[Oneshot] Breathe

 

 

Breathe

 

Author: boxxsaltz

Translator: smilebreaker

Original Fic: http://www.soshified.com/forums/topic/91201-breathe/

Couple: JeTi

 

 

 

*********

 

 

 

 

“Vỡ vụn,”

 

Một ngón tay lướt vẽ theo những hình thù do lớp sương mờ tạo nên trên cửa sổ, lau nó đi để lại những dấu vết nhòe nhoẹt trên tấm kính. Hơi thở đã rời khỏi đôi môi, lại phủ mờ tấm kính cửa sổ với những gì vừa được lau đi nhưng nó không hề dày đặc hay hoàn hảo như những gì đã ở đó lúc nãy.

 

Jessica nâng ánh mắt mình lên, môi chúm lại khi cô thổi vào thứ nước đang nghi ngút khói trong chiếc tách của mình. Taeyeon đã quên mất là cô không thích bỏ thêm đường, nhưng Jessica vẫn cho qua. Taeyeon có lý do để quên đi mất một số chuyện và đường thì gần như không thể là một thứ gì đó để phải buồn bực.

 

Đặt chiếc tách lên bàn, cô dựa người ra sau ghế của mình. Gian phòng khách vẫn giống y như tình trạng vốn dĩ của nó. Vẫn là kiểu giấy dán tường này, vẫn là tấm thảm này, vẫn là những đồ đạc này. Cô biết rõ nó gần như chính căn nhà của cô và thích nó hơn cả văn phòng làm việc của mình.

 

“Tôi không nhận làm việc tại nhà,” cô đã nói với Taeyeon như thế.

 

“Khi cô nhìn thấy cô ấy cô sẽ phá lệ.”

 

Jessica đã hoài nghi điều đó, nhưng tính cho đến giờ thì cô đã trải qua nhiều tháng trời thực hiện công việc của mình tại nhà của Taeyeon, người mà lúc đó chính là cô Kim qua điện thoại. Tiền phí đã được nhân đôi vì điều đó nhưng Taeyeon không hề phiền lòng. Chỉ cần có một người nào đó làm cho cô ấy nói chuyện, Taeyeon đều không phiền lòng. Chỉ cần có một người nào đó có thể chữa lành được cô ấy.

 

“Cái gì vỡ vụn, Tiffany?” Những ngón tay của cô khẽ đẩy gọng kính bên phải của mình lên, đặt nó trở lại trên sống mũi mình.

 

Kính sát tròng của cô đã khiến cô gặp phải vài vấn đề cho nên cô đã đeo cặp mắt kính của mình vào lần đầu tiên cô gặp Tiffany. Lần thứ hai Jessica xuất hiện mà không có cặp mắt kính đó, Tiffany đã không chịu nhìn cô.

 

“Mắt kính,” Taeyeon đã lẩm bẩm nhắc khéo cô. Jessica mừng là cô đã cất chúng trong ví tay của mình và liền đeo nó lên.

 

Tiffany không thích những gương mặt đổi khác. Jessica đành chấp nhận sự phiền toái đó cũng chỉ bởi vì cô đã đảm đương một công việc với mục đích làm cho mọi người trở nên tốt hơn.

 

Tiffany ngọ nguậy người trên một chiếc ghế xích đu mà cô ấy đang ngồi lên bên cạnh cửa sổ. Tuyết đã rơi thành một lớp mỏng qua những bức màn. Ngay bên kia đường, Jessica nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên hàng hiên, một tấm chăn quấn quanh người và đang nhìn chằm chằm vào nơi vô định.

 

Cách đây không lâu Jessica đã nhìn thấy người đàn ông đó bước vào trong một chiếc xe hơi cùng với một nhóm những người thân thuộc và bạn bè đều mặc trang phục màu đen. Người phụ nữ từng ngồi cùng với ông ấy trên hàng hiên đã không còn xuất hiện thêm một lần nào nữa.

 

“Giống như xương,” Tiffany lên tiếng lần nữa, trán cô ấy hiện đang tựa vào khung cửa sổ. Ngón tay cô ấy vẽ thành một vòng tròn bao quanh người đàn ông đó trên tấm kính. “Vỡ vụn, tan tành, gãy nát.”

 

“Xương gì?”

 

“Của chúng tôi,”

 

Jessica đã nói chuyện với cô ấy đủ lâu để hiểu được rằng ‘của chúng tôi’ tức là cô ấy muốn nói đến cô ấy và bố mẹ cô ấy. Bố mẹ cô ấy, những người đã qua đời.

 

Jessica đã nghe nói về vụ tai nạn đó trên bản tin thời sự. Chuyện về một chiếc xe tải kéo và một tuyến đường cao tốc. Có năm chiếc xe bị dính vào vụ tai nạn đó, hai trong số đó đã bị phá hủy hoàn toàn, và toàn bộ người ngồi bên trong một chiếc xe trong số đó đều đã chết. Tất cả đều đã chết ngoại trừ một người.

 

Nhưng nhìn vào người đó, bất cứ ai cũng có thể nói được là cô ấy cũng đã chết. Một phần của Tiffany đã chết trong đống đổ nát đó, lời thỉnh cầu của Taeyeon dành cho Jessica chính là hãy mang người bạn thân nhất của cô ấy trở lại với cuộc sống một lần nữa.

 

Bốn tháng. Jessica vẫn còn ở đây.

 

“Kể mình nghe về nó đi,”

 

“Nó đau,”

 

“Như thế nào?”

 

Bàn tay của Tiffany co cuộn lại trên tấm kính, những chiếc móng tay đang cắm vào trong lòng bàn tay cô ấy. Cô ấy khẽ nhắm mắt lại. “Tất cả… đã bùng cháy. Giống như băng.”

 

“Giống như băng?”

 

“Jessi, chuyện này quá khắc nghiệt.” Tiffany lẩm bẩm nói và Jessica liền gật đầu.

 

Cô nhìn xuống quyển sổ của mình, một mớ lộn xộn những vết mực và những con chữ nghuệch ngoạc mà chính cô cũng khó có thể đọc được. Liếm ngón tay mình, cô lật giở lại những trang trước. Lúc ban đầu Tiffany thậm chí còn không thể nói được về tai nạn của cô ấy, nhưng đó chính là điều mà Jessica cần cô ấy làm.

 

Cô cần Tiffany nhớ lại và nói ra chuyện đó. Để chữa lành, mọi thứ cần phải được mở ra. Để vượt qua, người ta phải chịu đựng nỗi đau cho đến khi các mảnh vỡ được nối liền lại một lần nữa. Đó chính là chỗ mà Tiffany hiện giờ đang bị vướng mắc.

 

Cô ấy bị vướng mắc bên trong ký ức đó. Cô ấy đang ở trong đó, Taeyeon đã nói với cô như thế. Tiffany không thực sự ngủ vào ban đêm. Cô ấy sống và hồi sinh rồi lại sống và hồi sinh hết lần này đến lần khác.

 

“Đây chính là sự tiến triển,” Jessica trấn an Taeyeon. Phần khó khăn đã qua rồi. Hoặc là Jessica muốn nghĩ như vậy. Tiffany vẫn chưa trở nên toàn vẹn. Ánh mắt cô ấy vẫn còn là những mảnh vỡ.

 

“Hôm nay chúng ta có thể dừng ở đây,” Jessica đóng quyển sổ của mình lại. Cô nhíu mày nhìn tách cà phê đã uống được một nửa trên bàn. Thật là lãng phí.

 

“Nó giống nhau,” Tiffany lẩm bẩm. Với mỗi một hơi thở mà cô ấy phả ra, khung kính lại mờ đi.

 

“Cái gì giống nhau?”

 

“Sự vỡ vụn.”

 

“Giống xương ư?”

 

Tiffany lắc đầu, xoay chuyển ánh mắt mình nhìn sang Jessica, vẫn đang ngồi yên tại chỗ. Đôi mắt đó đã hoàn toàn mất hết sức sống khi lần đầu tiên cô bắt gặp chúng. Bây giờ chí ít thì cũng đã có một tia hi vọng trong đó nhưng vẫn còn một cái gì đó bị che khuất đi.

 

Jessica chớp chớp mắt. “Cái gì giống nhau vậy, Tiffany?”

 

“Cậu không còn gọi mình là Fany nữa.”

 

Hai hàng lông mày của Jessica khẽ nhếch lên. Điều đó có hơi ngẫu hứng. “Mình tưởng là cậu ghét mình gọi cậu như thế.”

 

“Nó không giống như Taeyeon,”

 

Dĩ nhiên là không. Jessica có thể phát âm được một âm F đúng chuẩn mà. “Cậu đã bảo mình ngừng.”

 

“Cậu đã nghe ư?”

 

Jessica không cảm thấy cần thiết phải trả lời câu hỏi đó. Cô cầm lấy tách cà phê của mình lên và nhấp một ngụm với một cái nhăn mặt. Quá ngọt. Quá, quá ngọt.

 

“Còn có điều gì khác nữa mà cậu muốn nói hôm nay không?”

 

Tiffany lắc đầu, mái tóc đen uốn lượn trong khi cô ấy xoay đầu mình để nhìn trở lại ra ngoài cửa sổ. Chiếc ghế bắt đầu đung đưa nhè nhẹ. Đó chính là dấu hiệu để Jessica biết là cô đã xong việc.

 

“Mình sẽ gặp lại cậu vào thứ hai,” Jessica vẫn nói như thường lệ. Chỉ có duy nhất một thứ thay đổi chính là ngày trong tuần. Thứ hai, thứ tư, hoặc thứ sáu. Vẫn luôn là cùng một câu nói đó.

 

Cất quyển sổ của mình đi, Jessica đứng dậy và đeo chiếc túi của mình lên vai. Cô nhìn Tiffany thêm một lần nữa thật lâu, phác họa những đường nét của cô ấy trên những bức màn màu nâu sậm và tấm kính phủ đầy sương giá kia.

 

Nàng Bạch Tuyết chính là thứ duy nhất hiện lên trong tâm trí cô. Vì một lý do nào đó mà nó khiến Jessica cảm thấy khó chịu. Một điều gì đó về chàng bạch mã hoàng tử và những thứ đại loại thế…

 

“Cậu sẽ lại gọi mình là Fany chứ?”

 

Jessica sắp rời khỏi phòng thì Tiffany đột nhiên cất tiếng nói.

 

“Ừ, mình sẽ gọi thế.” Jessica đáp lại nhưng đâu đó trong lòng cô đã không muốn ưng thuận cho lắm. Cô hi vọng là Tiffany sẽ không để ý nhận ra nếu cô thay vào đó vẫn cứ gọi cô ấy bằng tên đầy đủ. “Mình sẽ gặp lại cậu vào thứ hai.”

 

Không có câu trả lời nào phát ra. Chỉ có tiếng đu đưa của một chiếc ghế.

 

Trong gian bếp, Jessica nhìn thấy Taeyeon đang ngồi tại bàn ăn, hai vai khom xuống trong lúc cô ấy đang làm bài tập ở trường. Jessica nhớ là Tiffany từng bảo với Taeyeon rằng cô ấy đã làm bài tập quá nhiều khi cô ấy than vãn về đôi vai đau nhức vì những quyển sách trong túi đeo của cô ấy.

 

Jessica không quen biết nhiều người vẫn tiếp tục học lên tiến sĩ chỉ bởi vì họ thích học. Nhưng Taeyeon chính là một trong những người đó.

 

“Mình sẽ tự ra về,”

 

“Cậu ấy thế nào rồi?” Taeyeon hỏi. Jessica đưa bàn tay lên để tháo cặp mắt kính của mình ra nhưng đã hạ nó xuống trở lại. Cô có thể đợi cho đến khi cô ngồi vào trong xe.

 

“Tốt hơn rồi,” câu trả lời có sẵn.

 

Taeyeon dường như không bận tâm điều đó và gật đầu. “Mình sẽ chuyển tiền vào thứ hai.”

 

“Đừng lo lắng chuyện đó,” Jessica nói rồi chợt rút lại. Cô thường không cho kéo dài những hạn định. “Cứ chuyển bất cứ khi nào cậu có.”

 

Taeyeon mỉm cười. “Thứ hai?”

 

“Thứ hai.” Xoay người bước đi, cô vẫy tay chào qua vai mình.

 

Bước vào trong xe, Jessica nhìn trở lại ra khung cửa sổ kia. Tiffany vẫn còn ngồi đó, mặt áp vào khung cửa sổ và ngón tay đang vẽ thêm một vòng tròn khác bao xung quanh vòng tròn mà cô ấy đã vẽ lúc nãy.

 

Đôi môi của Tiffany khẽ mấp máy trong khi cô ấy đâm thẳng ngón tay mình vào chính giữa hai vòng tròn, giữ yên nó ở đó.

 

Jessica chớp mắt dứt ra khỏi hình ảnh đó trong khi cô khởi động xe và lái đi.

 

“Vỡ vụn.” Chính là từ ngữ trên môi của Tiffany.

 

Jessica phớt lờ đi chuyện cô thực sự đã nằm gần ngay tâm của ngón tay đang chỉ đó.

 

 

 

 

***

 

 

 

 
 “Cậu trông có vẻ thẫn thờ vậy. Cậu có cập nhật tin tức trên tivi tối qua không?”

 

“Hai năm là quá nhiều để cập nhật.” Jessica nhận lấy cốc cà phê được đưa cho mình. Cô không cần phải nhấp thử để biết nó là cà phê đen – không đường.

 

“Cậu quên cho kem rồi,” Jessica nói.

 

“Lần nào cũng vậy,” Yuri lầm bầm tự nói với chính mình. Lại đi đến chỗ chiếc tủ trong phòng nghỉ, Yuri cầm lấy một gói bột kem và đưa nó cho Jessica.

 

Jessica rắc nó vào trong cốc cà phê của mình, khuấy nó lên và nhấp lấy ngụm cà phê nóng hôi hổi. Cuối cùng thì cũng có được một cốc cà phê dành cho cô mà cô không cần phải giả vờ thích.

 

“Taeyeon đã hỏi là liệu mình có thể làm thêm thời gian không.”

 

“Cậu đã đồng ý với cô ấy?” Yuri tỏ ra ngạc nhiên trong khi cô ấy ngồi xuống tại bàn cùng cô.

 

Jessica nhìn sang Yuri. Là bạn và đồng nghiệp, chính Yuri là người đã giúp đỡ cô vượt qua năm đầu tiên ở tòa nhà mới này. Bản thân cô ấy đã từng là người mới nhưng cũng đã nhận được sự giúp đỡ từ Jessica người có hai năm kinh nghiệm trong ngành nghề tư vấn mà Yuri lúc đó vừa mới gia nhập.

 

Họ đã có những ngày cùng nhau ngồi uống rượu Soju để khóa chặt đi những bi kịch mà họ đã lắng nghe hết ngày này đến ngày khác. Một số người có thể gọi họ là bệnh hoạn vì đã ngồi cười đùa bỡn cợt với nhau, nhưng đó chính là cách của họ để sống sót thay vì đón nhận kết cục là ngồi ở phía bên kia bàn tư vấn.

 

“Chỉ ba mươi phút thôi,”

 

“Trong thế giới của chúng ta thì chuyện đó cũng giống như là đề nghị làm việc qua đêm vậy.” Jessica nhún vai, lơ đãng đùa nghịch với chiếc muỗng khuấy trong cốc của mình. “Ít nhất thì cũng hãy nói với mình là cô ấy sẽ trả thêm cho cậu đi.” Jessica lại nhún vai lần nữa và Yuri liền mím môi mình lại. “Sica.”

 

“Chỉ là chuyện tiền bạc thôi mà, Yul. Dù gì thì mình cũng được công ty trả lương mà.”

 

“Cậu đang dồn quá nhiều tâm sức vào ca này rồi đấy.”

 

“Đây là một ca đặc biệt,”

 

“Không phải tất cả đều như thế sao?”

 

Jessica vừa định nói là không bởi vì trước đây cô chưa bao giờ nói thế. Những người khác thì có. Họ cứ luôn nói về việc người này người nọ là một ca đặc biệt như thế nào. Jessica thấy họ đều như nhau cả. Điều gì lại khiến cho ca này khác biệt?

 

“Vậy thì cứ làm những gì cậu muốn,” Yuri thở dài, nhấm nháp cốc cà phê của chính mình. “Mình phải đi đây. Cuộc hẹn với khách hàng tiếp theo trong hai mươi phút nữa.”

 

“Mình sẽ gặp cậu vào bữa tối hôm nay chứ hử?” Jessica nói với theo, nhắc cho cô ấy nhớ về những kế hoạch dùng bữa tối cùng nhau của họ.

 

“Nếu cậu vẫn muốn thế.”

 

Jessica vừa định hỏi Yuri nói thế là có ý gì thì cô chợt nhớ lại hôm nay là thứ hai. Cô cần phải đến nhà Taeyeon vào buổi chiều muộn và cô đã luôn mệt lả người đến khó tin sau mỗi một phiên làm việc với Tiffany.

 

“Mình sẽ dành ngày thứ ba để nghỉ ngơi.”

 

Yuri ậm ừ vài tiếng có thể hiểu được vào trong chiếc cốc của mình. “Gặp cậu lúc 8 giờ.”

 

“Ừ…” Jessica nhìn chằm chằm vào trong cốc cà phê của mình. Nó đã không còn có vị ngon như trước nữa. Kem thì nhạt nhẽo và lưỡi cô thì lại muốn một thứ gì đó khác hơn. Một thứ gì đó… ngọt ngào hơn. “Gặp cậu lúc 8 giờ.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 
Khi Jessica đến nơi, Tiffany đang khóc.

 

“Xin lỗi mình đến trễ,” cô nói với Taeyeon, đưa chiếc áo choàng của mình sang cho cô ấy.

 

Jessica nhìn thấy Tiffany ở bên trong phòng khách đang ngồi trên chiếc ghế mà cô vẫn thường ngồi. Khi Tiffany trông thấy cô, trên gương mặt cô ấy đã có một nét trộn lẫn giữa tức giận và reo vui mà Jessica không tài nào hiểu được. Cô cũng không tài nào hiểu được tại sao nhìn thấy nét mặt đó lại khiến lồng ngực cô nhói lên một phát dù chỉ là nhẹ nhất.

 

“Tiffany, có chuyện gì vậy?”

 

“Cậu trễ giờ,”

 

“Mình xin lỗi vì đã đến trễ,”

 

Khuôn mặt cô ấy rơi vào trong hai bàn tay mình, từng giọt nước mắt đang chảy xuống qua khe hở giữa những ngón tay của cô ấy. “Tại sao mọi người đều trễ giờ?”

 

Mọi người? Ô. Mọi người. Bố mẹ cô ấy.

 

Họ đã từng đi trễ buổi biểu diễn đó. Họ đã rất vui mừng cho cô con gái của họ đang ở trong thành phố, một buổi lễ tốt nghiệp ở trường đại học California, Los Angeles (UCLA) với những bảng thành tích được đính tên cô ấy. Tất cả những gì họ muốn chính là đưa cô ấy đi xem một trong những vở nhạc kịch mà cô ấy thích nhưng họ lại đi trễ.

 

Jessica chưa bao giờ là một người tin vào quả báo, định mệnh, hay bất cứ một thứ vớ vẩn trừu tượng nào đó mà đã cứ cố gắng đưa ra kết luận và bức chế cái lý do tại sao chuyện này chuyện kia lại xảy ra trong cuộc sống. Tất cả mọi chuyện xảy ra bởi vì đó là cách mà chúng xảy ra. Việc đi trễ không phải là cái cớ của vụ tai nạn. Một người tài xế bất cẩn đã gây ra vụ tai nạn đó. Không thể đổ lỗi cho thời gian được.

 

Thật buồn cười khi mà họ lại trông chờ vào chính thời gian để chữa lành mọi thứ.

 

“Mình xin lỗi, Tiffany.” Jessica nói lần nữa, rút ra vài tờ khăn giấy từ chiếc hộp trên bàn. “Mình sẽ không đến trễ nữa.”

 

“Cậu hứa chứ?” Gương mặt đẫm nước mắt của Tiffany ngẩng lên nhìn cô và Jessica cảm giác lồng ngực mình lại nhói lên một lần nữa nhưng mà giờ còn có thêm một cơn đau đớn đi kèm. Có cái gì đó trong bụng cô khiến nó trở nên xốn xang.

 

“Mình hứa.” Cô còn có thể nói được gì khác đây?

 

Với câu nói đó, Tiffany cầm lấy những tờ khăn giấy và đứng lên khỏi ghế để di chuyển đến chỗ chiếc ghế xích đu bên cạnh cửa sổ. Jessica ngồi xuống, hít vào một hơi thật sâu. Cô không cần được kết nối với những xúc cảm của chính mình ngay lúc này. Cô cần phải tập trung.

 

Chỉ mất vài phút để những giọt nước mắt của Tiffany cuối cùng cũng ngừng rơi và Jessica ngẩng đầu thẳng lên lại. Cô cầm lấy quyển sổ ghi chép của mình và chỉnh lại mắt kính của mình. Tiffany tự cuộn người lại trong một tấm chăn và nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Hôm nay thì chẳng có ai ở ngoài đó để nhìn cả.

 

“Hôm nay cậu thế nào rồi?” Jessica bắt đầu như mọi lần.

 

Nhưng lần này Tiffany lại không đưa ra câu trả lời thông thường của cô ấy, “còn sống,” đối với câu hỏi của cô.

 

Thay vào đó, cô ấy phả ra một luồng hơi thở kéo dài lan dọc theo tấm kính cửa sổ. Những dấu vết nhòe nhoẹt từ hôm thứ sáu đã khiến hơi nước không đọng lại được ở những chỗ đó cho nên những hình thù trên tấm kính trước đó lại hiện ra một lần nữa.

 

“Nóng,”

 

“Nóng ư?” Jessica viết điều đó vào sổ.

 

“Giống như khi cậu đặt một nồi nước lên bếp đun và nó bắt đầu sôi. Nóng.”

 

Nếu điều đó có ý nghĩa đối với Tiffany thì Jessica cần phải hiểu cho ra dù nó là bất cứ điều gì đi nữa.

 

“Vì sao cậu nghĩ là cậu cảm thấy nóng?”

 

Ánh mắt của Tiffany quét ngang qua gian phòng chạm đến ánh mắt của Jessica. Đôi tròng mắt màu nâu bóng loáng gần như không hề chớp trong lúc chúng dán chặt vào cô, miệng từ từ cử động.

 

“Bởi vì, khi mình nhìn cậu, cậu luôn rất lạnh lùng.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 
Jessica nhận thấy mình đang ở trong gian bếp của Taeyeon, tách cà phê trong bàn tay (lần này cô đã tự pha cho mình) và lưng tựa vào bồn rửa.

 

Taeyeon đang ngồi ở bàn ăn giữa một biển giấy tờ và sách vở như mọi khi. Lúc họ nói chuyện, giọng của họ được hạ xuống mức thấp nhất để không quấy rầy Tiffany, người đã thiếp đi giữa chừng trên ghế xích đu sau một khoảng dài im lặng.

 

Jessica cứ để cô ấy như thế. Nước mắt hẳn đã lấy đi rất nhiều sức lực ở cô ấy.

 

“Cậu là người đầu tiên đấy, cậu biết chứ?”

 

Jessica nhìn sang Taeyeon. Những chấm màu trắng và cái mà cô chắc chắn là những sợi tóc lạc loài đang cản trở tầm nhìn thông qua cặp mắt kính của cô. Cô tháo nó ra và đặt nó lên bệ bếp trong lúc cô nhấp cà phê.

 

“Cậu ấy không có nói chuyện với mình.”

 

“Hai người sống chung nhà cơ mà,”

 

Taeyeon bật cười nhẹ. “Bọn mình có nói chuyện, nhưng cậu ấy tin tưởng ở cậu.”

 

Cô là bác sĩ tư vấn của cô ấy mà. Là người có nhiệm vụ tiến thẳng vào những góc sâu thẳm nhất trong tâm trí của Tiffany và bắt đầu thử dùng từng chiếc chìa khóa để mở những chiếc hộp mà cô ấy đã cất giữ bên trong mình. Cô không có sự lựa chọn, nhưng nó chủ yếu là vận dụng liệu pháp tâm lý mà thực sự đã khiến cho Tiffany có thể mở lòng mình ra.

 

“Cho cô ấy thời gian đi. Cô ấy sẽ tin ở cậu thôi.”

 

“Ngay cả trước vụ tai nạn đó,” Taeyeon nói tiếp, “cậu ấy cũng chưa bao giờ thực sự nói chuyện.”

 

“Cậu nói cô ấy đã từng là linh hồn của những buổi tiệc tùng.” Jessica đã viết điều đó vào trong quyển sổ của mình từ lần đầu tiên cô gặp mặt Taeyeon.

 

Tiffany đã từng rất hoạt bát, sôi nổi, phóng khoáng, và vô tư. Cô ấy đã luôn nở nụ cười. Cô ấy đã luôn là người đầu tiên giơ cao bàn tay mình lên và là người cuối cùng rời đi. Cô ấy đã từng là nụ cười và ánh sáng mặt trời và là tất cả những gì vui tươi nhất.

 

“Cậu nói đúng. Cậu ấy không bao giờ chịu im lặng.” Taeyeon bật cười. “Bố mẹ cậu ấy cũng như thế. Họ có cách làm cho tất cả mọi người cảm giác được như họ là một gia đình.”

 

Giống như họ đã khiến cho Taeyeon cảm giác được điều đó. Là bạn thân nhất của Tiffany từ hồi tiểu học, người đã luôn giữ liên lạc khi Tiffany bay sang Mỹ để học tiếp thông qua Skype và thư từ. Taeyeon đã nói rằng thời gian mà cô ấy ở cùng với bố mẹ của Tiffany còn nhiều hơn cả thời gian mà cô ấy ở nhà của chính mình.

 

Thật tốt khi nghe được điều đó. Jessica đã không có được một người nào giống như thế trong một thời gian dài. Không còn ngôi nhà thứ hai nào để mà xâm chiếm chiếc ghế sofa ở đó nữa.

 

Nhấp một ngụm thật đầy, Jessica để cho sự bỏng rát của cà phê nóng trên lưỡi cô chi phối cô ra khỏi những ký ức đó.

 

“Những gì cậu đang nói đây chính là cô ấy chưa bao giờ thực sự thành thật.”

 

“Không, cậu ấy có thành thật,” Taeyeon đặt chiếc bút đánh dấu xuống và gãi đầu mình, đang cố gắng tìm cho được một cách đúng đắn để mà giải thích. “Ý mình là cậu ấy có cách để nói chuyện mà không phải tiết lộ ra bất cứ điều gì. Cậu ấy có thể kể cho cậu nghe câu chuyện về cuộc đời cậu ấy nhưng lại chẳng cho cậu biết được điều gì hết. Nó gây điên tiết cực kỳ nhưng cậu lại quen với nó rồi.”

 

“Bây giờ cô ấy không như thế sao?”

 

“Không…” Taeyeon dần thấp giọng, nhíu mày. Có rất nhiều thứ mà Tiffany đã không còn nữa. “Nhưng đó là chỉ với cậu thôi.”

 

Jessica mỉm cười lịch sự. “Mình chỉ biết được nhiều ở mức những gì mà mình đã ghi chú lại thôi.”

 

“Thỉnh thoảng mình cũng có nghe những buổi tư vấn của cậu,” Taeyeon nói, nhìn đi hướng khác một cách ngại ngùng. “Những gì cậu có được trong quyển sổ của cậu còn nhiều hơn những gì mình có được trong mười một năm qua.”

 

“Cảm ơn cậu vì cà phê,” Jessica quay người sang, bỏ tách cà phê của mình vào trong bồn rửa. Cô cần phải đến gặp Yuri trong ba mươi phút nữa và cũng muốn thay quần áo trước khi đến đó. “Mình sẽ gặp cậu vào thứ tư.”

 

Taeyeon đưa lại chiếc áo choàng của cô và vẫy chào cô trong lúc cô bước vào trong xe của mình.

 

Jessica lái xe đi với một tâm trí lơ đãng.

 

“Bởi vì, khi mình nhìn cậu, cậu luôn rất lạnh lùng.”

 

Jessica có cảm giác như cô chẳng còn nghe được bất cứ điều gì mà Tiffany đã nói trong buổi trò chuyện nữa kể từ sau câu nói đó.

 

Cho xe rẽ vào trong khu chung cư của mình, Jessica đẩy mở cửa nhà và đi vào trong với những bước chân nặng nề. Điều này thậm chí là chẳng có chút lý lẽ gì cả. Tiffany nóng bởi vì Jessica trông lạnh lùng.

 

Nhưng khi Jessica đứng dưới vòi sen, gột rửa đi mọi công việc trong ngày, cô mới cảm nhận được nó qua trực giác của mình.

 

Ánh mắt của Tiffany vô cùng thiếu sinh khí, vô cùng lạnh lẽo, nhưng nhìn thấy chúng lại khiến cho những ngày đông giá lạnh trở nên dễ chịu hơn dù chỉ là rất nhỏ nhoi.

 

 

 

 

***

 

 

 

 
“Cậu có nghĩ là mình hời hợt không?”

 

Yuri nhìn cô như thể cô vừa mới hỏi cô ấy là bầu trời có màu nâu hay không vậy.

 

“Sao tự nhiên lại nói chuyện này?”

 

“Có hay không?”

 

“Không,” Yuri nốc xuống thêm một ngụm rượu nữa. Jessica cũng làm theo. “Cậu có thể là sống tách biệt, lãnh đạm, có chút cao ngạo khi cậu nghĩ là có ai đó xúc phạm sau lưng cậu, nhưng cậu không hề hời hợt.”

 

“Không biết vì sao, điều đó nghe cũng chẳng tốt hơn được chút nào.”

 

“Cậu đã từng giỏi hơn rất nhiều trong việc tiếp nhận những lời khen nửa đùa nửa thật mà.”

 

“Có lẽ là vì thực tế cậu đã xúc phạm toàn bộ tính cách đặc trưng của mình.”

 

“Cậu không có hời hợt, Sica. Nếu cậu có, vậy thì làm sao cậu đã có thể làm được những gì cậu đang làm đây?”

 

Dễ thôi mà. Cô có thể nghĩ rằng cô chính là bậc trên đối với tất cả các khách hàng của mình và chỉ cần làm thật nhanh từ việc khiến cho họ nhận ra rằng, đúng vậy, họ có khiếm khuyết và cô biết được chính xác làm cách nào để sửa chữa cho họ bởi vì cái bản ngã thảm hại của họ không thể làm được điều đó.

 

Jessica giữ lấy điều đó cho chính mình trong lúc cô nốc thêm một ngụm nữa. “Cậu có nghĩ mình lạnh lùng không?”

 

Yuri lại đưa mắt nhìn cô lần nữa qua mép của một cốc rượu martini. “Mình tưởng là chúng ta đã thống nhất không nhắc đến công việc ở bên ngoài văn phòng cơ mà.”

 

Jessica nhún vai.

 

“Chuyện này có liên quan đến cô gái họ Hwang đó ư?”

 

“Cũng không hẳn,” Jessica thở dài, móng tay của cô đang cạy lớp gỗ trên mặt quầy bar. Một mảng nước sơn bóng loáng bị tróc lên và cô liền lột nó ra. “Hơn cả thế nữa là những chuyện về cuộc sống ở quá khứ cùng với người yêu mà cậu muốn quên đi.”

 

Jessica nhìn thấy Yuri nhúc nhích trên ghế, xoay lại để thân người cô ấy hoàn toàn đối diện với cô. Khi Jessica ngước nhìn lên, Yuri đã mang một lớp mặt nạ mà cô ấy vẫn dùng đối với những khách hàng của mình.

 

“Mình sẽ gia giảm cho cậu và để cậu trả tiền phần rượu của mình tối nay bởi vì đây là một buổi tư vấn chưa được chuẩn bị trước.”

 

Jessica liền xua tay. “Không có gì cả.”

 

“Có điều gì đang phiền nhiễu cô vậy, cô Jung? Chuyện đó khiến cô cảm thấy thế nào, vân vân và vân vân?” Jessica đã có đủ mối bận tâm trong lòng mình để mà bật cười trước những lời nói đùa đó rồi.

 

“Cậu biết được câu chuyện đó rồi mà,” Jessica nói, nuốt xuống thứ nước hỗn hợp màu đỏ nào đó trong ly của cô. “Tiệc tùng, bia rượu, ghế sofa, giường ngủ-”

 

“Những mảnh giấy nhắn yêu đương bên dưới cửa phòng ký túc xá của cậu?” Yuri thêm vào.

 

“Được tính là những tiêu cực của việc đi mua thức ăn tối.”

 

“Không biết trân trọng, xung đột, đối nghịch.”

 

“Những cuộc chia tay, những đêm dài tĩnh lặng,”

 

“Những con tim vỡ vụn, những kỷ niệm đau thương, những hộp kem.”

 

“Sữa chua,” Jessica chỉ một ngón tay trong khi cô uống rượu.

 

Yuri liền đảo tròn mắt. “Quan tâm sức khỏe thái quá,”

 

Jessica nhe răng cười, ngón tay đang xoay vòng quanh mép ly của mình. Đôi mắt cô xoay lên nhìn về phía một bartender đang đứng ở bên kia quầy. Anh ta ngẩng lên nhìn cô, nở một nụ cười rộng mở mà nó như đưa cô quay trở về thời đại học đã từng kết thúc trong suy sụp.

 

“Vậy anh ta là ai?” Yuri hỏi. Cô đã ngừng uống và cái ly của cô vẫn còn đầy rượu và đang giục cô cầm lấy và chỉ việc uống cạn nó để xóa sạch cuộc đối thoại này ra khỏi đầu óc cô. Nhưng đã quá trễ để làm thế rồi.

 

“Cô ấy là một trò đùa cợt.”

 

“Tên?”

 

“Im Yoona,”

 

“Cũng không có gì lạ,” Yuri cười khịt. Jessica tự hỏi làm thế nào mà cô còn có thể thốt ra được cái tên đó. “Vậy là cô ta đã bỏ cậu. Ngẫu nhiên. Cậu là một cô gái mạnh mẽ. Từng ấy năm học tập đã dạy cho cậu cách để vượt qua nó.”

 

“Mình chấm dứt chuyện đó rồi,”

 

“Vậy thì những câu hỏi kia là sao hả?”

 

“Mình không biết,” Jessica nhăn trán mình lại. Chất cồn đang bắt đầu không được tiếp nhận trong dạ dày cô nữa. “Quên những gì mình nói đi.”

 

“Đã quên,” Yuri nâng ly của mình lên và cụng nó vào ly của Jessica. “Và xuống địa ngục cùng với Im Yoona hay bất cứ chuyện quái quỷ gì đi nữa.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 
Jessica từ chối để Yuri chở về mà bắt taxi đi một mình.

 

Tâm trí cô vẫn còn đọng lại ở hình ảnh của Yoona. Cô gái với đôi mắt u sầu và tính cách cứng cỏi. Jessica đã tưởng là cô có thể cứu được cô ấy. Cô đã tưởng là những quyển sách giáo khoa và những bài thuyết giảng kia có thể trao cho cô chiếc chìa khóa để sửa chữa cho cô gái với tâm hồn đã vỡ vụn đó, vì thế mà cô đã trải qua hàng ngày hàng giờ cắm cúi bên những kệ sách ở thư viện và đắm mình trong những gian phòng học.

 

“Cậu quá lạnh lùng, Sica. Mình không thể làm điều này được nữa.”

 

Cô lẽ ra nên biết. Yoona không phải là một vật thí nghiệm. Yoona muốn có tình yêu và Jessica thì chỉ muốn có một tấm bằng thạc sĩ cho bài luận văn đầu tiên của mình: Cuộc đời nguy kịch và tàn khốc của Im Yoona.

 

Trườn người vào trong giường ngủ, Jessica nằm co người nghiêng một bên. Vậy là cô đã học được bài học của mình rồi. Đừng yêu những người mà bạn mong muốn cứu giúp. Đến cuối cùng bạn sẽ chỉ nhận lấy cái kết cục là trở thành người bị mất mát mà thôi.

 

Nhìn ngang qua căn phòng, ánh mắt của Jessica bắt gặp những giấy tờ nằm vương vãi trên bàn làm việc của mình. Những giấy tờ ghi chú của các khách hàng và tài liệu nghiên cứu. Nhìn thấy quyển sổ tay của mình, tâm trí của Jessica lập tức hướng đến Tiffany.

 

Tiffany. Cô gái với đôi mắt trống rỗng và nụ cười có thể khiến cho cả thế giới dừng lại và ngắm nhìn. Nhưng bên trong cô ấy lại vỡ vụn.

 

Xoay người nằm thẳng lại, Jessica véo chặt đôi mắt mình.

 

“Cậu đúng là một kẻ ngốc, Jessica.”

 

“Mình biết mình ngốc mà, Yoona.” Cô nói vào trong màn đêm.

 

Nhưng Yoona không thực sự là vấn đề. Jessica đã biết là không được tạo ra những sai lầm tương tự lần thứ hai và cô đã dễ dàng vượt qua được những tháng ngày đen tối đó và tốt nghiệp mà không có gánh nặng của chuyện đó trên vai mình.

 

Vấn đề thực sự chính là…

 

Jessica xoay người trên giường một lần nữa.

 

Vấn đề thực sự chính là gì nào?

 

Trước khi cô có thể tìm hiểu được điều đó thì cô đã chìm vào giấc ngủ chập chờn.

 

 

 

 

***

 

 

 

 
“Lúc trước mình đã sai,”

 

Lần này họ đang ở trong bếp. Taeyeon đã lui trở về phòng mình đánh một giấc để lại chỉ hai người họ với nhau.

 

Ngồi tại bàn, Tiffany đang gần cô hơn bao giờ hết. Cô ấy ngồi gần đủ để Jessica thu nhặt được những điều nhỏ bé nhất về cô ấy. Cái cách mà sắc màu dồn trở lại trên môi cô ấy sau khi cô ấy nhai lấy nó, cái cách cô ấy chớp mắt hai lần trước khi cô ấy trả lời một câu hỏi và ba lần trước khi cô ấy nêu lên một câu hỏi.

 

Jessica chú ý thấy hai bàn tay cô ấy không bao giờ có thể ở yên một chỗ trừ khi chúng đang bận bịu. Ngay lúc này đây, cô ấy đang cầm một ly nước giữa hai lòng bàn tay mình. Đôi mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào trong ly nước, đổ dồn sự tập trung vào nó cứ như là cô ấy có thể làm cho nó chuyển động bằng tâm trí mình vậy.

 

“Về chuyện gì?” Jessica nhấp ngụm đầu tiên trong tách cà phê của mình và chớp mắt kinh ngạc. “Ai đã pha cái này vậy?”

 

“Taeyeon đã pha nó,” Tiffany trả lời, “Mình đã khuấy trộn nó lại.”

 

“Cậu đã bỏ gì vào đây vậy?”

 

Nét hoang mang xuất hiện trên gương mặt Tiffany trong khi cô ấy nói thuộc làu những nguyên liệu đó. “Một viên đường và một muỗng kem. Cậu không thích nó sao? Mình có thể pha thêm cho cậu.”

 

Jessica ngước lên nhìn vào mắt Tiffany và cảm thấy bản thân mình mềm dịu lại. “Không phải, nó ngon lắm. Cảm ơn cậu.” Cô uống thêm vài ngụm nữa chỉ để trấn an cô ấy mặc dù chẳng cần thiết phải thế.

 

Nó rất ngon, một cách đáng kinh ngạc. Cô biết được là cái gì đã bị thiếu vào ngày hôm đó trong phòng nghỉ rồi. Một muỗng kem và một viên đường. Chính là thế. Hoặc có thể từ đầu đến cuối đều là do không đúng người pha đã khiến nó thành ra như thế.

 

“Mình xin lỗi vì đã làm cậu phân tâm.” Cô nhấp thêm một ngụm nữa. “Cậu đã sai chuyện gì?”

 

Tiffany thả lỏng người ngả ra sau ghế của mình. Cô ấy dứt ánh mắt mình ra khỏi Jessica một lần nữa và liếm môi, hai hàng mi cong đang nhấp nháy một lần, hai lần, ba lần-

 

“Cậu có nhớ cái lần mình nói khi mình nhìn cậu mình thấy được sự lạnh lùng không?”

 

“Ừm,”

 

“Đó không phải là điều mình đã muốn nói,”

 

“Cậu đã muốn nói gì?”

 

Các khớp ngón tay của cô ấy trở nên trắng bệt khi cô ấy nắm lấy cái ly chặt hơn nữa. Jessica tự hỏi liệu cô ấy có đủ mạnh để thực sự bóp nát cái vật đó bằng đôi bàn tay trần của mình hay không.

 

“Cậu…” Tiffany liếm môi mình, vầng trán nhăn lại thành những đường rõ nét. “Không phải là cậu. Cậu không có lạnh lùng. Là mình.”

 

“Nhưng mình tưởng cậu nói là cậu nóng cơ mà.”

 

“Bởi vì mình lạnh,”

 

“Mình không nghĩ là mình đang hiểu được cậu, Tiffany.”

 

“Đấy,” đôi mắt của Tiffany bật mở, thật lớn và sắc lẻm. Jessica đã cố để không tỏ ra nao núng. “Cậu không gọi mình là Fany và mình cảm thấy nóng. Giống như nước đang sôi vậy, nhưng khi cậu gọi mình là Tiffany…”

 

“Cậu cảm thấy lạnh ư?”

 

“Tê dại,”

 

“Tê dại ư?”

 

“Mình không còn cảm giác được nó nữa,” cô ấy nói rõ hơn và Jessica nhanh chóng cầm bút của mình lên để viết nguệch ngoạc những điều vô nghĩa đó vào giấy. Đầu óc cô hôm nay đang không theo kịp cô rồi. “Mình không còn cảm thấy vỡ vụn nữa.”

 

Bàn tay của Jessica ngừng chuyển động khi cô xoay đầu nhìn lên. Tiffany đang nhìn chằm chằm ngược lại cô, một cách ngượng nghịu. Giống như là một cô gái nhỏ đang thú nhận một bí mật to lớn với bậc phụ huynh của mình vậy.

 

“Vì sao thế?”

 

“Bởi vì,” một trong hai bàn tay của Tiffany đã rời khỏi cái ly để lướt một ngón tay dọc theo mặt bàn. Jessica cảm nhận được bản thân mình đang quan sát bàn tay cô ấy di chuyển. “Bởi vì mình quên mất cái cảm giác vỡ vụn là như thế nào rồi.”

 

Jessica cảm giác lồng ngực mình và bụng mình lại có hiện tượng đó một lần nữa nhưng có thêm một thứ gì đó mới mẻ đã xuất hiện. Một chút rộn ràng ở ngay nơi con tim cô đang ngự trị. Cô liền xua tan nó đi.

 

“Điều đó là rất tốt, Tiffany. Cậu đang bắt đầu lành lại sau tai nạn đó.”

 

“Không phải như thế, Jessi.”

 

“Không ư?” Một bên mày của Jessica cong lên và cô đang nghịch vẩn vơ cặp mắt kính của mình. Cô đang bắt đầu cảm nhận được sức nóng đó một lần nữa. Giống như cái nóng mà Tiffany đã giải thích trước đó. “Thế thì là gì?”

 

“Cậu là bác sĩ. Cậu nói mình nghe đi.”

 

“Mình không thể đọc được tâm tư cậu,”

 

“Mình ước gì mình có thể đọc được tâm tư của mình,” Tiffany lẩm bẩm nói. “Mọi thứ thật quá rối rắm.”

 

“Là thế nào?”

 

“Cậu luôn hỏi mình những câu hỏi nhưng mình lại chưa bao giờ được phép hỏi cậu một câu nào.”

 

“Cậu có thể hỏi mình bất cứ điều gì cậu thích.”

 

Tiffany phấn khởi khi nghe được câu nói đó và liền với tay sang bên kia bàn để lấy quyển sổ ghi chép của Jessica. Cô ấy hỏi với một cái liếc mắt rằng nó có được không và Jessica gật đầu, cho phép cô ấy cầm lấy nó và lật sang một trang giấy trắng.

 

Cầm một chiếc bút lên, Tiffany đưa nó đến bên trang giấy và viết tên của Jessica vào cùng với một dòng tiêu đề giống như tất cả những mục khác.

 

“Vì sao khi cậu ở đây mình lại cảm thấy như họ đã trở về? Mình cảm thấy ấm áp một lần nữa giống như là họ vẫn còn sống và tất cả những gì đau đớn đều biến mất – giống như mình đang tê dại vậy.” Tiffany tiếp tục viết vài thứ vào trong đó. Jessica vẫn giữ ánh mắt mình dán vào Tiffany trong lúc cô ấy nói. “Nhưng khi cậu đi, mình không thể thở được. Mình không thở được cho đến khi cậu lại đến một lần nữa. Vì sao thế?”

 

Khi đã hoàn thành, cô ấy liền ngước nhìn lên.

 

Hai hàng lông mày của Jessica nhíu lại với nhau. “Mình không thể trả lời được những câu hỏi đó, Tiffany. Chỉ mỗi cậu mới có thể mà thôi.”

 

“Mình đã biết được câu trả lời rồi,”

 

“Nó là gì?”

 

“Tại sao cậu lại ngừng gọi mình là Fany?”

 

Jessica mở miệng mình ra để trả lời nhưng rồi khép nó lại. Cô thậm chí còn không nhớ được lý do tại sao trước đây cô đã bắt đầu gọi như thế nữa. Nó chỉ đơn giản là bắt đầu vuột ra khỏi đầu lưỡi cô bởi vì Taeyeon đã nói đến cô ấy với cái tên Fany. Nó là một cái tên dễ mến và có đôi lúc các khách hàng lại tiến triển tốt hơn khi được gọi bằng những nickname. Nó khiến họ cảm thấy thoải mái.

 

Khi Jessica cuối cùng cũng đã có được một câu trả lời để nói ra, thì Tiffany lại bắt đầu lên tiếng một lần nữa.

 

“Nó giống nhau,”

 

“Cái gì cơ?”

 

“Tại sao mình có cảm giác như thế và tại sao cậu ngừng gọi mình là Fany.”

 

Jessica cảm nhận được một cơn đau đầu phía sau đôi mắt mình và cố gắng đấu tranh để không vươn tay lên xoa bóp hai bên thái dương mình. Cơ thể cô đang bắt đầu có hiện tượng rộn ràng kỳ lạ nào đó và bỗng nhiên sự gần gũi của Tiffany lại đang trở nên ngột ngạt.

 

“Điều đó khiến cậu cảm thấy như thế nào?” Tiffany tiếp tục hỏi, khẽ nhếch miệng cười theo một cách mà Jessica chưa từng nhìn thấy cô ấy làm thế trong suốt mấy tháng qua.

 

Cô có thể đã nghĩ rằng đây chính là sự tiến bộ nếu như nó không khiến cô cảm thấy khó chịu.

 

“Nó khiến mình cảm thấy như chúng ta đã hoàn thành việc của ngày hôm nay rồi.”

 

Tiffany không nói gì trong lúc cô ấy đóng quyển sổ của Jessica lại và đẩy nó cùng với chiếc bút của cô ngang qua bàn trả lại cho cô. Cô ấy vẫn ngồi một chỗ trong lúc Jessica thu dọn đồ đạc của mình và đứng lên để rời đi sau khi đã bỏ tách cà phê lạnh ngắt của mình vào trong bồn rửa.

 

“Mình sẽ gặp lại cậu vào thứ sáu,” Jessica lầm bầm nói khi đứng ở ngưỡng cửa.

 

Cô để cho bản thân mình thoát ra khỏi sự im lặng căng thẳng đó và bước vào trong xe của mình.

 

 

 

 

***

 

 

 

 
“Hủy ư?”

 

“Tiffany nói là cậu ấy rất mệt nên không tiếp nhận buổi điều trị hôm nay.” Taeyeon thông báo với cô qua điện thoại.

 

Jessica cho xe chạy vào một trạm xăng và đỗ xe lại. Cô còn cách nhà Taeyeon chỉ ba phút lái xe nữa thôi và thầm có chút trách móc vì cô lại nhận được điện thoại sau khi cô đã rời khỏi văn phòng.

 

“Có chuyện gì không ổn sao?”

 

“Cậu ấy chỉ nói với mình là cậu ấy mệt thôi.” Tiếng lật giở những trang giấy đang vang lên ở đầu dây bên kia. Khi Taeyeon lên tiếng lần nữa, dường như có một nụ cười trong giọng nói của cô ấy. “Dù sao thì cậu ấy cũng tốt hơn rồi.”

 

“Tốt hơn?” Bởi vì tốt hơn đối với Jessica vẫn là một câu trả lời có sẵn và có thể mang ý nghĩa là rất ít trong sách vở của cô và chỉ là một cách để xoa dịu những lo lắng của ai đó mà thôi.

 

“Cô ấy đang hát trở lại,”

 

“Ô,” đây là lần đầu tiên Jessica cảm thấy ngạc nhiên một cách thực sự về điều gì đó.

 

“Cậu ấy không có nói gì về việc hủy hẹn ngày thứ hai.”

 

“Vậy mình sẽ gặp cậu sau,”

 

Cho xe vòng ngược lại, Jessica tiến ra khỏi khu đỗ xe và trở lại trên đường.

 

Cô cố phớt lờ đi cái sự thật rằng cô cảm thấy thất vọng với sự hủy hẹn này.

 

Cô cũng cố phớt lờ đi việc cô cảm thấy thất vọng như thế nào khi cô sẽ không nhìn thấy được khuôn mặt của Tiffany hơn là việc cô sẽ không thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho buổi tối hôm nay.

 

Thế nhưng, Jessica cũng đã cảm thấy thất vọng khi cô không thể là gì khác hơn một bác sĩ tư vấn, nhưng thế thì lại chẳng có ý nghĩa gì và nó cũng không phải là việc cô được trả lương để làm.

 

 

 

 

***

 

 

 

 
 Vào ngày thứ hai, Jessica đang ở trong bãi xe của tòa nhà mình thì cô chợt nhận được một cuộc điện thoại.

 

“Hủy ư?”

 

“Ừ, xin lỗi nhé.”

 

Sâu trong tâm trí mình, Jessica đang tự hỏi toàn bộ câu nói, “nhưng khi cậu đi, mình không thể thở được, mình không thở được cho đến khi cậu lại đến một lần nữa,” từ hôm thứ tư tuần trước đó là nói về cái gì.

 

Phía sau đầu dây bên kia, Jessica có thể nghe được những âm thanh loáng thoáng của một giọng người đang hát. Nếu như cô ấy có thể hát lớn như thế thì cô ấy rõ ràng là đang thở đủ tốt rồi.

 

“Gọi mình vào thứ tư nếu như có gì thay đổi nhé.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 
“Vậy là giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?”

 

Giờ này là tối thứ tư và Tiffany đã hủy hẹn với cô một lần nữa. Cô đã không nói với Taeyeon là có một mức phí cho một tuần không xuất hiện, nhưng đó lại là điều cuối cùng hiện lên trong đầu Jessica.

 

Nhìn sang Yuri ở phía bên kia bàn, cô bốc một miếng cá chiên lên và nhét nó vào trong miệng mình. Dẹp hết thức ăn có lợi cho sức khỏe qua một bên đi.

 

“Ai?”

 

“Cậu và cái cô Yoong đó.”

 

“Yoona,” Jessica sửa lại. Yuri liền nhún vai, cắn một miếng bánh hamburger của mình. “Cô ấy đã là một trong những khách hàng của mình.”

 

“Ồ,” cô không cần phải giải thích điều đó với Yuri. Làm cùng một ngành nghề, cô ấy buộc phải hiểu được những gì cô muốn nói. “Có phải đó là những gì đang diễn ra với cái cô Hwang kia không?”

 

“Tiffany,” Jessica nói rõ ràng. “Làm thế nào cậu đoán được vậy?”

 

Yuri nhún vai, chấm miếng bánh hamburger cuối cùng của mình vào lớp nước sốt cà chua. “Gần đây cậu đặc biệt hờ hững.”

 

“Không phải như thế,” Jessica lầm bầm, ăn thêm một miếng cá chiên nữa. “Cô ấy đã hủy hẹn với mình suốt cả tuần.”

 

“Phí hủy hẹn,” Yuri ngân nga hát, cười toét miệng. Có đôi lúc Jessica dám thề rằng cô nàng này chỉ làm việc đó vì tiền mà thôi. Khi Yuri nhìn thấy Jessica không cười theo mình, biểu hiện của cô ấy liền thay đổi. “Có lẽ là cô ấy không cần đến cậu nữa.”

 

“Không phải,”

 

“Cậu không nghĩ vậy ư?”

 

“Cô ấy đã nói với mình là cô ấy cần mình.”

 

Yuri ngồi yên không lắc lư người nữa, nét mặt chuyển sang nghiêm túc. “Cô ấy đã nói với cậu là cô ấy cần cậu với tư cách người giúp đỡ cô ấy vượt qua vụ tai nạn đó hay là…”

 

“Chính cái vế ‘hay là’ đó.”

 

“Cậu cần phải bỏ cô ấy đi.”

 

Jessica ngồi xuống trở lại, đầu ngẩng lên nhìn trần nhà trong khi cô luồn một bàn tay vào trong tóc mình. Cô đã biết điều đó. Cô đã biết vào chính cái ngày Tiffany huyên thuyên nói những điều đó bên bàn, viết những dòng ngẫu hứng vào trong quyển sổ của Jessica và nói theo một cách mà nghe có vẻ như là cô ấy đang mở rộng tâm hồn mình.

 

Nó giống hệt như Taeyeon từng nói. Tiffany đã không thực sự nói với cô khi cô ấy nói chuyện với cô.

 

“Đó chính là vấn đề, Yul.” Jessica phát ra một tiếng thở não nề. “Mình không thể.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 
Nếu Jessica không làm rơi chiếc túi của mình xuống thì cô cũng đã không nghĩ đến nó. Nhưng khi bước vào trong căn hộ của mình, nó đã tuột ra khỏi vai cô, khiến cho tất cả mọi vật dụng trong đó rơi rải khắp sàn nhà.

 

Cúi xuống, cô bắt đầu thu nhặt chúng lên thì những ngón tay của cô chợt chạm lên quyển sổ tay của mình. Nó là quyển sổ mà cô đã sử dụng dành cho Tiffany và chỉ cho mỗi Tiffany mà thôi. Không phải với tất cả các khách hàng cô đều có những quyển sổ cho chính họ, nhưng những người mà cô dùng đến sổ chính là vì họ có nhiều thứ để khai thác nhất.

 

Di chuyển đến bên ghế sofa, Jessica mở nó ra trên hai đầu gối mình và đọc qua từng trang. Cô đọc qua tiến trình điều trị từ lúc Tiffany còn là một cái vỏ ốc im lìm, là cô gái cất tiếng nói như những mật mã, cho đến người mà Jessica đã có thể hiểu được và chuyện trò cùng.

 

Cô tìm thấy những trang ghi lại chuyện Tiffany đã kể cho cô nghe rằng cô ấy đã từng học nhạc. Rằng cô ấy không muốn làm gì khác ngoài việc đứng trên sân khấu, trình diễn những vở nhạc kịch và hát trong những buổi concert bên cạnh những tên tuổi đình đám nhất. Jessica cũng biết được rằng, cô ấy đã từ bỏ giấc mơ đó sau vụ tai nạn mà bố mẹ cô ấy đã gặp phải khi đang trên đường đến một trong những buổi nhạc kịch mà Tiffany đã từng mơ ước sẽ được diễn vào một ngày nào đó.

 

Một khoảng thời gian sau lần đó Tiffany đã không còn biểu hiện bất cứ sự tiến triển thực sự nào nữa. Cô ấy lại một lần nữa trở nên xa cách, tự thu mình vào, và nói như một người hoàn toàn chẳng có chút kỹ năng xã hội nào.

 

Đó là một bước lùi trong suy nghĩ của Jessica. Tiffany đã đạt tới mức đó rồi và dường như sẽ không tiến lên nữa. Nhưng có lẽ cô ấy đã tiến lên.

 

Những dòng chữ mà Tiffany đã viết trong quyển sổ của cô nói cho cô biết rằng cô ấy đã không hề đình trệ.

 

 

Thứ tư, Ngày thứ 49. Khách hàng: Jessica Jung.

 

Bên cạnh Jessica tôi thấy lạnh – tôi tê dại. Nỗi đau của vụ tai nạn đó không còn chạm được đến tôi nữa. Khi tôi mơ về nó, tôi tỉnh giấc và nghĩ đến cô ấy và tôi có thể ngủ lại được.

 

Bên cạnh Jessica tôi thấy nóng. Tim tôi như chạy đua khi tôi nhìn thấy cô ấy và bụng tôi đau nhói.

 

Khi tôi nhìn Jessi, cô ấy vỡ vụn. Giống như bố mẹ tôi. Cô ấy chết và tôi không thể giữ cô ấy lại được.

 

Nếu tôi trở nên tốt hơn, thì đó là những gì mà cô ấy sẽ trở thành. Tôi sẽ không giữ cô ấy lại được.

 

Tôi không muốn cô ấy bị vỡ vụn. Tôi muốn cô ấy tiếp tục giúp tôi thở.

 

 

Jessica đóng sầm quyển sổ của mình lại và ném nó sang một bên.

 

Nhấc điện thoại lên, cô bấm gọi.

 

 

 

 

***

 

 

 

 
Jessica để cho Yuri đi vào ngay tiếng gõ cửa thứ hai.

 

“Chuyện gì thế?”

 

Jessica dẫn cô ấy đến ghế sofa, đưa cho cô ấy quyển sổ ghi chép. Cô chờ đợi, nhìn chằm chằm vào gương mặt không chút biểu cảm của Yuri trong khi cô ấy đang đọc những gì Tiffany đã viết.

 

Khi đã đọc xong, Yuri đặt quyển sổ sang một bên.

 

“Cậu biết điều này nghĩa là gì mà, đúng không?”

 

Cô biết Yuri đang định nói gì nhưng cô lại không thể làm thế được. Bởi vì giống như Tiffany đã ngừng gặp cô để kéo dài thời gian ở bên nhau của họ, đó cũng là lý do Jessica đã ngừng gọi cô ấy là Fany.

 

Lúc đó cô đã cảm giác được nó rồi. Cô cảm giác được cái tên Fany đã thoải mái rơi trên đầu lưỡi của cô như thế nào. Cô cảm giác thật dễ thương khi nhìn thấy dấu vết của một nụ cười trên môi Tiffany lúc cô ấy nghe cô gọi bằng cái nickname đó. Jessica cảm giác được sự cần thiết phải ở đó của mình dần dần biến thành một mong muốn được ở đó.

 

Cô đã cố gắng ngăn chặn nó. Cô đã gọi cô ấy là Tiffany, cô đã ngồi xa hơn ở phía bên kia gian phòng, cô đã giữ cho ánh mắt mình nhìn xuống trang giấy hơn là dán chặt chúng vào người phụ nữ trước mặt cô.

 

Cô đã cố gắng không viết ra hết mọi chi tiết nhỏ nhặt về Tiffany vào trong quyển sổ của mình. Cô đã ngừng suy nghĩ và ngừng tự hỏi là giọng của Tiffany đã từng như thế nào khi cô ấy cất tiếng hát và liệu nó có thật mượt mà êm dịu giống như giọng nói của cô ấy hay không.

 

Cô đã cố gắng để không bị cuốn vào tấn bi kịch, nhưng cũng giống như Yoona, cô đã bị kéo vào đó như một kẻ non nớt trong tình yêu bởi vì tất cả những gì cô muốn làm chính là bảo vệ và chữa lành và làm cho người mà cô quan tâm có được cảm giác trọn vẹn một lần nữa.

 

Nhưng với Tiffany, Jessica đã không hề cảm thấy như là cô chỉ đang cố gắng thu thập kinh nghiệm. Với Tiffany, cô thực lòng mong muốn cứu lấy cô ấy bởi vì con tim cô đã hướng về cô ấy.

 

“Mình không thể bỏ ca này được.”

 

“Tại sao không?”

 

“Bởi vì,” Jessica vùi mặt mình vào trong hai bàn tay, buông một tiếng thở dài mỏi mệt. “Mình yêu cô ấy mất rồi.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 
Jessica đã nhận được cuộc gọi từ Taeyeon, nhưng cô vẫn xuất hiện. Khi cô đến đó, cô nhìn thấy Tiffany đang ngồi trên hàng hiên, người tựa vào thành lan can và được quấn trong một tấm chăn dày, đầu hơi cúi nhìn xuống đường.

 

“Cậu sẽ bị cảm lạnh đấy,” Jessica nói, đang bước lên bậc tam cấp.

 

Khi nhận thấy Tiffany đã không hề nhúc nhích, Jessica quyết định ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Khi cô đã ngồi xuống ngang tầm, Tiffany liền ngẩng đầu mình lên từ việc nhìn chằm chằm xuống đường chuyển sang nhìn thẳng ra sân nhà.

 

“Mình đã chấp nhận mạo hiểm,” Tiffany nói, giọng nghèn nghẹt do đã ở ngoài trời lạnh.

 

Jessica tự hỏi là Taeyeon đang ở đâu và tại sao cô ấy lại không bắt Tiffany ngồi ở trong nhà. Nhưng có lẽ Taeyeon cũng đã cố gắng rồi. Có lẽ Taeyeon cũng đã cố gắng mỗi khi cô ấy gọi báo hủy hẹn bởi vì Tiffany sẽ lại ngồi trên hàng hiên như thế này chờ đợi Jessica có khả năng sẽ xuất hiện.

 

“Mình đã từng một lần nhảy xuống khỏi ván nhảy.”

 

Jessica có biết câu chuyện này và cô biết là Tiffany không hề biết bơi. Cô không nhớ tại sao Tiffany lại kể cho cô nghe về nó vào một trong những buổi điều trị của họ, nhưng cô nhớ được chuyện những nhân viên cứu hộ đã kéo cô ấy lên như thế nào và cô ấy đã bất tỉnh mất một lúc lâu khiến họ đều nghĩ rằng cô đã chết vì ngạt nước mất rồi.

 

Thực tế cô ấy đang ngồi đây hiện giờ đã cho thấy điều ngược lại.

 

“Mình có thể thở lại được rồi,” Tiffany tiếp tục, “cậu đang ở đây nên mình có thể thở lại được rồi.”

 

“Mình đã đọc những gì cậu viết trong quyển sổ của mình.” Khi Tiffany không nói thêm gì nữa, Jessica mới tiếp tục. “Cậu là bệnh nhân của mình, Tiffany. Mình không thể-”

 

“Không còn nữa,” Những lời của Tiffany đã khiến Jessica phải quay sang nhìn cô ấy. Khi cô làm thế, Tiffany vẫn không hề nhìn cô. “Mình đã bảo Taeyeon gọi điện cho văn phòng.”

 

Jessica liền nổi giận. “Cậu đáng lẽ không nên làm thế.”

 

“Mình vẫn sẽ còn có cậu,” Tiffany nhấn mạnh như thể chuyện đó cũng dễ dàng như thế. Khi cô ấy cuối cùng cũng nhìn Jessica, thì chính bản thân cô gần như cũng đã tin là nó thực sự dễ dàng như thế. “Đó là tất cả những gì mình cần.”

 

“Như thế là không tốt cho sức khỏe đâu, Tiffany.”

 

Sự im lặng diễn ra ngay sau đó. Jessica cảm giác được sự đau nhức trong cơ thể mình do quá căng thẳng cộng với khí trời giá lạnh này. Bên cạnh cô, Tiffany khẽ rùng mình. Cô vừa định nói là cô ấy nên đi vào trong đi, thì Tiffany lại bắt đầu nói một lần nữa.

 

“Căn nhà của ông ấy đã cháy rụi.”

 

Một bên mày của Jessica nhếch lên, nhìn theo ánh mắt của Tiffany sang phía bên kia con đường. Đang ngồi trên băng ghế trước hiên nhà chính là người đàn ông ngày trước. Ngày hôm đó đã chính là chất xúc tác để Jessica nhận ra được những cảm giác của mình. Cô tự hỏi, bản thân cô là một bác sĩ, tại sao cô lại là người thứ hai nhận ra điều đó.

 

“Ông ấy đã chuyển đến đây cùng với người vợ mới của mình bởi vì căn nhà cũ của ông ấy đã cháy rụi. Đó là nhà của bố mẹ ông ấy. Ông ấy đã mất đi tất cả mọi thứ ở đó ngoại trừ người vợ của mình. Nhưng bây giờ thì bà ấy cũng đã ra đi và ông ấy chẳng còn gì nữa cả.”

 

Đôi mắt u tối lại rơi vào Jessica một lần nữa và Tiffany thấy được cái bóng đã từng che khuất tất cả mọi thứ bên trong mình gần như đã biến mất. Cứ như thể nhìn vào Jessica là sẽ xua đi được mọi chướng ngại vật để chúng lại có thể tỏa sáng một lần nữa.

 

“Mình không muốn thành ra như thế.”

 

“Mình xin lỗi,” Jessica đứng lên khỏi hàng hiên. Từng bắp thịt của cô trĩu nặng phản kháng lại khi sự bất động đã rời bỏ chúng. “Mình sẽ không thể giúp được cậu nữa.”

 

“Mình yêu cậu mất rồi,” câu nói đó đã thoát ra khỏi miệng Tiffany, từng từ một nối bước theo nhau.

 

Jessica không thể phớt lờ đi những điều Tiffany đã làm đối với cô được nữa và cứ để tất cả chúng dồn dập ùa đến khi nghe được lời thổ lộ đó. “Mình biết,”

 

“Mình không muốn bị bỏ lại một mình lần nữa.”

 

“Thứ cậu cần không phải là mình.”

 

“Nhưng thứ mình muốn chính là cậu,” giọng nói của Tiffany như đang van nài trong lúc cô ấy đứng lên bên cạnh cô. Khi ánh mắt họ gặp nhau, Jessica nhận thấy mình như bị đông cứng tại chỗ. “Cậu làm cho nỗi đau tan biến đi. Đừng để nó quay trở lại.”

 

Jessica buộc bản thân mình dứt ánh mắt ra. Khi cô làm thế, cô lại nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế kia. Cô nhìn thấy nỗi đau đớn và thống khổ của ông ấy. Cô nhìn thấy cái chết của vợ ông ấy đã hủy hoại ông ấy. Cô nhìn thấy nó cũng y hệt như những gì cô đã nhìn thấy ở Tiffany khi lần đầu tiên cô gặp cô ấy cách đây bốn tháng và cô đã nhìn thấy quá trình nó dần dần tan biến đi cho đến khi cô ấy lại đang thở một lần nữa.

 

“Jessi,” những ngón tay lạnh buốt chạm đến khuôn mặt cô và Jessica không hề có cảm giác muốn kháng cự lại chúng khi chúng hướng cho ánh mắt cô quay trở lại với ánh mắt của Tiffany. “Làm ơn, đừng để mình đau đớn như thế một lần nữa.”

 

Tất cả mọi thứ về Yoona đã quay trở về với cô trong khoảnh khắc đó. Cô nhìn thấy những cuộc cãi vã và những giọt nước mắt đã thoát ra từ đó.

 

Cô đã cảm giác được tim mình nhói đau khi Yoona bước ra khỏi cánh cửa và cô cảm thấy căm ghét bản thân mình vì đã quá ngu ngốc như thế. Cô đã không thể cứu lấy người mà cô yêu thương. Đã không phải như thế.

 

Nhưng nhìn vào Tiffany, Jessica nghĩ rằng có lẽ cô hoàn toàn đã chẳng hề cứu lấy Tiffany. Có lẽ từ đầu đến cuối đều là chính Tiffany đã tìm thấy được ý chí để tự cứu lấy bản thân mình vì Jessica. Cô ấy đã tìm thấy được điều gì đó trong cô mà đã mang đến cho cô ấy sự an dịu, và cô ấy đã sử dụng nó để hoàn tất quá trình tự chữa lành cho chính mình.

 

“Fany, mình-”

 

Mọi từ ngữ của cô đã bị hút mất khỏi đôi môi cô khi có một đôi môi bất ngờ áp vào nó.

 

Chúng lạnh buốt và gấp gáp và run rẩy nhưng chúng lại khiến Jessica cảm thấy nóng và toàn thân bất động. Chúng khiến cô quên đi tất cả những tháng ngày đen tối kia cũng như những khoảng thời gian mà cô đã tự dằn vặt bản thân mình vì những sai lầm ngày xưa.

 

“Cậu đã gọi mình là Fany một lần nữa,” Tiffany nói, khẽ tách người ra. Một nụ cười không hề giống như những gì mà Jessica đã từng được nhìn thấy đang lan rộng trên đôi môi Tiffany. Cô chỉ nhìn thấy nó được một lúc trước khi chúng lại xâm chiếm đôi môi cô một lần nữa và lần này thì Jessica đã hôn đáp lại.

 

“Thế này thì mình không cần phải nói cho cậu biết lý do tại sao nữa rồi.”

 

“Mình vẫn muốn nghe nó,” Tiffany thở vào đôi môi cô.

 

“Bởi vì,” cô cảm giác được Tiffany đang khẽ run lên. Jessica liền tựa trán họ vào nhau. “Mình yêu cậu, Fany.”

 

“Mình muốn tiếp tục thở.”

 

Jessica ngước nhìn vào đôi mắt cô ấy. “Mình sẽ làm tất cả mọi điều mình có thể.”

 

 

 

 

 

 

 

The End.

 

 

Categories: Oneshot - Shortfic | Tags: , , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “[Oneshot] Breathe

  1. Mới đọc thì hơi bị loạn óc 1 chút vì có những đoạn đối thoại hơi bị khó hiểu, cho nên mình phải đọc lại lần nữa để có thể thông suốt hơn. Vậy tóm lại thì những gì Sica làm suốt mấy tháng wa giống như công cốc nhỉ, mà Fany cũng ghê lắm, cố tình vòng vèo dzị để đc gặp hoài, cao tay…. ^^

    P.S: Mấy fic cậu up trong tháng này đối với mình giống như là cái phao cứu sinh giữa 1 biển fic SE dzị đó, ôi I love u so much *ôm ôm*

    • Fic này đọc nửa đoạn đầu thì đúng là rất khó hiểu. Theo cảm nhận của mình thì không phải Sica chữa cho Fany mà là ngược lại thì đúng hơn, bởi vì 2 bạn đều “vỡ vụn”.

      Dạo này SE nhiều quá hả :)) Mình cũng định up một cái SE rồi, nhưng mà chưa có xin được per😀

      Thanks for loving me =]]]]]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: