[Oneshot] Roommate

 

 

Roommate

 

Author: karou95

Translator: smilebreaker

Original Fic: http://karou95.livejournal.com/11349.html

Couple: JeTi

 

 

 

*********

 

 

 

 
Tớ, Tiffany, xin nhận cậu

 

 

Chiếc quạt điện bé nhỏ đang hoạt động hết công suất của nó, quạt vù vù bằng toàn bộ sức mạnh của một luồng gió nhẹ và có chút tác dụng để xua đi hơi nóng còn đang lởn vởn bên trong căn hộ nhỏ. Tiffany đang nằm sấp trên sàn gỗ với chiếc laptop của cô ở ngay trước luồng gió mát, một cách lười biếng kéo cuộn chuột xuyên suốt một chuyên mục thời trang mùa hè. Hôm nay là một ngày khá chậm chạp. Bài tập vẫn chưa hoàn thành của cô được mở ra và đã bị lãng quên trong một cửa sổ khác trong lúc cô lượn lờ vu vơ trên internet, một cách sung sướng mà không hề nhận thức được là thời gian đang trôi qua.

 

Cô bấm tạm ngừng tiếng nhạc đang nổ bùng từ một cửa sổ khác khi có một tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên. Hẳn là ông chủ nhà lớn tuổi đầu hói đây mà, Tiffany thầm nghĩ với một tiếng thở dài, rồi chậm rãi đứng dậy. Ông ta đã từng nói điều gì đó về việc sửa chữa lại căn hộ bên cạnh; chắc là ông ta đến đây để xin lỗi vì những bất tiện mà nó sẽ gây ra, hoặc là điều gì đó tương tự thế. Chỉ cần họ đừng có đục thủng một lỗ trong bức tường nhà cô, thì ông ta có thể chuyển căn hộ bên cạnh thành một phòng tắm hơi cũng được, Tiffany chả quan tâm.

 

Kéo chiếc áo thun ba lỗ màu hồng của cô xuống qua khỏi bụng, Tiffany mở cánh cửa ra vừa đúng lúc cô gái bên ngoài đang giơ nắm tay của mình lên định gõ lần nữa.

 

Chà, đây hiển nhiên không phải là ông chủ nhà của cô rồi.

 

Tiffany chớp mắt nhìn cô gái đang đứng ngoài hành lang, bộ não lờ đờ buồn ngủ của cô không chịu rặn ra bất cứ điều gì để nói cả. Có hai chiếc vali ở dưới chân cô ấy và cô ấy đang ôm một cái thùng nhỏ, được đóng gọn gàng chứa đầy những quyển sách. Thứ duy nhất xuất hiện trong đầu cô chính là cô gái này không hề sống ở khu này, bởi vì Tiffany khá chắc chắn là cô có thể sẽ nhớ ra nếu như đã từng nhìn thấy người nào giống cô ấy.

 

Cô ấy đang mặc một chiếc quần shorts jeans để lộ đôi chân thon thả trắng nhợt và chiếc áo thun trắng của cô ấy thì sạch bong không tì vết, mái tóc vàng óng thả rũ xuống hai vai cô ấy. Tiffany ngước nhìn nụ cười xinh đẹp thân thiện của cô gái này và nhận ra là mình ngược lại trông luộm thuộm đến mức nào, cô đang mặc một chiếc quần shorts nam cũ kỹ đã phai màu và tóc cô thì được cột thành một cái đuôi rối nùi ở phía sau. Thoát khỏi sự ngạc nhiên tạm thời đó, Tiffany liền đứng thẳng lên một chút và mỉm cười đầy tự tin.

 

“Hi!”

 

Cô nàng tóc vàng chuyển cái thùng cạc tông của mình sang một cánh tay và chìa bàn tay mình ra. Nụ cười của cô ấy trông có vẻ lo lắng.

 

“Xin chào. Tôi sắp chuyển vào ở trong căn hộ bên cạnh, cho nên chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau. Tôi là Jessica.”

 

Tiffany bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jessica, làn da của cô ấy tỏa ra hơi ấm vào lòng bàn tay cô. Phải mất một lúc cô mới nhớ là chuyện gì đang diễn ra ở nhà bên cạnh.

 

“Không phải là-” Tiffany bước ra ngoài hành lang và ngó nghiêng vào căn hộ bên cạnh nhà mình, mà rất dễ để nhìn vào bởi ở đó không hề có cánh cửa trước. Căn hộ bé nhỏ đó tối om và công tắc đèn trên tường lại không hề hoạt động khi Tiffany bật tắt nó. Không khí ấm áp bên trong có mùi ẩm mốc và dày đặc bụi, Tiffany liền nhanh chóng bước lùi lại, liếc nhìn cô gái tóc vàng đang đứng trước nhà mình.

 

“Cậu không thể nào mà ở đó được cả.” Tiffany nói, nhận ra là chuyện này thật hiển nhiên trong khi cô nhìn Jessica đang lo lắng cắn môi mình.

 

“Cậu có biết là phải đợi bao lâu… cho đến khi tôi có thể chuyển vào không?”

 

Tiffany nhún vai, nhìn chằm chằm vào căn hộ vắng tanh trống trải đó. “Không biết nữa.” Cô cũng muốn biết đấy. Cô cũng đã phải chịu đựng đám công nhân ồn ào tới lui suốt cả ngày rất lâu rồi. Jessica khẽ thở dài và nhìn quanh khu hành lang vắng vẻ.

 

“Chắc là tôi sẽ cắm trại ở ngoài này rồi.”

 

“Cậu- gì cơ? Đó không phải là một ý hay đâu, nó chẳng an toàn chút nào cả.” Tiffany trao cho cô ấy một ánh nhìn kỳ lạ – và mọi thứ cuối cùng cũng được thông suốt khi Jessica nhìn cô một cách đầy hi vọng.

 

Cô chỉ mới biết cô gái này trong vòng ba phút và cô khá chắc chắn rằng Jessica không phải là một tên trộm, hay một kẻ giết người, hay một kẻ phóng hỏa đốt nhà. Nhưng mà chia sẻ căn hộ bé nhỏ chỉ có một phòng ngủ của cô với một người hoàn toàn xa lạ ư? Tiffany nhìn cô gái đang nhấp nha nhấp nhổm một cách lo lắng này, trông có vẻ như cô ấy có thể sẽ đồng ý ngủ trong một bồn tắm nếu như cô ấy phải thế. Mà Tiffany cũng chả có lấy một cái bồn tắm trong nhà nữa là. Nhưng chiếc ghế sofa của cô thì chắc cũng đủ lớn.

 

“Jessica, đúng không?”

 

Cô gái tóc vàng liền gật đầu, mắt mở to.

 

“Cậu nghĩ sao nếu chúng ta làm bạn cùng phòng thay vì làm hàng xóm? Cho đến khi người ta hoàn thành việc sửa chữa nó. Cũng sẽ vui đấy.”

 

Cô thêm vào câu cuối cùng đó một cách không chắc chắn cho lắm, như cố để thuyết phục bản thân mình hơn là thuyết phục cô gái hiện vô gia cư đang đứng trước mặt cô đây. Jessica thở hắt ra một luồng hơi và nét lo lắng trên mặt cô ấy đã tan biến thành một nụ cười nhẹ nhõm. “Nghe tuyệt đấy. Cảm ơn cậu.”

 

Tiffany giúp cô ấy mang một chiếc vali vào trong phòng khách, gạt đi đống quần áo mới giặt mà cô lẽ ra phải gấp lại ra khỏi ghế sofa và bỏ vào trong một cái giỏ. Jessica đặt cái thùng của mình xuống bàn đầy vật dụng bày bừa trong khi Tiffany nhìn quanh căn hộ của mình, đột nhiên nhận ra là đã có bao nhiêu quyển sách giáo khoa bị lấy ra khỏi kệ sách, đống giấy tờ và những tách cà phê rỗng nằm rải rác trên bàn. Cô cố dọn dẹp cho gọn gàng một chút trước khi quyết định là Jessica sẽ phải làm quen với chuyện này thôi. Dù sao thì họ cũng là bạn cùng phòng mà.

 

“Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, Jessica!”

 

Cô quay người lại từ chiếc kệ sách trống một nửa của mình và nhìn thấy cô gái kia đang ngồi trước chiếc quạt điện của cô, ôm lấy hai chân sát vào ngực mình, mái tóc vàng óng nhẹ lất phất quanh nụ cười đầy hài lòng của cô ấy. Những chiếc vali căng phồng của cô ấy đang nằm ở giữa phòng vẫn chưa hề được đụng đến và Tiffany không thể không nở một nụ cười.

 

“Hey, điều đó không có nghĩa là cậu có thể chiếm lấy vị trí tốt nhất trong cái nhà này đâu nhé.”

 

Tiffany bèn ngồi xuống sàn cùng cô ấy, thúc vào vai cô ấy, và Jessica ngập ngừng nhích người sang một chút. Họ ngồi cùng nhau trước luồng gió mát, mắt nhắm lại im lặng tận hưởng.

 

“Hey, um, tớ không nhớ tên cậu.”

 

“Bởi vì tớ chưa có nói cho cậu biết mà, bạn cùng phòng thân mến. Tớ là Tiffany.”

 

“À. Vậy, cảm ơn vì đã nhận tớ vào ở cùng, Tiffany.”

 

Jessica thổi phù phần tóc mái lộn xộn ra khỏi gương mặt mình và mỉm cười với Tiffany như một đứa trẻ, niềm cảm kích sáng ngời trong đôi mắt cô ấy. Nó khá là dễ thương và Tiffany liền nhướng một bên mày lên, đang đè nén một nụ cười sắp xuất hiện trên môi mình. Chuyện này chỉ là tạm thời thôi, cô tự nhắc nhở chính mình. Cô không chắc là toàn bộ cái chuyện chung phòng này sẽ thành ra như thế nào trong một thời gian dài. Và Jessica đã sớm thả mình xuống cái vị trí đáng giá nhất trong căn nhà này mất rồi.

 

Cô dùng khuỷu tay mình thúc vào vai Jessica, cố gắng nhích đến gần luồng gió mát mẻ kia hơn nữa, nhưng Jessica lại chẳng chịu nhúc nhích.

 

“Một nửa là của tớ nhé, bạn cùng phòng. Tớ sẽ trả tiền cho nó mà.”

 

Thế là một nụ cười nở rộng lên đến hai gò má Tiffany. “Nghe được đấy.”

 

Xét cho cùng thì, có lẽ chia sẻ căn nhà của cô với Jessica cũng chẳng phải quá tệ.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

hứa sẽ luôn chung thủy

 

 

“Thật ư, Tiffany? Cậu muốn xem cái này ư?”

 

“Này, tớ đã xem hết cả đống phim tài liệu tâm lý gì gì đó của cậu vào tuần trước rồi. Vậy nên đúng thế, chúng ta sẽ xem cái này.”

 

Tiffany ấn gõ vào đầu máy DVD cũ kỹ kia cho đến khi nó từ từ đẩy khay chứa CD ra với một tiếng kêu vo vo khe khẽ. Jessica ngồi sát mép ghế sofa – chiếc giường ngủ của cô trong hai tuần qua – như thể cô đang chuẩn bị thực hiện cuộc trốn chạy của mình vậy, trong lúc Tiffany nhảy phốc vào chỗ bên cạnh cô và cầm lấy chiếc điều khiển từ xa.

 

“Cậu đã ngủ gục giữa chừng, nên nói cho đúng thì cậu đâu có xem hết phim.”

 

Bộ phim bắt đầu được phát lên trên màn hình tivi và Jessica trầm lặng nhìn chằm chằm vào hình ảnh giới thiệu mở màn là một cặp tình nhân bị ướt mưa, đang giữ lấy nhau trong một cái ôm nồng nàn. Tiffany liền bấm nút play và đưa một ngón tay lên môi cô ấy, ngăn chặn những lời phản đối nhát gừng sắp sửa buột ra khỏi miệng cô gái tóc vàng.

 

“Cứ nghĩ đây là khoảng thời gian để gắn kết tình bạn cùng phòng, hay gì đó cũng được. Quan trọng là chúng ta đang làm điều này thôi.”

 

Cô gật đầu một cách nghiêm túc trong khi Jessica chỉ còn biết thở dài đầu hàng và ngồi trở lại trên ghế, hai chân bắt chéo nhau. Quan trọng họ đang làm điều này, Tiffany nghĩ. Xem phim một mình thực sự là không giống như thế, và Jessica là ứng cử viên hoàn hảo cho những buổi tối xem phim. Hơn nữa, họ sẽ sống cùng nhau trong vài tháng tới, nên tại sao lại không dành thời gian để hiểu nhau hơn? Chuyện này có thể sẽ cho cô biết được rất nhiều thứ về Jessica, Tiffany ngẫm nghĩ, tự hỏi không biết cô nàng tóc vàng sẽ phản ứng thế nào với phần kết của bộ phim này.

 

“Cậu đã từng xem phim này chưa?”

 

Jessica lắc đầu, đôi mắt nửa nhắm lại vì nỗi buồn chán chẳng chút hứng thú khi những cảnh phim mở đầu bắt đầu hiện lên. Tiffany ngắm nhìn cô ấy một lúc lâu hơn nữa trước khi chuyển sự chú ý của mình sang màn hình tivi với một cú nhún vai. Nếu như Jessica thích nó, thì cô ấy có thể cảm ơn Tiffany sau cũng được. Còn nếu không thì, chậc, coi như là để đáp trả cho việc ngồi chịu đựng suốt bộ phim tài liệu chán ngắt của Jessica vậy.

 

 

***

 

 

Tiffany đã xem bộ phim này hơn vài lần rồi, nên cô biết trước cảnh nào sẽ xuất hiện. Lúc này thì ngồi xem Jessica lại thú vị hơn, và Tiffany đang cố hết sức để không mỉm cười khi cô lén nhìn sang cô nàng tóc vàng bên cạnh mình.

 

Jessica đang ôm lấy hai chân kéo sát vào ngực mình, đưa mắt nhìn qua hai đầu gối mình hướng về phía màn hình tivi. Phần tóc mái vàng óng rơi phủ xuống đôi mắt ngấn nước của cô ấy và Tiffany tưởng tượng là thật khó để nhìn xuyên qua lớp tóc đó, nhưng Jessica lại có vẻ như đang xem rất bình thường trong lúc cô ấy cố che giấu một tiếng thút thít khe khẽ.

 

“Cậu ổn đấy chứ?” Tiffany khẽ đẩy cánh tay cô ấy, không thể tiếp tục đè nén giọng điệu trêu chọc của mình được nữa, và cô cố kiềm lại một tiếng cười khi Jessica gạt tay cô ra.

 

“Tớ ổn!”

 

Tiffany liền nhe răng cười và nhích đến gần cô nàng đang tràn đầy cảm động ấy, người đang vùi mặt mình vào trong hai cánh tay bởi vì bộ phim đã kết thúc bằng một điệu nhạc thảm thiết nổi lên và những dòng giới thiệu bắt đầu chạy cuộn lên. Đôi vai nhỏ của cô ấy run lên với từng tiếng nấc khe khẽ và nụ cười của Tiffany lập tức biến mất. Cô đã không trông mong cái người thích xem phim tài liệu này lại khóc đỏ cả mắt vì một bộ phim bi thảm lãng mạn thế này. Một cách ngập ngừng, Tiffany đặt bàn tay mình lên vai Jessica.

 

“Nó chỉ là hư cấu thôi mà, nhớ chứ?” Tiffany cố an ủi, rồi nhăn mặt vì nghe nó có vẻ chẳng giúp ích gì được. Jessica không hề phản ứng lại và Tiffany không biết phải nói gì hơn nữa, nhưng cô lại không thể nào để mặc Jessica cứ khóc mãi trên ghế sofa được. Cũng một phần là lỗi của cô vì đã chọn bộ phim này.

 

Cô nên làm gì đây?

 

Chuyện này chẳng có gì phải ngại ngùng cả, cô thầm nghĩ với một tiếng thở dài khe khẽ. Một lúc sau, Tiffany mới ngập ngừng vòng hai cánh tay mình quanh người cô gái nhỏ nhắn hơn kia và dịu dàng ôm lấy cô ấy. Chỉ là cố làm cho người bạn cùng phòng mới hai tuần này ngừng khóc mà thôi. Cô không hiểu rõ về cô ấy cho lắm, nhưng chuyện đó cũng chẳng là vấn đề gì lớn lao. Suy cho cùng thì toàn bộ cái chuyện gắn kết tình bạn cùng phòng này chính là ý tưởng của cô mà.

 

“Lần sau tớ sẽ chọn một bộ phim thật hài hước để cậu phải ướt cả quần luôn.”

 

Jessica lau nước mắt mình và khẽ ngẩng đầu lên, ném cho Tiffany một ánh nhìn đầy phẫn nộ. “Lần sau là đến lượt tớ.” Cô ấy lầm bầm nói.

 

“Gì cơ?”

 

“Lần sau là đến lượt tớ chọn phim.”

 

Cảm giác thật ấm áp nơi làn da cô áp vào đôi vai trần của Jessica. Jessica có vẻ chẳng bận tâm gì về nó, và ngạc nhiên thay, nó không hề ngượng ngùng như Tiffany vẫn tưởng. Trao cho cô ấy một nụ cười khích lệ, Tiffany vỗ vỗ vào vai Jessica trước khi gỡ hai cánh tay mình ra.

 

“Được thôi! Này, nhớ là phải chọn bộ nào mà kết thúc có hậu đấy nhé.”

 

Đôi mắt của Jessica vẫn còn đỏ hoe nhưng cô ấy cũng mỉm cười và nói “chắc chắn rồi” và điều đó đã xoa dịu đi nỗi lo lắng trong lồng ngực của Tiffany. Ít nhất thì bây giờ cô cũng đã biết là không nên chọn những bộ phim nào. Thêm một sự lựa chọn tồi tệ nữa có thể sẽ phá hỏng đi cái viễn cảnh về những buổi tối xem phim trong tương lai, dù chỉ một lần thôi. Và cái thể loại người gì lại khiến cho bạn cùng phòng của mình phải khóc cơ chứ?

 

“Xin lỗi vì đã bắt cậu phải xem bộ phim đó.”

 

“Không sao. Tớ cũng thích nó mà.”

 

Nụ cười của Jessica là chân thật và Tiffany cảm thấy nhẹ nhõm, liền đáp lại nụ cười thoải mái với cái mũi đỏ lựng đó bằng một nụ cười đắc thắng. “Hay hơn mấy bộ phim tài liệu của cậu, hửm?”

 

Họ sẽ trở thành bạn bè, Tiffany biết điều đó, cô bật cười khi Jessica đạp cô xuống khỏi ghế sofa. Cô sẽ thích việc có Jessica ở bên cạnh.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

kể từ ngày này trở về sau

 

 

Jessica không hề than vãn gì về việc phải ngủ trên ghế sofa cả. Cô ấy luôn cẩn thận cất những đồ vật về lại chỗ cũ của nó, và đề nghị giúp cô rửa chén dĩa sau mỗi bữa ăn.

 

Tiffany thường trở về nhà sau những tiết học buổi sáng để rồi nhận thấy những khung cửa sổ đang để mở và cả căn hộ thật sáng sủa và thoáng mát, vừa đúng lúc bắt gặp Jessica đang chuẩn bị ra khỏi nhà để đến lớp học buổi chiều.

 

Vào những buổi tối, khi cô ấy đã hoàn thành xong bài tập về nhà của mình và Tiffany vẫn còn đang loay hoay online trên mạng, Jessica xếp những quyển sách giáo khoa của mình vào một chỗ gọn gàng ngăn nắp và cố gắng cất những đồ vật của Tiffany trở về đúng vị trí của chúng. Khi Jessica hoàn toàn chẳng còn việc gì để làm nữa, cô ấy lại ném toàn bộ số quần áo trong thùng giặt luôn luôn đầy của họ lên trên ghế sofa và gấp hết số quần áo đó lại, xếp chúng thành từng chồng thật gọn ghẽ trên bàn.

 

Tiffany không bận tâm chuyện đó – cô yêu thích việc căn hộ của mình đã trở nên sạch sẽ như thế nào kể từ khi Jessica dọn vào. Nhưng cô bỗng dưng cảm thấy có lỗi khi đến hạn trả tiền nhà hàng tháng và cô phát hiện ra là Jessica đã trả hết số đó.

 

“Đó là để cảm ơn cậu vì đã cho tớ ở đây với cậu trong tháng này.”

 

Jessica ung dung bỏ qua chuyện đó, nhưng Tiffany lại kéo một cái ghế từ bàn ăn ra, nơi Jessica đang làm bài tập của mình và quyết định là có những chuyện cần phải thay đổi.

 

“Cậu là bạn cùng phòng của tớ, không phải là quản gia của tớ. Chúng ta sẽ thay phiên nhau làm việc nhà.” Cô đã không chịu ngừng làm phiền Jessica cho đến khi họ quyết định lập nên một bảng phân công, chia ra công việc nhà hàng tuần, và đính nó lên trên cửa tủ lạnh để cả hai đều có thể nhìn thấy.

 

Chuyện này hóa ra lại khó khăn hơn Tiffany nghĩ, phải rửa gấp đôi số chén dĩa và xếp gấp đôi số lượng quần áo. Một buổi sáng nọ, Tiffany lờ đờ rời khỏi giường ngủ của mình thì nhìn thấy Jessica đang cọ rửa mấy cái dĩa dính nước sốt từ tối hôm qua – mấy cái dĩa mà lẽ ra cô phải rửa – và cô quyết định là mọi chuyện cần phải thay đổi một lần nữa. Cô phải nỗ lực hơn, bằng cách này hoặc cách khác.

 

“Quy tắc mới.” Cô dụi mắt một cách ngái ngủ trong khi Jessica tháo đôi găng tay cao su màu hồng ra. “Nếu tớ không làm phần việc của mình… thì tớ sẽ ngủ ở ghế sofa. Cậu sẽ được ngủ trên giường vào buổi tối.”

 

“Được thôi!” Jessica rất nhanh nhẹn đồng ý một cách đầy phấn khởi, một nụ cười háo hức đang làm sáng bừng đôi mắt mỏi mệt của cô ấy. Cô ấy liếc nhìn vào cánh cửa tủ lạnh và Tiffany liền hướng theo ánh mắt cô ấy nhìn vào ngày Thứ ba, nơi chữ “Tiffany” được viết tay rõ ràng bên cạnh dòng chữ ‘gấp quần áo’. Jessica có lẽ cũng đang mong chờ được một đêm ngủ trên giường của cô đây mà, Tiffany thầm nghĩ với một nụ cười; giặt ủi luôn là công việc mà cô ghét nhất.

 

Tiffany lê bước ra phòng khách và thả người vào trong lớp nệm da mềm nhũn, tự hỏi làm thế nào mà Jessica có thể ngủ trên cái này hàng đêm được. Cô nghĩ đến cái giường đôi của mình, rộng lớn và êm ái và với một độ cứng cáp đàn hồi tốt, và Tiffany hi vọng nó sẽ là động lực đủ để cô cố gắng hoàn tất đống quần áo khổng lồ kia trước tối nay.

 

Nhưng lại không phải thế.

 

Jessica không thể che giấu được sự mừng rỡ của mình khi cô ấy đứng đợi ở trước cửa phòng ngủ của Tiffany, hai tay ôm lấy đống chăn gối của mình trong lúc Tiffany đang miễn cưỡng thu dọn đống chăn gối của chính mình.

 

“Cái giường khá lớn nếu chỉ dành cho một người đấy nhé.” Jessica châm chọc, nhún nhảy phấn khích như một đứa trẻ.

 

“Đúng vậy, chậc, tối nay nó là của cậu hết đó.”

 

Jessica quăng cái gối của mình lên giường và thả người xuống tấm nệm, thở ra một tràng đầy hài lòng. Tiffany đứng nhìn cùng một nụ cười trong khi cô nàng tóc vàng nằm cuộn người trên giường và nhắm mắt lại một cách hạnh phúc.

 

Không thể trách ai khác được ngoài chính bản thân mình, Tiffany thầm nghĩ, trong lúc cô xoay trở người trên ghế sofa một cách kém thoải mái. Làm thế quái nào mà Jessica đã có thể nằm ngủ trên cái ghế sofa này suốt cả tháng trời vậy chứ? Hèn gì cô ấy lại vui sướng đến thế khi được ngủ một đêm trên một cái giường đúng nghĩa.

 

Tiffany rên rỉ trong bực bội khi cô vô tình lăn người rơi xuống đất với một tiếng phịch nặng nề, và cô quyết định là sẽ nằm dưới sàn gỗ thay vì kẹt cứng trong đống nệm mềm nhũn ngu ngốc kia. Chẳng ai lại đi chịu đựng sự hành hạ như thế. Tiffany nhìn chằm chằm lên trần nhà và nhắm mắt lại, cố ru bản thân vào giấc ngủ. Buổi sáng không thể nào đến nhanh được đâu.

 

Cô mỏi mệt và lưng cô đau nhức suốt cả ngày hôm sau, và ngay khi họ ăn xong bữa tối, Tiffany liền đi rửa sạch đống chén dĩa và xếp chúng gọn gàng vào trong tủ chén. Jessica hoàn thành bài tập về nhà của mình thật sớm và thay bộ pyjama của mình vào trước khi biến mất hút vào trong phòng ngủ, sớm hơn một chút so với giờ ngủ thông thường của họ.

 

Vài phút sau, Tiffany hé nhìn vào trong phòng, tay đang ôm theo gối và chăn của mình. Cô bật cười khi nhìn thấy Jessica đang nằm dài úp mặt trên giường, ôm chặt cái gối của mình, đang tận hưởng thêm vài phút trên nệm trước khi cô ấy phải đi trở ra ghế sofa.

 

“Này, Jessica.”

 

“Hmm?”

 

Tiffany quăng cái gối của mình lên giường và Jessica chẳng hề nhúc nhích khi nó đáp xuống ngay bên cạnh đầu cô ấy.

 

“”Cậu có hay lăn trong khi ngủ không vậy?”

 

Cô nàng tóc vàng chậm rãi lắc đầu, giọng nghèn nghẹt vang lên. “Tớ chưa từng bị rơi xuống khỏi ghế sofa mà.”

 

Tiffany mở tấm chăn của mình ra và giũ mạnh nó, để cho nó đáp gọn lên giường và phủ lên thân hình không hề động đậy của Jessica.

 

“Cậu có ngáy không?”

 

“Tớ không biết. Chắc là cậu có thể tìm hiểu dùm tớ.”

 

Tiffany nhe răng cười và ngồi trên mép giường, đùa nghịch với một góc chăn của mình.

 

“Làm sao mà cậu ngủ được trên cái ghế sofa chết tiệt đó vậy?”

 

Jessica nhún vai và lăn người nằm thẳng lại, đẩy tấm chăn ra một chút. “Tớ có thể ngủ ở bất cứ nơi nào.”

 

“Nó là cái ghế sofa kém thoải mái nhất trên đời này đấy. Tớ không thể tin được là cậu thực sự đã ngủ trên cái thứ đó.”

 

“Nó cũng không tệ đến thế.” Jessica chớp chớp mắt và chậm rãi di chuyển hai cánh tay mình, cứ như là cô ấy đang nặn thành những thiên thần tuyết trên tấm nệm này vậy. “Tớ sẽ đi… ngay thôi. Thêm vài phút nữa nhé? Cái giường của cậu thực sự rất êm.”

 

“Tớ chỉ muốn nói-” Tiffany thả người lên giường bên cạnh Jessica, đặt lưng nằm xuống. Có rất nhiều khoảng trống trên chiếc giường đôi này và cô liền căng duỗi hai cánh tay mình ra, nhẹ nhàng chọc vào gò má mũm mĩm của Jessica.

 

“Nếu như cậu muốn ngủ lại đây kể từ bây giờ, với tớ hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ cần cậu không ngại, cậu biết đó, chia sẻ một cái giường với tớ.”

 

Jessica chợt im lặng và Tiffany tự hỏi liệu đây có phải là một lời đề nghị không thích hợp cho lắm hay không. Cô chưa bao giờ chia sẻ một cái giường với bất cứ ai từ trước giờ, nhưng nó cũng chẳng có khác biệt gì so với việc ngủ một mình nếu như họ phần ai nấy ngủ, Tiffany cho là thế. Và có thể sẽ là hơi tàn nhẫn khi để Jessica ngủ ngoài ghế sofa kia khi mà chiếc giường này đủ rộng lớn dành cho hai người.

 

“Nghiêm túc chứ?” Jessica lăn người nằm nghiêng qua, nhìn chằm chằm vào Tiffany như thể không tin được. “Cậu không ngại chứ?”

 

“Không. Này, giờ thì chúng ta sẽ thực sự là bạn cùng phòng rồi đấy.”

 

“Cậu là tuyệt nhất, Tiffany.”

 

Tiffany bật cười và nhắm mắt lại. “Tớ biết mà.”

 

Cái giường động đậy một chút khi Jessica lăn người sang và bấm tắt đèn. Tiffany cảm giác mặt giường hơi lún xuống một chút khi cô nàng kia bò trở lại vào trong chăn và xoay người qua, đang có vẻ rất thoải mái.

 

“Nếu như cậu không làm phần việc nhà của cậu, vậy tớ có thể đuổi cậu ra sofa không?”

 

“Nếu như tớ đá cậu ra khỏi nhà thì sẽ chẳng còn ai quấy rầy tớ về chuyện làm việc nhà nữa.”

 

Cô nàng tóc vàng khúc khích cười và Tiffany mừng là ở đây quá tối để Jessica có thể nhìn thấy được nụ cười trên môi cô. Dĩ nhiên Tiffany sẽ không yêu cầu cô ấy dọn đi rồi. Sẽ không cho đến khi cô ấy có thể dọn sang nhà bên cạnh, ít nhất là thế. Hiện giờ thì Jessica cứ ở lại đây, và Tiffany tự quấn người mình vào trong chăn với một niềm vui không thể giải thích được đang rộn ràng bên trong lồng ngực mình trước cái ý nghĩ đó.

 

“Chúc ngủ ngon.” Jessica lẩm bẩm, giọng nói êm dịu của cô ấy trở nên ồm ồm vì buồn ngủ.

 

“Ngủ ngon, Jessica.”

 

Tiffany xoay người trên nệm một cách khẽ khàng nhất có thể, cố gắng để không làm nhúc nhích cái giường quá nhiều. Cô đã sai rồi; việc chia sẻ một cái giường cũng có chút khác biệt đấy. Cô ôm chặt lấy cái gối của mình, nằm yên trong im lặng, cảm nhận được tiếng thở khe khẽ của Jessica và hơi ấm của cô ấy đang tỏa ra qua những lớp chăn mỏng.

 

Tiffany nằm thức lâu hơn một chút nữa, lắng nghe từng tiếng hít vào nhẹ nhàng và từng tiếng thở ra đều đặn từ Jessica trong lúc cô nàng ấy đang chìm vào giấc ngủ. Trước đây cô đã chẳng để ý đến việc cái giường này trống vắng đến thế nào, cho đến khi Jessica ngủ cùng. Nó là một sự khác biệt dễ chịu, cô nghĩ thế, và mỉm cười nhẹ nhàng với chính mình.

 

Khép lại đôi mắt mình một cách đầy hài lòng, cô chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn thường lệ, một cách êm đềm được ru vào trong giấc ngủ bởi nhịp điệu đều đặn từ những hơi thở khe khẽ của Jessica.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

dù tốt hay xấu

 

 

Đã hai tháng sống chung một mái nhà, và Tiffany vẫn chưa nhìn thấy bất cứ điều gì khác hơn ở Jessica ngoài những điểm tốt đẹp nhất của cô ấy.

 

Kể cả vào những ngày cuối tuần lười nhác, Jessica vẫn luôn giặt giũ quần áo và mái tóc mềm mại của cô ấy luôn mang một hương chanh nhàn nhạt. Lớp trang điểm rất nhẹ của cô ấy luôn được hoàn thành một cách kỹ lưỡng khi cô ấy đi ra ngoài, và Tiffany thầm hỏi trong ghen tị rằng làm thế nào mà cô ấy vẫn ra dáng tươi tắn đến thế khi cô ấy trở về nhà.

 

Cô ấy rất cẩn trọng trong từng lời nói của mình kể cả khi cô ấy đùa giỡn với Tiffany, không bao giờ đòi hỏi hay phàn nàn hay nói bất cứ điều gì quá thô lỗ. Jessica luôn lắng nghe trước khi nói và suy nghĩ trước khi làm, và cô ấy làm điều đó dễ dàng đến mức Tiffany ngược lại thỉnh thoảng gần như phải xấu hổ.

 

Thế nên Tiffany cũng cố gắng hết sức mình. Cô phá vỡ những kỷ lục của chính mình về thời gian nhanh nhất trong phòng tắm, bởi vì Jessica luôn để cô vào trước và cô không muốn bắt cô ấy phải đợi. Thay vì mắt nhắm mắt mở quẹt qua màn hình điện thoại, thì cô lại lết thân mình rời khỏi giường vào những giờ ngặt nghèo của buổi sáng, luồn những ngón tay vào trong mớ tóc đen bện chặt nhau của mình, và tắt đồng hồ báo thức trước khi Jessica từ nhà bếp đi vào để làm điều đó cho cô. Khi Tiffany không có tiết học và ở nhà cả ngày, cô sẽ thay bộ pyjama của mình ra và mặc vào một trang phục nào đó xinh xắn hơn, chỉ bởi cô không muốn trông như một đứa vô công rỗi nghề lười biếng trước mặt Jessica.

 

Cô thực sự đã cố gắng rất nhiều và trong một khoảng thời gian, nó cũng đã có hiệu quả. Họ luôn chỉnh tề và lịch sự và gần như là hoàn hảo, khi ở bên cạnh nhau. Nhưng sau hai tháng phải tắm táp trong vội vã, cứ lo lắng về mái tóc mới ngủ dậy, những cuộc trò chuyện luôn có chút cứng ngắt và cái cảm giác kém thoải mái khi cô cần phải thể hiện mình như một người khác trong chính căn hộ của mình, Tiffany quyết định thế là quá đủ rồi.

 

Kể từ bây giờ, cô sẽ trở về là chính mình thôi.

 

Một buổi sáng nọ, Tiffany rời khỏi giường với dáng vẻ trông như nàng Medusa và lê bước ra ngoài để rồi nhìn thấy Jessica ở trong bếp, đã diện quần áo chỉnh tề cho một ngày mới, mái tóc vàng óng thả gọn trên hai vai trong khi cô ấy đổ ngũ cốc vào trong một cái chén.

 

“Tớ tưởng hôm nay cậu không có tiết chứ.”

 

Jessica gật đầu, và nếu như cô ấy có để ý thấy kiểu tóc mới ngang ngạnh của Tiffany thì cô ấy cũng lịch sự giữ im lặng mà thôi. Tiffany lững thững bước đến chỗ tủ lạnh, lấy ra một bình nước cam ép. Trong đó chỉ còn lại một ít, nên cô đành đưa cả bình lên miệng mình và uống hết số còn lại đó, rồi dùng mu bàn tay quệt miệng mình.

 

“Cậu không thích ngủ thêm sao?”

 

Cô tựa hai cánh tay mình lên bệ bếp, giương đôi mắt ngái ngủ nhìn Jessica, cô ấy liền mỉm cười và vươn tay ra để vuốt lại phần tóc mái rối bù trước trán cô. Tiffany chớp mắt trước sự tiếp xúc dịu dàng đó, thoáng chút ngạc nhiên, và cô không hề nhận ra rằng trái tim cô đã đập nhanh hơn cho đến khi Jessica quay trở lại để ăn phần ngũ cốc của mình và cô thì vẫn còn đang đứng nhìn chằm chằm tại bệ bếp.

 

“Có lẽ một ngày nào đó tớ sẽ thử.” Jessica nói, mang cái chén rỗng của mình đến bồn rửa. “Này, hôm nay tớ sẽ mua thức ăn tối, cậu muốn ăn gì nào?”

 

Cậu chọn đi, cái gì cũng được, Tiffany tự động nói thầm. Cô bèn suy nghĩ một lúc.

 

“Mì ý!”

 

 

***

 

 

Tiffany mở mắt ra và liếc nhìn đồng hồ, hoảng hốt trong phút chốc cho đến khi cô nhớ ra hôm nay là thứ bảy và cô được phép ngủ đến mười giờ. Cô vươn rộng hai cánh tay mình ngang qua giường, chợt giật mình khi cánh tay cô vô tình đẩy trúng một cánh tay khác. Nhanh chóng rút tay mình lại, cô lăn người sang và không thể kiềm nén một nụ cười khi cô nhìn thấy Jessica vẫn còn đang ngủ say, một cánh tay giơ lên qua đầu.

 

Đây là lần đầu tiên cô thực sự thức dậy trước Jessica và trong cô bỗng dâng lên một niềm vui chiến thắng nho nhỏ, khi đó cô nàng tóc vàng cũng bắt đầu khẽ cựa quậy và lờ đờ mở mắt ra.

 

“Chào buổi sáng!” Tiffany reo lên và ngồi dậy. Jessica nhắm mắt lại và lăn người ra xa khỏi cô. “Đã mười giờ rồi, Jessica! Chúng ta dậy thôi.”

 

“Để mình ngủ đi mà” giọng nói nghèn nghẹt được phát ra từ trong gối nằm của cô ấy, Tiffany liền bật cười. Thật kỳ lạ khi nhìn thấy Jessica như thế này, cộc cằn và mệt mỏi, nó thực sự khá là dễ thương.

 

Cô bèn đẩy vai cô nàng tóc vàng một cái, rồi lay người cô ấy cho đến khi Jessica lăn qua và đập thẳng cái gối của cô ấy vào mặt cô. Tiffany ngã vật ra mà cười trong khi Jessica ôm chặt cái gối của mình và ném cho cô một cú trừng mắt tóe lửa trước khi cuối cùng cũng chịu ngồi dậy.

 

Mái tóc vàng óng của cô ấy rối bù cả lên sau những cú lăn người lung tung đó và Jessica liền lùa những ngón tay mình vào trong mớ tóc rối đó một cách ngượng ngùng. Tiffany nuốt nước bọt và quay mặt đi trước khi cô bị phát hiện là đang nhìn chằm chằm vào một Jessica xinh đẹp đến nhường nào, thậm chí là với mái tóc rối bù mới ngủ dậy và đôi mắt vẫn còn nhắm hờ vì buồn ngủ của cô ấy.

 

Cái gì cơ?

 

“Cậu! Tớ đang có một giấc mơ tuyệt đẹp trước khi cậu đánh thức tớ đấy.”

 

Jessica ném cái gối của mình vào bụng Tiffany và lập tức nằm phịch xuống lần nữa, tạo ra một tiếng ‘oof’ khe khẽ từ Tiffany. “Chúng ta đang ăn sushi và nó rất là ngon.”

 

“Chúng ta? Tức là cậu và tớ ấy hả?”

 

“Còn ai khác nữa sao?” Jessica liếc nhìn cô với một nụ cười xấc xược và Tiffany hi vọng là cô ấy không thể nghe được tiếng tim đập rộn ràng bất chợt của mình. “Cậu nên mua sushi cho tớ đấy. Coi như đền bù vì đã cắt ngang bữa ăn của tớ.”

 

“Thật là đòi hỏi.” Tiffany bật cười, có phần ngạc nhiên, nhưng cô hoàn toàn chẳng phiền lòng chút nào cả. “Tối nay chúng ta đi ăn đi.”

 

Jessica liền gật đầu một cách mừng rỡ và kêu ré lên khi Tiffany đột ngột ngồi dậy, lăn người rời khỏi giường với một tràng cười hả hê đầy chiến thắng. Kế hoạch bất ngờ bị phản ngược khi điều đó đã cho Jessica đủ thời gian để chạy vào phòng tắm trước Tiffany, rồi cô ấy bước ra với nụ cười khẩy đáng ghét nhất mà cô ấy có thể nặn ra được cùng một cái bàn chải đánh răng trong miệng mình. Họ vẫn mặc bộ pyjama cả ngày và chơi oẳn tù tì để quyết định xem ai sẽ là người chạy xuống lầu để kiểm tra hộp thư.

 

Chỉ mất thêm một vài ngày nữa trước khi những câu ‘chào buổi sáng’ lịch sự của Jessica trở thành ‘không, CẬU đi tắt báo thức đi’ và ‘cậu muốn gì cho bữa tối?’ trở thành ‘cậu bỏ lại những phần thức ăn thừa ngon nhất đấy, cậu biết không vậy?’. Tiffany đã thôi cảm giác mình như một người anh hùng mỗi khi cô thức dậy trước Jessica, mặc dù cô vẫn luôn mỉm cười khi cô nàng tóc vàng rời khỏi phòng ngủ, há miệng ngáp lớn, đầu tóc rối bù và vẻ mặt còn ngái ngủ.

 

Jessica chân thực hơn khi cô ấy không cố gắng để trở nên hoàn hảo, và Tiffany nghĩ điều đó khiến cho cô ấy có phần hoàn hảo hơn nữa; dù sao thì, đối với cô là vậy.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan

 

 

Điều này là không thể tránh khỏi nhưng Tiffany vẫn bất ngờ, bởi vì cô không hề mong đợi trận cãi nhau đầu tiên của họ lại là vì một cái gì đó nhỏ nhặt như là một tờ hóa đơn siêu thị.

 

“Thật sao, Tiffany? Tám cái bàn chải đánh răng?” Jessica mở tờ hóa đơn dài ngoằng ra cùng một vẻ đăm chiêu ngày càng đậm dần, liếc nhìn vào hàng đống túi nhựa trong hai bàn tay Tiffany.

 

“Chúng đang giảm giá mà, nên tớ mua để dành.” Tiffany nói một cách thủ thế, ném mấy túi thực phẩm lên bệ bếp. Jessica đưa tay cầm lấy cái túi gần nhất và lấy ra một thùng mì ăn liền to sụ.

 

“Tại sao cậu lại phí tiền của chúng ta vào mấy thứ đồ ăn liền thế này vậy hả?”

 

“Tớ xin lỗi vì khẩu vị của cậu không đủ tinh tế để mà thưởng thức một tô ramyun ngon tuyệt. Tớ không phải lúc nào cũng có thời gian để nấu ăn, cậu biết mà.”

 

Jessica lờ đi câu nói mỉa mai đáng ghét đó và lục lọi mấy cái túi khác, lấy ra bốn chai dầu gội đầu và một lọ mứt dâu cùng một tiếng thở dài. “Lần tới cậu sẽ phải lập một danh sách những thứ cần mua thôi.”

 

“Này, nếu như cậu định sẽ thế này nữa thì lần tới cậu có thể đi siêu thị đi.” Tiffany giận dỗi, ném hộp sữa vào trong tủ lạnh và đóng sầm cánh cửa lại.

 

“Nếu như cậu biết cách đi siêu thị như một người tỉnh táo đúng mực, thì tớ đã không như vậy. Cậu trông chờ tớ sẽ trả một nửa tiền hóa đơn này ư?”

 

Tiffany dừng lại và khoanh hai cánh tay mình ở trước ngực. Trong mấy tháng sống cùng nhau, họ luôn chia đôi số tiền đi siêu thị. Thế nhưng, đa số lần là Jessica đi mua. Tiffany xem xét lô móc quần áo và pin dự phòng và phô mai que rồi phóng một cú trừng mắt vào Jessica.

 

“Tất nhiên. Cậu sẽ sử dụng một nửa những thứ này cơ mà.”

 

Jessica đảo tròn mắt. “Lát tối tớ sẽ đi siêu thị lại lần nữa.”

 

“Gì cơ? Tớ vừa mới đi mà! Đừng có mà đi tiêu thêm tiền nữa!”

 

“Tớ không muốn ăn điểm tâm với bánh cookie chocolate chip đâu!”

 

“Đó là lý do tại sao tớ đã mua-” Tiffany đưa mắt nhìn qua bàn và nhận ra là cô đã quên mua ngũ cốc. “Tớ đã mua bánh mì tươi.”

 

“Bánh mì nướng. Đó là bánh mì nướng, Tiffany.”

 

“Tớ chỉ mua mấy thứ đó bởi vì cậu luôn làm cái món salad ngu ngốc kia.”

 

“Này, salad tốt cho cậu đấy nhé!”

 

“Học cách nấu ăn cũng tốt cho cậu đấy!”

 

“Cậu không có quyền nói đâu, cô nàng ramyun ạ!”

 

Tiffany cười khịt. “Đó là thứ tốt nhất mà cậu nghĩ ra được đó hả? Cô nàng ramyun?”

 

“Đó là thứ tốt nhất mà cậu sẽ có được cho bữa tối nay.” Jessica lầm bầm nói, chun mũi lại nhìn vào một cái túi nhựa với vẻ cáu kỉnh.

 

“Cậu định sẽ làm gì về chuyện này?” Tiffany đảo tròn mắt khi Jessica không đáp lại mà thay vào đó là nhíu mày nhìn một lọ nước sốt spaghetti. Phải thừa nhận là cô không giỏi trong việc đi chợ. Nhưng cô chưa bao giờ than phiền về việc phải trả một nửa hóa đơn mỗi khi Jessica đi mua thực phẩm mà.

 

“Có lẽ chúng ta nên tự mua đồ cho mình thôi, nếu như cậu không định trả tiền cho thứ này. Chúng ta sẽ không phải chia đôi nữa.”

 

Một cách im lặng, Jessica cầm lấy một gói khăn giấy và ôm sát nó vào ngực mình.

 

“Không. Tớ sẽ trả một nửa. Nhưng lần tới tớ sẽ đi chợ.”

 

Tiffany không cãi lại điều đó và họ cuối cùng là ngồi tháo dỡ mấy túi thực phẩm đó trong bầu không khí im lặng khó xử.

 

“Cậu có thể sẽ béo ra và bị bệnh tiểu đường nếu như tớ để cậu tự mua thức ăn cho mình.” Jessica cuối cùng cũng nói, bỏ một hộp kem thật to vào ngăn đá rồi đóng cửa tủ lại. Tiffany khẽ cười giễu.

 

“Ừ, phải rồi, cậu có thể sẽ chết ở một độ tuổi già nua đến nực cười nào đó mà chưa bao giờ ăn thử bánh Oreo loại lớp kem nhân đôi. Cuộc sống như thế thì có gì thú vị chứ hả?”

 

Jessica liếc nhìn cô với một nụ cười thích thú và Tiffany không thể không khẽ cười đáp lại.

 

“Năm mươi năm mươi. Chúng ta sẽ ăn Oreo loại thường cho đến khi chúng ta quá già để ăn chúng.”

 

“Nghe cũng có vẻ được đấy.” Tiffany nhe răng cười, nỗi bực dọc của cô đang tan biến đi. Cô vẫn luôn thích chia sẻ mọi thứ với Jessica hơn, và không chỉ vì điều đó có nghĩa là chỉ phải trả một nửa tiền hóa đơn. Họ sẽ nhận được những gì tốt nhất trong thế giới của cả hai người và nếu như buộc phải thỏa hiệp một chút, thì Tiffany vẫn có thể chấp nhận điều đó.

 

“Vậy, tớ đoán bữa tối nay là món mì hử?” Jessica chợt hỏi, đẩy hông mình vào hông Tiffany một cách tinh nghịch.

 

“Chỉ khi nào cậu phụ trách nấu ăn thôi.”

 

“Nhưng cậu là cô nàng ramyun mà.”

 

Tiffany bật cười và cầm lấy một cái nồi từ trong tủ, chuẩn bị bếp lò trong khi Jessica lấy ra một cái chảo và bắt đầu tách vỏ trứng. Cô nhìn cô nàng tóc vàng lật đảo trứng một cách vụng về và suýt nữa thì quên mất món mì của mình khi Jessica liếc nhìn cô cùng một nụ cười.

 

“Tớ sẽ đảm bảo là luôn có một thứ gì đó tốt cho sức khỏe để ăn cùng món mì đầy bột ngọt của cậu. Không được phản đối đâu đấy.”

 

Tiffany mỉm cười. Cô không phiền đâu. Suy cho cùng thì sự chia sẻ chính là cho đi và nhận lại, và Tiffany muốn tiếp tục chia sẻ cuộc sống của mình với Jessica lâu thật lâu nữa.

 

 

 

***

 

 

 

 

khi đau ốm cũng như lúc mạnh khỏe

 

 

Tiffany thức dậy vào một buổi sáng nọ và nhìn thấy Jessica đang nằm cuộn tròn trên giường bên cạnh mình, nơi làn da cô ấy áp vào da Tiffany có cảm giác nóng bừng.

 

“Jessi? Cậu không sao chứ?”

 

Cô nàng tóc vàng chỉ lắc đầu, rồi vùi người mình sát vào người Tiffany hơn nữa. “Lạnh.”

 

“Cậu bị sốt rồi.” Tiffany không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, cô đặt lòng bàn tay mình lên vầng trán nóng bừng của Jessica một cách lo lắng. Cô nghĩ chắc là có thuốc cảm ở trong tủ. Có thể thôi. Có lẽ cô nên đi mua một ít. Liệu Jessica có đủ khỏe để đến lớp học không? Có lẽ hôm nay cô không nên đến lớp, phòng trường hợp Jessica bị ngất, hoặc cần sự giúp đỡ.

 

“Tớ không muốn cậu bị bệnh đâu.” Jessica lầm bầm nói, yếu ớt đẩy cánh tay của Tiffany ra. “Cậu có tiết học mà. Tớ sẽ không sao đâu.”

 

Một cách chần chừ, Tiffany rời khỏi giường và ủ chăn thật chặt quanh người Jessica. Cô nàng tóc vàng nhắm mắt lại và cuộn tròn như một chú mèo con bên dưới đống chăn khi không có Tiffany để giữ ấm cho mình.

 

Không đời nào cô lại muốn bỏ mặc Jessica một mình suốt cả ngày. Trong lúc đang vệ sinh cá nhân, ăn điểm tâm và ném những quyển sách giáo khoa vào trong túi xách của mình, Tiffany cứ mỗi năm phút lại nhìn vào kiểm tra cô nàng đang nằm bất động kia một lần trong vòng hai mươi phút trước khi cô rời khỏi nhà vào thời điểm muộn nhất có thể, rồi chạy đi để có thể dự lớp học của mình đúng giờ.

 

Jessica không phải là một đứa trẻ; cô ấy có khả năng tự chăm sóc bản thân mình. Nhưng dù biết thế thì vẫn không làm Tiffany bớt lo lắng được chút nào cả, bởi cô cứ gõ gõ những ngón tay của mình một cách sốt ruột trong suốt giờ học.

 

Cô tạt ngang qua hiệu thuốc trên đường về nhà, tự hỏi tại sao lại có quá nhiều loại thuốc khác nhau chữa cùng một bệnh và cô nên mua cái nào đây. Cô muốn mua loại thuốc có thể làm Jessica khỏe lại nhanh nhất có thể; cô chẳng hề suy nghĩ lại về giá của nó trước khi cô vội vã trở về nhà.

 

Jessica đang đứng tựa vào bệ bếp khi cô trở về nhà, một ly nước được nắm chặt trong hai bàn tay cô ấy, mái tóc vàng óng của cô ấy rối bù và đôi mắt thì mỏi mệt.

 

“Cậu rời khỏi giường làm gì thế?”

 

Tiffany liền cầm lấy cái ly và giúp cô ấy đi vào trong phòng, lấy ra hộp thuốc ngay khi cô ấy ngồi xuống giường.

 

“Giờ thì uống một viên, rồi sáu tiếng sau uống thêm một viên nữa, được chứ?”

 

“Okay. Cảm ơn cậu, Tiff.”

 

Jessica ngoan ngoãn nuốt viên thuốc rồi vùi mình vào trong đống chăn gối, nhắm mắt lại. Tiffany đợi cho đến khi cô chắc chắn là Jessica đã ngủ, sau đó cô mới lấy những quyển sách giáo khoa của mình ra và tìm một vị trí thoải mái dưới sàn nhà, ngồi tựa lưng vào tường.

 

Nó chỉ là một cơn sốt mà thôi, cô thầm nhắc nhở bản thân, khi cô liếc nhìn vào cô gái nhỏ trên giường. Không có gì quá nghiêm trọng để phải lo lắng cả. Nhưng Tiffany không thể dằn được lòng mà chốc chốc lại phải nhìn lên, để tự trấn an bản thân mình là Jessica vẫn ổn.

 

Cô đi tắm và hoàn thành bữa tối của mình với một tốc độ kỷ lục, trước khi quay trở vào phòng ngủ với một ly nước để Jessica uống thuốc. Cô gái kia thức dậy và cố ngồi dậy, lẩm bẩm gì đó về một cơn đau đầu với đôi mắt đang nhắm nghiền, và Tiffany ước gì cô có thể bằng cách nào đó xua đi được cơn đau này.

 

Cô bò lên trên giường bên cạnh Jessica, đặt lòng bàn tay lên trán cô ấy. Nó không còn nóng hừng hực nữa, cô thầm nghĩ cùng một cảm giác nhẹ nhõm. Ngồi dựa lưng vào mấy cái gối, Tiffany tự hỏi liệu cô có thể làm bài tập về nhà trên giường được hay không cho đến khi Jessica nhích người vào gần hơn và ngả đầu mình vào ngực Tiffany. Cô chắc chắn là sẽ không thể tập trung vào bài tập trong tình huống này được rồi.

 

“Người tớ có mùi buồn cười lắm nhỉ?” Jessica lầm bầm, và Tiffany liền lắc đầu cùng một nụ cười nhẹ. Mùi hương chanh nhàn nhạt vẫn còn vương trên mái tóc vàng óng của cô ấy.

 

“Mấy người bệnh thường có mùi buồn cười lắm.”

 

“Cậu thì không.”

 

Jessica mỉm cười và để cho đôi mắt mình khép lại trong lúc cô ấy rúc người mình vào sát bên người Tiffany hơn.

 

“Cậu có nghĩ là tớ sẽ lây bệnh không?”

 

Tiffany chớp chớp mắt; cái ý nghĩ này đã không hề xuất hiện trong đầu cô. Giờ thì cô đang suy nghĩ về điều đó, nó vẫn chẳng thành vấn đề.

 

“Tối nay tớ sẽ ngủ trên ghế sofa vậy, chỉ để phòng ngừa thôi.”

 

“Okay. Đừng để bị bệnh đấy. Tớ không muốn cậu bị bệnh đâu.”

 

“Sẽ không đâu.” Tiffany hứa.

 

Cô vuốt lại mớ tóc vàng trước trán Jessica và dịu dàng vỗ về cô ấy, ôm chặt lấy cô ấy cho đến khi Jessica chìm vào giấc ngủ, hơi thở cô ấy nhè nhẹ phả vào vùng xương đòn của Tiffany. Jessica ấm áp và mềm mại và thoải mái một cách đáng kinh ngạc, và Tiffany cũng ngủ thiếp đi vào tối hôm đó với Jessica yên bình nép trong vòng tay cô.

 

“Cậu vẫn còn ở đây.”

 

Tiffany từ từ mở mắt ra dưới ánh mặt trời buổi sáng, nhìn xuống Jessica một cách ngái ngủ. “Cậu cảm thấy khỏe hơn rồi chứ?”

 

“Tối qua tớ đã ngủ rất ngon.” Jessica nói, và Tiffany không chắc là hơi ấm đột ngột trên hai gò má cô có phải do cô cũng đang bị sốt hay không. Cô hi vọng là không phải.

 

Tiffany không hề bị bệnh, và Jessica cũng khỏe lên nhanh chóng khi mà Tiffany cứ cho cô ấy uống thuốc chính xác như một cái đồng hồ hẹn giờ hai lần mỗi ngày. Kể cả sau khi đã khỏe lại, Jessica vẫn không ngần ngại rúc sâu vào người Tiffany vào những đêm trời trở lạnh hơn. Và Tiffany luôn sẵn sàng để kéo cô ấy đến gần, hài lòng chìm vào giấc ngủ với Jessica trong vòng tay cô suốt cả đêm.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta

 

 

Cánh cửa từ từ khép lại với một tiếng click và Tiffany có thể nghe thấy tiếng thùm thụp của đôi giày được tháo ra và tiếng những bước chân vội vã trước khi Jessica có mặt trong phòng khách, chiếc balô vẫn còn đeo trên vai cô ấy. Cô ấy thả chiếc balô xuống chân mình và ngã phịch xuống ghế sofa bên cạnh Tiffany, và nếu như cô ấy đang hi vọng Tiffany sẽ không để ý đến thời gian thì cô ấy đã lầm rồi.

 

Giờ là 7 giờ 34 phút tối và Tiffany nhe răng cười với cô ấy một cách đắc thắng.

 

“Trễ bốn phút! Cậu biết điều đó nghĩa là gì rồi đấy.”

 

Jessica thở dài và đảo mắt nhìn cô nàng đang nhếch môi cười kia, đành thừa nhận. “Phải, phải. Lại thêm một trong những bộ phim sướt mướt của cậu vào tuần tới. Hôm nay cậu chọn phim gì vậy?”

 

Tivi đang tạm dừng lại ở cảnh mở màn của một bộ phim điện ảnh mà Tiffany đã tải về lúc chiều này. Nhận ra tựa đề của nó, Jessica liền liếc nhìn cô một cách thắc mắc – phim đó ư? – và Tiffany gật đầu. Hiện giờ nó vẫn còn đang được chiếu ngoài rạp.

 

“Cậu không muốn đi xem phim này ở rạp sao? Màn hình rộng, âm thanh sống động, chất lượng cao… không có bà thím cáu kỉnh nào đó dậm ầm ầm vào trần nhà của chúng ta nếu như âm thanh quá lớn.”

 

Tiffany lắc đầu và bấm nút play trên chiếc điều khiển từ xa. “Nah. Tớ thích xem ở nhà.”

 

Jessica không thắc mắc về điều đó nữa, và Tiffany nhìn cô ấy kèm theo một nụ cười khi cô ấy ngả người một cách thoải mái trên ghế sofa.

 

Trong rạp phim, Tiffany không thể luôn miệng bình luận về những gì mà nhân vật chính nên làm thay vì những cảnh trong phim, hoặc là về kỹ thuật đồ họa của phim tuyệt vời đến thế nào, hoặc là về phần âm nhạc của phim sến súa ra làm sao. Họ không thể xao lãng trong suốt những đoạn phim chán ngắt và cố ném kẹo M&M vào miệng nhau từ hai đầu ghế sofa được. Họ không thể cá cược xem bộ phim sẽ kết thúc như thế nào và nghĩ ra những cái kết đẹp hơn nếu như họ không thích nó.

 

Ở nhà, họ có thể mặc pyjama và bấm dừng phim để đi vệ sinh. Không có tay vịn của ghế chắn giữa họ, nên Tiffany có thể ngả đầu mình lên vai Jessica và hỏi những câu hỏi nửa hứng thú nửa ngu ngốc trong suốt những bộ phim tài liệu của cô ấy. Khi bộ phim kết thúc và họ quá lười để mà đứng dậy, thì họ có thể ngủ trên một chiếc ghế sofa mềm nhũn mà nó lại thoải mái hơn nhiều khi họ nép sát vào người nhau.

 

Tiffany không cần phải nói cho cô ấy lý do tại sao, bởi vì cô biết đó chính là những lý do mà Jessica cũng thích ở lại trong nhà.

 

“Thực ra thì tớ chỉ về trễ bởi vì mấy người bạn của tớ đã cố lôi tớ đến dự một bữa tiệc tối nay. Họ đã không chịu ngừng quấy rầy tớ cho đến khi tớ nói là tớ đã có kế hoạch với bạn cùng phòng của mình.”

 

Tiffany chớp chớp mắt, bộ phim kia tạm thời đã bị lãng quên. “Cậu từ chối một buổi tiệc vì chuyện này á?” Cô chợt cảm thấy có lỗi vì đã chọn một bộ phim ngớ ngẩn như thế này.

 

“Dĩ nhiên! Cậu hẳn cũng sẽ làm tương tự vì tớ mà. Không ai có thể phá ngang những buổi tối xem phim của chúng ta được.”

 

Tiffany bật cười; Jessica nói đúng, cô có thể cũng sẽ làm tương tự. Cô rúc sâu vào người Jessica hơn, kéo hai chân mình lên trên ghế. Dù sao thì nó cũng khiến cô rất vui vì Jessica đã chọn việc dành thời gian ở bên cô.

 

“Cá là bạn cậu đã phá ra cười vì chuyện đó.”

 

Jessica mỉm cười, nhưng cô lại không dám nhìn vào mắt Tiffany khi cô gái nhỏ tuổi hơn kia nhe răng cười với cô. Cô nàng tóc vàng ngừng lại trong chốc lát trước khi nói thêm,

 

“Họ nói là chúng ta giống như một cặp vợ chồng già vậy. Suốt ngày ở trong nhà.”

 

Jessica cười thật khẽ nhưng nó phát ra lại có chút gượng gạo, và Tiffany đã mất một lúc mới nhận ra là Jessica đang hồi hộp lo lắng.

 

“Già ư? Chúng ta không có già. Cũng không có kết hôn.” Tiffany nói, hi vọng là cô đang tỏ ra bình thường, rồi hướng ánh mắt mình trở lại với bộ phim.

 

“Đó là những gì tớ đã nói với họ.”

 

Nam diễn viên trên màn ảnh có vẻ bị bất ngờ nhưng Tiffany đã không chú ý đến, nên cô không biết là tại sao và hiện giờ thì cô chẳng thể quan tâm được nữa. Jessica không nói gì thêm, và sau một lúc lâu im lặng Tiffany mới lén liếc nhìn sang Jessica. Cô trước đây chưa bao giờ tỏ ra chần chừ khi nói với Jessica bất cứ điều gì. Nhưng hiện giờ cô lại chờ đợi lâu hơn một vài giây nữa để những nhịp đập như đang chạy đua của cô dịu lại trước khi cô nói,

 

“Cậu biết không, đa số các cặp đôi chỉ sống với nhau sau khi họ bắt đầu hẹn hò. Hoặc là sau khi kết hôn. Không phải là ngược lại.”

 

Jessica không hề đáp lại và Tiffany vừa định bỏ qua điều đó bằng một câu “chỉ đùa thôi” thì cô nàng tóc vàng chợt xoay người sang nhìn cô, và Tiffany hít vào một luồng hơi bất chợt, bộ phim đã bị lãng quên khi đôi mắt màu nâu tối kia bắt lấy ánh nhìn của cô. Cô không thể quay mặt đi được và cô sợ là trái tim cô sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mình mất khi Jessica cất tiếng nói, một cách khẽ khàng, tràn đầy hi vọng.

 

“Tớ nghĩ chúng ta không giống như hầu hết các cặp đôi, đúng không?”

 

Tiffany nhìn chằm chằm vào cô ấy, bị ngạc nhiên, hàng trăm lời đáp trả nửa vời đang lượn lờ trong tâm trí cô nhưng không có bất cứ thứ gì dính kết lại đủ để tạo thành một câu. Cô chớp mắt khi Jessica bật cười nhẹ, đôi mắt cô ấy không hề rời khỏi đôi mắt Tiffany.

 

“Gì thế này, Tiffany Hwang lắm lời của tớ không nói được nên lời rồi ư?”

 

Bụng cô đang rộn rạo cả lên, tự hỏi chính xác thì Jessica có ý gì khi nói là ‘của cô ấy’ và cô chợt nhận ra là cô có phần thích nghe điều đó, nhưng chỉ khi Jessica cũng là của cô cơ. Cô ngước nhìn với ánh mắt đầy kiên định khi Jessica mỉm cười một cách trêu chọc.

 

“Tớ chưa bao giờ nghĩ là tớ sẽ có thể nhìn thấ-”

 

Cậu đang nói quá nhiều rồi đấy.” Tiffany đã tìm lại được giọng nói của mình khi cô ôm lấy hai gò má Jessica và khép lại khoảng cách giữa họ, và mọi từ ngữ của Jessica đã tan đi trên môi cô.

 

Đôi môi mềm mại kia thật dịu dàng áp vào môi cô và Tiffany nhắm mắt lại khi cô tan chảy một cách dễ dàng vào nụ hôn này. Sự ấm áp của Jessica thật quen thuộc và nó có cảm giác tự nhiên vô cùng khi Tiffany phá vỡ nụ hôn dịu dàng đó và cọ mạnh mũi mình vào mũi Jessica, đùa nghịch với những lọn tóc vàng óng mềm mại giữa những ngón tay của mình.

 

“Từ lúc nào mà chúng ta là một cặp vậy?”

 

Jessica mỉm cười. “Tớ thực sự cũng không biết. Để cho phù hợp thì, chúng ta hãy bắt đầu từ bây giờ đi.”

 

Cô ấy có vị giống như vị cam chanh khi Tiffany hôn cô ấy một lần nữa, quét lưỡi mình qua đôi môi Jessica một cách nghịch ngợm, và nó quả thực chính xác là điều mà Tiffany đang mong chờ đến mức cô phải ngạc nhiên. Jessica mỉm cười trên môi cô, hôn cô cho đến khi họ bắt đầu hết hơi và tách ra cùng một tiếng thở hổn hển.

 

“Giờ thì chúng ta chỉ cần già đi và kết hôn thôi.” Tiffany bật cười, vuốt ve ngón tay cái của mình trên hai gò má của Jessica.

 

“Nó là như thế nào nhỉ?” Jessica thì thầm một cách trêu đùa, và hơi thở của Tiffany chợt nghẹn lại khi ánh mắt của Jessica khóa chặt vào ánh mắt cô. “Dù tốt hay xấu. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nạn. Khi đau ốm cũng như lúc mạnh khỏe, cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta.”

 

“Tớ đã nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất ở cậu, và những điều xấu tệ nhất ở cậu.” Tiffany mỉm cười trong khi Jessica thì đỏ mặt. “Chúng ta sắp vượt qua giai đoạn sinh viên đại học rồi, nên chúng ta chỉ có thể trở nên giàu có hơn từ đây thôi. Cậu vẫn xinh đẹp lộng lẫy đến mức khó tin khi cậu bị bệnh, cậu biết chứ?”

 

Jessica bật cười và thứ âm thanh du dương êm ái đó khiến Tiffany có cảm giác như cô sẽ nổ tung vì hạnh phúc.

 

“Vậy thì chỉ còn thêm một lời hứa nữa thôi.”

 

Jessica giơ ngón tay bé nhỏ của mình lên và Tiffany liền mỉm cười, móc ngón tay út của mình vào ngón tay của Jessica.

 

“Có vẻ như chúng ta phải dính chặt lấy nhau một thời gian lâu đấy.”

 

“Tớ không phiền đâu.” Jessica nói, đôi mắt ánh lên niềm vui mừng, và Tiffany chắc chắn là không có gì có thể xinh đẹp hơn thế.

 

“Chúng ta làm ngược lại tất cả mọi thứ.” Jessica nói với một tiếng cười. “Thường thì nó phải diễn ra sau lời thề nguyện mà hiện giờ cậu có thể-”

 

Tiffany hôn Jessica thật nhẹ nhàng, kéo cô ấy đến gần hơn cho đến khi Jessica là tất cả những gì cô cảm nhận được. Họ có thể làm mọi thứ theo bất cứ thứ tự nào họ muốn, Tiffany quyết định thế; chỉ cần có Jessica ở đây, và Jessica là của cô. Và Tiffany không thể hạnh phúc hơn được nữa.

 

 

 

 

 

 

The End.

 

 

Categories: Oneshot - Shortfic | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “[Oneshot] Roommate

  1. raku

    oh mình phải nói sao đây
    Đó là sự dịu dàng-1 sự dịu dàng đầy jeti có trong mỗi fic của S.Đọc ó cảm giác ấm áp đến từng tế bào
    Khi 1 người lạ sống chung thì cố trở thành người hoàn hảo,lúc hiểu nhau quá rồi thì…
    Cái Ambivalence làm mình tuột mood quá.Mình cũng thích yoonsic,S có tính trans yoonsic không?
    cám ơn S nhiều,năm mới vui vẻ

    • Mình dịch Ambivalence do muốn đổi không khí chút xíu đó mà😀

      Gần đây mình không có đọc fic YoonSic nên cũng không biết fic nào hay đáng để dịch. Nếu được thì bạn cho mình biết vài fic tham khảo xem sao ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: