[Trilogy][#2] Breathless

 

 

#2

 

Breathless

 

Author: skyclectic

Translator: smilebreaker

Original Fic: http://helloparoxysm.livejournal.com/9638.html

Couple: JeTi

Rating: PG-13

 

 

LƯU Ý: VUI LÒNG KHÔNG MANG FIC NÀY ĐI NƠI KHÁC VỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO!

 

 

 

*********

 

 

 

 

[Tiffany’s POV]

 

 
Mình trở về nhà và nhìn thấy cậu đang ngồi ở trên giường, với cặp mắt kính yên vị trên sống mũi cậu và hoàn toàn chìm đắm vào trong quyển sách của cậu. Cậu lúc đầu đã không để ý đến mình và mình liền nhân cơ hội đó mà thong thả ngắm nhìn cậu.

 

Mình đã bị hút hồn bởi hình ảnh của cậu; bởi suối tóc của cậu đổ dài xuống thành những con sóng nhấp nhô hỗn độn che phủ cả mắt cậu, bởi nếp nhăn bé xíu nằm giữa hai hàng lông mày của cậu trong lúc cậu tập trung.

 

Nó khiến mình cảm thấy mình thật tầm thường – đây chính là những cảm giác mà mình cảm nhận được khi mình nhìn cậu, chúng quá to lớn mãnh liệt để cho một người nào đó có thể cất giữ được trong lòng.

 

 

 

 

“Đừng có uống trộm cà phê của mình nữa,” cậu quắc mắt nhìn mình. “Đi mà uống của cậu kìa.”

 

Cậu chưa bao giờ là người có tâm trạng tốt vào sáng sớm và qua bấy nhiêu năm mình đã rút ra được một bài học rằng tốt hơn hết là cứ mặc kệ cậu cho đến khi cậu lại trở về là chính mình.

 

Hơn nữa, mình cũng không biết làm cách nào để giải thích với cậu rằng lý do duy nhất mình uống trộm cà phê của cậu vào mỗi buổi sáng chính là để mình có thể trực tiếp áp môi mình lên vị trí mà môi cậu vừa chạm vào trên mép tách vài giây trước đó.

 

Mình cảm thấy thích thú với điều này, với nụ hôn gián tiếp này.

 

Người ta nói tình yêu khiến bạn làm những điều ngốc nghếch. Nếu thật là thế thì mình đúng là một đứa ngốc vì cậu.

 

 

 

 

Lúc ban đầu, mình đã không nghĩ là chúng ta có thể sẽ thân nhau được đâu.

 

Chúng ta quá khác nhau, hoàn toàn đối lập nhau.

 

Thế nhưng, năm tháng trôi qua đã vùi lấp đi những rãnh nối giữa từng mảnh ghép của chúng ta để giờ đây chúng ta hợp nhau đến vừa khít mà mình không bao giờ có thể nói được là mình kết thúc ở nơi nào và cậu bắt đầu ở nơi nào.

 

 

 

 

Có đôi lúc mình phát điên lên về việc mình luôn phải theo sau cậu để dọn dẹp mọi thứ.

 

Mình đi theo dấu vết của đôi giày, áo choàng, túi xách và khăn choàng cổ nằm rải khắp lối dẫn vào phòng ngủ, định bụng là sẽ mắng cho cậu một trận.

 

Mình sớm đã mở miệng ra khi mình đẩy mở cánh cửa, thế nhưng mình lại nhìn thấy những đường nét trong nụ cười của cậu và bao nhiêu từ ngữ cứ thế chết lịm bên trong cổ họng mình.

 

Điều này nghe có vẻ quá rập khuôn nhưng nụ cười của cậu, nó có sức mạnh lay chuyển được cả trọng lực dưới chân mình.

 

 

 

 

Có đôi lúc mình nghĩ rằng cậu tự dựng nên những bức tường không phải với mục đích để tách biệt với mọi người ở thế giới bên ngoài, mà là để thấy được ai mới là người có đủ quan tâm để phá vỡ chúng.

 

Chỉ muốn cậu biết rằng, mình sẽ không bao giờ chán ngán việc phá vỡ chúng.

 

Mình khao khát được hiểu rõ từng li từng tí một nơi trái tim cậu, baby à.

 

 

 

 

Chúng ta có một quy tắc; đó là luôn nói mình yêu cậu trước khi đi ngủ, dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa.

 

Nhưng mà tối nay, cậu lại vùi mặt vào giữa hai bả vai mình và thì thầm vào trong lớp vải áo sơmi của mình, “Làm ơn, đừng chạy.”

 

Mình quay người lại để đối mặt với cậu và cậu cứ chăm chăm nhìn mình một cách bất lực, đôi mắt cậu trở nên mờ mịt và long lanh nước. “Mình không thể mất cậu được vậy nên làm ơn, đừng chạy.” Cậu nói trong cơn tuyệt vọng, giọng cậu bị nghẹn lại ở từ cuối cùng và những giọt nước mắt bất chợt tuôn tràn xuống hai bên má cậu.

 

Có đôi lúc, giống như lần này đây, mình nhận thấy rằng mình không thể hiểu được cậu. Những suy nghĩ của cậu giống như những vì sao trên bầu trời mà mình không tài nào có thể nối kết lại thành những chòm sao để hiểu được chúng, không thể đọc được dù là nhìn theo bất kỳ hướng nào.

 

“Mình sẽ không bao giờ đi đâu hết, baby à.” Mình nói với cậu thật dịu dàng, kéo cậu về phía mình và áp bản thân mình vừa vặn vào từng đường cong sắc sảo trên cơ thể cậu.

 

Mình cứ lặp lại điều đó hết lần này đến lần khác cho đến khi cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay mình, gò má lấm đầy nước mắt của cậu đang tựa ngay phía trên nơi con tim mình đập trong lồng ngực.

 

Sẽ phải làm thế nào để cậu tin mình đây, để cậu nhận ra được rằng dù có thêm một triệu năm nữa thì mình cũng sẽ không bao giờ chọn việc rời bỏ cậu?

 

 

 

 

Người ta nói mình rồi sẽ xuống địa ngục vì chuyện này, vì mong muốn ở bên cậu, vì yêu cậu.

 

Nếu thật là thế thì mình thà từ bỏ chốn thiên đường nếu như lên thiên đường có nghĩa là mình sẽ bị buộc phải buông bỏ cậu.

 

Hơn nữa, họ đều hiểu sai cả rồi; thiên đường chính là chốn giữa trần gian này đây, chính nơi này bên cạnh cậu.

 

 

 

 

Đây được xem là trận bão dữ dội nhất trong nhiều tháng qua và chúng ta đã dành cả ngày nằm đóng kén bên dưới những lớp chăn mền, quấn lấy nhau thật chặt.

 

Cậu đang mải mê chăm chú vào quyển sách của cậu và mình thì đang mải mê chăm chú vào việc hòa cùng hơi thở cậu, gương mặt mình áp vào trong hõm xương đòn cứng cáp của cậu.

 

Mình tìm đến điểm mạch đập của cậu và thật dịu dàng mút lấy nó, tỏa nụ cười vào làn da ấm nóng của cậu khi cậu hít vào thật mạnh.

 

Điều tiếp theo mà mình biết, chính là cậu đã đè mình nằm xuống giường, hai chân kẹp giữa hai bên hông mình và cướp mất hơi thở của mình bằng sức mạnh nụ hôn của cậu.

 

Khi cậu buông ra, những ngón tay của cậu liền bò lên neo bám vào trong tóc mình và chúng ta cứ giữ nguyên tư thế đó, hai vầng trán áp vào nhau, trao nhau những nụ hôn giữa âm thanh đã bị tắt ngấm của cơn bão đang cuồng nộ bên ngoài.

 

Vì sao cậu lại từng nghi ngờ khả năng của cậu trong việc khiến mình hạnh phúc cơ chứ?

 

 

 

 

Kỷ niệm yêu thích của mình về cậu chính là lễ giáng sinh đầu tiên chúng ta trải qua cùng nhau.

 

Tất cả những ánh đèn của đêm giáng sinh đã thắp sáng gương mặt cậu khi chúng ta rảo bước trên đường phố, tuyết đang rơi nhè nhẹ xung quanh chúng ta. Trong đời mình đã từng nhìn thấy rất nhiều thứ ánh sáng; ánh trăng màu bạc lấp lánh về đêm, những ngọn đèn neon sáng rực của thành phố Seoul từ bên ngoài cửa sổ, ánh đèn flash lóa mắt của những chiếc camera đầy thèm khát, ánh đèn sân khấu rực rỡ chói lòa.

 

Trong đời mình đã từng nhìn thấy rất nhiều thứ ánh sáng nhưng mình lại chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì xinh đẹp gần giống như những gì mình đã được thấy trong giây phút đó. Hình ảnh những luồng sáng tô vẽ cho tất cả mọi đường nét nổi bật trên cơ thể cậu và phản chiếu vào lớp tuyết trắng, nó đã lấy đi mất hơi thở của mình.

 

Cậu là một bức họa đang chờ đợi được tạo thành và mình nhận thấy bản thân mình, thậm chí là ngay lúc này đây, vẫn muốn sống mãi trong khoảnh khắc đó.

 

 

 

 

Chúng ta đang đứng đối diện nhau ở hai bên đường, đang gào thét vào nhau đến khản cả giọng.

 

Cơn mưa nặng hạt đang trút xuống dữ dội xung quanh chúng ta, khiến cho chiếc áo của mình dính chặt vào lưng cứ như là một lớp da thứ hai vậy.

 

Cậu thất vọng bởi sự thiếu cảm thông của mình, bởi mình không thể thấu hiểu được cậu đang đấu tranh vô cùng khổ sở là vì cái gì.

 

Mình phẫn nộ trước cái thực tế là chúng ta đang cãi nhau và mình cả đời vẫn không thể suy đoán hay thấu hiểu được lý do vì sao.

 

Chúng ta đang ở giữa trận cãi vã lớn nhất mà chúng ta từng có trong một thời gian dài thế nhưng tất cả những gì mình có thể nghĩ đến chính là cậu trông xinh đẹp biết bao kể cả với mái tóc ướt sũng dính bệt vào một bên khuôn mặt cậu và những giọt nước nhấp nháy rơi ra khỏi đôi mắt cậu.

 

Cậu đã thật xinh đẹp khi mình gặp cậu, và cậu thật xinh đẹp kể cả trong lúc này khi cậu quay bước đi, lưng cậu căng ra vì sức nặng của những thứ mà mình ước gì mình có thể hiểu được.

 

 

 

 

Một trong những điều mình ghét nhất ở cậu chính là cậu cứ luôn chui rúc vào trong cái vỏ của bản thân khi có chuyện gì đó khiến cậu phiền muộn và cậu không biết cách để biểu lộ nó ra.

 

Mình ghét những khi cậu ngăn cách mình, khóa chặt con tim cậu bên trong một chiếc hộp mà mình không tài nào chạm đến được.

 

Vào lúc mình yếu đuối nhất, nó khiến mình có cảm giác như mình không bao giờ có thể là đủ cho cậu để mình bước vào.

 

 

 

 

Mình đang sắp sửa trôi dạt vào giấc ngủ thì chợt cảm nhận được sức nặng cơ thể cậu đang đè mình xuống nệm.

 

Cậu bị ướt sũng từ đầu đến chân và đang run lên, lớp mascara chảy ra thành những dòng màu đen xuống hai bên má cậu.

 

“Cậu đã ở ngoài mưa cả ngày ư?” Mình hỏi một cách ngờ vực, hai bàn tay mình đang tự động vuốt lên vuốt xuống hai bên cánh tay cậu để truyền chút hơi ấm trở lại vào trong làn da cậu.

 

Một cơn run rẩy chạy dọc trên sống lưng cậu và sau đó là cậu đang hôn mình cũng mạnh mẽ như thế, hàm răng cậu cắn vào môi dưới của mình đến bật máu. Mình há hốc miệng và cậu liền nhân cơ hội đó trượt lưỡi cậu vào trong miệng mình và cướp đi hơi thở của mình.

 

Hoàn toàn chẳng có chút lãng mạn nào trong cái cách mà chúng ta xâm chiếm lấy nhau, tuyệt vọng và giận dữ, một cơn giông tố của những cảm xúc hỗn loạn.

 

Sau đó, cậu thì thầm ba chữ mình xin lỗi lặp đi lặp lại vào trong làn da nóng hổi của mình, những ngón tay của cậu đang ấn rất mạnh vào hai bên hông mình đến mức mình đã tỉnh giấc và nhận thấy da mình thâm tím cả lên bởi sức nặng từ lời xin lỗi của cậu.

 

 

 

 

Chúng ta đang bước đi cạnh bên nhau, đủ gần để những ngón tay của chúng ta chạm lướt vào nhau.

 

Chẳng có một ai khác trên bãi biển ngoại trừ hai chúng ta nên mình liền tìm lấy bàn tay cậu và đan chặt những ngón tay của chúng ta vào nhau.

 

Có một điều gì đó thật kỳ diệu khi có được bàn tay cậu nằm trong bàn tay mình và mình biết rằng mình là người may mắn đủ để được là một nửa của điều vô cùng đẹp đẽ đó.

 

 

 

 

Mình: Mình không hiểu tại sao chúng ta cứ cãi nhau mãi về chuyện này.

 

Cậu: Mình không hiểu cậu.

 

Mình: Chúng ta không còn là idol nữa rồi.

 

Cậu: Mọi người vẫn nhận ra chúng ta trên đường phố.

 

Mình: Có phải đó là nguyên nhân cho trận cãi vã này không?

 

Cậu: Không.

 

Mình: Vậy thì là cái gì? Vì chuyện gì cơ chứ?

 

Cậu: Quên đi.

 

Mình: Không. Mình sẽ không để cậu bỏ qua chuyện này một lần nữa. Nói mình nghe đi.

 

Cậu: Quên nó đi. Chẳng có điều gì mà cậu có thể-

 

Mình: Chẳng có điều gì mà mình không thể làm vì cậu cả, cho nên dù nó là cái gì đi chăng nữa nếu cậu cần mình làm, hãy cứ nói với mình, bởi vì mình sẽ làm. Mình sẽ làm điều đó.

 

(ngập ngừng)

 

Cậu: Hãy lấy mình đi. Mình muốn cậu lấy mình.

 

 

 

 

Mình cảm thấy cả thế giới này đang xoay tròn rất nhanh và điều duy nhất mà mình có thể nhận biết được chính là tiếng thắng xe đang kêu rít lên thật khủng khiếp và tiếng hét của chính mình đang vang vọng bên trong đầu mình.

 

Khi cơn xoay tròn đó ngừng lại, chỉ có một giây ngắn ngủi được trì hoãn trước khi chúng ta đâm sầm vào dải phân cách.

 

Mình cố gắng để gọi tên cậu nhưng mình lại nghẹn đi bởi máu ở sau cổ họng mình, đang nỗ lực để hít thở giữa cơn đau rát bỏng bên trong lồng ngực mình.

 

Bằng cách nào đó mà những ngón tay của mình đã siết chặt lấy được cổ tay cậu và mình liền dùng mọi nỗ lực để nắm giữ nó. Mình đang cố duy trì sự níu giữ của mình vào cậu, vào sức nóng nơi làn da cậu và cảm nhận được từng mạch đập nhẹ nhàng bên dưới những ngón tay của mình, vào âm thanh từ giọng nói của cậu đang vang lên, hãy lấy mình đi, mình muốn cậu lấy mình.

 

Giữa tình trạng mơ hồ do cơn đau quặn xé đang tàn phá cơ thể mình, mình đột nhiên bị bao trùm trong nỗi khiếp sợ. Mình đang sợ hãi đến cùng cực rằng mình sẽ đánh mất cậu ngay lúc này, trước khi mình có thể trao cho cậu câu trả lời của mình.

 

Hít vào. Thở ra.

 

Mẹo này là để giữ lấy hơi thở vì vậy mình đang tập trung toàn bộ tâm sức của mình để làm duy nhất một việc đơn giản này đây;

 

Hít. Thở. Hít. Thở. Hí-

 

 

 

 

 

 

TBC…

 

 

Categories: Oneshot - Shortfic | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: