[Side Stories] C.L.A.N.D.E.S.T.I.N.E

 

 

C.L.A.N.D.E.S.T.I.N.E

 

 

 

Side Stories


 

 

 

 

1. Coffee Dancing

 

 

 

Trên thế giới này có rất ít điều mà Tiffany có thể tin chắc.

 

“Sự nghi ngờ chính là nguyên tắc,” Papa của cô đã nói câu này kể từ lúc cô bắt đầu biết được cách thấu hiểu mọi chuyện.

 

“Và đừng để người khác đọc được suy nghĩ của con,” ông đã kết thúc nó – bài thuyết giáo của ông – như thế.

 

Do đó mà cô chính là thế này đây, không hề giả nhân giả nghĩa và gian xảo như Papa của cô, cầu chúa ban phúc lành cho ông ấy, nhưng thực sự cũng tàn bạo và không thể nhìn thấu được.

 

Cô chưa bao giờ khóc. Chỉ có người không thể tự đứng trên đôi chân của mình mới khóc mà thôi. Và cô không tin tưởng người khác. Tiffany chính là môn đồ xuất sắc nhất của bố cô, và cô đã sống cùng với thực tế đó. Không vui vẻ hạnh phúc một cách cần thiết, nhưng lúc nào cũng lãnh khốc và thành thục.

 

Cô đã quen với việc dạo bước trên một đường phố đông người cùng với những ánh mắt cứ dán vào thân hình đầy cám dỗ của cô và những cái miệng xì xầm bàn tán về tính khí bất hảo của cô. Cô đã quen với việc là tâm điểm của sự chú ý dù cho cô có đi đến bất cứ nơi đâu, những nơi mà ở đó mọi người thán phục ca tụng cô, thực hiện những mưu đồ xun xoe nịnh nọt của họ, và âm thầm chửi rủa mỗi khi cái tên của cô được nói đến. Nhưng chưa từng có một người nào dám đến quá gần. Tiffany Hwang là một bông hoa hồng đang nở rộ với những chiếc gai nhọn hủy diệt bao phủ xung quanh.

 

Cô từ lâu đã chấp nhận sự thật rằng cô không hề hòa hợp. Thậm chí là tại ngôi nhà của chính cô. Tất nhiên là ngay cả trong gia đình của chính cô cũng vậy chứ đừng nói gì đến bất cứ nơi nào khác hơn trong toàn bộ cái thế giới rộng lớn bao la này. Cô được sinh ra để đứng ở trên cao, và được nuôi lớn để trở nên vĩ đại hơn tất cả mọi người.

 

“Cậu đang nghĩ gì vậy?” một bóng hình mảnh dẻ đã bước đi bên cạnh Tiffany trong khoảng một tiếng đồng hồ vừa qua chợt cất tiếng hỏi. Và Nữ thần liền xoay đầu mình sang bên để bắt gặp một đôi mắt màu nâu sâu thẳm. Đôi mắt của Jessica trông đầy mê hoặc ngay cả trong bóng tối.

 

“Không có gì,” Tiffany đáp, vẫn đang giữ lấy vẻ mặt điềm tĩnh. Có đôi lúc cô thậm chí còn không tin tưởng vào những ý nghĩ của mình nữa.

 

“Nói dối-”

 

Jessica vừa định gặng hỏi chi tiết thêm nữa, nhưng cô đã bị phân tâm bởi một dòng suối ánh sáng ấm áp bất chợt tỏa ra từ một tiệm cà phê gần đó. Nhìn xuyên qua những bức tường bằng kính, phần nội thất của tiệm đang khoác lên mình một lớp áo choàng caramel ấm cúng dễ chịu, mang mùi hương của vũ điệu Samba của người Brazil (hương vị của vũ điệu lắc hông và y phục bằng vải lanh đỏ rực), và tỏa sáng cùng với những nụ cười hài lòng lan rộng từ những nhân viên phục vụ cho đến những vũ công rồi đến những khách hàng trong tiệm. Cảm giác phấn khích, cô vô thức nắm lấy cánh tay cô gái bên cạnh, thúc đẩy cô ấy, hay nói đúng hơn là lôi kéo cô ấy vào bên trong.

 

“Cùng nhảy vài vũ điệu cà phê nào, Pinky Princess.”


 

Thông thường thì Tiffany có lẽ đã phản đối rồi, vì niềm vui thích khi làm cho Hiệp sĩ trắng của cô phát cáu lên, vì để phủ nhận cái sự thật rằng cô thích bầu không khí của tiệm cà phê này rất nhiều, và vì danh tiếng của Tiffany người-rất-khó-để-đối-phó. Nhưng lần này, cô đã đi theo Jessica như một chú mèo bị thuần hóa, không muốn dứt ra khỏi cái nắm tay ấm áp của cô gái tóc vàng. Thậm chí là không bận tâm để chỉnh sửa cái mệnh lệnh buồn cười của Jessica. (Vũ điệu cà phê? Thật sao?)

 

Đây, Tiffany biết chắc chắn, đây chính là nơi mà cô thuộc về.

 

 

 

 

 

2. The White Wall

 

 

 

Bức tường vẫn một màu trắng như thế cũng được một khoảng thời gian rồi.

 

Yuri đã không hề làm bất cứ gì cho nó sau khi cô tháo đi hết một nửa những bức ảnh của Yoonie, để cho nửa còn lại nhìn chằm chằm vào bề mặt trần trụi của bức tường đối diện.

 

Căn hộ bé nhỏ của cô đã không còn cảm giác như một phòng trưng bày mini với Yoonie là người mẫu chính nữa rồi. Nhưng nụ cười của cô gái quá cố ấy vẫn còn chiếm giữ gian phòng này và thỉnh thoảng, lại thì thầm kể với Yuri về quá khứ, quá khứ của họ.

 

“Chẳng có gì sai khi trân trọng giữ gìn những ký ức cả.” Tiffany đã từng nói với Yuri như thế vào lần đầu tiên cô ấy ghé thăm nơi này. “Nhưng mà tại sao cậu không phủ kín bức tường còn lại bằng hình ảnh của Yoona đi khi mà bây giờ hai người đang ở bên nhau?”

 

Đúng vậy, tại sao cô lại không làm thế? Yuri thầm nghĩ. Cô bây giờ đã yêu Yoona còn hơn cả chính bản thân cô mà. Nhưng trước khi cô có thể nghĩ ra được một câu trả lời thì Tiffany đã rời khỏi phòng mất rồi. Và Yuri khẽ cười. Đây chính là unnie mà Yoona vô cùng yêu quý, là người luôn  nói ra bất cứ khi nào cô ấy muốn, bất cứ điều gì cô ấy muốn, không hề quan tâm đến những hậu quả cuối cùng. Họ có thể sẽ dễ dàng trở nên thân thiết với nhau thôi, Yuri chắc chắn điều đó, bởi vì cô cũng yêu tất cả những gì Yoona yêu.

 

Dù sao đi nữa thì Yuri cũng rất mừng vì câu hỏi của Tiffany giống như một lời gợi ý khéo léo hơn là một lời buộc tội. Mặc dù cũng có những lý do cho bức tường trắng kia, nhưng có thể sẽ rất vất vả để giải thích với Tiffany. Ngay cả Yuri cũng nhận thấy là rất khó để biện bạch cho hành động của mình bằng lời nói. Cô chỉ biết rằng đó là điều đúng đắn để làm mà thôi.

 

Yoona chưa bao giờ nói bất cứ điều gì có liên quan đến vấn đề đó. Có một lần, Yuri đã bắt gặp người yêu của mình đang dựa vào bức tường trắng kia, bàn chân ẩn bên dưới chiếc váy của cô ấy, đôi mắt dán chặt vào hình ảnh thực tế của người chị sinh đôi của cô ấy, và Yuri đã cảm thấy tim mình nhói đau khi nhìn thấy sự pha lẫn giữa niềm thương nhớ, nỗi buồn đau, tình yêu thương, tình thân thuộc, và sự ghen tị trong ánh mắt của Yoona. Tối hôm đó, Yuri đã cố gắng dịu dàng hết mức có thể trên thân hình trần trụi của Yoona, cứ như thể chỉ một nụ hôn quá cuồng dại thôi cũng có thể xé mở ra những cảm xúc chất chứa mà cô ấy đã luôn giữ lấy trong lòng.

 

“Yul yêu em, Yul yêu em, Yul yêu em…” là tất cả những gì Yuri đã có thể nói được.

 

“Em yêu Yul nhiều hơn,” Yoona rên rỉ giữa những tiếng thở gấp gáp của mình.

 

Yuri đã rất muốn hét lên rằng điều đó không đúng, rằng cả hai người họ đều yêu nhau rất nhiều đến mức chẳng cần phải nói ai yêu ai nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, cô đã không làm thế. Cô đã sợ rằng Yoona có thể sẽ đáp lại bằng một câu hỏi chính xác là ‘tại sao Yul không treo ảnh của em lên?”

 

“Yul yêu em,” là tất cả những gì Yuri đã có thể nói được bởi cô biết Yoona xứng đáng có được một câu trả lời tốt hơn nhiều so với “Yul biết đó là điều đúng đắn để làm.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“Cô Kwon, cô muốn xóa màu sơn đỏ này đi đúng không ạ? Cô thích màu nào hơn?” nhà thiết kế nội thất mà Yuri đã thuê để trang trí cho studio của mình cất tiếng hỏi. Cuối cùng thì cô cũng sắp có được một studio chụp ảnh riêng của chính mình và nó đã khiến cô luôn bận rộn điên cuồng với việc chuẩn bị cho ngày khai trương hoành tráng.

 

“Xin lỗi, anh đang nói gì vậy?” Yuri nói, gần như là quá nhanh.

 

“Tôi nên sơn màu nào phủ lên những bức tường đỏ ạ?”

 

“Ôi chúa ơi, sao tôi lại không nghĩ đến điều đó vậy chứ?” Yuri vụt chạy đi và chỉ trong nháy mắt, cô đã ở bên ngoài cửa rồi, bỏ lại nhà thiết kế đơ mặt không hiểu gì và không thốt nên lời.

 

Yuri đã đua về nhà.

 

“Yoona.” Cô hét lên, mở tung cánh cửa căn hộ ra. Hôm nay là ngày nghỉ của Yoona; cô ấy hẳn là đang thử vài công thức nấu ăn mới nào đó trong bếp rồi.

 

“Yul, em tưởng là Yul đang-” cô bạn gái đáng yêu liền xuất hiện cùng với chiếc tạp dề trên người, nhưng Yuri đã không để cho cô ấy kết thúc được câu nói đó.

 

“Bức tường trắng đó…” Yuri thở hổn hển, như sắp hết hơi. “Mọi thứ có thể bị xóa bỏ, mọi thứ có thể bị thay đổi. Nhưng em không thể tẩy xóa đi được một bức tường màu trắng. Cũng giống như em không thể bị tẩy xóa đi khỏi tâm trí của Yul vậy. Không bao giờ. Yul yêu em, Yoona. Yul yêu em.”

 

Yoona đã phải mất một lúc mới thấu hiểu được lời thổ lộ của Yuri. Nhưng sau đó cô đã mỉm cười, lấp đầy gian phòng này bằng sự tươi sáng của mình, và làm Yuri đờ đẫn ra bằng sự xinh đẹp của mình, giống như cô đã luôn làm thế.

 

“Em cũng yêu Yul.”

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Và bức tường đó vẫn giữ nguyên một màu trắng đơn sơ cho đến, chắc chúng ta sẽ nói là, mãi mãi?

 

 

 

 

 

 

 

The End.

 

 

 

 

Mình xin giải thích một vài chi tiết trong nội dung fic, phòng trường hợp có những bạn vẫn chưa hiểu lắm.

– Người mà Yuri đã gặp lần đầu tiên ở Thái Lan chính là Yoona. Bởi vì ở chap 2 nhật ký của Yuri có viết cô gặp tình yêu của đời mình vào những ngày đầu năm 2005. Và ở chap 7 đoạn hồi tưởng của Sooyoung có ghi rõ là 3 ngày trước tết 2005, lúc đó Yoonie đang trên máy bay trở về Hàn Quốc và sau đó là ở lại cùng Sooyoung cho kỳ nghỉ của mình. Hơn nữa ở chap 11, Seohyun đã gọi tên người tình nguyện viên làm việc cùng mình ở Thái Lan là Yoona.

– Sau đó Yuri đã gặp được Yoonie, và do đó đã nghĩ rằng người mình lần đầu gặp ở Thái Lan cũng là Yoonie. Từ đó câu chuyện được mở ra.

Nếu có chi tiết nào không rõ cứ việc hỏi nhé ^^ Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

 

 

 

Categories: Longfic | Tags: , , , , , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “[Side Stories] C.L.A.N.D.E.S.T.I.N.E

  1. Chính xác là vẫn chưa thoả mãn với JeTi, vẫn cón khá mơ hồ và hem xì wi’t bi nhiu, thôi để mình nghiền ngẫm lại lần nữa…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: