy. Mà này, xe chở thư của cô vẫn đang để máy hoạt động kìa.” Cô gái tóc vàng một cách lãnh đạm chỉ vào chiếc xe tải chở thư đang dừng trên đường.

 

“Ô khỉ thật.” Tiffany liếc nhìn đồng hồ của mình, quên mất là cô vẫn đang trong giờ làm việc. “Tôi phải đi giao cho xong đây.”

 

Và như thế, cô chạy đến chỗ chiếc xe và lái vù đi trước khi có bất kỳ một cuộc đối thoại nào có thể diễn ra giữa cô và chủ nhân của gian hàng kỳ lạ kia.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Ngày thứ bảy lại đến và đó là một trong những ngày mà tâm trạng của Tiffany cứ lên xuống bất chợt. Tiffany tiếp tục công việc phân loại đống thư ở trước ‘ngôi nhà có gian hàng đồ cũ’ kia, không hề hay biết là có người đang ở bên cạnh nhìn cô.

 

“Cô đã học cách trượt ván chưa?”

 

Tiffany suýt nữa thì nhảy cẫng lên khi cô nhìn chằm chằm vào cô nàng tóc vàng hoe đang đứng ở phía bên kia thùng thư. “Cô nên ngừng làm thế đi.”

 

“Làm gì cơ?”

 

“Lén lút đứng bên cạnh tôi như thế.”

 

Cô nàng tóc vàng liền nhún vai, chiếc ván trượt đang được giữ trong một cánh tay của cô ấy. “Đâu phải là lỗi của tôi khi mà tầm nhìn ngoại vi của cô không được tốt cho lắm.”

 

“Chậc… ờ, sao cũng được. Không, tôi vẫn chưa học cách trượt ván.”

 

“Tại sao vậy? Nó dễ mà.”

 

“Không, chả dễ chút nào.”

 

“Đương nhiên là dễ rồi. Tìm xem một đoạn video trên Youtube ấy. Thời nay cái gì cũng được hướng dẫn hết trên đó mà.”

 

“Cảm ơn, dịch vụ chăm sóc khách hàng của cô tuyệt thật đấy.”

 

“Cảm ơn, nhưng trong lúc này tôi sẽ không tiếp nhận những lời phê bình đâu. Cô có thể cứ làm theo cách cổ điển cũng được mà.”

 

“Là gì thế?”

 

“Tự dạy cho chính mình. Nó không khó đâu. Dễ mà.”

 

Tiffany bắt đầu cảm thấy phát mệt khi mà cô nàng tóc vàng này nói năng cứ như là một đĩa hát bị hỏng vậy.

 

“Xin lỗi nhé? Mà cô có biết cách trượt ván không đấy?”

 

“Không, tôi mang cái này đi lòng vòng cho vui ấy mà.”

 

Với câu nói đó, cô gái tóc vàng liền thả chiếc ván trượt xuống đất, leo lên đó một cách dễ dàng và bắt đầu thơ thẩn lướt đi trên con đường trải nhựa rộng lớn. Trông cô ấy cứ như đang bay lượn giữa không trung khi cô ấy đánh những vòng lả lướt thành hình số tám, hai bàn tay vẫn nhét trong túi quần của mình. Cô ấy tỏ vẻ bình thản trong chuyện này đến mức nó khiến Tiffany phát cáu. Sau đó cô ấy trượt trở lại trên vỉa hè, thắng rít lại một cách ung dung trước mặt Tiffany.

 

“Nó dễ mà.”

 

Lòng tự trọng đã bị tổn thương, Tiffany khẽ cắn môi mình.

 

“Phải rồi, đâu phải ai cũng cool giống như cô.”

 

Trước câu nói đó, cô nàng tóc vàng liền phá ra thành một tràng cười sảng khoái.

 

“Còn có một sự lựa chọn khác, cô biết đấy.”

 

“Gì nào?”

 

“Tìm một huấn luyện viên.”

 

“Chẳng hạn là ai nào – Ồ. Cô muốn dạy tôi ư?”

 

Trước câu hỏi đó, Tiffany chợt đỏ mặt, ngượng ngùng với cái ý nghĩ về việc chủ nhân của gian hàng đồ cũ này sẽ dạy cô cách trượt ván.

 

“Tôi đâu có nói là muốn dạy.”

 

“Cô-”

 

“Trêu cô vui thật đấy.” Cô nàng tóc vàng nói xen ngang.

 

“Cô thật đáng ghét.”

 

“Cô thật dễ quạu.”

 

“Cô thật quái gở.” Đó là một câu trả đũa ngớ ngẩn, nhưng nó lại là sự thật. Cô chưa bao giờ gặp một người nào giống như cô gái này cả, một kẻ mê những phiên chợ đồ cũ, và rõ ràng là một tay chơi trượt ván bán thời gian với hàng loạt những kỹ năng tiềm tàng khác mà có vẻ chả liên quan gì nhau.

 

Cô gái tóc vàng khẽ cười đáp lại trong khi bàn tay cô ấy đang lục lọi tìm cái gì đó trong túi của mình. Cô ấy lấy ra một cây kẹo mút và chìa nó ra trước mặt Tiffany.

 

“Chúc mừng cô được một giải thưởng an ủi vì đã thua trận đấu trêu tức nhau này.”

 

“Cảm ơn.” Tiffany nhận lấy cây kẹo mút và bắt đầu tháo vỏ bọc của nó ra, sau đó cô mới nhận ra một điều. “Cái này ngược đời thật.”

 

“Gì cơ, vỏ kẹo hả?”

 

“Không. Chuyện này ấy. Mấy cuộc đối thoại của chúng ta, cách cư xử của chúng ta với nhau. Chúng ta nói chuyện với nhau cứ như là đã biết nhau từ lâu rồi ấy.”

 

Cô nàng tóc vàng bèn nhún vai. “Tôi là một người khá thành thật và nó có thể khiến người ta nghĩ là tôi thân thiết với họ.”

 

“À, tôi vừa phát hiện ra là chúng ta cứ thế này mà thậm chí còn không biết tên nhau.”

 

“Tôi vẫn luôn biết tên cô đó thôi.”

 

“Sao cơ – Bằng cách nào?”

 

“Những tấm bảng tên làm nên điều kỳ diệu.”

 

Tiffany nhìn xuống ngực áo của mình và chỉ muốn ôm mặt mình giấu đi vì sự ngu ngốc của chính cô.

 

“Thực ra thì,” Cô nàng tóc vàng hất đầu mình về phía thùng thư. “Cô cũng biết tên tôi rồi đấy thôi.”

 

Tiffany liếc nhìn xuống những cái tên được gắn tương ứng với từng hộp thư cá nhân.

 

“Tôi cũng rất vui khi được gặp cô, Jessica.”

 

Jessica chỉ bật cười trong lúc cô ấy tháo vỏ kẹo của mình ra.

 

“Vậy có muốn mua ván trượt của tôi không?”

 

“Không.”

 

“Hãy cho tôi biết câu trả lời của cô sau khi cô học cách chơi nó.”

 

“Vậy thì dạy tôi đi.” Đó chỉ là một câu nói buột miệng mà thôi.

 

“Đồng ý. Hãy ghé lại đây vào tuần tới sau giờ làm việc.”

 

Cô không chắc là Jessica có nghiêm túc hay không, nhưng thái độ và cú nhún vai hờ hững của cô ấy lại khiến Tiffany nghĩ rằng chuyện này có thể sẽ thú vị đây.

 

Có lẽ đây chính là lúc để tìm lấy một thú vui mới.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Tiffany đang bắt đầu nghĩ rằng đây là một ý kiến rất, rất, tệ hại khi cái mông của cô lại một lần nữa đập xuống mặt đường. Cô nhăn mặt vì cơn đau xé buốt trong khi Jessica trượt trở lại bên cạnh cô.

 

“Không được sợ hãi những cú ngã, Tiffany.”

 

“Không dễ như cô nói đâu.” Tiffany lầm bầm trong lúc tự đứng dậy.

 

“Tôi có cảm giác như đó là lý do yêu thích của cô nhỉ.” Jessica trêu chọc trong khi lượn vòng quanh một Tiffany đã bầm dập đầy người.

 

“Không nhé.”

 

“Phải nhé.”

 

“Chúa ơi, cô như mới lên năm ấy.”

 

“Tôi có xu hướng bắt chước những người bên cạnh mình.”

 

Tiffany lờ đi câu nói chế nhạo đó và leo lên ván trượt lần nữa. Cô đưa chân phải của mình tới trước, dùng bàn chân trái đạp xuống đất lấy đà. Cô giữ bàn chân trái của mình ngay phía sau bàn chân phải trong lúc chiếc ván trượt đang di chuyển tới trước một cách gập ghềnh. Cô có thể cảm giác được hai chân mình đang run lẩy bẩy và sự rung động của mặt đất khi ma sát với những bánh xe. Hoảng sợ, cô bị mất thăng bằng và lần này, cô không bị ngã, mà lại lảo đảo tuột ra khỏi ván trượt.

 

“Ugh. Đây đúng là một chuyện vô vọng.”

 

“Cô đúng là có vấn đề về giữ thăng bằng.”

 

“Cảm ơn nhé, Sherlock.”

 

“Cô có biết đi xe đạp không vậy?”

 

“…Không.”

 

“Cô nói đúng. Đây đúng là một chuyện vô vọng.”

 

“Hey!”

 

“Tôi đùa thôi. Nó-”

 

“-dễ mà, đúng chứ?” Tiffany suýt nữa thì đảo tròn mắt. “Tôi có cảm giác đó là phương châm yêu thích của cô nhỉ.”

 

“Đương nhiên.”

 

“Cô làm thế nào để giữ được thăng bằng vậy?”

 

“Không biết. Tự nhiên nó thế.”

 

“Cô là huấn luyện viên tệ nhất tôi từng biết đấy.”

 

“Tôi rất tuyệt vời nhé. Cô biết tại sao không? Bởi vì tôi miễn phí. Đồ miễn phí lúc nào cũng tuyệt vời.”

 

Tiffany bật cười bởi vì cô đã biết Jessica có một sở trường là lúc nào cũng nói ra những thứ ngu ngốc như thế.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Nghỉ giải lao.” Jessica dừng lại một cách êm ái và ngồi lên trên bậc vỉa hè. Một cách chậm rãi, Tiffany cũng đến ngồi cùng cô ấy, cả thân thể đau nhức và bầm tím vì những cú ngã lúc nãy. Họ ngồi bên cạnh nhau trong khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống.

 

“Vậy cô sẽ mua ván trượt của tôi chứ?”

 

“Có phải cô chỉ có hứng thú nói về việc bán hàng của mình không vậy?”

 

Jessica nhún vai. “Đó là cách để tôi kiếm sống mà.”

 

“Đừng có nhún vai nữa đi.” Tiffany buột miệng nói mà không hề suy nghĩ. “Cô làm thế nhiều quá rồi đấy.”

 

Cô ấy lại nhún vai lần nữa. “Cô nói chuyện thật nhỏ nhen, nhưng tôi đâu có bảo cô phải làm gì đâu.”

 

Tiffany bật ra tiếng cười khẽ trước câu nói đó bởi vì Jessica dường như luôn nói ra những thứ làm cô phải bất ngờ sửng sốt.

 

“Mà này, tại sao cô lại dạy tôi cách trượt ván vậy?”

 

“Để cô sẽ mua ván trượt của tôi.”

 

Tiffany khẽ cười giễu. “Tôi phải làm sao để cô đừng có xem tôi chỉ như một vụ trao đổi làm ăn đây hả?”

 

“Cho tôi một cái gì đó đáng giá hơn tiền đi.”

 

“Chẳng hạn như cơ thể tôi hả? Đồ biến thái.”

 

“Đừng có tự tâng bốc bản thân.” Jessica đáp lại trong khi chìa ra một cây kẹo mút. “Cơ thể cô không phải là thứ duy nhất có giá trị mà cô sở hữu được đâu.”

 

Tiffany không rõ là tại sao, nhưng câu nói này đã khiến hai má cô ửng đỏ lên.

 

“Cảm ơn.”

 

“Giờ tôi phải đi đây.”

 

“Cô định đi đâu vậy?”

 

“Đến một phiên chợ đồ cũ. Tôi cần phải kiếm sống để có thể dạy cô miễn phí chứ.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Tiffany nghĩ là có cái gì đó không đúng trong hình ảnh này. Cô không hiểu tại sao mà người ta lại luôn làm thế này, có vẻ như cứ luôn ngã lên người nhau và kết thúc trong một cái tư thế cưỡi lên nhau. Cô hiện giờ vẫn không hiểu mặc dù đó chính xác là điều mà cô đang làm với Jessica đây.

 

Họ đã va vào nhau chỉ vừa khi nhảy lên ván trượt của mình và Tiffany một cách duyên dáng đã đáp lên người Jessica. Phần hay nhất chính là Jessica lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh về chuyện này.

 

“Cưỡi lên người huấn luyện viên của cô không có nằm trong bài học đâu nhé.”

 

“Tôi đâu có chọn ngã lên người cô. Tôi đã cố rẽ qua bên trái mà, okay?”

 

“Bên trái của cô hay của tôi?”

 

“Tôi chả nhớ nữa.”

 

“Chúng ta nên đứng dậy trước khi bị một chiếc xe nào đó cán bẹp dí.”

 

“Urgh.” Tiffany chẳng còn chút sức lực nào nữa, cú ngã đã làm đôi chân cô suy yếu hẳn đi. Cô dùng hết sức lực cuối cùng của mình để rời khỏi người Jessica, nhưng nó lại chỉ khiến cô ngã lăn trên đất. Jessica chỉ còn biết cười.

 

“Cô trông thực sự rất buồn cười đấy.”

 

“Tôi rất mừng vì nỗi đau của tôi lại chính là nguồn tiêu khiển cho cô trong lúc này.”

 

Jessica tiếp tục cười khúc khích trong lúc đứng dậy. Cô đẩy cả hai chiếc ván trượt của họ lên trên lề đường trong khi giúp Tiffany đứng dậy. Cô kéo Tiffany lên, đỡ cô ấy bằng cách đặt toàn bộ sức nặng cơ thể của cô ấy xuống người mình.

 

“Tôi sẽ cho cô nằm nghỉ trên cái ghế xếp yêu thích của tôi.”

 

“Cô thực sự rất quái gở.” Tiffany lầm bầm nói trong khi Jessica đưa cô đến chỗ chiếc ghế xếp kẻ sọc xanh lá cây kia. “Thật sao, Jessica? Nhà cô ở ngay đó, có giường ngủ và có thể là cả ghế sofa, vậy mà cô lại để tôi nằm trên một cái ghế xếp ư?”

 

“Nó là món đồ yêu thích của tôi mà.” Jessica nhún vai trong khi ngồi xuống bên cạnh cô.

 

Tiffany chỉ có thể bật cười trước câu nói này. Tràng cười đó làm cong gập những chỗ bị bầm tím và đau nhức của cô, nhưng cô không hề hối hận bởi vì Jessica vẫn chính là Jessica và toàn bộ tình huống này thật buồn cười đối với cô.

 

Nếu như có ai đó hỏi cô rằng cô nghĩ cô sẽ dành thời gian vào những buổi chiều thứ bảy của mình ở đâu, thì cô có thể sẽ nói là ở đây.

 

Ở đây ngay bên cạnh Jessica, học cách trượt ván, bị bầm dập và thơ thẩn lướt đi trên đường, và bật cười vì cô nàng kỳ lạ này.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Nó mất một khoảng thời gian lâu hơn là cô nghĩ, nhưng cuối cùng thì cô cũng đã học được cách rẽ ngoặt, cách dừng lại, và cách để đối phó với những con dốc. Cô học được bởi vì như Jessica đã nói, nó dễ mà. Nó dễ bởi vì cô có một huấn luyện viên. Nó dễ bởi vì cô đã thực hiện bước đầu tiên của việc thực sự thử học một cái gì đó.

 

Những buổi chiều thứ bảy là điều mà Tiffany bắt đầu trông đợi.

 

Bây giờ thì, cô đã có thể đứng trên ván trượt đủ lâu để có thể cảm nhận được làn gió thổi vào mặt và tóc mình, có thể cảm nhận được chiếc ván trượt đang chạy trên mặt đường đầy sỏi li ti, có thể cảm nhận được dòng adrenaline đang chảy cuộn trong người mình. Cô đang lướt đi, mặc dù không được nhanh hay mượt mà như Jessica, nhưng cô vẫn là đang lướt đi.

 

Hơi thở của cô có chút rời rạc khi cô lượn vòng quanh con đường nhựa, rồi chợt dừng khi Jessica trở lại bên cạnh cô với một chiếc balô cùng chiếc ván trượt. Họ vừa mới hoàn thành một vòng dạo lướt quanh đường phố, Jessica nói là nghỉ sớm để cô ấy có thể ghé qua một phiên chợ đồ cũ khác.

 

“Cậu trượt ván đến mấy phiên chợ đồ cũ đó ư?”

 

“Ừ.”

 

“Nhưng làm sao cậu mang được tất cả mọi thứ cậu mua?”

 

Jessica giơ chiếc balô lên.

 

Tiffany nhíu chặt hai hàng lông mày lại, “Lỡ như cậu mua cái gì đó không nhét vừa thì sao?”

 

“Luôn luôn đi chợ với một kích cỡ và một mức giá mục tiêu.”

 

“Lỡ như có một món đồ khổng lồ nào đó với một mức giá rất hời thì sao?”

 

Jessica nhún vai. “Vậy thì cậu có thể mang nó dùm tớ.”

 

Tiffany bật cười, nhưng cô cũng chấp nhận lời mời gián tiếp đó.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

May mắn thay, phiên chợ đó cũng không quá xa và Tiffany cũng không gặp phải bất cứ tai nạn nào trên đường đến đó. Nó là một phiên chợ đồ cũ rất lớn, với những món hàng đủ loại có giá từ một đôla cho đến hàng trăm đôla. Cô đi theo sau Jessica hướng đến những gian hàng bán đồ nữ trang rẻ tiền trong khi họ bỏ qua những món đồ to lớn và cồng kềnh. Jessica cầm lên một quả cầu tuyết ở trên bàn, ngạc nhiên một cách thích thú khi nhìn thấy bên trong nó đầy những phiến lá mùa thu thay vì là những bông tuyết.

 

“Cái này giá bao nhiêu?” Cô hỏi ông chủ trẻ tuổi của gian hàng.

 

“10 đôla.”

 

Tiffany nhíu mày trước mức giá đó, nghĩ rằng thứ đồ trang trí này chỉ xứng đáng với một mức giá thấp hơn thế nhiều.

 

“5 đôla.” Jessica mặc cả.

 

“7 đôla.” Anh ta đáp lại một cách kiên quyết.

 

“5 đôla.” Jessica vẫn giữ mức giá của mình.

 

Và Tiffany đứng nhìn trong thích thú khi họ cứ mặc cả qua lại với nhau, đều ngoan cố không ai chịu nhường ai. Cô cảm thấy rất buồn cười bởi vì nếu nghĩ lại, thì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Jessica có sự tương tác với một người nào đó không phải là cô.

 

Có lẽ vì đây là một cuộc ngã giá mua bán, nhưng Tiffany thích cái cách mà Jessica đối xử với người đàn ông đó như thể một người hoàn toàn xa lạ, mà anh ta đúng thật là vậy. Không có bất cứ một sự thân thiết chóng vánh, không có bất cứ một lời đùa giễu cợt nào giống như những gì mà họ đã chia sẻ với nhau trong cuộc gặp mặt đầu tiên của mình. Jessica vẫn tỏ vẻ trơ tráo và cứ nhún vai liên tục, nhưng đôi mắt cô ấy nhìn người đàn ông này không giống như cái cách khi chúng nhìn vào Tiffany.

 

Và Tiffany thích nó như thế.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Sẵn sàng để mua ván trượt của tớ rồi chứ?” Jessica hỏi trong lúc ngậm một cây kẹo mút vị dưa hấu, ngắm nhìn Tiffany đang lướt vòng quanh trên đường một cách mượt mà.

 

“Tớ thề là việc đó luôn nằm trong đầu cậu đấy.”

 

“Điều đó không đúng.”

 

“Vậy thì cậu còn nghĩ đến cái gì khác ngoài mấy chiếc ván trượt và những phiên chợ đồ cũ hả?”

 

Jessica cẩn thận đưa mắt nhìn Tiffany một lúc lâu trước khi trả lời.

 

“Có lẽ còn có một cô nàng đưa thư nữa.”

 

Tiffany bỗng loạng choạng trên chiếc ván trượt, tự khiến mình bị vấp, đôi má đỏ ửng lên trong khi Jessica cười thật khẽ. Chiếc ván trượt đâm vào lề đường với một tiếng va chạm lanh lảnh trong khi Tiffany né tránh ánh nhìn của Jessica.

 

Jessica bước đến chỗ cô ấy và chìa tay mình ra về phía cô nàng vừa bị ngã, chậm rãi lên tiếng.

 

“Tớ muốn đổi câu nói vừa rồi của mình từ ‘có lẽ’ thành ‘chắc chắn’.”

 

Nhịp tim của Tiffany chợt tăng nhanh gấp bội và hơi nóng đang dồn hết lên đầu cô. Cô chỉ có thể thì thầm ra câu nói tiếp theo trong lúc bàn tay cô chạm đến bàn tay Jessica.

 

“Rất mừng là cảm giác này đến từ hai phía.”

 

Jessica liền nở nụ cười thật rộng trước câu nói này, vẫn giữ hai bàn tay họ đan lấy nhau trong khi cô nhét bàn tay còn lại vào trong túi của mình.

 

Sau đó có một tia phát giác chợt lóe lên trong cô.

 

“Tớ có một phiên chợ đồ cũ cần phải đến. Gặp lại cậu sau nhé.” Cô siết nhẹ lấy bàn tay Tiffany và leo lên chiếc ván trượt của mình.

 

Và Tiffany tự mỉm cười với bản thân trong khi Jessica dùng chân lấy đà lướt đi, hai bàn tay nhét trong túi, làn gió nóng hổi thổi tung mái tóc cô ấy.

 

“Chết tiệt, cái đồ mê chợ đồ cũ đầy quyến rũ đó và những lời dẻo mồm dẻo miệng của cậu ta.”

 

Cô đang nghiêm túc nghi ngờ về sự chọn lựa bạn gái của mình trong lúc cô nhìn theo bóng dáng của cô nàng kia biến mất trong ánh hoàng hôn.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Cô dường như nhận thấy bản thân mình đang ở trong những tình trạng khó khăn và những vị thế kỳ quặc khi cô ở bên Jessica.

 

Giống như bây giờ vậy, cô không chắc là làm thế nào mà họ lại đột nhiên chia sẻ một nụ hôn trên bãi cỏ bên cạnh một chiếc ghế xếp kẻ sọc xanh lá cây bị chổng ngược.

 

Ồ đúng thế, Jessica đã để cô ngồi ở đó và rồi quyết định thả người xuống bên cạnh cô mà không hề báo trước, khiến cả hai bị ngã ụp về phía trước.

 

Cái khoảng cách rất gần đó như là một ám hiệu và cô không biết là ai đã chủ động trước nhưng cô đang được thưởng thức đôi môi đầy vị dâu đó ngay lúc này đây và nó có vị thật tuyệt.

 

Khi họ tách nhau ra, hai hàng lông mày của cô nhíu lại với nhau và Jessica liền nhìn cô một cách kỳ lạ.

 

“Tớ hôn tệ đến thế sao?”

 

“Không.” Tiffany rên rỉ. “Không phải. Thật không công bằng. Cậu không thể là một người hôn giỏi mà lại còn trông xinh đẹp như thế này được, rồi còn tất cả những phẩm chất cuốn hút lạ thường này nữa chứ. Đời thật không công bằng mà. Cậu chỉ được một thứ thôi chứ.”

 

Jessica bật cười. “Tớ đã học rất tệ ở trường.”

 

Bất chợt, sự cáu kỉnh đã bốc hơi đi hết và Tiffany cảm thấy cuộc sống này đã có chút tươi đẹp hơn.

 

“Đủ công bằng rồi.”

 

Họ hôn nhau một lần nữa, không còn bất cứ lời phàn nàn nào về những nụ hôn tuyệt diệu đáng kinh ngạc của Jessica nữa bởi vì có ai đầu óc tỉnh táo mà lại đi phàn nàn về những nụ hôn tuyệt diệu đâu nào?

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Nóng quá.” Tiffany hét lên từ phía sau lưng Jessica trong lúc họ đang lướt dọc trên một quảng trường, luồn lách qua lại giữa dòng người.

 

“Có muốn uống gì không?” Jessica hét lên mà không hề nhìn vào cô.

 

“Ừ, làm ơn.”

 

Cô nàng tóc vàng dẫn cô đến tiệm cà phê ở góc đường, bảo cô ngồi nghỉ tại dãy bàn ở bên ngoài trong lúc cô ấy vào gọi nước. Tiffany vui vẻ làm theo bởi cô đang rất cần được nghỉ ngơi. Cô kéo lấy cái cổ áo hình chữ V của mình lên khi những tia nắng mặt trời đang làm nóng bừng mặt cô hơn nữa. Chẳng mấy chốc Jessica đã trở lại với hai ly nước: một ly nước chanh và một ly nước chanh pha với quả mâm xôi.

 

Jessica áp ly nước lạnh ngắt vào má Tiffany. Cô ngồi xuống trong lúc Tiffany cầm lấy ly nước chanh, một nét thích thú hiện trên gương mặt cô ấy.

 

“Cậu mua nước chanh trong một tiệm cà phê ư?”

 

Jessica nhún vai. “Tớ ghét cà phê, nhưng tiệm này có món nước chanh rất ngon.”

 

Tiffany tự bật cười với chính mình trong khi cô nhấp một ngụm nước.

 

Nó có vị ngọt đủ để làm cho Tiffany nhăn mặt lại một cách sung sướng, cảm thấy sảng khoái đủ để giữ cho đầu óc cô được tỉnh táo, và mát mẻ đủ để phục hồi nguồn sinh lực của cô. Nó nhắc cô nhớ đến một cô nàng tóc vàng hoe nào đó.

 

Cô chợt cảm thấy vui mừng khi cuộc đời khốn nạn đã cho cô những quả chanh chua khiến cho cô trở thành một nhân viên đưa thư bởi vì cô có thể đã chẳng ở đây cùng với Jessica nếu như cô không gặp phải tình trạng khó khăn đó.

 

Ở đây cùng với Jessica, trượt ván trên những con đường rộng mở của khu ngoại ô, lướt đi khắp phố phường tìm kiếm những phiên chợ đồ cũ, chia sẻ những cây kẹo mút và cả nước bọt.

 

Tìm lấy một thú vui mới hóa ra cũng không phải là một ý kiến tồi.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Những chuyến ghé thăm ngày thứ bảy đã biến thành những chuyến ghé thăm ngày chủ nhật và chúng lại biến thành những chuyến ghé thăm ngày thứ hai và cứ thế tiếp diễn. Cô cũng bắt đầu ở lại lâu hơn, nhưng Jessica thì dường như chẳng bận tâm bởi vì họ dành hầu hết thời gian để cùng nhau trượt ván và sau đó là trò chuyện về mọi thứ trên trời dưới đất.

 

Họ cũng bắt đầu làm những thứ khác hơn, chẳng hạn như nằm ngủ cùng nhau trên chiếc ghế xếp kẻ sọc xanh lá cây kia. Những lớp quần jeans áp lên nhau trong khi lưng chạm vào ngực và mặt nép vào cổ và họ thậm chí còn không rõ là làm thế nào mà họ lại có thể nằm ngủ được trên chiếc ghế xếp đó, nhưng họ thực sự đã làm được.

 

Họ làm được rất nhiều thứ mà không hề biết là bằng cách nào và tại sao, nhưng họ thực sự đã làm được.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Hương vị yêu thích của cô là khi Jessica ngậm cây kẹo mút có vị dâu.

 

“Cậu chỉ ăn những thứ có vị trái cây thôi ư?” Tiffany hỏi trong lúc họ đang ngồi trên lề đường, nghỉ giải lao trong chốc lát.

 

“Không,” Jessica tạm thời lấy cây kẹo mút ra khỏi miệng mình, “Lúc nãy tớ đã ăn một cái sandwich cá ngừ. Cậu có thích hơn không nếu như tớ hôn cậu với cái mùi vị đó?”

 

Gương mặt Tiffany méo mó biến dạng thành một vẻ khiếp sợ tột độ.

 

“Tớ chợt cảm thấy biết ơn vì miệng cậu luôn có vị rất ngọt ngào tuyệt diệu.”

 

Jessica bật cười trước câu nói này và sau đó là nở một nụ cười lạ lẫm với Tiffany.

 

“Sao hả? Có gì vui thế à?”

 

“Không. Tớ chỉ đang nghĩ là cậu luôn dễ dàng bộc lộ hết mọi thứ trong lòng.”

 

“Tớ nghe nói nhiều về điều đó rồi.” Tiffany bẽn lẽn thừa nhận.

 

Jessica cắn vào phần còn lại trên cây kẹo mút của mình, những mảnh kẹo vỡ có vị dâu kêu lạo xạo khe khẽ trong miệng cô. Khi đã ăn xong, cô lại quay sang nhìn Tiffany một lần nữa.

 

“Chỉ muốn cho cậu biết là, nếu như cậu bảo tớ hôn cậu với cái vị sandwich cá ngừ đó thì tớ có thể đã làm rồi đấy. Tớ nghĩ là trong lúc này tớ có thể sẽ làm bất cứ điều gì vì cậu.”

 

Tiffany không hề nói bất cứ điều gì đáp lại cả bởi vì nụ cười của cô đã nói lên tất cả trong khi cô kéo Jessica vào một nụ hôn.

 

Viên kẹo dâu đó chưa bao giờ có vị ngọt ngào đến thế này.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Có đôi lúc cô tự hỏi họ là gì của nhau, tự hỏi liệu có phải họ chỉ là những người bạn thân cùng chơi trượt ván mà thỉnh thoảng lại có những hành động trên mức thân mật với nhau hay không. Tự hỏi liệu có phải họ chỉ là những cô gái mà hiếm khi trao đổi với nhau những cây kẹo mút đã ăn hết một nửa hay không. Tự hỏi liệu có phải họ chỉ là những người bạn mà thường xuyên ôm ấp nhau trên một chiếc ghế xếp màu xanh lá kẽo kẹt nào đó hay không. Tự hỏi liệu có phải họ chỉ là những kẻ bủn xỉn tiết kiệm từng đồng lẻ mà thường xuyên lùng sục khắp các phiên chợ đồ cũ để tìm kiếm những món hời hay không. Tự hỏi liệu có phải họ thật kỳ lạ hay không khi luôn ghé vào những tiệm cà phê cùng một hệ thống vì những món nước chanh đặc biệt cho mùa hè. Tự hỏi liệu họ có phải là người yêu của nhau hay không khi Jessica thì thầm những lời khiến cho trọng lực chuyển dời bên dưới chân cô cũng giống như khi cô trượt ván.

 

Có đôi lúc cô thực sự tự hỏi điều đó bởi vì cô muốn đặt một cái tên cho mối quan hệ của họ, nhưng câu hỏi này chưa bao giờ rời khỏi đôi môi cô bởi vì Jessica có một sở trường là rút cạn hết không khí ra khỏi hai buồng phổi của cô mỗi khi cô ấy hôn cô.

 

Thế nhưng lần này thì sự tò mò của cô lại quá mạnh mẽ, đến mức Tiffany đã đón chào cô ấy một cách khác biệt vào ngày hôm nay. Cô không hôn cô ấy, mà cứ đứng trên lề đường một cách lúng túng, dùng hai cánh tay để che chắn cho bản thân mình vì tất cả những nỗi bất an kia đang lượn quanh.

 

Jessica cho rằng một nụ hôn lên trán sẽ là thích hợp nhất vào lúc này trong khi cô chỉnh lại chiếc balô trên vai mình và thả chiếc ván trượt của mình xuống đất.

 

Tiffany liền cất tiếng hỏi một điều hiển nhiên mặc dù nó không phải là điều mà cô thực sự muốn nói.

 

“Cậu định đi đâu vậy?”

 

Jessica mỉm cười trong khi Tiffany đang dự đoán câu nói tiếp theo.

 

“Đi với tớ.”

 

Tiffany tự cười chính mình bởi vì nó hiển nhiên là điều mà Jessica sẽ nói tiếp theo.

 

“Chợ đồ cũ.”

 

Nhưng Jessica đã thêm vào một cụm từ khiến cho Tiffany phải bất ngờ sửng sốt và khiến cho mọi nỗi bất an của cô tan biến thành hư không.

 

“Tình yêu ạ.”

 

Jessica cũng có một sở trường là rút cạn hết không khí ra khỏi hai buồng phổi của Tiffany thậm chí cả khi không hề hôn cô.

 

Tiffany liền kéo cô ấy vào trong một nụ hôn để bù đắp cho nụ hôn chào đón đã mất khi nãy và còn nhiều hơn thế nữa. Khi đã tách nhau ra, cô mỉm cười một cách ngây ngô.

 

“Tớ cũng muốn thế, tình yêu ạ.”

 

Dẹp hết mấy cái tên gọi đi. Thế này là đủ tốt đẹp rồi và cô đang hạnh phúc cùng Jessica.

 

 

 

 

 

 

The End.

 

 

Categories: Oneshot - Shortfic | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “[Oneshot] Yard Sale

  1. “Rất mừng là cảm giác này đến từ hai phía.”

    Mình đặc biệt thích lời thoại fic này, đặc biệt là từ bạn trẻ tóc vàng kì dị bán đồ si đa/ve chai😄

  2. raku

    sao chịu nổi em tóc vàng đây
    câu nào của ẻm cũng chất hết
    thiệt tình mấy cái fic như vầy khắc họa sica tuyệt quá:kì lạ,ngọt ngào …vừa cool vừa ngố
    tình yêu ạ ,ôi ai nói với mình câu này đi

  3. Giờ mới vô lại đc để đọc fic này, thiệt cái cớ “mua ván trượt” hay ghê nơi, cơ mà mình cũng thix câu “…2 phía” của babe toá… bis bis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: