[Oneshot] Ambivalence

 

 

Ambivalence

 

 Author: constantplay

Translator: smilebreaker

Original Fic: http://constantplay.livejournal.com/3884.html

Rating: PG-13

Characters: Jessica, Tiffany, Yoona

 

 LƯU Ý: VUI LÒNG KHÔNG MANG FIC NÀY ĐI NƠI KHÁC VỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO!

 

 

 

*********

 

 

 

 
Mưa vẫn đang tiếp tục rơi nhè nhẹ từ trên vùng trời xám xịt kia. Những tiếng lộp độp của nó đang vang dội, một nhịp điệu liên tục không ngừng nghỉ, khi nó chạm vào mái nhà rồi xuống đến những khung cửa sổ và cuối cùng là hôn lên mặt đất khá nhiệt tình. Bên trong một căn phòng, Jessica Jung đang đứng, ngón tay cái của cô ấn mạnh vào phần giữa của một quyển sách nơi hai trang giấy được nối với nhau. Cái bóng của cô loáng thoáng được in trên tường trong lúc cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau một lúc, với lưng đang tựa vào cạnh bàn làm việc của mình, cô quay đầu sang đối diện với chiếc giường ngủ của mình chỉ để rồi bắt gặp được đôi mắt đầy trông chờ của Tiffany Hwang.

 

Cô thở dài sượt qua đôi môi đã khép lại của mình. Tuy thế mà một từ ngữ cũng đã lơi lỏng vụt thoát ra (có một chút dịu dàng nhưng vẫn hằn học). Như thể được nói ra chỉ để lấp đầy sự im lặng khó xử này, “Sao…?”

 

“Không có gì,” Tiffany để cho ánh mắt mình tập trung vào mặt sàn gỗ. “C- có chuyện gì với c- cậu vậy…?” Tiffany hỏi. Giọng của cô đang run lên. Cô đang sợ hãi. “Cậu l- là người đa-”

 

Jessica ném quyển sách lên trên bàn một cách tức giận và cầm lấy chiếc áo khoác của mình từ trên giá treo bên cạnh cửa trong lúc lầm bầm những từ ngữ rời rạc và những lời chửi rủa nhằm vào bản thân mình.

 

Tiffany nhắm thật chặt đôi mắt mình lại và có chút do dự mở chúng ra. Tự trách cứ chính mình, Tiffany nhìn Jessica đang nheo đôi mắt nhìn cô trước khi đóng sầm cánh cửa lại. Nó đặt những xúc cảm của Tiffany vào những mức độ rời rạc khác nhau, cô lại một lần nữa trở nên cực kỳ rối bời – có vẻ như Jessica đã bỏ đi và có thể sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Jihu đang ngủ ở trong nôi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tiffany đâu?”

 

Xoay đầu rời khỏi những ánh đèn đang nhấp nháy sáng ở bên ngoài, Jessica nhìn chằm chằm vào Yoona Im, người đang cầm một tách cà phê giữa hai bàn tay mình. Ánh sáng từ bóng đèn trong nhà bếp của Yoona quá mờ nhạt đến mức Jessica cảm thấy khó mà hình dung được khuôn mặt của Yoona; liệu Yoona có đang tức giận vì cô cứ liên tục chạy trở về đây mỗi khi cô làm tổn thương Tiffany không, hay là Yoona vốn đã trông đợi cô sẽ luôn luôn trở lại đây. Không phải là Jessica cảm thấy mình không được chào đón mà đúng hơn là cô dường như cứ liên tục làm những điều sai trái một cách mù quáng mà cô không tài nào hiểu nổi là cô có thể học được gì từ chúng. Hoặc là tại sao cô đáng lẽ nên ngừng làm những điều này ngay từ phút ban đầu.

 

“Cô ấy… đang ở nhà.” Jessica đáp, không chút nguyện ý.

 

“Một mình ư? Hai người lại cãi nhau nữa à,” Yoona liền bắt bẻ, cô đang cột mái tóc đen nhánh của mình lại thành một cái đuôi, và cô không phải là đang hỏi đâu. Chúng được thốt ra gần giống như là đang nêu lên một sự thật hiển nhiên vậy.

 

“Chị không biết.” Jessica nhìn xuống bàn và lăn tròn một đồng xu nào đó được lấy ra từ trong túi của mình. “Chẳng có chuyện gì để mà cãi nhau cả, em biết mà?” Cô ngừng lăn đồng xu đó và thả nó lên trên bàn. Không lâu sau đó, cô nhìn chằm chằm Yoona và khẽ nghiêng đầu mình sang bên phải. “Thực sự là khó đến thế khi ở trong một mối quan hệ với chị ư?”

 

“Vấn đề chính là…” Yoona vươn tay ra chạm đến bàn tay của Jessica, vỗ vỗ nó, trước khi trả lời một cách thành thật. “Chị không để cho Tiffany có một mối quan hệ với chị.”

 

Jessica để cho lưng mình hoàn toàn ngả ra ghế trong lúc đang cảm giác được đôi mắt tò mò của Yoona dán vào cô cho đến khi họ nghe được tiếng chiếc xe Subaru cũ kỹ đang chạy vào trong nhà xe. Một vài tiếng gõ cửa xuất hiện tiếp theo sau đó một lúc. Đó là chồng của Yoona.

 

“Chị nghĩ là chị phải đi rồi ha.” Jessica mỉm cười một cách yếu ớt với Yoona người đang gật đầu ái ngại với cô.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Đang chờ đợi trên chiếc ghế ở bàn làm việc, Tiffany đứng dậy ngay khi cánh cửa kẽo kẹt mở ra cho thấy một Jessica ướt-sũng-vì-mưa. Một cách lặng lẽ, Tiffany đi vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn rồi lau khô tóc và mặt của Jessica. Khi ánh mắt họ khóa chặt lấy nhau, Jessica chợt ngăn hai bàn tay của Tiffany lại khi đang lau khô tóc mình và mở miệng ra để nói.

 

“Mình xin lỗi.”

 

Mình xin lỗi. Jessica gần như cắn môi mình đến bật máu. Những từ đó có cảm giác như đã bị đánh cắp mà cô cần phải lấy lại chúng. Sự thật là cô cảm thấy lãnh đạm về cuộc thử thách này, về Tiffany, về hai từ ‘chúng ta’. Tồi tệ nhất là, cô không hề có ý đó. Cô không hề muốn điều này. Sửa chữa nó ư? Cô chẳng còn quan tâm đến nữa.

 

Nhưng không hiểu vì sao, có điều gì đó luôn khiến cô ở lại bên cạnh Tiffany.

 

Có lẽ cô chỉ thích cái cảm giác có được một người nào đó ở quanh mình, cái ý nghĩ có được một người nào đó luôn ở bên cạnh cô, một người nào đó có thể sẽ đón nhận cô mọi lúc, là người có thể sẽ yêu cô bất chấp cả việc cô là một kẻ chẳng ra gì, là người mà cô có thể gọi là ‘bạn gái’ của mình. Có lẽ cô chỉ muốn áp dụng một chút kiểm soát nào đó lên một người nào đó, để sở hữu, để gây tổn thương, để điều khiển và để sử dụng. Nhưng có lẽ đây là một thể loại tình yêu vẫn chưa nảy nở, thể loại tình yêu mà Jessica muốn chờ đợi, muốn gầy dựng, muốn chấp nhận trong tương lai. Thế nhưng, Jessica không thể tránh được một sự thật rằng có lẽ ranh giới thấp nhất của tất cả mọi thứ chỉ đơn giản là một sự thương hại.

 

Trong khi Jessica đang cố làm cho những ý nghĩ đó trôi dạt đi, thì cô lại bắt gặp ánh mắt của Tiffany lần thứ hai trong đêm đó. Và ở đó, có một tia tổn thương không thể phủ nhận được.

 

Thế nhưng Tiffany vẫn mỉm cười một cách chân thành, trong sự thấu hiểu, trước khi đặt một nụ hôn phớt lên trán Jessica và nói ra điều duy nhất mà cô biết là có thể khiến cho hai người họ thoải mái hơn vào khoảnh khắc đó, để biết rằng tất cả những thứ này có thể vẫn sẽ được duy trì ổn thỏa: “Jess, không sao đâu.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Jessica quỳ bên cạnh xe đẩy và nhét chiếc núm vú giả vào miệng Jihu trước khi xoa rối mớ tóc chỉ-vừa-bắt-đầu-mọc của đứa trẻ 2 tuổi này. “Cảm giác rất tốt, đúng không nào? Con thích ánh mặt trời ư?” Cô nhe răng cười như một kẻ ngốc nghếch và đứng lên, liếc nhìn sang Yoona, người với đôi môi đang tạo thành một nụ cười mím chặt và hai bàn tay đang đặt trên tay vịn của chiếc xe đẩy.

 

“Thế nào rồi?” Yoona hỏi, nụ cười trên môi cô đang biến mất.

 

“Cái gì thế nào?”

 

“Chị biết là em muốn nói gì mà Jess.” Yoona đẩy chiếc xe về phía trước và hai người họ bước đi bên cạnh nhau trên vỉa hè lát đá.

 

Jessica níu lấy cánh tay Yoona thật chặt khiến họ dừng bước, Jihu đang nói những từ bập bẹ khi thích thú nhìn lũ chim đang quây quần ở gần đài phun nước và chỉ tay vào chúng. “Yoona, chị…” Cô dừng lại và hít vào một hơi, rút bàn tay mình ra khỏi cánh tay của Yoona. “Thôi bỏ đi.”

 

“Chị đang làm tổn thương chị ấy.”

 

“Chị biết.” Jessica vội đáp lời trong lúc cô lần theo từng đường nét trên khuôn mặt Yoona, tìm kiếm một thứ gì đó quen thuộc, bằng ánh mắt mình.

 

“Vậy thì tại sao chị vẫn cứ làm như vậy?” Họ tiếp tục bước đi. Và Jessica thề là cô đang cảm thấy bực bội trước giọng nói của Yoona. Tất cả đều là những điều cơ bản thông thường cơ mà, Yoona dường như nói với cô như thế.

 

“Có những lúc chị cảm giác như chị thực sự, thực sự rất yêu cô ấy…” Yoona dừng xe đẩy ở trước một băng ghế rồi cô ấy ngồi xuống, Jessica cũng ngồi xuống theo và duy trì một chút khoảng cách giữa họ. Ánh mặt trời buổi sáng đang châm chích lên da họ chút ít và nó tỏa chiếu luồng ánh sáng rực rỡ vào khuôn mặt Yoona, khiến cho Jessica phải nheo mắt lại. “Nhưng có những lúc khác chị lại… không hề yêu cô ấy.”

 

“Tại sao chị lại nói với em điều này??”

 

“Yoona… chị…”

 

“Dừng lại đi, Jessica.” Gương mặt của Yoona thể hiện một nét pha lẫn giữa nỗi buồn, ngạc nhiên và giận dữ. Jessica biết cuộc đối thoại này sẽ chẳng đi đến đâu cả. “Em không thể tin được điều này…” Cô ấy lẩm bẩm nói thật khẽ và đặt bàn tay mình lên má Jessica và Jessica liền nhắm mắt lại, tận hưởng sự ấm áp từ bàn tay của Yoona. “Chị ấy yêu chị. Chị ấy đang làm tất cả mọi thứ chị ấy có thể để duy trì chuyện này trong khi chị thì luôn phá hủy nó. Chị ấy đang cố gắng rất nhiều để đến bên chị thế nhưng… chị cứ liên tục đẩy chị ấy ra xa. Nhưng mà đồng thời chị cũng muốn chị ấy ở lại. Hành động của chị thì lại trái ngược, chị tránh mặt chị ấy, lợi dụng chị ấy để nhìn thấy chị ấy từ bỏ chị và để chứng minh là bản thân chị đúng. Chị khiến cho chị ấy trông chờ, hi vọng và đó là những điều tệ hại nhất để làm với một người nào đó. Chị khiến chị ấy đánh mất chính bản thân mình vì chị.”

 

“Chị…”

 

“Chị bắt chị ấy phải giải quyết một bức tranh ghép với những mảnh ghép không vừa khớp với nhau. Nhưng mà em hiểu chị.”

 

Jihu đột nhiên vùng vằng bên trong xe đẩy của mình và bắt đầu bật khóc. Yoona rút bàn tay mình ra khỏi khuôn mặt Jessica và bắt đầu pha sữa cho Jihu. Yoona đưa mắt nhìn Jessica và chờ đợi. Từng giây từng phút đã trôi qua cho đến khi Jessica một cách ích kỉ đành thừa nhận (đây không phải là một sự phát giác mà đúng hơn là cuối cùng cũng chấp nhận lấy một sự thật là cô không thể yêu Tiffany cho dù cô có cố gắng như thế nào đi nữa): “Chị không có yêu cô ấy. Chị yêu cái ý niệm về cô ấy.” Cô đang ở trong mối quan hệ này bởi vì cô cần sự giúp đỡ và đó không phải là thứ mà việc này nên có. Mà dù cho mọi lý lẽ có bị ném hết ra ngoài cửa sổ và mọi lý luận có bị bẻ cong, uốn gập – thì loại quan hệ này cũng chẳng có một cơ hội nào cả.

 

Lồng ngực cô dâng lên sau lời thú nhận đó và cảm giác cứ như có những cái gai đang mắc kẹt trong cổ họng cô, những sợi dây thừng trong bụng cô đang từ từ buộc siết lấy nhau, tạo nên một thứ gì đó cần phải được tháo gỡ, cắt đứt. Và trên hết, cô cảm thấy phát bệnh, thậm chí là kinh tởm. Tiffany xứng đáng với điều gì đó tốt hơn thế này. Những lời lẽ kia có cảm giác như phát ra từ một thế giới khác, giọng nói mà cô nghe thấy có cảm giác như hoàn toàn chẳng thuộc về cô. Chúng luôn nói đến một thứ gì đó về cái sự thật trong tiềm thức đã bị phủ nhận, một thứ gì đó giống như: chúng không phải là của bạn cho đến khi bạn nói lớn chúng ra.

 

Có lẽ nó là thật.

 

Suốt trong lúc đó những ngón tay của Jessica cứ ngọ nguậy không yên, và khi cô nhìn chằm chằm ngược lại vào mắt Yoona, một cảm giác của sự nhẹ nhõm (mà cô đã liên tục tìm kiếm) chợt quét khắp người cô. Cô cảm thấy nặng trĩu. Chút dấu vết của sự hối tiếc lướt ngang qua khuôn mặt Yoona khiến Jessica phải nhìn xuống đùi mình. Cô cảm thấy nặng trĩu hơn nữa.

 

Chuyện lẽ ra không nên như thế này.

 

“Em xin lỗi.” Yoona khẽ thốt lên nhưng cô đã không còn ngạc nhiên một chút nào nữa.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Tiffany cất tiếng hỏi bằng tất cả những phần năng lượng mà cô có được dành cho hai người họ: “Tại sao cậu sẽ không chấp nhận mình?”

 

“Bởi vì mình không bao giờ có thể đáp trả lại được,” giọng nói của Jessica thật lạnh lùng, gay gắt và lãnh đạm. Cô bỏ đống quần áo của mình, những quyển sách yêu thích của mình, những kỷ niệm yêu thích của mình vào trong một chiếc túi. Tình yêu giả vờ này đang đốt cháy chúng.

 

“Mình… chúng ta có thể giải quyết tốt đẹp chuyện này mà. Mình…” Cô ấy nài nỉ, cầu xin, cố hết sức để thuyết phục cô.

 

“Cậu không thể hiểu được sao?! Mình không thể!” Cô đẩy cô ấy ra. “Mình không thể…” Cô dịu xuống và lùi lại vài bước. Chỉ cần đếm đến ba để rời khỏi cánh cửa này, rời khỏi cuộc sống của Tiffany và cô quẳng một chiếc balô lên vai mình. “Không, không, hãy đi đi… mình không thể. Mình xin lỗi. Mình không thể yêu cậu được… Mình đã không yêu cậu và mình sẽ không bao giờ yêu cậu.” Những từ ngữ này cứ vấp víu vào nhau và dồn lại thành đống.

 

Vào giây phút ngắn ngủi đó, Tiffany đã ngừng đuổi theo cô ấy. Cô nên ngừng đuổi theo cô ấy. Hai bàn chân cô bị đóng chặt dưới mặt đất và cô đang cố gắng một cách dữ dội để ngăn lại những giọt nước mắt.

 

“Mình chỉ đang làm tổn thương cậu mà thôi. Mình không thể làm tổn thương cậu hơn nữa.” Bàn tay Jessica đang đặt trên khung cửa và cô liếc nhìn một lần cuối cùng vào cô ấy, vào tất cả những thứ mà họ đã cố gắng sẻ chia. Cô thu vào toàn bộ hình ảnh của chúng. Cô thu vào toàn bộ hình ảnh của cô ấy. Và thở một hơi đẩy chúng ra, để cho chúng đi. “Làm ơn hãy để mình đi.” Cô yêu cầu một cách tuyệt vọng và đóng cánh cửa lại, cái mà cô nhìn thấy lần cuối cùng đó chính là Tiffany đang quay lưng lại, đôi vai đang rung lên.

 

Cô cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình và cô ra đi. Cô cần phải ra đi – một hành động của sự hèn nhát và trốn chạy. Điều duy nhất mà cô biết chính là nó có thể sẽ tháo gỡ được tất cả những sợi chuỗi tổn thương và rác rưởi đã quấn lấy Tiffany.

 

Thứ đáng tin duy nhất chính là thời gian.

 

Và cô đã ra đi.

 

Cô chưa bao giờ ở đây.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Em đã biết.” Tiffany nói, gương mặt cô trở nên méo mó trong vài giây và những giọt nước mắt đang chực chờ đong đầy từ trong khóe mắt cô. Thư viện này yên tĩnh một cách lạ kỳ và chỉ có một vài người đang đọc sách ở phía sau những kệ sách kia. Cô không thể nào hoan nghênh một số lượng lớn sự an ủi từ mọi thứ xung quanh mình. Cô không biết phải làm gì, cô nhận thấy bản thân mình không thể hiểu được là nên có cảm giác gì hay thậm chí là có ích lợi gì cho cô khi cảm giác được bất cứ điều gì đó hay không. “Tại sao vậy?”

 

Cảm giác có chút đau đầu, nhưng cô vẫn nhận thấy bản thân mình đang mặt đối mặt tại quầy bàn này cùng với Yoona. Cô vẫn đang đứng ở chỗ cũ, ở thời điểm cũ, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Nhiều ngày đã trôi qua, thậm chí là nhiều tuần. Cô vẫn là Tiffany.

 

“Tại sao vậy?” Cô hỏi và ngừng viết cái gì đó vào trong giấy và ngóng đợi một câu trả lời. Nhưng cô đã biết được câu trả lời ngay từ đầu rồi.

 

Tiffany quay mặt đi khi cô nghe Yoona nói lên cái sự thật trong tiềm thức đã bị phủ nhận đó: “Chị ấy vẫn còn yêu em.”

 

 

 

 

 

  

The End.

 

 

Categories: Oneshot - Shortfic | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: