[Oneshot] Seventeen

 

 

Seventeen

 

Author: scarletstring

Translator: smilebreaker

Original Fic: http://www.soshified.com/forums/topic/7838…-5#entry6180314

Couple: JeTi

 

 

 

*********

 

 

 

 

1. Đôi mắt

 

 

Có cái gì đó đang nhìn cô.

 

Jessica một cách tinh tế di chuyển xung quanh quầy, tung hứng một hộp DVD trong bàn tay lơi lỏng của mình, trong khi cô đưa mắt lướt nhìn toàn bộ cửa hàng một cách đầy cảnh giác. Cô dường như không thể xác định được nó chính xác là cái gì. Có quá nhiều những khuôn mặt đang xẹt qua, những hình ảnh lờ mờ của những người đang di chuyển, trong lúc họ hối hả chen lấn len lỏi qua nhau khắp nơi trong cửa hàng.

 

Cô len qua đứng giữa những người bạn đồng nghiệp của mình, phần tóc mái phía trước đang phủ xuống khuôn mặt cô, một cách kín đáo để tránh phải đối phó với cả hàng dài khách hàng đi kèm với những tiếng càu nhàu bực bội và những vẻ mặt cau có nhăn nhúm kia. Jessica lê bước đi thẳng về phía cuối quầy, tự thả mình vào trong một góc trống ở bên phải, và chăm chú nhìn.

 

Một người bạn đồng nghiệp bỏ qua hành vi đó của cô cùng với một tiếng cười khụt khịt khi Jessica gửi đến cô ấy một cặp mắt đang nheo lại như hai cái khe hẹp và một tiếng suỵt đầy gay gắt.

 

Cô không có phiền hà gì khi cái hàng dài kia đang thu ngắn dần và mỗi một khách hàng đều lần lượt rời đi cùng với một bên mày nhếch cong lên và một chuỗi những đường nét thích thú đang nhảy múa ngang qua môi họ.

 

Nhưng có ai đó vẫn đang nhìn cô. Hoặc là cái gì đó.

 

Jessica chau mày lại khi cô bước ra khỏi góc nhỏ của mình, đang cầm hộp DVD đó áp sát ngực mình, trong khi cô lướt nhìn quanh cửa hàng. Khi đã nhận thấy có vẻ như chẳng có gì là không ổn, chẳng có kẻ đáng ngờ nào đang lén lút trốn trong một góc chỉ để nhìn chằm chằm vào cô, Jessica mới quay trở lại vị trí của mình ở quầy thu ngân.

 

Cô suýt nữa là đánh rơi hộp DVD đang cầm khi có một cô gái đột nhiên tiến đến quầy của cô.

 

Jessica nuốt nước bọt khi cô nhận thấy ánh nhìn kỳ quái của cô gái đó. Sự chú ý rành rành đó khiến bụng cô cuộn cả lên. Nó cũng chẳng giúp ích được gì khi mà cô gái đó vẫn tiếp tục mỉm cười.

 

Cô cố gắng nặn ra một nụ cười trên chính khuôn mặt mình, hai khóe môi của cô đang co giật trong khi cô vẫn tiếp tục mắt chạm mắt với cô gái đó. Jessica rất muốn nhìn đi hướng khác.

 

“Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho bạn?” Cô hỏi, một cách dịu dàng như cô cần phải thế, với đầu hơi nghiêng sang một bên, và hai vai cô nâng nhẹ lên.

 

Cô gái đó cất tiếng nói, giọng của cô ấy chắc nịch. Đôi mắt của cô ấy vẫn bình tĩnh một cách kỳ quái, thế nên Jessica đành giả vờ ra vẻ bận rộn bằng cách đặt chồng đĩa DVD xuống và sắp xếp chúng lại theo thứ tự chữ cái. Cô gái đó gõ gõ một ngón tay mảnh khảnh lên mặt quầy, Jessica để ý thấy lớp sơn móng tay màu đỏ bóng loáng đó vô cùng phù hợp với làn da trắng mịn của cô ấy.

 

Chỉ một câu nói duy nhất thoát ra khỏi đôi môi của cô gái đó lại khiến Jessica gần như gập cong cả người lại.

 

“Tôi muốn tìm một quyển sách về nghệ thuật quyến rũ.”

 

Jessica nhăn mặt, đôi mày và đôi môi của cô đang co giật vì câu nói đó. Liệu cô có được phép bật cười không nhỉ?

 

“Okay,” cô hít thở, đang tự trấn tĩnh bản thân mình lại trước khi khuôn mặt cô khoe ra những nét cười. “Để tôi chỉ cho bạn đến khu vực tiểu thuyết lãng mạn của chúng tôi.”

 

Cô dẫn cô ấy đi thật nhanh, nhận thức rất rõ rằng đôi mắt của cô gái này đang đục thủng thành những cái lỗ xuyên qua lưng cô. Họ đi đến phía cuối cửa hàng, Jessica đã để ý thấy được ánh nhìn chăm chăm không hề dứt của cô gái này.

 

“Ở đây là một nhóm những quyển sách tình cảm được xếp theo thứ tự chữ cái từ hàng này trở xuống. Còn một gian nữa cũng có-”

 

“Tôi muốn những quyển sách viết về nghệ thuật quyến rũ.”

 

Jessica rất muốn tháo chạy thoát khỏi ánh nhìn chăm chú rành rành ra đấy của cô gái này. Cô cố dằn nén bản thân mình xuống cùng một nụ cười gượng gạo.

 

“Tôi chắc chắn là bạn sẽ tìm thấy được rất nhiều nếu bạn xem xung quanh đây.” Cô bỏ qua một cách nhanh chóng, chỉ hi vọng là thoát được khỏi cái nơi chết tiệt này.

 

Cô gái đó giữ im lặng và Jessica suýt nữa là chịu thua cho đến khi vị khách hàng đó thở dài.

 

“Thôi được rồi,”

 

Jessica quay trở về chỗ bàn làm việc của mình với những bước dài vội vã. Tim cô như rớt xuống khi cô nhìn thấy cô gái đó quay trở lại sau vài phút.

 

“Tôi có thể giúp bạn được điều gì nữa chăng?”

 

Cô gái đó vẫn đang nhìn cô chằm chằm với đôi mắt màu nâu to tròn đậm ý cười kia. Jessica co quắp người lại một cách không tự chủ được.

 

“Ở đây có sách nào nói về thuật thôi miên không?”

 

 

 

2. Sự truyền đạt

 

 

“Jessi, tớ có thể-”

 

“Đợi chút, nhưng mà-”

 

“Khoan đã, tớ sẽ-”

 

“Thôi được rồi, vậy-”

 

“Okay, hiểu rồi, còn-”

 

“Vậy em sẵn sàng rồi chứ Krys?”

 

Krystal giật nảy người, sửng sốt bởi nụ cười sáng rực của Jessica. Cô cứ nhấp nhổm tại chỗ ngồi của mình để chế ngự sự ngạc nhiên đang bao phủ khắp người, luồn một bàn tay vào tóc mình để chải lại trong khi cô cất tiếng hỏi từ băng ghế sau xe.

 

“Cá- cái gì vừa diễn ra vậy?”

 

Chị gái cô khúc khích cười ngay trước mặt cô, những lọn tóc vàng óng đang đung đưa giữa không khí trong khi cô ấy chuyển động để cài dây an toàn của mình vào. Tiffany nhe răng cười, gương mặt của cô ấy đang hiện ra thông qua hình ảnh phản chiếu trong kính chiếu hậu.

 

“À, bởi vì Jessi đã quên mất kính sát tròng của cậu ấy rồi, nên thay vào đó chị sẽ lái xe đưa em tới trường.”

 

Krystal nhìn Jessica quay người lại tại chỗ ngồi của mình, chị gái cô cũng đang mang những nét cười tương tự trên môi mình.

 

“Phải đó, và chị đã hỏi là liệu cậu ấy có ổn với việc này không bởi vì cậu ấy không thường xuyên lái xe trên tuyến đường này. Tiff bảo là không sao nên, mọi thứ đều tốt đẹp cả!”

 

Krystal trố mắt ra nhìn trong một nỗi hoang mang bối rối, miệng há mở trong khi đầu óc cô đang tiếp tục quá trình thu nhận những gì họ vừa mới nói.

 

“Hai… hai người có thần giao cách cảm à?!”

 

 

 

3. Đồng cảm

 

 

Tiffany nhìn thấy những chiếc tampon mà một khách hàng nam đang cầm. Cô mỉm cười trong khi anh ta gật đầu với cô một cách ngượng ngùng, nhẹ nhàng đưa cho cô những món đồ mình đã chọn. Tiffany có chút trầm ngâm trong lúc cô bỏ những món đồ của anh ta vào trong một chiếc túi nhựa.

 

“Chà, đàn ông nên noi gương như anh đây. Hầu hết đều không bao giờ ra ngoài mua những thứ như thế này.”

 

Người đàn ông đó khẽ cười, Tiffany đưa hóa đơn cho anh ta trong khi anh ta cầm lấy chiếc túi. Cửa hàng chẳng mấy bận rộn trong khoảng thời gian này vào buổi tối, nên Tiffany để cho anh ta nán lại lâu hơn một chút, để anh ta có thể bầu bạn với mình. Dù sao thì cũng không còn ai khác đang xếp hàng đợi tính tiền.

 

Phản ứng cáu kỉnh của anh ta đã mang đến một nụ cười trên môi cô.

 

“Cô trước hết nên gặp bạn gái tôi đã.”

 

Tiffany đút hai bàn tay vào trong hai túi quần jeans của mình, thả lỏng sức nặng ở bàn chân trái của mình. Cô nhếch một bên mày mang đầy hàm ý và nó khiến người đàn ông kia còn ngượng ngùng hơn nữa. Anh ta thật dễ thương.

 

“Chắc là có sức mạnh sai khiến, hử?”

 

Khóe môi của cô cong lên, một nụ cười khẩy đang bắt đầu hiện lên trên gương mặt cô. Anh ta chỉ bật cười cùng với một cái xua tay, đánh bật đi bất cứ một ẩn ý nào mà Tiffany đã có trong đầu. Anh ta xách chiếc túi lòng thòng trên một bàn tay trong khi quay bước đi, nhìn qua vai đáp lại một cách trơn tru.

 

“Đáng sợ thì đúng hơn.”

 

“Tôi có thể hiểu được,” cô nói, và nhìn những nét cười đang cong dài hơn nữa quanh môi anh ta.

 

Tiffany nhìn anh ta bỏ đi với một nụ cười, vẫy tay chào tạm biệt trong khi anh ta biến mất qua những cánh cửa xoay.

 

 

 

4. Kéo

 

 

“Vậy Tiff, còn cái áo ngực này thì sao?”

 

“Nhỏ quá.”

 

“Cái này?”

 

“Lớn quá.”

 

Jessica liền nhìn Tiffany, ngọ nguậy hai hàng lông mày của mình như thể cô ấy vừa mới ngụ ý điều gì đó. Tiffany chỉ mỉm cười một cách ranh mãnh đáp lại, tiếng cười đang dần vụt thoát qua đôi môi cô ấy.

 

Cô đành bỏ qua, rồi giơ một bộ khác lên trước ngực mình.

 

“Cái này thì sao?”

 

Ánh mắt của Tiffany rõ ràng là đang chần chừ nán lại đó và điều này đã thôi thúc Jessica muốn lên tiếng. Hai khóe môi của cô đang bắt đầu từ từ cong lên trước ánh mắt lấp lánh của Tiffany.

 

Jessica không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy bạn gái cô trao cho cô một cú nháy mắt đầy ngụ ý cùng với câu trả lời của cô ấy, giọng điệu tinh nghịch.

 

“Đúng là kích cỡ hoàn hảo.”

 

Cô bật cười, kéo chiếc áo ngực vào sát ngực mình hơn nữa.

 

“Cậu sẽ biết được mà, đúng không?”

 

Tiffany cười khúc khích.

 

“Vậy thì, nên mua màu hồng đậm hay hồng nhạt đây?” Jessica tiến đến gần hơn, thì thầm vào tai người yêu mình. Cô nhếch miệng cười khi Tiffany phản ứng lại với luồng hơi thở của cô phả vào da cô ấy. “Nhưng mà nói thật nhé? Tớ không quan tâm cho lắm bởi vì cuối cùng thì cậu cũng sẽ cởi nó ra khỏi người tớ thôi.”

 

Tiffany nhận thấy thật khó để che giấu đi cái rùng mình của cô. Cô thốt lên gần như khản đặc, giọng nói của cô tựa như một tiếng gầm gừ đầy nguy hiểm.

 

“Vậy còn hỏi làm gì?”

 

Jessica nắm lấy cổ tay của Tiffany và bước trở lại vào trong phòng thử đồ phía sau lưng trong khi cô ậm ừ đáp lại, thích thú khi ánh mắt của Tiffany đã rất tự nhiên thoải mái dán chặt trên môi cô.

 

“Tớ muốn biết màu nào làm cho cậu có hứng hơn đó mà.” Cô thì thầm vào miệng Tiffany, kéo cô ấy vào trong.

 

 

 

5. Tên gọi

 

 

Yoona nở nụ cười với cô bé kia, Seohyun. Cô bé đang chơi đùa với con keroro của mình.

 

“Vậy, daddy của cậu tên là gì vậy?”

 

“Tớ không có daddy. Nhưng tớ có mum và mommy!”

 

Yoona nhe răng cười.

 

“Mum của cậu tên là gì?”

 

“Tippani!”

 

Yoona bật cười.

 

“Còn mommy của cậu?”

 

“Jesshka-chết-tiệt!”

 

 

 

6. Quà tặng

 

 

Tiffany vừa nhận được một giỏ quà cho ngày sinh nhật của cô. Cô lấy ra một hộp sôcôla.

 

Jessica chăm chú nhìn.

 

“Cậu sẽ chia cho tớ một ít sôcôla của cậu chứ?” Jessica hỏi với giọng gần như là ngây ngô, một tia lấp lánh trong mắt cô ấy đang giở trò lừa tình.

 

Có vẻ như không hề để tâm đến ánh nhìn chăm chú bi thảm của bạn gái mình, cô đáp lại với một sự thư thả trên đầu môi.

 

“Tất nhiên rồi,”

 

Tiffany sàng lọc trong giỏ, kiểm tra từng hộp quà nhỏ.

 

“Ờm, chỉ là không phải cái này. Mình thực sự rất thích cái này.”

 

Jessica chỉ ngồi đó một cách kiên nhẫn, đang mỉm cười trông đợi.

 

“Chắc chắn là không phải cái này. Không, cũng không phải cái này. Ôôô! Mình thực sự rất yêu cái này!”

 

Jessica đang kiềm nén bản thân mình lại để không bóp chết cô gái đang vui sướng kia.

 

Phải mất một lúc lâu và bỏ qua rất nhiều hộp quà xinh xắn sau đó thì Tiffany mới tìm thấy một thứ lý tưởng để chia sẻ với Jessi của cô.

 

“Hoàn hảo! Chúng ta có thể chia sẻ cái này!”

 

Jessica đưa mắt nhìn một cách đầy mong đợi qua vai Tiffany, sự hào hứng đang phủ lấp đôi mắt cô.

 

“Ô? Là cái gì vậy Tiff?”

 

“Tấm thiệp!”

 

Tối đó Jessica đã cho Tiffany ngủ ngoài sofa.

 

 

 

7. Cùng nhau

 

 

Hai cô gái đi vào trong cửa hàng, đưa mắt lướt nhìn quanh tìm kiếm những con vật cưng để mua về nuôi. Họ dừng lại khi nhìn thấy những con thỏ bé xíu. Một trong hai người họ nâng niu tung hứng sáu con cùng một lúc.

 

“Ôi chúa ơi! Nhiều quá không đếm nổi luôn!”

 

Một trong hai người họ cất bước, đi đến chỗ cô nhân viên thu ngân đang nhìn với vẻ mặt thích thú, rõ ràng là không hề có chung một tâm trạng hồ hởi nhiệt tình như người bạn của mình.

 

“Chúng tôi không có đi cùng nhau, tôi thề đấy.” Cô ấy nói với cô, nhưng Yuri không thể nghiêm túc mà tin cô ấy được bất chấp cái vẻ quắc mắt cau có đang hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy.

 

“Nhìn này Jessi! Con này trông giống y hệt cậu! Nó dễ thươơơơng quá điiiiiiiii!”

 

Yuri chỉ cười, bởi vì đó là sự thật và thật dễ thương làm sao khi cô gái này – Jessi – rõ ràng là đang lờ bạn mình đi và lặp lại một cách cứng rắn,

 

“Không, thật đấy. Chúng tôi KHÔNG có đi cùng nhau.”

 

“Ố ố ồ bunny-Jessi cũng lười y chang cậu luôn nè! Nhìn xem nó ngủ kìa!”

 

“Nghiêm túc đấy. Chúng tôi KHÔNG có đi cùng nhau.”

 

“BunnyJessi cũng chảy nước dãi nhiều y như cậu vậy đó, Jessi!”

 

“Tôi KHÔNG tin là tôi yêu cô ấy đâu nhé!”

 

Yuri khúc khích cười, phải đặt bàn tay lên bụng mình để xoa dịu cơn đau do những đợt cười vẫn còn đang hình thành bên trong cô.

 

Ba tiếng đồng hồ sau, hai cô gái rời khỏi đó cùng với sáu con thỏ, đang bàn bạc về những cái tên có thể đặt cho những con vật cưng mới mua của họ, ‘bunny-Jessi’ đã bị loại trừ ra.

 

 

 

8. Trẻ con

 

 

“Jessi, khi chúng ta kết hôn. Tớ muốn có con.”

 

Jessica nhếch một hàng lông mày thanh tú lên, nhưng mặt khác cũng chấp nhận lời tuyên bố đó với một cú nhún vai bình thản.

 

“Ồ. Vậy cũng được. Nhưng tớ không biết liệu chúng ta có thể thực sự đối phó được với chúng hay không…”

 

“Tớ hiện giờ đang đối phó với cậu khá tốt mà không phải sao?”

 

Jessica liền đập vào sau đầu Tiffany.

 

“…Ow.” Tiffany xoa xoa vết bầm vừa mới hình thành đó bằng một bàn tay nhẹ nhàng trước khi tiếp tục nói. “Nhưng chúng ta chỉ có thể nhận con nuôi thôi.”

 

Jessica lại đập Tiffany một lần nữa vì sự ngu ngơ của cô ấy.

 

“Chứ sao nữa. Đó là sự lựa chọn duy nhất của chúng ta rồi.”

 

Tiffany phát ra một tiếng thở dài, như thể đã nhẹ nhõm. “Nhưng tớ cũng mừng bởi vì cơ hội để chúng thành ra giống cậu sẽ thấp hơn.”

 

“Gì hả?”

 

“Giống, cậu biết đấy. Béo ú.”

 

Một cú đập nữa từ Jessica đã tiễn đôi môi của Tiffany đáp xuống sàn gỗ cứng.

 

 

 

9. Thực tế

 

 

“Cậu yêu tớ, đúng không, Tiff?”

 

“Tất nhiên rồi!”

 

“Tại sao vậy?”

 

“Cậu, trong tất cả mọi người, nên biết tại sao tớ chính xác là không có được sự lựa chọn nào khác cả.”

 

“Tớ biết. Tớ chỉ muốn nghe từ chính miệng cậu thôi.” Jessica nói với một nụ cười tinh quái. Tiffany liền đảo tròn mắt.

 

“Cậu có được một nửa trái tim tớ. Nhưng thực tế thì là vì cậu có được chìa khóa mở cửa căn hộ của tớ.”

 

 

 

10. Những ngón tay

 

 

“Wow, cô đang đánh máy đấy à, cô gái?”

 

Jessica ngước lên thì thấy một người đàn ông tuổi trung niên đang nhìn cô một cách đầy thích thú.

 

“Vâng thưa ngài,”

 

“Giống y như một khẩu súng máy ấy,” ông ta ầm ừ tán thành, gật đầu với một bàn tay đang gãi gãi cằm mình. “Cô vẫn chưa kết hôn, đúng không?”

 

“Vẫn chưa thưa ngài. Sao ạ?”

 

“À, với mấy ngón tay lướt nhanh như một viên đạn đó, cô chắc chắn là không cần một người đàn ông trong cuộc đời mình rồi.”

 

Jessica nhìn chằm chằm, hàm thực sự đang há mở trong khi cô nhìn người vợ tuổi trung niên của ông ta đánh vào vai ông ta. Cô lắc đầu để tự giải thoát bản thân mình khỏi một ý nghĩ hãi hùng sắp sửa dấy lên và chào tạm biệt cặp đôi trung niên kia bằng một nụ cười nhẹ trong khi cô đưa cho họ những túi tạp phẩm của họ.

 

“Chà, ngài không thể nói đúng hơn được nữa đâu, tôi nghĩ vậy.”

 

Cô hiển nhiên là không cần một người đàn ông.

 

 

 

11. Buồn tẻ

 

 

“Chuyện gì thế Jess?” Tiffany hỏi ngay khi Jessica vừa quay trở lại ngồi vào ghế phụ bên cạnh cô.

 

Cô gái tóc vàng hất một vài lọn tóc qua vai mình trước khi ngả lưng dựa vào ghế, đang trầm tư một cách sâu sắc.

 

“À, cái anh chàng ở trong đó cứ nhìn tớ mãi như thể tớ là cô gái xinh đẹp nhất mà anh ta từng nhìn thấy vậy.”

 

“Huh.” Tiffany ậm ừ khe khẽ, quay nhìn lại cửa hàng mà Jessica vừa mới bước ra. Jessica đang trông đợi cô ấy sẽ nổi đóa lên ngay khi chuyện được thông suốt hoàn toàn vào trong đầu cô ấy, nhưng thay vào đó lại chính là Jessica phải bừng bừng lửa giận. “Vậy thì chắc hôm nay là một ngày khá buồn tẻ.”

 

 

 

12. Sự thật

 

 

“Rõ ràng là đã phải mất một thời gian dài mới khiến cho chị cuối cùng cũng nói đồng ý, Jessica. Rất mừng là Tiffany và em đã làm được để chị nói đồng ý với lời cầu hôn của chị ấy.”

 

“Đúng vậy. Ái chà,” Jessica bắt đầu một cách suy tư, gần như là ngây thơ. “Chị đã nhận ra rằng có lẽ Tiffany chính là thứ tốt đẹp nhất mà chị có thể tóm được.”

 

Krystal cố giữ cho tiếng cười của mình không vụt thoát qua môi bằng cách siết lấy bụng mình để kiềm nén hơn nữa.

 

“…Chị không cần phải để chị ấy biết điều đó đâu.” Cô khụt khịt mũi trước khi tràng cười nổ ra.

 

 

 

13. Số lượng

 

 

“Một cách chính xác thì, cậu yêu tớ nhiều bao nhiêu vậy?” Tiffany hỏi, mặc dù đáng lẽ cô nên đoán trước được nó sẽ đến. Jessica thản nhiên ngắm nhìn qua vai mình từ chỗ bồn rửa chén.

 

“To như cái mông cậu vậy.”

 

“…Nghiêm túc đó hả? Cậu muốn bị đập à?”

 

Jessica liền lè lưỡi trước khi quay trở lại với đống chén dĩa, nói một cách hờ hững giữa những tiếng va vào nhau lách cách của chén dĩa bằng sứ.

 

“Này. Tớ đã muốn nói là to bằng cả trái tim tớ đấy, nhưng cả hai chúng ta đều biết là mông cậu to hơn hẳn mà.”

 

“Ô…” Tiffany ngẫm nghĩ về sự thật được tiết lộ đó, và gật đầu gần như đầy nhiệt thành. “Cũng đúng,”

 

 

 

14. Đứng giữa

 

 

Seohyun và Krystal ngước nhìn lên khi Tiffany lững thững bước ra từ cửa sau nhà.

 

“Pany-umma?”

 

“Sự thật cuối cùng cũng lòi đuôi rồi Seororo.”

 

“…Về chuyện gì ạ, umma?”

 

Jessica cũng xông ra vừa lúc Tiffany đặt mông ngồi xuống ghế sofa trước màn hình tivi. Krystal nhìn chăm chăm trong lo sợ.

 

“Tiff, dù sao thì tất cả những gì tớ đã nói với cậu chính là cậu là tình yêu của đời tớ mà!”

 

Tiffany gắt gỏng một cách oán giận, rõ ràng là chẳng hề thích thú gì khi cô với tay lấy điều khiển tivi.

 

“Ô thật thế hử? Nói cho Seororo và Krystal nghe xem TẠI SAO tớ là tình yêu của đời cậu đi,”

 

“…”

 

“Jesshka-umma?”

 

“…Bởi vì cậu là thứ tốt đẹp nhất mà tớ có thể tóm được.”

 

Krystal trố mắt ngẩn cả ra. Cô liền tiết lộ hơn cả những gì cần thiết khi mà miệng cô đã tự động bật mở.

 

“Chị thực sự ĐÃ NÓI với chị ấy?!”

 

Tiffany xoay phắt đầu mình sang giống như một con thú vừa phát hiện ra con mồi mới của nó. Krystal bất giác rùng mình.

 

“Em ĐÃ BIẾT?!”

 

Krystal lập tức bỏ chạy ngay khi Tiffany bắt đầu đứng lên, lách người vượt qua Jessica như một viên đạn. Cô chạy dẫn trước được một đoạn thì chợt nghe thấy tiếng Tiffany trước hết đã xử đẹp Jessica dưới sàn nhà trước khi những bước chân của cô ấy dò theo sau những bước chân của cô.

 

 

 

15. An ninh

 

 

Tiffany nhận được một cuộc gọi từ một nhân viên tiếp thị qua điện thoại. Jessica đang ngồi ì nãy giờ bên cạnh cửa sổ đối diện cô trong phòng khách, cặp kính gọng đen của cô ấy đang nhẹ nhàng an phận trên sống mũi của cô ấy.

 

“Alô?”

 

“Xin chào. Tôi gọi đến để hỏi xem cô có hứng thú với hệ thống an ninh tốt nhất có thể được lắp đặt trong nhà cô với một giá cả rất hợp lý không. Nó có tất cả mọi thứ mà cô cần cùng với một trong những phần mềm tân tiến nhất trong nền công nghệ hiện nay của chúng tôi và-”

 

“- Một hệ thống an ninh ư?” Tiffany nhìn chằm chằm vào Jessica và thấy được đôi môi cô ấy đang cong lên thành một nụ cười nhếch mép ranh mãnh. Jessica không hề hé ra một lời nào trong khi cô lật một trang sách, rõ ràng là đang chờ đợi câu trả lời của Tiffany. “Uh, tôi ghét phải tiết lộ với anh chuyện này, nhưng tôi có một người vợ. Như thế cũng đã hơn cả an ninh rồi, cảm ơn.”

 

 

 

16. Thân phận

 

 

Jessica trừng mắt một cách sốt ruột nhìn cô y tá trước mặt mình.

 

“Tại sao tôi lại không thể vào gặp Tiffany được hả?”

 

“Tôi xin lỗi thưa cô, nhưng tôi vẫn chưa thể thông qua giấy tờ của cô bởi vì có những thông tin mâu thuẫn nhau.”

 

“Thông tin gì mâu thuẫn chứ?”

 

“Um,” Ánh nhìn gắt gao dữ dội của Jessica khiến ‘Taeyeon’ – bảng tên đã ghi thế – sợ sệt thấy rõ, hai bàn tay cô ấy đang nắm chặt lấy những tờ giấy kia với những ngón tay run rẩy. “Phía dưới phần tình trạng hôn nhân của cô, cô đã đánh dấu vào cả hai ô ‘có’ và ‘không’.”

 

“Đúng. Thì sao?”

 

“Đó là thông tin mâu thuẫn, thưa cô.”

 

“…Okay, vậy… thì sao?”

 

‘Taeyeon’ thở dài, liếc mắt lên một cách đề phòng nhìn vào đôi mắt màu nâu tối mà cảm giác như có những lưỡi dao đang phóng ra từ đó.

 

“Tôi cần phải biết là cô đã kết hôn hay chưa, thưa cô.”

 

Jessica vuốt chải những lọn tóc vàng óng của mình trong bực tức, ngạo nghễ đáp lại.

 

“Tôi chưa.” Taeyeon nhìn xuống lại để chỉnh sửa cho đúng thông tin đó trước khi Jessica nhấn mạnh một cách gần như là kịch liệt. “Nhưng tôi sẽ.”

 

“…Nhưng hiện tại thì cô chưa kết hôn, đúng không ạ?”

 

“…Nhưng tôi sẽ.”

 

“Rất vui mừng khi được nghe điều đó, nhưng thưa cô, cô vẫn chưa kết hôn, đúng không ạ?”

 

“Không phải tôi vừa mới nói với cô là tôi sẽ kết hôn sao?”

 

“Nhưng hiện giờ thì không!”

 

“Hey! Tôi đã có cảm giác như tôi kết hôn với cô ấy rồi nhé!”

 

“Chưa chính thức!”

 

“Nhưng tôi YÊU cô ấy!”

 

“Cái đó CHẲNG CÓ GÌ liên quan đến chuyện này hết!”

 

“Tình yêu TOÀN BỘ đều có liên quan đến chuyện này!”

 

“Cái đó không phải là trọng điểm!”

 

 

 

17. Xung đột

 

 

“Tội lỗi đúng là một cảm xúc khó chịu.”

 

Jessica nghe thấy tiếng của Tiffany lấn át cả tiếng mưa, lấn át cả tiếng những giọt nước đang rơi chạm xuống mặt đường khi cô dừng lại những bước chân đang đưa cô đi xa khỏi cô gái đã làm tổn thương mình. Cô không quay người lại để nhìn xuyên qua màn mưa bởi vì cô quá sợ hãi trước những gì cô có thể sẽ nhìn thấy trên khuôn mặt của Tiffany.

 

Cô thốt ra một lời đáp trả dù là Tiffany đã không hỏi một câu nào.

 

“…Tại sao?”

 

Giọng nói của Jessica đang lơ lửng giữa không khí, khiến nó trở nên dày đặc hơn cả tình trạng vốn dĩ của nó trong khi Tiffany di chuyển đến gần hơn, những bước chân của cô ấy đang vỗ đập xuống lớp nước đọng bên dưới đôi giày của mình.

 

“Cảm giác tội lỗi, nó chẳng thay đổi được gì cả. Nó chẳng sửa chữa được những lỗi lầm. Nó chẳng khiến cậu cảm thấy tốt hơn được. Nó chỉ khiến cậu cảm thấy tệ hại hơn nữa mà thôi.” Jessica mặc kệ những sợi tóc ướt đang dính sát vào da mình, quên mất rằng quần áo của cô đã ướt sũng và cô hẳn là trông giống như một mớ hỗn độn hoàn toàn trong khi giọng nói của Tiffany lại trở nên rõ ràng hơn cả tiếng mưa. “Một sự nhắc nhở không ngừng về việc cậu nên cảm thấy khổ sở đến thế nào vì những lỗi lầm mà cậu có thể làm bất cứ điều gì để thay đổi chúng.”

 

Jessica mỉm cười. Nó gần như là một lời xin lỗi mà cô có thể nhận được trong lúc này.

 

Không chút chần chừ, cô quay người lại để có thể nhìn thấy được khuôn mặt Tiffany, và khép lại cái khoảng cách bé nhỏ còn sót lại giữa họ.

 

Tiffany co người lại thấy rõ.

 

“Hey, cậu-”

 

Tiffany tỏ vẻ nao núng, như thể đã bị đốt cháy khi hai cánh tay của Jessica vòng quanh người cô, rõ ràng là không hề mong chờ đến một phản ứng ấm áp như thế này từ Jessica. Jessica liền thốt ra một lời thì thầm mơ hồ, giọng nói của cô đầy cảm thông. Thấu hiểu.

 

“…Cậu thật quá là sĩ diện.”

 

Tiffany co rúm lại trước sự thật đó, nhưng vẫn chấp nhận nó với một nụ cười đăm chiêu áp lên vai Jessica, cuối cùng cũng đáp lại hành động đó bằng hai cánh tay cô vòng quanh eo cô ấy. Cô siết chặt lấy Jessica hơn nữa để cho cô ấy biết rằng cô xin lỗi.

 

“Cảm ơn cậu vì đã luôn chịu đựng tớ.”

 

Jessica cười phả vào một bên cổ Tiffany, nói khe khẽ.

 

“Tớ cũng giống như cậu là một nỗi đau đầu dữ dội cần phải đối phó mà. Vậy nên chúng ta hòa nhau nhé.”

 

 

 

 

 

 

 

The End.

 

 

Categories: Oneshot - Shortfic | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: