[Oneshot] First

 

 

First

 

Author: Icicleflock

Translator: smilebreaker

Original Fic: http://www.asianfanfics.com/story/view/437813/first-jessica-jeti-snsd-tiffany-jeny

Couple: JeTi

 

Cảnh báo: Fic cực dài, có thể chuẩn bị bắp rang và pepsi để vừa nhâm nhi vừa đọc ^^

 

 

*********

 

 

 

 

Ngày 7 tháng 9 năm 2009

 

Tiffany biết rõ một sự thật rằng dù cho cô có liếc nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ chẳng thay đổi được việc cô đã bị trễ tiết học đầu tiên của mình – rất trễ. Nhưng dù thế nào thì cô vẫn cứ tiếp tục nhìn đồng hồ và thỉnh thoảng lại lầm bầm nguyền rủa. Cô thề đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.

Tiếng gót giày của cô vang lên lọc cọc trong lúc cô bước đi thật nhanh xuyên qua những dãy hành lang và cuối cùng cũng đến được tầng hai của ngôi trường này, nơi phòng học đã được sắp xếp sẵn của cô tọa lạc. Khi đã đến được đó, cô bước vào lớp một cách cẩn trọng và kín đáo để không thu hút bất kỳ sự chú ý nào đặc biệt là từ vị giáo sư người mà (may mắn là) đang bận viết cái gì đó lên trên bảng. Vậy là buổi học đã bắt đầu rồi, Tiffany thầm nghĩ. Có một chỗ trống ở phía cuối phòng và cô thầm cảm ơn chúa trời vì điều đó.

Cô ổn định chỗ ngồi và quyết định đóng vai một sinh viên ngoan ngoãn chịu khó ghi chép bài vở. Nhưng trước đó, cô liền lấy ra những chiếc bút mực nhiều màu sắc khác nhau từ màu xanh lá cây, vàng, xanh da trời, tím và dĩ nhiên, màu hồng muôn đời yêu thích của cô. Nó là một sở thích và thật ra thì là sự cuồng loạn và rõ ràng là có thể mang tính giáo dục. Cô đang rất chú tâm với việc hí hoáy viết vào hai bên trang giấy của mình – ghi chú gì đó vào chỗ nọ chỗ kia, thêm vào những từ quan trọng mà cô có thể sẽ bỏ sót, vẽ vào để giúp cô ghi nhớ nên sẽ dễ dàng hơn khi học bài.

 

Đợi một chút.

Cô đã vô cùng mê mải với những gì mà mình đang làm cho đến khi cô nhận ra một chuyện. Tại sao cô lại đang chép bài vật lý thay vì là văn học?

Tiffany cắn môi và quay sang người bạn cùng bàn của mình – một cô gái tóc vàng – người cũng đang nhìn cô. Cô chần chừ một chút nhưng rồi cũng lên tiếng hỏi, “Xin lỗi, cho hỏi đây là lớp gì vậy?”

“Vật lý.”

“Khốn thật.”

Và Tiffany đã vội vã rời đi.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 10 tháng 9 năm 2009

 

Cho dù cô có vẻ như là một sinh viên rất xuất sắc không hề than vãn bất cứ điều gì, nhưng thực ra thì Tiffany ghét cay ghét đắng rất nhiều môn học, chỉ là cô không nói ra chuyện đó và vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh bởi vì thực sự thì, cô có thể làm được gì cơ chứ? Đâu phải là chúng sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô đâu và thỉnh thoảng điều đó lại khiến cô phiền não. Có rất nhiều thứ khiến cô phiền não. Những đoạn đường tới trường, nấu ăn, lũ sâu bọ, giặt ủi, người bạn cùng phòng ký túc xá của cô Seohyun (là người rất, rất, rất là ugh), việc quét dọn, chồng sách bừa bộn, môn giáo dục thể chất.

Một âm thanh lớn từ mũi cô được phát ra và cô liền nhắm mắt mình lại để thư giãn một chút.

May mắn thay, đây là tiết học cuối cùng của cô trong hôm nay. Nhưng thật không may, đây là môn giáo dục thể chất.

Một cú vỗ vào vai khiến cô giật nảy người thoát khỏi giấc ngủ sắp sửa kéo đến và sau đó cô nghe được một tiếng cười khúc khích bên cạnh mình và nhận thấy có một cô gái đang che miệng bằng mu bàn tay của cô ấy. Tiffany quắc mắt nhìn cái con người thô lỗ đó nhưng cô ấy có vẻ như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi Tiffany.

“Đây là lớp giáo dục thể chất đấy.”

Vẻ khó chịu của Tiffany càng đậm hơn nữa. “Tôi biết điều đó mà.”

“Cậu chắc là lần này cậu vào đúng lớp chứ?”

Cô mở miệng ra định mắng cho cô nàng tóc vàng hoe này một trận bởi vì thật lòng mà nói, Tiffany không có tâm trạng để đùa giỡn và tất cả sự tử tế trong cơ thể cô hiện giờ đã bị cạn kiệt rồi, cô có thể đập nát bất cứ thứ gì nếu như cô phải làm thế và cái cô nàng này – cô nàng tóc vàng hoe này, cũng chính là cô nàng tóc vàng cách đây ba ngày. .

Tiffany quay mặt đi với một nét ửng hồng trên hai gò má mình. Cô định bật lại một câu đối đáp thật nhanh với con người xa lạ này nhưng cô dường như lại không thể thốt ra thành tiếng được và lại càng tự làm mình xấu hổ hơn nữa.

“Tớ không có trêu chọc cậu đâu. Tớ chỉ cảm thấy nó buồn cười thôi. Cậu đã mất một lúc lâu mới nhận ra được là đã vào nhầm lớp.”

Tiffany đảo tròn mắt. Chắc chắn rồi, cô nàng này không có trêu chọc cô cơ đấy. “Đừng có nhắc đến chuyện đó nữa.”

“Được thôi.”

Nhưng tiếng cười khẽ đó đã không hề tan biến đi.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 17 tháng 9 năm 2009

 

“Tớ là Jessica Jung.”

Tiffany phải mất vài giây trước khi chuyển sự chú ý của mình từ bài giảng sang cô gái này. Cô chớp mắt ba cái và hỏi, “Tôi có cần phải giới thiệu tên mình không?”

“À tớ không có buộc cậu phải làm thế. Nhưng cậu không nghĩ như thế sẽ là bất lịch sự sao? Ý tớ là, tớ đã nhún nhường mà chủ động trước rồi và tớ đâu có gì để phải bị ghét đâu.” Jessica nói bằng một giọng nhỏ nhẹ.

“Okay. Tôi hiểu rồi, okay. Tôi là Tiffany Hwang.”

Jessica nở một nụ cười rất rộng. “Tớ biết.”

Tiffany liền nheo mắt mình lại và hỏi một cách đầy thắc mắc, “Sao cơ?”

Jessica lục tìm trong chiếc túi đeo của mình và đưa cho Tiffany tấm thẻ sinh viên mà cô đã làm mất từ mười bốn ngày trước. Trí nhớ của cô về chuyện đó đang lờ mờ hiện ra.

“Ô, cảm ơn.”

Cô chìa tay ra để nhận lấy nó nhưng bàn tay của Jessica đã hơi rụt lại.

“Cậu đã làm lại một cái mới rồi. Tớ không nghĩ là cậu còn cần cái này nữa.”

Tiffany nhìn xuống tấm thẻ đang được đeo trên cổ mình. Đúng là vậy, cô đã xin làm lại một cái khác chỉ mới cách đây một tuần mà điều đó lập tức nhắc nhở cô về lý do tại sao Jessica lại không tìm cách đưa trả nó lại cho cô vào tuần trước.

Cô cười khẩy. “Cậu đã không định trả nó lại cho tôi.”

“Uh huh,”

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 12 tháng 10 năm 2009

 

Tiffany cười rộng hết cỡ khi nhìn thấy bảng thành tích của mình, đôi mắt cười bẩm sinh của cô đang hiện ra và Jessica còn hơn cả bị mê hoặc khi chứng kiến được nó và thế là cô liền buột miệng thốt ra những gì đang có trong đầu mình.

“Wow, cậu là người xinh đẹp thứ hai mà tớ từng nhìn thấy đó.”

Tiffany tỏ ra lúng túng và nhìn Jessica, người đang có một vẻ mặt rất nghiêm túc, rồi nhìn đi hướng khác. Cô lại nhìn cô ấy một lần nữa và sau đó nhìn đi hướng khác. Nhìn, quay đi. Nhìn, quay đi.

“Cậu thật xinh đẹp, Tiffany Hwang.”

Jessica còn có thể nào thẳng thắn hơn cả thế nữa không?

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 29 tháng 10 năm 2009

 

“Chúng ta hẳn là nên gặp nhau ở bên ngoài phòng tập này đi, cậu không nghĩ vậy sao?”

“Để làm gì?”

“Tiffany, tớ phát ngán khi nhìn thấy cái quần chạy bộ trên người cậu rồi đấy.”

“Tớ cũng cảm thấy vậy đấy Jessica. Nhìn thấy cậu…”

“Cậu chán phải nhìn thấy tớ ư?”

“Phải, nhưng đồng thời lại không phải.”

“Làm ơn giải thích đi.”

Một tiếng thở dài.

“Cậu có tiết học nào sau giờ này không?”

“Không, còn cậu?”

“Không. Hay là chúng ta đến thư viện và cùng học nhé?”

“Thế cũng hay đấy, Tiff.”

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 24 tháng 12 năm 2009

 

“Thực sự thì… làm thế nào mà cậu có được số điện thoại của tớ vậy?”

“Tớ hỏi mọi người. Cậu biết đấy, cậu nên ghi công cho tớ.”

Tiffany cười khịt và cô nghe được một tràng cười ở đầu dây bên kia. Cô siết chặt điện thoại hơn nữa vào tai mình và di chuyển ra phía cửa sổ, đưa mắt nhìn ra đường phố rực rỡ sắc màu ở bên ngoài. Sự im lặng đang bao trùm lấy hai người họ nhưng nó lại rất thoải mái dễ chịu. Tiffany chưa từng nghĩ là cô có thể sẽ thoải mái với Jessica cho đến tận ngày hôm nay và điều đó thật là trớ trêu nhưng mà có lẽ, đó là vì cô biết Jessica vẫn ở đó thậm chí là không thực sự nhìn thấy cô nàng tóc vàng ấy. Cô hình dung ra cô ấy đang mỉm cười.

“Tiff?”

“Sao?”

“Tớ phải đi đây.”

Tiffany chờ đợi để nghe được một lý do nào đó nhưng lại chẳng có gì cả và thế là cô đành nói, “Okay.”

“Tận hưởng những ngày nghỉ còn lại thật vui nhé.”

“Cậu cũng vậy, Jessica.”

“Merry Christmas and Happy New Year.”

“Hm.”

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 1 tháng 1 năm 2010

 

Đã hơn ba giờ sáng rồi và Tiffany bỗng dưng cứ muốn cho phát những bài hát thất tình ngớ ngẩn và cô thậm chí còn không biết lý do tại sao.

Cô đã không ngủ và chào đón Seohyun lúc 12 giờ trưa với một cái ôm và một lời chào mừng trở lại, happy new year.

Cô cuối cùng cũng có thể cảm giác được hai mi mắt trĩu nặng của mình và đi ngủ lúc 4 giờ 30 phút sau đó tỉnh giấc vào khoảng 7 giờ và nghe được Seohyun đang hát theo bài I Miss You của Blink-182 ở chế độ lặp lại.

Khỉ thật, quá sớm. Quá sớm.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 2 tháng 1 năm 2010

 

Có 64 tin nhắn trong hộp thư của cô.

Một tin nhắn từ bố cô hỏi xem kỳ nghỉ của cô như thế nào và số còn lại là từ Yoona và Yuri đang chơi khăm cô.

Tiffany thở dài. Cô có vẻ như đã làm thế rất thường xuyên trong suốt kỳ nghỉ đông chết tiệt này.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 12 tháng 2 năm 2010

 

“Tiff!”

Tiffany vờ tỏ ra ngạc nhiên khi cô nhìn thấy Jessica ở khu hành lang. Có lẽ chỉ là do sự tưởng tượng của cô mà thôi nhưng cái cơ quan nằm phía sau khung sườn của cô thực sự là đã đập nhanh hơn một chút. Chỉ là một chút thôi.

“Jessica,”

Jessica mỉm cười và Tiffany bất giác cũng mỉm cười theo.

“Tớ đã không gặp cậu từ hồi tháng 12 rồi. Cậu khỏe chứ? Thật đáng tiếc khi chúng ta không có chung lớp học nào trong những khóa cuối.”

“Tớ khỏe,” không, cô không hề. Cô cảm thấy phiền muộn và không hiểu lý do tại sao. “Ừm.”

Cô nhìn thấy Jessica đang nghiêng đầu mình sang một bên. “Cậu chắc là cậu vẫn khỏe chứ?”

Tiffany trưng ra một vẻ mặt cáu kỉnh nhẹ và cô nghĩ là cô trông rất khó hiểu nhưng cô thà là cứ thủ thế trước như vậy. “Ừm, sao tớ lại không chứ?”

“Tớ đâu có nói là cậu không khỏe đâu.”

Tiffany phồng má mình lên và gật đầu, đang định bước đi vượt qua Jessica thì cô nghe thấy cô ấy nói một điều gì đó mà đã khiến cô dừng lại.

“Chủ nhật này chúng ta ra ngoài chơi đi. Tớ sẽ nhắn chi tiết cho cậu sau nhé. Bye!”

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 14 tháng 2 năm 2010

 

“Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cái câu tớ sẽ đến đón cậu đúng 9 giờ sáng và chúng ta sẽ lái xe vào trung tâm thành phố vậy hả?”

Jessica đang thở hồng hộc, hai lỗ mũi của cô ấy như đang xì khói và hai bàn tay đang đặt trên hai đầu gối cong nhẹ. Tiffany chỉ đứng trước mặt cô ấy và nhìn, hai tay chống nạnh. Sau đó cô đành dẹp bỏ lòng tự tôn của mình sang một bên khi mà Jessica vẫn đang tiếp tục vật vã để thở. Cô cắn môi và giúp cô ấy đi trở vào trong phòng ký túc xá của mình.

Cô nắm lấy cánh tay cô ấy và hỏi khi họ đang bước đi, “Chuyện gì đã xảy ra với xe của cậu?”

“Hư bất chợt.” Câu nói này gần như không thể nghe được.

“Vậy nên cậu đã chạy bộ ư?”

Jessica gật đầu. “Phải. Hôm nay tớ đã phá vỡ nguyên tắc riêng của mình rồi. Cậu may mắn đấy bởi vì tớ chưa bao giờ chạy cả.”

Tiffany thầm nghĩ điều này thật là ngọt ngào nhưng mà cái quái gì kia chứ; cô cũng đã chờ đợi gần nửa tiếng đồng hồ mà. Nhưng dù sao thì những gì Jessica vừa nói cũng đã khiến Tiffany phải đỏ mặt.

“Cậu lẽ ra có thể… cậu biết đó,” cô hắng giọng rồi nói tiếp, “gọi cho tớ b-báo là cậu không đến được.”

Cô mở cánh cửa phòng ký túc xá của mình ra và tạ ơn chúa là Seohyun không có ở nhà và em ấy sẽ không về ngay đâu. Cô bảo Jessica cứ tự nhiên và đi lấy một chai nước cho cô nàng đang mệt lử đó.

Jessica uống hết một nửa chai nước đó rồi nói, “Nhưng mà hôm nay tớ thực sự muốn đi chơi với cậu mà.” sau đó đưa mắt quan sát xung quanh. Tiffany khẽ gãi đầu và nhẹ nhàng đẩy Jessica về phía ghế sofa và bảo cô ấy tháo đôi giày cao gót ra.

“Thật là, cậu đã chạy bộ với đôi giày đó. Cậu đã nghĩ cái gì…”

Họ cuối cùng là đã ở lại trong phòng ký túc xá cho đến hết ngày; ăn uống, trò chuyện và xem tivi.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 11 tháng 3 năm 2010

 

Tiffany rút bàn tay mình lại khi cô cảm giác được Jessica đang cố vươn tới nắm lấy bàn tay cô. Họ nhìn chằm chằm nhau trong một khoảng thời gian lâu nhất từ trước đến giờ; Jessica đang cố tìm hiểu xem có điều gì không ổn và Tiffany thì đang bồn chồn và thấp thỏm cả lên.

Đó là phản xạ tự nhiên, điều mà Tiffany đã làm. Bởi vì trước hết, họ có thể đã nắm tay nhau nếu như cô không làm cho Jessica dừng lại. Nắm tay cơ đấy.

Thế nhưng, Tiffany không nghĩ là cô đã sẵn sàng cho việc đó.

Và thứ hai, cô cảm thấy ngượng ngùng bởi vì-

“Tay tớ đầy mồ hôi.” Cô thú nhận.

Rồi thì Jessica cũng đã hiểu ra. “Ồ. Gớm quá đấy.”

Đôi mắt Tiffany mở thật to. Cô cảm giác bị xúc phạm đến tột cùng nhưng lại không cố tìm cách để bênh vực cho chính bản thân mình hay nghĩ đến bất cứ lời đáp trả khôn ngoan nào đó dành cho cô gái này. Cô tránh nhìn vào mắt Jessica cho đến khi cô cảm nhận được một lòng bàn tay đang tiếp xúc với lòng bàn tay của cô.

“Nhưng tay tớ cũng đầy mồ hôi này. Vậy chúng ta cùng gớm đi.”

Tiffany đã mất đi khả năng nói không trước nụ cười chân thành của Jessica.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 31 tháng 5 năm 2010

 

Tiffany cứ nghĩ là cô đã bị đập mặt xuống đất rồi. Và mặt đất đó lại chính là Jessica.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 9 tháng 7 năm 2010

 

Đây là lần thứ năm cô đi tắm với vòi hoa sen.

Cô đã không cảm giác được sự lo lắng điên cuồng này nữa kể từ cái lần đầu tiên cô giải những bài tập toán của mình hồi lớp một. Nhưng Tiffany đang đùa ai vậy chứ? Đây không còn là một bài toán khó nào đó nữa rồi. Nó còn hơn cả thế.

Sự kiện đã xảy ra cách đây một tháng đang tái hiện trong đầu cô trong lúc cô chạm lên môi mình với những ngón tay đang run rẩy.

Dù có vô tình hay không, thì cô cũng đã hôn Jessica. Jessica đã hôn cô.

Họ đã hôn nhau.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 1 tháng 8 năm 2010

 

“Tiffany, chỉ vì chị lớn hơn em thì cũng không có nghĩa là chị có thể sai bảo em cái này cái nọ nhé. Em phát bệnh và phát chán khi phải đối mặt với cái người tên Jessica đó hai tháng trời nay rồi đấy! Chị đang khiến em trở thành một kẻ nói dối lố bịch! Sinh nhật vui vẻ, đồ ngốc!”

Và Seohyun cứ thế lao ra khỏi phòng nhưng vẫn không quên ném cho Jessica – cái người đang đứng ở phòng khách và đã nghe được tất cả những gì mà cô gái đúng mực này vừa gào thét – một cái nhìn chán ghét.

Tiffany rời khỏi phòng ngủ của mình và ngồi xuống ghế sofa, tiếp tục giữ một khoảng cách nhất định giữa họ.

Jessica cũng ngồi xuống theo nhưng lại nhích đến gần Tiffany thêm một chút nữa, khiến Tiffany phải nhích ra và thế là Jessica nhích vào lần nữa và quá trình đó cứ tiếp diễn cho đến khi Tiffany chạm đến thành ghế.

Họ vẫn im lặng cho đến khi Jessica bật cười và đột nhiên, nó đã không còn ngột ngạt nữa.

Tiffany mỉm cười.

“Sinh nhật vui vẻ, đồ ngốc.” Jessica nhại lại.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 1 tháng 11 năm 2010

 

“Làm ơn mà?”

Giọng nói của Jessica nghiêm nghị khi cô ấy nói ra điều đó nhưng nó lại run lên rất rõ ràng.

Tiffany đang tận hưởng một buổi tối vô cùng dễ chịu trong phòng mình, đọc một quyển tiểu thuyết tâm lý hấp dẫn mà cô đã bắt đầu đọc từ tháng 8 trước (khi ít đi cùng Jessica) nhưng đã không thể hoàn thành được; bởi vì, ờm, do Jessica đã tái xuất hiện nhiều hơn cũng chính trong tháng đó.

Bây giờ, cô đang nhớ lại xem cô đã trải qua bao nhiêu thời gian cùng với cô ấy rồi – những buổi hẹn xem phim, những buổi hẹn cà phê, những buổi hẹn đi dạo phố, những buổi hẹn học chung… những buổi hẹn? Hẹn hò? Họ đang hẹn hò ư? Được rồi, đó là một câu chuyện khác và ngay bây giờ đây, cô không thể tin được những gì Jessica đang yêu cầu cô qua điện thoại.

“Vậy điều mà cậu đang nói là, cậu sợ ma ư?”

“Tớ không có nói như thế, Tiffany. Chỉ… chỉ là hãy đến đây đi, có được không vậy?”

Tiffany khúc khích cười và tưởng tượng ra Jessica đang cuộn người chui rúc vào giữa đống chăn của cô ấy.

“Jessica, chẳng có ông kẹ, phù thủy, ma quỷ hay ma cà rồng gì cả đâu.” cô vừa nói vừa đứng lên khỏi ghế mà nó đã tạo ra một tiếng kèn kẹt thật lớn làm cho Jessica lập tức phản ứng một cách điên cuồng.

“Quỷ tha ma bắt Tiffany! Cái gì thế! Cái gì thế!”

Tiffany cười không ngớt cho đến khi cô đến được căn hộ của Jessica, không hề ngắt cuộc gọi chủ yếu là vì cô đang vô cùng thích thú trước một Jessica sợ hãi và một phần là vì cô bị chính Jessica đe dọa là không được làm thế.

Jessica mở cửa với một tiếng thở dài, ánh mắt hạ xuống dưới và nói, “Tớ không có sợ ma cà rồng. Tớ thích chúng mà.”

Tiếng cười của Tiffany vang vọng khắp cả căn phòng và Jessica cảm nhận được sự an toàn.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 28 tháng 12 năm 2010

 

“Jessi? Cậu có thể-”

“Jessi?”

“Ừ, Jessi.”

“Jessi…”

 

*Bốp*

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 30 tháng 12 năm 2010

 

“Jessica?”

“Tiff?”

“Jessica, tớ nghiêm túc đấy.”

“Tiff, tớ nghiêm túc đấy.”

“Cậu đang muốn gì đây hả?”

Jessica nhún vai. “Có lẽ là nếu như cậu bắt đầu gọi tớ là Jessi một lần nữa-”

“Được rồi, Jessi.

Jessica nhe răng cười, đầy thỏa mãn. “Chuyện gì nào?”

“Tớ,” Tiffany ngập ngừng một lúc và gương mặt cô rõ ràng là đang đỏ lựng cả lên khi Jessica nhích dần về phía cô vì quá tò mò. “Tớ muốn hỏi cậu một chuyện. Còn nhớ cái lần, hồi năm ngoái ấy, cậu đã nói là tớ xinh đẹp-”

Jessica đã không hề che giấu những tiếng cười rúc rích của mình và nó đã khiến Tiffany chùn người lại.

“Cậu xong chưa?” Tiffany hỏi một cách mỉa mai.

“Hm.”

“Thì, như tớ đang nói – đừng có cười nữa đi Jessica Jung. Okay, cậu có nhớ lúc cậu nói tớ là người xinh đẹp thứ hai mà cậu từng nhìn thấy không? Không phải là tớ tò mò tọc mạch hay gì đâu nhưng mà… nhưng mà… tớ muốn biết người đầu tiên đó là ai. Ý tớ muốn nói là, cậu biết đấy, Jessica. Ugh, làm ơn nói gì đi chứ.”

Nhưng Jessica chỉ nhìn cô chăm chăm đầy trìu mến và gật đầu.

“Chúng ta cùng đi gặp em ấy đi.”

 

Em ấy.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 3 tháng 1 năm 2011

 

“Krystal đây là Tiffany Hwang. Tiff, đây là Krystal Jung.”

“Jung?”

“Ừ, em gái tớ. Nó xinh đúng không?”

“Em gái?”

“Chị biết không, unnie chưa bao giờ giới thiệu ai với em cả. Chị là người đầu tiên đấy. Em còn tưởng chị chỉ là một người bạn trong trí tưởng tượng của chị ấy đấy chứ.”

“Soojung!”

Tiffany thở phào nhẹ nhõm.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 31 tháng 1 năm 2011

 

“…rồi sau đó anh ta nói, ‘Chúng ta hoàn toàn có thể làm được việc này, chúng ta chỉ cần làm việc theo nhóm!’. Chúa ơi, sao anh ta có thể thảm hại đến thế chứ? Anh ta không thể cảm thấy được là không có một ai chịu lắng nghe anh ta sao chứ?”

“Cậu không tin tưởng trưởng nhóm của cậu à?”

“Tớ không tin ai hết.”

Câu nói đó đã xuyên qua người Tiffany như một lưỡi dao bén ngót. Nó giết chết đi tiếng cười của cô. Cô gật đầu và cắn môi mình; đang cố đấu tranh để không buột miệng mà hỏi rằng cậu không tin tớ sao. Jessica rõ ràng là đã trả lời nó trước cả khi cô có thể lên tiếng hỏi.

Không phải là cô bắt Jessica  cũng giống như chính cô hay là nên có một sự tin tưởng có ý nghĩa nào đó giữa họ. Tiffany biết rõ mối quan hệ của họ là gì rồi: đơn thuần.

Nhưng dù sao thì nó cũng đau lắm.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 14 tháng 2 năm 2011

 

Trong trí nhớ của Tiffany vẫn còn hiện lên rất rõ là họ đã từng như thế nào trước đó một năm; và hiện giờ, nó đang diễn ra một lần nữa dù là vì một nguyên nhân khác.

“Thời tiết này khắc nghiệt thật và chuyện này thì chẳng lãng mạn chút nào.”

Cứ như thể chúa trời đã nghe thấy lời của Tiffany, có một tia sấm chớp đã xuất hiện ngay sau đó, khiến cho cô giật nảy người rồi cau mặt lại. Cô buông thõng hai vai và bước trở vào trong phòng ký túc xá của mình, Jessica cũng được kéo theo.

“Chúng ta nên dừng chuyện này trong những dịp Valentine đi thôi. Tớ nghĩ chúng ta bị dính phải lời nguyền rồi.”

“Cậu đã đánh mất hi vọng về chúng ta rồi ư, Tiffany Hwang?”

“Không có chúng ta nào cả, Jessica.”

Cô nói nghe thật quá cay đắng.

Jessica khẽ cười và quàng cánh tay mình quanh cổ Tiffany trong lúc họ bước đi.

“Chúa ơi, tớ chỉ đang đùa thôi được chưa nào. Cậu cứ nghiêm trọng hóa mọi thứ cả lên.”

Và Tiffany nhận ra rằng đó chính là vấn đề của cô.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 18 tháng 4 năm 2011

 

“Happy birthday, Jessica.”

“Cảm ơn cậu.”

Và Jessica đã hôn cô. Một cách có dụng ý. Trên môi. Thật mạnh.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 19 tháng 4 năm 2011

 

Tiffany quan sát động tác cầm đũa vặn vẹo của Jessica. Điều đó là không thể và thật bất bình thường, nhưng rồi, cô nhận ra là Jessica cũng đâu có bình thường. Cô nghĩ là giờ đây trái tim cô có thể sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào nên cô liền viện cớ và đi vào phòng tắm, thả ra những tiếng thở nặng nề và khó nhọc.

Tối hôm trước, cô nhớ đến nụ hôn mà họ đã có với nhau và theo sau đó là rất nhiều thứ nữa. Còn hơn cả rất nhiều.

Những hình ảnh Jessica đang oằn oại bên dưới thân cô chợt lóe lên trong cô hiện giờ đã làm rối tung đầu óc cô, âm thanh của những tiếng rên siết và những tiếng thở hổn hển đang vang vọng trong tai cô. Cô chắc chắn là mình đã để lại một vết cào sâu trên da của Jessica, ngay phía dưới vùng xương đòn của cô ấy.

“Tiff?”

Tiffany vội xoay người qua khi nghe thấy tên mình được gọi và lập tức lùi lại một bước khi Jessica đang đứng sát hơn vào người cô một cách không được hợp lẽ cho lắm. Cô nghĩ khuôn mặt họ có thể đã va vào nhau mất rồi nếu như cô không làm thế.

“Cậu ổn chứ?”

Sao cô có thể ổn được chứ?

Vẻ mặt đầy quan tâm lo lắng của Jessica khiến cô nghĩ đến việc cô ấy đã trông như thế nào khi đang ngủ cách đây một lúc ở trên giường – thật yên bình, thật xinh đẹp, và thật trần trụi.

“Tiffany,”

Jessica nói bằng một tông giọng mà Tiffany đã nghe được vào tối qua khi họ đang chìm trong lửa tình cuồng nhiệt mê đắm; tông giọng khi cô ấy cùng vô vàn xúc cảm nồng nàn thì thầm liên tục bên tai Tiffany tớ tin cậu, tớ tin cậu.

Sau đó Jessica vòng hai cánh tay mình quanh người cô thật chặt, gần như đang ép hết không khí ra khỏi người Tiffany và nói, “Sao cậu lại khóc? Làm ơn đừng khóc mà. Làm ơn.”

Tiffany thậm chí còn không cảm giác được là mình đang khóc cho đến khi Jessica nài nỉ cô. Cô nghe thấy chính mình nấc nghẹn trước khi nâng hai bàn tay mình lên để đáp lại cái ôm đó. Rồi chuyện này chợt sáng tỏ đối với cô.

Cô đã rất rất muốn ném cho Jessica những gì cô đã nói cách đây vài tháng trước. Cậu không tin ai hết nhưng cậu lại tin tớ?

Nhưng cô quyết định là sự trêu chọc đó có thể để dành cho sau này cũng được và chỉ cười nhẹ nhàng và vùi mặt mình vào hõm cổ của Jessica.

Tất cả mọi thứ đã sáng tỏ.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 2 tháng 5 năm 2011

 

Tiffany cười lớn hơn nữa trong khi Jessica thì bĩu môi.

Họ đã tận hưởng toàn bộ buổi chiều của mình, không có tiết học, bên trong chỗ ở của Jessica. Nó đã rất tĩnh lặng và yên bình được một lúc cho đến khi Jessica quyết định cất tiếng hát bất chợt, với một tông giọng hoàn hảo nhưng lại bằng thứ tiếng Pháp ngọng nghịu.

Jessica véo nhẹ lấy vùng da trần ở bên eo của Tiffany nhưng nó dường như cũng không ngăn được tràng cười của cô ấy.

“Tiff,” Jessica liền nói khi tiếng cười vang dội của Tiffany tắt dần và được thay thế bằng một nụ cười nhăn nhở, “cậu thực sự nhận ra được là tớ đang dành tặng khúc hát này cho cậu, đúng chứ?”

“Ô. Thật thế sao?”

“Hey!”

“Được rồi, được rồi.”

“Lắng nghe đi.”

Tiffany bật ra một tiếng cười khúc khích khiến cho Jessica phải hôn cô chỉ để cô im lặng. Nó đã có hiệu quả và sau đó lại đến lượt Jessica khúc khích cười và tiếp tục hát. Thế nhưng, đến giữa câu thứ hai, Tiffany lại một lần nữa cắt ngang và lần này cô đã hỏi Jessica tựa đề của bài hát là gì bởi vì cô thực sự không thể hiểu được là cô ấy đang hát về cái gì nữa. Nó được gọi là Le Ciel Dans Une Chambre, Tiff – Ô, okay… vậy thì nó có ý nghĩa gì? – Cũng không biết nữa. – Và cậu đang hát nó để tặng tớ ư? – Tớ chỉ nghĩ là nó rất hay và cậu chính là người đầu tiên tớ đã nghĩ đến khi tớ nghe được nó đấy. Tiffany rõ ràng là đã đỏ cả mặt vì câu nói sau cùng đó và rồi Jessica liền siết chặt vòng tay mình quanh cô hơn nữa. Không kể đến việc dịch lời bài hát đó, thì chỉ mỗi việc Jessica đã nghĩ đến cô cũng khiến tim cô nhảy vọt lên rồi.

Jessica tiếp tục khúc hát của mình và trong lúc đang say sưa hát, cô đã dùng ngón tay trỏ của mình vẽ nên những hình thù trừu tượng rời rạc lên trên ngực trái của Tiffany và tự nâng người mình lên để kẹp lấy người cô ấy ở giữa.

Sau đó vào giữa đêm tối, Tiffany quyết định nghiên cứu về bài hát đó nhưng đã không thực hiện được khi Jessica ấn người cô xuống và không cho cô ngồi dậy khỏi giường rồi nói, “Tớ thực sự lúc nào cũng nghĩ về cậu.”

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 19 tháng 5 năm 2011

 

“Cậu có yêu tớ không?”

Tiffany chuyển hướng ánh mắt mình từ bài báo cáo cuối kỳ mà cô đang hoàn tất sang một Jessica đang rất nghiêm túc và bất động ở phía bên phải cô.

Cô nàng tóc vàng đang ngồi bên mép giường của cô, chỉ một bên khuôn mặt của cô ấy đang đối diện với Tiffany bởi vì bức tường kia có vẻ rất hấp dẫn đến mức Jessica nãy giờ vẫn đang say sưa nhìn nó. Tiffany cảm nhận được một bầu không khí kỳ lạ giữa hai người họ. Cô có yêu Jessica không?

“Có.”

Và Tiffany hi vọng thật nhiều rằng cô đã tỏ ra chân thật cũng như chính câu trả lời của mình.

Có lẽ cô đã làm được điều đó bởi vì khi Jessica cuối cùng cũng xoay đầu sang nhìn cô, cô ấy đang mỉm cười một cách đầy nhiệt thành với cô và cô như là sắp ngã đập đầu mình xuống đất trước tiên khi Jessica nhích đến gần cô. Cô đang sắp không thở được nữa, theo một phương diện tốt đẹp.

Jessica nhích thật khẽ đến gần hơn, và gần hơn, và gần hơn nữa cho đến khi Tiffany thề là cô có thể nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đang biểu lộ sự chân thành đó. Cô dùng chính đôi mắt mình lướt theo từng chi tiết trên khuôn mặt của Jessica; từng chấm tàn nhang, từng vết bớt.

“Cậu yêu tớ nhiều đến mức nào?” Jessica đặt hai bàn tay mình ở hai bên người Tiffany, khiến cho cái giường lún xuống một chút vì phải chịu thêm sức nặng của cô ấy, “Nói cho tớ biết cậu yêu tớ nhiều đến mức nào.”

Tiffany đã có thể nói rằng cô có thể dời núi lấp biển và hái sao trên trời. Nhưng điều đó sẽ thực sự, thực sự, thực sự là không thể và phi thực tế. Cô không muốn cường điệu lên như thế. Còn có một câu là ‘tớ có thể dành trọn cuộc đời này cho cậu’ nhưng một lần nữa, câu đó quá thông dụng và cô thậm chí còn chẳng biết là cô có thể sẽ làm được gì vào ngày mai mà. Cô muốn nó được chân thật. Và cô đã nghĩ đến những điều gì mới là chân thật: Jessica và cô, ngay bây giờ, ngay chính khoảnh khắc này.

Thế nên thay vì trả lời, cô lại hôn Jessica, cho cô ấy thấy rằng cô yêu cô ấy nhiều đến mức nào, và bảo đảm là Jessica đã cảm nhận được hết tất cả.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 28 tháng 5 năm 2011

 

Họ đang ở bên trong sân trường đại học, đang ngồi bên dưới tán cây bạch quả và cả hai cùng được quấn trong một tấm chăn màu hồng mà Jessica đã mang đến. Tiffany đã đồng ý ra ngoài vào lúc muộn thế này – hay cô nên nói rõ là, vào buổi sáng sớm thế này bởi vì hiện giờ là 1 giờ 34 phút sáng khi cô nhìn đồng hồ – khi mà Jessica đã mang một nụ cười đầy mị hoặc trên khuôn mặt cô ấy và Tiffany thì không đành lòng phá vỡ nó.

Jessica áp lưng mình vào phía trước người Tiffany và bảo cô Ôm tớ đi; thế nên cô đã ôm lấy Jessica như thể cả cuộc đời cô đều phụ thuộc vào cô ấy.

Đến lúc họ đồng thời lên tiếng phàn nàn về sự lạnh giá của tiết trời (mà điều đó đã khiến cả hai cùng bật cười), họ liền đi đến phòng của Jessica để ngủ và Tiffany đã không hề nới lỏng vòng tay mình quanh thân hình của Jessica cho đến khi bình minh ló dạng. Nó thật sự quá khó tin, toàn bộ những gì mà họ đang có cùng nhau lúc này đây, và cô đang băn khoăn rằng liệu Jessica có phải chỉ là một mảnh trong giấc mơ của cô hay không.

Nhưng khi cô tỉnh giấc cùng với hơi ấm bên cạnh mình, Tiffany biết là Jessica thực sự đang ở đây.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 5 tháng 6 năm 2011

 

“Tớ có một yêu cầu.”

“Sao?”

“Làm ơn đừng yêu bất kỳ ai khác.”

Một khoảng lặng.

“Tiff, làm ơn trả lời đi.”

Một tiếng cười khúc khích.

“Cậu biết không, Jess? Cậu đang tỏ ra hơi bị ích kỷ đấy.”

“Đúng vậy. Vì thế, cậu có thể cứ việc nói dối và lập nên một lời hứa sáo rỗng cũng được, làm ơn.”

“Ừ, được rồi. Tớ sẽ không yêu bất kỳ ai khác.”

“Cậu là của tớ, đúng không?”

“Hm, giờ thì lại có tính chiếm hữu, chúng ta là của nhau đúng không nhỉ?”

“Một lần nữa, đúng vậy. Tớ muốn cậu cũng có tính chiếm hữu như thế.”

“Cao ngạo…”

Jessica liền hôn cô thật lâu, một mánh khóe của Jessica mà Tiffany đã quá quen thuộc mỗi khi cô ấy muốn Tiffany chỉ chú ý đến mỗi mình cô ấy và quên đi toàn bộ thế giới này.

Có một điều mà Tiffany đã nghĩ đến trong lúc Jessica đang gặm nhấm khắp người cô: cô không hề nói dối khi cô nói rằng cô sẽ không yêu bất kỳ ai khác nữa.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 10 tháng 6 năm 2011

 

Jessica đã biến mất.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 12 tháng 6 năm 2011

 

“Tiffany, bình tĩnh lại nào.”

“Bình tĩnh? Em có nghe thấy bản thân mình nói gì không, Juhyun? Làm sao chị có thể bình tĩnh được đây! Nói chị nghe xem! L-”

“Chị có nghe thấy bản thân mình nói gì không, Tiffany?!”

Seohyun hét lên thật lớn vào mặt cô và nắm lấy hai vai cô để ngăn cô tiếp tục đi đi lại lại. Cô ấy vuốt vuốt hai cánh tay Tiffany và thở dài khi nhìn thấy cô mang một gương mặt chán chường và dường như đã đánh mất chính mình. “Jessica có trả lời điện thoại của chị không?”

Tiffany cảm thấy lo sợ trong khi đáp, “Không. Không tài nào liên lạc được với cậu ấy. Cậu ấy…” Một tiếng thở dài nặng thề phát ra từ mũi cô và sau đó cô tiếp tục nói, “không hề để lại một lời nhắn nào, không hề nói gì với chị cả, không hề- không gì cả. Chị không biết,”

Tiffany nghẹn ngào và ôm lấy trán mình. Cô đã làm tất cả mọi thứ có thể, từ việc tìm đến những nơi mà họ thường xuyên lui tới cho đến việc đi hỏi mọi người xung quanh rằng có biết Jessica đang ở đâu hay không, nhưng không một ai biết cả. Người thân duy nhất mà Jessica từng giới thiệu với cô chính là Krystal, và cô cũng không thể tìm được cô bé ấy.

Nhưng Tiffany sẽ không dừng lại ở đây.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 20 tháng 6 năm 2011

 

“Không phải ý của em đâu!”

Seohyun giơ hai bàn tay mình trên với dáng điệu đầu hàng trong khi Tiffany trừng mắt nhìn cô ấy.

Họ đang ở trong gian bếp của căn phòng ký túc xá bỗng đầy người một cách bất thường của họ. Tiếng nhạc ầm ĩ nổ bùng lên và nó đang tàn phá hai lỗ tai của Tiffany, rồi sau đó có một người đàn ông đi ngang qua giữa hai người họ, lấy một miếng bánh nướng ở trên bàn và lại đi ngang qua họ một lần nữa rồi biến mất vào trong biển người kia.

“Em ấy nói đúng đấy, Fany.”

Một cánh tay được đặt lên trên bờ vai đã nặng trĩu của cô và cô được chào đón bởi một Yuri đang nhe răng cười thích thú. “Là ý của tớ và Yoona. Seohyun chỉ nói là em ấy không thể nào ăn mừng sinh nhật của em ấy khi mà cậu đang cảm thấy uh,” Yuri quan sát cô thật kỹ từ đầu đến chân và cái nhíu mày của Yuri rõ ràng là đã hiện ra, “khá rầu rĩ. Thế nên bọn tớ đã quyết định thay vào đó là mang bữa tiệc đến đây. Cậu nên hoàn toàn thả lỏng đi, cô bạn ạ.”

Tiffany gắt gỏng gạt cánh tay của Yuri ra và dậm chân đùng đùng đi vào phòng khách nơi đang đặt những chai rượu.

Sau đó khi mà tất cả những vị khách đều đã giải tán, Seohyun và Yuri lãnh nhiệm vụ đi tìm Tiffany, người đã biến mất từ sau cuộc nói chuyện của họ.

Họ bắt gặp Tiffany đang loạng choạng đi đến phòng ký túc xá của Jessica, say khướt và vô cùng đau khổ. Sau khi cô ấy đập cửa liên tục và la hét chửi rủa một cách điên cuồng, Yuri đã giữ chặt lấy cô ấy ở dưới đất vì cô ấy không chịu trở lại phòng của chính mình. Tiffany đã không còn kháng cự lại nữa nhưng vẫn giữ đôi mắt mình mở lớn, toàn thân mềm rũ.

Seohyun chỉ nhìn chằm chằm một cách bất lực trong khi Yuri bắt đầu vuốt ve mái tóc của một Tiffany đang im lìm chẳng chút phản ứng.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 30 tháng 7 năm 2011

 

Tiffany có thể chờ đợi. Đúng vậy, cô có thể.

Cô có thể…

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 11 tháng 8 năm 2011

 

Khi Tiffany đang bấm lướt qua các kênh trên tivi, cô ấy chợt dừng ngón tay cái của mình lại giữa chừng và nó đã khiến Seohyun lo lắng. Cô nuốt nước bọt và đặt quyển tạp chí đang đọc lên bàn và cân nhắc xem liệu có nên lên tiếng hỏi Tiffany hay không.

Seohyun nhìn theo Tiffany khi cô ấy đứng lên và đi vào phòng mình mà không hề gây ra tiếng động. Cô liền đi theo Tiffany và hé mắt nhìn qua khe cửa, thấy Tiffany đang ngồi trên giường và đang tháo rời điện thoại của mình ra. Cô chậm rãi len lỏi đi vào và đứng trước mặt Tiffany.

“Chị đã nhận ra được một điều.” Tiffany bắt đầu nói, “Cậu ấy đã bỏ đi mà không hề để lại một dấu vết, gần giống như là cậu ấy không hề tồn tại vậy. Cậu ấy không muốn bị tìm thấy.”

Và khi Tiffany ngước lên, Seohyun đã hoàn toàn nhìn rõ được khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Tiffany.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 25 tháng 8 năm 2011

 

“Chị chắc chứ, Tiffany?”

“Ừ.” Tiffany đáp, nhét những bộ trang phục đã được xếp gọn gàng của mình vào trong chiếc túi du lịch. “Chị đã hoàn thành cấp học của mình rồi, nên chẳng còn gì để chị phải ở lại đây nữa cả.”

Tiffany cảm giác như muốn ứa nước mắt một lần nữa vào cái giây phút cô nói ra những lời đó nhưng cô đã tự kiềm nén bản thân lại. Cô đang rất buồn bã và tất cả mọi thứ mà cô nhìn thấy ở nơi này đều nhắc cô nhớ đến Jessica (mỗi một bức tường mà họ đã từng cùng nhau dán chặt vào bằng sự-cuồng-nhiệt-trong-bóng-đêm, mỗi một cái gối, giường ngủ và khăn trải giường, bàn học, những chiếc bút mà cô đã cho phép Jessica sử dụng) ngay cả khi cô không hề có ý định nghĩ về cô ấy. Những tháng vừa qua đã như một cơn gió lốc toàn phần, Tiffany cảm giác như bị no ngấy và cô không phải là một kẻ thích gặm nhấm nỗi đau nên cô đã đưa ra quyết định là đi khỏi đây. Không phải là trốn chạy, Seohyun. Chị không phải là người đã trốn chạy – Tiffany đã nói với Seohyun như thế.

Nó khiến cô đau đớn và cô chắc chắn là cô đang bị nhấn chìm vào trong những ký ức về cô nàng tóc vàng xảo quyệt kia, mà điều này lại đang giết dần giết mòn cô qua từng ngày.

Không có sự rõ ràng, không có sự kết thúc. Chỉ như thế thôi.

Tiffany cảm ơn Seohyun vì tất cả những sự giúp đỡ mà em ấy đã làm cho cô và nói lời xin lỗi vì những rắc rối mà Seohyun đã phải trải qua vì cô, không chỉ là từ toàn bộ nỗi thất bại mang tên Jessica này mà còn là từ lúc bắt đầu tình bạn giữa họ.

“Đảo Jeju có vẻ tốt đấy. Em có thể đến thăm chị chứ?”

Tiffany mỉm cười một chút và gật đầu trước khi ôm lấy Seohyun và nói lời chào tạm biệt cuối cùng của mình.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 18 tháng 9 năm 2011

 

Chansung đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Tiffany đang nhấp một ngụm nước ép đóng hộp và ngả lưng lên trên bãi cát một lần nữa. Cậu đã quan sát chị họ của mình được mấy ngày nay rồi và đây là lần đầu tiên Tiffany thực sự đi ra bên ngoài ngôi nhà nhỏ của chị ấy, nhưng mà có chị ấy ở bên cạnh cậu lại chẳng tạo nên bất cứ sự khác biệt nào so với khi không có chị ấy cả. Khi Tiffany đến đây vào vài ngày trước, tất cả những gì chị ấy đã làm chính là nhốt mình trong phòng mà hờn dỗi và đại loại thế, cậu cũng không biết nữa. Cậu cau mày và nằm xuống bên cạnh Tiffany, nhìn chị ấy thật kỹ.

Tiffany đang đeo một chiếc kính râm che khuất cả đôi mắt đã sưng húp của mình thế nên Chansung thực sự không thể nói được chính xác là chị ấy đang nghĩ gì. Cậu muốn, à không, cậu cần phải làm điều gì đó.

“Fany? Tại sao chị lại ở đây vậy?”

“Chansung? Tại sao em lại ở đây vậy?”

Cậu liền mỉm cười và ngước nhìn lên cái mà Tiffany đang nhìn. Chẳng có gì đặc biệt thu hút ở trên đó cả. À mà, nếu như Tiffany cảm thấy bầu trời trong xanh này là hấp dẫn thì nó lại chẳng lôi cuốn được cậu nhiều đến mức đó.

“Phải, em lẽ ra là đang ở trong lớp học nhưng chị biết em là một đứa em họ như thế nào mà; rất ân cần và đầy quan tâm.”

Tiffany không trả lời ngay sau đó chủ yếu là vì cô có cảm giác cổ họng mình bị siết nghẹn lại.

“Chị họ à, em biết… ồ, ý em là em thực sự không thể hiểu chính xác được chuyện gì. Nhưng lần cuối cùng chị về đây là hồi lúc,” cậu hít một hơi thật sâu và cắn lấy mặt trong má mình, buộc bản thân đừng có tiếp tục những câu nói của mình nữa bởi vì nó có thể khiến Tiffany đau đớn hơn. Cái chết của mẹ chị ấy vẫn còn là một chủ đề rất nhạy cảm và cậu đã được chứng minh là đúng như vậy khi Tiffany hơi co người lại tại chỗ của mình.

Tiếng ì ầm của những đợt sóng thủy triều vang vọng trong đầu Tiffany và cô liền nhắm mắt lại. Chúng rất lớn nhưng cô cũng có thể nghe thấy được con tim mình đang đập theo một nhịp độ bình thường. Buồn cười thật bởi cô tưởng nó vì một lý do nào đó đã ngừng bơm máu rồi cơ chứ.

“Tiffany, em rất nhớ ngày xưa hay chọc phá chị.” Chansung thêm vào một tiếng cười khúc khích để vực dậy bầu không khí này. “Chị có thể kể với em bất cứ chuyện gì, được chứ? Chị có thể bảo em bất cứ điều gì mà em có thể làm được.”

“Chẳng có gì mà em có thể làm được đâu.” Chansung đã biết trước điều đó rồi nhưng Tiffany lại thở hắt ra một luồng hơi dài trầm mặc. Cô ngồi dậy và vòng hai cánh tay quanh hai đầu gối đã co lại của mình, nhìn ra phía đại dương rộng mênh mông. “Chị xin lỗi. Nhưng chị mừng là em ở đây. Làm cho chị món kem Banana Split của em đi. Chị cũng đã rất nhớ em.”

Và Chansung cười méo xệch rồi ngồi dậy theo Tiffany sau khi đã phủi sạch cát ra khỏi tấm lưng trần của mình.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 13 tháng 12 năm 2011

 

“Vâng thưa bố, vâng, Chansung và con… okay. Chắc chứ ạ? Vâng bọn con ổn mà.” Tiffany khẽ cười trước giọng nói nhỏ nhẹ của bố mình. Ông vẫn còn đang ngồi trong một cuộc họp chán ngắt như ông đã mô tả. Vì vậy bố muốn nghe giọng nói của con gái bé bỏng của bố. – Bố à thôi đi bố đang làm con muốn bệnh đấy.

Cô nói chuyện rất sôi nổi qua điện thoại nhưng Tiffany đoán chừng là ông đã nhận thấy được một dấu hiệu nào đó về tình trạng hiện tại của cô rồi.

Không, cô không hề bị bệnh cũng không hề tự tử (chúa ơi, cái ý nghĩ đó). Cô chỉ đơn giản là buồn bã nhưng cô đang vượt qua nó từng chút một, cô hi vọng thế. Có những chuyện sẽ chẳng thay đổi dù cho cô có khóc đến cạn nước mắt đi nữa; Jessica cũng sẽ chẳng bất chợt xuất hiện một cách thần kỳ và nắm lấy bàn tay cô. Không, không còn Jessica nữa rồi. Thỉnh thoảng, cô vẫn còn nghĩ đến cô ấy, tự hỏi liệu Jessica cũng có đang nghĩ đến cô hay không. Tiffany không hề nuối tiếc, cô đã chẳng thực sự nuối tiếc ngay từ đầu rồi. Chấp nhận là điều duy nhất vô cùng khó khăn đối với cô cho đến lúc này. Nhưng cuối cùng cô cũng sẽ đạt được điều đó thôi. Cô nên thế, và đó là vì lợi ích của chính cô.

Bố cô đã khuyên nhủ cô vài lời cuối cùng (mà Tiffany đã ghi nhớ vào đầu rồi) và sau đó cô cúp điện thoại.

Tiffany tìm một chỗ để ngồi trong tiệm cà phê mà cô vừa bước vào. Bên trong nó rất yên tĩnh và cứ thế này thêm vài tháng nữa, cô thực sự có thể sẽ cân nhắc việc ổn định cuộc sống ở Jeju này.

Cô gọi caramel coffee, món yêu thích đặc trưng của Jessica, cô hồi tưởng lại. Jessica có thể là đã lây truyền nó sang cho cô nhưng cô chẳng quan tâm, chỉ là tự bản thân cô đã dần yêu thích loại thức uống này mà thôi.

Khi nó cuối cùng cũng được đặt lên bàn của cô cùng với một ít bánh ngọt, cô rốt cuộc lại nhìn chằm chằm vào nó trong lúc một bài hát đang vang lên. Cứ như là đang giễu cợt cô vậy, bài hát này bằng tiếng Pháp và lại một lần nữa những ký ức về Jessica đang lóe lên liên tiếp nhau giống như một đĩa hát bị hỏng.

Có một lần cô nàng tóc vàng ấy đã nói với cô rằng cô ấy rất ghét phải lắng nghe thứ ngôn ngữ này nhưng lại thích nghe thấy nó. Jessica hầu như lúc nào cũng khiến cô khó hiểu nhưng bây giờ, cô đã hiểu được là có một sự khác nhau giữa hai việc đó. Lắng nghe chính là tìm hiểu, đào sâu hơn vào trong đó không giống như nghe thấy, nói một cách đơn giản là, chỉ việc tiếp nhận; tương tự như tình huống hiện tại của cô vậy. Cô không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau bài hát này là gì nhưng cô biết là nó đang nhắc cô nhớ về Jessica.

Tiffany nhìn ra bên ngoài thông qua tấm kính trong suốt đang ngăn cách cô với đường phố. Jessica đã lấy đi tất cả mọi thứ của Tiffany khi cô ấy bỏ đi nhưng Tiffany muốn tìm lấy chúng trở lại và cô có thể làm được thậm chí là không có Jessica, đặc biệt là không có Jessica.

Nhưng có một điều mà cô hoàn toàn không thể nào tìm lại được và đó chính là tình yêu của cô, thứ không thể được tìm thấy trong bất cứ một người nào khác nữa ngoài Jessica.

 

Làm ơn đừng yêu bất kỳ ai khác.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 1 tháng 1 năm 2012

 

Bây giờ chính xác là 1 giờ 10 phút sáng khi Tiffany cáo lỗi với những người họ hàng của mình, gia đình của Chansung, và đi đến nơi mà cô hiện giờ đang sống; một ngôi nhà cô đã thuê trong thời gian ở lại đây. Họ đã nằng nặc đòi cô ở lại nhưng cô thực sự không có hứng thú gì với bữa tiệc ăn mừng năm mới đáng ghét này bởi vì dù sao thì cũng chẳng còn gì có ý nghĩa nữa. Cô rõ ràng là không có nói ra điều đó và chỉ nói với họ rằng cô buồn ngủ và có hơi ngà ngà say vì rượu. Chansung sau đó đã đề nghị đưa cô về nhưng cô không phải là một cô gái ngu ngơ nào đó để mà đồng ý và chiếm lấy những giây phút cậu ấy nên dành cho những người thân yêu của cậu ấy trong buổi tiệc mừng năm mới này. Thế nên hiện giờ cô đang ở đây, hai tay đút trong túi áo choàng đen của mình, thong thả bước đi trên vỉa hè.

Cô chắc chắn là đã từng nhìn thấy được vẻ đẹp của Jeju nhưng cô chưa bao giờ trông mong là nó lại còn xinh đẹp gấp bội phần vào ban đêm và cô đã có một sự lựa chọn đúng đắn khi quyết định tản bộ một lúc. Sự tĩnh lặng này chính là thứ mà hiện giờ cô đang tìm kiếm.

Thế nhưng khi Tiffany đến được nơi cần đến của mình, cô đã được chào đón bởi một thứ mà cô ít trông đợi nhất – hay đúng hơn thì nó không phải là một thứ, mà là một người.

Ở đó, Jessica đang ngồi trên những bậc thang ngoài cổng nhà cô với đầu cô ấy đang tựa vào tường.

Tiffany sững sờ. Ai lại không chứ? Đây chắc chắn là Jessica, không còn nghi ngờ gì về điều đó nữa. Chính là Jessica người đã rời bỏ cô, chính là Jessica mà cô không ngừng nghĩ đến, chính là Jessica mà cô đã yêu và đã ngừng yêu.

Cô cố gắng trấn tĩnh những dây thần kinh đang rung lên của mình và bước đi thật nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng Jessica đã quay đầu sang phía cô và Tiffany liền đông cứng cả người. Jessica ngay lập tức đã mỉm cười và đứng lên trước khi thực sự nhảy vào người Tiffany cho một cái ôm chặt nhất và đầy bất ngờ.

Tiffany không chắc là cô nên phản ứng lại thế nào hay liệu cô thậm chí là có nên ôm đáp lại hay không. Cô cắn môi mình và đẩy Jessica ra một chút, nhưng cô gái này lại không hề nhúc nhích. Tiffany cảm giác như toàn bộ sức lực của mình đã bị hút đến cạn khô. Tâm trí cô đang vô cùng rối rắm đến mức cô thậm chí còn không thể phân biệt được tay chân nào là của cô và tay chân nào không phải là của cô nữa. Jessica cuối cùng, cuối cùng thì, cũng buông cô ra nhưng chỉ lại để hôn thật mạnh lên môi cô.

Nhưng thay vì trở nên vô cảm, thì Tiffany lại được nhắc nhở về cái hố sâu mà cô đang rơi vào trong giây phút đôi môi họ gặp nhau.

Cô gắt gao đẩy Jessica ra và tát vào mặt cô ấy bằng tất cả sức lực của mình, gầm gừ đầy giận dữ.

Cô nhìn thấy cô gái kia đang xoa xoa gò má đau rát của mình và chớp mắt hai cái nhìn Tiffany trước khi cất tiếng nói, “Ouch. Tớ cũng đã nhớ cậu, rất rất nhiều.”

Tiffany đã muốn hét lên, ngay sau khi Jessica nói ra những lời đó, và cô đã muốn xé toạc đi từng sợi cơ trên người cô gái này. Cô muốn đập nát cô ấy và thả cô ấy xuống hầm cá mập làm thức ăn, cô muốn tát cô ấy một lần nữa, nhưng không hiểu vì sao cô đã kiểm soát được những xúc cảm đang sôi sục của mình và thay vào đó là bước ngang qua Jessica.

Cô luống cuống với cái ổ khóa và chìa khóa cổng của mình, đang cố chống lại sự run rẩy rõ rệt của mình.

Sau khi chắc chắn là cô đã khóa đủ hai vòng mỗi cánh cửa trong nhà mình, cô liền đi thẳng vào phòng ngủ và để cho nước mắt của mình tự do tuôn rơi.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 5 tháng 1 năm 2012

 

“Đó là ai vậy?”

Chansung ngờ vực nhìn Tiffany. Cậu nhìn trở lại cô gái tóc vàng đang đứng ngay bên ngoài khuôn viên nhà của Tiffany, đang nhìn và mỉm cười với họ.

“Khóa cổng lại đi!”

“Sao cơ?”

“Khóa nó lại và đừng có mà nhìn vào đứa con của quỷ đó!”

Cô đẩy cậu ra và cậu chỉ biết gãi đầu mình. Tiffany liền đóng sầm cánh cửa lại và cậu đành bước ra ngoài cổng trong lúc nhìn thật kỹ cô gái đó. Chansung cắn lấy mặt trong má mình và nhíu chặt đôi mày của mình lại.

“Cô là ai vậy?”

“Jessica Jung, bạn gái của Tiffany.”

Chansung đã có một phản ứng rất đỗi kinh ngạc – mắt mở to, miệng há rộng – điều đó đã khiến cho Jessica khúc khích cười. Cậu liền di chuyển ánh mắt mình xuống mặt đất, suy nghĩ dữ dội. Cậu nhìn vào mắt Jessica một lần nữa và tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể sẽ nói cho cậu biết là cô ấy chỉ đang đùa mà thôi. Thế nhưng lại chẳng có gì ngoài vẻ tự tin và chắc chắn đó.

“Ý cô là, uh, bạn gái,” cậu kéo dài hai từ đó ra để nghe có vẻ khác đi nhưng Jessica liền lắc đầu với một nụ cười, “ô… bạn gái..”

“Phải. Tức là chúng tôi là người yêu của nhau.”

Jessica tỏ ra vô cùng điềm tĩnh và rõ ràng, trái ngược hẳn với cậu. Cậu nuốt nước bọt và liền chìa một bàn tay mình ra mà cô đã vui mừng đáp lại.

“Tôi là em họ của chị ấy. Tên là-”

“Chansung!”

Cả hai người họ cùng nhìn vào Tiffany đang giận dữ, người vừa hét lên và không thể phủ nhận được là cô ấy đang đục thủng người Jessica bằng cách nhìn cô với ánh mắt tàn độc.

“Chúng ta phải dừng ở đây rồi nhỉ.”

“Tôi xin lỗi nhưng chị ấy nói là tôi phải khóa cổng lại.”

Jessica gật đầu và thở dài. “Không sao.”

Khi cậu đã trở vào trong phòng khách cùng với Tiffany, cậu thử đánh tiếng nói chuyện về cô bạn gái đang ở bên ngoài đó nhưng Tiffany liền hằn học bảo cậu ngậm miệng lại.

“Đừng có nói mấy chuyện nhảm nhí nữa.”

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 6 tháng 1 năm 2012

 

“Tiff, cậu định đi đâu à?”

Jessica phủi sạch lớp bụi sau quần mình trong lúc cô dò hỏi Tiffany với một vẻ mặt đầy tò mò.

Tiffany liếc  mắt nhìn cô ấy chỉ trong một giây nhưng cũng đủ để cô thấy được Jessica đang trông giống như một kẻ lang thang không nhà không cửa vậy. Điều này rất là gây bực mình, thực sự đấy, khi biết rằng cô gái này vẫn luôn đợi cô ở bên ngoài ngôi nhà của cô. Cô vội vã khóa chặt cánh cổng lại trước khi bước đi thật nhanh hết mức có thể, hoàn toàn lờ đi Jessica. Cô biết là cô gái này sẽ không bỏ cuộc và sẽ đi theo cô và khi Tiffany cảm giác được một bàn tay đang níu lấy cánh tay phải của mình, cô liền thở dài.

Cô chậm rãi xoay mặt lại nhìn Jessica và khi ánh mắt họ gặp nhau, bụng của Tiffany chợt cuộn lên theo một cách rất tệ hại.

“Tôi đâu cần phải cho cậu biết lúc nào tôi sẽ bỏ đi hay là biến mất đâu chứ.”

Tiffany cắn môi mình bởi vì cô lại cảm thấy đau đớn bởi chính lời nói của mình hơn là những gì cô dự định làm tổn thương Jessica.

“Tiffany, tớ thật sự xin lỗi. Nếu như cậu chịu-”

“Thật sao? Giờ thì cậu xin lỗi ư? Vậy thì tôi tự hỏi là cậu cảm thấy thế nào khi cậu không có mặt ở đây đấy.”

“Tiff,” Jessica gọi cô bằng một giọng van nài và ủ dột.

Cô giũ bỏ cái níu tay đáng ghét của Jessica ra khỏi bàn tay mình và quay người bắt đầu bước đi lần nữa.

“Tớ sẽ đợi cậu ở đây, Tiff. Tớ thậm chí sẽ không lay chuyển một chút nào hết.”

Có rất nhiều thứ cảm xúc đang dâng đầy trong cô và cô nghĩ là cô có thể sẽ bùng nổ mất thôi. “Tôi cũng sẽ không lay chuyển một chút nào đâu, Jessica. Tạm biệt.”

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 1 tháng 2 năm 2012

 

Cô ấy lại ở đó một lần nữa, đang nhìn cô như một chú cún con đi lạc muốn được nhận nuôi vậy.

Tiffany thực sự rất bực tức bởi cái cô gái mang tên Jessica này. Đây đúng là một điều thần kỳ khi mà cô ấy đã xuất hiện ở đây được một tháng rồi mà không thực sự có bất cứ một động thái gì.

Lần cuối cùng cô nghe thấy Jessica nói chuyện chính là lúc cô rời khỏi nơi ở của mình để ở lại nhà của Chansung và trải qua một tuần hơn ở đó trước khi cô thực sự bị lôi ra ngoài bởi vì có một lời giải thích mà cô cần phải nghe, theo như Chansung đã nói. Cô gần như đang trở nên mệt mỏi vì cái chuyện chết tiệt này, dù nó là bất cứ chuyện gì mà Jessica đang làm đây và cô cũng không biết nữa.

“Thực sự thì cậu đang làm cái gì vậy hả, Jessica?”

“Chinh phục cậu trở lại? Đúng vậy, mình muốn cậu trở lại.”

Tiffany cười khẩy. “Cậu nghĩ nó dễ thế sao? Cậu nghĩ tôi dễ dãi thế sao?”

“Không, không phải. Dĩ nhiên là không phải, vì vậy làm ơn hãy nói cho mình biết là mình nên làm gì đi.”

Sau cả tuần lễ không nhìn thấy Jessica đó, cô gần như đã nghĩ về tình trạng của cô ấy. Cô ấy có giữ đúng những lời cô ấy đã nói không? À mà, khi cô từ nhà Chansung trở về, cô ấy vẫn còn đang đứng đó, bên ngoài cánh cổng trước nhà cô và đang run rẩy. Tiffany đã định cất tiếng nói với cô ấy nhưng nỗi căm hận của cô quá lớn đã chiếm ngự toàn bộ trái tim cô. Thế nên nhiều ngày qua, vẫn không hề có một cuộc đối thoại nào diễn ra giữa hai người họ. Nhưng mà Jessica, luôn có những ánh nhìn rất tuyệt vọng nhưng lại dịu dàng như thế này đây hướng thẳng vào cô mỗi khi Jessica trông thấy cô. Và hiện giờ, chính cái biểu hiện đó là thứ mà Tiffany đang nhìn vào.

Tiffany giơ túi rác lên ngang tầm Jessica. Có một khoảnh khắc im lặng đã diễn ra và Jessica ngẫm nghĩ chốc lát rồi hỏi, “Cậu muốn tớ đem bỏ cái này ư?”, nhưng thay vào đó, Tiffany lại không trả lời và vẫn giữ lấy vẻ mặt khó đăm đăm của mình. Jessica cười toe toét và vui vẻ cầm lấy túi rác rồi đem bỏ nó ở phía bên kia đường.

Thế nhưng khi cô đã xong việc thì cô lại nghe được một tiếng kim loại va vào nhau thật lớn, cho thấy Tiffany đã đóng cánh cổng nhà cô ấy lại mất rồi. Cô bước về phía nó và nhón chân lên rồi cuộn hai bàn tay mình đặt trên cổng rào sắt.

Jessica bèn hét lớn, “Chỉ thế thôi sao? Cậu thậm chí sẽ không mời tớ vào nhà để rửa tay ư?”

Tiếp theo sau đó là một tiếng đóng sầm cửa lại. Cô khúc khích cười và hú hét một lần cuối cùng, “Chúc ngủ ngon Tiff! Tớ cũng yêu cậu!”

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 14 tháng 2 năm 2012

 

“Cậu sở hữu mọi thứ có màu hồng, cho nên tớ đã mua tất cả những thứ này. Còn có…” Jessica hạ thấp giọng dần và nhìn chằm chằm xuống bộ váy nhung màu hồng đậm trên người mình. Cô hít một hơi thật sâu rồi ngước nhìn Tiffany và trao tặng cho cô ấy chậu hoa xương rồng màu hồng mà cô đã cầm nãy giờ cũng được gần một tiếng đồng hồ rồi.

Có rất nhiều loại hoa khác nhau bên cạnh Jessica (tất cả chúng đều màu hồng) và ánh mắt Tiffany liền lấp lánh sáng. Tất cả chúng đều rất đẹp; bao gồm luôn Jessica. Nhưng nghiêm túc đó ư? Jessica đang cố nói lên điều gì về bộ váy của cô ấy vậy? Tiffany suýt nữa là đã phụt ra một tiếng cười có thể nghe thấy được trước cái ý nghĩ ngu ngốc đó nếu như cô không kịp hắng giọng và tự trấn tĩnh bản thân mình lại. Cô khoanh hai cánh tay trước ngực và bước trở vào trong sân nhà của mình và nói, “Mang tất cả chúng vào trong vườn đi,” mà điều đó đã khiến cho một Jessica đang rất rực rỡ chói lóa lại càng thêm tỏa sáng hơn nữa.

Tiffany đang ngồi trên một chiếc ghế bằng kim loại màu trắng bên dưới một mái che nơi mà những tia nắng mặt trời không thể vươn tới được. Thế nhưng, sự chú ý của cô lại không đặc biệt hướng đến cô gái đang đặt từng chậu hoa xuống trước mặt mình mà là hướng thẳng vào những bông hoa thực sự kia. Jessica cũng không bận tâm điều đó bởi vì tận sâu trong lòng mình, cô biết hết những mưu đồ của Tiffany rồi. Cô sẽ chỉ phải chờ đợi và có lẽ là thể hiện thêm một ít nỗ lực nữa. Cô đã rất cẩn thận và chu đáo lên kế hoạch cho ngày hôm nay, để bù đắp cho ngày lễ Valentine năm ngoái khi họ đã không thể đi ra ngoài hẹn hò được mà chỉ có thể ở lại trong phòng ký túc xá của họ vì những sự kiện không mong muốn.

Đây chính là thứ đầu tiên trong danh sách của cô: những bông hoa. Sau đó cô có thể sẽ hỏi Tiffany là liệu cô ấy có chịu dành toàn bộ ngày hôm nay cùng với cô hay không và Tiffany sẽ trả lời là có, thế là Jessica cũng đủ vui sướng lắm rồi. Họ sẽ đi mua sắm, xem phim, đi ăn ở một nhà hàng mà cô đã đặt chỗ trước, đi dạo phố, ăn kem-

 

“Khóa cổng khi cậu ra ngoài nhé.”

Có lẽ là không.

Jessica sửng sốt. “Cậu đang đuổi tớ ra ngoài ư?”

Tiffany giả vờ ngạc nhiên và điều đó là quá, quá rõ ràng đối với Jessica. “Đúng vậy.”

“Ôi chúa ơi, Tiffany. Tớ đang mặc đồ màu hồng đó. Tớ toàn hồng đó; cậu không thể nhận lấy tớ luôn được sao?”

Jessica nhăn nhó và cô đang tỏ ra vô cùng trẻ con thậm chí là với chính hai lỗ tai mình.

Tiffany đứng lên, bước đi và Jessica cảm giác có một cơn gió lạnh táp vào mặt cô. Khi Tiffany đã chạm chân đến tấm thảm ở trước cửa nhà mình, Jessica mới nghe cô ấy lên tiếng, “Jessica?”

Chính là thế, hoặc là Jessica nghĩ vậy, và cô lập tức bước đến chỗ Tiffany mà không suy nghĩ lấy một giây. Cô đã rất lạc quan về cuộc hội ngộ này và cô biết là điều này sẽ có tác dụng. Cô lặp đi lặp lại những lời động viên bản thân bên trong đầu mình rằng Tiffany sẽ suy nghĩ lại-

 

“Cảm ơn vì những chậu hoa. Và tiện thể nếu cậu vẫn khăng khăng giữ nguyên ý định, thì cậu có thể cởi bỏ bộ váy này lại đây.”

Một lần nữa, có lẽ là không.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 1 tháng 3 năm 2012

 

“Làm thế nào mà cậu biết được tôi đang ở đâu cũng thật là một điều thần bí.”

“Tớ có thể bỏ đi tạm thời nhưng không hoàn toàn, Tiff.”

Lồng ngực của Tiffany chợt thắt lại và cô cảm giác nó đang bị thiêu đốt bởi sự đau đớn vì những gì Jessica vừa nói là thật. Tự bản thân cô cũng biết rằng Jessica vẫn luôn ở trong lòng cô thậm chí là khi một Jessica đang sống đang thở đã khuất xa. Hình bóng của Jessica, tiếng cười chân thành của Jessica, giọng nói của Jessica – tất cả đều đã ám ảnh cô.

Tiffany cố giũ bỏ cảm giác đó đi và trở lại với cuộc đối thoại của họ và nheo mắt lại trong khi cú điện thoại mừng năm mới của Seohyun bất chợt được tua lại trong đầu cô. “Em rất xin lỗi, Tiffany.” – “Vì điều gì vậy, Juhyun?” – “Vì một điều gì đó.”

“Có người đã biết được trò chơi nhỏ bé chết tiệt này của cậu, đúng không?”

Jessica liền cắn môi và đè nén một nụ cười. “Tớ đã kể với Seohyun. Nhưng mà đừng có trách em ấy, tất cả đều là do tớ.”

“Vậy thì, cảm ơn cậu vì đã khiến tôi nhận ra rằng tôi thật là một đứa ngu ngốc.”

“Tớ đã nhờ em ấy trông chừng cậu bởi vì tớ không thể yên tâm khi mà không biết được tình hình của cậu. Tớ lo lắng cho cậu rất nhiều, Tiff.”

“Okay, vậy thì cùng chơi trò giả vờ đi.”

“Làm ơn,”

Dù cho Jessica không muốn thừa nhận, thì cô cũng nghĩ là cô đang thực sự nài nỉ một cách khẩn thiết. Những từ ngữ đó có vị thật chua chát đang thoát ra từ chính miệng cô nhưng đặt lòng tự trọng của cô sang một bên vì một người nào đó cũng là rất xứng đáng. Thế nên cô liền tiếp tục, “Làm ơn, nói cho tớ biết phải làm gì đi Tiffany. Tớ sẽ làm bất cứ điều gì vì cậu, cậu biết rất rõ điều đó mà.”

“Cậu đã bỏ đi Jessica và bây giờ, cậu bước trở về trong cuộc đời tôi giống như thể tất cả mọi thứ đều vẫn yên ổn và tốt đẹp sao?”

“Sửa lại cho đúng, chúng ta đã từng ân ái, rất nhiều lần, trước khi có cái chuyện ‘biến mất’ này.”

Jessica nở một nụ cười tự mãn nhưng nó đã hoàn toàn bị xóa đi khỏi khuôn mặt cô khi Tiffany đóng sầm cánh cổng lại.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 3 tháng 7 năm 2012

 

“Chuyện này đã mất thời gian lâu hơn là tớ nghĩ lúc đầu. Giờ thì cậu sẽ đi cùng tớ.”

“Khoan đã, Jessica!” Tiffany ném một cái nhìn gay gắt, đầy hoài nghi vào Jessica. Có một chiếc taxi đang đợi ở bên ngoài. “Cậu đang cư xử rất điên rồ đấy.”

“Đúng. Đúng vậy! Tớ có thể sẽ hoàn toàn phát điên lên nếu như lần này cậu còn khước từ tớ, giống như những gì cậu đã làm trong mấy tháng qua vậy.”

Jessica nói gần như hết cả hơi, bổ sung thêm bằng đôi mắt phờ phạc và Tiffany tự hỏi là liệu gần đây cô ấy có ngủ đủ giấc hay không. Quá rõ ràng, cô ấy không có. Thực sự rất kỳ quặc khi nhìn thấy Jessica như thế này – bồn chồn, căng thẳng và lo lắng cùng một lúc. Cô gái này dường như luôn rất điềm tĩnh dù cho đang ở trong tình huống nào đi chăng nữa và hiện giờ chứng kiến cô ấy như thế này, Tiffany rất sửng sốt.

“Cậu định làm cái gì hả, Jessica? Chúa ơi, cậu đang phê thuốc hả? Cậu là ai vậy chứ?”

Tiffany nhíu hai hàng lông mày của mình lại trong sự khó hiểu bởi vì bất thình lình, Jessica lại bật cười như thể cô ấy thực sự điên mất rồi và tất cả những gì Tiffany có thể nghĩ đến chính là Ôi chúa tôi.

“Tớ và thuốc phiện á? Tớ nghĩ đó là một sự kết hợp buồn cười đấy. Và cậu nghĩ tớ là ai hả?” Có một quãng dừng và Jesica liền nở một nụ cười sáng rực, “Tớ là Jessica Jung, tri kỷ của cậu, nếu như cậu đã quên điều đó.”

Chẳng có gì khác được nhìn thấy ngoài sự tự tin và chân thành ở Jessica. Tiffany chưa bao giờ nghi ngờ cô ấy khi cô ấy như thế này nhưng cô cần phải biết chắc chắn.

“Đây không phải lúc để chơi đùa đâu.”

“Đúng vậy, không phải lúc. Vậy nên nhanh nào,” tâm trạng của Jessica thay đổi xoành xoạch và cô chìa một bàn tay đầy chờ đợi ra rồi tiếp tục nói, “chúng ta phải đón một chuyến bay.”

Tiffany quay trở về với sự bối rối. “Cái gì?”

Và sau đó cô đã bị kéo đi.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 3 tháng 7 năm 2012

 

Tiffany không biết tại sao cô đã thực sự đồng ý với chuyện này, tại sao cô lại còn nắm tay Jessica nữa, tại sao cô lại leo lên chiếc xe taxi đó để được đưa tới sân bay, tại sao cô lại không hề phản kháng, tại sao cô lại không đẩy Jessica ra và mắng cô ấy vì đã níu giữ lấy cô quá chặt, tại sao cô lại tin tưởng Jessica. Cô lẽ ra đã có thể cự tuyệt việc được đưa sang Mỹ và quay bước đi khỏi Jessica, nhưng lại một lần nữa, cô đã không làm thế bởi vì sự ngu ngốc và thụ động của chính cô. Tiffany rất ghét một sự thật rằng Jessica dường như luôn dễ dàng khiến cô xiêu lòng và cô lại luôn cho cô gái ấy một cơ hội.

Và hiện giờ, cô đang ở đây, trên giường ngủ và được quấn trong tấm chăn màu hồng mà cô đã ra lệnh cho Jessica là phải có cho căn phòng khách sạn của họ. Kể cả những bức màn cũng là màu yêu thích của cô bởi vì thực sự thì, Jessica có thể làm được gì để ngăn cản một Tiffany có sở thích quái gở đây chứ? Không có gì ngoại trừ việc làm theo những gì Jessica được bảo.

Tiffany có thể cũng đã lợi dụng điều này để trả đũa.

Chuyện này đã không hề có trong kế hoạch của Jessica (chuyện họ đang ở đây) nhưng mà Tiffany đã vô cùng, nói một cách ngắn gọn là, cáu kỉnh. Chuyến bay của họ thực sự là một chuyến bay quá dài, thế nên Tiffany thỉnh thoảng lại thở dài do buồn ngủ và kiệt sức, mà thực sự là đúng như vậy. Vì thế Jessica đã không còn sự lựa chọn nào khác và sau đó là Tiffany đã nhặng xị lên về chuyện đổi phòng thành một căn phòng toàn màu hồng và những thứ đại loại thế.

Jessica đã dính phải một cơn đau đầu khủng khiếp mà cô chỉ đang cố chịu đựng và người mẹ đang nói chuyện ở đầu dây điện thoại bên kia cũng chẳng giúp gì được cô để làm dịu lại những dây thần kinh đang căng ra của mình đó.

“Mẹ à, bọn con đã ở đây rồi. Vâng, vâng. Nhưng mẹ không thể cho bọn con thêm chút- con muốn dành chút thời gian ở bên Tiffany. Cá- con đã nói với mẹ rồi mà, cô gái của con tên là Tiffany. Ti-ffa-ny.”

Jessica lắc đầu và xoa bóp hai bên thái dương đang nhức nhối của mình. Cô khúc khích cười và Tiffany lúc này đang mở mắt mình ra trước ánh sáng lờ mờ trong phòng, lưng cô ấy quay về phía Jessica người đang đứng cách bức tường chỉ vài mét. Dù ở khoảng cách xa thế này, Tiffany cũng chắc chắn rằng người đang nói chuyện ở đầu dây bên kia thực tế là không hề bình tĩnh; rất trái ngược với Jessica. Cô siết chặt bàn tay mình vào tấm khăn trải giường trong lúc cô vô tình nghe được thêm một chút nữa.

“Cô ấy đang ngủ. Sao ạ? Thôi nào, mẹ chưa bao giờ nghe nói đến chuyện sai lệch múi giờ ư?”

Có một vài tiếng Uh huh Vâng trước khi Jessica cuối cùng cũng cúp máy và quay sang nhìn thấy Tiffany đang đứng lên và di chuyển về phía ghế sofa. Cô liền đi theo và hỏi cô ấy.

“Tiff, cậu không mệt sao? Cậu đang làm gì vậy?”

“Tôi biết cậu đã không ngủ đủ giấc trong bao nhiêu ngày qua- chỉ có chúa mới biết. Thế nên cái giường duy nhất đó toàn bộ là của cậu.”

Tiffany nói mà thậm chí không hề di chuyển ánh mắt mình rời khỏi những cái gối mà cô đang sắp xếp. Cô đáng lẽ nên tự lấy một căn phòng cho riêng mình bởi vì cái đồ khôn lỏi này đã hoàn toàn tính toán sắp đặt chuyện này.

“Nếu cậu đã không nhận thấy, thì nó là giường queensize đó. Cậu có thể ngủ với tớ mà.”

Ôi, Jessica và sự lựa chọn từ ngữ của cô ấy.

Tiffany thoải mái ngồi xuống ghế sofa và cuối cùng cũng nhìn vào mắt Jessica. “Và điều đó nhắc cho tôi nhớ là cậu muốn cái gì khi chọn giường queensize khi mà rõ ràng là có giường kingsize.”

Jessica bật cười và che miệng lại bằng mu bàn tay của mình, một đặc điểm tự nhiên mà Tiffany đã rất nhớ (dù cho cô có thể phủ nhận nó).

“Dĩ nhiên là, để chúng ta có thể ôm ấp nhau.”

“Tôi sẽ ngủ ở đây. Trong khi cậu, ở trên giường.”

Jessica liền trề môi và nhún vai, không hề có chút dấu vết nào của sự tiếc nuối hay thất vọng trong cô cả. “Ờm, ít nhất thì tớ cũng đã cố.”

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 4 tháng 7 năm 2012

 

“Thảm hại.”

“Tớ đúng là vậy.”

Tiffany liền dồn thật nhiều sức ép lên vai Jessica khiến Jessica co rúm lại và la hét.

Khi cô vừa thức dậy cách đây một lúc, có một cái đầu đang đặt ở trên bụng cô và một thân hình đang ngồi mềm oặt trên sàn nhà lạnh ngắt. Cô đã được chào đón bởi gương mặt đang ngủ của Jessica và cô liền đưa tay áp lên khuôn mặt cô ấy. Dựa theo việc toàn thân cô gái này hiện đang đau nhức như thế nào, Tiffany nghĩ là Jessica thực sự đã ngủ với tư thế đó suốt cả đêm (hay đúng hơn là, cả sáng). Jessica không hề có ý định gì ngoài việc ở bên cạnh Tiffany và cô sẽ rất sẵn lòng để làm điều đó một lần nữa nếu như nó có thể giúp cô tiến gần hơn đến Tiffany, cô đã nói vậy và đã nhận được một lời nhận xét ‘thảm hại’ và cú xoa bóp mạnh quá mức.

“Tớ đã có một giấc ngủ ngon nên cũng chẳng sao cả.”

Tiffany liền đảo mắt. “Cậu đã có một giấc ngủ ngon ư? Wow, hẳn là một xu hướng mới đấy.”

Jessica mỉm cười và bắt lấy hai bàn tay Tiffany rồi đưa lên mặt mình. Cô xoa vuốt những đốt ngón tay của Tiffany một cách thật nhẹ nhàng và nói, “Không phải là do cái giường đâu, Tiff. Hay là do gối hay khăn trải giường hay bất cứ thứ gì khác đưa tớ vào giấc ngủ yên bình đâu. Mà chính là cậu.”

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

 

“Tại sao chúng ta lại ở đây vậy hả, Jessica?”

Cô gái tóc vàng đang giơ cái nĩa ghim đầy thức ăn giữa chừng để đưa lên miệng mình thì Tiffany quyết định hỏi điều đó.

Thực sự là tại sao chúng ta lại ở đây? Nói cho tớ biết tất cả đi.”

Jessica đặt phần thức ăn của mình xuống và tự khích lệ bản thân mình; đã đến lúc rồi.

“Tớ đã rời bỏ cậu để được ở bên cậu.”

“Ôi chúa, cậu biết tớ không phải là fan của mấy trò đoán đố bí ẩn mà, nên nếu như cậu có một lời giải thích tốt hơn thế thì hãy sử dụng nó đi.”

Tiffany đang nhìn cô thật khác và nó khiến Jessica thấy nhẹ nhõm phần nào bởi vì cô ấy không phải là đang tỏ ý hoài nghi. Cô chỉ thấy biết ơn vì Tiffany thực sự chưa bao giờ hoàn toàn nghi ngờ cô, bất chấp những chuyện mà cô đã làm.

“Có một người đàn ông.”

Tiffany suýt nữa thì mắc nghẹn nhưng cô đã kiềm nén lại. Cô nghĩ là cô không muốn nghe phần còn lại của câu chuyện nhưng cô cần phải biết.

“Tên là Daniel. Cụ thể hơn là Daniel Henney. Một người đàn ông tốt, thực sự rất tốt. Bọn tớ đã lớn lên cùng nhau, kể cả khi anh ấy lớn tuổi hơn tớ, bọn tớ cũng đã trở thành bạn thân thiết của nhau. Đó là một người đàn ông lịch thiệp và tớ nghĩ tất cả mọi người đều có thể sẽ phải lòng anh ấy.”

Điều này, Tiffany hoàn toàn không cần phải nghe – về chuyện anh ta đặc biệt như thế nào, hoàn hảo như thế nào, và cô không thể trở thành anh ta như thế nào. Jessica không cần phải tiết lộ điều đó với cô một cách dịu dàng như thế.

“Tớ đã được sắp đặt sẽ kết hôn một khi tớ tốt nghiệp.” Jessica đảo mắt và khoanh hai cánh tay lại, “Tớ biết, tớ biết. Gah, chuyện thật rập khuôn. Vân vân và vân vân. Để nói cho ngắn gọn-”

“Có phải tớ ở đây để làm dâu phụ không vậy? Nếu là thế thì cậu đã biết câu trả lời của tớ rồi đấy. Sao cậu có thể? Cứ đi mà kết hôn với Mr. Nice Guy của cậu đi.”

“Không! Chúa ơi, Tiffany. Không phải!”

Jessica như nhảy dựng lên tại chỗ ngồi của mình và Tiffany thì đang rất muốn ném hết đống khoai tây chiên này vào mặt cô ấy (cùng với cái chén luôn, nếu như có thể) nhưng cô bất chợt lại quá yếu đuối để mà thậm chí là giơ một ngón tay thối lên với Jessica.

“Nghe tớ nói đi,”

“Tớ nghĩ là tớ đã nghe đủ rồi.”

“Tiffany, cậu đến đây để gặp bố mẹ tớ. Chính xác là cả gia đình tớ.”

“Im đi.”

“Sẽ chẳng có đám cưới nào diễn ra giữa Daniel và tớ cả. Bọn tớ đã rất thấu hiểu lẫn nhau. Và tớ không thể cưới anh ấy được, anh ấy không phải là cậu. Tiffany, cậu là người duy nhất tớ muốn và cần để cùng chung sống cả cuộc đời còn lại của mình.” Jessica tuyệt vọng nắm lấy bàn tay Tiffany ở bên kia bàn và nói tiếp với một cái khịt mũi, “Tớ biết tớ đã tỏ ra quá ủy mị rồi nhưng toàn bộ đều là thật đấy.”

Tiffany không biết phải phản ứng với điều đó như thế nào cho đúng nhưng điều tiếp theo cô biết chính là cô đang ở trong một chiếc taxi và Jessica thì đang nói, “Chúng ta cùng đến Ojai một chuyến nào.”

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 13 tháng 7 năm 2012

 

“Chị đã không nghĩ đến hậu quả mà chị sẽ gây ra.”

“Ngược lại đấy, Soojung, chị đã nghĩ rất nhiều về nó. Nó là xứng đáng. Bọn chị đã ăn sáng cùng nhau, bọn chị đã nói chuyện, chị đã cùng cô ấy chỉ hai người với nhau ở trong căn phòng khách sạn đó, và bọn chị thậm chí đã ngủ với nhau.”

“Ôi chúa ơi. Tiffany không phải là một người đần độn để mà ngủ với chị đâu và chị đừng có lừa em, Jung Sooyeon.”

Jessica liền khẽ nghiêng đầu mình và trưng ra cho Krystal thấy một nụ cười bĩu môi.

Họ đang ở trong gian bếp nhà họ, đang cố giúp đỡ những người hầu gái của họ chuẩn bị một ít thức ăn có thể lót dạ được. À, chủ yếu là Krystal thôi bởi vì Jessica chỉ đang ngồi bên cạnh bồn rửa và vẫn là con người thường lệ của mình.

Tiffany đang tiến đến chỗ họ, tò mò về những gì mà hai chị em họ nãy giờ đã đùa cợt với nhau. Sự thông hiểu của cô vẫn còn rất mờ mịt. Cô thực sự xứng đáng nhận được một sự giải thích nào đó, một phiên bản hoàn chỉnh và không qua chỉnh sửa.

“Em biết là chị lẽ ra không nên giới thiệu chị ấy với Mama và Papa sớm thế này.” Krystal nói với một chút châm biếm trong lúc cô ấy cắt một vài quả ớt chuông màu xanh lá cây. Điều đó khiến Tiffany dừng bước và đứng lại cách họ chỉ vài mét. Cô nhìn thấy hai vai của Jessica run cả lên vì đang cười vào cái nỗ lực dùng ngữ giọng Tây Ban Nha của Krystal. “Tất cả mọi người trong cái nhà này đều biết là chị muốn dành chút thời gian để ở bên Tiffany của chị rồi.”

Tất cả mọi người cùng phá lên cười kể cả Krystal và khi Jessica chợt nhận ra điều gì đó, cô liền đập bàn tay mình lên bồn rửa.

“Mẹ đã vô tình chỉnh nó sang chế độ loa ngoài. Hài thật.”

Nhưng vào khoảnh khắc Krystal nói câu đó, sự chú ý của cô đã không còn đặt vào mớ rau củ này nữa mà là vào Tiffany đang đỏ bừng mặt sau lưng Jessica. Cô liền nháy mắt với Tiffany mà điều đó đã bị Jessica bắt gặp nên Jung đại tiểu thư liền quay đầu mình sang.

Cô đứng lên khỏi ghế và mỉm cười, bước đến chỗ Tiffany. “Tớ cần nói chuyện với cậu.”

“Đúng đó Jessica. Đó là chuyện mà đáng lẽ chị nên làm ngay từ đầu.”

Krystal bật cười và Jessica liền nhớ đến những gì em gái mình đã nói lúc trước – Em về phe Tiffany, cho nên đừng có trông chờ bất cứ thứ gì ở em­ – và nó đã khiến cô co rúm cả người lại. Cô nắm lấy khuỷu tay Tiffany và dẫn cô ấy đến căn phòng của chính cô ở trên lầu.

Thành thật mà nói, khoảnh khắc Tiffany đặt chân lên mảnh đất mà gia đình họ Jung đang sở hữu này đây, cô đã sửng sốt đến choáng váng. Cô đã biết là Jessica xuất thân từ một gia đình giàu có nhưng cô chưa bao giờ nghĩ được là cô ấy lại có thể giàu đến mức này. Nhưng mà Jessica đã không hề tự nhận khối tài sản này là của mình khi mà Tiffany đã không thể dằn lại được sự ngạc nhiên và hỏi cô nàng tóc vàng rằng có phải căn nhà khổng lồ này là nơi mà cô ấy sinh sống hay không. Như Jessica đã đáp, đây là nhà của bố mẹ cô ấy. Tiffany không thể hiểu được sự bất mãn rõ rệt của Krystal và Jessica đối với bố mẹ họ.

Jessica nhìn chăm chú vào đôi mắt Tiffany và cô hiểu là Tiffany đang muốn gì.

“Tớ không có giỏi ăn nói, cậu biết đấy.” Cô bắt đầu. “Vậy nên làm ơn hãy kiên nhẫn với tớ.” Một quãng dừng. “Tiff, cuộc hôn nhân đó đã được sắp đặt bởi những trưởng bối của tớ trước cả khi tớ được sinh ra. Lúc đó tớ thấy chẳng có vấn đề gì, tớ hoàn toàn chẳng quan tâm tới nhưng rồi có một chuyện đã xảy ra. Cậu đã xảy ra… chúng ta đã xảy ra.”

Trước cả khi Tiffany có thể thu thập được những ý nghĩ của mình và Jessica có thể nhích đến gần cô hơn, thì họ đã bị xen ngang bởi một tiếng đập cửa thật lớn. Đó là Krystal với một tin tức không-được-tốt-cho-lắm đã khiến Jessica phải chửi thầm.

“Dự báo thời tiết: bão đang đến.”

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 18 tháng 7 năm 2012

 

Mẹ của Jessica đang nhướng mày nhìn Tiffany. Chúa ơi, Tiffany biết rất rõ rằng cô đã là mục tiêu của cái nhướng mày hiểm ác đó được nhiều ngày nay rồi. Ông Jung đang ngồi trên bộ ghế sofa bằng da của mình trong lúc đang đọc một tờ báo thể thao nào đó, trông có vẻ khá thư thả. Cô nghĩ là Jessica đã thừa hưởng những đặc tính của bố mình nhiều hơn là mẹ mình và Tiffany thấy cảm kích vì điều đó. Cô biết rằng ông không có đang chú ý đến cô trong lúc cô thông báo là cô sẽ rời đi, vì thế cô liền chuyển sự chú ý của mình sang bà Jung.

Ba người họ đang ngồi đơn độc bên trong phòng làm việc. Đây là căn phòng kỳ quái nhất trong số tất cả các nơi trong ngôi nhà này, nếu như Tiffany được hỏi. Nó có hơi mờ tối và cô đang chống lại một cơn run rẩy chạy dọc theo sống lưng mình. Cô thực sự muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

“Cháu biết là cháu đã lưu lại đây quá lâu rồi, thưa bác Jung. Cũng như, cháu xin lỗi vì những bất tiện mà cháu đã gây ra khi ở đây.”

Không, cô không thực sự cảm thấy phải xin lỗi. Lẽ ra người nói điều này ngược lại phải là Jessica mới đúng – Tiffany nên là người nhận được một lời xin lỗi. Và nếu như cô biết được là bố mẹ Jessica có thể gây khó dễ cho mình như thế nào, thì cô lẽ ra đã rời đi trước khi họ mở lời đề nghị cô ăn tối cùng họ cách đây năm ngày trước rồi. Cũng trong những ngày đó, họ đã không thể nói chuyện với nhau một cách đúng nghĩa chủ yếu là vì hai bậc phụ huynh này đây.

Cô đã không trực tiếp nhận phải những lời lẽ hạ thấp mình, nhưng cô biết là có những dấu hiệu cho thấy mẹ của Jessica đã rất muốn đuổi cô đi. Mỗi khi bà ấy nêu lên những lời phê bình nhận xét của mình, thì luôn có một hàng chữ cô là đứa con gái thấp kém hiện lên trên khắp gương mặt Jung phu nhân đây cùng với những ánh đèn neon sáng rực.

“Ta vô cùng ngạc nhiên đấy, Tiffany. Ta tưởng là cháu có thể sẽ ở lại lâu hơn nữa.”

Giọng nói của bà ấy nghe thật quá hiền hòa và ngọt ngào cứ như thể bà ấy thực sự đã rất bất ngờ khi nghe thấy quyết định của Tiffany.

Ngọt ngào cái con khỉ.

“Cháu cũng rất muốn ạ.” Nhưng chúng ta đều biết là bác không muốn. “Nhưng cháu không xứng đáng-”

“Đúng vậy, cháu không xứng đáng với Jessica.”

Tiffany như chết lặng giữa bầu không khí này và miệng cô đã há mở ra vì câu nói đó. “Sao cơ ạ?”

“Cháu chỉ là một cô gái mà gần như là với hai bàn tay trắng. Xuất thân của cháu đã cho thấy rằng cháu thậm chí còn chẳng thuộc về xã hội thượng lưu mà Jessica của chúng ta đang tồn tại ở trong đó.”

Tiffany cuộn chặt hai bàn tay mình lại và cô nhận thức rất rõ rằng cô đang thở có chút nặng nhọc vì thứ mà cô đang cảm giác được hiện giờ – sự đau đớn.

Cô có cảm giác như bị vạch trần vậy; tất cả những gì mẹ của Jessica đã nói đều đúng và đó chính là điều khiến cô thực sự đau đớn – không đủ tư cách dành cho Jessica. Khi cô nhìn thấy tất cả mọi thứ mà gia đình Jessica đang sở hữu, cô đã bắt đầu tự hoài nghi bản thân mình. Cô bắt đầu bước đi, nước mắt gần như đang ứa ra.

“Ta không thể nhìn thấy những gì con bé đã nhìn thấy ở cháu.”

Câu nói đó đã thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ bên trong Tiffany. Cô liền quay lại đối mặt với người phụ nữ đã có tuổi đó một lần nữa và trút ra hết nỗi lòng của mình.

“Với tất cả sự tôn kính, thưa phu nhân, bác nói là Jessica không xứng với một người như cháu ư? Đúng vậy, cháu có lẽ không giống như các người nhưng bác không biết là con gái bác đã gây ra những gì cho cháu đâu. Cậu ấy đã khiến cháu bị tổn thương bằng cách bỏ đi, rồi quay trở lại, kéo cháu đến nơi này, và bắt cháu phải đối mặt với hai người bố mẹ khủng khiếp của cậu ấy.”

Ông Jung đã gấp tờ báo của mình lại thật gọn gàng và đặt nó lên trên bàn kính của mình, cuối cùng thì cũng nhìn vào Tiffany và mẹ của Jessica, người đang vô cùng sửng sốt.

“Cháu đã luôn ở bên cạnh cậu ấy mỗi lúc cậu ấy vui hay buồn, cháu đã luôn phải nhẫn nhịn chịu đựng mỗi khi cậu ấy có một ngày mệt mỏi, cháu đã luôn là người ôm lấy cậu ấy để ngủ thậm chí cả khi cậu ấy đá vào người cháu, cháu để cho cậu ấy chép những phần bài giảng mà cậu ấy đã bỏ lỡ trên lớp hồi còn học đại học, cháu là người luôn nhắc nhở lịch học cho cậu ấy, cháu luôn ở cạnh cậu ấy trong suốt dịp lễ Halloween, và đó là chưa kể,” Tiffany hít một hơi thật sâu, ánh mắt của cô đang hướng vào bà Jung không hề dao động và giọng nói của cô rất vững chắc. “Cậu ấy cứ luôn quên mất là cậu ấy bỏ đôi dép đi trong nhà của mình ở đâu nên cháu đều phải đi tìm cho cậu ấy.”

“Bất chấp tất cả mọi chuyện điên rồ mà cậu ấy đã kéo cháu vào; cháu dường như vẫn không thể tìm được một lý do để phớt lờ cậu ấy – để phớt lờ đi những gì chúng cháu đã có với nhau. Cháu yêu cậu ấy, thưa bác. Cháu yêu con gái của bác rất nhiều. Cháu biết điều đó là không đủ và bọn cháu không thể sống chỉ dựa vào điều đó. Nhưng bọn cháu sẽ trở nên tốt hơn chỉ khi nào bọn cháu còn có nhau. Cậu ấy có thiếu sót, cháu cũng có thiếu sót. Nhưng ở bên nhau bọn cháu có thể lấp đầy những khoảng trống đó. Vì vậy xin bác đừng nói với cháu là ai không xứng đáng với ai.”

Tiffany cúi chào hết sức lễ phép với hai người lớn và sau đó cô bắt gặp bố của Jessica mỉm cười với cô nhưng cô đã nhanh chóng dứt ánh mắt mình ra khỏi ông ấy. Hậu quả của sự bùng phát này đã tác động đến cô khá trễ bởi vì bây giờ cô mới cảm thấy ghê sợ. Người phụ nữ trước mặt cô vẫn giữ im lặng cho đến lúc Tiffany tìm được lối trở ra ngoài.

Bất thình lình, vừa lúc cô bước chân ra khỏi ngôi nhà, thì đã có hai cánh tay khóa chặt quanh eo cô và thân người phía trước của ai đó đang áp vào lưng cô.

Người đó liền thì thầm, “Vậy là cậu yêu tớ, hử?”

Tiffany đảo mắt và lầm bầm thốt lên một lời nói dối khó khăn. “Tớ không có.”

“Tớ đã nghe hết cả rồi.”

“Buông tớ ra.”

Jessica buông ra và hoàn toàn đối mặt với Tiffany trước khi đưa hai bàn tay mình ra để nắm lấy bàn tay Tiffany.

“Tớ cũng yêu cậu.”

“Tớ sẽ đến chỗ bố tớ và sẽ ở lại đó với ông.”

“Khoảng bao lâu?”

“Jessica, tớ muốn tự làm mới bản thân mình lại, mà không có cậu. Tớ cảm giác như tớ khó mà chịu đựng được cậu nữa rồi. Tớ đang cảm thấy chóng mặt chỉ bởi nhìn thấy cậu.”

Thế nhưng Jessica đã không đáp trả lại, cô đã bị sững sờ chết lặng bởi những lời nói đó.

“Cậu sẽ trở về bên tớ khi cậu sẵn sàng chứ?”

Tiffany chỉ vỗ vai cô và Jessica cuối cùng đành đứng nhìn bóng dáng Tiffany đang rời đi.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 17 tháng 12 năm 2012

 

“Hi,”

“Krystal?”

“Còn ai vào đây nữa.”

“Làm thế nào-”

Tiffany muốn hỏi làm thế nào mà cô gái này lại biết được nơi cô đang có mặt nhưng rồi ngẫm lại, Krystal là một người mang họ Jung mà và vì thế, gần như không có gì là không thể đối với cô ấy. Cô liền nhíu mày trước cái ý nghĩ đó và dẫn Krystal vào văn phòng của mình.

“Nào, giờ thì nói đi.”

“Jessica cần gặp chị.”

Cái nhíu mày đó càng khắc sâu hơn nữa.

“Em không thể chỉ nói với chị điều đó và trông chờ chị sẽ tỏ ra kiểu như ồ được đương nhiên chị sẽ đến chứ.”

“Em đã biết trước điều này rồi và đó là lý do tại sao em ở đây. Chị có thể tưởng tượng được Jessica cứ hờn dỗi và ngồi mài mông ở ngoài hiên nhà mỗi ngày không vậy? Đã được năm tháng trời rồi đó. À, chị ấy vẫn làm thế và đến bây giờ chắc cũng còn đang ngồi ở đó nếu như em không hứa với chị ấy là em sẽ thuyết phục chị đến gặp chị ấy.”

Krystal đã nói cứ như thể cô ấy không hề đang nói chuyện với ai cả bởi cô ấy vẫn đang dán ánh mắt mình vào số lượng màu hồng quá mức trong căn phòng này. Thậm chí cả ghế sofa cũng màu hồng nhưng dù sao thì cô ấy cũng đã ngồi lên đó. Tiffany vừa định bộc lộ sự bực tức của mình ra nhưng cô gái kia đã không cho phép cô làm thế.

“Uh, uh. Em có nhiệm vụ nói; đổi lại thì chị hãy lắng nghe em đi.”

Tiffany buông một tiếng thở dài. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi họ cùng thở chung một bầu không khí này, cô đã hiểu được là Krystal sẽ không bao giờ chịu bỏ cuộc khi cô ấy tha thiết muốn một thứ gì đó. Và hiện giờ đây, cô ấy muốn Tiffany phải lắng nghe những gì mình sắp nói.

“Jessica có kể với em là chị ấy đã giải thích với chị rồi nhưng em biết rõ cái đồ ngốc đó quá rồi, chị ấy chắc là đã không chuyển tải hết được những lời giải thích đúng nghĩa với chị. Cho nên em mới ở đây.”

Krystal đứng lên và bước đến chỗ chiếc ghế da màu hồng phía sau bàn làm việc của Tiffany và đùa nghịch với nó, lắc lư qua lại như một đứa trẻ.

“Vào cái ngày mà chị ấy giới thiệu chị với em, em đã biết là có một thứ gì đó ở bên trong chị ấy rồi. Chúa ơi điều này thật là sến đến chảy nước nhưng em đã nhìn thấy những tia hạnh phúc lấp lánh ở chị ấy cho nên em đã không hề ngạc nhiên chút nào lúc chị ấy trở về nhà và ngay lập tức nói chuyện với bố mẹ và bảo là chị ấy không muốn kết hôn. Chị ấy chưa bao giờ thực sự chống đối lại bố mẹ, và em cảm thấy chị ấy rất dũng cảm, khi nhìn thấy chị ấy như thế – vô cùng kiên định.”

Krystal dừng xoay ghế và nhìn chằm chằm vào tấm bảng tên bằng thủy tinh. Cô nhận thấy Tiffany hiện giờ đang hoàn toàn lắng nghe cô rồi.

“Dĩ nhiên là họ đã không cho phép chị ấy làm thế nhưng chị em cũng không hề bỏ cuộc. Chị ấy bất chấp tất cả mọi mong muốn của họ khi nó có liên quan đến cuộc hôn nhân đã được sắp đặt của chị ấy. Sau đó nó đã kéo dài đến nhiều tháng trời nhưng chị có biết là chị ấy đã nói gì với em không khi em hỏi chị ấy là liệu chị ấy có lo lắng một chút nào về chuyện chị sẽ tìm được một người khác hay không?”

Tiffany nhìn Krystal hiện giờ đang viết vẽ nguệch ngoạc gì đó lên tờ giấy thơm nức của mình.

“Chị ấy đã nói rằng chị ấy là tri kỷ của chị và dù bất cứ giá nào thì chị cuối cùng cũng sẽ về bên cạnh chị ấy. Vì vậy… ew.” Krystal ngước nhìn Tiffany người đang đứng đối diện cô phía bên kia bàn và chun mũi mình lại. “Em tưởng là chỉ có mấy đứa tuổi teen mới có thể sến súa như thế khi dính đến những chuyện này cơ đấy.”

Tiffany cười thật khẽ và gãi đầu mình. Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa mà Krystal đã ngồi cách đây một lúc.

“Sau đó em đã hỏi chị ấy là liệu chị có biết những gì chị ấy đang làm hay không và chị ấy bảo là chị không biết. Em đã đập chị ấy một phát rồi đó Tiffany và mắng bảo chị ấy rằng chị ấy đã vô cùng ngu ngốc vì đã cứ thế mà rời bỏ chị. Nhưng rồi một lần nữa, chị ấy bảo là chị ấy chỉ không muốn chị bị liên quan và kéo chị vào đống chết tiệt này cùng với chị ấy. Chị ấy muốn chuyện được dàn xếp ổn thỏa trước khi chị ấy có thể kể với chị bởi vì chị ấy yêu chị quá nhiều đến mức không thể để chị phải chịu tổn thương vì chuyện này. Đã có rất nhiều rắc rối giữa gia đình bọn em và gia đình bên kia khi chị ấy đòi hủy hôn. Rồi tất nhiên là còn có cả rắc rối giữa Jessica và bố mẹ bọn em nữa.”

“Nhưng chị ấy đã lo liệu tất cả mọi thứ và làm điều đó vì chị. Em biết dù sao thì chị cũng đã bị tổn thương rất lớn nhưng làm ơn hãy hiểu cho cái đồ đần độn đó. Chị ấy là người bốc đồng và kín miệng nhưng chị ấy là thực lòng yêu chị. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó.”

“Chị không có,” Tiffany khẽ bật ra tiếng cười giễu cợt và quay mặt đi, “nghi ngờ.”

“Vậy thì cái quái gì đã xảy ra với chị thế? Chị yêu chị em, chị em cũng yêu chị. Vậy thì tại sao lại không ở bên nhau? Hai người đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi – khoảng thời gian mà hai người lẽ ra đã ở bên nhau cùng cười, sống, và yêu.”

“Không có ý xúc phạm gì đâu, Krystal à, nhưng em vẫn còn quá nhỏ để hiểu được một số chuyện.”

“Chính xác. Vậy thì tại sao một người nhỏ tuổi như em lại phải đi hàn gắn đời sống tình cảm của những người lớn hả? Không phải họ lẽ ra là phải tự hàn gắn những thứ chết tiệt của chính mình sao? Nhưng không, họ không thể làm được cho nên cái người nhỏ tuổi nào đó phải hành động để nhồi nhét vào đầu họ một sự thật là họ đang cư xử ngu ngốc như thế nào.”

“Y-yah!”

Krystal bật ra một tiếng càu nhàu thật lớn giống như là cô đang bị đè nặng bởi rất nhiều vấn đề và đang phải mang chúng trên vai mình vậy. Điều đó thực sự đã mô tả khá đúng và nó đang tột cùng khiến cho cô muốn bóp chết Jessica lẫn Tiffany. Cô đứng lên, bước đến bên Tiffany và đưa cho cô ấy tờ giấy mà nãy giờ cô đã hí hoáy ngồi viết.

‘Cô ấy là kết cục hạnh phúc duy nhất có thể diễn ra trong cuộc đời chị.’, đó là những gì chị ấy đã nói cho nên làm ơn,” Tiffany nhận thấy mình đang nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng của Krystal trong lúc cô ấy nói, “hãy cho phép chị ấy có được nó.”

Trước khi Krystal biến mất khỏi nơi này, Tiffany đã nhìn chằm chằm vào dòng chữ được viết trên tờ giấy: đừng bỏ lỡ lễ giáng sinh.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 24 tháng 12 năm 2012

 

“Vậy ra đó là người nhà họ Jung?”

“…”

“Vậy thì bố đoán cô ấy là người đã luôn gọi con không ngừng nghỉ.”

“…”

“Con đã gặp bố mẹ cô ấy rồi, đúng không?”

“…”

“Có lẽ đó là lý do con đã tiếp nhận công việc bố đưa cho con.”

“Bố! Không… không phải như thế đâu.”

Bố cô cười nhìn cô. Tiffany sau đó nghĩ rằng ông đã không hề phiền muộn chút nào trước cái sự thật là cô thích một cô gái.

“Bố không bận tâm ư?”

Ông đang ngồi trên chiếc ghế đẩu bên cạnh cô và nhìn cô với ánh mắt nhân từ của một người cha. “Công chúa à, bất cứ điều gì làm cho con hạnh phúc, bố đều chấp nhận cả. Tình yêu thương của bố đối với con còn lớn hơn bất cứ thứ gì khác nữa.”

“Cảm ơn bố, thực sự.”

“Vậy nên hãy ở bên cô ấy đi.”

Tiffany liền nhìn chằm chằm vào bố mình, ngớ người ra.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 25 tháng 12 năm 2012

 

“Chị ấy kìa, đang hát bài Blue Christmas đó ôi chúa ơi. Đi tới đó và làm cho chị ấy dừng lại đi.”

Krystal đảo tròn mắt trong kinh tởm và đi trở vào trong bếp và tàn sát hết tất cả những thức ăn bày ra trước mắt.

Cô đã chào bố mẹ Jessica khi vừa đặt chân vào ngôi nhà của họ và điều xảy ra tiếp theo chính là điều mà cô ít trông chờ nhất ở họ.

Bà Jung đã mỉm cười với cô và chào đón cô một cách ân cần nhưng trước cả khi bà ấy có thể nói được một lời nào thì Krystal đã xen vào với một câu ‘Vâng, vâng, mẹ xin lỗi đấy. Mẹ chỉ đang thử lòng chị và vân vân vân vân thế thôi. Giờ thì Tiffany, đi với em nào.’ và cô đã được dẫn đến sân sau nơi Jessica đang ở đó.

Tiffany mỉm cười, nghe thấy Jessica đang ngân nga hát bằng cả trái tim mình trong lúc cô ấy đang nằm trên bãi cỏ.

“Jessica.”

Cô nàng vừa được gọi tên đột ngột ngồi bật dậy và xoay đầu sang để nhìn thấy Tiffany.

“Cậu đến rồi! Đợi ở đó nhé.”

Jessica nhanh chóng đứng lên và chạy đến chỗ nào đó bên trong ngôi nhà của họ và trước khi cô ấy lại xuất hiện ở trước mặt Tiffany một lần nữa, thì tất cả những cái cây và bụi cỏ xung quanh họ đều đã bừng sáng lên với những ánh đèn đầy màu sắc rực rỡ.

“Happy Christmas!” Jessica hét lên như một kẻ ngốc.

“Happy Christmas.”

“Vậy là uhm, tớ- tớ nhớ cậu.”

Tiffany không trả lời và chờ đợi cho Jessica nói thêm. Cô ấy cần phải nói thêm nữa.

“Tớ đã trang trí hết chỗ này đó. Đích thân tớ đã giúp đưa vào mỗi một chi tiết mà cậu có thể nhìn thấy được ở đây. Cả nấu ăn nữa! Uh, tớ đã nướng vài cái bánh cookie nhưng chúng lại bị cháy mất nhưng mà mọi người đều nói là nó rất ngon nên tớ nghĩ là nó cũng không tệ. Tớ cũng đã sắp xếp lại- ôi chúa ơi, tớ yêu cậu.”

Tiffany vẫn đang đứng đó không chút biểu cảm và đó là một hành động có chủ ý dành cho Jessica để cô ấy biết được là cô cần nhiều hơn nữa những lời nói của cô ấy.

“Tớ biết tớ là người bạn gái tệ nhất thế giới này. Ngu ngốc giống như là nét đặc trưng của tớ rồi và tớ lúc nào cũng vô tư cẩu thả.” Jessica hắng giọng và bắt đầu lại lần nữa, “Nhưng làm ơn, đừng bao giờ nói là chúng ta sẽ xa nhau. Tớ biết rằng ở bên nhau, tình yêu của chúng ta sẽ ngày một lớn hơn và làm ơn hãy tin tớ khi cậu nghe tớ nói rằng tớ yêu cậu. Hãy trở về bên tớ bởi vì cậu là người duy nhất giúp tớ tránh được những đêm dài thao thức này. Hãy thử đón nhận tình yêu của tớ một lần nữa và tớ hứa là tớ sẽ đối xử với cậu thật tốt.”

“Có phải cậu vừa mới trích dẫn từ một bài hát không vậy?”

“Sao cơ?”

“Đó chắc chắn là một bài hát rồi.”

Jessica liền quay mặt đi và lầm bầm đe dọa, “Soojung…”

Nhưng sau đó Tiffany đã bật cười và giọng cười của cô ấy đã thu hút sự chú ý của Jessica. Cô nhìn Tiffany đang ôm lấy bụng mình và khoe ra hàm răng trắng tinh hoàn hảo cũng như đôi mắt cười híp cả lại của cô ấy. Đây chính là hình ảnh mà Jessica đã luôn ao ước được nhìn thấy lại một lần nữa và nó khiến con tim cô trở nên xao xuyến và phấn khích. Cô cũng cười theo cùng cô ấy.

Khi họ bằng cách nào đó đã bình tĩnh trở lại, Jessica liền lên tiếng trước.

“Tớ thề là tớ sẽ không biến mất, một lần nữa, khỏi nơi mà tớ sẽ đặt đôi dép lê của tớ.”

Tiffany ôm lấy cô thật chặt đủ để cô quên mất cả cái lạnh của buổi sớm mai.

 

 

 

***

 

 

 

Ngày 11 tháng 3 năm 2013

 

“Tớ cảm giác như bị phản bội.”

“Tớ không có phản bội nhé.”

“Cậu có đấy. Thật là không công bằng khi mà giờ cậu lại gần gũi với bố mẹ tớ nhiều hơn.”

Tiffany khúc khích cười và xoay mặt mình từ tấm gương để đối diện với một Jessica đang bĩu  môi hờn dỗi. “Có phải cậu đang mắc chứng mặc cảm tự ti không vậy?”

“Chỉ là do cậu và mẹ hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tớ khi hai người nói chuyện về mấy đôi giày cao gót.”

“Hm, đương nhiên là không phải.”

“Làm cho tớ vui đi, Hwang.”

Tiffany liền hôn vào miệng cô và ôm lấy eo cô. “Bỏ qua nhé?”

“Hôn tớ để ém đi cuộc cãi vã này là những gì cậu thực sự đang làm đấy nhỉ.”

“Tớ học được từ cậu mà.”

Lần này, chính Jessica là người hôn cô.

Họ hoàn tất việc thay trang phục sau một vài nụ hôn không được đứng đắn cho lắm và một vài sự đụng chạm chỗ này chỗ nọ.

“Tiff,” Tiffany chợt dừng lại khi Jessica gọi cô từ phía sau. Jessica giơ bàn tay phải đầy mồ hôi của mình lên và đề nghị với Tiffany trong lúc mỉm cười, “chúng ta cùng gớm đi.”

Tiffany đã được nhắc lại về giây phút đầu tiên cô chính thức phải lòng Jessica.

 

 

 

 

 

 

 

The End.

 

 

Categories: Oneshot - Shortfic | Tags: , , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “[Oneshot] First

  1. Shin Young

    Abdi teuterang anjeun nyarios naon -_-

    Cigana abdi nyasar,tos wae bade uih deui,wilu jeng wengi hampura weh mun teu kahartos mah,punteunn…
    From:
    Indonesia sunda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: