[Trilogy][#3] Gravity

 

 

#3

 

Gravity

 

Author: skyclectic

Translator: smilebreaker

Original Fic: http://helloparoxysm.livejournal.com/9885.html#

Couple: JeTi

Rating: PG-13

 

 

LƯU Ý: VUI LÒNG KHÔNG MANG FIC NÀY ĐI NƠI KHÁC VỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO!

 

 

 

*********

 

 

 

 

[Tiffany’s POV]

 
 
Đến cuối cùng thì, tất cả những gì chúng ta đã nếm trải cùng nhau, và những kỷ niệm đã hình thành trong lúc đó, đều không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng chính là sự thiếu vắng đoạn kỷ niệm xác định cho sự gắn kết của chúng ta, cho tất cả mọi thứ mà chúng ta chưa từng làm cùng nhau.

 

Giờ thì mình biết là điều đó thật sự đúng.

 

Tất cả những gì mình có thể nghĩ đến chính là tất cả mọi thứ mà chúng ta chưa từng làm cùng nhau, tất cả những kỷ niệm mà chúng ta chưa từng có cơ hội để tạo nên: chúng ta chưa từng hôn nhau trong mưa; chúng ta đã từng thử một lần, nhưng đó chỉ là một cơn mưa phùn mà thôi. Chúng ta chưa từng đi dạo dọc bên bờ sông, chỉ hai chúng ta. Chúng ta chưa từng đi tắm tiên để rồi sau đó ân ái nhau một cách lười biếng trên bãi biển, tận hưởng thời gian ở bên nhau. Chúng ta chưa từng nắm tay nhau cùng ngắm pháo hoa trên đỉnh một tòa nhà vào dịp năm mới. Chúng ta chưa từng trao nhau những lời thề nguyện trước mặt gia đình và bạn bè của chúng ta.

 

Chúng ta chưa từng, chúng ta chưa từng, chúng ta chưa từng.

 

 

 

 

Mình đã từng tưởng tượng rằng bằng cách nào đó, có một ngày chúng ta sẽ tình cờ gặp lại nhau. Đó sẽ là lúc mình già hơn bây giờ, để khi mình nhìn thấy cậu, mình có thể giữ lấy cậu và không bao giờ buông tay ra bởi vì mình đã biết được cái cảm giác đánh mất cậu là như thế nào rồi.

 

Chúng ta sẽ gặp nhau, có lẽ là trong một tiệm cà phê nho nhỏ nào đó ở góc phố. Một cửa tiệm thoảng hương cà phê mới xay và những chiếc bánh ngọt thơm ngon.

 

Mình sẽ tiến đến chỗ ngồi thường lệ của mình chỉ để nhận thấy cậu đang chăm chú nhìn ngược lại mình, khóe môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười chào đón khi nhận ra mình. Mình sẽ ngồi xuống đối diện cậu và mình có thể nhìn thấy được tia lấp lánh trong đôi mắt cậu khi cậu gọi tên mình và động tác những ngón tay cậu gõ lên mặt bàn thành một nhịp điệu hoàn hảo nào đó trong lúc chúng ta chờ đợi thức uống.

 

Mình không nghĩ xa đến mức tưởng tượng ra cuộc đối thoại giữa hai chúng ta. Thực ra thì mình không biết là liệu chúng ta có dễ dàng nói chuyện được với nhau không, hay chỉ ngồi đó và ngắm nhìn nhau cho đến khi sự im lặng trải dài ra như một vực sâu ngăn cách giữa hai chúng ta.

 

Tuy nhiên, mình đã ngừng tưởng tượng khi thời gian trôi đi.

 

Không tưởng tượng sẽ bớt đau đớn hơn rất nhiều.

 

 

 

 

Mình còn nhớ rất rõ ràng và sống động, buổi sáng hôm đó, buổi sáng ngày xảy ra tai nạn kia. Nó cứ phát đi phát lại trong đầu mình theo một chu kỳ không ngừng nghỉ cho đến khi nó chính là tất cả những gì mình có thể thấy được và tất cả những thứ khác đều phai nhạt đi mất.

 

Mình còn nhớ là đã thức dậy và cảm nhận được những ngón tay của cậu đang vuốt lên vuốt xuống lưng mình một cách lười biếng. Cậu ấn môi cậu vào vùng thái dương của mình khi cậu nhận ra là mình đã thức, và bảo mình đi vào tắm cùng cậu. Mình đã không nói gì cả, vẫn tiếp tục nhắm mắt và để cho bản thân mình trôi vào trong giấc ngủ một lần nữa. Sau một lúc, mình cảm giác được cậu rời khỏi giường cùng một tiếng thở dài bỏ cuộc khe khẽ và không lâu sau đó, tiếng nước chảy đã vang lên trong phòng tắm.

 

Hiện tại nó đang ám ảnh mình, khoảnh khắc đó. Mình bị ám ảnh bởi một điều thực tế rằng chúng ta có lẽ sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội để chia sẻ khoảnh khắc đó một lần nữa, rằng mình không thể, dù cho mình có muốn đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thể trở ngược về và thực hiện lại điều đó.

 

Mình cứ nghĩ là chúng ta đã có được toàn bộ thời gian trên thế giới này rồi, rất nhiều thời gian, thêm rất nhiều buổi sáng nữa để tắm chung với nhau.

 

Cảm giác mất đi một tương lai mà mình đã tạo dựng thành hình xung quanh cậu.

 

Đó là thứ đang khiến mình sụp đổ.

 

 

 

 

Điều mình nhớ nhất về cậu chính là đôi bàn tay của cậu, đôi bàn tay cực kỳ đáng yêu của cậu. Bàn tay cậu trong bàn tay mình, cái cách cậu bật cười với mu bàn tay đưa lên che miệng, cái cách hai bàn tay cậu đan vùi vào trong tóc mình khi cậu hôn mình, những ngón tay của cậu khi chúng nhích dọc trên từng đốt sống lưng của mình và di chuyển theo bản đồ mạch máu dưới da mình. Mình nhớ cái cách hai bàn tay cậu nhảy múa trên những phím đàn piano, tạo khắc nên những giai điệu và những bài hát hoàn chỉnh dành cho mình hay cái cách chúng cử động và tạo thành những cú vung vẫy quá khích khi cậu kể mình nghe một câu chuyện nào đó. Điều mình nhớ nhất về cậu chính là đôi bàn tay của cậu – cái cảm giác bàn tay cậu trong bàn tay mình, cái cách những ngón tay cậu luôn luôn tìm đến và lấp kín từng khoảng trống giữa những ngón tay mình và mình biết rằng cậu luôn luôn ở đó bên cạnh mình.

 

 

 

 

Mình còn nhớ là đã từng nói rằng, mình thà từ bỏ chốn thiên đường nếu như lên thiên đường có nghĩa là mình sẽ bị buộc phải buông bỏ cậu.

 

Giờ thì khác rồi.

 

Giờ đây, mình thà từ bỏ tất cả mọi thứ nếu như điều đó có nghĩa là mình có thể quay ngược thời gian lại và trở về bên cậu.

 

Mình hi vọng là cậu biết, tình yêu của mình à, mình chưa bao giờ muốn rời bỏ cậu cả. Mình chưa bao giờ muốn đi cả.

 

Mình hiện vẫn không hề muốn.

 

 

 

 

Mình lúc nào cũng nghĩ về cậu. Mình xâu chuỗi lại tất cả những khoảnh khắc lẫn kỷ niệm mà chúng ta đã sẻ chia cùng nhau và làm nó sống lại hết lần này đến lần khác trong tâm trí mình.

 

Mình không tài nào bắt bản thân mình ngừng nghĩ về cậu được.

 

Cậu có biết là điều này cứ giết dần giết mòn mình đến mức nào không?

 

 

 

 

“Con phải buông tay con bé thôi,” bà nói với mình thật nhẹ nhàng, vươn tay ra để nâng niu vuốt ve bàn tay mình giữa hai lòng bàn tay của bà.

 

Những lời của bà khiến mình đông cứng cả người và trở nên hoàn toàn bất động. Cổ họng mình bất chợt bị nghẹn lại và mình phải thật nỗ lực để nhớ ra cái cách hít thở, để kéo không khí vào trong hai buồng phổi của mình và để không phải cảm thấy như mình đang hít thở bên dưới mặt nước.

 

“Có thể ư?” Mình cố thốt ra thành lời, giọng nói của mình vỡ vụn và thô ráp cùng nỗi đau tột cùng.

 

Mẹ mình, trông vẫn xinh đẹp y hệt như những gì mình còn nhớ, áp lòng bàn tay bà vào má mình và trao cho mình một nụ cười nhuốm lẫn vui buồn.

 

“Các con sẽ sớm được nhìn thấy nhau một lần nữa mà,” bà nói thật dịu dàng, ngón tay cái của bà đang vuốt ve xương gò má của mình và trở nên ướt đẫm bởi những giọt nước mắt của mình.

 

 

 

 

Xin lỗi tình yêu của mình, mình vô cùng xin lỗi.

 

 

 

 

Đó là một ngày chủ nhật vào giữa tháng năm, cách nay đã nhiều năm rồi. Một vài tia sáng mặt trời đã len lỏi xuyên qua hai bức màn cửa và chiếu thẳng vào mắt mình, khiến mình giật mình tỉnh giấc. Khi mình chớp chớp mắt mở ra, điều đầu tiên mình nhìn thấy chính là cậu, đang cuộn người trong đống chăn với lòng bàn tay cậu mở ra và hướng về phía mình, thậm chí là trong giấc ngủ của cậu.

 

Đó là khi mình biết được.

 

Nó quả thật là một khoảnh khắc nhỏ nhoi, tầm thường.

 

Nhưng đó là khi mình biết được rằng mình muốn sống hết cuộc đời còn lại của mình để mà thức dậy bên cạnh cậu.

 

 

 

 

Tình yêu của mình à, mình đã thấy được những điều tốt đẹp nhất ở cậu, và những điều tồi tệ nhất ở cậu và mình chọn hết cả hai. Mình chọn cậu, và chỉ mỗi mình cậu, cho cuộc sống này. Cậu đã cho mình thấy rằng yêu và được yêu có ý nghĩa gì, với một ngọn lửa bùng cháy vô cùng rực rỡ – toàn bộ thế giới của mình được thắp sáng cùng sự ấm áp từ tình yêu mà cậu trao cho mình, và vì điều đó, mình cảm ơn cậu. Cậu là tất cả những gì mình cần trong khoảnh khắc này, và cho cả cuộc đời còn lại của mình, mình sẽ luôn nhận thấy bản thân mình rơi vào trong lực hút của cậu. Mình biết rằng có cậu bên cạnh mình, mình có thể leo qua được bất kỳ ngọn núi nào và vượt qua được bất kỳ cơn giông bão nào. Dù có thế nào đi nữa, mình biết là chúng ta cũng sẽ vượt qua nó, bàn tay cậu trong bàn tay mình. Cậu là người đồng hành của mình, người yêu của mình, bạn thân nhất của mình, con tim của mình. Mình yêu cậu khi ấy, và mình yêu cậu lúc này và mình sẽ yêu cậu cho đến khi mình trút hơi thở cuối cùng, luôn luôn yêu cậu. Và vào ngày này, cái ngày mà chúng ta khởi đầu hòa nhập toàn bộ cuộc đời còn lại của hai chúng ta vào nhau như một, mình hứa với cậu điều này: mình hứa với cậu là sẽ đặt con tim mình vào trong lòng bàn tay cậu, mình hứa với cậu.

 

Nếu như mình đã được sống, thì đây chính là điều mình sẽ nói với cậu trong lễ cưới của chúng ta. Lời thề nguyện của mình dành cho cậu, mà cậu sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội để nghe thấy.

 

 

 

 

Xin lỗi tình yêu của mình, mình vô cùng xin lỗi.

 

Nếu như chỉ cần tình yêu là đủ, vậy thì mình đã có thể vẫn ở bên cậu.

 

 

 

 

Giờ đã là nhiều năm trôi qua kể từ ngày mình chết đi.

 

Mình muốn cậu biết rằng, mỗi một ngày không có cậu cũng giống như việc ngồi trên một con thuyền lênh đênh trôi giạt giữa đại dương mênh mông. Chính là mình, đơn độc, đang chờ đợi cho cơn gió nổi lên và mang mình đến bên cậu.

 

 

 

 

Vào những ngày mưa như thế này, khi mình đang ngồi bên cạnh cửa sổ và thầm đếm những giọt nước đọng trên mặt kính, mình sẽ bắt đầu nghĩ về cậu.

 

Mình phải mất đến vài phút để hình dung ra cậu một cách rõ ràng trong tâm trí mình, thế nhưng, mình không bao giờ có thể nhớ được toàn bộ những mảnh ghép về cậu. Điều này cũng giống như là mình đang nhìn thấy cậu thông qua một bộ lọc và có những thứ về cậu mà mình đã đánh mất theo thời gian.

 

Mình không thể nhớ được độ dốc chính xác của hai xương gò má cậu, đường cong chính xác trên mũi cậu hay đường cung chính xác nơi hàm răng cậu.

 

Mình không còn có thể nhớ được (dù cho mình có cố gắng thật nhiều và bao lâu đi chăng nữa) bản đồ chính xác từ những mạch máu đan chéo nhau trên mu bàn tay cậu hay những cảm giác khi cậu áp lòng bàn tay cậu vừa vặn vào má mình.

 

Mình đang bắt đầu quên đi nhiều hơn nữa những mảnh ghép về cậu theo từng ngày trôi qua và nó khiến mình sợ hãi rằng khi nhiều năm nữa trôi qua, gương mặt cậu sẽ tiếp tục trở nên nhạt nhòa, cho đến một ngày nào đó, tất cả những gì mình còn nhớ được về cậu sẽ chẳng là gì khác ngoài cái tên của cậu.

 

 

 

 

Mình giật mình tỉnh giấc và cảm giác có một đôi môi đang dịu dàng lướt trên gò má mình. Khi mình chớp mắt mở ra, điều đầu tiên mình nhìn thấy chính là cậu và hơi thở mình liền tắc nghẽn lại.

 

Cậu vẫn xinh đẹp y hệt như những gì mình còn nhớ, cho dù đã gần nửa thế kỷ qua đi kể từ lần cuối cùng mình nhìn thấy cậu.

 

Đôi bàn tay của cậu, đôi bàn tay cực kỳ đáng yêu của cậu, dịu dàng nâng niu khuôn mặt mình và cái cách những ngón tay của cậu đan vùi vào trong tóc mình ngay lập tức trở nên quen thuộc và choáng ngợp. Mình để cho đôi mắt mình từ từ khép lại khi cậu cúi xuống hôn mình. Cảm giác này giống như là được trở về nhà vậy, và mình cứ thế đắm chìm, để cho bản thân mình rơi vào trong lực hút của cậu.

 

Đến cuối cùng khi cậu tách người ra, nụ cười của cậu thật rực rỡ chói lóa y như ánh mặt trời.

 

“Mình xin lỗi vì đã để mất quá lâu,” cậu thì thầm, áp trán cậu vào trán mình, và chúng ta cứ giữ nguyên tư thế đó, từ từ trao nhau những nụ hôn cứ như là chúng ta có được toàn bộ thời gian trên thế giới này vậy.

 

 

 

 

Tình yêu này của chúng ta sẽ không bao giờ chết

Thế nên hãy để linh hồn người bay lên chốn thiên đường trên đôi cánh của một chú bướm nhỏ

Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau trên thiên đường và chúng ta sẽ cất cánh bay giống như chú bướm đó

— Wings of A Butterfly, Jimmy Scott

 

 

 

 

 

 

The End.

 

 

Categories: Oneshot - Shortfic | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “[Trilogy][#3] Gravity

  1. Có một người đã gọi cái kết này là một kiểu happy ending trên thiên đường ~ mà mình cũng tin là không thể có kết thúc nào đẹp đẽ hơn…

    Nếu như thật sự chết đi vẫn còn linh hồn và ý thức, mình cũng sẽ hạnh phúc hi vọng bản thân như nhân vật Tiffany, ở một thế giới khác, đợi chờ một người thật đặc biệt như Jessica…

    • Quả thực đây được xem là một happy ending ^^ Tác giả có nói là mạch truyện ban đầu mà bạn ấy nghĩ đến là hoàn toàn khác, nhưng rồi bạn ấy lại đổi ý, mình thì thấy thật may mắn, vì mình nghĩ đây là cái kết đẹp nhất cho fic này rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: