[Oneshot] Just The Right Time

 

 

Just The Right Time

 

Author: yanashin

Translator: smilebreaker

Original Fic: Not Found!

Couple: JeTi

 

 

ya

 

 

 

 

7 tuổi và 15 tuổi

 

“Các em có nghĩ rằng sự chín chắn có thể được đo lường qua tuổi tác không?” Giọng nói của thầy giáo bắt đầu tra tấn não bộ của các học sinh vào một buổi sáng tháng mười hiu quạnh. Ánh mắt ông quét khắp những cô cậu học sinh đang ngồi một cách chán chường bên trong lớp học, đang trông chờ một luồng sáng nào đó của sự thông thái sẽ vực dậy được linh hồn họ. Gõ gõ cây thước vào lưng mình, đôi môi ông trở nên xoắn vặn, dần dần hạ xuống trước khi đẩy cặp mắt kính lên mũi mình lại. “Câu hỏi của tôi quá chín chắn so với độ tuổi của các em à?”

 

Ngồi ở dãy bên của lớp học, Jessica ngọ nguậy người một chút và liếc nhìn thầy giáo qua phần tóc mái đã che phủ đôi mắt mình. Sau vài giây tự đấu tranh với bản thân xem cô có nên cố chống lại cơn buồn ngủ của mình không hay là đầu hàng trước nó, cô đã thả cho khuôn mặt mình tựa xuống tay vịn của ghế, chọn lấy phương án sau cùng như một cách tuyệt vời để thoát khỏi một giờ học chán ngắt thế này với những câu hỏi dọa dẫm, vô dụng thế này.

 

“Tuổi tác,” Thầy giáo khoe ra hàm răng vẩu hoàn hảo của mình. “Tuổi tác quan trọng như thế nào? Các em không nghĩ rằng nó là một yếu tố, một tiêu chuẩn đối với hầu hết mọi thứ sao? Hay nó chỉ là một con số chỉ có ý nghĩa được đặt trong bản sơ yếu lý lịch tương lai của các em hay là để che giấu sự thiếu chín chắn và ngây ngô của các em? Và, ô này, các em có bao giờ nghĩ đến việc già đi chưa? Việc già đi có làm các em sợ hãi không?”

 

Đó là những câu hỏi khá thử thách đối với những học sinh lớp một đấy. Jessica thầm nghĩ trong một trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

 

“Em nghĩ như thế nào?”

 

Có lẽ Jessica chỉ đang nằm mơ mà thôi khi cô cảm giác được giọng nói của thầy giáo đang ngày càng trở nên lớn hơn trong lúc cơ thể cô đang cố gắng thích ứng với mức âm lượng đó, lại chuẩn bị chìm vào một giấc ngủ sâu hơn lần nữa.

 

Rồi cô nghe tiếng thầy giáo hắng giọng và cô liền mỉm cười yên chí vì buổi học đã kết thúc rồi. Thầy giáo của cô có thói quen hắng giọng mình trước khi thông báo một câu hết sức dễ thương ‘lớp học giải tán’.

 

“Jessica Jung,”

 

Jessica xoay đầu mình sang bên trái và nở nụ cười rộng hơn nữa, hẳn là các thiên thần đã gọi tên cô-

 

“JESSICA JUNG!”

 

Cô cuống quýt ngồi thẳng người dậy và đứng lên trước khi va đầu vào cây thước của thầy giáo. “Aww,” Xoa đầu mình với một con mắt đang nhắm, cô hé nhìn gương mặt của thầy giáo, cả lớp đang cười vào mặt cô.

 

“Tuổi tác là gì đối với em?”

 

“Tuổi tác…” Gãi hông, cô chúm môi lại trong suy nghĩ. “Là một con số ạ,”

 

Thầy giáo liền trừng mắt nhìn cô.

 

“Nó là một con số!” Cô giơ bàn tay mình lên, lại nhận thêm một tràng cười khác nữa từ những người bạn cùng lớp của mình, người bạn thân nhất của cô Taeyeon đã nhắm tịt mắt lại và cầu nguyện cho một cái gì đó xuất hiện để khai sáng bộ não sắp-sửa-thối-rữa của Jessica. Thầy giáo đang nhíu mày nhìn cô và cô có chút hoang mang, ánh mắt cô lướt qua khắp trần nhà để tìm kiếm một câu trả lời nào đó từ trên trời rơi xuống. “Nó là một con số không có ý nghĩa ạ,”

 

“Không có ý nghĩa ư?” Thầy giáo nhướng một bên mày lên, nhấn mạnh tiền tố ‘không’ một cách đầy thích thú.

 

“Em không nghĩ là nên lấy tuổi tác làm cơ sở cho hầu hết mọi thứ và cũng như là… một cách để phân biệt đối xử mọi người,” Jessica gật đầu, tự tán thành với chính bản thân mình. “Và em nghĩ tuổi tác không nên là một chướng ngại đối với bất cứ thứ gì mà chúng ta muốn làm hoặc đối với cách mà chúng ta cảm nhận.”

 

 

***

 

 

“Hohoho, công chúa nhỏ!” Jessica cố ý làm trầm thêm giọng nói của mình và hơi quỳ xuống một chút ở trước cửa nhà. Cô bé Tiffany bảy tuổi đã bám víu lấy một chân của cô với một nụ cười tươi tắn. “Hohoho,” Jessica lặp lại cùng với một nụ cười, vỗ vỗ vào đầu Tiffany.

 

“Chị sẽ ăn tối với bọn em chứ Jes-shi-ka…?” Tiffany hỏi bằng một giọng rất nhỏ và phát âm chậm rãi từng chữ một, đôi mắt cô bé đang nhìn chằm chằm vào cô gái tóc nâu một cách đầy trông đợi.

 

“Uhm,” Jessica gõ gõ lên cằm mình, trêu chọc đứa trẻ.

 

“Tiffany, em đã tắm chưa vậy hả?” Taeyeon bước ra khỏi nhà bếp và đảo tròn mắt nhìn Tiffany trong khi hai cánh tay của cô bé đang vòng qua cổ Jessica. “Em đã lớn quá rồi mà còn đòi Sica bế! Em đã tắm chưa vậy Fany?”

 

“Tớ nghĩ tuổi tác không nên là một chướng ngại đối với bất cứ thứ gì mà chúng ta muốn làm,” Jessica nhếch môi cười với chị gái của Tiffany, giọng điệu của cô khá oai vệ – đang lặp lại câu trả lời đã được tán tụng của mình trong buổi học cách đây một lúc.

 

“Được rồi, được rồi, Sica học trò cưng của thầy giáo.”

 

“Jes-shi-ka, chị sẽ ăn tối với bọn em chứ? Ăn tối với bọn em đi mà-à…?” Tiffany bé nhỏ cứ giật lấy cổ áo đồng phục của Jessica rồi lén hôn lên môi cô.

 

“Wah, công chúa nhỏ hôn tôi kìa!” Jessica há miệng ra rồi bĩu môi sau khi chun mũi mình lại, nếm được một ít vị nước bọt của Tiffany trên môi mình.

 

“Jes-shi-ka, ở nại đi,”

 

“Sica sẽ ở lại nếu em chịu đi tắm,” Taeyeon nói vọng ra từ trong phòng tắm, tiếng nước chảy lấp đầy bồn tắm nhỏ đã vang lên.

 

“Em không cần tắmmmm,” Tiffany liền mè nheo trong vòng tay Jessica. “Em không muốnnnn điiiii tắmmmmm,”

 

“Sica không thích những cô gái bốc mùi đâu!” Chị gái của cô bé liền hét lên.

 

“Jes-shi-ka có thật thế khônggggg?” Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào Jessica một cách dữ dội.

 

Đang đứng trước mặt họ, Taeyeon mấp máy môi nhắc tuồng ‘nói phải đi’, hai tay chống hai bên hông mình.

 

“Phải, đó là lý do tại sao em lúc nào cũng phải đi tắm.” Jessica trả lời rồi thả Tiffany xuống đất. “Giờ thì đi nào, đi tắm ngoan và chị sẽ ở lại.”

 

Tiffany bé nhỏ lập tức nở nụ cười với Jessica trước khi chạy ù vào trong phòng tắm, đẩy Taeyeon ra ngoài. “Ra ngoàiiiiii điiiii unnie, em điiiii tắmmmmmm đây!”

 

“Chúa ơi, con bé chỉ nghe lời mỗi mình cậu thôi.” Taeyeon buông một tiếng thở dài trong khi gãi cổ mình. “Có cảm giác như cậu mới là chị của nó vậy,”

 

“Con bé rất bướng bỉnh. Thật tốt là cậu có thể để con bé lại ở nhà trẻ trong khi chúng ta đi học,”

 

“Con bé thường hay hỏi về mẹ và bố…” Cô gái thấp hơn nói một cách lơ đãng.

 

“Hãy mạnh mẽ lên vì con bé,”

 

“Con bé cũng cần cả cậu nữa Sica,”

 

“Jes-shi-kaaaa, em sẽ cho chị xem con vịt bằng cao su của em ~” Tiffany hét vọng ra từ trong phòng tắm.

 

 

***

 

 

Những quyển sách dày cộm nằm ngổn ngang giữa Jessica và Taeyeon, giấy tờ vương vãi khắp nơi trong lúc họ đang cố hết sức để học bài cho những đợt kiểm tra sắp đến, Jessica đang nằm sấp người và gõ gõ chiếc bút vào miệng mình trước khi hoàn toàn để cho trán mình chạm xuống sàn gạch, đang ghi nhớ những thuật ngữ và công thức vào trong đầu.

 

“Để tính khối lượng, ta nhân khối lượng riêng với—- oww!”

 

Taeyeon trợn tròn mắt và nhìn thấy cô em gái bé nhỏ của mình đang ngồi trên lưng Jessica.

 

“Cõng em đi! Cõng em đi!” Tiffany giở giọng nhõng nhẽo khi ngồi trên lưng Jessica mà nhảy lên nhảy xuống. “Jes-shi-kaaaaaa,”

 

“Tiffany! Em không thấy là bọn chị đang học bài sao hả!!”

 

“Không sao, không sao. Tớ cũng cần phải nghỉ một chút mà Taengoo. Chị sẽ đứng dậy đó nha Fany, đếm đến ba nhé?” Jessica mỉm cười, Tiffany đang thổi vào tai cô trong tư thế lảo đảo sau khi cô đã giữ cô bé trên lưng mình.

 

“Jes-shi-kaaa, em yêuuu chị~” Tiffany khúc khích cười trong lúc họ chạy loanh quanh khắp phòng khách, Taeyeon thì xoa bóp hai bên thái dương mình và nhận thấy thật khó để mà tập trung khi phải quan tâm đến cả hai đứa trẻ này.

 

 

***

 

 

“Con vịt kêu quạc, quạc, quạc! Rồi sau đó bùùùùùùm tàu chìm ~ waah ~ lalala ~ bõm, bõm, bõm.” Jessica để cho chú vịt cao su lướt đi trên thành bồn tắm, đứa trẻ bảy tuổi vẫn đang chăm chú nhìn một cách kinh ngạc trước câu chuyện tự sáng chế của Jessica về một chú vịt cao su màu vàng khổng lồ rất nổi tiếng đã nhấn chìm một con tàu nhỏ xuống nước (mặc dù Jessica chỉ thay thế tảng băng trôi bằng chú vịt, tạo nên một phiên bản mới của bộ phim điện ảnh Titanic).

 

“Đi nào Fany! Bữa tối sắp được dọn ra rồi!!” Cô chọc lét Tiffany, người đang cười khúc khích trong bồn tắm.

 

“Jes-shi-ka!” Cô bé tươi cười với cô.

 

“Món thịt lợn chiên sẽ ăn mất em nếu em không chịu nhanh lên đấy,” Cô hôn lên trán Tiffany trước khi cọ lưng giúp cô bé bởi vì cô bé không thể với tay ra sau lưng mình được. Sau đó, cô để cho cô bé tự tắm mà không cần hỗ trợ.

 

 

 

ya

 

 

 

14 tuổi và 22 tuổi

 

“Tae unnie đã đi siêu thị rồi,” Tiffany liếc nhìn lên Jessica, người đang đứng ở cửa trước, đang tháo giày của mình ra rồi đặt nó lên trên tấm thảm ở cửa.

 

“Chị vừa mới nhắn tin cho cậu ấy là chị đang đến,” Jessica giơ lên chiếc túi đựng món gà hầm ‘mang đi’ rồi lắc đầu. “Ahjumma ấy chắc đã bỏ quên điện thoại rồi,”

 

“Thuốc lá, lấy ra,” Tiffany ra lệnh và Jessica liền lấy gói thuốc lá ra khỏi túi áo mình, ném nó vào trong thùng rác. “Có lẽ chị ấy lại bỏ nó trong tủ lạnh nữa rồi, vào trong đi,” Cô gái tóc đen bước sang một bên và để cho Jessica đi vào nhà, hít một hơi thu lấy mùi thơm của món gà hầm. “Công việc thế nào rồi?” Tiffany lên tiếng hỏi sau khi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Jessica, chiếc túi đựng món gà hầm đã được đặt trên bệ bếp.

 

“Vẫn chán như mọi khi,” Jessica đưa một ngón tay lên gãi đầu mình rồi khẽ cười trước khi vươn vai và ngáp dài.

 

“Công việc chắc phải rất mệt mỏi nhỉ,”

 

“Có một chút nhưng vẫn chán, em biết đấy,” Jessica ngáp lần thứ hai. “Chị đang già đi rồi,”

 

Tiffany nhíu mày vì câu nói đó. “Chị trông vẫn trẻ mà,”

 

“Thế ư?” Jessica liền quay sang nhìn Tiffany rồi nhếch một bên mày lên. “Em muốn chị làm cho em chuyện gì hả?”

 

“À,” Cô nhìn xuống và thấy Tiffany đang nghịch những ngón tay của mình. “Hẹn hò với em đi…”

 

“Cái gì?!” Cô gái lớn hơn lập tức phá ra cười rồi vỗ vai Tiffany, người đã cau mặt đáp lại.

 

“Đương nhiên là em chỉ đùa thôi Jess,” Tiffany quay lưng lại rồi đứng lên, giả vờ như sắp xếp mấy chai nước trong tủ lạnh. Có một chút đau, một chút bối rối về việc Jessica không hề coi tất cả những lời thổ lộ mập mờ của mình là nghiêm túc chỉ vì tuổi cô còn nhỏ. Cô đã trưởng thành rất nhiều so với độ tuổi của mình rồi và Jessica lẽ ra phải nên nhận thấy điều đó từ lâu chứ.

 

“Tiffany,” Jessica gọi, Tiffany hé nhìn cô ấy khi vẫn đang cắm đầu vào tủ lạnh. “Em có biết chuyện về Sunny và Taeyeon không?” Cô gái nhỏ hơn chỉ gật đầu trước khi đứng lên và đổ món gà hầm ra tô. “Họ trông rất đẹp đôi, đúng không,” Jessica mỉm cười, đầu cô đang thoải mái ngả trên thành ghế.

 

“Hmm hmm, Sunny unnie là một cô gái tốt. Đã gặp chị ấy vài lần và phải nói là chị ấy thực sự rất kiên nhẫn với cái tính khí lập dị và hai mặt của unnie,” Tiffany uống cạn một ly nước trước khi trở ra ghế sofa, đẩy hai chân Jessica ra khỏi chỗ ngồi của mình.

 

“Còn chị thì sao hả Jess? Có ai chưa…?” Cô nhìn chằm chằm vào Jessica.

 

“Quá bận rộn để mà chú ý đến người khác,” Jessica lại ngáp một lần nữa trước khi lau đi đôi mắt ươn ướt của mình. “Gần đây thì đã yêu đương với đống giấy tờ và bút viết của chị quá mức rồi,”

 

“Chị nên ngủ cái đi. Em sẽ đánh thức chị khi unnie về tới nhà,”

 

“Chị không thể. Lỡ như em lại vẽ ria mép lên mặt chị nữa thì sao hả??” Cô nhìn Tiffany và chờ đợi câu trả lời của cô ấy.

 

“Em sẽ không làm thế, thật đấy.” Tiffany mỉm cười đầy thâm hiểm (Jessica nhìn cô ấy một cách ngờ vực trong khi đang cảm thấy rất buồn cười) nhưng sau đó cũng đã giơ bàn tay phải của mình lên rồi nhắm mắt lại, nhe răng cười. “Em xin hứa là em sẽ để chị ngủ trong yên bình, thanh thản và sẽ không bao giờ vẽ ria mép lên khuôn mặt xinh đẹp của chị một lần nào nữa.” Cô từ từ mở mắt ra và khẽ bật cười, Jessica sớm đã ngáy nhè nhẹ trước mặt cô rồi. “Ngủ ngon nhé, đồ mê việc.” Phủ lên trên người Jessica, cô đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên trán cô ấy rồi bắt đầu vẽ ria mép cho cô ấy trong lúc ngắm nhìn một cách tha thiết và say mê.

 

 

 

ya

 

 

 

15 tuổi và 23 tuổi

 

Tất cả những gì Tiffany cần chính là một người để ôm chầm lấy và một thiết bị chống sốc để trút ra hết mọi cảm xúc của mình. Và đó là điều chính xác đang diễn ra trong lúc này. Cô bật khóc nức nở trên chiếc áo sơmi cotton của Jessica, hai cánh tay đang vòng quanh người cô ấy.

 

“Không sao đâu,” Jessica xoa nhẹ lưng Tiffany và lặp đi lặp lại những từ đó đã được khoảng một trăm lần rồi.

 

“E-em biết…” Tiffany vội lau nước mắt và ôm chầm lấy Jessica lần nữa. “Thật trớ trêu vì em chính là người chủ động chia tay với cậu ta… nhưng em lại là người đang khóc,” cô mỉm cười một cách ngây ngốc.

 

Vậy thì ngay từ đầu tại sao cô lại khóc cơ chứ? Là vì cô đã nhận ra rằng cô thực sự yêu cậu ta ư? Không, dĩ nhiên là không phải! Dù cho nó chắc chắn là một sự phí phạm thời gian và cũng là một sự phí phạm tình cảm, thì anh chàng đó vẫn còn yêu cô đúng không? Thế nhưng cô đã kéo môi mình xuống và đặt cằm mình lên vai Jessica, cảm giác được thêm một đợt sóng nước mắt nữa chảy xuống hai má cô. Vậy thì tại sao cô lại đang khóc lần nữa đây? Cô vẫn tiếp tục tự hỏi bản thân mình.

 

Cọ đôi môi mình một cách chậm rãi trên vai Jessica, môi cô run lên khi cô gái lớn hơn cuối cùng cũng lên tiếng.

 

“Em có muốn bất cứ gì không? Nước…?” Jessica đưa mắt nhìn cô và cô lắc đầu trước khi kéo Jessica về phía mình cho một cái ôm nữa. “Fany, sẽ ổn cả thôi,”

 

Nhưng mặc dù đã được an ủi bởi Jessica và cố gắng để không nghĩ về nó, cô biết là cô đang khóc bởi vì cô không thể chấp nhận được việc cô cứ liên tục nói dối và tự ép bản thân mình yêu một người mà ngay từ đầu cô đã không hề yêu. Tại sao cô lúc nào cũng ép buộc bản thân mình quên đi và quên đi nhưng tất cả những gì cô nhận thấy chính là một đống những câu ‘nó không thể, đúng không?’ và một loạt những câu ngu ngốc ‘lỡ như?’. Cô đang rút ra một điều thực tế không hề tốt đẹp như người ta vẫn nói.

 

“Em sẽ vượt qua chuyện này sớm thôi,” Jessica đưa tay ra để vuốt ve mái tóc cô. “Em có biết người ta vẫn hay nói về việc thời gian sẽ chữa lành mọi thứ không? Nó chắc chắc sẽ làm được, hãy cho bản thân một ít thời gian,”

 

Cô biết là cô đang khóc bởi vì suốt bấy lâu nay, người mà cô thực sự yêu chính là người hiện đang ôm lấy cô đây.

 

 

 

ya

 

 

 

18 tuổi và 26 tuổi

 

“Có chuyện vì với em ấy vậy??” Jessica đưa mắt nhìn theo Tiffany khi Tiffany đi lướt qua cô mà thậm chí không hề chạm vào ánh mắt cô hay chào hỏi cô bằng một từ ‘hi’ hoặc ‘hello’. Tiffany đã cư xử như thế này khoảng nhiều tháng nay rồi và Jessica thậm chí còn không thể phản ứng kịp để mà hỏi cô ấy là tại sao cô ấy lại cư xử như thế này kể từ khi Taeyeon quyết định đưa cô ấy vào ở trong ký túc xá.

 

Tiffany đang học năm thứ ba đại học và nó cũng chẳng giúp gì được khi mà cô ấy đã bắt đầu thay đổi cứ như là Jessica chưa từng quen biết cô ấy ngay từ ban đầu hay là nhìn thấy cô ấy lớn lên trước mắt mình. Cô ấy đã trở thành một người xa lạ và chẳng chịu hé một lời nào về việc năm học của cô ấy đã trôi qua như thế nào hay cô ấy đã có dự định như thế nào cho toàn bộ học kỳ này, Jessica đã từng quá quen thuộc với việc Tiffany kể cho cô nghe gần như tất cả mọi chuyện về cuộc sống của cô ấy và điều đó đã bắt đầu biến mất kể từ sau khi học kỳ thứ hai của năm học thứ hai bắt đầu.

 

“Tớ đã nói gì sai à? Hay có làm gì sai không vậy?”

 

Taeyeon nhìn Jessica, người đang thả hai bàn tay mình xuống trong bực tức, Tiffany đang vẫy gọi một chiếc taxi lúc hoàng hôn đã buông xuống.

 

“Nó nói là nó đang vội và phải đi gặp ai đó,”

 

“Nhưng em ấy đã cứ cư xử kiểu này được khoảng bao lâu nhỉ? Một năm…?” Jessica lắc đầu khi nghe thấy giọng nói của mình đã vang lên như thế nào: chán nản.

 

“Tớ không biết, cậu có làm gì sai không vậy?” Taeyeon quẳng ngược câu hỏi của Jessica lại cho cô. “Hay có chuyện gì đáng nhớ đã xảy ra gần đây mà có thể đã khiến em gái tớ trở thành một cô nàng cáu kỉnh khó chịu như thế?”

 

“Có phải cậu đang cố nói rằng tớ thực sự đã làm gì sai không vậy?” Cô trừng mắt nhìn Taeyeon.

 

“Không biết,” Taeyeon nhún vai và đặt bàn tay mình lên nắm cửa, đang chờ đợi Jessica đi ra ngoài. “Vậy giờ sao đây? Bởi vì Tiff đã ra ngoài rồi…”

 

“Tớ đã tự tìm được cho mình một cô bạn gái…?” Cô ngập ngừng quay người sang và đối mặt với Taeyeon.

 

“Có lẽ vậy,” Taeyeon nhìn chằm chằm ngược lại cô trước khi nhún vai lần thứ hai.

 

“Có bạn gái thì sao cơ chứ?” Jessica tựa đầu mình vào cánh cửa rồi nhắm mắt lại.

 

“Có lẽ con bé không thích bạn gái cậu,”

 

“Tại sao lại không thích,” Cô thở hắt ra.

 

“Đi mà hỏi nó,”

 

Jessica hé mở một mắt ra và nhìn Taeyeon, người đang khoanh tay trước ngực và quan sát cô.

 

“Thật buồn cười làm sao khi mà tớ đã biết con bé lâu như vậy mà tớ vẫn không hiểu được con bé nhiều đến thế.”

 

“Hỏi nó đi,” Taeyeon ho húng hắng trước khi xua Jessica ra khỏi nhà, bảo với cô rằng cô không còn chuyện gì khác ở đây nữa bởi vì Tiffany đã đi rồi.

 

 

***

 

 

“Em đang giận à?” Jessica thả hai bàn tay mình xuống bãi cỏ và ném một cái nhìn vào Tiffany, người mà cô đã kéo ra ngoài sân phía sau trường chỉ để họ có thể bắt đầu một cuộc nói chuyện ‘thật tình’ nào đó vào giữa một buổi sáng đẹp trời vào tháng hai.

 

“Em không biết,” Tiffany trả lời bằng một giọng điệu khó chịu trong khi nhìn xuống bãi cỏ Bermuda. Sau đó một cách vô thức, cô tự ôm lấy bản thân mình, làn gió đang khiến cô buốt lạnh.

 

“Vậy là em đang giận?” Jessica cười nhếch miệng trước khi buông một tiếng thở dài đầu hàng, mà vẫn chẳng nhận được phản ứng đáp trả nào từ cô gái tóc đen. “Nếu như em đang giận dù là bất cứ chuyện gì đi nữa thì cho chị xin lỗi. Chị xin lỗi.” Cô chà xát hai bàn tay mình vào nhau và thổi một luồng hơi ấm áp vào đó. “Em có lạnh không?”

 

Tiffany ngập ngừng lắc đầu.

 

“Có bạn gái rồi cảm giác thế nào?”

 

Jessica đã bị bất ngờ bởi câu hỏi đột ngột đó.

 

“À thì… bọn chị đang có một khoảng thời gian khó khăn…” Jessica xoay đầu sang và dịu dàng thả chiếc áo khoác của mình lên vai Tiffany. “Đã không có nhiều thời gian ở cùng cô ấy, quá bận rộn với công việc…” Cô giãi bày.

 

“Chị vẫn là một kẻ mê việc,” Tiffany nở một nụ cười nhẹ và kéo chiếc áo khoác vào sát cơ thể mình hơn.

 

“Vậy em có chịu nói cho chị biết là đã có chuyện gì không nào?”

 

“Không có gì,”

 

“Em không thể nói dối chị được đâu và em biết điều đó mà Fany,”

 

“Chị có thể cảm giác được rõ ràng là em đã tránh mặt chị kể từ khi…” Jessica cắn môi mình và bắt gặp ánh mắt của Tiffany. “Kể từ khi chị có bạn gái,” Tiffany quay mặt đi cùng lúc đó và vùi mặt vào hai đầu gối của mình.

 

“Chỉ là…” Tiffany hạ thấp giọng dần, đang cố hết sức để cởi trói cho chiếc lưỡi của mình. “Chỉ là em sợ chị sẽ không thể dành nhiều thời gian hơn nữa… cho em… chị biết đấy… em sợ chị sẽ xa cách. Em đã rất quen thuộc với việc có chị ở bên cạnh suốt mọi lúc. Dạo gần đây, chị đến thăm bọn em hai tháng một lần và em không biết, thật sự…” Cô nhìn chằm chằm vào Jessica người đang khẽ nghiêng đầu sang một bên, những lọn tóc màu nâu của cô bị thổi tung bởi cơn gió lạnh.

 

“Chị sẽ không đi đâu cả, em biết thế mà. Cuộc sống chỉ là đôi lúc làm chúng ta bận rộn… Cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra.” Cô nhích đến gần hơn và đặt một cánh tay mình lên vai Tiffany, ngả đầu lên vai Tiffany.

 

“Làm sao chị chắc chắn thế? Jessica, em đã không còn là một đứa trẻ không thể nhìn thấy được thực tế hay những chuyện thực sự được định sẵn là sẽ diễn ra,” Tiffany liền tặc lưỡi. “Có một số chuyện chỉ là… vốn sẽ phải thay đổi…”

 

“Chị sẽ không đi, thật đấy,” Jessica biện hộ giống như đó là sự nhận thức buồn cười nhất mà cô đã từng được nghe Tiffany nói ra.

 

“Em không biết,” Tiffany duỗi thẳng hai chân mình ra và nhìn thẳng vào mắt Jessica. “Những lời hứa vốn dĩ đều sẽ bị phá vỡ,”

 

“Chúng ta không thể chỉ việc trở lại như chúng ta đã từng trước kia sao?”

 

“Em đang già đi,”

 

“Chuyện đó thì có liên quan gì đến chúng ta?”

 

“Em đang ngày càng khó khăn hơn để tin là mọi thứ sẽ như thế nào nếu không có chị…”

 

 

***

 

 

Chia tay. Jessica căm ghét điều đó.

 

Chia tay. Jessica ghê tởm điều đó.

 

Chia tay. Jessica khinh bỉ điều đó.

 

Và cô sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể có tình cảm yêu đương với bất kỳ ai thêm một lần nào nữa. Tập trung, vào công việc. Tập trung, vào cuộc sống. À, trừ khi tình yêu thực sự đến tận nhà cô gõ cửa, thì điều đó rõ ràng là lại khác.

 

Cô tự rót cho mình một tách cà phê và giơ chiếc tách của mình lên, đưa mắt nhìn Tiffany. Trên bàn, đối diện nhau, một hộp khăn giấy phục vụ cho cuộc chia tay đang nằm đó.

 

“Vì cuộc chia tay của chị!!” Tiffany nhe răng cười trong sung sướng.

 

“Vì cuộc chia tay của chị,” Jessica mỉm cười một cách mỏi mệt, đã bị ảnh hưởng bởi nụ cười của cô nàng tóc đen trước mặt cô đây.

 

 

 

ya

 

 

 

19 tuổi và 27 tuổi

 

“Nhà đẹp đấy,” Jessica nhìn quanh và tự gật đầu với bản thân mình. “Giá thuê có hợp lý không?”

 

“Có chứ. Chỉ còn một năm nữa là em tốt nghiệp rồi và đây có thể sẽ là một sự đầu tư tốt khi em bắt đầu đi làm,” Tiffany vươn vai và nhảy lên giường của mình, vô cùng thỏa mãn với việc thuê một căn hộ bằng chính những đồng tiền của mình, nhờ làm nhân viên thu ngân bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi.

 

“Taeyeon có biết không?”

 

“Lúc đầu chị ấy không tán thành chuyện này, chị biết là chị ấy có thể trở nên càm ràm như mấy bà mẹ thế nào rồi đấy.” Tiffany đảo tròn mắt và vỗ vỗ lên giường, giục Jessica ngồi lên cùng cô. “À, em đã nói với chị ấy là em đã ký hợp đồng hết rồi và không thể rút lại được nữa.” Cô nhe răng cười.

 

“Thật đúng tính cách của em,” Jessica khẽ cười.

 

“Đúng vậy, vậy chị sẽ kể em nghe gì nào?”

 

Jessica liếc nhìn xuống những ngón tay của mình.

 

“Wow chị có một chiếc nhẫn đẹp đấy,” Tiffany nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đang được đeo trong một ngón tay của Jessica. Jessica liền giơ bàn tay mình lên một cách tự hào và quay đầu sang nhìn Tiffany.

 

“Còn nhớ Gyuri chứ?” Cô mỉm cười và Tiffany liền gật đầu dù rất ghét khi nghe thấy cái tên đó. “Đã tặng chị cái này hồi tuần trước,”

 

“Chị hạnh phúc chứ?” Jessica chớp mắt nhìn cô và trả lời một câu ‘tất nhiên’ loáng thoáng một cách ngập ngừng.

 

“Hỏi thế là sao hả?”

 

“Chỉ là hỏi thôi,” Tiffany vỗ thật mạnh lên cái gối và nhét nó sau lưng mình. “Chỉ là hỏi thôi,” Cô lặp lại sau khi bất chợt có cảm giác yếu đuối.

 

“Không có gì gây hứng thú cho em sao?” Jessica cuối cùng cũng hỏi, ngả lưng mình lên giường nệm.

 

“Em có hứng thú với một người nhưng người đó hình như không có hứng thú ngược lại với em.”

 

“Ô, sự tự tin Fany à, chị sẽ cho em một phần nếu như chị có thể. Em rất đáng yêu, tất cả mọi người đều thích em mà,” Jessica cười toe toét với cô.

 

“Phải, chắc rồi…”

 

“Đột nhiên em lại bực mình chuyện gì vậy chứ?”

 

“Không biết, em nghĩ là em cảm thấy không khỏe thôi.”

 

“Vậy thì chị phải đi đây để em có thể nghỉ ngơi,”

 

“Jess,” Jessica dán chặt ánh mắt mình vào Tiffany sau khi đứng lên. “Em có thể yêu cầu chị một việc không?”

 

“Đương nhiên, bất cứ việc gì.” Jessica mỉm cười.

 

“Chúng ta có thể không… chúng ta có thể không gặp nhau nữa được không?”

 

“Hử? Tiffany-”

 

“Chị đã nói là bất cứ việc gì mà.” Rồi cô hít một hơi thật sâu. “Ý em là em cần ít thời gian được ở một mình… Làm ơn nhé Jess…?”

 

“Nếu như em nói vậy…” Tiffany liếc nhìn một lần cuối cùng trong khi Jessica đang rất bối rối rời khỏi cửa nhà cô.

 

“Đừng lo, em sẽ gọi cho chị…” Giọng nói của cô tỏ ra thật mỏng manh yếu đuối trong khi cô cố gắng không để cho Jessica nghĩ là cô đang lẩn tránh chỉ để trốn chạy và quên đi những cảm giác mà cô đã gieo lên từ ngày đầu tiên. Jessica là một người tuyệt vời và điều đó chỉ khiến cô đau đớn mỗi khi cô nhìn vào gương mặt của cô ấy và được nhắc về việc cô đã tha thiết muốn có được cô ấy cho riêng bản thân mình đến nhường nào.

 

“Hứa thế nhé,” Jessica cuối cùng cũng nở một nụ cười trên môi.

 

Cô gật đầu xác nhận dù có chút do dự.

 

Đây có thể là lần cuối cùng cô được nhìn thấy cô ấy. Đã có quá nhiều thay đổi kể từ lúc đó và quá nhiều, cô đã cảm giác được quá nhiều rồi.

 

 

 

ya

 

 

 

20 tuổi và 28 tuổi

 

– le le ladies and gentleman! sum-eul jug-igo naleul jikyeoboneun jeogi manh-eun salamdeul!

 

Những ánh đèn bên trong câu lạc bộ đang chuyển động xuyên suốt trên sàn nhảy. Những cơ thể đang cọ xát vào nhau và mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi thuốc lá, bia rượu, thuốc phiện và cả tình dục đang bao phủ lấy tất cả những người đang tận hưởng một buổi tối thứ sáu vào tuần cuối cùng của tháng bảy. Tiếng nhạc bùng lên từ khu vực DJ, tất cả đều hừng hực dâng cao khi mà học kỳ thứ hai ở trường đại học đã kết thúc, những sinh viên đang tán tỉnh nhau dọc theo những chiếc bàn, thì thầm vào tai nhau không gì khác ngoài những lời lẽ chỉ thuần túy là gợi tình, rõ ràng là đang muốn có được những cuộc tình một đêm.

 

– Heart queen! – naega moleuge – kkogkkog – gamchulyeo haedo – imi – nae son an-e nollan ib jom damul-eoboja

 

Tiffany đang nhảy một cách chếnh choáng ở giữa sàn nhảy, mỉm cười với hàng loạt những kẻ xa lạ khác nhau – những kẻ cứ nhìn hau háu và trầm trồ vào cô rồi thỉnh thoảng lại trao cho cô một trận cọ xát đầy nóng bỏng vào eo, vào hông và lưng của cơ thể cô – trong khi một bàn tay của cô thì đang nắm chặt lấy người bạn duy nhất của mình: một chai vodka. Cô quay người và xoay vòng quanh, đã bị nhấn chìm thật sâu và quên mất tất cả mọi thứ ngoài đời thực, ở thế giới bên ngoài.

 

– neon nunbich-eulo me, me, me!

 

Cô vẫn tiếp tục nhảy cho đến khi cô tự bật cười với chính mình, đụng vào một người nào đó mà cô đã biết.

 

“Tiffany! Đi về nhà thôi!” Jessica nắm lấy cổ tay Tiffany, kéo cô ra khỏi sàn nhảy.

 

“Không! Em không có s-say! Em đang tỉnh táo đó!” Tiffany vừa trả lời vừa đẩy Jessica ra, nhận thấy rồi cười khúc khích một cách ngớ ngẩn với Jessica, người đang mặt một chiếc áo choàng ở giữa câu lạc bộ này. “Em còn tỉnh nhé!!!” Cô hét vào mặt Jessica, người đã quay sang nhìn cô với ánh mắt không thể tin được.

 

“Về nhà thôi! Làm sao mà em lại có thể quên hôm nay là sinh nhật của chị em chứ hả! Đi thôi!!”

 

“Em chưa bao giờ bảo chị phải-” Tiffany lảo đảo và bước đi không còn giữ được thăng bằng nữa. “Đến đây cả!” Cô nói bằng giọng lè nhè. “Đi đi và trở về với Gu-yuri của chị đi!” Cô chỉ thẳng vào ngực Jessica.

 

“Rời khỏi đây thôi Fany!”

 

Nhưng Tiffany đã quay lưng lại với Jessica, lại tiếp tục nhảy một lần nữa rồi nốc thêm một ngụm từ chai vodka của mình.

 

“Tiffany, đi thôi!!!” Jessica liền kéo cô ấy về phía cô mà Tiffany đã phục tùng chỉ để rồi lại nhìn thấy Tiffany đang nhảy trước mặt cô một cách đầy khêu gợi.

 

– nae mam-ui daedab you, you, you!

 

“You, you, you!” Tiffany lặp lại lời bài hát và kéo hai bàn tay Jessica đặt lên eo mình rồi lên đến ngực mình. Rượu vodka đã đổ một ít ra áo sơmi của Jessica.

 

“Khốn thật, Tiffany!” Jessica dùng tất cả sức lực mình kéo bàn tay của Tiffany xuống. “Em nên về nhà đi!” Cô nói vào tai Tiffany.

 

“You, you, you!” Tiffany liền phá ra cười và đặt chai vodka xuống sàn trước khi chỉ liên tục vào người Jessica. “You, you, you!”

 

– adeughage oeun jumundeul-i ne an-e jichin mam-eul nog-yeoganda –bimilseuleon-

 

“Tiffany, dừng lại đi!! Em điên mất rồi! Đi thôi!” Jessica gạt bàn tay của Tiffany ra. “Đi nhanh!”

 

– Spade King! – neodo moleuge –jeomjeom -ppajyeodeul-eoga – jeogi – gwanyeog wie nega mukk-inda

 

“Không, chị không thể, hah!” Tiffany lại cười một lần nữa, và bị mất thăng bằng trong một tình trạng điên dại, khiến Jessica phải mất một lúc mới thành công mang cô ấy ra khỏi câu lạc bộ, những người khác đều nhìn chằm chằm vào họ trong khi đang nhảy múa giữa bầu không khí nóng bỏng này.

 

“Chai vodka của tôi đâu! Chị, bà cô già này, chị đã lấy mất chai vodka của tôi!” Tiffany đấm khẽ vào ngực Jessica. Jessica đặt cánh tay mình qua eo Tiffany để đỡ lấy người cô ấy.

 

“Im đi Tiffany!” Jessica lên giọng, đã bắt đầu phát cáu lên rồi.

 

“Chị đã lấy mất chai vodka của tôi! Đó là vị dâu, vị yêu thích của tôi! Còn nhớ đó là vị yêu thích của tôi chứ hả!” Tiffany hét lên trong khi họ bước đi trên đường phố Seoul.

 

“Được rồi! Được rồi!” Jessica bấm số của Taeyeon vào điện thoại di động của mình.

 

“Jessi ~ mua cho em cái này đi, mua cho em cái kia đi!!” Cô gái nhỏ hơn vùng vẫy dưới sự chống đỡ của Jessica, đưa tay chỉ khắp nơi.

 

“Chúa ơi Taeyeon, tớ không nghĩ là con bé có thể tham dự tiệc sinh nhật của cậu được. Tin tớ đi, em ấy say lắm rồi!”

 

“Em không có say Jes-shi-ka Jung!” Taeyeon nghe thấy giọng lè nhè của Tiffany.

 

“Nó say rồi ư!” Taeyeon kêu lên ở đầu dây bên kia.

 

“Tớ sẽ đưa con bé về nhà vậy.” Jessica gãi đầu, Tiffany đang kéo giật áo của cô.

 

“Jes-shi-ka, cưới em đi!”

 

“Chúa ơi, Tiffany, chị đang nói chuyện với Taeyeon, im miệng lại đi. Thế được chứ Taeng?”

 

“CƯỚI EM ĐI JES-SHI-KA!”

 

Taeyeon giật thót cả người và đưa điện thoại ra xa lỗ tai mình. “Sica, làm ơn nói với tớ là cậu sẽ không rời khỏi con bé cho đến sáng mai nhé.”

 

“Nhưng mà sinh nhật cậu-” Jessica cau mày.

 

“Không sao, hãy chăm sóc nó giống như ngày xưa nhé. Đây là một lời yêu cầu từ cô gái sinh nhật đấy.”

 

“Trời ạ,” Jessica lướt một cái nhìn vào Tiffany, người đang cười vào mặt cô rồi ngả đầu lên vai cô trong khi họ tiếp tục bước đi. “Vậy được rồi Taeng, tớ phải đi đây, em gái cậu sẽ đánh thức cả cái thành phố này mất nếu tớ không đưa em ấy về nhà ngay bây giờ.”

 

“Cảm ơn nhé Sica,” Jessica tắt điện thoại đi và cảm giác được ngón tay của Tiffany đang lướt dọc bên eo cô. “Tiffany, chết tiệt thật!”

 

“Tôi đang ở bên cạnh tình yêu của tôi ~ Jes-shi-ka ~ hôm nay chị ấy sẽ cưới tôi ~”

 

“Chị sẽ cưới em phải không?” Tiffany nhe răng cười với Jessica trong một điệu bộ thật ngốc nghếch, đôi mắt cô ấy đang sáng lấp lánh nhìn cô dưới sự ảnh hưởng của rượu.

 

“Phải, phải,” Jessica đành gật đầu – những nếp nhăn trên trán cô đang hiện ra.

 

 

***

 

 

Họ đang loạng choạng đứng ở trước cửa. Jessica lấy chiếc chìa khóa sơ cua từ chậu hoa bên ngoài nhà của Tiffany. Tiffany vẫn đang cười như điên như dại trong lúc Jessica đặt cô ấy lên giường sau khi đi lấy một bộ quần áo mới trong tủ.

 

“Tiffany, đàng hoàng coi nào.” Nhưng Tiffany vẫn đang cười trước mặt cô, vỗ lên vai cô và lên tới mặt cô, mỉm cười với dáng vẻ say khướt. ‘Đàng hoàng’ là cái gì cơ chứ, Tiffany đâu còn là một đứa trẻ nữa.

 

“Chị quá lớn tuổi so với em!” Tiffany bắt đầu nói trong khi cô ấy ngồi trên giường. “Mọi người đều nói em như vậy!” Jessica thở dài và kéo dây khóa ở phía sau chiếc đầm của Tiffany. “Chị. Quá. Lớn. Tuổi. So. Với. Em! Không có thích máy bay bà già đâu!”

 

Jessica chỉ còn biết lắc đầu và kéo chiếc đầm của Tiffany xuống khỏi hai vai cô ấy.

 

“Chị đang làm cái gì vậy Jes-shi?” Tiffany bỗng khúc khích cười như một kẻ điên dại. “Thích cái mà chị đang thấy chứ??” Rồi cô tự kéo cho chiếc đầm của chính mình tuột hẳn xuống, để lộ ra thân hình của mình với không có gì trên người ngoài bộ đồ lót.

 

Jessica phớt lờ cô ấy và lấy chiếc áo ở trên bàn cạnh giường, Tiffany đang nắm lấy tay cô và ngăn cản cô với lấy nó.

 

“Fany, em nên ngủ đi,”

 

“Thích cái mà chị đang thấy chứ hả??” Tiffany kéo Jessica đến gần hơn nữa và khóa chặt cô trong một cái ôm.

 

“Tiffany, em nên đi ngủ đi! Điên mất thôi!” Jessica vùng vẫy trong hai cánh tay của Tiffany nhưng biết là cô nàng này sẽ không buông cô ra ngay được đâu. Nó cũng chẳng giúp được gì khi khuôn mặt cô đang bị ép vào ngực Tiffany. “Buông chị ra không thì chị gái em sẽ giết chết chị mất!”

 

“Chị ấy chẳng quan tâm cái quái gì đâu Jesh,” Tiffany bắt đầu nói một lần nữa. “Chị ấy sẽ chẳng quan tâm đâu,” Cô ấy ôm lấy khuôn mặt Jessica và đột ngột đưa môi mình đến vùng xương hàm của Jessica, hôn lướt theo nó.

 

“TIFFANY!” Jessica liền đẩy cô ấy ra và đỏ bừng mặt vì sự tiếp xúc đó. “Khỉ thật Fany, làm ơn hãy ngủ đi!”

 

“Tại sao chị lại không thể thích em cho dù em đã cố gắng như thế nào đi nữa vậy hả?! Em đã đủ chín chắn rồi!!” Tiffany ngay lập tức bật khóc, vẫn mắng chửi tới tấp. “Tại sao chị lại không chịu để ý tới em hả?! Tại sao chị lại chọn cái con hồ ly tinh đó, cái con ác quỷ Gy-yuri đó hả?! Đồ Jesska đần độn, già nua, gàn dở, quỷ quái chết tiệt! Em mới là xinh đẹp nhất! Chị không thể chấp nhận được chuyện đó sao hả! Em rất đáng yêu, chị đã nói thế mà! Nhưng chị lại không yêu em bởi vì cái con hồ ly tinh đó, cái con ác quỷ Gu-yuri đó! Chị thật là ngu ngốc! Chúng ta thật là vô cùng ngu ngốc mà!”

 

Jessica nhắm chặt mắt mình lại và cố gắng hết sức để mặc quần áo vào cho Tiffany, mặc kệ tất cả những lời nói mà cô cầu mong là đã chỉ được tuôn ra bởi vì Tiffany đã quá say và không còn tỉnh táo nữa, cuồng điên và không biết xấu hổ. Cô dĩ nhiên là nên gạt đi cái sự thật rằng ‘những kẻ say rượu’ thường nói chuyện vô cùng thành thật, cô không nên tin điều đó. Hãy chỉ là chuyện hoang đường một lần này thôi, làm ơn, cô thầm ước ao.

 

 

***

 

 

Tiffany thức dậy vào ngày hôm sau cùng với một cơn đau đầu. Cô từ từ xoa hai bên thái dương của mình và nhìn thấy Jessica đang nằm ngủ trên ghế sofa ở phía trước giường cô.

 

“Em dậy rồi à?” Jessica lên tiếng chào hỏi cô và chạm vào lưng mình. “Uhh, đau lưng quá.” Cô lơ đễnh nói và bước vào nhà bếp, Tiffany vẫn đang ngẩn người ở trên giường. “Đầu em có đau không?” Tiffany gật đầu và có chút ngạc nhiên khi Jessica đưa cho cô một ly nước và một viên thuốc Tylenol. “Uhh, ăn cái này trước đã,” Jessica đặt ly nước lên trên bàn cạnh giường và đưa cho Tiffany một mẩu bánh mì. “Uống thuốc khi bụng rỗng không tốt đâu,”

 

Tiffany chậm rãi ăn mẩu bánh mì đó, cảm giác được ánh mắt của Jessica đang dán vào mình.

 

“Tại sao em lại quên mất việc đến dự tiệc sinh nhật của chị em vậy?”

 

Và thế là chị ấy lại bắt đầu tra khảo đây
. Tiffany thầm nghĩ.

 

“Em không có quên,”

 

“Vậy thì tại sao em lại không đến dự?”

 

“Bởi vì chị có mặt ở đó,” Tiffany đi vào bếp và mở tủ lạnh ra, tự rót thêm cho mình một ly nước khác.

 

“Em đáng lẽ chỉ cần nói với chị là em thực sự không muốn nhìn thấy chị mà.” Jessica vặn lại và Tiffany liền mở to đôi mắt mình ra cùng với một câu trả lời dễ dãi.

 

“Phải, xin lỗi,”

 

“Chúng ta không thể hàn gắn chuyện này được sao?” Jessica cuối cùng thì cũng nói sau vài phút im lặng, chỉ có lò nướng bánh đang tạo ra âm thanh mà thôi.

 

“Hàn gắn chuyện gì?”

 

“Chuyện này.” Jessica chờ đợi, nhưng không có gì đáp lại cả. “Chúng ta.”

 

“Em không biết là chị đang nói về cái gì cả,” Tiffany mở cửa phòng tắm ra và vặn vòi nước rồi dừng lại giữa chừng khi Jessica đã đứng ngay sau lưng cô, nhìn chằm chằm vào cô trong gương.

 

“Fany…”

 

“Hãy kết hôn đi, và hãy hạnh phúc. Chị đã đính hôn rồi không phải sao,” Cô rửa mặt mình với nước lạnh, những giọt nước mắt của cô đang hòa lẫn vào đó cùng với vị đắng chát của vodka vẫn còn bị kẹt lại ở cổ họng cô.

 

“Đối với em đây chính là cái hãy hạnh phúc dành cho chị ư???”

 

“Chết tiệt thật! Em yêu chị Jessica!” Cô nhìn vào đôi mắt Jessica trong gương. “Tại sao chị lại không thể nhìn thấy được điều đó?!” Tiffany siết chặt hai bàn tay mình trên bồn rửa mặt, cúi đầu xuống và cuối cùng cũng bật khóc nức nở cùng với lời thổ lộ trực tiếp đó. “Tại sao chị lại không nhìn thấy được điều đó…?”

 

“Fany…”

 

“Đừng có ‘Fany’ với em!” Cô vẫn tiếp tục khóc, để cho hai đầu gối của mình chạm vào lớp gạch lát trong phòng tắm còn đầu cô thì tựa vào lớp đá lạnh lẽo của bồn rửa mặt. “Đừng có ‘Fany’ với em…” Cô cuối cùng cũng đứng dậy và lảo đảo đi lướt ngang qua Jessica, tiến vào phòng mình.

 

“Em định đi đâu vậy…?” Jessica nhìn theo trong lúc Tiffany hiển nhiên là đang thay quần áo của mình. “Chị quá lớn tuổi so với em, em đã nói như thế…”

 

“Còn chị thì đã từng nói với em rằng tuổi tác không nên là một chướng ngại đối với bất cứ thứ gì chúng ta muốn làm hoặc đối với cách mà chúng ta cảm nhận.”

 

“Nó không thể áp dụng được cho tất cả mọi thứ…”

 

“Nó chưa bao giờ đúng cả, Jessica. Và em là một con ngốc vì đã quá tin tưởng điều đó.”

 

“Em là một đứa em gái đối với chị…”

 

“Chỉ là một đứa em gái đối với chị, đúng vậy. Em biết mà. Em lẽ ra đã phải ghi nhớ mãi điều đó. Em hạnh phúc dùm chị. Thật đấy, em đang cố gắng hết sức để làm thế. Chúc mừng.”

 

 

 

ya

 

 

 

22 tuổi và 30 tuổi

 

Jessica thả chai bia xuống sàn nhà, bản thân tàn tạ và căn phòng bừa bãi của cô đã bị bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối. Kéo lấy tóc mình trong sự thất vọng chán chường, cô bật khóc, lưng cô đang tựa vào bức tường ở phía trước giường ngủ của mình. Những gói thuốc lá và những quyển sách rách bươm đang vương vãi khắp sàn nhà cùng với những chai bia nằm ở phía trên chúng. Có cảm giác như thể cô đã già đi quá nhiều kể từ mấy tuần qua, quầng thâm đã bắt đầu xuất hiện xung quanh đôi mắt cô và đôi môi cô trở nên khô nứt, móng tay của cô héo tàn đi, những nếp nhăn trải khắp mặt.

 

Vào tuổi 30, cô đã có một cuộc ly hôn và mất đi mẹ của mình.

 

“Mẹ…” Cô lầm bầm gọi trong bóng tối và nốc thêm một ngụm bia nữa.

 

Cuộc đời này đôi lúc sao lại có thể tàn nhẫn đến như vậy? Cuộc đời của cô đã trở thành một đường xoắn ốc đi xuống và cô thậm chí đã không có được cái khả năng mà cô đã nghĩ là cô có để vượt qua tất cả những chuyện đã xảy ra. Nó không thể đảo ngược lại được, cô thực sự nên cảm kích cái gì đây sau khi đã ly hôn và giờ thì trở thành một ‘người lớn’ mồ côi? – nếu đó thậm chí là một thuật ngữ đúng. Cô đã từng quá quen thuộc với việc ghé thăm mẹ mình mỗi tuần kể từ khi ly hôn (bà là người thân duy nhất mà Jessica có), và cô thậm chí còn nhớ cả việc được Tiffany đồng hành đến đó khi cô gái trẻ ấy chỉ mới mười sáu tuổi, một hộp bánh cupcake trong hai bàn tay cô dùng để chiêu đãi mẹ cô vì bà vốn rất thích đồ ngọt.

 

“Mẹ, con nhớ mẹ…” Cô đá chai bia đi và để cho dòng chất lỏng đắng nghét đó đổ tràn bừa bãi ra ngoài sàn nhà. Cô để cho bản thân mình nằm đó, cánh cửa kẽo kẹt được mở ra và cô thậm chí còn chẳng nhúc nhích.

 

“Jess, sao chị không khóa cử- Jess!!”

 

“Chị nhớ mẹ chị…”

 

Jessica vội vã tìm đến vòng tay của Tiffany, ôm lấy cô ấy thật chặt. “Chị nhớ bà ấy rất nhiều…” Cô thổn thức khóc.

 

“Sssh, Jess…”

 

“Tiffany cậu ấy đâu- ôi chúa ơi Sica!” Taeyeon mở cửa và quỳ xuống cùng họ, nhẹ nhàng vuốt tóc Jessica. “Sica! Chị đã bảo em mà Tiff, chúng ta đáng lẽ không nên để cậu ấy ngủ ở nhà một mình sau tang lễ mới cách đây vài ngày…”

 

Jessica vùi mặt mình trên vai Tiffany. Tiffany có thể ngửi thấy được mùi rượu và thuốc lá trong miệng Jessica và cô cũng đã để ý thấy, Jessica vẫn đang mặc bộ trang phục màu đen từ ngày hôm qua.

 

“Unnie, phòng của chị ấy thật là bừa bộn,” Tiffany lầm bầm nói trong khi đưa mắt nhìn quanh sau khi Taeyeon đã bật đèn lên.

 

“Chị nhớ mẹ…”

 

“Chị sẽ dọn dẹp chỗ này, em trông chừng cậu ấy đi nhé,” Taeyeon mở đèn phòng tắm lên và vặn cho nước chảy vào bồn trước khi đi lấy một chiếc giẻ lau và lau dọn cho sạch sẽ căn phòng của Jessica.

 

“Jess, sẽ không sao đâu. Chị có nhớ là chị cũng đã từng nói với em như thế không?” Tiffany vỗ vỗ vào lưng cô ấy. “Chị có nhớ là chị đã nói với em rằng chị có thể sẽ cảm thấy có chút đau buồn chỉ trong một ngày hoặc một tuần hoặc có thể là vài tháng nhưng không có nghĩa là chị vẫn sẽ như thế đến hết cuộc đời mình, chị nhớ chứ?” Cô lau đi nước mắt cho Jessica bằng mu bàn tay mình. “Jess nhìn em này. Em đang ở đây, được rồi. Em sẽ luôn ở đây…” Jessica khẽ gật đầu và ngay sau đó đã nghênh đón giấc ngủ lần đầu tiên trong suốt mấy tháng qua.

 

Làm sao cô có thể quên mất, cô vẫn còn có Taeyeon và Tiffany.

 

Tiffany- với cô là một mối quan hệ giữa một cái gì đó mà tốt hơn hết là không nên nói ra, nhưng đã được cảm nhận và được trân trọng.

 

 

 

ya

 

 

 

24 tuổi và 32 tuổi

 

“Nó thật ngu ngốc, đúng không?” Jessica kìm nén một tiếng cười trong lúc đang bước đi. Tiffany đang đi bên cạnh cô, những đứa trẻ ở phía trước đài phun nước đang rải những hạt vừng cho lũ chim bồ câu ăn. Đã qua giờ nghỉ trưa của Tiffany rồi và công ty luật mà cô đang làm việc thực sự là không có chút luật lệ gì cả hay nói đúng hơn là không thực sự nghiêm khắc với tất cả những người khác, chỉ cần cô hoàn thành tất cả hồ sơ giấy tờ đúng thời hạn, mọi thứ đều sẽ ổn cả.

 

“Ngu ngốc ư? Tất cả mọi thứ đều ngu ngốc,” Tiffany níu lấy túi xách của mình và để cho ánh mắt mình rơi trên khuôn mặt của Jessica.

 

“Chị bây giờ hẳn là trông rất già rồi.”

 

“Bỗng dưng nói chuyện đó là sao? Vậy chị gái em thì thế nào đây hả…? Chị ấy có một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc với Sunny và em có thể nói là chị ấy trông trẻ hơn bội phần ấy,” Tiffany đảo tròn mắt và dịu dàng siết lấy hai bàn tay Jessica. “Nó không nên là một chướng ngại,” Đôi mắt cô đang mỉm cười. “Chị rất xinh đẹp mà,”

 

Jessica lại đè nén một tiếng cười lần nữa. “Không phải chị nên là người nói với em điều đó sao? Nhìn em xem.” Cô dùng ánh mắt mình lướt theo mái tóc vừa mới được cắt của Tiffany và lớp trang điểm đầy tao nhã trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. “Em mới thật xinh đẹp,”

 

“Có phải chúng ta sẽ cứ tán tỉnh nhau mãi cho đến lúc chết không hả?” Tiffany nói bằng một giọng điệu dọa dẫm.

 

“Dĩ nhiên là không,” Jessica bật cười một lần nữa và để ý thấy Tiffany vẫn đang nắm lấy bàn tay cô. “Chỉ là nó thực ngu ngốc,”

 

“Chị cứ lặp lại điều đó mãi,” Tiffany bắt bẻ, một cách thiếu kiên nhẫn.

 

Jessica dừng bước và nắm lấy cánh tay Tiffany, Tiffany đang đưa mắt nhìn bàn tay của Jessica. “Thật buồn cười khi mà chị đang sống gần như cả cuộc đời mình rồi và không nhận ra được rằng cái mà chị đã tìm kiếm kể từ lúc ban đầu đã luôn ở trước mặt chị suốt bấy lâu nay,” cô nở một nụ cười méo xệch.

 

“Điều đó thực sự rất ngu ngốc,” Tiffany liền trêu chọc và đôi môi họ cuối cùng cũng đã chạm nhau, hai cánh tay cô đang vòng quanh cổ Jessica và cô đang cười.

 

“Vậy là em và Jessi..? Jessi và em…? Cùng nhau trong một căn hộ? Chuyện đó sẽ ổn cả chứ?” Jessica thở vào đôi môi đang hé mở của Tiffany sau một lúc. “Em nghĩ sao..?”

 

“Jessi và em…?” Tiffany cắn môi mình. “Chuyện đó luôn luôn ổn, mỗi ngày, Jessi biết đấy. Kể từ khi…” Cô chỉnh lại cổ áo cho Jessica. “Tất nhiên, đã luôn luôn là Jessi và em, em và Jessi.”

 

 

 

 

 

 

 

The End.

 

 

Categories: Oneshot - Shortfic | 1 Comment

Post navigation

One thought on “[Oneshot] Just The Right Time

  1. Hmmm fic này khá giống với 1 fic mình đã đọc wa, tiếc là ko thể nhớ nổi tên…. nhưng mà có vẻ như fic này thì phải chờ đợi hơi bị lâu nhỉ, mà thix cái lúc Fany 7 tuổi ghê, cute ko chịu đc…😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: